Chương 14

Chương 14

 

  Mùa mưa dầm dề nhức óc cuối cùng cũng chấm dứt. Đám thành viên trong băng đảng bận rộn chuẩn bị đi làm từ tờ mờ sáng. Bữa sáng cũng được dọn lên sớm hơn thường lệ đôi chút.

  Diện chiếc áo sơ mi cùng quần tây chỉnh tề, Seok Ju bước vào phòng trà. Đám đàn em nhất loạt cúi rập đầu chào hỏi.

  “Chào buổi sáng, đại ca.”

  “Hôm nay đại ca dậy sớm thế ạ.”

  “Thời tiết nắng chang chang thế này, chắc hôm nay xe cộ chạy bon bon lắm đây đại ca ạ.”

  “Ừ.”

  Seok Ju khẽ cười nhạt nhận lời chào. Rồi hắn an tọa ở vị trí trang trọng nhất. Chẳng mấy chốc, đám người hầu lật đật bưng bê thức ăn ra. Seok Ju đưa mắt lướt một vòng quan sát bọn họ. Trông như thể đang kiếm tìm một bóng dáng nào đó.

  Thế nhưng quanh đi quẩn lại cũng toàn là những gương mặt lạ hoắc. Tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng đứa người hầu có làn da trắng muốt, mái tóc lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt cùng cái chân đi tập tễnh đâu cả. Mãi cho đến khi bát canh - món luôn được dọn lên cuối cùng - yên vị trên bàn, bóng dáng ấy vẫn bặt tăm.

  Đúng lúc một thằng người hầu cẩn trọng đặt bát canh xuống trước mặt Seok Ju, hắn liền nhìn gã cất tiếng hỏi.

  “Cái thằng nhóc... bị thọt chân ấy sao không thấy mặt mũi đâu.”

  “Ai cơ ạ? A Jin ấy hả?”

  “A Jin?”

  Cái tên xa lạ lọt vào tai khiến Seok Ju hơi chau mày. Gẫm lại thì, chung chăn gối cả một đêm ròng mà hắn lại chẳng hề biết tên cậu. Dù trước nay hắn có bao giờ thiết tha hỏi han hay bận tâm ghi nhớ tên tuổi đám nhân tình qua đường đâu. Nhưng Seok Ju vẫn không khỏi sững người khi nhận ra bản thân đến cả cái tên của A Jin cũng chẳng tường tận.

  Thấy vậy, thằng người hầu nghiêng đầu hỏi lại.

  “Không phải A Jin sao ạ? Trong đám người ở tụi em, đứa thọt chân thì chỉ có mỗi mình nó thôi.”

  “Ừ. A Jin. Chắc là nó. Thế họ của nó là gì?”

  “Họ ạ? Làm gì có ạ.”

  “Không có họ? Sao lại không?”

  Trước những câu hỏi dồn dập, thằng người hầu lấm lét nhìn sắc mặt rồi khép nép quỳ gối kế bên Seok Ju. Bằng một chất giọng rụt rè, gã tuôn ra một lèo lai lịch của A Jin.

  “Năm A Jin lọt thỏm vào sòng bạc bọn em, hồi ấy nó mới chín tuổi ranh. Chẳng biết bị bắt cóc hay bị bố mẹ đem bán, vừa vào đã côi cút chẳng tên chẳng tuổi. Nhưng bù lại nó ngoan ngoãn với hay làm nũng lắm, thế nên ông lão làm cùng mới đặt tên cho nó đấy chứ.”

  “Tên đó là A Jin?”

  “Vâng.”

  “Cũng không phải tên đại trà nhỉ.”

  “À, cái ông lão kia người vùng Pyeongan tới nên xài tiếng địa phương nặng lắm, ổng bảo 'A Jin' tiếng bên đó nghĩa là 'buổi tối' hay 'chập tối' gì đó. Đại loại là mang nghĩa như thế. Hồi bé tí teo ấy, A Jin cứ hễ đến chập tối là lại ngáp ngắn ngáp dài ngủ gật rồi. Tóm lại là nó không có họ.”

