Q3. Chương 12.5:
Hết quyển 3 (P1)
Hết quyển 3 (P1)

Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x

- - - - - - -

Phần 1 - Chương 12.5

Phải mất thêm hai ngày nữa tuyết mới tan. Cơn co giật kéo dài vài giờ trong ngày đầu tiên đã lại tái phát vào chiều hôm sau, rồi cả đêm ấy và sáng kế tiếp. Trong thời gian đó, Do Hwa đã được chuyển sang tàu hoả có giường nằm để đến Inverness.

Một người như thư ký của Tristan đã tìm được thuốc giảm đau kê đơn cho cậu và đặt sẵn phòng khách sạn tại Inverness. Dưới tác dụng của loại thuốc giảm đau mạnh chứa thành phần gây nghiện ấy, Do Hwa mơ mơ màng màng từ đầu đến cuối.

Trần nhà trắng, điểm xuyết tông đỏ cùng ga trải giường trắng muốt. Đó là tất cả những gì hiếm hoi Do Hwa nhớ được về phòng khách sạn sang trọng ở Inverness. Trong lúc thời tiết bên ngoài dần được tháo gỡ, tuyết chất đống cũng tan dần, Do Hwa nằm cuộn người trên ga giường sột soạt và ngủ mê man. Ý thức chạy trốn đến nơi nào đó trở nên bình ổn và bỏ mặc dòng thời gian.

Hai ngày sau, Jean trực tiếp đến Inverness bằng xe tải để đón cậu. Do Hwa gặp Jean ở sảnh khách sạn, tuy rất vui mừng nhưng cậu quá kiệt sức để trò chuyện, nên chỉ thay bằng lời chào ngắn gọn. Cửa sổ ghế lái được dán lỏng lẻo những tấm ván gỗ, thay cho kính vỡ. Do Hwa dù rất muốn hỏi lý do, nhưng tinh thần cậu không đủ tươi tỉnh.

Suốt quãng đường Jean lái xe, Do Hwa ngồi cạnh, trùm chăn và ngủ. Mỗi lần tỉnh dậy là mỗi một lần ngoài trời tối hơn.

Lạch cạch, cảm giác xóc nảy khiến cậu choàng tỉnh, thấy chiếc xe tải men theo con dốc dẫn sâu vào rừng. Giữa bóng tối, dinh thự đồ sộ được thắp sáng dần hiện ra. Do Hwa chớp chớp mi mắt, ghi lại khung cảnh quá đỗi đáng nhớ trong đôi mắt mình.

“...Eden.”

Cánh cửa gara bắt đầu cuốn lên. Xen lẫn bóng tối, Jean phá vỡ sự im lặng.

“Thật may vì cậu bình an vô sự.”

Giọng Jean khàn khàn, tràn ngập uể oải. Sau kính chắn gió, góc nghiêng của anh hơi tối sầm và mệt mỏi.

Quá giờ ăn tối một chút, dinh thự chìm trong bóng tối cô đơn tĩnh mịch. Nơi đại sảnh không bật đèn, Tristan Locke đang chờ sẵn, nắm lấy cánh tay Do Hwa, cứ thế ôm trọn người cậu bước lên cầu thang.

Ngay khi bước vào phòng ngủ tầng ba, quần áo trên người đồng loạt cởi bỏ. Không nói không rằng, người đàn ông ấy đẩy mình vào giữa hai chân Do Hwa. Hòa lẫn thân thể, môi họ khớp nhau. Vội vàng gấp rút, không dư ra chút thời gian rỗi rãi, đơn giản chỉ là, da dính chặt nhau, ma sát mạnh mẽ. Do Hwa phấn khích hệt như một người vừa được giải khát sau thời gian dài băng qua sa mạc.

Hành động chỉ cần mãnh liệt thêm một chút nữa thì chẳng khác nào đang trút giận vậy. Anh ấy đè mạnh tới nỗi tay chân Do Hwa không thể tự do di chuyển theo ý mình, dù đã vượt quá giới hạn, anh vẫn dồn ép một cách tàn nhẫn. Khắp thân thể cậu đỏ ửng vì lưu lại dấu răng và dấu tay.

