Chương 19
A Jin ngây người nhìn chằm chằm lên trần nhà. Từ đằng xa vẳng lại tiếng Seok Ju đang viết gì đó. Xoẹt xoẹt. Sột soạt. Âm thanh nghe thật êm tai. Nếu đem so với tiếng ngáy sấm rền của đám người hầu ngủ cùng, thì nó êm ái chẳng khác nào tiếng nhạc phát ra từ hộp rương nhạc.
A Jin liếc mắt nhìn trộm Seok Ju, rồi muộn màng đưa mắt quan sát căn phòng của hắn.
Căn phòng của Seok Ju không có lấy một chi tiết thừa thãi. Phòng làm việc của ông chủ sòng bạc ngày trước chất đống đủ mọi thể loại đồ trang trí và hàng hiệu xa xỉ. Thế nhưng Seok Ju, một tay tài phiệt sẵn sàng vung tay cho người hầu số tiền khổng lồ lên tới năm nghìn won, lại chẳng mấy khi trưng bày đồ trang trí.
Phòng trà và sảnh chính nơi đám đàn em sinh hoạt chung thì được treo một chùm đèn pha lê cỡ bự, vậy mà phòng của hắn chỉ vỏn vẹn một ngọn đèn hình nón phơi trần bóng đèn ra ngoài cùng vài chiếc đèn tròn gắn hờ hững trên tường. Việc chỗ cậu đang nằm lúc này không phải là một chiếc giường êm ái mà chỉ là tấm đệm trải dưới sàn nhà cũng mang lại cảm giác lạ lẫm.
Tủ đồ mang dáng vẻ thô kệch, không chút hoa văn chạm trổ, chỉ duy nhất chiếc ghế sô-pha đặt ở một góc là trông có vẻ đắt tiền. Dù vậy, căn phòng không hề mang lại cảm giác trống trải hay tồi tàn. Bởi lẽ, ngay trên bức tường đập vào mắt khi vừa mở cửa là một bức tranh còn to lớn hơn cả người A Jin.
Đó là một bức tranh vẽ những con sóng.
Tờ giấy khổ lớn được lấp đầy bởi những con sóng vỗ, điểm khởi đầu của con sóng được tô đậm bằng lớp mực dày cộp rồi nét vẽ cứ thế mỏng dần về sau. Sắc xanh đen pha lẫn xanh biếc mang lại một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Một bức tranh đầy mạnh mẽ, thế nhưng những bọt sóng trắng xóa cuộn trào lại trông vô cùng mềm mại.
Cảm giác y hệt như đang đứng trước một vùng biển thực sự vậy. Mặc dù cả đời A Jin chưa một lần được tận mắt ngắm nhìn biển cả.
Ở một góc bức tranh, hai chữ [Thái Hội] được viết nắn nót bằng những nét cọ mạnh mẽ. Đoán chừng đây chính là cái tên Thái Hội trong băng đảng Thái Hội. Thái Hội - nơi những con sóng hội tụ.
A Jin ngắm nhìn bức tranh hồi lâu cho đến khi hai mắt nhức mỏi mới chịu quay đi. Cậu kéo chăn lên đắp. Không biết có phải do mải ngắm những con sóng hay không mà cậu thấy rùng mình ớn lạnh. Trong khi Seok Ju có vẻ nóng nực đến mức phải cởi phanh hai cúc áo sơ mi trên cùng và xắn cao tay áo, thì A Jin lại cuộn mình chui tọt vào trong chăn, quấn chặt lấy cơ thể.
“…….”
A Jin đờ đẫn nhìn Seok Ju. Hắn vẫn mải miết ghi chép và kiểm tra thứ gì đó. Tuyệt nhiên không dành cho A Jin lấy một cái liếc mắt dù chỉ là trong chốc lát.
Điều đó làm A Jin có chút tủi thân. Dù cho mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ chẳng có tư cách gì để mà tủi thân đi chăng nữa. Cậu rốt cuộc cũng chỉ là một thằng người hầu hèn mọn được gọi đến để hầu hạ giấc ngủ cho ông chủ hay mất ngủ mà thôi.
A Jin không ngừng mút mát môi dưới, cuối cùng không nhịn được mà cất tiếng gọi.
“Ông chủ.”
“Ừ.”
Seok Ju quay sang nhìn cậu và đáp lời. A Jin cũng xoay người về phía hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau từ một khoảng cách xa xôi.