  Seok Ju khẽ gật gù. A Jin. Chập tối. Quả là một cái tên ăn rơ với cậu nhóc đến lạ. Khí chất cũng hợp, ngoại hình cũng vừa vặn, thậm chí cả dáng vẻ đi đứng tập tễnh kia nữa. Đúng là một con người thuộc về màn đêm u tối hơn là chốn ánh sáng ban ngày.

  Seok Ju khẽ cất tiếng "Hừm" rền rĩ trong cổ họng. Chợt hắn bàng hoàng nhận ra vô số ánh mắt của đám đàn em nãy giờ đang dán chặt vào mình. Thời đại có cởi mở đến đâu đi nữa thì người dân Hàn Quốc vẫn một mực đề cao đạo lý kính lão đắc thọ, hễ bề trên chưa động đũa thì kẻ dưới cấm có dám ho he dùng bữa.

  Thấy vậy, Seok Ju luống cuống cầm lấy thìa canh xúc một ngụm. Đồng thời hất hàm ra hiệu cho tất cả hãy mau chóng ăn đi. Đám đàn em bấy giờ mới dám lụi cụi cầm đũa lên. Trái lại, Seok Ju buông thõng thìa đũa, tiếp tục hướng mắt về phía thằng người hầu.

  “Thế thì. Sao hôm nay cái thằng nhóc A Jin lại biến đi đằng nào rồi?”

  “Nghe bảo đau ốm liệt giường nên hôm nay nó xin nghỉ rồi ạ.”

  “...Ốm?”

  “Vâng. Người ngợm nó lạnh toát ra, run lẩy bẩy, ho sù sụ, nhìn hãi lắm. Chẳng hiểu mắc chứng bệnh gì mà da dẻ cứ nổi mẩn đỏ ửng lốm đốm, nên giờ nó phải chui trong phòng đốt lửa sưởi ấm rồi ạ.”

  “...”

  “Nghĩ kể cũng lạ lùng. Ốm mà sốt đùng đùng thì em thấy nhiều rồi, chứ ốm mà sốt lạnh thì đây là lần đầu em được chiêm ngưỡng đấy. Mà lại trúng ngay vào giữa tiết trời rực lửa của mùa hè này chứ.”

  Seok Ju bặm chặt môi. Trái phải xét thế nào cũng là do tại mình mà ra, nên hắn chẳng thốt nổi nửa lời biện minh.

  Cũng phải thôi, hắn dày vò cậu bạo liệt nhường ấy mà vẫn khỏe re thì quả thật quá sức hư cấu. Đám giang hồ quanh hắn toàn những kẻ bị dao chọc tiết lòi ruột mà vẫn hớn hở nhe răng cười, nên hắn chẳng thể nào lường trước được sức chịu đựng của cậu lại yếu đuối đến nhường nào.

  Thằng người hầu cung kính cúi đầu xin phép rút lui rồi lặn mất tăm. Seok Ju cứ trân trân nhìn về phía cánh cửa phụ dẫn vào căn bếp vừa khép chặt. Cứ như làm vậy thì thằng nhóc A Jin đang ốm liệt giường kia sẽ lù lù hiện ra chẳng bằng.

 

***

 

  Mãi đến tận xế trưa A Jin mới mở mắt tỉnh giấc. Cuộn mình trên giường cả ngày trời khiến thân thể cậu rã rời, nặng nề nhức mỏi. Dẫu vậy, một giấc ngủ vùi đã đánh bay những cơn ớn lạnh từng ngấu nghiến gặm nhấm toàn cơ thể.   Chậm chạp chống tay ngồi dậy, A Jin thoa nắn bắp tay trần. Sao lớp chăn hôm nay lại nặng trĩu thế nhỉ. A Jin vô thức liếc nhìn xuống.

  “…….”

