Chương 12
Seok Ju nhìn chằm chằm thiếu niên gầy gò với ánh mắt đầy bất an. Trên làn da trắng nhợt nhạt của cậu chằng chịt những dấu vết thê thảm do chính hắn để lại. Những vết cắn, vết hôn dày đặc rải rác khắp nơi, khiến người ta dễ bề lầm tưởng rằng hắn vì đói khát mà muốn ăn tươi nuốt sống cậu thiếu niên này vậy. Rành rành nhất là những dấu vân tay in hằn in vết bạo hành thô bạo, làn da trầy xước rướm máu do ma sát mạnh, và cả đôi mắt sưng húp híp lại.
Trực tiếp chứng kiến tội lỗi tày đình do chính tay mình gây ra, Seok Ju cúi gầm mặt xuống.
"Đồ điên..."
Hắn đâu phải là tên đồ tể. Chỉ vì thèm muốn một lần mây mưa mà bắt ép kẻ không tình nguyện, rồi dùng vũ lực mà nhét cự vật vào trong. Cho dù hắn vốn dĩ là một kẻ cặn bã, thì mọi chuyện cũng phải có giới hạn chứ. Chắc chắn là hắn đã điên thật rồi.
Thấy Seok Ju tự sỉ vả bản thân, Myeong Jin trợn tròn mắt.
"Hả? Ai điên cơ? Thằng oắt này á? Nó dám giở trò gì với đại ca sao?"
Myeong Jin nhấp nhổm trên sàn, trừng mắt nhìn A Jin đầy sát khí. Bộ dạng như thể gã sẵn sàng nhào tới bẻ gãy cổ A Jin ngay tắp lự. Với bàn tay to bè, thô kệch kia, chỉ chưa đầy một phút là A Jin chắc chắn sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết.
"Không, không phải thế."
Seok Ju vội đẩy vai Myeong Jin ra xa. Sau đó, hắn kéo bừa cái chăn nhăn nhúm nằm lăn lóc gần đó, đắp lên cơ thể trần truồng của A Jin. Tấm thân loang lổ những vết bầm tím cuối cùng cũng được che khuất. Thế nhưng, hình ảnh cơ thể trần trụi của cậu vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí hắn.
"..."
Dù thu hết mọi thảm trạng vào tầm mắt, Myeong Jin vẫn chẳng hé nửa lời. Tại sao một kẻ luôn chỉ qua đêm với phụ nữ như Seok Ju lại đè một thằng đàn ông ra để thỏa mãn? Bọn họ đã làm gì đêm qua? Và tại sao hắn lại ngủ li bì đến tận giờ này? Gã hoàn toàn không gặng hỏi lấy một câu.
Dù sao thì, chỉ cần Seok Ju vẫn bình an vô sự, và kẻ đã bị mất ngủ triền miên nhiều ngày nay đã có một giấc ngủ ngon, thế là đủ. Cho dù hắn có vì muốn chợp mắt mà bắt đám nam xương đến rồi giết chết đi chăng nữa, gã cũng mặc kệ.
Myeong Jin gãi gãi cái cằm lồi lõm sẹo của mình, điềm nhiên chuyển chủ đề.
"Hôm nay trời đổ mưa to, đường lên Jongno chắc khó đi lắm đây, hay tính sao hả đại ca?"
"Nghỉ ngơi đi."
"Vâng. Nhà máy phía sau vẫn đang hoạt động bình thường ạ."
"Ừ."
Mặc cho tiếng đáp lời đều đặn, ánh mắt Seok Ju vẫn không thể nào rời khỏi sườn mặt A Jin đang lấp ló dưới lớp chăn. Thấy vậy, Myeong Jin tinh ý nhận ra đã đến lúc gã nên rút lui.
Kẻ lăn lộn trong chốn giang hồ muốn sống thọ thì phải thuần thục hai kỹ năng: chọn phe cho khéo và biết cách nhìn sắc mặt kẻ khác. Nắm đấm hay dao kiếm chỉ là công cụ phụ trợ mà thôi. Myeong Jin leo được đến vị trí ngày hôm nay chính là nhờ thành thạo cả hai điều ấy.
Gã đứng dậy, làm bộ chuẩn bị ra ngoài rồi cất tiếng hỏi:
"Bữa ăn... đại ca muốn mang vào phòng luôn không?"
"Ừ."
Seok Ju khẽ gật đầu. Myeong Jin hứa sẽ mang cơm đến ngay, đoạn xoay người định rời khỏi phòng Seok Ju. Ngay lúc gã vừa mở cửa, định bước chân ra ngoài thì... Seok Ju cất giọng trầm trầm gọi giật lại.
