P2. Q6. Chương 10.5

Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x

- - - - - - -

Phần 2 - Chương 10.5

Thời điểm Nicholas mở mắt, mặt trời đã lên cao. Khác hẳn với khách sạn ngày hôm qua, chăn nệm trong biệt thự êm ái đến mức anh không muốn rời.

Ngáp ngắn ngáp dài vài cái, anh rửa mặt qua loa trong phòng tắm rồi ra phòng khách, khung cảnh tối tăm bên ngoài ngôi biệt thự ngày hôm qua giờ đã hiện ra rõ ràng. Nội thất lạnh lẽo nhưng tinh tế, chủ yếu kết hợp giữa đá cẩm thạch và gỗ tối màu. Phần lớn nhất của phòng khách được chia thành nhiều khu vực với kính tròn lớn như hình bán nguyệt.

“...Ô ôi. …Giật cả mình.”

Nicholas sững người tận hai lần. Một lần là vì đại dương trải dài ngoài khung cửa kính, và một lần nữa là vì Eden đang ngồi trên sofa ở đối diện. Anh bước vài bậc cầu thang xuống khu phòng khách hình tròn. Đang ngồi co một chân trên sofa, Eden ngoái sang nhìn anh.

“Anh dậy rồi à?”

“Ừ. Là điện thoại của tôi sao?”

Nhìn thấy thiết bị đặt trên đầu gối Eden, Nicholas hỏi. Cậu không nói gì, chỉ tắt màn hình rồi gửi trả anh.

“Tôi xin lỗi, thấy anh đang ngủ nên không gọi dậy mà đã lấy mượn.”

“Cậu mượn không sao nhưng mà…”

Chiếc điện thoại vừa nhận lại còn ấm nóng. Eden không nói gì nữa, lại quay đầu hướng về phía cửa sổ.

“Đây là biệt thự của ngài Locke nhỉ? View tuyệt quá.”

Nicholas ngồi xuống ghế sofa cạnh Eden và lẩm bẩm. Hôm qua ngồi xe đến đây đã đi qua khá nhiều đoạn đường dốc, giờ mới tận mắt trông thấy ngôi nhà được xây trên vách đá dựng đứng hướng ra biển. Chỉ cần ngồi trước tấm kính, hơi nâng cằm lên một chút là có cảm giác như căn nhà đang lơ lửng giữa không trung, trước mắt chỉ còn bầu trời xám xịt và làn nước xanh sâu thăm thẳm phía bên dưới. Cảnh tượng ngoạn mục đến mức khiến người ta phải thốt lên, nhưng cũng mang theo hình thái ảm đạm khó tả.

“Cậu ăn gì chưa?”

Eden lắc đầu, còn Nicholas hơi đói bụng nên đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Hình như hôm qua các vệ sĩ đã nói sẽ mang đồ ăn đến mỗi ngày một lần. Ngoài ra, họ còn dặn dò không được mở cửa cho bất kỳ ai, nếu cần việc gì thì liên lạc gấp. Đại khái là họ bảo ban đủ thứ, nhưng vì lúc đó đang quá mệt rồi nên anh nghe tai này lọt tai kia.

Anh đứng dậy và đi về phía bếp. Có lẽ do nhóm vệ sĩ để lại hôm qua, trong tủ lạnh lớn và cả tủ bếp đều chất đầy đủ các loại thực phẩm, bao gồm loại chế biến sẵn.

“Eden, cậu ăn bột yến mạch không?”

Anh vừa quay lại phòng khách và hỏi, nhưng Eden chỉ ngước đầu nhìn rồi khẽ lắc. Nicholas chẳng biết làm sao, đành một mình quay lại bếp. Anh đổ nước vào nồi, trong lúc chờ nước sôi thì lấy điện thoại ra. Pin đã gần cạn.

Vừa xé gói yến mạch, anh vừa gọi điện cho Marilyn. Có lẽ giờ này cô ấy cũng đã hay tin Eden phải tạm thời ngưng hoạt động.