  Một tấm chăn bông dày cộm đang ủ ấm cho cậu. Nó đâu chỉ mang bề ngoài cộm thộm, mà còn là một cực phẩm đắt tiền may từ lụa là điểm xuyết những đường thêu kim tuyến óng ánh. Đẳng cấp từ sự mềm mại, êm ái toát ra chứng tỏ đây chắc chắn không phải một món đồ tầm thường.

  Loại chăn này chỉ xuất hiện trong những bộ sính lễ hồi môn của nhà quyền quý mà thôi…….

  A Jin giật thót mình, vội vàng đạp tung chiếc chăn ấy ra xa. Cứ nghĩ do ốm mà người nặng trịch, hóa ra là do cái của nợ khổng lồ này đè nát bét lên người cơ chứ.

  A Jin lấy tay gãi gãi sau gáy, nhìn dáo dác tứ phía. Cứ ngỡ trong lúc rét run lẩy bẩy giữa đêm hôm khuya khoắt cậu đã tiện tay hôi của cướp chăn của ai đó mất rồi. Thế nhưng, căn phòng hoang vu tịnh chẳng có bóng người. Rõ ràng đây vẫn là buồng ngủ dành riêng cho bọn nam nhân phục vụ, thế quái nào lại chỉ có độc mình A Jin cơ chứ.

  “Chết dở, ngủ quên mất rồi.”

  A Jin cuống cuồng tung chăn lồm cồm bò dậy. Cậu cẩn thận xếp lại chiếc chăn xa lạ ấy cho vuông vắn. Oái oăm thay, nó nặng nề một cách quá đáng. Mới nếp gấp đầu tiên mà đã phát ra tiếng rên rỉ ứ hự. Dẫu vậy chất liệu mịn màng khó cưỡng đã khiến bàn tay cậu vô thức vỗ về miết nhẹ không buông.

  Ngay khoảnh khắc A Jin hì hục nhồi nhét mớ chăn bông kềnh càng ấy lọt thỏm vào ngăn tủ rồi xoay người lại. Đập vào mắt cậu là một chiếc giỏ nan sạch sẽ nằm chỏng chơ trên mặt sàn. Một chiếc giỏ hình vuông có nắp đậy đàng hoàng.

  A Jin nhấc luôn cả cái giỏ đặt lên trên nóc tủ. Mặc cho sức nặng đầm tay và tiếng lục cục phát ra như thể bên trong chứa thứ gì đó, cậu cũng chẳng mảy   may hé nắp tò mò.

  Đâu phải đồ nhà mình làm ra thì là của thiên hạ rồi. Mà đồ thiên hạ thì nào được phép táy máy động thủ.

  Dù có nghèo khó thì cũng không được làm việc ác. Kể cả không bị tống vào đồn cảnh sát hay gặm cơm tù, thì trước sau gì cũng bị trời phạt, luật nhân quả nhãn tiền. Dì Hoa đã dạy cậu như thế đấy.

  A Jin lật đật thay quần áo. Một góc tủ quần áo có đặt một chiếc áo sơ mi của Seok Ju mà hắn đã đưa cho cậu cách đây hai hôm được gấp ngay ngắn. Bị ném giữa một mớ áo quần nhàu nhĩ rách nát như nùi giẻ lau sàn nhà cậu thì bộ sơ mi láng mịn này quả là quá đỗi dị biệt.

  “……Phải trả lại cho ngài ấy thôi.”

  Chỉ có điều, cậu chưa sẵn sàng đối mặt với hắn. Khất thêm chút nữa. Sau vậy.

  Cạch, A Jin đập cửa tủ.


 

  Ăn xong bữa sáng muộn màng, A Jin cặm cụi giặt giũ nùi giẻ lau cho sạch sẽ. Cậu đang khấp khởi chuẩn bị dọn dẹp dọc các dãy hành lang và sàn nhà. Cơ mà, đi ngang qua, dì Hoa bất chợt túm lấy tay cậu nhét vào một thứ lạ hoắc.   Là một lọ thuốc bằng thủy tinh bé xíu màu sẫm. Kế cạnh đấy là bọc thuốc Đông Y nữa.

