Song Phi
Trong trò Go-stop, một lá bài hoa (Hwatu) được tính bằng hai lá bài thường (Phi).
(Chú thích: Go-stop là một trò chơi bài truyền thống của Hàn Quốc sử dụng bộ bài Hwatu )
*Tác phẩm này lấy bối cảnh Seoul những năm 1950 hư cấu, không liên quan đến lịch sử thực tế của Hàn Quốc.
*Mọi nền văn hóa, yếu tố, từ vựng và nhân vật đều được sáng tạo dựa trên trí tưởng tượng của tác giả.
Cót két... cót két...
Xuyên qua tâm trí mơ hồ, tiếng sàn gỗ vặn vẹo găm rõ ràng vào màng nhĩ. A Jin mở bừng mắt, chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ. Đôi mắt khô khốc đau đớn như bị xé rách, nhưng cậu đã quen với những nỗi đau vụn vặt nhường này từ lâu rồi.
A Jin chống tay xuống đất định đứng dậy. Thắt lưng run rẩy, đôi chân không còn chút sức lực, chiếc xích chân nặng nề cắn chặt lấy mắt cá chân một cách tàn nhẫn, cùng với đầu gối vặn vẹo. Chẳng có thứ gì giúp A Jin đứng thẳng lên được.
A Jin buông một tiếng thở dài khi nhìn mu bàn chân thịt da lở loét đỏ hỏn.
Trong lúc đó, tiếng bước chân vẫn không ngừng tiến lại gần.
A Jin phải giãy giụa đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán mới có thể gượng dậy nổi. Chiếc áo Durumagi khoác hờ hững trượt dài xuống khỏi vai. Cậu vô thức đưa tay kéo nó lên, nhưng cơ thể chao đảo rồi lại ngã oạch xuống sàn.
"Ư..."
Cơ thể gầy gò ốm yếu hoàn toàn không nghe lời. Nơi tư mật giữa hai chân bị hành hạ thê thảm đêm qua nhức nhối khôn tả, cặp mông bầm tím đủ màu cũng đau đớn như vừa bị đánh bằng gậy trượng.
A Jin cọ trán xuống mặt sàn, thân hình vặn vẹo. Thế nhưng cậu không bỏ cuộc. Cứ nằm ườn ra đấy phó mặc sự đời thì chắc chắn sẽ bị ăn đòn nhừ tử mất.
A Jin dồn sức vào hai cánh tay, bắt đầu lết từng chút một về phía trước. Đầu gối cọ xuống mặt sàn cứng ngắc đau điếng, nhưng cậu làm gì còn tâm trí đâu mà bận tâm điều đó.
Cậu tự động viên và thúc giục bản thân rằng cánh cửa phòng đã ở ngay trước mắt rồi. Thế nhưng khủy tay bỗng chốc gập lại cạn kiệt sức lực, cằm đập mạnh xuống sàn nhà.
"A hư..."
A Jin đưa hai tay ôm lấy cằm mình. Cơn chấn động tê rần chạy dọc từ cằm lên tận đỉnh đầu. Ngay khoảnh khắc cậu khẽ rên rỉ và nhăn mặt. Cánh cửa mở ra.
Ánh sáng từ chiếc đèn lồng ngoài hành lang len lỏi vào căn phòng tối tăm. Phía trên thứ ánh sáng mờ ảo ấy là một bóng đen cao lớn, sừng sững.
Là Seok Ju.
"A..."
A Jin buông tiếng thở dài thẫn thờ. Cậu ngước đôi mắt ngập tràn sợ hãi nhìn lên bóng đen. Và rồi, cái bóng ấy sải những bước dài vào phòng, tiến đến trước mặt cậu, ập thẳng vào đôi mắt cậu.
Ngay sau đó, cằm cậu bị tóm lấy. Lực đạo không quá thô bạo. Ngón tay cái vuốt ve đường cằm gầy guộc góc cạnh của cậu nóng rực.
"A Jin à."
Giọng nói trầm thấp dịu dàng gọi tên cậu. Đôi mắt màu xanh biếc của A Jin dao động dữ dội.
"Khách đến rồi mà em còn ở bộ dạng này thì phải làm sao đây. Hửm?"
Thế này thì ai mà trả giá cho em chứ. Hắn gõ nhẹ ngón trỏ lên má A Jin. Trong giọng nói trách móc có pha chút trêu đùa. Nhưng A Jin không thể cười nổi. Cậu chỉ biết run rẩy đôi bờ vai gầy gò.
