Chương 8

Chương 8

 

  Nghe tiếng A Jin gọi, Seok Ju quay ngoắt lại. Hắn đang đứng chôn chân trước tủ rượu ở một góc phòng trà. Hai tay hắn xách lủng lẳng hai chai rượu whisky đắt đỏ. Trang phục vẫn như mọi khi, hắn chỉ khoác hờ chiếc áo Durumagi che đi nửa thân trên ở trần.

  Thế nhưng sắc mặt hắn lại khác hẳn so với thường ngày. Quầng mắt thâm sì, còn đường quai hàm vốn đã góc cạnh nay lại càng sắc lẹm như lưỡi dao. Sự bực dọc và mệt mỏi hằn rõ trong đôi mắt hẹp dài sâu thẳm. Cơ thể hắn hốc hác đi trông thấy, khiến cho những thớ cơ săn chắc lấp ló sau lớp áo Durumagi càng thêm nổi cộm.

  "...Mày là đứa nào?"

  Seok Ju khàn giọng tra hỏi. Nếu A Jin dám ho he dở trò gì, chắc chắn hắn sẽ thẳng tay nện chai whisky nặng trịch kia xuống nghiền nát đầu cậu mất. A Jin   vội khép nép rụt cổ lại.

  "À, dạ, tôi là A Jin đây ạ..."

  "Cái gì?"

  "Dạ, là người ở ấy ạ."

  "..."

  Khuôn mặt Seok Ju hoàn toàn mờ mịt, chẳng có vẻ gì là nhớ ra. Đang xoa xoa hai cánh tay trần trụi, A Jin chợt thốt lên một tiếng "A" khe khẽ.

  "Tóc của tôi..."

  A Jin vội vàng vuốt mớ tóc mái đang hất ngược ra phía sau xòa xuống mặt. Tuy bị nước mưa làm ướt sũng và bết dính thành từng lọn lởm chởm, nhưng cậu thiết nghĩ bộ dạng này sẽ quen mắt hơn đối với Seok Ju.

  Đôi mắt Seok Ju hờ hững nheo lại. Xem chừng hắn đã lờ mờ vỡ lẽ ra điều gì đó.

  A Jin bẽn lẽn lần theo cầu thang, rón rén bước lên phòng trà. Từng giọt nước trên tóc cậu nhỏ tong tong xuống mặt sàn. A Jin vội dùng lòng bàn tay quệt ngang rồi chùi bừa vào đùi quần. Cũng may là Seok Ju chưa mắng mỏ hay đá đít cậu vì cái bộ dạng nhếch nhác như ma da này.

  "Ông chủ định uống rượu ạ?"

  "..."

  "Ông chủ không nên uống rượu khi bụng đang trống rỗng đâu ạ. Ngài đã bỏ cả bữa trưa lẫn bữa tối rồi mà."

  A Jin vừa lẩm bẩm vừa tiến lại khép cánh cửa tủ rượu mà Seok Ju vẫn đang để mở toang hoác.

  Seok Ju chằm chằm nhìn theo cậu. Cánh tay trắng trẻo gầy gò của A Jin đang chậm chạp di chuyển. Vòng eo thon mảnh khảnh chẳng có lấy một gram mỡ thừa, sống lưng cong hõm xuống, cùng đôi xương bả vai phập phồng theo từng nhịp chuyển động tỏa ra một thứ mị lực kỳ lạ. Hơn thế nữa, hai điểm hồng phấn trước ngực đang cương cứng lên vì cái lạnh cắt da, được điểm tô bởi quầng ngực ửng đỏ.

  Thu trọn cảnh tượng ấy vào tầm mắt, Seok Ju chợt liên tưởng đến tên nam xương hắn từng vô tình nhìn thấy ở sòng bạc. Kẻ đã hồn nhiên phơi đôi chân trần lọt thỏm giữa đám đàn bà con gái mà chẳng chút thẹn thùng e ngại. Mái tóc bù xù buông thõng xuống che khuất nửa khuôn mặt. Tên nam xương với bước đi khập khiễng, run lên bần bật vì khiếp sợ.

  Một sự tồn tại nhạt nhòa đã bị hắn quăng khỏi tâm trí từ lâu. Vốn dĩ cũng chẳng phải là nhân vật máu mặt gì để Seok Ju phải nhọc lòng ghi nhớ.

