Chương 11

Chương 11

 

  Bàn tay đè nặng trên bụng dưới cuối cùng cũng biến mất. Sức nặng từ cơ thể Seok Ju vốn đang nghiền ép cậu cũng dần lùi ra xa.

  A Jin hít một hơi thật sâu bằng mũi, rồi cơ thể cậu rũ rượi hẳn đi. Kể từ khi đôi chân bị tật, chưa một lần nào cậu phải cắm đầu chạy thục mạng đến mức đứt hơi như thế này. Lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở dồn dập đến mức tưởng chừng như hai lá phổi sắp vỡ tung.

  A Jin nằm dài thõng thượt, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Thế nhưng, ngay khi vừa cảm nhận được có bàn tay luồn xuống dưới ngực, cơ thể cậu lại bị lật ngửa thêm lần nữa. Ánh sáng từ bóng đèn trên trần nhà rọi thẳng xuống, chói chang đến mức như muốn đâm thủng nhãn cầu.

  A Jin bất giác đưa tay lên che mắt, nhưng cổ tay cậu đã nhanh chóng bị túm lấy. Một bóng đen sẫm màu đổ ập xuống gương mặt cậu. Là Seok Ju.

  Hắn kéo ngược hai cổ tay gầy guộc của cậu lên trên đầu, rủ mắt nhìn xuống, cất giọng mang đậm hơi hướm của một kẻ phong tình:

  "Em sẽ ngoan ngoãn im lặng đúng không?"

  Nghe vậy, A Jin chậm rãi chớp mắt. Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng, cậu khẽ gật đầu. Cậu thực sự chẳng còn chút sức lực nào để gào thét nữa rồi.

  Như thể khen ngợi sự ngoan ngoãn ấy, Seok Ju thè lưỡi liếm một đường dài trên má A Jin. Sau đó, hắn nới lỏng mảnh vải đang trói chặt quanh hàm cậu. Cuối cùng, A Jin cũng tìm lại được giọng nói của mình.

  "Ư ư..."

  Bằng bàn tay chưa bị Seok Ju kìm kẹp, A Jin ôm lấy miệng, bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Khóe môi bị mảnh vải thô ráp cọ xát đến trầy xước truyền đến từng cơn đau nhói. Khớp hàm bị ép mở căng suốt thời gian dài cũng đau nhức không kém. Cả hàm răng trên và dưới vốn đã phải cắn chặt vào lớp vải, giờ đây đang ê ẩm từng hồi.

  Cảm giác đau đớn chân thực ấy ùa đến, kéo theo đó là sự tủi thân dâng trào. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Bị chà đạp đến mức này rồi mà cậu vẫn không dám tin đây là sự thật. Cứ ngỡ như cậu đang lạc trong một cơn ác mộng nghiệt ngã đến đáng sợ.

  Giữa những tiếng sụt sùi nức nở, A Jin chợt nhận ra có một ánh nhìn nóng rực đang dán chặt lên người mình. Cậu vẫn che miệng, run rẩy ngước mắt nhìn lên. Seok Ju đang nhìn cậu chằm chằm. Hình bóng A Jin in trọn trong đôi mắt đen thẳm, sâu hun hút của hắn.

  Một A Jin đỏ bừng vì phát sốt. Một A Jin đang tuôn rơi những giọt nước mắt tròn xoe. Một A Jin với hai gò má ửng hồng sắc đào xinh đẹp tựa như vừa được điểm tô lớp phấn son. Một A Jin với phần mái tóc bù xù đã bị vuốt ngược hết lên trên.

  "Hức, ư... ư ư, nấc, ư ư..."

  Dáng vẻ ấy... lại xinh đẹp đến mức lạ kỳ. Không, nói đúng hơn, cậu còn quyến rũ hơn cả những kỹ nữ nức tiếng ở chốn phong lưu bậc nhất Seoul.

  Mới đầu, khi tiến vào nơi hậu huyệt kia, nơi đó thít chặt đến mức tưởng chừng như muốn cắn đứt cả cự vật của hắn. Lúc biết cậu từng bán thân ở chốn nhơ nhuốc ấy, hắn còn thấy tội nghiệp thay cho những người đàn ông từng bị cậu lừa gạt. Nhưng giờ nhìn lại, hắn mới thấy mấy gã đó quả là có phúc.

  Sao một báu vật thế này lại có thể giấu mình trong dinh thự của hắn bấy lâu nay cơ chứ.

  Seok Ju luồn tay vuốt ve mái tóc A Jin với một sự dịu dàng đến không ngờ. Vừa xả được một lượng lớn tinh dịch tích tụ, hơi men và cả tác dụng của thuốc trong người hắn cũng vơi đi đáng kể.

