Chương 5
"Hức..."
Hít hụt một ngụm khí, A Jin vội vàng cúi gầm mặt xuống. Dì Hoa từng dặn dò. Rằng tốt nhất là đừng bao giờ để lọt vào tầm mắt của Seok Ju.
Dù chẳng hiểu lý do, nhưng dì bảo sao thì cậu phải nghe vậy. Chắc chắn dì sẽ không làm hại cậu. Hơn nữa, dì Hoa còn có chút căn quả. Nghe đâu hồi nhỏ dì mang số kiếp làm bà đồng, nhưng may mắn đã lách qua được.
Thế nên nghe lời dì thì chẳng đi đâu mà thiệt. Nhưng ai ngờ lại đụng mặt ngài ấy ở khoảng cách gần thế này cơ chứ.
"Tôi xin... xin lỗi ngài."
A Jin chẳng làm gì sai nhưng vẫn lên tiếng xin lỗi trước. Thế nhưng Seok Ju chẳng thèm cất lời đáp lại, cứ thế lướt qua cậu đi thẳng vào phòng. Thậm chí cậu còn nghi ngờ không biết hắn có nhận ra sự hiện diện của mình ở đây hay không.
Bàn tay hắn đặt lên lưng người phụ nữ. Có vẻ như hắn định cùng cô ả đi vào trong phòng.
A Jin vội vã dạt bước về phía hành lang đối diện.
Mùi son phấn dịu nhẹ của người phụ nữ quyện lẫn với mùi thuốc lá của Seok Ju. Hai mùi hương ấy lại hòa hợp với nhau một cách diệu kỳ. Đó là thứ mùi hương thuộc về một thế giới xa lạ, khác hẳn với thế giới của cậu. Thật đáng ghen tị.
Ân ái. Khoái lạc. Một người đàn ông phong độ và một người phụ nữ xinh đẹp.
Lê bước dọc hành lang, A Jin nhớ lại một đoạn hội thoại mà đám người hầu từng xì xầm to nhỏ với nhau.
"Nghe bảo Giám đốc ngày nào cũng gọi phụ nữ đến hả?"
"Hôm nay cũng đến đúng không?"
"Phải tao chắc gãy mẹ nó cu rồi. Nghe đồn ngài ấy làm tình dai lắm cơ. Cày xuyên đêm đến tận rạng sáng mới thôi. Mấy ả đàn bà đi ra toàn phải bò lết không à."
"Chắc tại ngài ấy còn trẻ khỏe chăng?"
"Hình như không phải chỉ làm tình để sướng đâu."
"Ý mày là sao?"
"Không, lúc nãy tao nghe mấy gã giang hồ bàn tán cơ. Giám đốc... dạo này không được ổn cho lắm."
"Không ổn? Cái gì không ổn? Của nợ kia á?"
"Nói bậy nào, cái thằng này. Tâm bệnh, hiểu không? Nghe nói tâm lý ngài ấy không được tốt."
"Mày đang lảm nhảm cái quái gì thế."
"Thì là bị chứng mất ngủ ấy. Phải làm tình đến mệt nhoài ra mới chợp mắt được chừng một, hai tiếng thôi."
"Hở? Sao lại ra nông nỗi ấy?"
"Cái đó thì tao chịu. Nên đám đàn em mới đang lo sốt vó lên kìa. Nghe đâu thỉnh thoảng chơi thuốc thì cũng ngủ li bì được nửa ngày trời, nhưng Giám đốc lại cực kỳ ghét cái kiểu ngủ đó."
"Sao thế? Ngủ dậy bị đau đầu giống hệt lúc nốc rượu say bét nhè á hả?"
"Chắc vậy. Mày biết gã phó tướng không? Cái tên giang hồ có vết sẹo dài như vầy dưới cằm ấy. Tên gì ấy nhỉ..."
"Myeong Jin. Hwang Myeong Jin."
"Ờ, nghe đồn gã đó cứ nài nỉ đòi đưa đi bệnh viện suốt mà Giám đốc có thèm nghe đâu. Mò đến bệnh viện lấy thuốc ngủ uống thử mấy lần rồi mà cũng chẳng ăn thua."
"Ôi trời. Ăn được ngủ được là tiên. Làm sao mà lại đến nông nỗi mất ngủ thế cơ chứ."
"Hay là gặp ác mộng?"
"Trông ngài ấy có giống cái kiểu người sợ ba thứ đó đâu?"
"Cũng phải, ngài ấy là cái thể loại gặp Diêm Vương khéo cũng sút cho một phát bay tít mù tắp ấy chứ."
