Chương 6:
Mưa rào
Mưa rào

Chương 6

 

  Trước sự ân cần chẳng đợi lệnh này, hàng lông mày của Seok Ju khẽ nhướng lên. Đổi lại là những người chủ khác, hẳn bọn họ đã buông ngay một câu "Được, mau chạy đi lấy đi". Thế nhưng, hắn lại không dễ dàng đồng ý ngay như vậy. A Jin lí nhí lên tiếng chống chế.

  "Ngài đích thân xuống tận bếp thì có vẻ... ừm... không hợp lẽ cho lắm..."

  Xưa nay đấng nam nhi đại trượng phu ai lại bước chân vào chốn bếp núc cơ chứ. Con trai nhà gia giáo bước vào bếp đã đủ khiến người ta trố mắt, huống hồ gì là Seok Ju thân chinh lội xuống đó. Rồi còn phải tự tay múc nước nữa chứ. Thật chẳng ra thể thống gì. Nếu ngày mai Myeong Jin hay đám tay sai mà biết chuyện, khéo bọn chúng sẽ nổi trận lôi đình rồi lôi đám người hầu ra đánh cho nhừ tử cũng nên.

  À không, thực ra chắc chắn sẽ chẳng có chuyện tày đình đó xảy ra đâu. Nhưng cậu cứ tự ghim suy nghĩ ấy vào đầu cho nhẹ nhõm cõi lòng.

  Seok Ju trầm ngâm một lúc. Rồi hắn đưa chiếc bình thủy tinh cho A Jin như một sự ban ân.

  "Vậy cậu đi lấy đi."

  A Jin vốn đã cúi thấp đầu, nay lại càng khúm núm hơn, hai tay cung kính đón lấy chiếc bình thủy tinh. Bề mặt nhẵn bóng, các góc cạnh được chạm trổ tinh xảo, chắc hẳn giá trị của nó không hề rẻ mạt chút nào. Có khi còn đắt gấp bội cái mạng tàn này của cậu nữa chứ.

  A Jin nâng niu chiếc bình như báu vật, tất tả rảo bước về phía bếp. Seok Ju cũng lững thững đi theo ngay phía sau.

  A Jin gắng gượng giữ cho bước đi bớt cà nhắc. Dù chẳng thể che giấu hoàn toàn sự khập khiễng, nhưng cậu vẫn muốn bộ dạng mình trông bình thường nhất có thể. Đứa thọt chân thì làm gì có ai ưa. Cho dù chỉ là thân phận người hầu rẻ mạt đi chăng nữa, à mà không, chính vì là phận người hầu nên chỉ cần làm chủ ngứa mắt một chút là bị đá bay ra đường ngay tức khắc.

  May mắn thay, A Jin đã lết được xuống bếp một cách trót lọt mà không trượt ngã hay làm sứt mẻ chiếc bình thủy tinh quý giá kia. A Jin bước xuống gian bếp nằm ở độ cao thấp hơn hẳn. Gọi là đi xuống cho oai chứ thực ra chỉ có vỏn vẹn ba bậc thang, ngặt nỗi mỗi bậc lại được xây quá cao so với sải chân của A Jin nên cậu phải chật vật lắm mới lết xuống được.

  Seok Ju không bước hẳn vào bếp, hắn đứng tựa lưng vào cửa và chăm chú dõi theo từng hành động của A Jin.

  A Jin đứng trước bồn nước thiết kế theo kiểu Tây hiện đại, tỉ mẩn cọ rửa chiếc bình. Sau đó, cậu dùng một chiếc khăn sạch lau khô bóng bề mặt kính, rồi mới xả đầy nước vào. Thứ âm thanh nước chảy róc rách ấy như giáng một đòn chí mạng vào bàng quang của A Jin, đánh thức cơn buồn tiểu mà nãy giờ cậu vẫn cố tình lờ đi.

  A Jin run rẩy cọ hai đầu gối vào nhau. Cảm tưởng như cậu sắp tè ra quần đến nơi rồi. Bàng quang gào thét phẫn nộ như muốn vặn hỏi rốt cuộc cậu định bắt nó phải chịu đựng đến bao giờ nữa.

  Thế nhưng, A Jin vẫn cắn chặt môi dưới, cố sống cố chết nhịn cho qua cơn. Cậu không muốn phá vỡ khoảng không gian hiếm hoi được ở riêng cùng Seok Ju ngay lúc này. Hơn nữa, cậu càng không muốn bị chê bai là đồ thọt vô dụng đến mức chỉ rót có bình nước mà cũng chẳng làm nên hồn.