  "Đừng che mặt nữa."

  "Hức, nấc, ư, dạ?"

  "Mặt em ấy. Khuôn mặt xinh đẹp thế này, sao cứ phải giấu đi làm gì?"

  "Nấc, ư ư..."

  Đôi mắt to tròn của A Jin chớp liên hồi, ngơ ngác như chẳng hiểu đối phương đang nói gì. Vẻ mặt khờ khạo ấy khiến Seok Ju bật cười thành tiếng.

  Phải rồi, đã đẹp lại còn ngốc nghếch thế này thì đúng là dệt gấm thêu hoa.

  Seok Ju vươn lưỡi liếm đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mi A Jin. Cùng lúc đó, hắn lại dạng hai chân gầy gò của cậu ra. Hành động ấy khiến A Jin kinh hãi, vội vàng bật người dậy.

  "Ông chủ, ông chủ... Khoan đã. Ông... chủ..."

  Cậu cố gắng giãy giụa hòng thoát khỏi vòng tay hắn. Nhưng Seok Ju đã nhanh chóng kẹp chặt đầu gối cậu vào hông, dùng khuỷu tay giữ rịt lấy.

  Và rồi, hắn lại thúc cự vật vừa cương cứng trở lại vào vách trong. Nhóp nhép. Hậu huyệt lép nhép hòa lẫn giữa tinh dịch, dâm thủy và dầu bôi trơn phát ra những âm thanh dâm mỹ, háo hức đón chào sự xâm nhập của Seok Ju.

  "Ông chủ..."

  Giọng A Jin run rẩy, nức nở gọi hắn. Seok Ju đưa môi cắn nhẹ lên đường hàm của cậu, gầm gừ buông lời cảnh cáo:

  "Nếu em còn dám hé răng rên rỉ thêm tiếng nào nữa, lần này ta sẽ đâm thẳng thứ này vào tận họng em đấy."

  "..."

  Lời đe dọa kinh khủng ấy khiến A Jin im bặt. Nếu thứ như con mãng xà khổng lồ ấy mà chui vào miệng, chắc tim cậu sẽ nát vụn mất. A Jin sợ hãi lấy tay bịt chặt miệng lại như để thề thốt rằng mình tuyệt đối sẽ không phát ra thêm một tiếng động nào. Dáng vẻ ngoan ngoãn đầy cam chịu ấy, trong mắt hắn lại đáng yêu vô cùng.

  Seok Ju dùng chiếc lưỡi nóng rực liếm lên mu bàn tay A Jin, rồi dứt khoát đẩy toàn bộ tính khí vào sâu bên trong nơi tư mật mềm mại kia.

  "Em có thể rên rỉ."

  Vì âm thanh ấy... nghe sẽ rất êm tai.

  Đôi chân gầy gò vắt vẻo trên vai Seok Ju đong đưa yếu ớt. A Jin thẫn thờ nhìn chúng, cứ như đang nhìn chân của một người xa lạ. Phải đến khi thấy đầu gối bị vặn vẹo một cách kỳ dị, cậu mới ý thức được à, đó là chân của mình.

  Cũng phải thôi, tứ chi cậu đã hoàn toàn tê liệt. Thể lực đã cạn kiệt từ lâu, ngũ quan cũng trở nên trì độn, chỉ còn lại cảm giác tê rần râm ran. Vậy nên, Seok Ju đâm chọc thế nào, thúc lên ra sao, cậu cũng chỉ biết rên rỉ ỉ ôi, lay lắt như một chiếc lá lìa cành.

  "Ư ư, a, a a..."

  "Hà, hự..."

  Cuối cùng, Seok Ju cũng xuất tinh. Bụng A Jin vốn dĩ đã nhô lên vì chứa đầy tinh dịch, nay hắn lại tiếp tục chen lấn, bắn sâu vào tận cùng bên trong. Sau đó, hắn dùng lòng bàn tay chậm rãi xoa nắn vùng bụng dưới đang căng tròn của cậu.

  Chẳng những thế, Seok Ju còn vùi môi, cắn mút mặt trong đầu gối hay bắp chân mềm mại của cậu. Hắn ngậm lấy cả mắt cá chân cậu mà day cắn, còn nụ hoa trước ngực thì bị hắn ngậm mút đến khi sưng tấy, đỏ ửng, tròn xoe như trái nhựa ruồi. 

  (Chú thích: Trái nhựa ruồi (낙상홍 열매 - Ilex serrata): Một loại quả dại màu đỏ  tươi, nhỏ nhắn)

  Phân thân nhỏ bé cũng đau rát không kém. Chẳng biết cơ thể bị làm sao, nhưng mỗi lần Seok Ju cào cọ mãnh liệt vào nơi sâu nhất của hậu huyệt, tinh dịch lại tuôn ra không ngớt. Cuối cùng, một thứ chất lỏng vừa không phải nước tiểu, lại chẳng phải tinh dịch cứ thế rỉ rả tuôn ra ròng ròng.