  ...Đó là bởi vì lúc ấy, hắn chưa được mục sở thị khuôn mặt này.

  Seok Ju đăm đăm dán chặt ánh nhìn vào gương mặt mộc mạc đang thoắt ẩn thoắt hiện sau những lọn tóc ướt rũ rượi của A Jin. Mân mê nhìn ngắm một lát, một nụ cười nhạt chẳng rõ ý vị khẽ lướt qua khóe môi hắn.

  Trong nhà lại có giấu một tên nam xương cơ đấy. Quả là một sự may mắn bất ngờ. Gái điếm không đến được thì mượn tạm thân xác của nam xương để "xả lửa" cũng đâu có sao. Miễn là giải phóng được khối dục hỏa đang sưng tấy, cương cứng nơi hạ bộ và kiếm chác được một, hai tiếng chợp mắt quý giá, thì có vác heo lên giường làm tình hắn cũng chẳng từ.

  Chẳng hề hay biết mảy may những ý đồ đen tối đang nhảy múa trong đầu Seok Ju, A Jin vẫn bĩu đôi môi mọng nước, lầm bầm.

  "Để tôi dọn mấy món nhậu nhẹ nhàng cho ông chủ lót dạ nhé? Hình như bữa tối nay còn thừa lại một chút..."

  "Lại đây."

  "...Dạ? À, vâng ạ."

  A Jin khập khiễng bước lại gần Seok Ju. Dừng lại cách hắn chừng hai sải chân, cậu khép nép cúi mặt xuống. Ngay tức thì, Seok Ju sải một bước dài thu hẹp khoảng cách. Mùi cồn nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác A Jin.

  Có vẻ như hắn đã nốc kha khá rượu rồi. A Jin vừa mấp máy đôi môi định lên tiếng thì đột nhiên Seok Ju vươn tay hất tung mớ tóc mái đang xòa trước trán cậu lên.

  "A..."

  Sức kéo thô bạo khiến đầu A Jin ngửa ngoặt ra sau. Nửa thân trên cũng theo đà ngả nghiêng, A Jin quýnh quáng vung tay quờ quạng, vô tình chộp dính vạt áo Durumagi của Seok Ju. Chất lụa mềm mượt trượt qua từng kẽ ngón tay. Vừa lấy lại được thăng bằng, cậu hoảng hồn trước hành động hỗn xược của chính mình, vội vàng rụt tay lại. Rồi khép nép vuốt phẳng vạt áo Durumagi vừa bị vò nhàu.

  Vừa nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt Seok Ju, cậu vừa lấm lét đánh mắt dò xét.

  "..."

  Seok Ju hoàn toàn câm nín, chẳng có lấy một phản ứng phản hồi nào. A Jin chớp chớp đôi mắt, ngước lên nhìn hắn đầy tò mò.

  Dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn lồng, khuôn mặt A Jin hiện lên rõ mồn một. Vầng trán cao, thanh tú và đầy đặn. Đôi mắt to tròn đến mức khiến người ta phải thắc mắc sao trước đây nó có thể lẩn khuất kỹ càng dưới mớ tóc bù xù kia. Hàng lông mi rợp bóng hãy còn đọng lại những giọt nước long lanh tựa sương mai. Sống mũi tuy nhỏ nhắn nhưng vẫn gồ lên vẻ kiêu hãnh đặc trưng của đấng nam nhi, kết hợp cùng chóp mũi tròn trịa, nhẵn thín hệt như được đính một viên ngọc trai quý giá. Bờ môi đầy đặn mang sắc đỏ phớt hồng. Gò má tái bợt vì hứng trọn cái lạnh. Đường xương hàm thon gọn, sắc nét. Và cả chiếc cổ mảnh mai, trông thật mỏng manh yếu ớt.

  Cơ đuôi mắt Seok Ju khẽ giật giật.

  Dù cho nhan sắc có thuộc hàng cực phẩm đến đâu, việc lên giường ôm ấp một gã đàn ông vốn dĩ chẳng hề nằm trong từ điển của hắn. Thế nhưng, khi phải đối diện với khuôn mặt và thân hình mang mị lực chết người này, hắn cảm thấy cũng đáng để phá lệ thử một phen. Hồi còn lăn lộn bên Nhật Bản, hắn cũng từng được các đại ca chiêu đãi vài thiếu niên mỹ nam rồi còn gì.