"Myeong Jin à."
"Dạ, đại ca."
"Lấy hai bát cơm nhé. Để ăn cùng với... người bên này."
Myeong Jin đánh mắt về phía "người bên này" mà Seok Ju vừa nhắc tới. Một con người bé nhỏ đang dính chặt lấy hông hắn, hơi thở thoi thóp nhè nhẹ. Sự tồn tại của cậu ta nhỏ bé và hèn mọn đến mức gã phải vắt óc suy nghĩ xem liệu trong nhà này có sự hiện diện của cậu hay không. Vậy mà cái sinh vật thấp kém ấy lại sắp sửa được ngồi chung mâm với người đàn ông quyền lực nhất căn nhà.
Dù thấy kỳ lạ, nhưng Myeong Jin cũng chẳng tọc mạch thêm. Gã chỉ cúi người chào rồi lui ra.
"...Vâng, đại ca."
Seok Ju cuộn tròn A Jin trong chăn rồi bế cậu đi tắm rửa trước. Hắn cần xốc lại mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Ký ức về đêm qua cứ đứt đoạn, chắp vá không liền mạch. Nhưng càng cố gắng móc nối từng mảnh ghép, hắn lại càng thấy giận dữ khôn tả.
Rốt cuộc thì tại sao hắn lại làm vậy? Hắn vốn dĩ là kẻ thẳng tắp, chẳng mảy may có chút hứng thú nào với nam giới. Chính hắn cũng chẳng lý giải nổi luồng suy nghĩ tồi tệ nào đã xúi giục hắn phải đè cậu ra quan hệ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt.
Có phải là do khuôn mặt xinh đẹp, bí ẩn tựa màn đêm kia không? Chẳng lẽ hắn đã bị khuôn mặt ấy bỏ bùa mê thuốc lú rồi?
Không, dù có thế thật đi chăng nữa, thì việc hắn điên cuồng thúc lút cán vào hậu huyệt của cậu đến tận tờ mờ sáng không thể nào chỉ đổ lỗi cho mỗi nhan sắc được.
"Dù sao thì một điều chắc chắn là mình đã phát điên rồi..."
Seok Ju buông tiếng cười gằn, tay với lấy chiếc áo sơ mi cài lại nút. Cho dù hắn có là một kẻ phóng đãng, bạ đâu chịch đó, thì hắn cũng chưa bao giờ dùng vũ lực để ép buộc một người không tự nguyện lên giường với mình. Đó là một tội ác tày trời, bản chất hoàn toàn khác với việc vung đao giết người hay chém đầu kẻ khác.
Cưỡng hiếp là trò đê tiện chỉ dành cho bọn súc sinh vô giáo dục, những gã đàn ông bất lực, thiếu sức hấp dẫn, hoặc những kẻ tàn phế bán rẻ nhân phẩm cho dục vọng cơ mà.
Seok Ju đóng sầm cửa tủ quần áo. Hắn quay người lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng A Jin vẫn đang nằm gọn lỏn trong chăn.
"..."
Giờ phải làm gì đây. Sau một hồi phân vân, hắn cầm lấy chiếc khăn lông mềm mại bước vào phòng tắm. Nhúng ướt rồi vắt khô chiếc khăn, hắn bắt đầu nhẹ nhàng lau đi những thứ chất lỏng nhớp nháp bám trên cơ thể A Jin.
Nhìn những dấu vết bạo hành do chính mình để lại chi chít trên cơ thể gầy gò của A Jin, Seok Ju thở dài thườn thượt. Đột nhiên, khóe mắt A Jin khẽ động đậy. Giật thót mình, Seok Ju vội vàng rụt tay lại. Hắn thầm mong cậu đừng tỉnh lại. Hắn không muốn phải đối mặt với tội lỗi của chính mình.
Thế nhưng, trái với mong muốn của hắn, A Jin chậm rãi mở mắt.
Trên bàn bày biện một bữa tiệc thịnh soạn. Bát canh cá minh thái đầy ắp thịt đến mức ngỡ như dì Hoa đã trút trọn cả một con cá vào đó. Cơm trắng dẻo thơm. Kim chi chín tới, vị chua thanh mát dạ. Thịt bò xé rim nước tương mặn mặn ngọt ngọt. Cá cơm rang. Nộm tỏi tây. Và cả hai miếng chả băm tẩm gia vị thơm lừng.