"Nhưng mà bù lại đêm nào cũng được làm tình, tính ra cũng là chuyện tốt còn gì?"
"À, ra vậy sao?"
Cuộc trò chuyện kết thúc trong những tiếng cười rúc rích cợt nhả. A Jin dùng ngón tay gãi gãi sống mũi đang bị mớ tóc mái cọ vào ngứa ngáy.
Đêm nào cậu cũng vậy, hễ ngả lưng xuống là lăn quay ra ngủ như chết. Nhờ thế mà đám nam hầu chung phòng chẳng tìm đâu ra cơ hội để giở trò bắt nạt cậu. Rồi cậu tỉnh giấc khi nghe tiếng gà gáy sáng. Dù đã được ngủ một giấc no say cả đêm, nhưng việc phải chui ra khỏi ổ chăn vẫn là một cực hình.
Vậy mà chỉ ngủ được vỏn vẹn một, hai tiếng thôi sao? Ông chủ ấy. Thân làm Ông chủ chắc hẳn bộn bề công việc lắm. Nghĩ đến đây, cậu chợt thấy Seok Ju - kẻ luôn tỏ ra uy quyền bức người - thật đáng thương. Cậu đúng là không biết thân biết phận, ốc không mang nổi mình ốc lại đi lo chuyện bao đồng.
Cứ thế, phía sau cái dáng vẻ khập khiễng bước dọc hành lang của A Jin, một ánh mắt sắc lẹm đã dán chặt vào cậu.
Là Seok Ju.
Seok Ju vốn đang bước vào phòng bỗng lùi lại một bước ra sau cánh cửa, đăm đăm nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của A Jin.
Mái tóc xù xì lòa xòa. Một cơ thể gầy gò, yếu ớt hoàn toàn khác biệt với những người đàn ông lực lưỡng mà hắn từng đụng độ từ trước đến nay. Vòng eo thon mảnh lộ rõ sau lớp vải len thô ráp. Cùng với cái dáng đi thọt chân khập khiễng. Và cả gót chân màu hồng nhạt đang đạp lên mặt sàn gỗ được đánh bóng trơn tru.
Seok Ju khẽ nheo mắt lại.
"Trong nhà lòi ra cái thứ như thế này từ bao giờ vậy..."
***
Rạng sáng hôm sau, A Jin lờ mờ tỉnh giấc. Đã khuya đến mức chẳng còn vương lại tiếng côn trùng rả rích. Một căn buồng không quá lớn, cũng chẳng quá chật chội. Năm gã nam hầu ngủ chung nằm la liệt lộn xộn, ngáy khò khò inh ỏi.
A Jin lờ đờ chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, ngước nhìn ánh trăng bàng bạc hắt qua lớp giấy dán cửa Changhoji. Cậu cố tìm nguyên cớ vì sao mình lại thức giấc. Cậu vốn đã quen với tiếng ngáy rền vang như sấm từ thuở nảo thuở nào. Mà cái thân tàn này cũng đâu còn nhạy cảm tới mức đau ê ẩm vì mặt sàn cứng ngắc cơ chứ.
"A..."
Buồn tiểu rồi đây.
Mãi một nhịp sau, A Jin mới nhận ra bụng dưới đang căng tức râm ran. Tối qua chạm mặt Seok Ju xong, chẳng hiểu sao người cứ nóng ran nên cậu đã tu ực hết cả một gáo nước lạnh dưới bếp, có vẻ giờ lượng nước đó đã trôi tuột xuống tận bàng quang rồi.
A Jin co rúm đầu gối lại theo bản năng. Lết ra tận nhà vệ sinh lúc này thì phiền phức chết đi được. Nhà vệ sinh dành cho người hầu thì phải mở cửa giấy Changhoji, xỏ dép trên bục đá, chạy băng qua khoảng sân, vòng qua giàn chum vại rồi mới tới được cái chỗ nằm sát cạnh nhà kho cơ. Đoạn đường không tính là xa, nhưng nhấc chân lên đi lại là cả một hành trình lười biếng.
Huống hồ gì lại vào lúc nửa đêm nửa hôm thế này. Cái lúc mà vạn vật tối đen như mực, đưa bàn tay ra trước mặt còn chẳng nhìn rõ năm ngón. Một mình khập khiễng lê bước ra đó, lỡ không cẩn thận ngã sấp mặt thì vỡ mũi như chơi.
Nhịn thôi. Chắc là nhịn được mà.
A Jin xoay người sang một bên, cố dỗ giấc ngủ quay về. Thế nhưng bàng quang căng tức cứ gào thét mỗi lúc một dữ dội hơn. Cảm giác hai hòn ngọc hành cũng căng tức đến phát đau.
