P2. Q6. Chương 10.3

Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x

- - - - - - -

Phần 2 - Chương 10.3

Cuối cùng, khách sạn mà họ tìm được là một nhà nghỉ nhỏ nằm ở ngoại ô München, nơi mà cái danh ‘khách sạn’ cũng nghe không hợp. Nicholas vào trong thuê phòng một mình, sau đó quay lại xe, che chắn Do Hwa bằng thân mình rồi dẫn cậu lên tầng hai. Anh ta mở cửa một trong hai phòng cho Do Hwa, bước vào cùng cậu rồi hỏi.

“Cậu ở đây một mình một lát được không?”

“Anh đi đâu à?”

“Điện thoại tôi sắp hết pin. Nếu có đồ ăn, nước và thêm chút quần áo thoải mái thì tốt biết mấy. Không rõ gần đây có cửa hàng nào còn mở không, nhưng theo tôi thấy thì lúc này nên ra ngoài rồi quay lại ngay là an toàn nhất.”

Do Hwa gật đầu.

“Anh đi rồi về nhé.”

“Thật sự cậu ở một mình không sao chứ? Trước mắt tôi cứ để điện thoại lại đây nhé. Tôi sẽ khóa cửa rồi quay lại ngay, cậu nghỉ ngơi đi.”

Nicholas đặt điện thoại lên chiếc giường Do Hwa ngồi, vươn tay vỗ nhẹ vai cậu hai cái rồi rời phòng. Lắng nghe tiếng khóa chốt cửa bên ngoài vọng lại, kèm tiếng sàn gỗ hành lang kẽo kẹt, Do Hwa nhắm mắt một lúc rồi mở bật ra.

Một căn phòng nhỏ đến mức không phù hợp với cụm từ ‘phòng đôi’. Một chiếc giường gỗ chỉ trông nhỉnh hơn giường đơn một chút kê sát vào tường. Ngay cả khi bật đèn, căn phòng vẫn vàng vọt và u ám, mùi bụi nồng nặc bốc lên như thể đã lâu chưa được thông hơi.

Do Hwa treo chiếc tailcoat màu đen mới nãy còn dùng che mặt lên chiếc móc gắn trên tường. Cậu cố vuốt phẳng bằng tay những nếp nhăn hằn chi chít, nhưng vô tác dụng. Gấu áo bị rách tả tơi đến mức không còn sửa được. E là không thể mặc chiếc áo khoác này lên sân khấu thêm lần nào nữa.

Cậu đứng cạnh tường, xác nhận cửa đã khóa rồi tắt đèn. Ánh sáng xanh nhạt lọt qua rèm cửa sổ mỏng. Mọi thứ trong phòng đều chìm vào thứ bóng tối mờ đục.

Vẫn mặc nguyên bộ lễ phục bất tiện, Do Hwa ngồi xuống mép giường. Cơ thể va chạm khắp nơi trở nên đau nhức, dạ dày nôn nao như thể cơn say xe chợt đến muộn. Âm thanh kính vỡ sắc nhọn, hình ảnh khối hoa đá quý rơi xuống sàn phòng chờ vỡ tan tác cứ phát liên tục mặt trong mí mắt. Cậu nhớ đến những phóng viên tụ tập đông đúc ở lối vào trông như bầy bọ đen, và những tiêu đề báo chí mà họ vẫn đang không ngừng soạn thảo bằng những đầu ngón tay mình.

“.......”

Cậu đứng bật dậy khỏi giường vì nghĩ mình không chịu đựng được nữa. Trong bóng tối, điện thoại Nicholas bắt đầu rung. Trên màn hình hiện dãy số chưa lưu sẵn.

Do Hwa đứng nhìn điện thoại một lúc rồi vươn tay. Cậu áp điện thoại vào tai rồi ngồi xuống bên cửa sổ, đúng như dự cảm mơ hồ, đầu dây bên kia là một giọng nói mà cậu rất nhớ.

- …Eden.

Khoảnh khắc đó, Do Hwa nhận ra tất cả những gì vừa thấy, vừa nghe và vừa trải qua đều là hiện thực, không phải ác mộng. Cầm điện thoại bằng một tay, cậu hé miệng ra, nhưng cổ họng như nghẹn đặc, không thốt lên nổi lời nào. Không biết phải nên nói gì với anh.

