Chương 13
“Cái đó, ta nên xin lỗi... thế nào đây?”
“Hức, nấc, ư ư...”
“À, phải rồi. Tiền. Ta sẽ cho em tiền.”
Đó là cách tốt nhất mà cái đầu cằn cỗi của Seok Ju có thể nghĩ ra. Chẳng có gì vạn năng bằng tiền. Sống ở cái thời đại mà dù có đánh người ta nhừ tử thì chỉ cần có tiền là giải quyết được êm đẹp. Kẻ bị đánh nếu nhận được tiền cũng chẳng thấy mình thiệt thòi gì. Dù có bị đánh gãy sống mũi mà cầm được một nghìn won thì người ta vẫn nghĩ đó là một món hời.
Cùng lắm là đi cắm mặt vào máy may ở xưởng, hay bán mặt cho đất bán lưng cho trời cả ngày ở công trường mới kiếm được từ năm mươi đến một trăm won cơ mà. Không dưng mà trên đời này lại đẻ ra cái gọi là tiền bảo lãnh. Lời xin lỗi suông nơi chót lưỡi đầu môi chẳng thể làm no bụng, cũng chẳng mua được đồ đạc gì.
Seok Ju bật dậy tìm ví. Nắm chặt chiếc ví da dày cộm trong tay, hắn rút ra một xấp toàn tờ một trăm won rồi chìa thẳng về phía A Jin. Gương mặt vị danh nhân đạo mạo in trên những tờ tiền như đang trân trân nhìn ngược lên A Jin.
“…….”
A Jin mím chặt môi. Nhìn sơ qua cũng phải hơn năm mươi tờ. Vậy là tầm năm nghìn won.
Hồi còn làm ở sòng bạc, mỗi ngày A Jin được trả ba mươi won. Đó là do cậu ăn ngủ luôn tại sới bạc nên bị trừ đi mười won tiền sinh hoạt, thực nhận chỉ vỏn vẹn hai mươi won.
Ở nhà Seok Ju, cậu nhận được sáu mươi won. Năm nghìn won tương đương với tiền công của khoảng một trăm ngày. Nếu tính theo mức lương ở sòng bạc, cậu phải cày cuốc đến tận hai trăm năm mươi ngày. Bán thân một đêm mà được trả ngần này quả thật là một con số quá mức tưởng tượng.
A Jin đón lấy xấp tiền. Nét mặt Seok Ju bừng sáng hẳn lên. Hắn đinh ninh rằng như vậy là mình đã chuộc lỗi xong xuôi rồi.
“Nếu thiếu ta sẽ cho thêm. Trả gấp đôi cũng được.”
Seok Ju ngồi xuống đối diện A Jin lần nữa. Rồi hắn cầm đũa lên. Dường như giờ đây hắn đã có thể yên tâm dùng bữa. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng ngay khi vừa định nhúng thìa vào bát canh thì...
Rào.
A Jin ném thẳng xấp tiền vào mặt Seok Ju. Hàng chục tờ tiền bay lả tả, trút xuống còn dày đặc hơn cả cơn mưa xối xả ngoài hiên. A Jin hét toáng lên.
“Tôi đã bảo tôi không phải là nam xương mà!”
“Em…….”
“Đã bảo không phải nam xương thì ngài đưa tiền làm gì!”
Bờ vai gầy gò của A Jin thở phập phồng vì tức giận. Tiền. Dĩ nhiên là tốt rồi. Nếu phải chọn ra thứ tốt nhất trên đời này, chắc chắn đó là tiền. Nhưng A Jin không muốn kiếm tiền bằng cái cách này. Giả như cậu tự nguyện bán thân thì cậu đã nhanh nhảu cầm lấy rồi, nhưng chuyện đêm qua rõ ràng đâu phải như vậy.
Dù có là một kẻ người ở thấp hèn, nhỏ bé đến đâu thì cậu vẫn có lòng tự trọng. Huống hồ ở cái thời đại này, ranh giới giữa quý tộc và dân đen đã bị xóa nhòa. Lòng tự trọng của một thằng người hầu như cậu vẫn rất ngay thẳng và cương trực.
A Jin hận Seok Ju. Cái gã này đáng ghét đến mức cậu chỉ muốn túm lấy cái sống mũi cao ngất ngưởng kia mà kéo cho đến khi nó rụng rời ra thì thôi.
“…….”
