Chương 17

Chương 17

 

  A Jin vò vò chiếc giẻ lau trong tay, lầm bầm.

  “Dù sao thì tôi cũng không muốn đâu. Ngủ với ông chủ, phía sau đau kinh khủng, ngài lại còn cứ cắn xé, gặm nhấm người tôi, rồi lại còn nói mấy lời kỳ quặc nữa…….”

  Nghe vậy, Seok Ju khẽ bật cười. Hắn mân mê cổ tay thon gầy, lạnh ngắt của A Jin, dùng chất giọng dịu dàng đến không ngờ để giải thích.

  “Không phải bảo em làm tình. Chỉ là ngủ một giấc thuần túy thôi.”

  “……Chỉ ngủ thôi sao?”

  “Ừ.”

  “Tại sao chứ?”

  “Vì nằm cạnh em thì ta mới dễ chợp mắt.”

  A Jin nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu. Sao chuyện đó có thể xảy ra cơ chứ. Một người đến cả hút chích hay nốc cả đống rượu cũng chẳng tài nào chợp mắt nổi như ngài ấy, vậy mà lại có thể ngủ ngon khi nằm cạnh cậu sao.

  Seok Ju ghé sát gương mặt điển trai của hắn vào người A Jin đang bối rối, thì thầm.

  “Cũng giống như việc em bị tàn phế ở chân. Ta thì bị tàn phế giấc ngủ.”

  “…….”

  “Hay là hai kẻ tàn phế chúng ta nương tựa vào nhau mà sống nhé?”

 

***

 

  Đêm khuya thanh vắng. Bị bủa vây bởi những tiếng ngáy và tiếng nói mớ vang lên khắp tứ phía, A Jin đắp tấm chăn bông, tĩnh lặng nằm ngước nhìn lên trần nhà. Cậu lờ mờ thấy được xà nhà vững chãi, xếp ngay ngắn. Và ở một góc nào đó trên ấy, là chiếc phong bì tiền mà cậu đã phải trèo lên tận nóc tủ để giấu kỹ.

  ‘Cũng giống như việc em bị tàn phế ở chân. Ta thì bị tàn phế giấc ngủ.’

  ‘Hay là hai kẻ tàn phế chúng ta nương tựa vào nhau mà sống nhé?’

  Những lời Seok Ju nói cứ không ngừng văng vẳng trong tâm trí cậu.

  “Tàn phế giấc ngủ…….”

  Cậu chưa từng nghe tới hay thấy qua căn bệnh nào như thế. Rốt cuộc cơ thể phải có vấn đề gì mới khiến một người chẳng thể ngủ nổi cơ chứ. Ngài ấy cũng làm việc quần quật suốt cả ngày cơ mà. Nếu là cậu, chắc mệt đến độ về tới nhà là phải đánh bay hai bát cơm rồi lăn kềnh ra sàn nhà mát mẻ mà ngủ một mạch tới sáng hôm sau rồi. Hay ngài ấy mắc tâm bệnh gì chăng.

  A Jin rục rịch xoay người sang một bên. Ánh trăng bàng bạc mờ ảo len lỏi qua lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh.

  Seok Ju đang làm gì nhỉ. Không ngủ được thì ngài ấy lại phì phèo hút thuốc chăng. Hay lại ngồi uống rượu một mình. Ban nãy trông ngài ấy có vẻ mệt mỏi lắm. Ngày mai làm sao mà đi làm được đây. Nhỡ đâu ngài ấy lại mang cái bộ dạng mắt sâu hoắm như Diêm vương mà đi lảng vảng khắp nơi thì sao. Khéo mấy gã khách đến mua ma túy nhìn thấy ngài ấy lại sợ bỏ chạy mất tăm cũng nên.

  “Không đúng, mắc mớ gì mình phải lo cho ngài ấy chứ.”

  A Jin lại xoay lưng quay mặt về hướng ngược lại. Một người đàn ông to lớn như ngài ấy thì làm sao có mệnh hệ gì chỉ vì mất ngủ chứ. Việc ngài ấy mất ngủ chắc cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Thân là người hầu rách rưới mà lại đi lo lắng cho ông chủ của cả một cơ ngơi, thật nực cười.

  A Jin nhắm nghiền mắt lại. Ngủ thôi.

  Thế nhưng, chưa đầy vài giây sau, A Jin lại thao láo mở mắt ra.

  “Nhưng mà-à……. Hôm nay mấy ả kỹ nữ cũng không đến…….”

  Sao ngài ấy lại không gọi kỹ nữ đến nhỉ. Không phải ngài ấy từng bảo gọi họ đến thì chí ít cũng chợp mắt được hai tiếng đồng hồ sao. Chẳng lẽ ngài ấy đinh ninh rủ thì cậu sẽ ngoan ngoãn ngủ cùng thật à?