“Sao ngài lại không dùng giường ạ?”
“Bản tính bần tiện ăn vào máu rồi, nằm giường chỉ tổ khó ngủ hơn thôi.”
Nghe vậy, A Jin phì cười một tiếng. Một ông chủ lại đi bô bô tự nhận mình là kẻ bần tiện trước mặt một thằng dân đen hạ đẳng thứ thiệt sao. Bất kể Seok Ju đang kinh doanh thứ gì đi chăng nữa, thì ngài ấy vẫn được ăn sung mặc sướng, ở nhà cao cửa rộng, ví lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc cơ mà. Chắc chắn ngài ấy chẳng phải kẻ bần tiện gì rồi.
Tiếng cười của A Jin khiến Seok Ju hơi nhướng một bên mày. A Jin cuộn tròn chăn ôm vào lòng, nói tiếp.
“Đang sống trong cái dinh thự bề thế thế này, sao bản tính ngài lại là kẻ bần tiện được chứ.”
“…….”
“Bản tính ngài là một quý tộc thì có.”
“…….”
“Cho dù quá khứ ngài đã trải qua những chuyện gì đi chăng nữa, thì giờ ngài cũng đã tìm lại đúng vị trí của mình rồi.”
“…….”
“Dì Hoa từng bảo thế này. Phải xem đến lúc nhắm mắt xuôi tay mới biết rõ chân mạng của một người. Dù cả đời sống sung sướng, hô mưa gọi gió, nhưng đến lúc về già lại ốm đau quặt quẹo thì cũng chỉ như đổ sông đổ biển mà thôi. Nếu vậy thì kiếp sau sẽ gian truân lắm.”
Seok Ju chầm chậm chớp mắt. Sau đó, hắn khẽ bật cười. Trông cái mặt rõ non choẹt mà lại đi nói dăm ba cái triết lý của mấy cụ già, thật kỳ lạ. Seok Ju chợt nhận ra cái người tên 'Dì Hoa' mà hắn còn chưa từng biết mặt lại có sức ảnh hưởng sâu sắc đến A Jin như vậy.
“Ta thì lại nghĩ lúc ta chết đi, trông chắc chẳng có vẻ gì là giống một quý tộc đâu.”
“Xì, chuyện đó thì ai mà biết được chứ. Thời buổi này thay đổi chóng mặt thế cơ mà. Biết đâu sau này ông chủ lại trở thành Nghị sĩ Quốc hội hay Tổng thống cũng nên?”
A Jin luyên thuyên không dứt. Seok Ju chống cằm lên mặt bàn. Hắn dùng đôi đồng tử đen láy lặng lẽ cúi xuống nhìn cậu.
“Còn em thì sao?”
“Dạ?”
“A Jin à, em muốn trở thành người thế nào?”
Bị hỏi ngược lại, A Jin đưa tay gãi gãi cằm. Thấy ấn đường Seok Ju nhíu lại, cậu liền rụt tay giấu vào trong chăn.
“Tôi á…… chẳng muốn trở thành người thế nào cả, chỉ cần không phải chết là tốt rồi.”
Lời nói viển vông ấy khiến khóe mắt Seok Ju nhăn lại. Hắn há miệng cười phá lên. Rồi hắn đưa tay ấn hai má xuống để thu lại nụ cười.
“Ý em là muốn trở thành kẻ bất tử hả?”
“Không, không phải đâu. Năm mươi năm nữa trở thành một ông lão thì cũng chết thôi, nhưng tôi muốn sống đến lúc đó. Làm người hầu cũng được, thành công trở nên giàu có cũng chẳng sao. Chỉ cần được sống là tốt rồi. Tôi ghét ốm đau, và cũng cực kỳ ghét cái chết.”
“…….”
Nét mặt Seok Ju bỗng tắt ngấm nụ cười. Hắn liếc nhìn phần chân của A Jin đang giấu kín dưới lớp chăn. Không khó để hắn nhận ra lý do vì sao cậu lại ám ảnh với bệnh tật và cái chết đến thế. Dù không tường tận nguồn cơn cặn kẽ, hắn cũng chẳng có ý định tọc mạch. Nỗi bất hạnh một khi được chia sẻ thì chỉ càng thêm sầu bi mà thôi.
Đúng lúc ấy. A Jin huơ tay múa chân hất tung chiếc chăn ra, sau đó kéo tuột lên đắp tận cằm. Thấy vậy, Seok Ju cất giọng dịu dàng hỏi han.