Seok Ju nhìn những tờ tiền rơi lả tả trên sàn nhà với vẻ mặt như thể vừa gặp ma. Gương mặt hắn đanh lại, lạnh tanh. Thấy vậy, A Jin vội rụt vai sợ hãi. Cậu thầm nghĩ không biết hắn sẽ vung nắm đấm, phi thẳng đũa vào mắt mình, hay sẽ gọi Myeong Jin vào cắt cổ mình đây.
Thế nhưng, Seok Ju chẳng làm gì cả.
A Jin vội vàng quệt nước mắt, luống cuống dọn mâm cơm. Cậu dồn chung các bát canh lại, giật luôn cả chiếc thìa trên tay Seok Ju. Rồi cậu bưng mâm, toan đứng dậy.
Seok Ju nãy giờ vẫn đang thẫn thờ bỗng vươn tay tóm chặt lấy cổ tay A Jin.
“Sao vậy? Em đi đâu?”
“Tôi phải đi làm việc. Còn phải rửa bát, lau hành lang, với cả giặt giũ nữa.”
“Cái gì? Thân tàn ma dại thế này thì còn làm ăn gì-”
“Không sao đâu ạ. Trước nay ốm đau tôi vẫn làm việc mà. Vì đó là phần việc của tôi. Nếu tôi không làm, người khác sẽ phải gánh thay mất.”
“…….”
A Jin vung mạnh tay để hất tay Seok Ju ra. Đôi tay khẳng khiu ấy thoắt cái đã nhấc bổng mâm cơm nặng trịch lên một cách dễ dàng. Cậu xăm xăm bước những bước ngắn qua phòng, đặt mâm xuống trước cửa, mở cửa, rồi lại bê mâm ra ngoài. Cậu định đóng sập cửa lại ngay, nhưng rồi sụt sịt nuốt nước mũi, ngước nhìn Seok Ju.
Sau đó, cậu gập người cúi chào.
“Chào ông chủ ạ.”
Dứt lời chào hỏi đầy lễ phép ấy, rầm một tiếng, cánh cửa bị đóng sầm lại. Bị bủa vây giữa những tờ tiền một trăm won rơi lả tả, Seok Ju chậm rãi chớp mắt.
Táo mùa hè
Dì Hoa vừa thấy A Jin đã nhăn mặt nhíu mày đầy khó chịu.
“Cái thằng ngu này. Mày ngủ ườn thây ở đâu mà giờ mới vác mặt ra-”
Đang thao thao bất tuyệt, dì bỗng câm bặt. Bộ dạng thê thảm của A Jin lúc này mới đập vào mắt dì.
“Bộ dạng mày sao lại thành ra thế kia?”
“……Dì ơi.”
Đặt mâm cơm xuống giữa bếp, A Jin cứ vêu môi dưới ra rồi lại bặm môi vào. Được một lúc, cậu ngồi phịch xuống sàn nhà, òa khóc nức nở "hu hu" hệt như một đứa trẻ.
“Thằng ranh này điên rồi à…….”
Dì Hoa vội vàng xốc cậu đứng lên. Rồi dì quát ầm lên với đám người hầu đang xì xầm bàn tán khi nhìn thấy A Jin.
“Đứng ngây ra đấy làm gì! Làm việc đi chứ! Còn một tiếng nữa là đến bữa tối rồi đấy!”
Tiếng quát tháo khiến đám người hầu giật mình, vội vàng cắm mặt vào nồi niêu. Dì Hoa gần như túm lấy lôi xềnh xệch A Jin đang rũ rượi ra khỏi bếp. A Jin đi cà nhắc, bị bàn tay thô kệch của dì kéo đi. Giữa chừng, cậu gọi dì bằng giọng ướt sũng nước mắt.
“Dì ơi.”
“Sao.”
“Cháu muốn tắm. Tắm nước nóng cơ.”
Nghe vậy, dì Hoa nhăn nhó mặt mày nhưng chẳng nói chẳng rằng mà đổi hướng đi thẳng ra nhà tắm ngoài sân.
A Jin ôm khư khư đầu gối, cuộn tròn người ngồi lọt thỏm trong chiếc bồn tắm đóng bằng ván gỗ. Dù bồn tắm có chật chội thế nào, thì việc được ngâm mình trong nước nóng cũng khiến cậu có cảm giác như sống lại. Nơi hậu huyệt bị hành hạ đến rách toạc đêm qua vẫn còn nhói xót, mông và mặt trong đùi đau ê ẩm, nhưng cũng chưa đến mức khiến cậu phải gào khóc.
Mấy khi mới được tắm bồn tử tế, A Jin lấy tay khua nước nghịch lách nhách. Dì Hoa đang kỳ cọ lưng cho cậu bỗng trừng mắt hỏi.