  Cái thằng ôn Myeong Jin rốt cuộc làm ăn cái kiểu quái gì không biết. Trong nhà giấu một báu vật tuyệt sắc nhường này mà lại lén lút ỉm đi, chẳng thèm hé răng lấy nửa lời.

  Seok Ju thầm ghim trong bụng, ngày mai nhất định phải lôi thằng đàn em ra đập cho một trận nhớ đời, đồng thời thẳng tay quăng hai chai whisky xuống đống nệm lót trải dưới sàn. A Jin hoảng hốt nhìn theo hành động ấy. Ngay lập tức, Seok Ju vươn tay tóm chặt lấy cổ tay cậu.

  "Đi thôi."

  "Dạ? Đi đâu cơ ạ?"

  "Ta sẽ trả cho em một cái giá thật đắt."

  Nghe câu nói đậm chất ẩn ý đó, A Jin chỉ còn biết trố mắt, nghiêng đầu bối rối. Cậu chẳng hiểu là đi đâu, cũng chẳng mường tượng nổi cái giá đắt đỏ mà hắn định trả rốt cuộc là thứ gì. Trời thì đang đổ mưa tầm tã trút nước thế này mà hắn định ra ngoài sao? Hắn định mua cái gì? Hay là sai mình chạy đi mua?

  Thấy A Jin cứ đứng tần ngần ngốc nghếch mãi, Seok Ju liền dồn sức giật mạnh cánh tay cậu. Trước lực kéo thô bạo tựa như một con sóng dữ chồm lên, cơ thể mỏng manh của A Jin lảo đảo, rồi cứ thế bị cuốn phăng đi.


 

  A Jin đã bị lôi thẳng tuột vào phòng của Seok Ju. Bị kéo xềnh xệch dọc theo dãy hành lang tăm tối dài hun hút, đến khi sực tỉnh hồn thì cậu đã nằm gọn trong phòng ngủ của hắn rồi. Chưa kịp tận hưởng cảm giác thỏa mãn vì cuối cùng cũng được đặt chân vào căn phòng bấy lâu nay thầm ao ước, cũng chưa kịp phóng tầm mắt ngắm nghía cái không gian xa hoa rộng ngang ngửa bốn gian phòng của người ở gộp lại, thì cậu đã bị đẩy ngã nhào, úp sấp mặt xuống giường. Rất may là có đống chăn gối lông vịt êm ái đỡ lấy nên không đến nỗi bị đau đớn.

  Giữa cái tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, tâm trí A Jin lại chỉ chăm chăm lo sợ thứ nước mưa bẩn thỉu vương đầy trên người mình sẽ ngấm sâu vào tấm chăn đắt tiền, để lại những vệt ố vàng khó giặt. Lỡ hắn mà bắt đền thì cậu đào đâu ra tiền mà bồi thường? Việc giặt giũ thì chẳng có gì khó khăn, nhưng lụa là gấm vóc đắt đỏ thế này mà vứt thẳng vào chậu chà xát bằng tay thì chỉ có nước rách bươm mất thôi. Rặt một mớ những nỗi âu lo ngốc nghếch cứ thi nhau nhảy nhót trong đầu cậu.

  A Jin giãy giụa, cố lồm cồm bò dậy khỏi đống chăn mền nhăn nhúm. Đột nhiên, một nạm vải vóc rơi phịch xuống ngay sát cạnh người cậu. Là chiếc áo Durumagi mà Seok Ju vừa khoác trên người. Khoảnh khắc nhìn thấy nó, A Jin lập tức hốt hoảng quay phắt đầu lại nhìn Seok Ju.

  Seok Ju tỳ một bên đầu gối lún sâu xuống mặt nệm. Rồi hắn sấn sổ đè ập lên người A Jin. Đôi xương quai xanh trải dài sắc bén, những đường nét cơ bắp săn chắc rắn rỏi cuồn cuộn, cùng ánh mắt đen hun hút, lạnh lùng vô đáy tỏa ra một thứ khí thế áp đảo tột cùng.

  Seok Ju đưa tay tóm chặt lấy bắp đùi ướt sũng của A Jin rồi giật ngược lại. Cú kéo thô bạo khiến chiếc quần đùi vốn chỉ được buộc lỏng lẻo tuột phăng ra, trôi tuột xuống tận bắp chân.

