Chương 15

Chương 15

 

  Mặc dù vậy, nhìn khuôn mặt điển trai cùng làn da trắng bóc kia, trông ngài ấy rõ là giống một thiếu gia được nuôi nấng trong nhung lụa lắm chứ. Không, nếu vậy thì chắc chắn cả đời ngài ấy chưa từng phải đụng tay vào việc rửa bát rồi. Dù xét theo góc độ nào đi chăng nữa, Seok Ju hoàn toàn không phải là người phù hợp với việc rửa bát.

  A Jin đưa ánh mắt bất an nhìn chằm chằm vào cái nồi. Rồi cậu buông một tiếng thở dài thườn thượt, quay mặt đi. Dù sao cũng không phải ly tách thủy tinh đắt tiền, chỉ là một cái nồi gang thôi mà. Dẫu ngài ấy có sức mạnh kinh người đến đâu đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể nào dùng một cái nùi cọ rách bươm mà làm vỡ nát chiếc nồi gang này được.

  A Jin cố gắng tập trung vào việc rửa bát. Seok Ju nhoáng cái đã rửa xong chiếc nồi, rồi cứ thế tẩn mẩn lấy dần từng cái bát đĩa bẩn đặt trước mặt A Jin kéo về phía mình. Thế là A Jin lại nhổm mông lên, trợn tròn mắt, soi xét kỹ lưỡng những thứ Seok Ju vừa rửa xong. Nào là xem có dính hạt cơm hay vương lại chút bột ớt nào không. Nhưng nằm ngoài dự đoán, chúng sạch bong kin kít.

  Sẵn sức vóc khỏe khoắn, ngài ấy chà xát bát đĩa mạnh đến mức tưởng như mọi lớp cáu bẩn lâu ngày đều bị đánh bay hết. A Jin ngẩn ngơ nhìn những chiếc bát sạch bóng đến mức phát ra tiếng kêu rít rít.

  ...Hóa ra tay chân cũng khéo léo gớm nhỉ?

  A Jin vừa rửa nốt chỗ bát đĩa vừa liên tục nghiêng đầu khó hiểu. Rửa sạch cả cái chậu rồi úp xuống, cậu chùi chùi đôi bàn tay cóng buốt vì nước lạnh vào mép quần, rồi ngước lên nhìn Seok Ju bằng gương mặt mệt mỏi.

  “Sao ngài lại ra đây? Ngài ra đây để rửa bát thật đấy à?”

  “Không. Ra đưa tiền.”

  “…….”

  Sắc mặt A Jin ngay lập tức lạnh tanh. Cậu làm như chẳng nghe thấy gì, hay đúng hơn là chẳng buồn nghe thêm lời nào, dứt khoát quay ngoắt người đi. Bằng những bước chân tập tễnh, cậu vội vã băng qua khoảng sân. Nhưng với đôi chân dài, Seok Ju chỉ sải vài bước đã chặn ngay trước mặt cậu. Tà áo Durumagi của ngài ấy bay phần phật trong gió đêm. Chất vải mềm mại, nhẹ bẫng hệt như cánh bướm chập chờn.

  Cuối cùng, Seok Ju vẫn chìa tiền ra. Lần trước ngài ấy sỗ sàng ném thẳng xấp tiền, còn lần này tiền được cất gọn gàng trong một chiếc phong bì nhận lương màu vàng úa. A Jin trừng mắt nhìn nó như nhìn kẻ thù. Thấy vậy, Seok Ju cất giọng dịu dàng dỗ dành cậu.

  “Ta không trả tiền bán thân cho em đâu. Ta đưa tiền để xí xóa chuyện kia thôi.”

  “……Ý ngài là sao.”

  “Ta đưa để xin lỗi. Ta đang dùng tiền để xin lỗi như một thằng khốn nạn đây. Thế nên em cứ nhận đi. Nếu thiếu thì cứ bảo ta đưa thêm.”

  A Jin mím chặt môi dưới. Số tiền có vẻ còn nhiều hơn cả lần trước. Nhìn cái phong bì dày cộp thế kia, chắc chắn là một khoản tiền lớn mà nằm mơ A Jin cũng chẳng dám nghĩ tới.

  Thế nhưng, cậu lại chẳng hề thấy vui vẻ gì. Cho dù dì Hoa đã dặn hễ ngài ấy cho tiền thì cứ nhận đi chăng nữa.

  Nếu nhận số tiền này... liệu mình có thể tiếp tục ở lại đây không? Cầm ngần này tiền trong tay mà vẫn đi làm người hầu thì trông có kỳ cục quá không? Cậu mang trong lòng những nỗi trăn trở như vậy.