“Nghĩa là, cái lão giám đốc khốn kiếp ấy làm trò này chứ gì?”
“Vâng. Lúc rạng sáng hắn bỗng dưng giở trò.”
“Thằng chó chết……. Có cần tao tẩm thuốc chuột vào cơm của hắn không? Hay đổ quách thuốc trừ sâu vào canh cho xong?”
“Không đâu. Đừng làm thế.”
“Sao lại không?”
“Ngài ấy…… đã xin lỗi cháu rồi.”
“……Giám đốc á?”
“Vâng.”
Dì Hoa mím môi. Xin lỗi. Cứ ngỡ chẳng phải chuyện gì to tát, thế nhưng cũng chẳng phải thứ dễ dàng nghe được. Đặc biệt là từ những kẻ bề trên. Lại còn là từ miệng một thằng đàn ông nữa chứ.
Chuyện này quả thật đáng kinh ngạc, nhưng cũng không thể vì thế mà cứ cho qua được. Dì Hoa thực sự dư sức bỏ thuốc chuột vào bát cơm sáng mai của Seok Ju. Dì bực dọc phát một cú vỗ rõ kêu lên cái lưng loang lổ vết bầm của A Jin.
“Á!”
“……Nên mày. Mày ngu vừa chứ, người ta xin lỗi là cúi đầu bảo dạ vâng rồi cút ra ngoài hử.”
“Đâu có. Cháu có làm thế đâu. Ngài ấy còn đưa tiền, nhưng cháu ném luôn rồi. Cháu bảo cháu không phải nam xương.”
“Ối giời ơi. Cái thằng của nợ này. Đưa tiền thì phải cầm chứ. Cầm rồi mà thấy ít thì đòi trả gấp đôi ấy. Đầu óc mày úng nước à…….”
Seok Ju là cái đồ chó chết giết người không gớm tay, lại còn giở trò đồi bại với A Jin, nhưng hắn không phải là thể loại chó chết keo kiệt. Nếu đã cho tiền thì chắc chắn hắn đã đưa cho một xấp dày cộp. Thế mà nó dám ném bỏ rồi chạy ra đây.
Dì Hoa chép miệng chép chép. Thằng nhỏ này có lúc thì ranh ma như cáo cẩu, có lúc lại ngu ngơ hệt như con chó đần.
Nghe dì nói vậy, A Jin trố mắt, ngồi nép mình vào thành bồn tắm.
“……Thế á? Giờ cháu chạy vào đòi lại được không nhỉ? Cũng phải cỡ năm nghìn, năm nghìn won lận đấy.”
“Hắn vung lắm thế cơ à? Cái thằng thừa tiền này.”
A Jin gật gù. Cho ngần ấy tiền mà hắn chẳng do dự lấy một giây.
Nhớ lại cảnh Seok Ju chìa xấp tờ một trăm won ra trước mặt mình, A Jin ngẩn người lẩm bẩm.
“Với mấy cô ả làng chơi khác ông chủ cũng cho năm nghìn won á? Hay là cháu đi bán thân nhỉ. Bán thân hai lần là mua được cả nhà rồi-”
Bốp. Lần này là một cú đấm thùi lụi giáng thẳng vào lưng. A Jin vặn vẹo thân mình, rên rỉ.
“Dì ơi…… cháu đau á…….”
“Đừng có nghĩ xằng nghĩ bậy. Đi bán thân là tàn đời đấy con ạ.”
“Tàn á?”
“Là chết bất đắc kỳ tử ấy. Mày đã nghe nói con điếm nào sống thọ đến tám mươi tuổi chưa?”
“…….”
“Dính líu vào lũ đàn ông khốn kiếp thì kết cục là vậy đấy. Chúng nó có coi đàn bà là con người đâu. Mấy thằng vứt tiền ra mua phụ nữ như mua đồ vật thì lại càng tệ hại.”
“Nhưng cháu là đàn ông mà.”
“Một khi đã bán thân thì mày cũng chẳng khác gì đàn bà cả.”
A Jin chậm rãi gật đầu. Dù chưa lĩnh hội hết ý nghĩa câu nói ấy, nhưng cậu phần nào mường tượng ra được. Bởi lẽ, mấy người chị hồi còn làm chung ở sòng bạc cũng thường xuyên bị thương.
Lũ đàn ông thì cứ hơi tí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Mấy người chị xinh xắn và hiền lành đến thế mà chúng nỡ nhẫn tâm ra tay đánh đập. Hồi bé, mỗi lần xức thuốc cho các chị với làn da trắng bóc bị đánh bầm dập, tím tái, máu me be bét, A Jin lại vừa uất ức vừa xót xa mà rơi rớt nước mắt.