  A Jin trợn tròn mắt khiếp đảm. Đến tận giây phút này cậu mới vỡ lẽ ra, cái thứ giá đắt đỏ mà hắn định trả rốt cuộc là thứ gì.

  Hắn muốn mua cơ thể cậu. Muốn trải qua một đêm với cậu. Hắn muốn làm tình với cậu. Thế nhưng tại sao... tại sao lại phải là một thằng con trai như cậu cơ chứ? Trong biệt thự này thiếu gì gái điếm, thiếu gì nữ hầu hạ. Đâu phải chỉ có duy nhất một người đàn bà có khuôn mặt ưa nhìn đâu chứ?

  Giữa lúc A Jin còn đang hoang mang hoảng loạn, chỉ biết dồn dập trút từng hơi thở dốc, Seok Ju đã thoăn thoắt lột sạch chiếc quần lót ướt nhẹp của cậu và mạnh bạo tách rộng hai bắp đùi gầy nhẳng ra.

  Từng thớ da thịt trắng bóc, mịn màng của cậu hoàn toàn chẳng hề tương xứng chút nào với thân phận của một kẻ hầu người hạ rẻ mạt. Trông cậu giống hệt như một vị tiểu thiếu gia được bọc trong nhung lụa của một gia tộc quyền thế: sợ gió thổi bay, sợ nắng thiêu cháy, luôn được o bế và nâng niu bảo vệ vô cùng chu đáo.

  Seok Ju nhào nặn sờ soạng cơ thể cậu, phả ra những luồng hơi thở nóng rực phừng phừng. A Jin hoảng loạn bấu chặt lấy cổ tay Seok Ju bằng những đầu ngón tay đang run lẩy bẩy đến mức co giật.

  "Ông chủ."

  "Ừ."

  "Ngài... tôi không bán thân đâu ạ."

  "Sao thế? Giờ không bán nữa à?"

  "Dạ không, ý tôi không phải thế..."

  "Hôm nay bán cho ta đi. Ta sẽ trả tiền thật hậu hĩnh."

  Seok Ju vùi sâu đầu vào hõm cổ A Jin. Xuyên qua thứ mùi nước mưa tanh tưởi, hắn ngửi thấy hương thơm nhục dục đặc trưng vương vấn trên da thịt cậu. Đó là một mùi hương ngọt ngào và mềm mại vô cùng. Giống như mùi thơm thoang thoảng phát ra từ chiếc chăn mới được giặt giũ sạch sẽ, phơi khô rang dưới ánh nắng mặt trời. Lại tựa hồ như hương thơm thanh tao của đóa cúc trắng e ấp bung nở trong lồng kính tĩnh lặng, chẳng màng vương chút phong sương bụi trần. Ấy là chưa kể đến nhiệt độ cơ thể đang lạnh ngắt đi vì dầm mưa của cậu.

  Chỉ trong một khoảnh khắc lơ đãng, Seok Ju suýt chút nữa đã lịm đi, chìm sâu vào giấc mộng.

  Cố dằn lại cơn buồn ngủ, Seok Ju gắng gượng mở to đôi mắt, vươn đầu lưỡi ẩm ướt trơn trượt liếm láp từ xương quai xanh lướt dọc lên tận cổ họng A Jin. Bản thân hắn trước nay vốn chẳng có sở thích đùa giỡn thân mật với đám nam xương. Nhưng hắn lại vô cùng tò mò về thứ mùi hương thanh khiết ẩn giấu dưới màn mưa của A Jin.

  Cảm giác xa lạ và rợn ngợp ấy làm A Jin vùng vẫy dữ dội. Đôi mắt từng mang màu xanh biếc trong vắt nay trở nên vẩn đục, hoang mang hoảng loạn đảo quanh vô định. Ánh sáng từ chiếc bóng đèn điện hình nón treo lơ lửng trên trần nhà rọi thẳng vào mắt, khiến cậu hoa mắt chóng mặt.

  Luồng hơi thở phả ra từ lồng ngực Seok Ju vờn qua vờn lại trên lớp da mỏng manh của cậu đang dần trở nên nóng bỏng. Thân nhiệt hắn cao ngất ngưởng, có lúc tưởng như hắn đang cất giấu cả một lò thiêu đỏ rực bên trong hốc mũi.   Bảo sao hắn lại căm ghét cái nóng đến thế. Hóa ra bản thân hắn đã nóng hầm hập hệt như một ngọn hỏa diệm sơn rồi.