  A Jin lùi lại nửa bước, cúi gằm mặt xuống.

  “Ngài có đưa tiền thì tôi cũng chẳng có chỗ nào để dùng cả.”

  “Sao lại không có chỗ dùng?”

  Seok Ju hỏi lại, vẻ mặt đầy khó hiểu.

  “…….”

  A Jin chọn cách im lặng. Vì tôi đâu có được ra ngoài. Cậu không thể thốt ra câu đó. Số tiền ấy dư sức mua được một căn nhà nhỏ bé. Nếu vậy thì cậu chẳng cần thiết phải làm việc ở đây nữa. Tôi sẽ trở thành một người tự do.

  Nhưng A Jin chẳng hề mong muốn điều đó. Cậu không có người thân thích,  nếu dọn ra sống một mình thì tự thân cậu phải lo cơm nước, tự đi chợ mua rau, và phải ngủ một mình trong cô đơn lạnh lẽo. Sẽ có rất nhiều lúc cậu phải đi ra ngoài.

  Rồi nhỡ đâu lại có chiếc xe nào đó cán qua người cậu thì sao. Sau này có khi ô tô còn to bằng cả căn nhà, nghiền nát luôn căn nhà của cậu cũng nên.

  Chần chừ một lúc, A Jin đành miễn cưỡng nhận lấy phong bì tiền. Chẳng có dịp dùng đến nhưng tiền thì cũng đâu có tội tình gì. Cứ giấu đại vào giữa đống quần áo, nhét vào khe gác xép, hay kẹp giữa các thanh xà nhà là được. Cậu nghĩ có nhận số tiền này thì Seok Ju mới thôi không tìm đến làm phiền cậu nữa.

  Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, nét mặt Seok Ju bừng sáng hẳn lên. Có vẻ ngài ấy cho rằng sức nặng tội lỗi của mình đã vơi đi phần nào.

  A Jin vò vò chiếc phong bì trong tay, đưa mắt nhìn Seok Ju.

  “Là ông chủ đúng không ạ?”

  “Hả?”

  “Chăn với thuốc ấy ạ.”

  “Ừ.”

  Seok Ju thẳng thắn thừa nhận ngay tắp lự. Nụ cười vương trên khóe môi cho thấy ngài ấy cực kỳ ưng ý với cách chuộc lỗi của bản thân.

  A Jin khẽ bật cười tự giễu. Ông chủ đúng là đồ ngốc nghếch mà. Có mỗi chuyện đè một thằng người hầu ra thỏa mãn thôi mà cũng phải dông dài xin lỗi, lại còn cho chăn, cho thuốc, rồi cho cả tiền nữa chứ.

  Việc ăn nằm với đàn ông vốn là chuyện nhục nhã, ngài ấy hoàn toàn có thể băm vằm cậu ra rồi ném lên núi cho thú rừng ăn thịt cơ mà. Làm thế chẳng phải dễ dàng hơn sao. Đúng là rước việc vào người.

  A Jin định mở miệng bảo vậy là lời xin lỗi kết thúc ở đây được rồi. Nhưng Seok Ju lại sải bước tiến về phía cậu. Giờ thì khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở nóng rực của ngài ấy phả cả lên trán A Jin.

  A Jin cảm nhận được áp lực nặng nề như thể cả cơ thể đang bị một sợi dây thừng trói chặt. Cậu muốn lùi lại, nhưng bản năng mách bảo cậu rằng: nếu bỏ chạy lúc này, chắc chắn cậu sẽ bị ăn đòn một trận nhừ tử.

  Seok Ju khẽ liếm môi dưới. Chiếc lưỡi đỏ au, hừng hực tựa như thân nhiệt nóng bỏng của ngài ấy thò ra rồi lại rụt vào.

  Thấy vậy, A Jin vội vàng cụp mắt xuống. Ký ức về cái đêm ngài ấy mơn trớn đôi gò má và bầu ngực cậu bỗng chốc dội về. Nụ hoa trước ngực cậu bỗng nhiên căng tức một cách kỳ lạ, khiến cậu phải co rúm vai lại rồi mới buông thõng ra.

  Đúng lúc đó, Seok Ju cất giọng trầm thấp thì thầm.

  “Táo…….” 

(Chú thích: Từ 사과 (sa-gwa) trong tiếng Hàn mang hai nghĩa là "quả táo" và "lời xin lỗi". Ở đây Seok Ju hỏi về quả táo ngài tặng, nhưng A Jin lại hiểu nhầm thành lời xin lỗi).