Như thể thắc mắc tại sao cậu không cười, Seok Ju nhẹ nhàng vuốt khóe miệng đã nứt nẻ của A Jin nhếch lên. Không phải là một cái chạm đầy đe dọa hay đau đớn gì, thế nhưng A Jin lại cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng như có một lớp băng mỏng buốt giá trượt dọc sống lưng.
"Tôi xin... tôi xin lỗi ngài..."
A Jin lên tiếng xin lỗi bằng chất giọng khàn đặc thảm hại. Đáp lại, Seok Ju vuốt ve gáy cậu như thể muốn nói không sao đâu. Rồi hắn đứng thẳng dậy.
Seok Ju bật đèn trong căn phòng tối tăm lên và thay quần áo. A Jin thẫn thờ đứng nhìn hắn. Chuyển động của Seok Ju rất điềm tĩnh. Không có động tác thừa, cũng không hề vội vã.
Thế nhưng, A Jin - người đang chứng kiến cảnh tượng ấy - lại thở dốc. Trông Seok Ju như thể đang chuẩn bị thi hành án tử cho cậu vậy. Trái tim đập thình thịch liên hồi. Hà, hà, hà, tiếng thở dốc của chính cậu vang dội trong màng nhĩ như tiếng gõ trống.
Chẳng bao lâu sau, Seok Ju tiến lại gần A Jin. Trên lòng bàn tay hắn là những viên thuốc tròn lăn nhẹ.
A Jin nuốt khan, lùi lại phía sau bỏ trốn. Thế nhưng đó chỉ là cuộc chạy trốn vô ích. Seok Ju vươn cánh tay dài tóm chặt lấy cằm A Jin.
"..."
A Jin mím chặt môi đến mức hai má phồng lên, tuyệt vọng lắc đầu nguầy nguậy. Cậu dùng những chiếc móng tay cùn cào cấu lấy cổ tay Seok Ju.
Thấy vậy, Seok Ju bóp mạnh cằm A Jin tưởng chừng như muốn nghiền nát nó. Dưới sức mạnh thô bạo ấy, khuôn miệng đang mím chặt của A Jin đành phải hé mở. Nước mắt trào ra lã chã, cậu gắng sức đẩy tay Seok Ju ra.
"Ông chủ... Tôi không muốn... Hức, tôi... không muốn uống đâu..."
"Uống đi, A Jin à. Ta không muốn nghe tiếng em nức nở ỉ ôi thế này đâu."
"..."
"Mỗi lần em làm thế, ta lại có cảm giác như mình đang làm tình với dã thú chứ chẳng phải nam xương nữa. Phải biết nghĩ cho cảm nhận của khách chứ. Hửm?"
(Chú thích: Nam xương - Từ lóng chỉ nam giới bán dâm)
Trước những lời lẽ tuyệt tình ấy, từng giọt nước mắt to tròn rớt khỏi khóe mi A Jin. Mới vài ngày trước cậu còn là kẻ ăn người ở, đến hôm qua lại bị ép làm nam xương, và giờ đây cậu lại biến thành dã thú.
Ánh sáng lụi tàn dần trong đôi mắt A Jin. Đôi đồng tử từng mang màu xanh thẳm của bầu trời đêm giờ đây đục ngầu hệt như vũng nước đọng nhuốm bẩn.
Cậu cụp mắt xuống. Rồi từ từ hé miệng ra. Vài viên thuốc thô bạo trút thẳng vào miệng cậu. Một thứ chất lỏng chẳng rõ là nước hay rượu cũng bị ộc vào theo. A Jin nuốt trọn tất cả.
Chỉ vài phút nữa thôi, cậu sẽ lại cọ má vào đùi Seok Ju mà nài nỉ hắn làm tình. Cậu sẽ dùng cái giọng khàn đặc này mà không biết xấu hổ gọi "Ông chủ, ông chủ ơi", vừa cười rạng rỡ vừa tự nguyện dâng lên cặp mông đã rách bươm này. Và rồi Seok Ju sẽ ôm lấy cậu với một khuôn mặt dịu dàng hơn hẳn.
Seok Ju cứ ngày qua ngày bôi xóa linh hồn cậu như thế. Sự tàn nhẫn ấy chẳng hề vương chút do dự hay chần chừ nào.
