Chương 7

Chương 7

 

  "Mưa to thật đấy..."

  A Jin ngồi ngoài hiên, ngước mắt nhìn lên bầu trời đen kịt. Vừa mới qua giờ ăn trưa mà trời đã tối sầm lại như ban đêm.

  A Jin mím chặt môi, duỗi thẳng đôi chân ra. Lớp gấu quần xắn cao để lộ ra bắp chân thon láng, mắt cá chân nhô rõ và mu bàn chân trắng trẻo. Cậu thò mu bàn chân ấy ra hứng lấy màn mưa.

  Những hạt mưa tách ra từ nóc nhà, trượt dọc theo đường cong của mái ngói. Rồi róc rách chảy xuôi men theo hiên nhà. Đặt chân dưới dòng nước ấy mang lại một cảm giác lạnh buốt đến mức sống lưng khẽ run lên bần bật. Thích thú với cảm giác đó, cậu cứ thò chân ra hứng rồi lại thụt vào đùa nghịch.

  Những ngày trời mưa, cậu không phải quét tước sân vườn, cũng chẳng thể lau chùi dãy hiên ngoài nên công việc rảnh rang hơn hẳn. Dẫu biết mưa tạnh thì công việc sẽ chất đống lên gấp bội, nhưng đó là chuyện của ngày mai, cậu chẳng hơi đâu mà lo xa ngay lúc này.

  "Mùi cỏ..."

  A Jin hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực phẳng lì. Mùi lá cây ướt đẫm, mùi gỗ mục, mùi cỏ non và cả thứ mùi đất ngai ngái ồ ạt xộc vào khoang mũi cùng một lúc.

  Đối với A Jin, đây là một mùi hương vô cùng lạ lẫm. Kể từ năm lên mười, cậu chưa từng một lần bước chân ra khỏi sòng bạc, thế nên hương vị tự nhiên này mang đến một cảm giác hết sức mới mẻ. Cậu rất thích nhà Hanok vì có thể cảm nhận trọn vẹn những mùi hương này mà không hề bị cản trở.

  Đám người hầu từng hầu hạ qua nhiều đời chủ thì nơm nớp lo sốt vó, nào là cầu mong mưa mau tạnh để còn hong khô nhà cửa, nào là nơm nớp sợ cột gỗ bị mục rữa, nào là lo nước bùn lầy tràn vào gian bếp. Thế nhưng A Jin lại vô tư ngốc nghếch, chỉ rặt thấy thích thú mà thôi.

  Cậu lờ mờ hiểu ra lý do vì sao giữa cái thời buổi những ngôi nhà kiểu Tây mọc lên san sát như nấm, giới nhà giàu có của ăn của để vẫn nhất quyết chuộng nhà Hanok đến vậy.

  Cảm thấy những ngón chân đã lạnh cóng, A Jin lại co gối rụt chân vào. Rồi cậu lấy tay nắn bóp nắn bóp mấy đầu ngón chân.

  Đã ba ngày kể từ khi cơn mưa tầm tã bắt đầu trút xuống. Trận mưa rả rích không ngớt khiến thiên hạ được một phen náo loạn. A Jin ru rú trong nhà nên chẳng hay biết tình hình bên ngoài ra sao, nhưng nhìn bộ dạng lấm lem bùn đất hệt như vừa đánh lộn dưới sình lầy của mấy gã nam hầu đi mua sắm nhu yếu phẩm dưới phố về từ hôm qua, thì có vẻ như tình hình đang hỗn loạn lắm.

  Nhờ thế mà cả nhà ồn ào hẳn lên. Khác hẳn với ngày thường, giữa ban ngày ban mặt mà đám tay sai trong tổ chức vẫn tụ tập đông đúc. Kể từ lúc mùa mưa bắt đầu, bang Taehoe đã phải đình trệ mọi hoạt động làm ăn.

  Đường xá đổ bê tông bằng phẳng để ô tô dễ dàng qua lại chỉ có ở khu vực trung tâm Seoul, còn quanh quẩn khu biệt thự nằm tuốt ngoài rìa này thì khổ nỗi toàn là đồi núi và đường đất mà thôi. Thế nên xe cộ chẳng tài nào lăn bánh nổi. Nghe bảo mới lết được một đoạn là bánh xe đã sa lầy lún sâu xuống vũng bùn, kẹt cứng không thể nhúc nhích. Do đó, tất thảy bọn chúng mới phải ru rú ở nhà.