  ……Cũng có khả năng đó lắm. Vì cậu là người hầu cơ mà. Ông chủ sai bảo gì thì phải răm rắp nghe theo mới đúng. Biết đâu ngài ấy hoàn toàn không lường trước được việc cậu sẽ lên tiếng từ chối.

  “Aiz…….”

  A Jin kéo chăn trùm kín mít lên tận đầu. Rồi cậu lặng lẽ quẫy quẫy đôi chân. Những cái chạm ve vuốt của Seok Ju ban nãy cứ ùa về khiến đôi bàn chân cậu không tài nào nằm yên được. Bàn chân vốn dĩ đang nóng bừng lên nhờ thân nhiệt rực lửa của ngài ấy nay đã lạnh ngắt từ đời nào, khiến mấy đầu ngón chân buốt cóng.

  A Jin cuộn mình trong lớp chăn bông dày cộp, nín thở. Mãi cho đến khi buồng phổi căng phồng lên như sắp nghẹt thở đến nơi, cậu mới tung chăn ra, há miệng thở dốc "Phù...".

  “……Hay là mình lén qua xem ngài ấy có ngủ ngon không thôi nhỉ?”

  A Jin rục rịch, lóng ngóng ngồi dậy.

  A Jin nhón gót chân, khẽ khàng băng qua hành lang để tiến sang phòng Seok Ju. Với đôi chân tật nguyền, việc rón rén bước đi trên sàn gỗ quả là một thử thách vô cùng nhọc nhằn.

  Thế nhưng, cất công lặn lội sang tận nơi rồi, cậu lại chỉ biết lảng vảng chần chừ trước cửa.

  Cậu chợt băn khoăn không biết có phải mình đã lo chuyện bao đồng không, ngộ nhỡ ban nãy vừa dứt khoát bỏ đi mà giờ lại mò mặt đến, Seok Ju nổi đóa lên thì sao. Chẳng may ngài ấy đã ngủ say rồi, cậu bước vào đánh thức ngài ấy dậy rồi bị ăn chửi thì sao.

  A Jin đưa tay gãi gãi gáy. Rồi cậu mím chặt môi, vươn tay gõ nhẹ lên cửa mấy tiếng. Gõ xong, cậu vội vàng rụt tay lại, thấp thỏm chờ đợi cánh cửa hé mở.

  Tuy nhiên, cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt. Nét mặt A Jin xị xuống, lộ rõ vẻ thất vọng. Kêu là muốn ngủ cùng cơ mà. Ra là tự ngủ một mình rồi sao.

  “Ông chủ đúng là kẻ dối trá.”

  Miệng thì bảo là tàn phế giấc ngủ cơ đấy. A Jin bĩu môi, xoay lưng rời đi. Rồi cậu khập khiễng bước về phía phòng mình. Bóng lưng cậu ủ rũ, chùng xuống hệt như kẻ mất hồn.

  Đúng lúc A Jin vừa lê bước đến trước cửa phòng Myeong Jin. Chợt có tiếng mở cửa "Cạch" vang lên, theo sau đó là một chất giọng trầm thấp xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

  “Kẻ nào đó.”

  A Jin luống cuống quay ngoắt lại. Seok Ju đang đứng lù lù trước cửa. Hắn hoàn toàn khỏa thân. Bình thường hắn vẫn hay mặc quần thụng, khoác áo Durumagi, vậy mà hôm nay hắn lại trần truồng không mảnh vải che thân.

  Những giọt nước từ mái tóc ướt sũng tí tách nhỏ xuống, chảy dọc theo đường nét nam tính trên bờ cổ vững chãi của hắn. Dưới ánh đèn lồng lờ mờ, thân hình nhuốm ướt nước của hắn bóng loáng lên. Chắc hẳn hắn vừa mới từ phòng tắm bước ra.

  A Jin ngẩn tò te đứng nhìn hắn chằm chằm. Khóe môi Seok Ju nhếch lên, nở một nụ cười nửa miệng.

  “Là A Jin à.”


 

  Vừa bước vào phòng Seok Ju, A Jin đã lúng túng giậm chân tại chỗ, chẳng biết phải làm sao. Đầu cậu cúi gằm xuống. Cơ thể trần trụi của Seok Ju khiến cậu ngượng ngùng đỏ mặt, tịnh không dám ngẩng đầu lên.

  Bờ mông tròn trịa săn chắc, bắp đùi nổi rõ những thớ cơ cuồn cuộn, cơ lưng rắn rỏi, mái tóc rũ rượi khác hẳn thường ngày, vòm ngực vạm vỡ rộng lớn, và cả thứ vật chất to như con mãng xà dù nhìn từ phía trước hay phía sau cũng đều đập ngay vào mắt. Dương vật. Của quý. Cặc. Dương vật.