- Ừ, Nicholas.

Tuy rằng là sáng chủ nhật, nhưng Marilyn vẫn bắt máy ngay lập tức.

- Dù sao thì tôi cũng đang chờ liên lạc đây. Thế nào rồi? Eden ổn chứ?

“Vâng. Chúng tôi đã đến biệt thự…”

- Tôi biết rồi, có hay tin… chuyện lần này lớn thật đấy. Chẳng biết sao giờ.

Tâm trạng Nicholas liền chùng xuống, anh im lặng. Nước bắt đầu sôi, hơi trắng bốc lên lờ mờ trong nồi.

- Đây là lần đầu tiên tôi thấy khu vực nhập cảnh sân bay Heathrow đông đến như vậy. Văn phòng giờ cũng… Nicholas dù sao cũng không thể đi làm rồi, nhưng những người còn lại tôi cũng chỉ thị làm việc tại nhà một thời gian. An toàn vẫn quan trọng nhất.

“Sao thế?”

- Tòa nhà đang bị bao vây và yêu cầu Tristan Locke công bố lập trường chính thức. Không chỉ vô số phóng viên, mà còn có rất nhiều dân thường nữa. Loạn đến mức xuất hiện cả biểu tình… Nếu mà sơ suất có thể xảy ra tai nạn.

“Cả những người dân bình thường nữa sao? Rốt cuộc hà cớ gì mà…”

- Là cảm giác uất ức hay tâm lý muốn được bồi thường chăng.

Marilyn điềm nhiên trả lời như chẳng có gì làm lạ, nhưng với Nicholas lại là một điều hoàn toàn khó hiểu. Anh treo một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu và hỏi lại cô.

“Uất ức ư? Sao chứ?”

- Giới quý tộc chẳng phải giống tài sản công của quốc dân sao? Tôi hiểu một phần nào đó, còn Nicholas không hiểu gì à?

“...Hoàn toàn không.”

- Vì Nicholas là người ngoại quốc nên mới vậy nhỉ. Ừm… giải thích thế nào đây. Ví dụ thế này nhé. Ở nhà bố mẹ tôi, có một cuốn scrapbook (*)của mẹ. Có bài báo về lễ kỷ niệm bạc của Nữ hoàng bệ hạ… từ năm 1977 này. Và còn có cả bài báo từ ba mươi năm trước, với tiêu đề lớn về ngày Tristan chào đời. Và hình ảnh Tristan lúc còn là một đứa trẻ sơ sinh đáng yêu.

“...Ừm hửm.”

- Trong tầng lớp thượng lưu nước Anh, có rất nhiều người giống mẹ tôi. Gọi là một kiểu cùng nuôi dạy con cái hay gì đó? Là một nhân vật mình đã theo dõi quan sát và dành tình cảm trong thời gian dài, thì sẽ nảy sinh cảm giác như mình cũng có quyền lợi. Tristan Locke cho đến tận mấy ngày trước vẫn hoàn toàn đáp ứng xuất sắc được những kỳ vọng của những bậc cha mẹ thay thế ấy.

“Không, ngay từ đầu…”

Nicholas từ bỏ việc hiểu và cố gắng đổi chủ đề.

“Tạm thời tôi sẽ bị kẹt ở đây cùng Eden một thời gian.”

- Được rồi.

Marilyn đáp lời nhẹ nhàng.

- Thời gian sau giờ làm việc sẽ được tính là tăng ca. Những việc khác cậu đừng bận tâm, hãy làm nhiệm vụ chính là coi sóc Eden bên cạnh.

“Vâng. Nhưng nếu cả chuyến lưu diễn lẫn việc ghi âm đều bị hủy bỏ… vậy công ty sau này sẽ thế nào đây?”

- Cái đó cũng chưa rõ, vẫn đang bàn bạc. Quan trọng hơn, cậu Eden đã dậy chưa?