  Có những lúc Seok Ju vừa bóp nghẹt phân thân của cậu, vừa điên cuồng thúc mạnh từ phía sau. Khoái cảm dữ dội ấy vượt quá sức chịu đựng khiến A Jin ngất xỉu đi vài bận.

  Bụng dưới căng tức khó chịu, A Jin cau mày, khó nhọc vặn người sang một bên.

  "Ư..."

  Hai bờ mông bị cự vật của Seok Ju nện cho ê ẩm. Lỗ tai cứ ù đi, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà nghe xa xăm mờ ảo. Thứ duy nhất chân thực hiện hữu là bàn tay nóng hổi của Seok Ju đang siết chặt lấy hông cậu, là hơi thở phả hừng hực trên trán cậu, và cả con mãng xà nóng rực, khổng lồ đang lấp đầy hậu huyệt.

  Chỗ nào cũng là Seok Ju. Cảm giác như thể Seok Ju đã tước đoạt toàn bộ thế giới của cậu vậy.

  Thế nhưng, dường như vẫn chưa thỏa mãn, cự vật vẫn nằm sâu trong hậu huyệt của A Jin lại bắt đầu chậm rãi ra vào. Đây đã là lần thứ ba hắn xuất tinh mà không thèm rút thứ đó ra.

  A Jin cố gắng dùng sức đẩy lồng ngực đầm đìa mồ hôi của Seok Ju ra xa. Ban đầu, cậu vô cùng sợ hãi và bài xích khi phải đụng chạm vào cơ thể hắn. Nhưng giờ thì cậu chẳng còn màng đến điều đó nữa. Dù sao thì những vết cào rướm máu kéo dài trên bắp tay và hông hắn cũng đều do chính tay cậu cào ra cả cơ mà.

  "Ông chủ..."

  "Ừ."

  "Dừng lại đi ạ..."

  "Tại sao?"

  "..."

  A Jin bặm chặt môi. Bị hỏi ngược lại như vậy, cậu thật chẳng biết phải trả lời sao. Bảo rằng vì cậu thấy mệt, e là thân phận kẻ ăn người ở chẳng cho phép cậu mở miệng thốt ra câu đó. A Jin ngước nhìn trần nhà, lúng túng tìm một lời giải thích. Thấy vậy, Seok Ju liền cúi xuống, liên tục hôn chụt lên má cậu.

  "Ta chỉ làm thêm một lần nữa thôi."

  "...Thật không ạ? Một lần nữa thôi nhé?"

  "Ừ."

  Nhận được lời hứa hẹn của Seok Ju, A Jin chần chừ một lúc rồi cũng khẽ gật đầu. Ngay sau đó, cậu nhắm nghiền mắt, rụt cổ lại, cuộn tròn mép chăn ôm chặt vào lòng. Dường như cậu đang tự nhủ với bản thân rằng nếu chỉ một lần nữa thôi thì cậu vẫn có thể cố cắn răng chịu đựng được.

  Nhìn bộ dạng ấy, Seok Ju khẽ bật cười. Cứ giở cái trò làm nũng đáng yêu thế này, chắc hắn khó mà giữ đúng lời hứa "chỉ một lần nữa thôi", hắn thầm nghĩ nhưng lại chẳng dại gì mà nói toạc ra.

 

***

 

  "Đại ca. Đại ca ơi."

  Một giọng nói ồm ồm vang lên, quấy rầy màng nhĩ Seok Ju. Hắn cau mày, vẻ mặt lộ rõ vẻ bực dọc như muốn bảo "câm mồm đi". Nhưng giọng nói ấy vẫn ngoan cố gọi hắn không ngừng.

  "Đại ca ơi. Dậy đi chứ lị."

  Seok Ju cựa mình, xoay người đi hòng né tránh cái âm thanh ồn ào kia. Ngay lập tức, một vật thể mềm mại vốn dĩ đang dán chặt vào hông hắn liền cọ quậy, muốn nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay hắn. Seok Ju vòng tay, tóm gọn lấy vật nhỏ ấy rồi một lần nữa giam chặt vào lòng. Cảm giác vừa vặn, lọt thỏm trong vòng tay hắn chẳng khác nào một ngăn tủ được đóng ni lông đo ni đóng giày, khiến hắn vô cùng mãn nguyện. Kích cỡ này hoàn toàn khác biệt so với những người phụ nữ hắn vẫn thường ôm ấp.