- Em không bị thương chỗ nào chứ?

Tristan Locke hỏi. Do Hwa hé mở đôi môi như bị tê liệt và khẽ đáp lời.

“Vâng.”

- Vậy à. …Vậy là được rồi.

Dứt câu, anh không nói thêm gì nữa. Đầu dây bên kia truyền đến khoảng không im lặng tưởng như kéo dài vô tận.

Do Hwa liếm đôi môi khô. Ánh trăng mờ ảo hắt vào, cậu cố định mắt trên mặt bàn phủ bụi của khách sạn. Ngoài căn phòng chật hẹp, cậu nghe loáng thoáng âm thanh thế giới đang dần sụp đổ.

Cậu định mở miệng nói lời xin lỗi, thế nhưng, bất luận điều đó cũng không nói được.

“......”

Do Hwa từng nghĩ chỉ cần ở yên và không ra khỏi phòng tập là đã đủ cẩn thận rồi, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy ấy là thái độ quá đỗi ngây thơ. Do Hwa không thực sự hiểu lời thư ký nói, rằng sự tồn tại của cậu là một điểm yếu chí mạng với Tristan Locke.

Do Hwa từng nghĩ mình muốn trao anh tất thảy những điều đẹp đẽ trên thế gian này, thế nhưng rốt cuộc lại kéo anh từ nơi có ánh dương xuống một vũng lầy tăm tối. Nếu không vì việc này, ai dám cười nhạo và chế giễu anh cơ chứ? Kẻ nào đã biến tên anh thành lời đàm tiếu rẻ tiền, thành những câu chuyện ngồi lê đôi mách? Những lời sỉ nhục bẩn thỉu thế này chẳng khác gì đống rác rưởi mãi mãi không thể tẩy sạch. Nếu anh chưa từng gặp cậu, nếu anh chưa từng chọn cậu thì đây không phải số phận anh phải gánh chịu.

- …Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận những chuyện như thế này có thể xảy ra.

Giọng anh điềm tĩnh như thể đang kể chuyện của người khác.

- Dù cố bịt miệng thì cũng có quá nhiều người biết cái tên trên lưng em, trùng hợp chúng ta lại còn rời Luân Đôn cùng thời điểm… Sau này chắc cũng thường xuyên được thấy hình ảnh chúng ta bên nhau.

“.......”

- Tôi nghĩ còn lâu nữa mới xảy ra, thời điểm và hoàn cảnh đúng là không may nhưng mà… nói cho cùng thì chỉ là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra và nó đã đến bây giờ mà thôi, Eden.

Dù biết anh không nhìn thấy, Do Hwa vẫn lẳng lặng mà lắc đầu. Bản thân anh cũng biết rõ ấy không phải là vấn đề dễ dàng như vậy.

“Ngài Hầu tước.”

Cậu buột miệng nói.

“Ít nhất, cũng đừng để ngài ấy biết… đừng để ngài xem được những bài báo…”

Tristan im lặng một lúc, như đang cân nhắc có nên nói dối hay không, rồi khẽ bật cười.

- Muộn rồi. Cha tôi đã đích thân cầm bài báo và đến phòng bệnh của ông.

“.......”

Đây là lần đầu tiên anh nhắc đến chuyện xung đột thừa kế bằng chính miệng mình. Do Hwa gặm cắn mặt trong môi mình vốn đã rách sẵn.

- Tôi luôn không thể hiểu được loại tham vọng đó.

Anh khẽ rít lên.

- Những con mắt đỏ ngầu vì tài sản, thậm chí chạy đến bên người đang vật lộn trên giường bệnh để báo tin… Dù khiến những ngày cuối đời của ông càng thêm khổ sở, dù nó chà đạp lên giá trị cả cuộc đời và niềm tin ở nơi ông, để không bỏ lỡ cơ hội mà tham vọng ích kỷ ấy…

“.......”

- Tôi ghê tởm chúng. Tôi đã chán ngấy đến mức buồn nôn, Eden… Việc bị vây quanh bởi những con người như thế, việc được sinh ra và sống trong một thế giới đầy rẫy lòng tham ích kỷ như thế…

Từng câu từng chữ mà anh đã ngấu nghiến để nói ra, tất cả chứa đựng một nỗi tuyệt vọng và cơn giận dữ đã đeo bám anh suốt cả cuộc đời, cho đến tận cùng đã đẩy anh vào khu rừng sâu ở Scotland.