Những giọt nước mắt mới lại tuôn rơi trên gò má vốn đã đầm đìa nhòe nhoẹt. Những viên thuốc mắc kẹt nơi cuống họng cũng bắt đầu tan ra, đắng chát.
Phần 1
Chương 1
Ngôi nhà mới
Xoảng!
Tiếng đồ đạc vỡ nát vang lên xé toạc màng nhĩ A Jin. Cậu giật bắn mình, nhưng trước cả khi kịp rụt vai lại...
"Á á á á!"
Nối tiếp sau đó là một tiếng gào ồm ồm. Giọng nói nghe rất quen, nhưng cậu không sao phân biệt nổi chủ nhân của nó là ai. Là Man Gwang gác cửa, hay là Pil Uk chuyên quản lý các chị gái điếm. Hoặc cũng có thể là một người nào khác.
"Ư..."
A Jin rên rỉ khe khẽ. Cậu cố lùi sâu hơn vào giữa đống thùng gỗ chất cao lên tận trần nhà. Vì chứa đủ thứ hầm bà lằng nên mấy cái thùng bốc mùi chua loét, ngai ngái. Trong góc còn dính cả bãi nôn của ai đó.
Nơi này vốn dĩ vô cùng tồi tàn và kinh tởm, thế nhưng A Jin vẫn rúc vào một khe hở hệt như con chuột nhắt đang tìm hang. Chẳng rõ cậu đã vứt chiếc quần ở xó xỉnh nào, giờ đây chỉ còn lại cặp mông bận độc chiếc quần lót trắng nhấp nhô trong bóng tối.
Sự ồn ào bên ngoài vẫn cứ tiếp diễn. Tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng gào thét thảm thiết, và cả tiếng nện rầm rầm làm rung chuyển mặt sàn. Cứ mỗi lần như thế, một kẻ nhát gan như A Jin lại giật thót, sống lưng co rúm lại. Cặp mông tròn trịa cũng run lên lẩy bẩy.
Dưới chân A Jin, những lá bài hoa (Hwatu) màu đỏ nằm vương vãi lộn xộn.
[Sòng bạc] này chính là nơi A Jin làm việc. Từ thuở lên chín non nớt, cậu đã bị đá qua đá lại hết chỗ này đến chỗ khác rồi mới lăn lộn tới đây. Kể từ lúc ấy cho đến tận bây giờ, khi đã tròn hai mươi tuổi, cậu chưa từng một lần bước chân ra khỏi nơi này.
Tòa nhà ba tầng nằm ở trung tâm Jongno này tuy treo biển [Khách sạn Gold], nhưng thực chất lại là sào huyệt chứa chấp đủ mọi hành vi phạm pháp. Tầng hầm nửa nổi nửa chìm là sòng bạc, tầng một là sảnh lễ tân, tầng hai là tụ điểm ăn chơi phong lưu, còn tầng ba thì ken đặc những căn buồng bé tí hệt như chuồng gà.
Vốn là chốn ngập tràn lạc thú và nhục dục nên nơi đây luôn tấp nập khách khứa. Bất cứ kẻ nào bước vào cũng chẳng màng chuyện rời đi. Bọn họ xuống tầng hầm đánh bạc, sau đó mò lên tầng hai ôm ấp các cô gái uống rượu, rồi lại dắt nhau lên tầng ba làm tình. Ngủ được một giấc, chúng lại kéo nhau xuống tầng hầm đánh bạc tiếp.
Làm việc ở một chốn như vậy, A Jin đã quá quen với những vụ bạo động. Đám đàn ông tụ tập lại với nhau thì kiểu gì chẳng xảy ra đánh lộn. Vừa nãy còn lao vào đánh nhau chí chóe, chốc sau đã lại cười hì hì bóp vú đàn bà, hoặc là ném bài hoa bay tung tóe. Tất cả đều diễn ra trong cái bộ dạng chảy máu mũi ròng ròng hay gãy tịt mấy cái răng cửa.
Những lúc như thế, nhiệm vụ của A Jin là tất bật dọn dẹp đống chiến trường và thu dọn mớ ly tách vỡ vụn.
Nhưng cuộc bạo loạn hôm nay lại hoàn toàn khác. Bởi đó chẳng phải là một vụ ẩu đả nội bộ giữa các vị khách với nhau.
Tầm 5 giờ chiều, ngay lúc sòng bạc đang rục rịch mở cửa đón khách. Hàng chục người đàn ông vạm vỡ mang theo đủ loại hung khí như gậy gỗ đóng đinh sắc nhọn, dao găm dày cộp, hay cả rìu tay,... ồ ạt xông vào.