  Việc phải nghỉ làm do thời tiết xấu là chuyện thường tình như cơm bữa. Chẳng một kẻ nào dám than vãn cự nự. Bởi thời tiết là ý trời mà. Khéo Tổng thống giờ này cũng đang nằm ườn trong phòng ngủ, vểnh tai nghe tiếng mưa rơi ấy chứ. Giang hồ thì cũng có ngoại lệ đâu.

  Cơ mà, có một vấn đề hết sức rắc rối. Vấn đề liên quan trực tiếp đến Seok Ju.

  Mùa mưa đã kéo dài ròng rã được ba ngày. Và Seok Ju cũng đã thức trắng ba ngày ba đêm không chợp mắt được chút nào. Lý do là vì bọn gái điếm không thể mò đến tận nhà được. Vì lòng tận trung với Seok Ju, Myeong Jin đã hùng hổ xông ra khỏi nhà với tuyên bố dõng dạc rằng dù có phải cõng phụ nữ về cũng sẽ làm, thế nhưng đến tận khuya khoắt, gã mới vác cái xác tơi tả như vừa đánh nhau với ma trên núi mò về. Dĩ nhiên là gã chẳng dắt mũi được cô ả nào về cả. Còn trên vành tai thì vắt vẻo mấy cành cây khô gãy vụn.

  Nhờ cái phúc đó mà đám tay sai trong tổ chức lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, dòm trước ngó sau sắc mặt Seok Ju. Ngay cả lúc đi dọc hành lang, bọn chúng cũng phải nín thở rén rón mà đi. Mặc dù Seok Ju chẳng hề mắng nhiếc hay nổi trận lôi đình trút giận lên đầu bất cứ tên đàn em nào, bọn chúng vẫn tự động khúm núm nhìn sắc mặt hắn.

  Kể cũng phải, đến kẻ hiền lành nhất quả đất mà bị mất ngủ ba ngày ba đêm ròng rã thì tính nết cũng sẽ trở nên cục cằn, cáu bẳn thôi. Đằng này lại là một kẻ vốn sẵn bản tính máu lạnh, chém giết người không gớm tay nữa thì ai mà chẳng toát mồ hôi hột vì căng thẳng cơ chứ.

  A Jin vừa ngọ nguậy mấy ngón chân vừa chép miệng tặc lưỡi. Đúng lúc đó, cánh cửa nhỏ trên tường bật mở. Là cánh cửa hông thông với nhà bếp. Dì Hoa cất tiếng gọi A Jin.

  "A Jin à."

  "Dạ?"

  "Vào đây gọt khoai tây mau."

  "Vâng ạ!"

  A Jin lật đật gượng đứng dậy chui vội vào bếp. Bữa trưa mới trôi qua chưa được bao lâu. Vậy mà khu bếp đã tấp nập rục rịch chuẩn bị cho bữa tối rồi.

  A Jin ngồi bệt trước núi khoai tây chất đống, đang hì hục gọt vỏ thì Yi Sun thở hắt ra một tiếng dài thườn thượt rồi xuất hiện từ cánh cửa hông nối với phòng trà. Trên tay chị ta bưng một mâm cơm nhỏ, phía trên bày biện tươm tất bát cơm, tô canh và thức ăn mà dì Hoa đã cất công chuẩn bị.

  Mâm cơm còn nguyên vẹn hệt như lúc vừa dọn ra cách đây một tiếng đồng hồ. Chiếc thìa vẫn sáng bóng như mới, chứng tỏ chưa hề được đụng tới.

  "Ông chủ bữa trưa chẳng đụng đũa chút nào cả. Cứ ngồi rít thuốc liên tục thôi..."

  Yi Sun chép miệng tặc lưỡi rồi đặt phịch mâm cơm xuống giữa nền bếp.

  Kể từ ngày thứ hai của mùa mưa, Seok Ju đã không thò mặt ra phòng trà. Thế nên bọn họ mới phải bưng mâm cơm vào tận phòng, nhưng rồi mâm cơm cứ thế nguyên vẹn trở ra. Cứ như thể trong đó chẳng có bóng người nào vậy. Đám người hầu còn xì xầm đồn đoán với nhau rằng khéo cứ hễ trời mưa là ngài ấy lại biến hình thành động vật hay quái vật gì đó cũng nên.

  "Thân hình vạm vỡ ngần ấy thì nhịn đói vài bữa cũng có chết ai đâu."

  Dì Hoa ngồi xổm xuống trước mâm cơm.

  "Để chúng ta ăn vậy. Đem cho chó thì phí của giời."