Khuôn mặt trắng bệch của người đàn ông ẩn hiện đôi môi mím chặt. Mặc dù phía dưới tham lam và hung dữ mà cắn nuốt, nhưng ánh mắt anh không nhìn Do Hwa lấy một lần. Suốt cả đêm dài, anh từ chối việc giao tiếp. Anh chỉ giữ mình ở trong Do Hwa như đang chiến đấu không ngơi không không nghỉ với con quái vật không có hình thù.

Khi hành vi nối tiếp nhau vô số lần kết thúc, đôi tay Do Hwa chuyển động bình thường như thể chúng đã nguyên vẹn từ lâu. Xác nhận sự thật, người đàn ông ấy buông người cậu ra rồi quay lưng lại. Do Hwa nhìn chằm chằm tấm lưng ấy, như một bức tường trải dài, khép mi mắt lại hệt đã ngất đi.

 

* * *

Trời tảng sáng. Do Hwa choàng tỉnh như người vừa thoát khỏi cơn mộng mị.

Cạnh giường, chiếc đèn bàn nhỏ lờ mờ chiếu sáng. Một nửa chiếc giường lúc này, nơi lẽ ra có Tristan, đã trống rỗng. Toàn bộ chiếc chăn đều được phủ gọn gàng lên người cậu.

Liệu rằng có phải giấc mơ hay không? Bàn tay mềm mại lướt qua trán cậu vẫn tồn đọng trong tiềm thức. Do Hwa đẩy cơ thể xộc xệch dậy.

“Tristan…”

Định gọi tên anh nhưng đột nhiên ho. Giọng cậu bật ra nghe thật thảm hại.

Hình như, cậu nghe loáng thoáng âm thanh cọt kẹt trên sàn hành lang từ xa vọng tới. Với đôi tay chân mềm nhũn như trẻ mới sinh, Do Hwa vội vã đứng dậy khỏi giường. Cậu lấy chiếc ga quấn tạm quanh người, chẳng còn tâm trí đâu xỏ dép lê, để mặc chân trần băng qua sàn nhà lạnh lẽo.

Mở cửa phòng ngủ, Do Hwa nhìn ra bóng tối đen kịt phủ ngập hành lang.

“Tristan!”

Âm thanh bước chân lờ mờ phía xa nhất thời dừng lại. Do Hwa vịn tay nắm cửa, run rẩy duy trì cơ thể đứng vững. Bóng dáng người kia ngày càng đến gần, thu hẹp khoảng cách. Tách, chiếc đèn vừa bật, bao trùm hành lang ánh sáng nhàn nhạt. Đang bọc người trong áo khoác lông dày, Tristan Locke cúi nhìn Do Hwa.

Khuôn mặt mỹ miều đến mức nhìn bao lần cũng không quen, Do Hwa ngước nhìn đường nét khuôn mặt phảng phất bóng tối, khẽ khàng chớp mắt. Người đàn ông hơi cau mày, nhẹ nhàng cất giọng.

“Có phải là tôi đánh thức cậu không?”

Anh trông khá mệt, nhưng tựa hồ không giận dữ như đêm qua. Hai bên chân trần co rúm vì lạnh, Do Hwa khẽ hỏi.

“Ngài đi đâu vậy?”

Là buổi tinh mơ mà ai ai cũng chìm trong giấc ngủ. Nhìn vào trang phục anh vận trên người, dễ dàng đoán anh đang không hướng đến thư viện hay xuống tầng một mà là định ra khỏi nhà. Cậu chợt nhớ đến lời thư ký nói, chuyện Tristan Locke thỉnh thoảng biến mất đâu đó nửa ngày bên ngoài dinh thự.

Cả người cậu dần run rẩy vì lạnh. Tristan lặng lẽ cúi nhìn Do Hwa một lúc khá lâu mà không nói gì, sau cùng hỏi thân mật ngoài dự kiến.

“Cậu đi cùng chứ?”

“.......”

Do dự vài giây, Do Hwa gật đầu. Anh khẽ thở hắt.

“Mặc ấm vào nhé.”

“Vâng.”

Do Hwa quay lại phòng ngủ, để mặc cửa mở, tìm áo lót và áo trong, cả áo khoác rồi mặc vào. Thật may khi mọi thứ đều ở đây. Hôm qua bằng cách nào đó, anh ấy đã mang toàn bộ Do Hwa còn mặc nguyên vẹn quần áo vào trong phòng ngủ. Do Hwa kéo khoá áo khoác rồi ra ngoài, Tristan Locke vẫn đứng yên ở ngưỡng cửa.