- Eden, tôi…

Nói đến đó, anh khựng lại. Hơi thở của anh, và cả bóng tối anh đang đối diện bên kia ống nghe như truyền nguyên vẹn sang phía Do Hwa. Cậu chợt nhớ đến gương mặt trống rỗng của người đàn ông mà cậu từng thấy trong phòng piano tắt hết đèn giữa đêm khuya, chân trần trắng nhợt bước trên nền gạch lạnh lẽo hành lang tiền sảnh giữa cơn mê ngủ. Có lẽ sâu trong tiềm thức, anh luôn muốn được thoát ra, cậu nghĩ như vậy. Một nơi nào khác ngoài thế giới này. Một nơi không hề tồn tại những quy tắc khác và nguyên lý khác. Từ Luân Đôn đến Scotland, từ dinh thự đến túp lều giữa rừng. Cứ như thể không ngừng quay lưng với thế giới này, liên tục cự tuyệt và trốn chạy nó, Do Hwa nghĩ đến cuộc đời của anh, cuộc đời chưa từng được thở bình yên dù chỉ một khắc.

Giữa sự im lặng vừa đen đặc vừa nặng nề, Do Hwa khó nhọc cất tiếng, như thể vớt vát từng mảnh ngôn ngữ lên từ đáy sâu.

“Em xin lỗi, Tristan.”

- Sao lại là em?

Anh hỏi lại ngay, hệt như thực lòng không hiểu.

- Em chẳng làm gì sai cả.

“.......”

- Ngược lại thì biết đâu chừng lại là chuyện tốt. Sẽ có nhiều lời đồn thổi, cả tôi lẫn em cũng sẽ mất không ít thứ… nhưng cho đến khi mọi chuyện qua đi, có lẽ chúng ta sẽ được công khai ở bên cạnh nhau. Không cần phải trốn tránh nữa, cũng không cần giấu diếm việc điều trị.

So với tất cả những gì anh phải trả giá thì ấy là sự bù đắp quá đỗi bé nhỏ, và chính anh cũng biết rõ. Trước khi Do Hwa kịp đáp, anh đã nói tiếp.

- Eden. Cả công ty lẫn tài sản… tôi có thể sống mà không cần đến. Nên em đừng bận tâm.

“......”

- Chỉ là… tôi mong việc đưa ra phản hồi chính thức về scandal này có thể hoãn lại một chút. Cũng có thể nghĩ không phải sự thật… để ông nội tôi có thể tin tưởng vào điều đó đến thời khắc cuối cùng.

“...Vâng.”

- Không phải vì mối quan hệ giữa chúng ta là sai trái, mà là vì tôi không muốn phủ nhận những giá trị ông tin tưởng suốt cả cuộc đời. Đối với ông tôi, gia tộc Locke là tất cả… nên xin em hãy hiểu cho tôi một chút nhé, Eden.

“Vâng. Dĩ nhiên rồi… em không sao đâu.”

- Cảm ơn em.

Anh bình tĩnh đáp, thậm chí chẳng bộc lộ chút sự đau khổ nào. Do Hwa không thể nói thêm gì với anh nữa. Bản thân không đủ tư cách để an ủi anh, đồng thời không đủ tư cách để nhận được sự an ủi.

Trong sự im lặng sau khi cuộc gọi kết thúc, Do Hwa nhìn ra màn đêm xanh thẫm, miên man nghĩ ngợi không chỉ một điều.

Chỉ mới hẹn hò với cậu vài tháng, ấy mà trước mắt quan hệ giữa anh và ông nội đã xấu đi. Cái tên gia tộc mà cả đời anh gìn giữ bảo vệ rốt cuộc bị đem ra cho thiên hạ xâu xé. Cơn bão hiện tại, ngay cả khi nó qua đi, vẫn là những điều sẽ không bao giờ vãn hồi như trước. Những vết nhơ ấy sẽ còn theo anh cho đến tận ngày cuối đời.

‘Như thế này không được rồi… Giờ thì chính tôi cũng không biết nữa.’

