Chương 3
"Cậu mang cả thằng bé này đi theo không được sao?"
Là dì Hoa. Dì là người có "tiếng nói" trọng lượng nhất chốn bếp núc. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thực tế thì giọng dì vang rất to, đến mức những người bề trên hay đám đàn ông cũng thường nể nang mà nghe theo lời dì.
"Trông nó gầy tong teo thế kia cơ mà? Thằng ranh ốm nhom thế này thì làm nên trò trống gì, bà thím à."
Tên du côn khoác áo Durumagi lắc đầu quầy quậy. Thế nhưng dì Hoa vẫn quyết không chịu bỏ cuộc.
"Thằng bé này làm việc vặt cừ lắm đấy. Nhặt rau hay rửa bát đều rất thạo. Tay chân cũng tỉ mỉ, khéo léo nữa. Chứ rước đứa khác về đào tạo lại từ đầu cũng phải mất mấy tháng trời. Cậu cứ cho nó đi theo đi."
Nghe vậy, tên du côn liền liếc mắt đánh giá A Jin từ đầu đến chân. Khi ánh mắt chạm đến vùng háng đang phơi trần của cậu, gã nhếch lông mày lên rồi lại hạ xuống.
"Mày là nam xương mà cũng thạo cả việc bếp núc cơ à?"
"A... Dạ, chuyện đó..."
A Jin lắp bắp đáp. Cậu vốn chẳng phải nam xương, nhưng nếu được đi cùng dì Hoa, nếu không phải lang thang lay lắt ngoài đường phố, thì chuyện gì cậu cũng sẵn lòng. Ngay cả khi đến đó bị ép phải bán thân, cậu cũng có thể làm được. Dù dì Hoa có phản đối, cậu cũng chẳng có lý do gì để từ chối.
"Thôi được rồi, sao cũng được..."
Tên du côn có vẻ chẳng mấy hài lòng nhưng cũng không lên tiếng từ chối. Gã quay lưng bước đi không chút lưu luyến. Dì Hoa vội vàng kéo A Jin giấu nhẹm vào cạnh sườn mình. Rồi dì hạ giọng quở trách cậu.
"Cái thằng này. Quần áo mày quăng đâu mà cứ tồng ngồng ra thế hả?"
"Cháu, cháu đang đi vệ sinh thì chạy ra..."
"Ối dào ôi, cái thằng ngốc này... Kéo tóc xuống che khuất mặt đi."
"Dạ? Vâng ạ."
A Jin ngoan ngoãn vuốt mớ tóc mái rối bù xòa xuống che khuất khuôn mặt. Đó là lời hứa của cậu với dì Hoa. Không được cắt tóc. Phải luôn che giấu khuôn mặt. Phải luôn cúi gầm đầu. Dì bảo nếu muốn sống yên ổn thì buộc phải làm như vậy.
Dù chẳng mường tượng được lý do vì sao, nhưng A Jin biết rõ một điều. Nghe lời những người phụ nữ lớn tuổi thì chẳng bao giờ phải chịu thiệt thòi.
Đám du côn tập hợp những người được chọn rồi lùa tất cả ra ngoài. Dì Hoa cởi phăng chiếc tạp dề đang đeo, quấn lại che đi phần thân dưới tồng ngồng của A Jin. A Jin vừa túm chặt lấy tạp dề vừa ngoái đầu nhìn về phía Seok Ju ngồi ban nãy. Thế nhưng Seok Ju đã biến mất tăm từ lúc nào chẳng hay. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là chiếc ghế hắn từng ngồi, cùng mẩu tàn thuốc lăn lóc dưới gầm.
"Nào, mau đi thôi, nhanh cái chân lên."
Tên du côn vỗ tay đen đét hối thúc mọi người. Đám đông xúm xít lấy nhau hệt như những gia đình đang chạy loạn, lũ lượt kéo nhau bước ra khỏi sòng bạc.
Cơn gió hiền hòa của ngày đầu xuân khẽ mơn trớn vầng trán. A Jin thẫn thờ ngước nhìn lên bầu trời. Nền trời nhuốm đẫm màu ráng chiều ửng đỏ. Từng đám mây lững lờ trôi trông sao mà xa lạ. Mùi khói xe ô tô xen lẫn mùi đất mộc mạc ồ ạt xộc vào khoang mũi, mang lại một cảm giác thật diệu kỳ.
Đã mười năm đằng đẵng rồi cậu mới lại bước ra khỏi sòng bạc. Hơn nữa, trùng hợp thay hôm nay lại đúng vào mùa xuân. Một mùa xuân ấm áp, khi mà vạn vật trên thế gian đang thi nhau đâm chồi nảy lộc.
A Jin cứ ngó nghiêng ngắm nghía xung quanh mãi, hệt như một tù nhân vừa được phóng thích sau cả đời mục xương chốn lao tù.