“Sẽ phải đi bộ một chút đấy, không sao chứ?”

Anh vừa tìm găng tay vừa hỏi. Do Hwa gật đầu và đeo găng tay được anh chăm sóc. Dù ngón tay cậu không hẳn là ngắn nhưng vẫn còn thừa một chút phần cuối găng tay.

Cậu theo sau tấm lưng của Tristan, từ tầng ba xuống tầng hai, rồi từ tầng hai xuống đại sảnh ở tầng một. Dinh thự ngập trong sắc xanh của buổi tinh mơ vắng vẻ u tịch. Hôm qua cậu không để ý, giờ mới nhớ ra cửa sổ xe tải của Jean cũng được bịt bằng một tấm ván gỗ, y hệt khung cửa sổ vỡ cạnh cửa ra vào. Ánh trăng đã bị chia cắt, để lại vệt sáng vuông vắn trên sàn.

Do Hwa lơ lửng như mình đang mơ, mông lung theo sau Tristan Locke vào gara. Thấy anh lướt qua xe tải, ngồi vào ghế lái của chiếc sedan, cậu cũng mở cửa, ngồi lên ghế phụ. Cách đây rất lâu, kể từ cái lần xảy ra chuyện bên hồ nước, dường như đây là lần đầu tiên cậu đi xe anh chứ không phải xe của Jean.

“Lạnh thì nói nhé.”

Tristan bật lò sưởi và nói. Hơi nóng phả ra, lấp đầy buồng xe lạnh buốt, phần mông ghế ngồi cũng ấm áp hơn.

Chiếc xe rời khỏi gara, tiến vào con đường. Do Hwa quay sang, nhìn những nhành cây lướt qua cửa sổ. Trong xe yên tĩnh đến mức loáng thoáng nghe thấy âm thanh khu rừng.

Cậu tưởng anh cứ thế này lái thẳng xuống làng, thế nhưng chiếc xe bất ngờ rẽ hướng. Cũng không phải đường ra bờ hồ nước. Đột nhiên xuất hiện một con đường hẹp, đến nỗi thân xe chật vật lắm mới chui lọt vào khoảng trống giữa những thân cây. Tristan đã quen tay lái, điều khiển vô lăng trên con đường như dọn sạch và không có bất kỳ chướng ngại nào.

Đường lên đỉnh là dốc đứng. Do Hwa cảm giác chiếc xe bỏ lại dinh thự phía sau, tiếp tục leo lên. Con đường ngày càng hiểm trở, ngoằn ngoèo khúc khuỷu dẫn sâu vào rừng.

Cuối cùng, trước con đường hẹp đến mức xe không thể đi vừa nữa, Tristan tắt máy.

“Từ đây trở đi phải đi bộ rồi.”

“Vâng.”

Thân dưới Do Hwa chỉ cần ngồi thôi cũng thấy đau nhức, nhưng cậu liền đáp, không lời ca thán, cởi dây an toàn. Mở cửa xe ra, không khí xung quanh lạnh hơn cậu nghĩ. Mùi thông xen lẫn mùi hương bình minh, nửa sắc nồng nửa lạnh lẽo.

Cậu bước mấy bước đến bên Tristan, người đã xuống trước và chìa bàn tay đang đeo găng ra. Được anh đỡ lấy, Do Hwa bước men con đường nhỏ hẹp giữa những tán cây. Loạt soạt, những bước chân họ giẫm lên lá rụng. Tiếng cành cây gãy nghe lạnh buốt và trong trẻo. Từ đâu vọng lại cả tiếng thú rừng.

Sức lực dồn lên đôi chân ngày càng khó khăn, Do Hwa nghiến răng chịu đựng. Sau vài lần hụt chân và bước đi trong loạng choạng, người đàn ông đi trước vài bước quay lại nhìn cậu. Dưới ánh trăng mờ, mắt họ chạm nhau.

“......”

Anh lặng lẽ nhìn Do Hwa rồi hỏi.

“Tôi cõng cậu nhé?”

“Tôi không sao ạ.”