“Rồi ạ.”

- Vậy thì chuyển điện thoại cho cậu ấy giúp tôi.

Nicholas thoáng giật mình trong giây lát. Sự việc lần này đáng để Marilyn phải nổi giận. Để công ty vận hành suôn sẻ, Nicholas cũng đã che giấu sự thật cô cần phải biết. Vì thế, anh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ra phòng khách rồi chìa điện thoại ra trước Eden.

“Sếp đấy.”

Eden ngước nhìn anh, cậu không nói gì, chỉ im lặng nhận điện thoại.

“Vâng, Marie.”

Nicholas nhanh chóng quay lưng đi và trở lại bếp để không nghe thấy nội dung cuộc gọi. Chủ yếu Marilyn nói, còn Eden thì lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng giọng trầm và điềm tĩnh.

(*) scrapbook: sổ lưu niệm kết hợp hình ảnh, vé, bài báo,... để lưu trữ những kỷ niệm đáng nhớ

 

* * *

Đến chiều muộn, các vệ sĩ chở đến biệt thự đầy đồ đạc. Trên xe trailer có thực phẩm, nước, quần áo, đồ dùng sinh hoạt… và cả một chiếc upright piano màu đen. Nicholas thoáng thắc mắc vì giữa tình cảnh rối ren thế này mà vẫn phải luyện tập sao, nhưng trong lúc chiếc piano được vận chuyển vào phòng khách, Eden đã bước ra khỏi phòng ngủ và lần đầu tiên trong ngày phản ứng đúng nghĩa. Chỉ trong khoảnh khắc, gương mặt trắng trẻo đã lướt qua đủ mọi loại biểu cảm.

“Là ai…”

“Chỉ thị từ giám đốc ạ.”

Một vệ sĩ trả lời. Eden không nói lời nào, lặng lẽ bước xuống cầu thang, đưa tay vuốt nhẹ lên nắp chiếc đàn piano lạ. Thấy cậu có vẻ thật sự vui mừng trước sự xuất hiện của cây đàn piano, Nicholas một mình lắc đầu nguầy nguậy.

Dẫu vậy, sau khi các vệ sĩ rời đi, Eden lại không hề động vào piano. Cậu không mở nắp bàn phím, cứ để nguyên vậy. Cả ngày trời, cậu không ngồi trên sofa phòng khách thì cũng ở lì suốt trong phòng ngủ. Sau khi ép cậu ăn xong một bữa, Nicholas gần như kiệt sức và quay về phòng của mình. Một ngày quá dài hệt như nhiều ngày gộp lại. Không biết còn bị mắc kẹt ở đây bao lâu, nhưng chưa gì anh đã thấy bức bối vì không thể bước ra ngoài.

Nằm duỗi người trên chiếc giường êm ái, anh kéo chiếc điện thoại ra trước mặt. Dù nghĩ không nên xem thì tốt hơn, nhưng ngón tay anh đã vô thức mở trình duyệt web.

Đúng như dự đoán, tình hình còn nghiêm trọng hơn hôm qua. Trước trụ sở Locke Holdings vẫn tràn ngập người vì chưa công bố lập trường chính thức. Không chỉ báo chí mà không gian mạng cũng đang bùng nổ đến mức điên rồ. Dù là diễn đàn, SNS hay báo chí, đâu đâu cũng thấy ồ ạt bình luận, như thể ai cũng muốn góp một câu, tranh nhau chiếm chỗ và nổ đom đóm mắt vì kích động.