"Ui da..."
Nhịn hết nổi, A Jin lục đục gượng nửa thân trên ngồi dậy. Cậu đăm đăm nhìn vào lớp cửa giấy Changhoji, phân vân một thoáng. Đi ra ngoài, hay là thôi đây. Tất nhiên, muốn giải quyết nỗi buồn thì chỉ còn nước lết qua cánh cửa kia thôi.
Thế nhưng A Jin lại nảy ra một hạ sách khác. Đó là sử dụng nhà vệ sinh nhỏ nằm ngay sát phòng trà. Khu vệ sinh dành cho thành viên trong tổ chức vốn nằm ở một khu vực riêng biệt phía bên kia biệt thự. Seok Ju thì dùng phòng tắm khép kín ngay trong phòng ngủ. Còn cái nhà vệ sinh nhỏ bé cạnh phòng trà kia chỉ là chỗ thi thoảng đám tay sai chạy vào giải quyết nỗi buồn khi đang nhậu nhẹt cờ bạc trong phòng trà mà thôi.
Bởi vậy, vào cái tầm rạng sáng thế này. Xác suất đụng độ người khác trong nhà vệ sinh đó gần như bằng không. Thật ra, trước đây A Jin cũng từng dăm ba lần lẻn vào đó xài trộm lúc nửa đêm rồi.
"Nhưng mà sợ thì biết làm sao."
Đêm khuya thanh vắng, lỡ trên núi có con cọp nào mò xuống thì tính sao đây.
A Jin tự bao biện cho hành động liều lĩnh của mình rồi lén lút lẻn ra khỏi phòng. Dọc hành lang chỉ có thưa thớt vài ngọn đèn lồng leo lét chiếu sáng, không gian xung quanh tĩnh mịch như tờ. Nhà vệ sinh nằm ngay phía sau phòng trà, chỉ cần rẽ qua khúc cua chỗ gian bếp là tới.
A Jin kiễng gót, rón rén bước đi dọc hành lang. Thi thoảng lỡ chân đạp mạnh khiến mặt sàn gỗ rên lên một tiếng "cót két", A Jin lại giật thót mình nín thở khép chặt hai chân lại.
"Dọa người ta đái ra quần mất thôi..."
Đây đúng là một quyết định điên rồ mà. Từ nay về sau thề không bao giờ nốc nước đêm nữa. Vừa thầm nhủ như vậy, cậu vừa rón rén lướt qua phòng trà.
Cót két... Cót két...
Tiếng gỗ kêu răng rắc vỡ vụn. Tiếng bước chân đạp mạnh xuống sàn. A Jin giật bắn mình, chôn chân tại chỗ. Cậu còn tưởng âm thanh đó là do chính mình tạo ra. Thế nhưng tiếng động ấy vẫn không hề dừng lại.
Cót két, cót két...
Âm thanh ngày một tiến lại gần. Trọng lượng nện xuống mặt sàn nặng nề hơn rất nhiều so với tiếng bước chân của cậu.
A Jin trợn tròn mắt, đăm đăm nhìn về phía cuối hành lang. Một bóng đen đang dần hiện ra.
Là người trong tổ chức sao? Hay chẳng lẽ lại là ma? Dù là người hay ma thì cũng không thể để bị tóm cổ ở đây được. A Jin cuống cuồng ngó nghiêng tứ phía. Trong cái tình cảnh khẩn cấp ấy, cơn buồn tiểu vẫn biểu tình mãnh liệt, và tiếng bước chân thì cứ thế nện thình thịch tới gần.
A Jin đảo mắt liếc nhìn phòng trà ngay cạnh và cái nhà vệ sinh kế bên. Cuối cùng, cậu quyết định phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Lỡ xui xẻo chạm mặt ai rồi bị tra khảo sao lại lảng vảng ở đây, thì lấy cớ đi vệ sinh vẫn dễ lấp liếm hơn là chui từ phòng trà ra.
Đôi chân khẳng khiu cuống cuồng lết vội về phía nhà vệ sinh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tiếng bước chân đã kề sát bên tai. Và ngay khoảnh khắc A Jin toát mồ hôi hột túm lấy nắm đấm cửa. Cái bóng đen ấy đã sừng sững chặn ngay trước mặt A Jin. Vạt áo Durumagi màu xanh đen sượt nhẹ qua bắp chân cậu.
...Áo Durumagi?