Do Hwa vội vàng buông lời từ chối nhưng ngay lập tức lảo đảo. Tristan khẽ tặc lưỡi.

“Nhìn sắc mặt cậu không ổn chút nào.”

Do Hwa cũng cảm nhận được. Hơi lạnh liên tục ngấm vào áo khoác, đầu cậu nhức nhối như lên cơn sốt. Tristan quay lưng lại với Do Hwa, hạ người xuống rồi lên tiếng.

“Để tôi cõng.”

“......”

Lần này là một mệnh lệnh. Cuối cùng, Do Hwa từ bỏ lẽ thường và được cõng trên lưng Tristan Locke. Chắc vì là lần đầu tiên anh cõng ai đó, thành ra tư thế không mấy ổn định. Để không bị ngã, cậu quàng tay quanh cổ anh, tựa gò má mình lên lớp lông mềm mại của mũ trùm.

Cứ thế, anh cõng cậu dọc theo con đường rừng. Khu rừng ngày càng rậm rạp, che khuất ánh trăng, họ dần đến gần gốc cây khổng lồ, to lớn đến mức cả hai tay ôm không xuể. Vỏ cây dày và thô ráp, như lớp da thuộc qua thời gian dài.

Dừng lại bên cạnh cây cổ thụ lớn, Tristan thả Do Hwa xuống.

“...Cảm ơn ngài ạ.”

Nhìn quanh khu đất trống không có gì, Tristan vươn tay hướng lên cành cây. Một cái nút thắt ở đầu dây thừng được anh kéo xuống, từ trên rơi xuống cái thang dây nhỏ, lắc lư qua lại.

Phải đến lúc ấy, Do Hwa mới ngước mắt lên, trông thấy túp lều trải rộng trên nhành cổ thụ. Một ngôi nhà gỗ thô sơ và cách mặt đất khoảng gấp đôi chiều cao cậu.

“Cậu không sợ độ cao chứ?”

“...Vâng.”

“Cậu lên trước đi.”

Tristan giữ thang và cố định cho Do Hwa leo lên. Bầu không khí này, càng lúc càng giống như đang mơ vậy. Cậu bám thang dây và chui đầu vào một cái hốc vuông vức trên sàn nhà. Tay nắm mép sàn, đẩy phần cơ thể còn lại vào trong.

Từ dưới nhìn lên, túp lều trông có vẻ nhỏ, nhưng vào trong rồi mới thấy khá lớn. Túp lều có mái, một chiếc ghế gỗ đẽo từ gốc cây và một cái bàn bốn chân thô mộc. Ở giữa sàn là lỗ hổng, nơi thân cây gỗ khá lớn xuyên qua, tựa một cái cột chống đỡ căn lều. Phảng phất khắp nơi mùi đất từ gỗ.

Tristan leo lên sau, bật đèn cắm trại. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt người ấy hiện rõ mồn một.

“Ở đó đợi tôi một chút.”

Anh ấy trải chăn ra đưa cho cậu rồi chỉnh lò sưởi một cách thuần thục. Rúc mình trong chăn, Do Hwa chợt nghĩ, biểu cảm của anh đã thoải mái hơn kể từ lúc họ bước vào nơi này. Cảm giác căng thẳng và luôn chỉnh tề cậu thấy ở anh, mọi khoảnh khắc trong dinh thự, dường như lúc này dịu đi đôi chút.

Cậu nhìn quanh quất cả túp lều thêm lần nữa và chắc chắn nó không được xây dựng bởi một chuyên gia. Các cột gỗ và những tấm ván cố định bằng đinh có góc khá lệch, và gió lùa vào những khe hở đó. Sàn nhà cũng khá lỏng lẻo, tựa ghép từ nhiều lớp gỗ khác nhau. Dõi theo ánh mắt Do Hwa, Tristan phì cười.

“Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ bị sập, nên đừng lo lắng.”

Do Hwa đã quay sang và nhìn anh. Tristan vươn tay, miết miết một cái đinh nhô khỏi tường.

“Tất cả đều là những thứ tôi chưa từng làm, nên mất một khoảng thời gian khá lâu. Đến giờ vẫn chưa được như tôi muốn.”

“...Toàn bộ đều do chính tay ngài làm hết ạ?”