Gã nào gã nấy đều đô con lực lưỡng, bận vest đen và khoác hờ áo Durumagi bên ngoài. Lực vung gậy của chúng mạnh bạo đến mức tạo ra những tiếng xé gió vun vút. Cuộc viếng thăm bất thình lình chẳng hề báo trước ấy đã khiến đám nhân viên sòng bạc ngã rạp xuống như lá mùa thu. Máu và tiếng la hét văng tung tóe lên tận trần nhà.
Lúc đó, A Jin vừa đi vệ sinh bước ra, bị cảnh tượng ấy dọa cho khiếp vía liền phải bò lết chạy trốn vào tận cái nhà kho này. Quá đỗi hoảng loạn, chiếc quần chưa kịp kéo lên tử tế trong nhà xí cũng đã rơi rớt mất tăm chẳng thấy đâu.
Cậu đã trốn trong kho được khoảng một tiếng đồng hồ. Tiếng ồn bên ngoài bắt đầu giảm dần. Những tiếng gào thét thất thanh cũng thưa thớt, tiếng đập phá đồ đạc cũng tắt lịm.
Nhưng chẳng hiểu sao, A Jin lại càng thấy sợ hãi hơn.
Có khi nào những người la hét ban nãy đã chết sạch cả rồi không. Rốt cuộc đám đàn ông ập đến đó muốn gì chứ. Mình phải trốn ở đây đến bao giờ. Nhỡ bọn chúng xông vào đây thì sao. Có khi nào mình cũng bị tóm cổ rồi bị băm vằm bằng dao găm không.
A Jin lại cắn chặt bờ môi dưới vốn đã sưng vù. Rồi đột nhiên cậu bật dậy, bắt đầu gạt những chiếc thùng chứa đồ lặt vặt sang một bên. Cậu phải tạo một chỗ trốn kín đáo. Nếu cứ rúc đầu vào hệt như một con đà điểu ngu ngốc, đám đàn ông mặc Durumagi đó thể nào cũng tóm được cậu.
Chiếc thùng rất nặng. Dù chỉ cố xê dịch sang bên cạnh thôi cũng khiến cậu vô thức rên lên hừ hự. Cơ thể khập khiễng của A Jin yếu ớt lảo đảo.
Dẫu vậy, cậu vẫn cắn răng dời cái thùng đi. Tất cả là để sống sót. Mới chuyển được vài cái mà các ngón tay đã tê rần. Đến cuối cùng, vì không bê nổi nữa nên cậu đành phải lê lết kéo chiếc thùng xềnh xệch trên sàn. Mái tóc lòa xòa cọ vào sống mũi ngứa ngáy khiến cậu khó chịu vuốt ngược lên.
Ngay lúc A Jin vừa tạo xong một cái lô cốt vừa vặn để giấu nhẹm thân hình mình vào.
Tiếng bước chân cộp cộp chợt vang lên. A Jin sợ hãi tưởng chừng như sắp chết ngất, cuống cuồng lao về phía cửa. Cậu định dồn sức để chặn cửa lại. Chẳng còn tâm trí đâu mà ngó ngàng tới cái hầm trú ẩn mà mình vừa cất công dựng lên nữa.
Thế nhưng, trước khi tay A Jin kịp chạm tới, cánh cửa đã bị giật tung ra. Bóng dáng ngược sáng của người đàn ông đứng ngoài hành lang nuốt chửng A Jin trong nháy mắt.
"Có một thằng nhãi ở đây này!"
Cánh tay A Jin bị một bàn tay thô bạo tóm chặt rồi lôi xềnh xệch ra ngoài. Cuối cùng cậu cũng tận mắt chứng kiến toàn cảnh sòng bạc.
"Hức..."
Sòng bạc nay đã tan hoang hoàn toàn. Hơn phân nửa số bàn đánh bạc bị lật úp, những vết dao chém nham nhở vương vãi khắp nơi tựa như vết cào cấu của loài dã thú.
Trên quầy cho vay nặng lãi, hay nói đúng hơn là quầy ghi nợ, Man Gwang - gã chỉ huy bảo kê của nơi này - đang nằm sấp, cái cổ bị chém đứt quá nửa, máu vẫn nhỏ ròng ròng xuống mặt sàn. Gần đó, những gương mặt quen thuộc khác cũng bị vứt chỏng chơ khắp các góc tường hệt như những bao tải vô hồn.