***
Boong, boong, boong!
Tiếng chuông đinh tai nhức óc vang rền khắp cả căn nhà. To đến mức ngay cả người lãng tai như dì Hoa cũng phải tặc lưỡi xuýt xoa, cằn nhằn rằng sắp rách màng nhĩ (rách cả mớ giấy dán cửa sổ) đến nơi.
Nghe thấy hồi chuông ấy, đám người hầu đang làm việc rải rác khắp nơi trong nhà đồng loạt răm rắp ùa ra sân. A Jin - người đang hì hục thái hành tây trong căn bếp to hệt như một cái sân vận động - cũng vội vã lật đật chạy theo. Thế nhưng vì đôi chân đi cà nhắc nên lúc nào cậu cũng đến muộn. Việc khoảng cách từ nhà bếp ra đến cổng lớn xa vời vợi cũng là một phần nguyên nhân.
"Ông chủ về rồi kìa. Mẹ kiếp, mau lẹ cái chân lên!"
Gã đàn ông béo phệ tự xưng là quản đốc của đám người hầu, con lợn ấy vừa vỗ đen đét vào gáy những kẻ chậm chạp, vừa lớn tiếng thúc giục. A Jin rụt người lại để tránh bị gã dòm ngó, lặng lẽ chui vào đứng ở vị trí cuối cùng trong hàng dọc đám người hầu.
Cùng lúc đó, cánh cổng lớn uy nghi mở tung ra, những chiếc xe ô tô đen bóng nối đuôi nhau tiến vào. Nghe tiếng động cơ gầm gừ trầm đục cùng ánh đèn chói lóa hắt ra từ đầu mũi xe to bè, A Jin càng cắm gập người xuống sâu hơn. Dù ngày nào cũng nhìn thấy ô tô, vậy mà cậu vẫn không giấu nổi sự khiếp sợ.
Cậu rụt cổ lại hệt như rùa rụt mai, mùi hành tây ám trên tay liền xộc thẳng vào mũi.
Sụt sịt, sụt sịt.
A Jin vô duyên nuốt nước mũi cái sột. Suốt mấy tiếng đồng hồ cắm mặt chỉ xắt mỗi hành tây khiến nước mắt nước mũi cậu giàn giụa. A Jin vô thức dùng mu bàn tay quệt mũi, kết quả là thứ mùi hăng cay xộc lên mắt khiến nước mắt cậu lại tuôn rơi. Từng giọt lệ của A Jin tí tách rớt xuống khoảng sân đất nện được san phẳng phiu.
"Trật tự chút đi."
Dì Hoa đứng ngay bên cạnh cất tiếng quở trách. A Jin bĩu môi hờn dỗi. Thế nhưng cậu vẫn cố nuốt trôi cục tức cùng mớ nước mắt nước mũi vướng bận kia vào trong.
Chẳng mấy chốc, cả chục chiếc xe đều đã yên vị trong sân. Và cánh cửa của chiếc xe tiến vào thứ ba lại là chiếc được mở ra đầu tiên.
Là Seok Ju. Hôm nay hắn vẫn diện bộ vest lịch lãm như mọi khi, trên tay vắt hờ chiếc áo Durumagi được nếp gấp lại qua loa. Một tên người hầu nhanh nhẹn chạy đến đón lấy chiếc áo.
Khoảnh khắc Seok Ju xoay người hướng về phía ngôi nhà, đám người hầu đồng loạt rạp mình cúi chào cung kính. Seok Ju chẳng mảy may để tâm đến lời chào ấy, cứ thế sải bước tiến thẳng vào trong.
Dinh thự của Seok Ju là một ngôi nhà Hanok. Một ngôi nhà Hanok cực kỳ bề thế. Dù vậy, nó lại không mang vẻ cổ kính truyền thống của một gia tộc trâm anh thế phiệt. Cứ nhìn những chiếc xe đậu la liệt khắp nơi là thấy, rồi cả chiếc đèn chùm pha lê cỡ bự treo lủng lẳng giữa gian nhà chính, những chiếc giường êm ái trong từng căn buồng, bộ sofa mềm mại đặt ở phòng trà, hay chiếc bàn trà kiểu Tây ngoài sân vườn cũng vậy.
Đương nhiên, nơi này cũng chẳng giống sào huyệt của một băng đảng giang hồ chút nào. Nó quá đỗi tráng lệ và sạch sẽ. Phải gọi là dinh thự của 'Giám đốc' thì nghe mới xuôi tai.
A Jin liếc mắt nhìn theo bóng lưng Seok Ju đang khuất dần. Khuôn mặt lạnh tanh của hắn xẹt qua tầm mắt rồi thoắt cái đã biến mất. A Jin chép miệng đầy tiếc nuối.
Seok Ju ngầu thật đấy.