“Về mặt kỹ thuật thì tôi đã nhận một chút hỗ trợ từ Mark. Anh ta cũng không biết vị trí của nơi này.”

Anh ấy trả lời. Do Hwa hoàn toàn không hình dung nổi cảnh tượng người đàn ông ngồi trước mặt đang đeo găng tay, cầm búa đóng đinh hay chạm vào những vật liệu bằng gỗ. Chắc những người làm của anh cũng tương tự vậy. Là lẽ đương nhiên khi người thư ký không tưởng tượng ra tung tích của anh, mỗi khi anh ra ngoài và biến mất.

Cậu ngước mắt lên, bắt gặp Tristan đang nhìn phía mình. Ánh đèn vàng vọt, chập chờn in bóng trên gò má anh.

“Tôi đã không ngờ đến chuyện có một người khác xuất hiện tại đây.”

“.......”

“Giờ thì tôi không chạy đến đây trốn được nữa. Vì cậu sẽ là người tìm ra tôi.”

Giọng anh du dương, tưởng như bông đùa, nhưng phần cuối câu vương chút cay đắng. Do Hwa mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ kéo chăn lên trùm kín người mình. Cả chăn, cả ghế cũng chỉ có một. Đây là không gian anh đã tạo ra mà không suy tính đến sự tồn tại của bất kỳ một ai khác.

Người cậu đau nhức tựa cơn sốt đang tăng dần. Do Hwa ngước mắt, trên mái nhà, một mảng trời đêm được cậu trông thấy qua cửa sổ hình tam giác. Ngôi sao lấp lánh, tựa hồ hạt bụi trên nền trời xanh đen và huyền diệu.

Là một khung cảnh mà hiếm hoi thấy được ở Luân Đôn. Do Hwa chớp mắt mấy bận, hít sâu luồng không khí lạnh. Qua cửa sổ nhỏ, cho phép cậu thấy một đám mây mờ che khuất ngôi sao. Khu rừng tinh mơ được bao trùm bởi hoang vu tĩnh mịch, như thể thế giới ngoài kia không hề tồn tại.

Phạch, âm thanh phát ra. Cậu quay đầu sang, trông thấy con bướm đêm nhỏ đang cố lao vào chiếc đèn trên bàn. Chắc nó không biết việc bất thành xuyên lớp kính nên cứ cố chấp đâm vào ánh sáng hấp dẫn nhiều lần, đánh vòng bay lên rồi lại đậu xuống đối diện ngọn đèn.

Dõi theo chiếc đèn, Tristan nói khẽ.

“Nếu tôi gặp cậu khi còn nhỏ, tôi đã dốc hết sức để ghét cậu.”

“........”

“Luôn là như vậy. Kẻ khao khát điều gì đó, người nỗ lực không ngừng nghỉ vì điều gì đó… tôi không thích những người như vậy, nhưng không hiểu sao, tôi luôn không cưỡng lại được mà bị thu hút. Nếu ở bên cạnh, sẽ cảm nhận được nhiệt huyết dâng trào của người đó, và có cảm giác cho đến sau cùng sẽ nhiễm sang tôi.”

Anh ấy nhặt một cành cây, chậm rãi hướng về phía con bướm đêm. Con bướm đang bám vào kính ngọn đèn đã để mắt đến, phấp phới bay đi.

“Điều đó chưa bao giờ xảy ra đối với tôi, dẫu chỉ một lần. Sinh ra ở một vị trí có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn… Không, có lẽ gần như vậy. Tôi chưa bao giờ hiểu được cuộc sống mà tôi phải sống, hay cả những việc mà tôi phải làm. Chỉ là cứ chịu đựng trong lạc lối. Từ lúc sinh ra cho đến giờ, liên tục.”

Những lời trầm đục không vương cảm xúc. Dưới tấm chăn thô, cơ thể Do Hwa hơi co rúm lại.

“Tất cả mọi thứ làm tôi chán chường. Tất cả mọi thứ… không bỏ sót chút nào cả. Và từ một ngày nào đó…”

Phần cuối câu nói của anh bỏ lửng. Con bướm đêm nhỏ, vừa mới lượn lờ trên trần nhà quay trở lại và đang rong ruổi như liếm mặt kính. Tristan đặt cành cây xuống, tăng nhiệt máy sưởi, xoay nó sang cho Do Hwa.