Tuy rằng có những nhóm người bênh vực Tristan Locke bằng nhiều lập luận khác nhau, nhưng dường như không thu hút được nhiều chú ý. Ngược lại, những bình luận chỉ trích Eden Yeon nào là trơ trẽn, vô liêm sỉ, hay là một người ngoại quốc bẩn thỉu lại nhận được vô số lượt ‘thích’. Nicholas đọc qua hàng trăm bình luận, từ những hù dọa mưu sát cụ thể, đến những lời nguyền rủa cho cái chết khủng khiếp của Eden, rồi cả những bình luận miêu tả chi tiết cơ thể Tristan Locke một cách dung tục, và cả những lời phẫn nộ cay nghiệt của người dân Anh đối với gia tộc Locke. Đọc đến khoảng năm trăm bình luận, dạ dày Nicholas bắt đầu quặn lại. Không chịu nổi nữa, anh dừng kéo xuống và tắt màn hình. Nghĩ đến việc trong suốt thời gian ở đây, nhất định không được để Eden mượn điện thoại nữa, anh kéo chăn bông mềm phủ lên mặt.

 

* * *

Ngày thứ ba kể từ lúc đến biệt thự cũng trôi qua tương tự. Nicholas có chút lo lắng vì Eden cả ngày không đụng đến piano mà chỉ ngồi im, song bản thân anh cũng chẳng có tinh thần lắm để chăm sóc ai một cách nhẹ nhàng. Không gian biệt thự vốn tưởng rộng rãi lúc đầu ngày càng trở nên ngột ngạt đến mức khó thở. Cuộc sống hằng ngày như bị giam cầm và thấp thỏm đợi người ông ruột thịt của ai đó chết. Nghĩ đến việc không biết cuộc sống bất thường này sẽ kéo dài bao lâu dường như càng khiến Nicholas muốn phát điên.

Trằn trọc mãi trong sự bức bối, cuối cùng anh cũng thiếp đi. Sau một đêm ngủ chập chờn, sáng hôm sau tỉnh dậy, điện thoại vẫn y chỗ cũ nằm ở đầu giường. Xuyên qua cánh cửa đóng kín, anh nghe tiếng nhạc lờ mờ vọng lại. Là tiếng đàn piano như thể được bật qua loa.

“...Ơ, Eden.”

Bình bịch, Nicholas lập tức chạy ra phòng khách và chớp chớp mắt. Ánh nắng mờ xuyên qua lớp kính lớn, nhuộm cả căn phòng thành màu xám nhạt. Eden Yeon ngồi trước đàn piano, vừa dừng tay lại rồi quay đầu sang, thư thả nhìn anh.

“Anh dậy rồi à?”

“Ừm. Nếu cậu luyện tập thì, tôi ngồi nghe có được không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Vậy để tôi đi rửa mặt cái đã.”

Anh vội vàng đi rửa mặt rồi quay trở lại phòng khách. Thay quần áo xong, anh thấy Eden vẫn ngồi bên đàn, phía sau là tấm kính lớn nhìn ra vách đá và biển. Đôi tay trơn tru vẫn lướt đi trên phím đàn dù không hề có nhạc phổ. Là một bản nhạc Nicholas chưa từng nghe.

Ngồi trên sofa và đợi đến khi bản nhạc kết thúc, anh vỗ tay. Eden quay lại với vẻ mặt hơi lạ lùng. Vì sự phấn khích khi được giải trí sau vài ngày liền, Nicholas hỏi.

“Bản nhạc vừa rồi tên là gì vậy?”

“Arabesque số 1. Debussy. Lâu lắm rồi mới chơi lại, từ hồi còn nhỏ đến giờ nên tôi không nhớ rõ lắm.”

“Ồ ồ… tôi phải nhớ tên mới được. Đúng gu tôi đấy.”

Eden chớp mắt như hơi bất ngờ. Cậu mím môi lại một lúc rồi hé ra, nói.

“Đây cũng là bản nhạc tôi thích từ khi còn nhỏ. Hồi tiểu học, sau khi xem một học sinh khác biểu diễn, tôi đã khăng khăng nhất định phải tham gia cuộc thi với bản này.”

“Thế cậu có thi thật không?”

“Có.”

“Ồ ồ. Nhận được giải không?”