“Lạnh à?”
“Hơi hơi ạ.”
“Ta thì lại thấy nóng.”
“…….”
“Lại đây.”
Seok Ju gõ gõ xuống mặt bàn. A Jin chớp mắt ngơ ngác. Rồi cậu lúng túng chống tay ngồi dậy. Cậu chẳng buồn hỏi lý do. Bảo đến thì đến, bảo đi thì đi. Chuyện đó đối với A Jin vốn dĩ là lẽ thường tình.
A Jin lê bước đến đứng cạnh bàn. Ngay lập tức, Seok Ju luồn hai tay xuống nách cậu rồi nhấc bổng cậu lên. Điểm hạ cánh cuối cùng chính là trên đùi hắn.
“Ớ ớ, ông ch-ủ…….”
Tư thế quá đỗi ngượng ngùng khiến A Jin giãy giụa như chim non cất cánh. Seok Ju liền siết chặt lấy eo cậu, ép cậu phải ngồi yên hướng mặt về phía trước.
Seok Ju ngồi chễm chệ trên ghế, còn A Jin thì an tọa ngay trên đùi hắn, tạo thành một tư thế vô cùng kỳ quặc. Ngay cả khi còn bé tí teo, cậu cũng chưa từng được ai ôm ấp cưng nựng kiểu này bao giờ.
Trong lúc A Jin còn đang hoang mang đảo mắt liên hồi. Một luồng hơi ấm truyền đến từ phía sau lưng cậu. Seok Ju đang vòng tay ôm lấy A Jin từ phía sau. Cảm giác như được ủ ấm trong một lớp chăn bông dày cộp, cơ thể cậu phút chốc ấm áp hẳn lên. Đôi vai đang căng cứng của A Jin liền ngoan ngoãn chùng xuống.
“Ngồi yên. Còn ngọ nguậy nữa là ta ném em xuống đấy.”
“……Vâng.”
Seok Ju tựa cằm lên vai A Jin, tay tiếp tục cầm cây bút máy. Ánh mắt A Jin di chuyển theo từng nhịp bút của hắn. Tiếng ngòi bút ma sát trên giấy sột soạt giờ đây vang lên rõ mồn một bên tai, gần hơn hẳn so với lúc nằm dưới nệm. Cảm giác bình yên đến lạ.
Chẳng mấy chốc, A Jin đã hoàn toàn quen với vòng tay của Seok Ju. Thứ nóng hổi cương cứng đâm chọc dưới mông cậu cũng không còn mang lại cảm giác xa lạ nữa. Ngược lại, lồng ngực ấm áp của hắn còn mang đến sự thoải mái hơn hẳn chiếc chăn nệm kia. A Jin nhanh chóng nhão nhẹt hệt như một chiếc bánh gạo luộc chín, ẻo lả dựa dẫm vào người Seok Ju.
Seok Ju vừa nắn bóp cặp đùi non mềm mại, ấm áp của A Jin, vừa tiếp tục giải quyết công việc.
“Sao ông chủ lúc nào cũng nóng hầm hập thế ạ?”
A Jin gặng hỏi với đôi mắt rũ rượi buồn ngủ.
“Giữa mùa hè này thì trừ em ra, hầu như ai cũng thấy nóng cả. Em mới là đứa kỳ lạ đấy.”
“Thế ạ…….”
“Ở Busan còn oi bức hơn cả Seoul. Có những lúc nóng quá, ta còn lặn luôn xuống nước ngủ cơ.”
“Ừm, ra là vậy…….”
A Jin lờ đờ đáp lời. Thấy câu chữ của cậu ngắn dần một cách đầy mờ ám, Seok Ju khẽ xì một tiếng buồn cười. A Jin cứ gật gà gật gù buồn ngủ, lúc thì vùi mặt vào ngực Seok Ju, lúc thì mân mê cây bút máy lăn lóc trên bàn, rồi lại tiếp tục ngái ngủ.
Chợt cậu để ý thấy một miếng kim loại hình vuông màu vàng óng đặt ở góc bàn. Đó là một chiếc hộp đựng danh thiếp, chẳng rõ được làm bằng sắt hay vàng. A Jin táy máy những ngón tay vớ lấy nó. Xong cậu ngước lên rụt rè thăm dò sắc mặt Seok Ju. Nếu ngài ấy cấm không cho đụng vào thì cậu sẽ ngoan ngoãn bỏ xuống. Nhưng Seok Ju chỉ liếc nhìn một cái rồi lại vùi đầu vào đống giấy tờ.