Đám đàn ông khoác áo Durumagi ép những nhân viên còn sống sót xếp thành hàng. Tổng cộng chia làm ba hàng.
Một hàng gồm các dì làm bếp cùng những người phụ trách công việc lặt vặt dọn dẹp, một hàng là các chị gái mặc váy ngắn trang điểm lộng lẫy, và hàng còn lại là đám du côn chuyên quản lý sòng bạc. Bọn chúng đều là đàn em của Man Gwang.
Đám đàn ông khoác áo Durumagi vòng trong vòng ngoài bao vây lấy họ. Trên tay chúng nhăm nhăm những thanh gỗ vuông và dao găm còn vương máu. Với thứ sát khí bức người ấy, nếu ai dám dở trò gì, bọn chúng sẵn sàng đập nát đầu hay cứa đứt cổ kẻ đó ngay tức khắc.
"Làm... làm ơn tha mạng cho tôi..."
A Jin nức nở cầu xin người đàn ông đang kìm kẹp cánh tay mình. Thế nhưng hắn chẳng thèm đáp lấy một lời. Hắn chỉ hờ hững liếc nhìn A Jin từ đầu đến chân, đôi lông mày nhếch lên khi thấy đôi chân gầy gò phơi trần của cậu, rồi tiện tay ném phịch cậu vào hàng của các chị gái.
A Jin yếu ớt ngã sấp mặt xuống sàn. Đầu gối và lòng bàn tay cậu nhuốm đẫm thứ máu nhầy nhụa chẳng rõ là của ai.
Đôi vai nhô xương tròn lẳn của A Jin run lên bần bật. Do-eun, người đứng ngay hàng sau, vội vã vươn tay đỡ cậu dậy. Mái tóc dài của cô khẽ sượt qua má cậu.
"A Jin à. Em không sao chứ?"
"A, vâng... Vâng ạ. Còn chị thì sao?"
"Chị không sao."
A Jin nắm lấy tay cô, lảo đảo gượng đứng lên. Cái chân trái hơi ngắn khó nhọc chống xuống mặt sàn một cách chật vật. Khóe mắt hai mí sâu hoắm của A Jin phút chốc đã ướt nhòe. Bắt gặp người quen giữa hoàn cảnh ngặt nghèo này khiến cõi lòng cậu trào dâng một cỗ nghẹn ngào.
Do-eun nhẹ nhàng vuốt ve lưng A Jin để trấn an. Đôi giày cao gót màu xanh ngọc của cô cũng dính đầy máu. May mắn thay, có vẻ như đó không phải là máu của cô.
A Jin quệt mớ máu dính trên tay vào áo, lo âu đảo mắt nhìn quanh.
"Bọn họ là ai thế ạ? Sao lại làm vậy với chúng ta?"
"Nghe bảo là bang Taehoe."
"...Bang Taehoe sao?"
Cái tên nghe thật quen tai. A Jin mím môi, cố lục lọi lại trí nhớ. Thế nhưng cái đầu đang chìm nghỉm trong mớ hỗn độn và sợ hãi chẳng thể đưa ra một câu trả lời rành rọt. A Jin bám riết lấy cổ tay gầy guộc của Do-eun.
"Chúng ta sẽ chết sao? Bị giết hết sao ạ?"
"Chắc là không đâu. Nếu muốn lấy mạng, chúng đã chẳng cất công gom tất cả lại một chỗ thế này."
Nghe vậy, A Jin cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Những lời Do-eun phán đoán hầu như chưa bao giờ sai trật. Cả đời lăn lộn ở tầng đáy xã hội, Do-eun luyện được con mắt nhìn người cực kỳ tinh tường. Không chỉ riêng cô, mà những chị em gái làm việc cùng cô cũng đều như vậy.
A Jin vừa khẽ thở phào nhẹ nhõm thì bỗng một kẻ cất giọng ồm ồm rống lớn.
"Tụi mày, Đại ca tới rồi kìa."
Vừa dứt lời, đám đàn ông khoác áo Durumagi đồng loạt quay phắt người về cùng một hướng. Ánh nhìn của tất cả những kẻ đang có mặt cũng tự nhiên bị hút theo.
Một cái bóng đen đang chầm chậm tiến vào từ cửa lớn. Chỉ thoáng nhìn qua đã thấy thân hình người đàn ông đó to lớn đến mức dị thường. Hắn cao hơn cả Pil Uk, kẻ giữ kỷ lục chiều cao ở sòng bạc này. Chắc bét nhất cũng phải tầm 1m90.