  Một sinh vật rắn rỏi hơn, với thân nhiệt lành lạnh...

  Vừa nắn bóp vòng ba của sinh vật ấy, Seok Ju vừa choàng mở mắt. Myeong Jin – kẻ nãy giờ vẫn đang gọi hắn í ới – đã bò lổm ngổm đến gần và ngồi xếp bằng ngay cạnh đệm giường.

  "Đại ca ngủ kỹ quá nên em mới phải vô gọi đấy. Cứ sợ đại ca ốm đau chỗ nào cơ..."

  "Mấy giờ rồi?"

  Seok Ju ngồi bật dậy, đưa tay vuốt ngược mái tóc bù xù. Những kẽ ngón tay luồn qua từng lọn tóc từng đầm đìa mồ hôi giờ đã khô ran, rin rít. Cảm giác nhớp nháp khó chịu khiến hắn khẽ nhăn mặt. Đúng lúc đó, Myeong Jin rướn người về phía trước, cất lời.

  "Bốn giờ rồi đấy đại ca."

  "Bốn giờ sáng?"

  "Đâu ra, bốn giờ chiều rồi chứ lị."

  "..."

  Nghe câu trả lời, Seok Ju thoáng giật mình, vội vàng đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn khó mà tin được lúc này đã là buổi chiều.

  Xuyên qua chấn song cửa sổ bằng gỗ, bầu trời bên ngoài xám xịt. Mưa giăng trắng xóa, mây đen vần vũ, khiến người ta chẳng thể nào xác định chính xác thời gian, nhưng chắc chắn không thể là bốn giờ sáng được. Vậy tức là đã buổi chiều thật rồi. Hắn chẳng nhớ rõ đêm qua mình thiếp đi lúc nào, nhưng cho dù có thức đến khi mặt trời ló rạng thì việc ngủ một giấc tận đến giờ này cũng là chuyện thật phi lý.

  Bàng hoàng nhận ra mình vừa đánh rơi nguyên một ngày dài, Seok Ju ngẩn ngơ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Myeong Jin hơi nghiêng đầu, tặc lưỡi với vẻ mặt đầy tò mò và ngạc nhiên.

  "Đại ca ở lỳ trong phòng mãi, em lại cứ tưởng đại ca ngất xỉu rồi cơ. Theo hầu đại ca cả chục năm nay, đây là lần đầu tiên em thấy đại ca ngủ một mạch đến tận giờ này đấy."

  "..."

  "Hay là đại ca chơi thuốc rồi?"

  "Thuốc thì... tao có dùng thật..."

  Seok Ju đưa lòng bàn tay chà xát mạnh lên mặt. Thuốc cũng chơi, rượu cũng uống. Nhưng trước giờ, hắn chưa từng ngủ li bì lâu đến nhường này. Cơ thể hắn hiện tại nhẹ bẫng. Tiếng mưa dội ầm ầm trên mái nhà nghe sao mà êm ái, chẳng còn chút chói tai. Căn bệnh đau đầu kinh niên do thiếu ngủ cũng biến mất tăm.

  Chẳng lẽ đêm qua bị sét đánh trúng hay sao?

  Seok Ju bật cười tự giễu. Ngay lúc đó, Myeong Jin hất hàm hướng về phía sau lưng Seok Ju.

  "Thằng oắt kia không làm trò mèo gì với đại ca đấy chứ?"

  "...Cái gì?"

  Seok Ju giật mình ngoái đầu lại tìm "thằng oắt" kia. Nằm cuộn tròn bên cạnh tấm thân trần trụi của hắn là một cơ thể gầy gò, héo hon. Không, nói đúng hơn là một cái xác rũ rượi. Mái tóc đen nhánh xõa tung trên mặt sàn lạnh lẽo mà chẳng có lấy một mảnh chăn che thân, trông bộ dạng cậu lúc này có khác nào một cái xác chết trôi đâu cơ chứ.

  Trong một thoáng, Seok Ju thậm chí còn lo sợ liệu có phải đêm qua khi phê thuốc, hắn đã tiện tay bắt bớ ai đó rồi đánh đến chết hay không. Hắn cố gắng xới tung trí nhớ. May thay, chẳng có ký ức nào về việc đánh chết người cả. Thế nhưng, một đoạn ký ức khác lại ùa về.

  Hình ảnh hắn đè ngửa một thiếu niên thậm chí trông chưa đến tuổi trưởng thành xuống giường, dùng sức mạnh nghiền nát lưng cậu, bịt miệng và ép buộc cậu phải dang rộng đôi chân.

Cài đặt

180%
14px
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: Táo mùa hè
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: Mưa rào
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Ngôi nhà mới

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.