Nếu là ngày thường, có lẽ cậu đã nhảy cẫng lên, tự hỏi không biết mình đang mơ hay tỉnh rồi vồ lấy vồ để bát đũa. Dạo này ở Hàn Quốc, tuy chẳng có ai phải nhịn đói hay lo cái ăn từng bữa, nhưng cái sự no đủ ấy dường như chẳng bao giờ dành cho phần của A Jin.
Thế nhưng hôm nay, cổ họng cậu lại thô ráp đến mức nuốt không trôi nổi lấy một hạt cơm. Chẳng phải là cách nói thậm xưng đâu, mà là đau thật sự. Cả đêm qua cậu đã kêu la đến mức khản cả giọng, lại phải ngậm miếng giẻ rách cứng ngắc và ẩm ướt làm từ chiếc quần của mình lâu đến vậy cơ mà. Lưỡi, môi và khóe miệng cậu giờ đây khô khốc và đau rát như bị giấy nhám chà xát qua lại vậy.
Thế nên, cậu chỉ biết ngồi khuấy bát canh cá minh thái một cách vô hồn.
Thói quen ngồi vô phép tắc trước bàn ăn thường ngày, nay cũng chẳng ai mắng mỏ cậu. Bởi lẽ, người ngồi ăn cùng cậu lúc này chỉ có mình Seok Ju. Nếu có dì Hoa ở đây, dì chắc chắn sẽ gõ đầu và đánh vào lưng cậu một trận ra trò vì tội phung phí đồ ăn, đánh đến mức cậu phải nôn thốc nôn tháo ra hết những gì đã ăn ngày hôm qua thì thôi.
"Không ngon à?"
Seok Ju thấy A Jin chỉ ngoáy ngoáy bát canh bèn lên tiếng hỏi dò. A Jin vẫn mím chặt môi, khẽ lắc đầu. Ngon chứ, sao lại không ngon. Món do chính tay dì Hoa nấu cơ mà. Qua bàn tay dì, bùn đất cũng có thể biến thành cao lương mỹ vị.
"Thế sao không ăn?"
"Dạ chỉ là... miệng tôi bị đau..."
"..."
Câu trả lời ấy khiến Seok Ju câm bặt. Hắn đưa lưỡi cào nhẹ vào vòm họng mình. Hắn thừa hiểu lý do khiến A Jin bị đau miệng là vì ai.
Seok Ju kéo bát cơm của A Jin lại, rồi ụp thẳng vào bát canh. Khi nhạt miệng, ăn cơm chan nước canh nóng hổi cùng vài miếng kim chi là tuyệt nhất. Hắn làm thế là có ý tốt. Thế mà, A Jin lại trợn tròn mắt ngạc nhiên, rồi thở dài thườn thượt, buông thõng thìa đũa xuống bàn.
"Tôi... tôi không thích ăn cơm chan canh... Nhanh đói lắm..."
"À, thế, thế hả? Vậy ăn phần của ta đi."
Seok Ju vội vàng hoán đổi bát canh của A Jin với bát của mình. Đổi cả bát cơm luôn. Sau đó, không gian lại chìm vào tĩnh lặng.
A Jin lóng ngóng xắn phần ống tay áo lòa xòa dài đến tận mu bàn tay. Chẳng có quần áo để mặc, cậu đành nhận chiếc áo sơ mi từ tay Seok Ju. Áo không vừa vặn với vóc dáng, mà lòng cậu cũng chất chứa nhiều muộn phiền. Chất vải mềm mịn, phát ra những tiếng sột soạt vui tai, phom áo lại rộng thùng thình. Khác hẳn với bộ quần áo chắp vá từ giẻ rách mà cậu vẫn mặc thường ngày.
A Jin vừa đưa đũa gắp miếng chả băm, Seok Ju đã nhanh tay đẩy đĩa chả về phía cậu. Dù cái bàn nhỏ xíu, tay A Jin có thể với tới bất cứ đĩa thức ăn nào đi chăng nữa, thì hắn vẫn cứ làm như thế.
A Jin cảm thấy bầu không khí này thật gượng gạo và kỳ quặc. Cậu hoàn toàn không hiểu tại sao Seok Ju lại đối xử với mình như vậy. Cơ mà... vẫn tốt hơn là vừa mở mắt ra đã bị đuổi cổ ra ngoài trong tình trạng trần như nhộng...
Sụt sịt mũi, A Jin bắt đầu ăn, từng miếng từng miếng một với tốc độ rùa bò. Nếu là bình thường, cậu đã ngấu nghiến như hổ đói. Vậy mà giờ đây, cổ họng cậu bỏng rát, nuốt thức ăn vô cùng gian nan. Ngay cả miếng chả băm thơm phức, cậu cũng chỉ dám ngậm trong miệng chờ cho nó tan ra. Càng nghĩ càng thấy tủi thân. Đĩa kim chi thì cậu chẳng dám động đũa, vì sợ nghẹn lại ho sặc sụa.