Giống như đám đàn em, hắn cũng diện bộ vest đen và khoác hờ áo Durumagi trên vai, thế nhưng đẳng cấp lại hoàn toàn khác biệt. Bộ vest phẳng phiu không lấy một nếp nhăn, còn chiếc áo Durumagi mở phanh ra như áo choàng lại bóng lộn, mượt mà. Mỗi khi thứ ánh sáng đục ngầu của sòng bạc lướt qua lớp vải, một hoa văn thêu chìm lại lấp lánh ẩn hiện. Đó là hoa văn gợn sóng. Những con sóng cuộn trào dữ dội trên mặt biển.
Người đàn ông sải những bước dài đầy uy lực tiến tới. Hoa văn sóng biển cũng dập dềnh lay động theo từng nhịp chân của hắn.
Ngay sau đó, khuôn mặt của hắn dần lộ diện. Hắn sở hữu một làn da trắng bóc. Khác hẳn với đám tay sai da dẻ ngăm đen sần sùi, làn da của hắn nhẵn thín và trắng ngần hệt như đồ sứ.
Ngự trị trên đó là hàng lông mày rậm rạp xếch lên đầy kiêu ngạo. Đôi mắt hẹp dài, mí mắt mỏng manh nhưng lại sâu thẳm khôn cùng. Sống mũi thẳng tắp, chóp mũi sắc nhọn tựa như mũi tên. Gò má nhô cao tạo nên một góc độ hoàn hảo, kết hợp cùng đôi môi mím chặt và quai hàm góc cạnh, quả thực làm toát lên một vẻ nam tính ngời ngời.
Mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, hờ hững rủ xuống che đi một nửa vầng trán. Cái độ tuổi ngoài ba mươi trông cũng cực kỳ tương xứng với khuôn mặt ấy.
Nếu hắn đặt chân đến đây với tư cách là khách làng chơi, chắc chắn các chị gái sẽ nhón gót, tíu tít vây quanh vị mỹ nam này cho xem.
Ấy vậy mà, chẳng một lời cảm thán khen ngợi nhan sắc nào dám bật ra khỏi miệng. Bởi lẽ thứ khí tràng tỏa ra xung quanh hắn đen ngòm hệt như than tổ ong vậy. Đôi mắt kia sao mà tăm tối đến rợn người. Tưởng chừng như mọi thứ xung quanh đều bị hút trọn vào hố sâu thăm thẳm ấy.
Vừa chạm phải ánh mắt ấy, A Jin bất giác khép chặt hai chân lại. Cậu cảm thấy buốt giá như thể có một cơn gió lạnh lẽo vừa sượt qua da thịt mình.
Hắn là một kẻ cực kỳ đáng sợ. Bản năng sinh tồn mách bảo cậu như vậy.
A Jin cuộn tròn đôi vai vốn đã co rúm, lẩn mình trốn tịt sau lưng Do-eun. Hành động ấy chẳng có lấy nửa điểm giống với bậc nam nhi, nhưng Do-eun - người đã luôn dõi theo A Jin từ năm lên chín - lại bao dung che chở cho cậu.
Người đàn ông dừng bước ở vị trí trung tâm. Khi khoảng cách xích lại gần, thân hình to lớn của hắn càng hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết. Bàn tay khổng lồ, cẳng tay gân guốc và lồng ngực vạm vỡ. Nếu bị một kẻ như vậy tát cho một cú, chắc khuôn mặt cậu sẽ nổ tung hệt như một quả hồng chín nhũn mất.
"..."
Người đàn ông không thốt lấy một lời, chỉ im lặng quét mắt nhìn một lượt những kẻ đang có mặt trong sòng bạc. Sự tĩnh mịch bức người mà hắn tạo ra khiến tất cả nhất loạt phải hưởng ứng. Bọn họ mím chặt môi, cố gắng cẩn trọng và cẩn trọng hơn nữa, không dám thốt ra dù chỉ là một hơi thở mạnh sợ làm phật lòng hắn.
Ánh nhìn của hắn di chuyển một cách chậm rãi nhưng vô cùng nặng nề. Hắn chẳng hề bỏ sót bất cứ một ai. Và đương nhiên, hình bóng A Jin cũng lọt vào trong đôi mắt ấy một thoáng, rồi vụt tắt.
💬 Bình luận (0)