“Không. Tôi bị trừ điểm vì tự chìm đắm và chơi say mê quá.”

“Ra là vậy. Mấy cuộc thi dành cho thiếu nhi kiểu đó, nếu thắng thì có được tiền thưởng không?”

“Tất nhiên có chứ, nhưng hầu hết đều không lớn. Rất nhiều trường hợp tham gia chỉ để tích lũy kinh nghiệm mà thôi.”

Những đầu ngón tay trắng vuốt ve phím đàn. Lo sợ cậu sẽ đứng dậy rồi tiếp tục ngồi thẫn thờ cả ngày, Nicholas vội hỏi.

“Tôi có thể yêu cầu bản nhạc mình muốn nghe không?”

“Không có nhạc phổ nên chắc cần phải là bản tôi biết nhưng mà… anh muốn nghe gì?”

“Ừm… cái gì đó tươi vui tí.”

Nghe Nicholas yêu cầu, Eden gật đầu, suy nghĩ một lát rồi đặt tay lên phím đàn. Những đầu ngón tay chuyển động nhẹ nhàng và mang hơi hướm dí dỏm tinh nghịch. Hoàn thành xong bản nhạc ngắn, quay sang nhìn Nicholas là một khuôn mặt với nụ cười chỉ rất khẽ.

“Là <Le Piccadilly> của Satie.”

“Hay quá! Như nhạc quảng cáo trên ti vi vậy.”

Nghe vậy, cậu ấy lại cười. Khuôn mặt nhợt nhạt thoáng hiện lên chút ấm áp. Thấy tinh thần cậu có vẻ khá hơn hôm qua, Nicholas cũng yên tâm đôi chút.

“Cậu ăn sáng không?”

Ngay khi anh đề nghị, Eden liền gật đầu, ngoan ngoãn đứng dậy.

Sau khi ăn sáng và vào phòng tắm rồi quay ra, Eden lại ngồi xuống trước đàn piano. Nicholas tự nhiên thả mình lên chỗ sofa đã ngồi trước đó và lắng nghe cậu chơi đàn. Có lẽ vì không có bản nhạc nào cần đặc biệt phải luyện tập nên cậu cứ tùy ý chơi những bản mình thích, không phân biệt thời kỳ nào. Có những bản Nicholas từng nghe, cũng có những bản hoàn toàn xa lạ. Mặc dù thường xuyên đến phòng tập ở Luân Đôn, anh hiếm khi nào ngồi nghe cậu chơi lâu đến như vậy, thành thử hiện tại bỗng thấy thú vị đến đáng ngạc nhiên.

Ngày thường ở Luân Đôn, mỗi khi Eden luyện đàn, anh luôn tự vấn mình phải nín thở, bước đi khẽ khàng. Song hôm nay, cậu trả lời mọi câu hỏi của anh rất đỗi tự nhiên, thỉnh thoảng còn xen vào lời giải thích ngắn gọn giữa các bản nhạc. Phần lớn là những câu chuyện vụn vặt, chẳng hạn kỷ niệm khi từng biểu diễn bản đó ở đâu, hay những chuyện thời đại học cùng Julian Svenson. Càng nghe nhiều chuyện, Nicholas càng kinh ngạc khi biết chàng trai trước mắt quả thật cả đời chỉ sống quanh quẩn đàn piano. Thử so sánh với cuộc sống của mình, nơi mà ước mơ tương lai thay đổi liên tục, quả thật anh không thể tưởng tượng nổi ấy là cuộc đời chật hẹp và tù túng đến độ nào.

“Ơ, đây là bản cậu từng chơi trong buổi độc tấu ở Luân Đôn này. Bach?”

“Vâng.”

“Chỉ cần ở đây khoảng một tuần thôi, chắc tôi cũng biết kha khá danh mục biểu diễn của Eden cho mà xem!”