  Nghe vậy, nét mặt đám người ăn kẻ ở sáng rỡ hẳn lên. Bọn họ ùa đến bu quanh mâm cơm. A Jin đờ đẫn nhìn những con người ấy. Ấy, dù có thế nào đi chăng nữa thì người ta cũng đã hai ngày ròng rã không được ăn uống tử tế rồi mà. Ít ra cũng phải nấu chút cháo loãng chứ nhỉ?

  A Jin bĩu môi hờn dỗi, tay vẫn cặm cụi gọt khoai tây. Bỗng một bàn tay vỗ bốp vào gáy cậu. Là dì Hoa.

  "Cái thằng này. Mày gọt cụt hết cả thịt khoai rồi đây này. Phí của quá."

  "Au... Dì Hoa. Đau cháu..."

  "Thế tao đánh cho mày ngứa chắc. Này, ăn đi."

  Dì Hoa gắp chìa cho cậu một miếng thịt bò Bulgogi xào nước tương ngọt lịm. A Jin đang chu mỏ ấm ức nhưng vẫn nhanh nhảu ngoạm lấy. Món Bulgogi dì Hoa xào có vị mặn ngọt hài hòa, lại mềm tan trong miệng.

  Món ăn ngon lành và quý giá thế này mà sao Seok Ju lại bỏ mứa cơ chứ, thật chẳng tài nào hiểu nổi. Phải vào tay cậu á, dù có nong rách cuống họng cậu cũng nguyện nhai ngấu nghiến ấy chứ.


 

  Bữa tối kết thúc, chỉ còn lại công đoạn cuối cùng trong ngày: Rửa bát. Dì Hoa vì đã chật vật nấu nướng đủ ba bữa nên được về phòng nghỉ ngơi sớm, chỉ còn lại A Jin và ba người chị làm cùng cặm cụi bắt tay vào rửa chén bát.

  Hôm nay, thay vì trải chiếu ở chỗ thường lệ cạnh hàng chum vại, bọn họ lại dời vào ngồi nơi mái hiên trước bếp. Bởi làm sao có thể đưa đầu ra chịu trận dưới trời mưa như trút nước mà rửa bát cho được.

  Nửa đêm ngồi xổm ngoài hiên, dù chẳng hề dính một hạt mưa nào nhưng hai cánh tay cậu vẫn nổi đầy gai ốc.

  Phần lớn chén bát bẩn đều đổ dồn lên đầu A Jin. Thường thì việc bếp núc sẽ do cánh phụ nữ cáng đáng, còn đàn ông lo chuyện nặng nhọc bên ngoài. Thế nhưng vì mang tật ở chân nên A Jin chủ yếu bị phân công phụ việc trong bếp. Điều đó khiến chút tự tôn của cậu ít nhiều bị tổn thương.

  Suy cho cùng thì việc nào cũng là việc, mà xét cho kỹ thì chuyện cắm mặt trong bếp quần quật cả ngày không ngơi tay khéo còn cực nhọc hơn nhiều. Nhưng với một thiếu niên từ bé đã chẳng vương lấy chút khí phái nam nhi nào như A Jin, chuyện này vẫn gieo vào lòng cậu nỗi tủi hờn dai dẳng. Vậy nên mỗi khi rửa bát cùng các dì hay các chị, cậu luôn xông xáo ôm đồm phần những món đồ to và nặng, chẳng hạn như bát đĩa đồng, vung nồi hay xoong chảo. Thấy dáng vẻ ấy, các chị luôn cưng nựng xoa đầu cậu, rồi thi thoảng còn lén tuồn cho cậu mấy viên kẹo chẳng rõ moi từ đâu ra.

  Hôm nay cũng vậy. Trong chậu nước trước mặt A Jin, bát đĩa chất cao như núi. Một chị gái vừa cọ xong phần của mình, lau vội tay vào vạt áo rồi quay sang hỏi cậu.

  "A Jin à. Chị phụ một tay nhé?"

  "Dạ thôi. Chị vào nghỉ đi."

  A Jin quả quyết đáp lời.

  "Vậy thì thôi. Ngủ ngon nhé."

  "Vâng. Mấy chị cũng thế nha."

  Các chị rời đi ngay chẳng chút chần chừ. Bỏ lại A Jin đơn độc giữa tiếng mưa tuôn xối xả, cậu vẫn miệt mài cọ rửa. Đêm nay không có dì Hoa tốt bụng mang nước ấm ra cho nên hai bàn tay cậu sưng tấy, đỏ ửng vì lạnh. Thế nhưng cậu chẳng màng đến cái buốt giá ấy. Bởi lẽ những cơn gió đêm quất vào cơ thể gầy gò còn lạnh lẽo hơn gấp bội.

