Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x
- - - - - - -
Phần 2 - Chương 8.1
Chắc vẫn nhớ đường từ lần chở cậu đến đây trong thời gian tập phục hồi, Nicholas lái xe một mạch mà không cần nhìn định vị. Chiếc xe van lớn, bóng loáng dừng trước phòng khám của Daniel trong khu dân cư ngoại ô Luân Đôn.
“Đến rồi, Eden.”
Do Hwa mở mắt. Qua cửa kính sau, tường rào phòng khám quen thuộc hiện ra. Nhìn quanh chẳng thấy xe của Tristan.
“Mấy giờ thì tôi đến đón?”
Nicholas nghiêng đầu ra sau và hỏi.
“...Chắc không lâu đâu. Khoảng 30 phút.”
“Tôi biết rồi. Khám thuận lợi nhé!”
Do Hwa xuống xe, vẫy tay đáp Nicholas. Trên nền nhựa đường ẩm ướt là vài dấu vết loang lổ từ cơn mưa từ sớm nay. Bầu trời trắng đục, ngột ngạt đến mức không thể thành công đoán được giờ giấc.
Daniel đứng đợi Do Hwa ở cuối lối vào và mở cửa sẵn. Do Hwa ngước mắt định chào anh thì khựng lại. Hôm nay thay vì áo len quen thuộc, anh ta đang mặc một chiếc sơ mi được ủi thẳng thớm. Người đàn ông tóc vàng trông ra dáng bác sĩ hơn bất cứ thời điểm nào Do Hwa từng thấy.
Anh ta giữ cửa cho cậu và nói.
“Mời cậu vào. Tristan vẫn chưa đến.”
“Vâng.”
Được hướng dẫn vào phòng khách quen thuộc, Do Hwa ngồi xuống chỗ sofa mình thường ngồi. Qua khung cửa sổ lớn hình chữ nhật, trông thấy khu vườn bên ngoài cỏ mọc um tùm như báo hiệu chủ nhà đã vắng mặt một thời gian.
Daniel từ bếp quay lại, đặt tách cà phê trước mặt Do Hwa.
“Khi nào Tristan đến, chúng ta sẽ chuyển vào trong thay vì ở đây.”
“Bên trong ạ? …À.”
Phía trong đó là phòng khám, ngoại trừ những lúc phải chụp X-quang, Do Hwa hầu như sẽ không bước vào. Do Hwa liếc nhìn cánh cửa hé mở, cõi lòng chùng xuống. Daniel đồng thời nhìn về hướng ấy rồi nói trong lúc đi ngang qua cậu.
“Tôi mới chỉ nhắc qua điện thoại rằng nội dung có liên quan đến name của cậu Eden, thế mà Tristan bám riết và hỏi rất kĩ không giống thông thường.”
Nghe đến đó, dạ dày vốn đang yên ổn bất chợt nôn nao. Do Hwa làm ẩm đôi môi khô khốc bằng ngụm cà phê, các ngón tay trên đầu gối khẽ siết lại.
“Tôi xin lỗi, Daniel.”
“Không đâu. Tôi cũng đã nói qua điện thoại rồi, những chuyện thế này nên để bác sĩ trực tiếp giải thích sẽ tốt hơn. Vì việc truyền đạt sự thật một cách khách quan vô cùng quan trọng. Chỉ là…”
Anh ta liếc nhìn cánh cửa phòng khách đang mở. Thay vì ngồi trên sofa đối diện Do Hwa như thường lệ, anh ta đứng tựa chiếc bàn nhỏ bên hông phòng.
“Nếu không thất lễ… Sau khi nói với Tristan, cậu Eden có muốn tiến hành phẫu thuật trong thời gian sớm nhất không?”
“...Không.”
Câu trả lời tưởng chừng như tất yếu ấy phải mất một lúc mới bật khỏi môi.
“Không phải vậy đâu.”
“Vậy thì…”
Đúng lúc ấy, intercom phát ra tiếng. Daniel và Do Hwa đồng loạt đứng dậy. Anh ta lướt nhanh, chặn Do Hwa vừa rời ghế.
“Cậu ở đây đợi một chút.”
Không lâu sau khi anh ta khuất khỏi hành lang, tiếng cửa chính mở và tiếng đối thoại vọng lại từ xa. Do Hwa đưa tay ấn nhẹ vào tay vịn ghế, rồi nhìn vết hằn in ngón tay dần biến mất.
Tiếng bước chân quay trở lại. Vừa ngẩng lên, ánh mắt cậu đã bắt gặp Tristan Locke.
Khuôn mặt lần đầu tiên cậu gặp lại sau hai ngày, kể từ ngày việc hỗn loạn ấy xảy ra. Vừa nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và vô cảm kia, lồng ngực Do Hwa chợt đau âm ỉ. Đôi môi vô thức mấp máy muốn gọi tên anh.