Rời khỏi lò sưởi, bàn tay vươn ra, hướng về phía cậu. Bàn tay trắng ngần đẹp đẽ lướt qua đầu cậu, nhẹ nhàng chạm trán. Giữa không khí lạnh lẽo, Do Hwa vô thức áp sát mặt mình vào bàn tay của người kia.

“Cậu bị sốt rồi. Giờ phải quay về thôi.”

Anh đã nói vậy nhưng không buông tay. Những đầu ngón tay tinh tế, dịu dàng vuốt ve khoảng trống giữa hai chân mày, chóp mũi tròn nhỏ và di tay vẽ theo đường nét môi Do Hwa. Bàn tay vừa cẩn trọng vừa đa tình, như thể anh đang ghi nhớ từng đường nét để phác họa.

Do Hwa tựa má vào lòng bàn tay lạnh và trơn mượt, cậu trong vô thức ngẩng mắt mình lên. Ánh đèn vàng nhỏ gợn trong con ngươi xám tro đẹp đẽ.

Ánh mắt họ đã giao nhau rất lâu. Như cười như không, Tristan nói nhỏ.

“Đúng vậy. Lúc nào em cũng rời xa tôi như thế, chạy trốn đến nơi tôi không thể đến.”

“.......”

“Không phải lúc nào tôi cũng hiện hữu trong cuộc sống của em.”

“.......”

“Mỗi khoảnh khắc em tuyệt vọng hay vui mừng, những nỗ lực hay thành quả em đạt được… Những thời khắc quan trọng nhất đối với em, không phải nơi này mà thuộc về một nơi khác… tôi biết chứ. Nếu có ai đó viết về cuộc đời của em, thì dù tên tôi xuất hiện trong đó, cũng không có chỗ nào cho tôi cả.”

Lời nói điềm tĩnh, từng chữ từng chữ, rót vào tai cậu. Cảm nhận thân nhiệt anh truyền sang mình, Do Hwa khép mắt. Ánh đèn nhấp nháy trên mi mắt cậu.

Có lẽ mặt trời sẽ không như thế này mà mọc nữa. Bóng tối đã xóa toàn bộ thế giới bên ngoài túp lều, dường như cứ thế, nếu không bước ra, họ sẽ mãi mãi ở lại nơi này.

 

* * *

Sáng sớm, khi cửa gara vừa mở, thư ký đã đứng đợi sẵn trước thềm đại sảnh. Nghệ sĩ piano rũ rượi nằm trong vòng tay chủ nhân, được anh im lặng bế vào. Dưới vạt áo khoác của anh, làn hơi mùa đông từ rừng thông vẫn vương lại.

Một bên cánh tay của người thư ký đã bị chó cắn dán vào tay vịn, và anh ta cúi đầu chào. Không liếc nhìn anh ta lấy một lần, Tristan Locke bước ngang qua, bất chợt dừng lại ở bậc đầu tiên hướng lên cầu thang.

“Lowell.”

“Vâng.”

Ở cuối tầm nhìn, thư ký bắt được gương mặt trắng bệch đang ngủ mê man của chàng nghệ sĩ. Ôm chặt cậu trong vòng tay mình như che chở, Tristan khẽ thở hắt ra và lên tiếng nói.

“Chuẩn bị dinh thự ở Luân Đôn đi.”

“Vâng.”

“Liên lạc với công ty nữa. Chuẩn bị quay trở về ngay lập tức.”

“Vâng, giám đốc.”

Thư ký đáp lại bằng giọng máy móc. Không nói thêm lời nào nữa, Tristan Locke chỉ tiếp tục ôm chàng trai trong lòng và bước từng bước lên bậc cầu thang. Dưới chân cầu thang, thư ký cúi đầu thật sâu cho đến khi bóng lưng anh hoàn toàn biến mất.