Rốt cuộc, cậu lại phải cắm cúi ăn cơm chan canh. Cổ họng có đau rát như bị xé rách cũng mặc, vì biết đâu đây là bữa ăn thịnh soạn cuối cùng cậu được tận hưởng. Phải tranh thủ ăn lúc còn được ăn. Nhanh đói thì đã sao chứ. Cậu thầm tự nhủ.
Thế nhưng, khi vừa múc lên một thìa canh lềnh bềnh vài hạt cơm... Lách tách. Nước mắt cậu bỗng trào ra.
Hoàn cảnh này sao mà xót xa quá đỗi. Đã bị sỉ nhục, chà đạp đến bước đường này rồi, thế mà bản thân vẫn còn tiếc rẻ mâm cơm, cố chôn chân ngồi lại mà xúc từng thìa. Thật tồi tệ, thật hèn mọn.
Dù Seok Ju có là giám đốc hay ông trùm giang hồ đi chăng nữa, đáng lẽ cậu phải thụi cho hắn một cú vào mặt. Đáng lẽ cậu phải gào thét, vùng vẫy, đạp cho hắn một cái dù biết chắc chắn sẽ bị đánh lại tơi bời. Vậy mà cậu lại ở đây, chỉ vì luyến tiếc bát canh cá và vài miếng chả băm.
Đúng là đồ ngốc. Đồ ngu xuẩn. Đồ thiểu năng.
A Jin mím chặt môi, cố gắng kìm nén cảm xúc, tay thoăn thoắt đưa thìa lên miệng. Nhưng rồi, cậu chẳng thể kìm nén được nữa, buông tiếng nức nở vỡ òa, "Hức..."
Bờ vai vạm vỡ của Seok Ju khẽ run rẩy. Đôi đũa trên tay hắn rơi tõm xuống, lăn lông lốc trên bát đĩa tạo nên những âm thanh loảng xoảng. Seok Ju vội vã nhặt lên, đặt ngay ngắn bên cạnh bát cơm.
Trong lúc đó, A Jin vẫn sụt sùi rơi lệ. Seok Ju lúng túng trên đệm lót. Hắn biết mình nên dỗ dành và an ủi cậu, nhưng khốn nỗi, hắn lại cực kỳ tệ trong khoản này. Sợ rằng hễ mở miệng là lại thốt ra mấy câu đại loại như "Muốn chết thì câm họng lại", hay "Cắt mẹ lưỡi đi thì mày mới nín đúng không?".
A Jin lấy tay áo quệt ngang dòng nước mắt. Ống tay áo sơ mi trắng muốt bị cậu xắn lên lộn xộn giờ đã ướt đẫm nước mắt. Dáng vẻ ấy, sao mà đáng thương... và xinh đẹp đến nao lòng.
"Chết tiệt, lúc này rồi mà còn thấy đẹp, mày đúng là thằng điên rồ khốn nạn nhất trần đời" - hắn tự rủa xả bản thân. Nhưng, sự thật là cậu rất đẹp.
Nhìn đứa trẻ đang thút thít ngồi trước mặt, hắn tự hỏi liệu chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm mình hay mặc lại có thể biến thành một thứ trang phục gợi dục và mê hồn đến nhường này sao. Đúng là một suy nghĩ đê tiện và vô liêm sỉ đến mức hắn còn phải hoảng sợ, không dám để ai biết được.
Ngay khoảnh khắc đó. A Jin ngước đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ lên nhìn Seok Ju qua những lọn tóc mái bù xù.
"Ông chủ... Tôi, tôi không... hức... tôi không phải nam xương..."
"Hả? Không, không phải à? ...Xin lỗi. Ta xin lỗi..."
"Hư hư... nấc, hu hu..."
"Hôm qua ta không được tỉnh táo... Ta không nên làm vậy... Đáng lẽ ta phải tìm hiểu kỹ hơn..."
Càng nhìn A Jin, cảm giác tội lỗi trong Seok Ju càng nặng trĩu. Trớ trêu thay, cùng lúc đó, phần thân dưới của hắn lại bắt đầu rục rịch cương cứng. Seok Ju cảm thấy nghẹt thở trước sự biến đổi đầy nhục dục của chính mình. Sợ cậu sẽ phát hiện ra sự hưng phấn đáng xấu hổ ấy, hắn lén lút kéo mâm cơm lại gần mình hơn để che giấu.
💬 Bình luận (0)