  Đang lúc A Jin còn ngơ ngẩn đờ đẫn trôi theo dòng chảy ý thức mông lung, Seok Ju đã há to miệng ngoạm trọn lấy nụ hoa trước ngực cậu. Bị chiếc lưỡi ẩm ướt, nóng rực thô lỗ vò xé, cắn mút nhũ hoa nhỏ bé đang co ro vì lạnh cóng, A Jin mới bàng hoàng sực tỉnh.

  "Ông chủ! Ông chủ, ngài đừng làm vậy."

  A Jin dùng hết sức bình sinh xô mạnh vào bả vai Seok Ju. Cả gan đụng chạm đến cơ thể của bề trên là một tội tày đình đáng bị cuộn chiếu đánh đến chết, nhưng hiện tại A Jin chẳng còn kế sách nào khả thi hơn. Nếu cứ để mặc mọi chuyện tiếp diễn, lúc tỉnh ngộ ra chắc chắn bản thân cậu đã trở thành một tên nam xương thực thụ mất rồi.

  Tuy nhiên, đôi cổ tay gầy nhẳng, khẳng khiu của A Jin làm sao có thể suy xuyển được gã đàn ông lực lưỡng cao mét chín này. Ngược lại, cổ tay cậu còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn. Sức mạnh của hắn mới đáng sợ làm sao. Nó bóp nghẹt khiến cậu tưởng chừng như xương cốt sắp gãy vụn ra đến nơi. Tiếng lạo xạo dội lên từ cổ tay khiến A Jin đau đớn nhăn mặt xót xa.

  "Ông chủ, tôi đau..."

  Ngay lập tức, Seok Ju đưa gương mặt điển trai sát rạt vào mặt A Jin. Dung mạo lạnh băng, tàn khốc ấy hệt như một gã ác quỷ đội lốt người. A Jin nín thở, toàn thân cứng đờ chết lặng. Seok Ju rành rọt thốt lên bằng chất giọng trầm thấp, nham hiểm.

  "Ta rất ghét kẻ nào nhiều lời. Cứ hễ nghe ồn ào là đầu ta lại đau như búa bổ. Ngay lúc này đây, chỉ vì cái tiếng mưa chết tiệt ấy mà não ta sắp nổ tung ra rồi."

  "...Dạ?"

  "Ta bảo là ồn ào quá đấy, cái đồ phiền phức."

  "A, dạ tôi xin lỗi, xin lỗi ngài..."

  Bị đè chặt dưới thân Seok Ju, A Jin rối rít cúi đầu xin lỗi. Cái thể xác hèn hạ nhu nhược đã gắn liền với kiếp làm nô tì suốt cuộc đời này chỉ biết quy phục như một cỗ máy, nơm nớp sợ hãi chủ nhân tức giận. Thấy vậy, bàn tay to lớn  của Seok Ju lùa vào vuốt ve mái tóc rối bù của cậu.

  "Chỉ cần câm mồm lại và ngoan ngoãn là được. Ta sẽ không ép em phải mút hay phải banh rộng ra đâu, nên cứ im lặng đi."

  Bắt ngậm cái gì rồi lại ép dạng rộng chỗ nào, A Jin thực sự mù tịt chẳng hiểu mô tê gì. Cậu có nắm được đại khái quá trình ân ái diễn ra thế nào, nhưng những tình tiết cụ thể chi li thì quả thực chưa một lần mường tượng ra. Bởi lẽ ở sòng bạc ngày trước, A Jin chỉ chui rúc trong bếp nấu cơm hoặc loăng quăng chạy vặt bán thuốc lá mà thôi.

  Đại ý của hắn có lẽ là bảo mình nằm yên bất động câm miệng lại. Thế nhưng, cậu vẫn muốn lên tiếng để thanh minh sự hiểu lầm này chứ nhỉ. Tuy vậy, nếu cứ già mồm cự nự, e rằng Seok Ju sẽ thẳng tay nhổ bật cái gốc lưỡi của cậu ra mất thôi.

Cài đặt

180%
14px
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: Táo mùa hè
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: Mưa rào
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Ngôi nhà mới

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.