Tristan dừng bước bên trong phòng khách. Bắt gặp Do Hwa, cảm xúc chợt thoáng qua trên mặt anh. Biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn cay đắng như vết thương vừa toác miệng rồi lập tức bị che đậy, đôi mắt xám tro khép lại, lạnh lẽo đến mức không đọc được gì. Do Hwa chôn chân như bị đóng đinh tại chỗ.
Daniel đi ngang qua, khẽ chạm tay vịn Do Hwa đang nắm.
“Cậu Eden, vào trong nhé?”
“...Vâng.”
Khác với phòng khách tràn ngập ánh nắng và có đàn piano, phòng khám bên trong giống hệt bê nguyên khung cảnh thường thấy từ bệnh viện vào. Daniel ngồi sau bàn làm việc, và ngồi trên hai chiếc ghế phía trước là Do Hwa và Tristan, nơi bệnh nhân và người nhà thường ngồi. Trước khi ngồi hẳn xuống, Do Hwa khẽ kéo ghế mình lùi cách xa Tristan vài gang tay.
Daniel trước hết đẩy tập hồ sơ dày trên bàn về phía Tristan. Những ngón tay dài và trắng trẻo lật tài liệu. Thấy ánh mắt anh dừng ở tiêu đề, Daniel bắt đầu giải thích những điều mình biết tại viện nghiên cứu Washington.
Suốt cuộc trò chuyện, ánh mắt Daniel chỉ lướt qua Do Hwa đôi ba lần, tuyệt nhiên không hỏi hay yêu cầu cậu trả lời. Tất cả lời giải thích chỉ đều hướng về Tristan, như thể không cần sự xuất hiện của Do Hwa trong căn phòng. Ngồi im bên cạnh quan sát, Do Hwa hiểu rằng suốt nhiều năm qua, những cuộc trao đổi giữa Tristan Locke và bác sĩ riêng của anh vẫn diễn ra theo cách này.
Cung cách nói chuyện của Daniel rất thẳng thắn, khác hẳn lúc giao tiếp với Do Hwa. Nội dung anh ta trình bày tương tự những gì Do Hwa nghe được ở viện nghiên cứu, nhưng tập trung vào quá trình phẫu thuật mà chính anh ta từng tham gia, thành thử nghe còn khách quan hơn hẳn những gì bác sĩ Longfield từng giải thích.
Từ đầu chí cuối, Tristan chỉ nghe mà không đáp lại gì cả. Những ngón tay dài lật ra trang sau rồi lại chậm rãi lật về trước. Do Hwa chăm chú nhìn nghiêng gương mặt thanh tao rồi hạ mắt xuống đôi bàn tay anh, những ngón tay trắng mân mê viền giấy dưới đèn huỳnh quang, mất hẳn màu sắc hồng hào của máu.
Khi Daniel lật đến trang cuối cùng, Tristan xác nhận thêm vài điểm còn thắc mắc rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Daniel liếc nhìn Do Hwa một cái và đứng dậy theo Tristan.
“Cậu định về công ty à?”
“Phải vậy chứ.”
“Cậu Eden đã đi đường xa đến đây, hay là dùng bữa với tôi luôn nhé?”
“Không ạ, quản lý của tôi…”
Do Hwa đang nói thì chợt khựng lại. Lần đầu tiên trong ngày, ánh mắt Tristan hướng về phía cậu. Đôi mắt xám tro nhìn chằm chằm cậu rồi cất tiếng nói.
“Hôm nay cậu sẽ ở phòng tập chứ?”
“...Vâng.”
“Nhớ để trống thời gian vào buổi tối.”
Ấy là một mệnh lệnh vô cảm xúc. Không chờ câu trả lời từ Do Hwa, gương mặt trắng nhợt lạnh lùng đã quay đi.
“Cậu cứ tự nhiên trong lúc đợi quản lý nhé.”
Daniel hòa nhã nói, để Do Hwa lại phòng khách và bước ra hành lang cùng Tristan. Chẳng bao lâu sau, tiếng trò chuyện cũng tắt hẳn, âm thanh cánh cửa mở rồi lại đóng mơ hồ vọng lại. Đứng trong không gian phòng khách ấm áp, Do Hwa lặng người dõi theo Tristan bước xa dần qua cửa sổ. Bóng lưng gọn gàng mà lạnh lẽo ấy băng qua lối đi khu vườn kiểu Nhật, mở cánh cổng sắt rồi chẳng bao lâu khuất khỏi tầm mắt.
“...Cậu Eden. Trong lúc chờ đợi uống gì đó nhé…”
Daniel đã quay lại và cất tiếng, nhưng mắt Do Hwa vẫn nhìn ra ngoài. Chỉ còn khu vườn cỏ dại rậm rạp phía sau khung cửa tựa hồ bức tranh, chẳng còn trông thấy Tristan đâu nữa.
💬 Bình luận (0)