  Cuối cùng thì chiếc bình thủy tinh cũng đã đầy ắp. A Jin cẩn trọng ôm nó, khập khiễng lê bước lại gần cửa. Thấy vậy, Seok Ju liền vươn tay ra đón lấy. A Jin đăm đăm nhìn vào bàn tay đầy những vết sẹo chằng chịt của người đàn ông.

  ...Ý ngài ấy là bảo mình nắm lấy tay rồi bước lên sao? Quả nhiên, Ông chủ đúng là người tốt mà.

  Cậu vội chuyển chiếc bình sang một tay, rồi từ từ vươn tay còn lại ra. Thế nhưng Seok Ju đã giật lấy chiếc bình đi mất.

  "Ta tự mang về được rồi."

  "A, vâng ạ."

  A Jin ngượng ngùng rụt tay lại. Hai bên gò má cậu ửng đỏ vì xấu hổ. Nhưng thôi thì mái tóc lòa xòa cũng đã che khuất đi một nửa khuôn mặt rồi, chắc hẳn Seok Ju sẽ chẳng mảy may nhận ra đâu.

  A Jin bám chặt lấy bậu cửa bếp rồi khó nhọc leo lên từng bậc thang. Lên đến nơi, cậu cúi người chào một cách cung kính.

  "Vậy chúc ông chủ ngủ ngon ạ."

  Nghe xong câu chúc ấy, hàng chân mày Seok Ju khẽ chau lại.

  "Còn cậu?"

  "Dạ?"

  "Không đi đái nữa à?"

  "A, vâng, tôi sẽ xài nhà vệ sinh bên ngoài cũng được ạ."

  A Jin vội vàng khoa tay múa chân chỉ về hướng bên ngoài biệt thự. Seok Ju không nói năng gì thêm, chỉ gật đầu cái rụp. Sau đó hắn lại giơ chiếc bình đầy ắp nước lên.

  "Cảm ơn nhé."

  "Dạ? Ôi, có gì đâu ạ... Chúc ngài ngủ ngon."

  Seok Ju nhận lời chào từ A Jin rồi thản nhiên quay lưng rời đi. Tiếng bước chân nện bình bịch dọc hành lang của hắn cứ thế nhỏ dần rồi khuất bóng. A Jin cứ ngẩn ngơ đứng nhìn theo bóng lưng ấy. Chân hắn dài đến mức mỗi sải bước đều kéo giãn khoảng cách ra một cách đáng kinh ngạc. Ấy vậy mà trên quãng đường từ hành lang xuống tới tận bếp, hắn lại cố tình bước chậm lại để đi sóng đôi cùng cậu, quả thật vô cùng chu đáo.

  Cho tới khi bóng dáng Seok Ju đã hoàn toàn chìm khuất vào trong màn đêm tăm tối, A Jin mới bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng.

  "Á á á, đái ra quần, đái ra quần mất thôi..."

  Cậu ôm chặt đũng quần, quýnh quáng ba chân bốn cẳng lao nhanh ra ngoài. Vứt cả khái niệm xỏ dép sang một bên, A Jin đạp chân trần lên mặt sàn gỗ, nhảy vọt qua bục đá rồi chạy biến ra khoảng sân nền đất nện. Nhưng thật may mắn là cậu vẫn kịp lao vào nhà vệ sinh mà không để rơi rớt giọt nào giữa chừng.

  Giây phút dòng nước ấm nóng được tuôn trào mạnh mẽ. Lòng cậu bỗng chốc nhẹ bẫng một cách kỳ lạ.

  Khóe miệng A Jin bất giác cong lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ.

 

 

  Mưa rào


 

  Biệt thự của Seok Ju được xây dựng theo hình dáng chữ "Phụ" (ㅂ) bị lộn ngược. Hay nói một cách chính xác hơn, kết cấu của nó giống hệt như một chữ "Đan" (丹) màu đỏ chót được vạch ra bằng những đường thẳng thô kệch. Phần đáy nhọn hoắt tẽ ra thành hai chiếc sừng đâm thẳng về phía cổng lớn.

  Nếu đã gọi là Hanok thì thông thường các gian phòng sẽ được chia cắt riêng biệt tùy theo mục đích sử dụng, và để di chuyển từ phòng này sang phòng khác, người ta buộc phải xỏ đôi giày cao su truyền thống rồi lội bộ băng qua một khoảng sân rộng. Thế nhưng cái phong cách cổ hủ ấy dạo gần đây đang dần bị loại bỏ. Cứ như một căn nhà kiểu Tây đích thực, người ta cố tình thiết kế những dãy hành lang thông nhau liền mạch giữa các buồng phòng để tha hồ đi lại mà chẳng cần phải tháo cởi giày dép.