A Jin vô thức ngẩng mặt lên. Nửa thân trên lờ mờ phản chiếu ánh đèn lồng xẹt vào tầm mắt cậu. Chủ nhân của cái bóng đen ấy chỉ mặc độc chiếc quần dài, nửa thân trên ở trần khoác hờ chiếc áo Durumagi. Nhìn rãnh ngực sâu hoắm, cơ bụng sáu múi săn chắc, lồng ngực vạm vỡ cùng thân hình đồ sộ kia, kẻ này tuyệt đối không phải loại tầm thường. Cùng với đó là thứ mùi thuốc lá thoang thoảng quen thuộc.
A Jin rướn cổ lên một chút nữa. Để kiểm tra dung nhan đối phương. Trông bề ngoài thì không giống ma quỷ cho lắm, nhưng vẫn phải nhìn cho rõ mới được. Biết đâu đấy. Lỡ hắn không có mắt mũi miệng thì sao.
Và ngay khi nhìn thấy khuôn mặt ẩn hiện dưới ánh đèn lồng màu đỏ cam leo lét.
Ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt đen láy sâu thẳm ấy.
Quai hàm cậu như muốn rớt xuống đất.
"A..."
"..."
"Chào, tôi chào ông chủ..."
Là Seok Ju.
Trời đất quỷ thần ơi. Chạm mặt tận hai lần trong một ngày. Mà lại còn ở ngay cái chốn này nữa chứ. Kiểu này bị mắng cho một trận té tát là cái chắc. Sao mày lại rón rén như con chuột nhắt giữa rạng sáng thế này hả, thân phận người hầu mà dám bén mảng tới hành lang nhà trên cơ à, những lời quở mắng gay gắt chắc chắn sắp giáng thẳng xuống đầu cậu.
A Jin sợ tái mét mặt mày, co rúm đôi vai lại.
"Ừ."
Seok Ju đáp lại nhẹ nhàng bâng quơ rồi lướt qua A Jin. Nhìn theo vạt áo Durumagi đang xa dần, A Jin đã thốt ra một câu hỏi đầy táo bạo, chẳng hề kiêng dè.
"Ông chủ đi đâu vậy ạ?"
Vừa lỡ miệng thốt ra câu nói vô duyên, chính A Jin cũng giật nảy mình, hóp bụng nín thở. Bước chân của Seok Ju đột ngột khựng lại. Hắn xoay nửa người nhìn chằm chằm vào A Jin.
"Ta phải báo cáo lịch trình cho cậu nữa sao?"
"Không ạ. Tôi không có ý đó."
A Jin lắc đầu lia lịa. Hai tay cũng xua xua liên hồi. Lắc mạnh đến nỗi đôi bờ vai gầy gò cũng rung lên bần bật. Trông thấy bộ dạng giống như búp bê bị hỏng của A Jin, khóe mắt Seok Ju lóe lên một ý cười nhạt. Hắn khẽ nghiêng đầu sang một bên, hỏi ngược lại A Jin.
"Thế cậu đi đâu?"
"Tôi, tôi đi đái ạ."
"Vậy vào đi."
Seok Ju thật độ lượng. Một tên người hầu thấp hèn dám to gan sử dụng nhà vệ sinh bên trong biệt thự. Mà lại còn không phải để rửa tay, mà là để đi đái cơ chứ. Vậy mà hắn chẳng hề cáu gắt hay tỏ vẻ khó chịu mảy may.
Đôi bờ vai đang căng cứng vì lo sợ của A Jin dần chùng xuống. Và ngay khoảnh khắc ấy, cậu trở nên bạo dạn hơn hẳn. Bởi cậu linh cảm rằng dù mình có trót hành xử xấc xược thêm chút nữa, Seok Ju cũng sẽ không nổi giận. Cậu khẽ liếm môi dưới, dò hỏi.
"Vậy ông chủ... ngài đang định đi đâu thế ạ?"
"Đi uống nước."
Seok Ju giơ chiếc bình thủy tinh pha lê đang móc trên ngón tay lên. Chiếc bình to cỡ bắp tay đó vốn được đặt trong phòng ngủ của hắn, và Yi Sun là người thường xuyên châm nước đầy bình. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Yi Sun lại quên khuấy đi mất, nhờ vậy mới dẫn đến cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai người lúc rạng sáng thế này.
A Jin liên tục liếm láp đôi môi khô khốc của mình. Rõ ràng là đang mắc tiểu muốn chết, mà tại sao môi cứ khô khốc nứt nẻ hết cả ra thế này, thật chẳng hiểu nổi.
A Jin dè dặt bước tới gần Seok Ju một bước.
"Để tôi... đi lấy nước cho ngài nhé?"
💬 Bình luận (0)