<Ebony Castle, kết thúc phần 1>

 

- - - - - - - -

Sa: Lúc beta chương này, mình cứ replay liên tục bài “Lily of The Valley” của Daniel và thấy giống Tristan đến lạ kỳ. Dịch mấy chương cuối này mà khóc luôn. Anw, cám ơn mọi người đã đọc đến đây và hẹn gặp lại ở phần 2 nhá, cùng với phiên bản Hwa-Lan và Tris-Ngạn trên thành phố nha, hehe (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ

Cài đặt

180%
14px
P2. Q6. Chương 11.6
P2. Q6. Chương 11.5
P2. Q6. Chương 11.4
P2. Q6. Chương 11.3
P2. Q6. Chương 11.2
P2. Q6. Chương 11.1
P2. Q6. Chương 10.5
P2. Q6. Chương 10.4
P2. Q6. Chương 10.3
P2. Q6. Chương 10.2
P2. Q6. Chương 10.1
P2. Q5. Chương 9.3: Hết quyển 5
P2. Q5. Chương 9.2
P2. Q5. Chương 9.1
P2. Q5. Chương 8.4
P2. Q5. Chương 8.3
P2. Q5. Chương 8.2
P2. Q5. Chương 8.1
P2. Q5. Chương 7.5 (H)
P2. Q5. Chương 7.4
P2. Q5. Chương 7.3
P2. Q5. Chương 7.2
P2. Q5. Chương 7.1
P2. Q5. Chương 6.3
P2. Q5. Chương 6.2
P2. Q5. Chương 6.1
P2. Q5. Chương 5.6
P2. Q5. Chương 5.5
P2. Q5. Chương 5.4 (H+)
P2. Q5. Chương 5.3
P2. Q5. Chương 5.2
P2. Q5. Chương 5.1
P2. Q4. Chương 4.7: Hết quyển 4
P2. Q4. Chương 4.6
P2. Q4. Chương 4.5
P2. Q4. Chương 4.4
P2. Q4. Chương 4.3
P2. Q4. Chương 4.2
P2. Q4. Chương 4.1
P2. Q4. Chương 3.6 (H)
P2. Q4. Chương 3.5
P2. Q4. Chương 3.4 (H)
P2. Q4. Chương 3.3
P2. Q4. Chương 3.2
P2. Q4. Chương 3.1
P2. Q4. Chương 2.3
P2. Q4. Chương 2.2
P2. Q4. Chương 2.1
P2. Q4. Chương 1.3 (H)
P2. Q4. Chương 1.2
P2. Q4. Chương 1.1
Q3. Chương 12.5: Hết quyển 3 (P1)
Q3. Chương 12.4: Mọi thứ hoá điên với Tristan ngày hôm nay
Q3. Chương 12.3
Q3. Chương 12.2
Q3. Chương 12.1
Q3. Chương 11.6
Q3. Chương 11.5
Q3. Chương 11.4
Q3. Chương 11.3
Q3. Chương 11.2
Q3. Chương 11.1
Q3. Chương 10.6
Chương 10.5
Chương 10.4 (H)
Chương 10.3 (H)
Chương 10.2
Chương 10.1
Chương 9.6
Chương 9.5
Chương 9.4
Chương 9.3
Chương 9.2
Chương 9.1
Chương 8.8: Hết quyển 2
Chương 8.7
Chương 8.6
Chương 8.5
Chương 8.4
Chương 8.3
Chương 8.2 (H)
Chương 8.1
Chương 7.5 (H)
Chương 7.4
Chương 7.3
Chương 7.2
Chương 7.1
Chương 6.5
Chương 6.4 (H)
Chương 6.3
Chương 6.2 (H): Manhwa chap 27
Chương 6.1
Chương 5.3
Chương 5.2
Chương 5.1 (H)
Chương 4.2 (2): Hết quyển 1
Chương 4.2 (1)
Chương 4.1 (2)
Chương 4.1 (1)
Chương 3.6
Chương 3.5 (2-H)
Chương 3.5 (1)
Chương 3.4
Chương 3.3
Chương 3.2
Chương 3.1
Chương 2.7 (2)
Chương 2.7 (1)
Chương 2.6 (H)
Chương 2.5 (H)
Chương 2.4 (2-H)
Chương 2.4 (1-H)
Chương 2.3
Chương 2.2
Chương 2.1 (2)
Chương 2.1 (1)
Chương 1.7
Chương 1.6
Chương 1.5
Chương 1.4
Chương 1.3
Chương 1.2
Chương 1.1

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
3 tháng trước
Huhuhu em đợi phần 2 của Sốp, iu Sốp lắm luôn!!!
User Avatar
3 tháng trước
Hay quá đi mất shop ơi.