  A Jin càng rụt cổ sâu hơn. Dù vậy, cậu vẫn không tài nào ngừng việc lén lút liếc trộm cơ thể Seok Ju. Hình như cái đêm 'hôm đó' cậu cũng từng ngỡ ngàng rồi. Rốt cuộc cái thứ khổng lồ kia là dị dạng cớ gì vậy. Trông thấy tận mắt rồi mà vẫn khó tin nổi.

  Vóc dáng của ngài ấy cũng vậy. Khác một trời một vực với những gã đàn ông mà A Jin thường thấy. Săn chắc hơn, đồ sộ hơn và dày dặn hơn rất nhiều. Chắc phải sở hữu hình thể bệ vệ cỡ đó mới đủ uy dằn mặt lũ giang hồ cộm cán để làm ông trùm được.

  A Jin vuốt vuốt bắp tay gầy trơ xương của mình một cách vô thức. Đặt lên bàn cân với Seok Ju, sự ốm nhom ốm nhách, thiếu nam tính của bản thân lại càng bị phơi bày rõ mồn một khiến cậu có chút bực dọc.

  Seok Ju di chuyển cực kỳ chậm rãi. Hắn dùng chiếc khăn mềm lau khô tóc, rồi tròng thẳng chiếc quần vào mà chẳng thèm mặc đồ lót bên trong. Lâu lâu hắn lại đưa mắt nhìn A Jin, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

  Hết chịu nổi, A Jin vội xoay người về phía phòng tắm, lên tiếng.

  “Tôi, tôi cũng đi tắm nhé?”

  “Làm gì. Muốn làm tình với ta à?”

  “Không, không phải thế!”

  A Jin vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa khua tay chối đây đẩy. Seok Ju bật cười thành tiếng, hất cằm về phía nệm ngủ đã được trải sẵn ngay ngắn.

  “Cứ thế nằm xuống đi.”

  Nghe vậy, A Jin đành gượng gạo bước tới chỗ đệm ngủ. Lớp chăn nệm trắng phau, sạch sẽ tinh tươm như tuyết. Trông tươm tất đến mức cậu chẳng dám đặt chân vào. Trong lúc A Jin còn đang cắn môi ngần ngại, Seok Ju đã lướt qua cậu, hất chăn ra rồi nằm phịch xuống. Sau đó, hắn vỗ vỗ vào chỗ trống ngay cạnh mình.

  Lông mày A Jin nhướng lên.

  “Ngủ, ngủ chung hả?”

  “Chứ sao?”

  “Ngài bảo chỉ ngủ thôi cơ mà.”

  “Thì ta chỉ ngủ thôi mà.”

  “Tôi tưởng là, chúng ta sẽ nằm cách xa nhau ra một chút chứ…….”

  “Thế thì gọi gì là ngủ cùng nhau. Đấy là mạnh ai nấy ngủ rồi.”

  Sự việc rẽ ngang ngoài sức tưởng tượng khiến A Jin chỉ biết đứng đực ra đó chẳng biết làm sao. Seok Ju khẽ ngân nga trong cổ họng một tiếng "Ưm". Rồi hắn vươn cánh tay dài ngoẵng ra, tóm gọn lấy nhượng chân A Jin và giật mạnh cậu về phía mình.

  Cảm giác hệt như bị một con cá mập ngoạm lấy chân rồi lôi tuột đi khiến A Jin khiếp vía giãy giụa loạn xạ. Nhưng sức cậu sao có thể bì lại được Seok Ju. A Jin cứ thế ngã nhào vào lòng hắn. Seok Ju nắn nắn, vỗ vỗ cơ thể đang co rúm lại của cậu, ép cậu nằm ngay ngắn xuống sát cạnh mình.

  “Không ăn thịt em đâu, nên là ngoan ngoãn ngủ đi.”

  Seok Ju kéo chăn đắp cho A Jin lên tận cằm. A Jin cảnh giác liếc nhìn hắn. Seok Ju liền nằm ngả lưng xuống ngay sát cạnh A Jin như để chứng minh lời nói của mình. Hắn nhường toàn bộ chăn cho cậu, phơi trần phần thân trên vạm vỡ.

  Bắp tay hai người áp sát vào nhau. Một bên thì thân nhiệt quá đỗi nóng bỏng so với mức bình thường, bên còn lại thì lại lạnh toát. Ấy vậy mà khi chạm vào nhau, hai thái cực ấy lại dung hòa thành một mức nhiệt độ vô cùng dễ chịu.

  Lạ lùng thật. Bình yên đến mức kỳ quặc, thoải mái đến độ khó tin.