  A Jin nghiến răng nghiến lợi ráng sức cọ xong đống bát đĩa. Cậu cẩn thận bê mớ đồ sạch xếp vào bếp, rồi quay ra khệ nệ bê chậu nước rửa đục ngầu lên định đổ đi. Thế nhưng chân cậu đã tê rần rần. Đã thế cái chậu lại còn nặng trịch. Mà cái đầu gối thì cứ biểu tình, chẳng chịu nghe lời.

  "Á á!"

  Sức nặng của chiếc chậu khiến thân hình nhỏ bé của cậu mất đà, ngã lộn nhào ra ngoài rìa hiên. Đã xui xẻo thì chớ, A Jin lại còn trượt chân ngã uỵch xuống rãnh nước đọng trũng lại vì mưa. Xoạch - Nước bùn bắn tung tóe. Ngay tức khắc, từ đầu tới chân cậu ướt sũng nhẹp. Hoảng hồn, A Jin giãy giụa đành đạch hệt như con cá bống thòi lòi bị quăng lên bãi lầy.

  Cậu lồm cồm chống tay gượng đứng dậy. Nước thi nhau nhỏ tong tong từ gấu áo và đuôi tóc. Trong lúc đó, cơn mưa hung bạo vẫn ào ạt trút xuống, giáng những giọt nước nặng trĩu lên đỉnh đầu A Jin như thể đang gõ liên hồi vào đầu cậu.

  "Ư... Mẹ kiếp..."

  A Jin ngượng nghịu nhả ra một câu chửi thề rồi khập khiễng lết lại vào trong hiên. Cậu ấm ức, tức tưởi đến độ ứa cả nước mắt. Mang cái bộ dạng thảm hại này thì làm sao mà chui vào chăn ngủ cho đành. Phải đi tắm rửa cái đã. Nhưng mà đợi đun xong nước, đợi tắm rửa sạch sẽ, rồi lúi húi giặt giũ nốt bộ quần áo này nữa thì biết đến cái kiếp nào mới được ngả lưng đây.

  A Jin đưa hai tay vuốt ngược mái tóc dài đang bết dính vào nhau hệt như mớ rong biển. Đám tóc mái lòa xòa vừa được vén sang một bên, cậu cảm thấy đầu óc dường như tỉnh táo hơn chút đỉnh.

  Có ngồi bệt ở đây gào khóc ăn vạ đi chăng nữa thì cục diện cũng chẳng thay đổi được gì. Chân lý "nước mắt chẳng giúp ích gì cho việc sinh tồn" này, A Jin đã ngấm đòn từ thuở còn để chỏm rồi.

  A Jin lột phăng chiếc áo ngoài. Rồi cậu ra sức vắt kiệt nước. Cậu định cởi nốt cái quần ra nhưng lại nơm nớp lo lỡ có ai bắt gặp lại tưởng mình là kẻ biến thái nên đành cắn răng nhẫn nhịn.

  A Jin tráng vội cái thau, dựng gọn gàng sát vách tường rồi mới lủi thủi quay lại vào bếp. Cậu lúi húi nhóm lửa, nấu một nồi nước to trong cái vạc sành. Cậu ngồi chồm hổm trước bếp lửa, liên tục buông những tiếng thở dài thườn thượt.

  "Giá mà cái chân lành lặn thì đâu đến nỗi vấp ngã thảm hại thế này."

  A Jin hậm hực thụi mấy cú vào đầu gối như thể đang trừng phạt cái chân hư. Đột nhiên... Kẽo kẹt, cót két, lạch cạch. Những âm thanh lạ lùng bỗng lọt vào tai. A Jin nín bặt hơi thở. Tiếng động vẫn dai dẳng vang lên. Âm thanh ấy phát ra từ bên trong phòng trà. Là tiếng ai đó đang bới móc, lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.

  Kẻ trộm chăng? Hay lại là người trong tổ chức?

  A Jin khẽ khàng nhấc mình đứng dậy. Cậu rón rén mò đến bên cánh cửa hông nối với phòng trà rồi hé mở ra một khe nhỏ. Cánh cửa gỗ ngấm đầy hơi ẩm nín bặt, chẳng hề phát ra dù chỉ một tiếng cọt kẹt. Nhờ thế mà A Jin có thể lặng lẽ quan sát kẻ đột nhập bên trong phòng trà mà không lo bị phát giác.

  Dáng người cao lớn ấy trông cực kỳ quen thuộc.

  "... Ông chủ?"

  Là Seok Ju.

Cài đặt

180%
14px
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: Táo mùa hè
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: Mưa rào
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Ngôi nhà mới

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.