Nghe tiếng cậu ấy chơi piano suốt cả ngày, không chỉ cảm giác thời gian nhanh hơn mà dưới tư cách là một quản lý nghệ sĩ dương cầm, Nicholas còn thấy chính mình trưởng thành lên trông thấy, trong lòng dâng lên niềm tự hào rất khó tả. Anh buột miệng nói như thể vừa phát hiện ra ưu điểm cuộc sống bị giam cầm trong căn biệt thự này, khiến Eden khẽ bật cười.

Cậu dường như không biết chán, suốt cả ngày dài ngồi lì trước cây đàn piano, còn Nicholas ngồi trên sofa, lúc nghe cậu chơi lúc nghịch điện thoại. Bầu trời bên ngoài cửa sổ dần đậm màu hơn và chuyển sang màu tím sẫm. Phía cuối vách đá dựng đứng cũng bị bóng tối nuốt chửng, chẳng còn hiện rõ.

“Đây có lẽ là biệt thự hẻo lánh nhất của ngài Locke nhỉ. Nên mới đưa chúng ta đến đây sao?”

Dùng bữa tối xong và trở lại phòng khách, Nicholas gí sát mũi vào cửa kính, nhìn xuống rồi nói.

“Sống ở nơi này chắc cô đơn lắm. Đúng không, Eden? Xung quanh hoàn toàn chẳng có ai cả, xe cộ cũng không qua lại.”

“Đúng là vậy.”

“Nếu có chuyện gì xảy ra giống như trong phim thảm họa, chắc chúng ta bị kẹt ở đây rồi chết đói mất. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình.”

Trời tối hẳn, mặt biển cũng không trông thấy rõ nữa. Anh lùi một bước, piano và Eden ở phía trước phản chiếu mờ nhạt trên lớp kính đen. Dù vậy, tâm trạng Eden có vẻ tốt hơn nhiều so với hôm qua. Nhờ piano và nhu yếu phẩm gửi đến hằng ngày, anh không thể không khen ngợi khả năng nhìn xa của Tristan Locke.

“Có piano đúng là may thật…”

Đang nói nửa chừng thì đột nhiên ngáp. Nicholas chớp chớp mi mắt nặng trĩu và quay sang nhìn Eden.

“Không được rồi. Tôi buồn ngủ quá, tôi đi ngủ đây. Trước khi ngủ cậu còn cần gì nữa không?”

“Được rồi. Tôi định luyện tập thêm một chút nữa.”

“Cậu không chán sao? Đúng là đáng nể thật. Vậy Eden, chúc cậu ngủ ngon nhé! Mai gặp lại!”

Anh vẫy tay, cậu vẫy tay đáp rồi anh quay lưng. Trước khi bước vào hành lang, anh quay lại nhìn lần cuối, bóng lưng Eden vẫn đang ngồi trên chiếc ghế đẩu đàn.

Tắm rửa xong xuôi, Nicholas nằm xuống giường và gửi báo cáo ngắn gọn qua điện thoại cho Marilyn. Không chiến thắng nổi tò mò, anh đã lướt qua các tin tức và bình luận, cảm giác nhơ nhuốc khiến anh khó chịu nên chuyển sang SNS và trang video xem linh tinh. Sau cùng, vừa nghe tiếng đàn mơ hồ vọng lại từ phía phòng khách, anh vừa chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, những bản nhạc anh nghe suốt cả ngày dài hòa trộn lẫn nhau. Không rõ đã nghe bao nhiêu câu chuyện về thời thơ ấu của Eden, nhưng trong bóng tối, dáng lưng bé bỏng của một cậu bé cứ không ngừng chơi đàn piano.

Một giấc ngủ sâu và thư thái hơn thường lệ. Dưới ánh nắng rực rỡ, Nicholas tỉnh dậy, khẽ nhíu mày và dụi mắt.