  “Uống đi. Bổ lắm đấy. Thuốc sắc thì tối ngủ hâm lên uống một bát nhé.”

  “Hí……. Dì mua à? Món hàng đắt tiền thế này ư?”

  “……Đâu.”

  “Vậy thì ở đâu ra?”

  “Ai mà biết. Nhặt được đấy. Bảo nuốt thì nuốt nhanh lên.”

  Dì Hoa nhét vội nhét vàng đống thuốc vào lòng A Jin rồi bỏ đi. A Jin ngây người chiêm ngưỡng. Vặn nắp lọ thuốc nước nhỏ tí, cậu chun mũi ngửi thử. Mùi ngai ngái, nồng nặc bốc lên tận óc. A Jin cau mày lùi mặt lại phía sau.

  “……Bả chuột chăng?”

  Chẳng nhẽ dì hận mình tới nỗi rấp tâm trừ khử ư? Thôi kệ xác nó, nhắm mắt đưa chân một hơi cạn sạch.

  Có lẽ, cũng từ dạo đó. Chuỗi ngày đầy những điều quái gở chính thức bắt đầu.


 

  Bữa tối của băng Taehoe đã đi đến hồi kết. Vẫn như mọi khi, A Jin ngồi thu lu rửa bát bên cạnh dãy vại tương. Nhưng một bên má cậu lại có cảm giác nhột nhạt lạ thường. Ấy là bởi có một kẻ đang giấu mặt dưới màn đêm mờ mịt đằng xa, nhìn đăm đăm về hướng cậu.

  Hắn đã đứng lù lù ở đó ngót một tiếng đồng hồ rồi. Chắc hắn tưởng lẩn vào bóng tối thì chẳng ma nào hay biết, cơ mà với cái thân hình cao lớn, bờ vai rộng bè, đôi mắt sáng rực cùng đốm lửa đỏ lập lòe từ điếu thuốc thế kia, cậu muốn giả mù không thấy cũng khó.

  A Jin buông tiếng thở dài thườn thượt, vò vò chiếc nùi cọ để chà rửa chiếc nồi đất. Hôm nay thực đơn có món trứng hấp nồi đất nên đống đồ cần rửa mới chất cao như núi thế này.

  Trứng hấp là một trong những món khoái khẩu nhất của đám giang hồ vốn đã quen với tài nấu nướng của dì Hoa. Hễ dì Hoa nêm thêm chút muối cho đậm đà rồi rắc tí bột ớt cay nồng lên trên là y như rằng ai nấy đều hít hà khen ngon. A Jin cũng rất thích. Trứng vừa bông xốp, mềm mịn lại có vị ngọt thanh.

  Trong lúc A Jin đang thả tâm trí vào món trứng hấp để cố phớt lờ cái bóng đen đằng xa kia, tiếng lầm rầm to nhỏ của mấy bà chị ngồi quanh đó chợt vang lên.

  “Quái lạ, sao ông chủ lại đứng đực ra đấy thế nhỉ?”

  “Ai mà biết được. Đang giám sát tụi mình ư?”

  “Ông chủ á? Đi giám sát việc rửa bát á? Ngài ấy rảnh quá không có việc gì làm chắc?”

  “Chắc hôm nay ăn trúng hạt cơm dính chặt dưới đáy bát chứ gì.”

  “Nói bậy nào! Chị em mình rửa ráy sạch bóng như gương thế cơ mà. Này A Jin. Nhóc có biết chuyện gì đang xảy ra không?”

  Sự chú ý lập tức đổ dồn vào A Jin. Cậu ấp úng "Ơ..." rồi ngậm chặt miệng.

  “Em làm sao mà biết được. Cơ mà, chắc ngài ấy không định nổi đóa lên mắng người đâu ạ.”

  “Sao mày biết tài thế?”