Xem như đó là sự ngầm đồng ý, A Jin liền lách cách mở chiếc hộp đựng danh thiếp ra. Những tấm danh thiếp cứng cáp hiện ra trước mắt. Nền màu đen tuyền được viền vàng ở bốn góc. Các dòng chữ đều được in màu trắng, nhưng không phải là thứ màu trắng tinh khôi mà mang lại cảm giác óng ánh hệt như màu bạc.
[Công ty Cổ phần Thái Hội
Giám đốc Kang Seok Ju (Khương Xạ Trú)
Địa chỉ: Đối diện Rạp hát Academy, Jongno, Seoul
Số điện thoại: (02) 732-5023]
A Jin đăm đăm nhìn tấm danh thiếp sang trọng. Xong cậu lật mặt sau lại. Phía sau in dòng chữ [Công ty Cổ phần Thái Hội] nổi bần bật trên nền sóng vỗ bọt trắng xóa. Cậu lại tiếp tục lật đi lật lại ngắm nghía.
Mấy chữ tiếng Tây như lotion còn chẳng đọc nổi, huống hồ là đống chữ giun dế này, nhưng ngắm nghía một hồi cậu vẫn thấy nó oai phong lẫm liệt đến lạ. Có hẳn một tấm danh thiếp để ghi rõ danh phận của mình cơ đấy. Thân là một kẻ vô danh tiểu tốt, A Jin chỉ biết nhìn mà ghen tị đỏ mắt.
Mãi thấy A Jin cứ dán chặt mắt vào tấm danh thiếp, ánh nhìn của Seok Ju cũng thuận đà hướng theo. Hắn cúi xuống ngắm nhìn bờ mi đang khẽ chớp chớp chậm rãi của cậu, rồi dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên chính tên mình.
“Là chữ 'Trú' - ban ngày.”
“Dạ?”
“Chữ 'Ju' trong Kang Seok Ju mang ý nghĩa là ban ngày đấy.”
“……Rồi sao nữa ạ?”
“Thì tên em mang nghĩa là chập tối còn gì.”
“Sao ngài lại biết chuyện đó?”
“Trên đời này chuyện gì ta cũng tỏ tường hết.”
Lời trêu ghẹo cợt nhả kèm theo cái nhún vai của Seok Ju khiến A Jin há hốc mồm ngạc nhiên. Cậu còn ngốc nghếch lẩm nhẩm một mình "Thì ra là vậy". Nhìn vẻ mặt ngây thơ bị dụ dỗ của cậu, Seok Ju bật cười xòa. Hắn nhẹ nhàng vuốt ngược phần mái lòa xòa của A Jin lên trên. Khung trán trắng trẻo, tròn trịa tựa như ánh trăng lộ ra.
“Chắc vì ta là ban ngày nên mới luôn thấy bức bối, nóng nực, còn em là ban đêm nên mới luôn thấy lạnh lẽo như vậy chăng.”
“…….”
“Vậy nên người ta mới bảo cái tên vận vào cuộc đời là thế đấy.”
Nghe hắn nói vậy, A Jin khẽ hắng giọng "Hừm" rồi làm ra vẻ mặt nghiêm nghị. Đoạn, cậu ngước lên nhìn Seok Ju và phản bác.
“Cơ mà tôi lại thấy thích cái tên của mình lắm.”
“Thế à?”
“Vâng. Nghe vẫn sang chán so với mấy cái tên kiểu Byeong-gap, Chang-gae, Dol-po hay Bok-soe. Bị chết rét cả đời còn hơn là phải mang danh bằng mấy cái tên khỉ ho cò gáy đó.”
Một cái lý do ngoài sức tưởng tượng khiến Seok Ju không nén nổi mà bật cười phá lên. Đúng vậy, thà mang cái tên này còn hơn là phải sống với mấy cái tên quái gở, đầy rẫy ngoài đường đó. Nghĩ đến cảnh một A Jin xinh xắn thế này lại mang cái tên "Byeong-gap", hắn lại càng thấy buồn cười tợn. Trong lúc Seok Ju vẫn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo mãi không dứt, thì A Jin đưa tay huơ huơ tấm danh thiếp ra trước mặt hắn.
“Ngài cho tôi xin một tấm nhé.”
💬 Bình luận (0)