“Ư ưm…”

Không rõ vì sao chuông báo thức lại không kêu, nhưng cũng chẳng quan trọng lắm vì giờ anh vốn chẳng bị gò ép trong thời gian làm cố định. Nhìn ánh ban mai tràn ngập phòng ngủ, có vẻ đã khá muộn vào buổi sáng. Đáng lẽ Eden đã thức dậy từ lâu rồi, nhưng dù nằm im thinh và lắng nghe, anh vẫn chẳng nghe thấy bất kỳ tiếng đàn nào.

Chẳng lẽ hôm nay cậu lại rơi vào trạng thái u uất? Anh cứ nghĩ kể từ giờ, cuộc sống trong biệt thự tẻ nhạt này sẽ được tiếp nối giống hôm qua cơ.

Anh duỗi tay ra, mò mẫm phía đầu giường tìm điện thoại, đến sau cùng lại chẳng có.

“...Hửm?”

Anh bật dậy, nhìn quanh nệm và đầu giường, không thấy điện thoại. Trên sàn hay trong chăn cũng không thấy.

Nicholas xỏ dép, bước ra hành lang. Kể từ lúc đến biệt thự, thời tiết hôm nay có vẻ đẹp nhất. Ánh nắng chói chang khiến anh nheo mắt, vốn định bước vào phòng tắm nhưng cuối cùng anh ra phòng khách trước.

“Eden. Cậu chưa dậy à?”

Phòng khách yên tĩnh. Đồng hồ treo tường cạnh cửa ra vào chỉ 10 giờ 40 phút. Ngoài cửa kính lớn, mặt biển xanh thẫm trải dài, còn cây piano trước cửa sổ và sofa đều trống không. Nicholas nhìn chằm chằm vào chiếc ghế sofa, nơi Eden từng ngồi suốt vào hôm đầu, rồi anh quay người hướng về hành lang.

“Eden?”

Linh cảm kỳ lạ bắt đầu dâng lên. Sau gáy Nicholas bỗng nóng ran. Anh gần như chạy vài bước còn lại và gõ cửa phòng Eden.

“Eden! Cậu vẫn còn ngủ đấy à?”

Đáp lại anh chỉ là tiếng im lặng. Đợi một lúc, anh giữ tay nắm cửa và đẩy mạnh, cánh cửa mở toang không chút kháng cự.

Chiếc giường bên cạnh cửa sổ được dọn dẹp rất gọn gàng. Không có dấu hiệu ai đã sử dụng đêm qua. Cả hộp đựng vest màu đen vốn dựa vào bức tường bên cạnh giường của Eden cũng biến mất.

Phải đến lúc đó, tim Nicholas mới bật nảy tận cổ họng, đập dồn dập.

“Eden, không vui chút nào nên mau ra đi!”

Phòng tắm, bếp, phòng tắm khác. Chẳng nơi nào là có cậu. Nicholas huỳnh huỵch mở tất cả các cánh cửa cho đến khi thở hồng hộc và bước qua phòng khách một lần nữa, chợt khựng lại. Như thể bị thứ gì đó lôi kéo, anh quay sang.

Ánh nắng chiếu vào cửa sổ kính tròn nhìn ra vách đá. Nắp cây đàn piano đen đã được đóng kín một cách gọn gàng, ghế đẩu cũng được đẩy vào bên trong.

Khung cảnh ngăn nắp như để báo hiệu sự kết thúc của buổi diễn. Nghệ sĩ dương cầm từng ngồi tại đó suốt ngày hôm qua đã biến mất không dấu vết.