  “Thì nếu định xử bọn mình một trận, ngài ấy đã nhảy bổ vào nện toác đầu tụi mình bằng cái nồi đất này rồi, chứ đâu rảnh đứng rình mò tới tận bây giờ cơ chứ?”

  A Jin vừa giơ chiếc nồi đất dính đầy bọt xà phòng lên khua khoắng vừa giải thích.

  “…….”

  Mấy chị gái á khẩu, cứng họng toàn tập. Thằng út nói có sai chữ nào đâu. Giống như bọn điên ở sòng bạc cũ, mới hỏi cung được dăm ba chữ đã tùy tiện chặt đầu người khác như bỡn vậy. Chẳng may đắc tội phật ý chúng, có chết vạn lần cũng chưa đủ.

  Đám người ở lại cong đuôi miệt mài dọn dẹp. Riêng mỗi A Jin cứ lề mề câu giờ. Cậu thừa hiểu chỉ cần rửa xong mớ bát đĩa này, bản thân kiểu gì cũng sẽ phải chạm mặt cái bóng đen phiền phức kia.

  “Này A Jin, có cần phụ một tay không?”

  Mấy người chị đã dọn xong bát đũa từ kiếp nào chồm tới gạn hỏi. A Jin khẽ mỉm cười vẫy tay từ chối. Mấy bà chị hồ hởi chào tạm biệt rồi cúi gằm mặt, lấm lét lảng đi mất dạng.

  Trơ trọi lại mỗi A Jin đánh vật với chiếc nồi gang to xụ. Đột nhiên, một làn khói thuốc lá the lạnh lướt qua sống mũi cậu, tiếp theo đó là vạt áo Durumagi rộng thùng thình sà xuống ngay sát cạnh bên.

  Kẻ đó chính là Seok Ju.

  Ngồi co gối trên chiếc ghế đẩu lùn tịt dành cho người hầu, hắn vươn một tay nhấc bổng chiếc nồi gang bên cạnh A Jin rồi kéo tọt về phía mình. Sau đó, hắn giật luôn chiếc nùi cọ, hì hục chà rửa lấy rửa để.

  A Jin phát hoảng, nhổm hẳn mông khỏi ghế lao vào can thiệp.

  “Ngài, ngài đang làm cái quái gì thế ạ!”

  “Thì đang rửa bát.”

  “Nhưng, sao ngài lại đi làm mấy việc thấp hèn này chứ.”

  “Sao lại không. Bát đĩa của ta thì ta rửa.”

  “Là phần việc của tôi mà!”

  “Của em á? Em mua nó bằng tiền túi à?”

  “Không, không, ý tôi đó là phần việc của tôi!”

  “Nên ta mới đang giúp một tay đây.”

  “Ngài làm sao làm được việc này! Ngài có biết rửa đâu mà…….”

  A Jin lườm Seok Ju sắc lẹm. Cậu cũng ngầm đoán hắn tiến lại gần là có ý đồ gì đó, nhưng không ngờ hắn lại dở chứng đi tranh rửa nồi cơ chứ. Câu châm chọc mỉa mai của A Jin lại làm Seok Ju bật cười nắc nẻ. Khóe môi quyến rũ chết người ấy kéo dài thành một nụ cười tự mãn.

  “Thế cơ à? Em nghĩ một kẻ như ta chưa từng nhúng tay dọn dẹp bao giờ sao?”

  “……Ngài từng rửa rồi hả?”

  “Chắc chắn rồi. Đâu phải từ lúc lọt lòng mẹ, ta đã là một gã giang hồ đâm thuê chém mướn đâu.”

  “…….”

  Trông ngài giống y sì đúc một tên giang hồ cộm cán từ lúc chào đời luôn ấy chứ. Cậu gắng sức nén lại câu nói vừa trào lên tận cuống họng mà nuốt ngược trở vào trong.

Cài đặt

180%
14px
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: Táo mùa hè
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: Mưa rào
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Ngôi nhà mới

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.