Một phần vì hắn đẹp trai, một phần vì hắn mang danh xưng Giám đốc, một phần vì vóc dáng cao lớn, một phần vì đám đàn ông đô con vạm vỡ đều phải khúm núm cúi rạp mình trước hắn, một phần vì cái dáng vẻ phì phèo điếu thuốc trông rất đỗi trưởng thành, một phần vì hắn là chủ nhân của tòa dinh thự nguy nga này, và một phần cũng là vì hắn rất tốt bụng.
Chắc chắn sẽ có kẻ thốt lên: 'Tốt bụng ư! Chỉ tính riêng ở sòng bạc thôi hắn đã đoạt mạng bao nhiêu người rồi!'. Bản thân A Jin cũng từng nghĩ như vậy. Cậu từng đinh ninh hắn là một con ác quỷ đội lốt mỹ nam.
Thế nhưng, thấm thoắt đã một tháng trôi qua kể từ khi cậu vào làm người ở tại dinh thự này. Theo đánh giá của A Jin, Seok Ju quả thực là một người tốt.
Trước hết, hắn không hề ngược đãi người ăn kẻ ở. Không vô cớ gọi đến tát lật mặt, làm sai cũng chẳng bị cuộn vào chiếu đánh cho nhừ tử, phòng ngủ lại được trang bị hệ thống sưởi sàn ấm áp, ăn đồ thừa cũng chẳng bị ai quát mắng, hơn thế nữa lại còn được trả lương.
Tiền bạc. Đây mới là điều quan trọng nhất.
Những người bị lôi đi từ sòng bạc từng mang một nỗi sợ vô hình rằng bản thân sẽ bị giam cầm và bóc lột sức lao động. Nhưng Seok Ju, và bang Taehoe đã trả lương sòng phẳng cho công sức của bọn họ. Số tiền đó thậm chí còn gấp đôi mức lương hồi ở sòng bạc.
Lần đầu tiên cầm tháng lương trên tay. Mọi người lập tức thề sẽ tận trung với Seok Ju. Sống ở cái thời buổi này, còn thứ gì quan trọng và thiết thực hơn tiền bạc nữa cơ chứ. Chuyện hắn đã ra tay sát hại đám du côn ở sòng bạc ra sao, rồi xử lý xác chết của chúng như thế nào, thảy đều chẳng còn quan trọng nữa. Nói trắng ra là, ngay khoảnh khắc nhận được tiền, mọi người đã quên sạch bách rồi.
Đám người bị chuyển tới từ sòng bạc ngày nào cũng tâng bốc Seok Ju lên tận mây xanh. Nào là giang hồ mà cư xử điềm đạm quá. Nam nhi chí lớn đúng chất tướng quân. Sống có tình có nghĩa. Sau này ngài ấy mà ra tranh cử Tổng thống thì bọn họ cũng xin dâng phiếu bầu. Kiếm được ngần này tiền chứng tỏ tài kinh doanh cũng cừ khôi lắm đây. Chắc chắn sẽ góp phần làm đất nước phát triển mạnh mẽ hơn. Đủ mọi thể loại lời khen ngợi xưng tụng được tuôn ra.
A Jin không hùa theo góp lời vào những cuộc trò chuyện ấy nhưng vẫn luôn chú ý lắng nghe. Mỗi khi đám người hầu quây quần ăn cơm và bàn tán về Seok Ju, cậu lại dỏng tai lên hóng hớt.
"Nghe bảo Giám đốc cũng là người gốc Busan đấy."
"Thế sao nói tiếng Seoul sõi thế?"
"Ai mà biết được. Đám giang hồ kia xì xồ cái quái gì chẳng ai hiểu nổi. Nhưng Giám đốc thì khác. Giọng điệu cứ gọi là trầm ấm, lịch lãm hệt như quý tộc vậy."
"Ừ. Chắc là do sáng dạ học hỏi nhanh."
"Chắc thế. Phải thông minh thì từ một tên giang hồ mới leo lên được chức Giám đốc chứ."
Hay đại loại như.
"Cái San-hong kể nó nhìn thấy rồi. Ở trong phòng làm việc của Giám đốc ấy."
"Thấy gì?"
"Sổ sách chứ gì nữa, sổ sách ấy."
"Sổ sách gì cơ?"
"Thì sổ sách mua bán thuốc chứ gì."
"Thuốc á?"
"Ma túy đấy."
"Hả?"
"Ối dào, mấy cái hàng trắng ấy."
"Hàng trắng là hàng trắng chứ hàng trắng ấy là cái gì?"
"Không phải thuốc phiện hay cần sa đâu, là ma túy xịn cơ."
"Đang nói cái quái gì thế?"