  Và biệt thự của Seok Ju cũng chính là một minh chứng sống động cho điều đó.

  Ở ngay góc ngoài cùng bên trái của căn nhà hình chữ "Đan" (丹) là khu vực bếp núc, hất dần sang hướng đông là một dãy các căn buồng dành riêng cho người hầu, bao gồm một phòng ngủ nữ và hai phòng ngủ nam nằm san sát nhau. Chạy dài đến tận cùng dãy ngang bên phải là khu vực phòng ngủ của các thành viên trong tổ chức. Tùy theo cấp bậc, mỗi phòng sẽ được nhồi nhét từ hai đến năm người.

  Ngoài ra, nằm chếch về phía dưới bên trái khu bếp là phòng trà, phòng tắm dùng chung và phòng ngủ của Myeong Jin. Kế đến là phòng làm việc, phòng ngủ và cuối cùng là phòng tắm khép kín của riêng Seok Ju. Toàn bộ khu vực này tạo thành một đường thẳng chạy dọc bên trái của chữ "Đan" (丹).

  Ở vị trí trung tâm của khoảng sân hình vuông có một "khu vườn nội khu" xanh ngát, nổi bật với hồ cá nhỏ và một gốc hoa hòe cổ thụ tỏa bóng mát rượi. Nghe đồn rằng gốc cây hoa hòe ấy đã sừng sững tồn tại ở đây từ hàng trăm năm trước cả khi biệt thự này được khởi công, và người chủ xây dựng đầu tiên đã cất công thiết kế dinh thự bao quanh nó chứ tuyệt nhiên không chịu chặt bỏ.

  Chạy dọc bên dưới khu vườn là một dãy hành lang hình chữ "Nhất" (一) dẫn thẳng ra gian nhà chính rộng thênh thang cùng khu vực hiên sảnh, đó cũng là điểm chốt chặn cuối cùng. Đường thẳng chạy dọc phía bên phải bao gồm một phòng tắm dùng chung, hai gian nhà khách và một dãy phòng ngủ của các thành viên tổ chức nằm san sát nhau.

  Toàn bộ những chiếc cột chống đỡ phần mái ngói nặng trịch đều được chế tác theo kỹ thuật vát thân cột Minheullim, ghim chặt xuống nền đất vô cùng kiên cố. Phần hiên bao ngoài cùng các căn buồng được lắp đặt cơ man nào là cửa sổ dán giấy Changhoji, lớn nhỏ đủ mọi kích cỡ, tạo điều kiện cho ánh sáng tự nhiên dễ dàng tràn vào bên trong.

(Chú thích: Minheullim (민흘림) là kỹ thuật chạm khắc cột nhà truyền thống của Hàn Quốc, trong đó phần thân cột to dần từ đỉnh cột xuống tận chân cột.)

  Ở khuôn viên bên ngoài, bãi đỗ xe ô tô, khu vực tập luyện thể thao của tổ chức, khu vườn bao la bát ngát như một khu rừng thu nhỏ, thậm chí cả một luống rau tự cung tự cấp đều hiện diện đầy đủ, thế nhưng những thứ đó sẽ được nhắc đến sau. Tóm lại là, nhờ cái cấu trúc hình chữ "Phụ" (ㅂ) quái gở của biệt thự, nên chỉ cần nấp ngoài hành lang, người ta hoàn toàn có thể lén lút dõi theo những động tĩnh ở phía đối diện thông qua khoảng trống giữa các cột nhà.

  Đối với một kẻ quanh năm suốt tháng đảm nhận công việc lau dọn hành lang như A Jin thì đây quả là một đặc ân tuyệt vời. Bởi lẽ thi thoảng, cậu hoàn toàn có thể tự do chiêm ngưỡng bộ dạng Seok Ju thong dong dạo bước trong vườn, hay lững thững tựa lưng hút thuốc ngoài hiên phòng, thậm chí là khoảnh khắc hắn đang nghiêm túc bàn bạc đại sự cùng đám tay sai ở gian nhà chính, mà không sợ bị phát hiện.

  Buổi tối, sau khi công đoạn dọn dẹp bữa tối và rửa bát đũa đã hoàn tất. Như một thói quen khó bỏ, A Jin lại lấy cớ chưa lau chùi xong để lén lút nấn ná lại khu vực hành lang bên phải - nơi có hai gian nhà khách tọa lạc - hì hục lau lau chùi chùi.