  “Dạ?”

  “Táo…… em nhận được chưa?”

  “……Thì tôi đang nhận lời xin lỗi đây thây.”

  “Không, ý ta không phải là lời xin lỗi bằng miệng.”

  “Thì ngài đang xin lỗi bằng tiền đây thôi.”

  Seok Ju bối rối trước màn đối đáp rành rọt ấy. A Jin lại càng thấy lạ lùng hơn. Mắc mớ gì mà ngài ấy phải bối rối cơ chứ. Nếu là những kẻ bề trên khác, chắc chắn họ đã tát lệch mặt cậu từ lâu rồi. Tóm lại, Seok Ju đúng là một kẻ kỳ quặc.

  Seok Ju trút một tiếng thở dài thườn thượt. Luồng hơi thở phả ra khẽ làm lay động phần tóc mái lòa xòa của A Jin. Đôi mắt trong veo màu xanh thẳm của cậu thoáng hiện ra rồi lại bị che khuất. Seok Ju đăm đăm nhìn vào đôi mắt ấy, cất lời.

  “Ý ta là, cạnh cái chăn có một cái giỏ nan ấy.”

  “…….”

  Hàng lông mi của A Jin khẽ rung rinh, cong vút lên. Sáng nay. Chợt cậu nhớ ra cái giỏ đặt trên sàn nhà. Đừng bảo đó cũng là do Seok Ju tặng đấy nhé.

  Chẳng thấy vui vẻ gì, cậu chỉ biết thở dài ngao ngán. Ngài ấy làm quá lên thế này, chắc đám người hầu trong nhà đã đánh hơi được mối quan hệ mờ ám giữa cậu và ngài ấy mất rồi. Chắc chắn bọn họ đang đàm tiếu to nhỏ sau lưng cậu cho xem.

  A Jin khẽ nhíu mắt rồi lại giãn ra. Đã mang danh kẻ thọt chân vướng víu tay chân người khác nên chịu đủ bề chèn ép rồi. Có vẻ chuỗi ngày sắp tới của cậu sẽ càng thêm chông gai đây.

  “Trước khi ngủ tôi sẽ xem thử.”

  “Ờ, ừm. Vậy thì—”

  “Chúc ông chủ ngủ ngon.”

  Vẫn như thường lệ, A Jin gập người cúi chào một cách cung kính. Bị đòn roi rèn giũa từ bé chỉ vì cái tội chào hỏi lấp lửng, nên hành động ấy đã ăn sâu vào máu thịt cậu.

  Trái lại, Seok Ju lại vô cùng bất mãn với lời chào hỏi khuôn sáo ấy. Ngài ấy có cảm giác A Jin cứ cố tình tạo khoảng cách với mình.

  Dù ngài ấy cũng chẳng hiểu rõ lý do gì khiến bản thân không thể vạch rõ ranh giới với cậu, nhưng không vừa ý thì chính là không vừa ý.

  Seok Ju còn chưa kịp hé môi thì A Jin đã xoay lưng rời đi.

  Ngắm nhìn bóng dáng liêu xiêu của A Jin đang xa dần, Seok Ju chợt nhớ lại ánh mắt thoáng chạm nhau vài giây ngắn ngủi ban nãy. Ánh mắt ấy lại gợi nhớ đến hình bóng A Jin nức nở gào thét dưới thân hắn đêm hôm đó.

  “…….”

  Nơi hạ bộ của hắn lại bất giác rục rịch ngóc đầu dậy.


 

  Đám người hầu làm việc quần quật suốt ngày nên hễ chập tối là lăn ra ngủ say như chết. Tiếng ngáy vang lên như sấm nổ rền vang. A Jin lặng lẽ bước vào phòng, việc đầu tiên là trải đệm ngủ. Đột nhiên, ánh mắt cậu chạm phải chiếc chăn bông nằm gọn lỏn trong tủ.

  “…….”

  Phân vân một lúc, A Jin lấy nó ra rồi trải xuống ngay ngắn. Giờ phút này, chiếc chăn bông ấy còn thiết thực hơn cả đống tiền kia. Ấm áp và êm ái vô cùng. Một người vốn chịu lạnh kém như cậu dùng nó là quá hợp lý. Giữa đêm hè oi bức thế này, đảm bảo chẳng có đứa nào thèm dòm ngó đến nó đâu.