Đến giờ Do Hwa mới hiểu trọn vẹn ý nghĩa lời anh đã nói. Đối với Tristan Locke, lựa chọn tốt nhất là một câu chuyện mà ngay từ đầu anh đã không yêu Do Hwa.

Cài đặt

180%
14px
P2. Q6. Chương 11.6
P2. Q6. Chương 11.5
P2. Q6. Chương 11.4
P2. Q6. Chương 11.3
P2. Q6. Chương 11.2
P2. Q6. Chương 11.1
P2. Q6. Chương 10.5
P2. Q6. Chương 10.4
P2. Q6. Chương 10.3
P2. Q6. Chương 10.2
P2. Q6. Chương 10.1
P2. Q5. Chương 9.3: Hết quyển 5
P2. Q5. Chương 9.2
P2. Q5. Chương 9.1
P2. Q5. Chương 8.4
P2. Q5. Chương 8.3
P2. Q5. Chương 8.2
P2. Q5. Chương 8.1
P2. Q5. Chương 7.5 (H)
P2. Q5. Chương 7.4
P2. Q5. Chương 7.3
P2. Q5. Chương 7.2
P2. Q5. Chương 7.1
P2. Q5. Chương 6.3
P2. Q5. Chương 6.2
P2. Q5. Chương 6.1
P2. Q5. Chương 5.6
P2. Q5. Chương 5.5
P2. Q5. Chương 5.4 (H+)
P2. Q5. Chương 5.3
P2. Q5. Chương 5.2
P2. Q5. Chương 5.1
P2. Q4. Chương 4.7: Hết quyển 4
P2. Q4. Chương 4.6
P2. Q4. Chương 4.5
P2. Q4. Chương 4.4
P2. Q4. Chương 4.3
P2. Q4. Chương 4.2
P2. Q4. Chương 4.1
P2. Q4. Chương 3.6 (H)
P2. Q4. Chương 3.5
P2. Q4. Chương 3.4 (H)
P2. Q4. Chương 3.3
P2. Q4. Chương 3.2
P2. Q4. Chương 3.1
P2. Q4. Chương 2.3
P2. Q4. Chương 2.2
P2. Q4. Chương 2.1
P2. Q4. Chương 1.3 (H)
P2. Q4. Chương 1.2
P2. Q4. Chương 1.1
Q3. Chương 12.5: Hết quyển 3 (P1)
Q3. Chương 12.4: Mọi thứ hoá điên với Tristan ngày hôm nay
Q3. Chương 12.3
Q3. Chương 12.2
Q3. Chương 12.1
Q3. Chương 11.6
Q3. Chương 11.5
Q3. Chương 11.4
Q3. Chương 11.3
Q3. Chương 11.2
Q3. Chương 11.1
Q3. Chương 10.6
Chương 10.5
Chương 10.4 (H)
Chương 10.3 (H)
Chương 10.2
Chương 10.1
Chương 9.6
Chương 9.5
Chương 9.4
Chương 9.3
Chương 9.2
Chương 9.1
Chương 8.8: Hết quyển 2
Chương 8.7
Chương 8.6
Chương 8.5
Chương 8.4
Chương 8.3
Chương 8.2 (H)
Chương 8.1
Chương 7.5 (H)
Chương 7.4
Chương 7.3
Chương 7.2
Chương 7.1
Chương 6.5
Chương 6.4 (H)
Chương 6.3
Chương 6.2 (H): Manhwa chap 27
Chương 6.1
Chương 5.3
Chương 5.2
Chương 5.1 (H)
Chương 4.2 (2): Hết quyển 1
Chương 4.2 (1)
Chương 4.1 (2)
Chương 4.1 (1)
Chương 3.6
Chương 3.5 (2-H)
Chương 3.5 (1)
Chương 3.4
Chương 3.3
Chương 3.2
Chương 3.1
Chương 2.7 (2)
Chương 2.7 (1)
Chương 2.6 (H)
Chương 2.5 (H)
Chương 2.4 (2-H)
Chương 2.4 (1-H)
Chương 2.3
Chương 2.2
Chương 2.1 (2)
Chương 2.1 (1)
Chương 1.7
Chương 1.6
Chương 1.5
Chương 1.4
Chương 1.3
Chương 1.2
Chương 1.1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.