  Bất chấp những ánh nhìn khó hiểu xen lẫn cảnh cáo của đám thành viên tổ chức, kiểu như "Mày còn lởn vởn ở đây làm cái quái gì nữa thế?", A Jin vẫn cứ trơ mặt ra ngồi bẹp ở đó. Mà nói trắng ra thì cậu chỉ cần ráng chịu đựng thêm một chút nữa thôi, vì loáng cái là bọn họ đã rút sạch vào phòng ngủ ngáy khò khò hết cả rồi.

  Khi bóng tối tĩnh lặng dần bao trùm lấy biệt thự, A Jin khép mình nép sát vào khu vực tiền sảnh, cắm cúi lau chùi từ từng khe hở cánh cửa cho đến mép kệ tủ trang trí. Y như rằng, chẳng mất bao lâu sau, cánh cửa phòng phía đối diện bật mở và Seok Ju từ từ bước ra.

  Khuya nào hắn cũng xuất hiện với độc một chiếc quần dài, nửa thân trên ở trần và khoác hờ một chiếc áo Durumagi. Đáng chú ý là, độ mỏng của những chiếc áo Durumagi ấy đang tỉ lệ thuận với thời gian. Vài tuần trước còn diện áo lụa bóng bẩy, thế mà dạo gần đây đã chuyển sang thứ vải mỏng tang đến mức ánh đèn cũng có thể dễ dàng chiếu xuyên qua.

  Cũng bởi vì mùa hè đang rục rịch gõ cửa.

  A Jin cực kỳ phấn khích mỗi khi hè sang. Vốn mang cơ địa sợ lạnh tột độ, nên dù cho thời tiết có nóng bức chói chang đến mấy, đêm ngủ cậu vẫn phải trùm chăn kín mít từ đầu tới chân.

  Thế nhưng, nghe loáng thoáng từ cuộc trò chuyện của mấy gã trong tổ chức hôm nọ, A Jin lờ mờ nhận ra Seok Ju thuộc tuýp người chịu nóng rất kém, trái ngược hoàn toàn với cậu.

  Nào là dạo này trời nóng nên tính khí Đại ca Seok Ju rất dễ cáu gắt. Nào là phải dự trữ sẵn hàng đống đá viên trong nhà. Khéo còn phải dựng hẳn một cái chòi hóng mát ngoài khu vườn lộng gió để Đại ca tiện bề nghỉ ngơi qua đêm. Hay là phải cắt cử một đứa hầu túc trực quạt mát mỏi tay thâu đêm suốt sáng. Bọn chúng bàn tính đủ mọi phương án trên trời dưới biển.

  Cậu thắc mắc rốt cuộc hắn sợ nóng tới mức nào mà đám đàn em lại được phen nháo nhào lo sốt vó lên như vậy cơ chứ. Nhưng ngẫm lại cũng phải, đêm nào hắn chẳng mò ra ngoài hành lang hóng gió như một thói quen khó bỏ thế kia.

  Lết đôi chân trần bước ra tận mép hành lang, hắn đứng thẳng tắp như tượng tạc, bực dọc vò tung mái tóc. Châm lửa đốt thuốc, hắn rít một hơi thật dài rồi phả khói lên không trung. Và hắn cứ đứng đực ra đó hóng gió đêm giải nhiệt cho đến khi điếu thuốc cháy trụi thành tro.

  Khoảng cách xa tít tắp là thế, vậy mà từng múi cơ săn chắc vạm vỡ trên thân trên của hắn cứ nhấp nhô lên xuống sống động mồn một.

  "..."

  A Jin đờ đẫn dán mắt vào từng cử chỉ của Seok Ju. Mới hôm qua, hay hôm kia cậu vừa chiêm ngưỡng xong, thế mà giờ trông hắn vẫn phong độ ngời ngời. À không, hình như càng nhìn lại càng thấy cuốn hút hơn hôm qua mới đúng.

  Thực ra, kể từ cuộc đụng độ lúc rạng sáng khi cậu mò đi vệ sinh vào mấy tuần trước, A Jin vẫn chưa từng có cơ hội giáp mặt Seok Ju thêm một lần nào nữa. Nếu không tính những lúc A Jin đơn phương rình rập ngắm trộm như thế này thì giữa họ hoàn toàn chẳng có lấy một tia giao cắt nào. Dường như Seok Ju đã gạt phăng sự tồn tại của cậu ra khỏi tâm trí từ lâu.

  Cũng phải thôi, một đứa hầu nhãi nhép lăng xăng múc nước hầu hạ lúc nửa đêm thì có gì đáng bận tâm để hắn phải ghi nhớ mãi cơ chứ.