Tỳ cằm lên thành bồn tắm, A Jin chớp chớp đôi mắt to tròn ngước nhìn dì Hoa. Dì đưa tay lau nhẹ viền mắt đỏ hoe, nhòe nhoẹt của cậu. Dì thở dài sườn sượt như muốn sập cả đất.
Hiểu được nỗi bận lòng của dì, A Jin nở nụ cười tươi tắn nói.
“Cháu không sao đâu dì ạ. Dù sao thì cũng không đáng sợ và đau đớn bằng lúc bị xe đâm đâu.”
“……Đấy mà là lời an ủi hả.”
Dì Hoa cốc nhẹ vào đầu A Jin. Cậu bật cười "hí hí" một cách vô tư lự. Nhìn nụ cười ngốc nghếch ấy, dì Hoa cũng bất giác phì cười theo.
Dì Hoa rất thương A Jin. Dù lời nói có thô lỗ, cộc cằn đến đâu thì trên đời này, người duy nhất chăm bẵm và lo lắng cho A Jin cũng chỉ có mình dì.
Năm A Jin chín tuổi. Cậu trôi dạt hết nơi này đến nơi khác rồi cập bến sòng bạc. Nơi đó vừa là quán rượu vừa là sới bạc. Công việc của A Jin là luồn lách qua các bàn để đổ gạt tàn, bán thuốc lá hoặc bưng bê rượu.
Hồi ấy, dì Hoa chẳng hề đoái hoài gì đến A Jin. Đứa nhãi ranh không cha không mẹ, nghèo rớt mồng tơi như nó thiếu gì cơ chứ. Chẳng tội gì phải để tâm hay rủ lòng thương hại nó làm gì.
Thế nhưng A Jin lại rất mến dì Hoa. Vậy nên cậu cứ lẵng nhẵng theo đuôi dì hệt như một con cún con.
Cho đến một ngày, dì Hoa đổ bệnh. Do lao lực, do cảm mạo, hay do cả hai thì không rõ, nhưng chẳng một ai ngó ngàng chăm sóc dì. Lão Geum chẳng những không mảy may xót xa mà còn làm ầm ĩ lên xem đứa nào sẽ thay dì gánh vác việc bếp núc. Đám nhân viên khác cũng thế. Họ chẳng mảy may bận tâm đến dì Hoa đang rên hừ hừ trong căn buồng xép.
Chỉ duy nhất A Jin là người thao thức vì dì. Đang lau gạt tàn, cậu lén hé cửa hỏi xem dì có sao không. Cậu mần mò nấu bát cháo nát nhừ như cám lợn mang lên ép dì ăn, rồi dùng đôi bàn tay bé xíu yếu ớt vắt chiếc khăn chưa ráo nước đắp cái oạch lên trán dì. Đêm đến, cậu lại cuộn tròn rúc rích bên hông dì, luôn mồm trò chuyện líu lo thật phiền nhiễu.
Chính từ hôm ấy. Dì Hoa bắt đầu cưu mang và đùm bọc A Jin.
Quay lưng A Jin lại, dì Hoa xoa xà phòng lên mái tóc bù xù của cậu. Bất chợt, A Jin nheo một bên mắt, khẽ gọi dì.
“Nhưng mà, dì này.”
“Gì nữa.”
“Ông chủ khen cháu đẹp.”
“…….”
“Bảo cháu đừng có che mặt đi đi lại lại nữa.”
Đôi bàn tay đang thoăn thoắt của dì bỗng khựng lại. Ánh mắt dì lạnh lẽo hẳn đi. Ánh mắt ghim chặt vào A Jin đầy vẻ dữ dội. Vẻ mặt dì như thể một vị thuyền trưởng đang phải đối mặt với cơn giông bão kinh hoàng trên biển cả.
Tuy nhiên, A Jin đang quay lưng lại nên hoàn toàn không hay biết.
“Bộ hắn ta bị mù lòa như cái chân tàn tật của cháu à? Sao đàn ông lại được khen đẹp chứ? Cháu cũng có cu đàng hoàng cơ mà.”
“…….”
“……Dì ơi?”
“Ừ, lão đui mù rồi.”
Nhận được lời hồi đáp trễ nải, A Jin gật gù đồng tình.
À, ra là ông chủ của mình bị tàn tật.
Bị mù nên mới nhìn một thằng người hầu và khen nó đẹp.
Cậu thầm nghĩ như vậy.
💬 Bình luận (0)