- - - - - - - -

Sa: <Le Piccadilly> là bản Tristan từng chơi để kiểm tra cây đàn cũ mua cho Do Hwa, món quà đáp lễ mà anh tặng cậu vào dịp Giáng Sinh

Cài đặt

180%
14px
P2. Q6. Chương 11.6
P2. Q6. Chương 11.5
P2. Q6. Chương 11.4
P2. Q6. Chương 11.3
P2. Q6. Chương 11.2
P2. Q6. Chương 11.1
P2. Q6. Chương 10.5
P2. Q6. Chương 10.4
P2. Q6. Chương 10.3
P2. Q6. Chương 10.2
P2. Q6. Chương 10.1
P2. Q5. Chương 9.3: Hết quyển 5
P2. Q5. Chương 9.2
P2. Q5. Chương 9.1
P2. Q5. Chương 8.4
P2. Q5. Chương 8.3
P2. Q5. Chương 8.2
P2. Q5. Chương 8.1
P2. Q5. Chương 7.5 (H)
P2. Q5. Chương 7.4
P2. Q5. Chương 7.3
P2. Q5. Chương 7.2
P2. Q5. Chương 7.1
P2. Q5. Chương 6.3
P2. Q5. Chương 6.2
P2. Q5. Chương 6.1
P2. Q5. Chương 5.6
P2. Q5. Chương 5.5
P2. Q5. Chương 5.4 (H+)
P2. Q5. Chương 5.3
P2. Q5. Chương 5.2
P2. Q5. Chương 5.1
P2. Q4. Chương 4.7: Hết quyển 4
P2. Q4. Chương 4.6
P2. Q4. Chương 4.5
P2. Q4. Chương 4.4
P2. Q4. Chương 4.3
P2. Q4. Chương 4.2
P2. Q4. Chương 4.1
P2. Q4. Chương 3.6 (H)
P2. Q4. Chương 3.5
P2. Q4. Chương 3.4 (H)
P2. Q4. Chương 3.3
P2. Q4. Chương 3.2
P2. Q4. Chương 3.1
P2. Q4. Chương 2.3
P2. Q4. Chương 2.2
P2. Q4. Chương 2.1
P2. Q4. Chương 1.3 (H)
P2. Q4. Chương 1.2
P2. Q4. Chương 1.1
Q3. Chương 12.5: Hết quyển 3 (P1)
Q3. Chương 12.4: Mọi thứ hoá điên với Tristan ngày hôm nay
Q3. Chương 12.3
Q3. Chương 12.2
Q3. Chương 12.1
Q3. Chương 11.6
Q3. Chương 11.5
Q3. Chương 11.4
Q3. Chương 11.3
Q3. Chương 11.2
Q3. Chương 11.1
Q3. Chương 10.6
Chương 10.5
Chương 10.4 (H)
Chương 10.3 (H)
Chương 10.2
Chương 10.1
Chương 9.6
Chương 9.5
Chương 9.4
Chương 9.3
Chương 9.2
Chương 9.1
Chương 8.8: Hết quyển 2
Chương 8.7
Chương 8.6
Chương 8.5
Chương 8.4
Chương 8.3
Chương 8.2 (H)
Chương 8.1
Chương 7.5 (H)
Chương 7.4
Chương 7.3
Chương 7.2
Chương 7.1
Chương 6.5
Chương 6.4 (H)
Chương 6.3
Chương 6.2 (H): Manhwa chap 27
Chương 6.1
Chương 5.3
Chương 5.2
Chương 5.1 (H)
Chương 4.2 (2): Hết quyển 1
Chương 4.2 (1)
Chương 4.1 (2)
Chương 4.1 (1)
Chương 3.6
Chương 3.5 (2-H)
Chương 3.5 (1)
Chương 3.4
Chương 3.3
Chương 3.2
Chương 3.1
Chương 2.7 (2)
Chương 2.7 (1)
Chương 2.6 (H)
Chương 2.5 (H)
Chương 2.4 (2-H)
Chương 2.4 (1-H)
Chương 2.3
Chương 2.2
Chương 2.1 (2)
Chương 2.1 (1)
Chương 1.7
Chương 1.6
Chương 1.5
Chương 1.4
Chương 1.3
Chương 1.2
Chương 1.1

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tuần trước
Ahhh đumaaaa, Eden đâu rồiiii
User Avatar
1 tuần trước
e vừa từ wattpad sang hẹ hẹ