  Thâm tâm A Jin cho rằng đó là lẽ dĩ nhiên, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn len lỏi một cỗ nghẹn ngào, hụt hẫng khó tả. Bởi vì đêm nào cậu cũng mải miết tua đi tua lại khoảnh khắc ấy trong đầu.

  Haizzz, rốt cuộc thì cậu cất công vạ vật ở đây để làm cái quái gì cơ chứ. Cũng đâu phải để chiêm ngưỡng một mỹ nhân vạn người mê. Chỉ vì ham hố diện kiến dung nhan ông chủ mình đang phụng sự mà cậu phải ôm cái giẻ rách lết qua lết lại như một thằng khờ...

  "Hà..."

  A Jin khẽ thở dài, nắm chặt miếng giẻ lau. Cầm cái giẻ lau mướt mải gần cả tiếng đồng hồ nên nước ngấm vào tay, khiến mấy đầu ngón tay cậu nhăn nheo, dúm dó hết cả lại. Một đôi bàn tay trông đến là phát gớm. Cậu chán nản vứt miếng giẻ xuống sàn rồi chùi chùi hai bàn tay vào đùi quần.

  Đột nhiên, khu vực sảnh rộ lên tiếng ồn ào. Là Myeong Jin đang sải bước vào trong. A Jin vội vàng gập gối rụt người lại. Rồi cậu chỉ ló mỗi cái đầu ra nhìn trộm. Nối gót Myeong Jin là vài người phụ nữ diện giày cao gót bước vào đầy uyển chuyển.

  Myeong Jin chỉ tay về dăm ba căn phòng, ra hiệu cho các chị gái phân chia nhau đi. Và người phụ nữ đứng tít đằng sau cùng thì được hắn thân chinh dắt đi. Điểm đến chính là phòng của Seok Ju.

  Rất nhanh, bộ ba Myeong Jin, người phụ nữ đó và Seok Ju đã đụng mặt nhau. Myeong Jin cúi gập người chào hỏi rồi lẳng lặng lùi bước về sau. Người phụ nữ nở nụ cười duyên dáng yểu điệu tiến lại gần Seok Ju. Seok Ju thong thả mở cửa phòng. Chị ta lả lướt gót ngọc tiến vào phòng Seok Ju. Mùi son phấn nước hoa nồng nặc như xộc thẳng vào khứu giác cậu tận đằng này.

  Seok Ju rít mạnh điếu thuốc cháy sát gốc một hơi cuối, vứt mẩu tàn vào gạt tàn, rồi lột phăng chiếc áo Durumagi bước vào phòng. Bóng lưng vạm vỡ, bờ vai rộng lớn hiện ra trong một cái chớp mắt rồi bị bóng tối nuốt chửng.

  Và cứ như thế. A Jin lại trơ trọi một mình.

  Kể ra cậu cũng cô đơn lẻ bóng từ trong trứng nước rồi, nhưng chẳng hiểu sao cái cảm giác hụt hẫng, trống trải lúc này lại dâng trào mãnh liệt đến thế.

  'Nghe bảo Giám đốc ngày nào cũng gọi phụ nữ đến hả?'

  'Bị mất ngủ ấy. Phải làm tình mệt nhoài ra mới chợp mắt được chừng một, hai tiếng thôi.'

  'Hay là gặp ác mộng?'

  Những lời bàn tán xoay quanh những đêm đen của hắn xẹt ngang qua đầu cậu.

  "Nguyên nhân thực sự là ác mộng sao. Hay là ông chủ nghiện chuyện ân ái..."

  A Jin lẩm bẩm một câu hỏi mà cậu dư sức biết mười mươi là chẳng thể nào moi ra được câu trả lời. Rồi cậu xua tan suy nghĩ vẩn vơ bằng một cái lắc đầu nguầy nguậy. Thứ đó không thuộc phạm trù cậu cần biết, cũng chẳng đáng để cậu bận tâm đào bới.

  Cậu cúi xuống nhặt chiếc giẻ lau. Rồi uể oải lê từng bước khập khiễng, băng qua dãy hành lang dài dằng dặc. Đêm nay, cậu mới chua chát nhận ra cái thân phận mạt rệp hèn mọn của mình một cách rõ rệt nhất.

  Đi được một quãng, A Jin lại vô cớ đấm bôm bốp vào bên chân trái. Chẳng hiểu sao đầu gối cậu tự nhiên lại đau nhói.

  Và cũng ngay lúc tờ mờ sáng hôm ấy. Một cơn mưa rào trút xuống. Đánh dấu cho chuỗi ngày mưa giông báo bão đến sớm hơn thường lệ.

Cài đặt

180%
14px
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: Táo mùa hè
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: Mưa rào
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Ngôi nhà mới

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.