  Hai mí mắt của A Jin nhanh chóng trĩu xuống. Cặp mắt chớp chớp lờ đờ, chừng như có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. A Jin khẽ xoay người về phía Seok Ju. Thấy vậy, Seok Ju liền đưa mắt nhìn A Jin như thể đã chực chờ từ lâu.

  “Ông chủ.”

  Giọng A Jin ngái ngủ, đục ngầu cất tiếng gọi.

  “Ừ.”

  Seok Ju khẽ khàng đáp lời.

  “Ngủ ngon nhé ạ.”

  “Phụt……. Ừ.”

  Sự ngoan ngoãn chào hỏi khuôn phép của A Jin khiến Seok Ju không nhịn được mà bật cười phì một tiếng. Cái miệng vừa nãy còn lanh lảnh chửi bới, bảo ghét hắn cơ mà. Ấy thế mà đến lúc chúc ngủ ngon lại răm rắp tử tế đáo để ghê.

  Tiếng thở của A Jin nhanh chóng êm dịu dần. Nhịp thở mỏng nhẹ vang lên đều đều, mang lại một cảm giác bình yên đến lạ. Seok Ju kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say, lúc này vầng trăng sáng vằng vặc đã ngự trị cả thế gian. Hắn khẽ luồn tay qua vòng eo A Jin.

  Hắn tịnh không hề có ý đồ xấu xa gì cả. Chỉ đơn thuần là muốn xích lại gần cậu thêm một chút thôi. Ôm trọn lấy cơ thể mát mẻ này vào lòng, dường như đêm nay hắn sẽ có một giấc mộng đẹp.

  Seok Ju vòng tay qua lưng A Jin, kéo sát cậu vào người mình. Cơ thể gầy gò của cậu ngoan ngoãn nép gọn vào vòng tay hắn. Khóe môi Seok Ju thoáng hiện lên một nụ cười đầy thỏa mãn.

  Hắn thậm chí còn hất tung luôn chiếc gối mà A Jin đang nằm ra xa. Sau đó, hắn luồn bờ cánh tay vạm vỡ của mình xuống đỡ lấy đầu cậu. Khoảng cách  giữa hai người lại càng khăng khít hơn.

  Seok Ju khẽ vuốt ve cơ thể A Jin rồi từ từ nhắm mắt lại. Chợt A Jin - người đang vùi mặt vào hõm cổ hắn - cất giọng trầm đục vì ngái ngủ.

  “Đừng có vuốt ve tôi mãi thế.”

  Seok Ju giật mình thon thót, vội ngửa cổ lùi ra sau. Hắn cúi xuống nhìn A Jin, nhưng vì mái tóc lòa xòa bù xù che khuất nên hắn chẳng thể đoán được cậu đang nhắm hay mở mắt.

  “Vẫn chưa ngủ à?”

  “Chưa ạ.”

  “Vậy ta ngắm mặt em một chút nhé?”

  “…….”

  A Jin ngậm chặt miệng. Cuộc hội thoại nào với Seok Ju cũng luôn trôi theo một quỹ đạo kỳ quặc. Mở đầu kỳ quặc, mà kết thúc cũng kỳ quặc nốt. Dù cậu là một thằng đần chưa từng mài đũng quần trên ghế nhà trường ngày nào, nhưng cậu vẫn dư sức nhận ra tư duy của ngài ấy có vấn đề.

  Cân nhắc một lúc, A Jin khẽ gật đầu. Dù sao thì ngài ấy cũng không có ý định nhét cái thứ đó vào mông cậu, nếu chỉ yêu cầu cỡ đó thì cậu cũng có thể nhân nhượng được.

  Seok Ju nở một nụ cười điển trai chết người vô thưởng vô phạt, rồi dịu dàng vuốt gọn phần tóc mái của A Jin sang một bên. Chẳng mấy chốc, gương mặt của cậu đã hiện ra rành rọt dưới ánh trăng xanh thẳm. Seok Ju mím môi, đăm đăm nhìn ngắm dung nhan A Jin.

  Một gương mặt càng nhìn càng đắm say. Dăm ba cái mỹ từ sáo rỗng như tuyệt thế giai nhân hay khuynh quốc khuynh thành hoàn toàn bất lực trong việc lột tả vẻ đẹp này.

  Một nét đẹp dung hòa hoàn hảo giữa màn đêm và ánh trăng. Tựa như bầu trời đêm tĩnh lặng, điểm xuyết những vì sao lấp lánh vừa hạ phàm hóa thân thành con người vậy.

Cài đặt

180%
14px
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: Táo mùa hè
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: Mưa rào
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Ngôi nhà mới

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tuần trước
nhan sắc A Jin cỡ này mà lên manwha tưởng nhầm truyện :)