  Sau khi dọn dẹp xong giường chiếu, A Jin bê cái giỏ nan từ trên nóc tủ xuống. Cậu vắt chéo chân, ngồi bệt xuống sàn. Mang theo một nửa háo hức, một nửa dè chừng, cậu từ từ mở nắp giỏ.

  Ngay khoảnh khắc ấy, hàng chân mày thanh tú của cậu nhíu chặt lại.

  “Cái quái gì thế này…….”

  Nằm im lìm trong giỏ là năm quả táo tròn vo.

 

***

 

  A Jin đang quỳ gối trên hành lang, hì hục lau dọn sàn nhà. Đám thành viên băng đảng tự dưng rủ nhau về sớm khiến cả đám người hầu nháo nhào, xoay như chong chóng. Trưa nay vừa mới vét nốt mớ cơm cháy đáy nồi ăn tạm với kim chi rồi nằm ườn ra nghỉ ngơi, mắt còn đang lim dim thì tiếng chuông "Keng, keng, keng" bỗng vang lên ầm ĩ khiến cả đám như bị sét đánh ngang tai, giật thót mình bật dậy.

  Dưới bếp thì đang cuống cuồng lo bữa tối, đám người hầu khác cũng đang mải miết với mớ công việc của mình. A Jin cũng tất tả chạy ra hành lang làm phần việc của cậu.

  Cậu cẩn thận kiểm tra xem lồng đèn có bị rách hay xém lửa không, rồi ngó nghiêng dọc mép sàn nhà. Mùa hè ẩm thấp, mưa tuôn tầm tã nên phải xem chừng gỗ có bị mục nát hay cong vênh không. Sau đó, cậu vắt ráo chiếc giẻ lau rồi miệt mài miết dọc theo từng thớ gỗ.

  Sống trong nhà cổ Hanok thì phải luôn để mắt và giữ gìn. Nâng niu chăm chút thì nó sáng bóng như gương, bỏ bê lơ là thì thoắt cái sẽ mục nát hỏng hóc. Trọn đời chui rúc trong sòng bạc cất theo kiểu nhà Tây nên cậu nào có rành, nhưng nghe đám người hầu từng làm việc ở mấy nhà quyền quý bảo thế. Thì chắc là thế thật.

  Dù có hơi rườm rà nhưng công việc này vẫn còn nhàn hạ chán so với hồi ở sòng bạc. Hồi đó toàn phải dọn bãi nôn mửa của mấy con sâu rượu, có nhà xí đàng hoàng không chịu đi lại phóng uế bừa bãi đầy ra sàn, có khi còn phải chà rửa cả những vệt máu tanh tưởi của kẻ nào đó cơ.

  A Jin mải miết chà sàn nhà đến quên cả cái đầu gối đang tê nhức vì quỳ quá lâu.

  Một bóng đen tựa người vào cột gỗ, lén lút dán mắt vào từng cử động của cậu. Ngài ấy thèm thuồng nhìn đôi mông đang nhấp nhô, mười ngón chân trắng muốt bám chặt xuống sàn, gót chân ửng hồng gọi mời, và cả bờ gáy thanh tú thoắt ẩn thoắt hiện mỗi khi mái tóc lòa xòa rũ xuống.

  Mới đầu A Jin chẳng mảy may để ý, nhưng khi ánh đèn trong nhà rực sáng, in hằn cái bóng đen thù lù quét qua mu bàn tay cậu, cậu mới giật mình nhận ra. Cậu vờ như không biết, tảng lờ đi cái ánh nhìn nhớp nháp, dính dấp ấy mà cắm cúi lau sàn.

  Loanh quanh một hồi cũng lau đến trước cửa phòng Seok Ju. Hồi trước đi ngang qua, cậu còn hay vểnh tai nghe ngóng, ló mặt qua khe cửa nhòm trộm, hay tọc mạch soi cái gạt tàn đặt ngoài hiên, nhưng dạo này thì cạch đến già.

  Cứ lảng vảng quanh phòng ngài ấy mang lại một cảm giác bồn chồn và ngượng ngùng khó tả. Nhưng hôm nay, thay vì ngại ngùng thì cậu chỉ thấy bực bội bốc hỏa. Chẳng qua là tại cái gã chủ nhà to xác cứ lẽo đẽo bám đuôi thằng người hầu đang quét tước này mãi thôi.

  A Jin gập ngược chiếc giẻ lau, vu vơ ném lại một câu vào khoảng không.

  “Ai xúi ngài tặng táo thế?”

Cài đặt

180%
14px
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: Táo mùa hè
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: Mưa rào
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Ngôi nhà mới

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.