"Philopon ấy. Tiếng Nhật gọi là Hiroppong. Là một loại ma túy lấp lánh như đá quý, mà cũng tơi mịn như bột mì. Nghe đâu bang Taehoe bào chế ra thứ đó tài tình lắm. Bọn Trung Quốc với Nhật Bản thích mê mệt thứ đó luôn. Nghe đồn tận bên Tây cũng sang mua đấy."
"Trời đất, chế ra loại hàng trắng mới á? Lại còn lấp lánh như đá quý? Biết là người dân mình khéo tay, nhưng không ngờ lại rành cả ba cái trò chế tạo hàng trắng này nữa..."
"Nghe nói sòng bạc của mình nằm ở vị trí đắc địa nên bọn chúng định thâu tóm để tiện bề tuồn hàng Philopon. Ông Geum không chịu nhượng lại nên mới sinh cớ sự. Nhìn mấy cái tòa nhà xây kín mít nằm tuốt tít trên sườn núi phía sau dinh thự đi?"
"Ờ, cái chỗ cấm tiệt tụi mình bén mảng tới ấy hả. Ý cô là cái chỗ có đám xăm trổ bặm trợn đứng gác á?"
"Đúng rồi, nghe nói trong đó sản xuất ma túy đấy. Dinh thự này vốn nằm tuốt dưới chân núi ngoại ô Seoul mà. Xây cất ở đây là để tránh tai mắt thiên hạ đấy."
"Vậy là bán cái thứ ma túy lấp lánh như đá quý đó để tậu cái dinh thự to đùng này với cả đống ô tô kia hả?"
"Chắc thế rồi. Cuốn sổ đó chỉ ghi chép khối lượng và số tiền thôi, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về tên hàng. Rõ rành rành là hàng cấm rồi còn gì."
Hay là.
"Thế sao Giám đốc cứ hay khoác áo Durumagi vậy?"
"Chắc là người yêu nước đấy."
"Giang hồ mà cũng yêu nước á?"
"Giang hồ thì cũng là người Hàn Quốc chứ sao. Thường mấy gã làm giang hồ lại hay rặt lòng tự tôn dân tộc lắm."
"...Vậy sao?"
"Với lại buôn bán cái gì mà thu được ngoại tệ về thì chả là yêu nước à. Không đúng sao?"
Kiểu kiểu thế.
Ngoài ra còn vô số lời đồn thổi khác trôi nổi khắp nơi. Nào là thực chất hắn là thiếu gia của một gia tộc quyền thế, nào là một chọi hai mươi cũng dư sức thắng, sức mạnh phi thường đến độ dùng tay không nhổ bật cả rễ cây, rồi thì vàng bạc châu báu chất cao như núi trong tủ... Dù có những tin đồn nghe thật hoang đường, nhưng A Jin lại tin sái cổ hầu hết những lời đó. Có lẽ bất kỳ ai từng tận mắt chiêm ngưỡng Seok Ju thì cũng sẽ tin phục như thế thôi.
Cứ thế, sự ngưỡng mộ nảy mầm trong lòng A Jin một cách tự nhiên. Đối với một thiếu niên, điều này cũng dễ hiểu thôi. Một đấng nam nhi đích thực giữa những người đàn ông. Một kẻ vừa sở hữu sức mạnh vô song lại nắm trong tay khối tài sản kếch xù. Kẻ khiến cả đám đàn ông đô con vạm vỡ cũng phải rụt rè khúm núm. Làm sao có thể không ngưỡng mộ cho được?
Nhất là khi cậu chỉ là một thằng nhóc thấp hèn, vừa què quặt lại nhút nhát, sự ngưỡng mộ ấy lại càng bùng lên mãnh liệt. Nó ngày một bén rễ sâu hơn trong tâm trí A Jin.
Đám tay sai bang Taehoe nối gót Seok Ju bước vào trong nhà. Khoảng sân trở lại với vẻ tĩnh lặng, đám người ăn kẻ ở cũng tản ra quay về làm nốt công việc của mình. A Jin khập khiễng lê bước về phía nhà bếp thì...
Một tên người ở lướt qua cậu. Kẻ vừa nãy đón lấy chiếc áo Durumagi của Seok Ju. Hắn ta trưng ra cái vẻ mặt cứ như mình vừa hoàn thành một trọng trách vĩ đại lắm không bằng, vênh váo ngẩng cao đầu hếch mũi lên tận trời xanh.
Lớp lụa mềm mại của chiếc áo Durumagi sượt nhẹ qua mu bàn tay sực nức mùi hành tây của A Jin. Cậu giật bắn mình, vội vã rụt tay lại. Rồi cậu khẽ nuốt nước mũi cái sột, ngẩn ngơ nhìn vạt áo Durumagi phấp phới khuất dần.
Một thoáng vô thức. Cậu ước gì, người được đỡ lấy chiếc áo ấy chính là mình.
💬 Bình luận (0)