Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x
- - - - - - -
Phần 2 - Chương 11.3
Khi đang gà gật bên cạnh giường bệnh, Nicholas giật mình tỉnh giấc bởi tiếng lạch cạch. Anh ngẩng đầu nhìn quanh, thấy Daniel và Marilyn cùng nhau mở cửa bước vào. Chạm mắt Nicholas, Marilyn vội đặt ngón tay lên môi, tỏ vẻ hối lỗi.
“Không sao đâu. Cậu ấy mới được tiêm thuốc giảm đau và ngủ thiếp đi chưa lâu...”
Nicholas đứng dậy. Có lẽ họ vừa trở về từ tang lễ, cả Daniel lẫn Marilyn đều đang diện trang phục đen trang trọng.
“Tình trạng hôm nay thế nào?”
Daniel bước tới, vừa hỏi vừa kiểm tra các chỉ số trên màn hình máy móc cạnh giường.
“Không khả quan lắm. Cơn đau đầu dữ dội hơn cả hôm qua... Bác sĩ Longfield nói rạng sáng sẽ ghé qua kiểm tra lần nữa.”
“Tôi sẽ ở đây, nên tôi sẽ chủ động liên lạc với bác sĩ sau.”
Daniel cẩn thận vén góc chăn. Eden Yeon nằm giữa giường bệnh rộng lớn, vẫn đang chìm trong giấc ngủ li bì và các thiết bị y tế chằng chịt. Gương mặt trắng bệch còn vương những vết tím bầm vàng vọt, ấy là di chứng ca phẫu thuật não, sẽ khiến người khác thoạt nhìn không nhận ra cậu.
Sau khi kiểm tra kim truyền trên mu bàn tay và các chỉ số trên màn hình, Daniel lùi sang một bên. Nicholas nhường chiếc ghế cạnh giường cho Marilyn và hỏi.
“Tang lễ của ngài Hầu tước thế nào rồi…?”
“Dài dằng dặc.”
Marilyn trả lời, đưa tay xoa nắn gương mặt mệt mỏi.
“Rạng sáng thi hài sẽ được đưa về Azenford để an táng, đoàn người đi theo tiễn biệt lên đến hàng vạn người. Từ tối nay đã có rất đông người đứng chờ xuyên đêm ngoài tường thành rồi.”
Vốn đã theo dõi khung cảnh lễ tang phát trực tiếp ở Luân Đôn qua truyền hình vào buổi trưa, Nicholas định thốt lên những suy nghĩ của mình nhưng lại thôi. Anh định thắc mắc không hiểu tại sao người dân lại khóc sướt mướt, ướt đẫm khăn tay trước cái chết của một ông lão mà họ thậm chí chưa từng quen biết chỉ vì ông ta là quý tộc, nhưng nhìn kĩ lại, anh thấy vành mắt Marilyn cũng hơi sưng.
Như thể nhìn thấu biểu cảm của Nicholas, Marilyn nhìn xuống giường bệnh và khàn giọng nói.
“Giới âm nhạc cổ điển nợ ngài Hầu tước một món nợ lớn. Hầu như không có phòng hòa nhạc nào trong nước mà không có sự đóng góp của ông. Không, không chỉ âm nhạc, toàn bộ các lĩnh vực nghệ thuật thuần túy đều nhận rất nhiều đặc ân từ gia tộc Locke.”
“Ông ấy còn tài trợ những khoản tiền khổng lồ cho giới học thuật nữa. Đặc biệt là những lĩnh vực nghiên cứu dài hạn, không mang lại lợi nhuận ngay lập tức. Ông ấy là người có tầm nhìn xa trông rộng.”
Daniel bồi thêm. Nicholas thì khác, anh thấy khó chịu khi nghĩ về vị quý tộc bảo thủ, kì thị đồng tính, người đã khiến cuộc đời con trai và cháu trai mình khốn khổ bao năm. Dù người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng anh không thể thoát khỏi suy nghĩ rằng suy cho cùng, chính sự thiếu hiểu biết của những người nông cạn như Hầu tước đã đẩy Eden Yeon đến tận bàn mổ này.
Sau khi phủ nhận bê bối name, dù mối quan hệ giữa Tristan và Hầu tước đã được xoa dịu phần nào, nhưng mối quan hệ giữa Tristan và cha anh thì coi như đã chấm dứt. Việc vị Bá tước công khai chỉ trích con trai và thuê luật sư đệ đơn kiện liên quan đến quyền thừa kế đã là chuyện ai ai ở Luân Đôn cũng biết rõ. Người chưa từng có con cái, đồng thời chẳng có tài sản gì để truyền lại như Nicholas chẳng tài nào mà hiểu nổi, loại ác ý gì lại khiến người ta khơi mào cuộc chiến giữa cha và con, giữa ông và cháu chỉ vì cái gia sản đó.
“Đúng là mấy tên quý tộc…”
Anh lầm bầm để Marilyn không nghe thấy, rồi đưa mắt nhìn bàn tay Eden đặt ngay ngắn trên tấm chăn.
Thời điểm Tristan Locke tìm đến bệnh viện vài ngày trước, Nicholas cũng có mặt. Đó là lúc Eden vừa gặp anh ở sân bay, vội vã kết thúc buổi họp báo tại trụ sở tập đoàn rồi quay về bệnh viện ngoại ô Luân Đôn trong chưa đầy chỉ vài tiếng. Xuyên suốt buổi họp báo ngắn ngủi ấy, việc Eden Yeon có thể đứng vững mà không để lộ bất kỳ một sơ hở nào đã là kỳ tích, bởi tình trạng cậu lúc ấy vô cùng tồi tệ.
Một tiếng động lớn như muốn nổ tung mọi thứ khiến Nicholas giật mình nhìn quanh, sau cùng trông thấy Tristan đứng sừng sững ở ngưỡng cửa phòng bệnh. Khí thế của người đàn ông bật tung cánh cửa mà không thèm giữ chút lễ tiết quý tộc nào, đi kèm ánh mắt rực lửa trên khuôn mặt trắng bệch và kiêu kỳ ấy đã hoàn toàn áp đảo Nicholas, khiến anh vô thức lùi lại. Quả tim chẳng hiểu sao đập liên hồi, choáng ngợp đến mức không dám nhìn thẳng đối phương.
Lúc bấy giờ, căn phòng tối tăm có Nicholas, Daniel và bác sĩ Longfield, nhưng Tristan Locke tiến thẳng về phía giường bệnh như tất cả xung quanh đều vô hình. Ở đó, dưới ánh đèn mờ ảo là Eden Yeon đang nằm bất tỉnh.
Ngay cả với Nicholas, bộ dạng lúc ấy của Eden Yeon cũng thật thảm hại. Sau khi tháo bỏ lớp trang điểm dày cộm dùng để che giấu những vệt bầm tím, các mảng máu tụ bao phủ khuôn mặt đang sưng húp hiện rõ ràng. Phần đầu cạo trọc và quấn băng trắng trông nhỏ thó đến kỳ lạ. Cơ thể gầy gò, nhỏ bé lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, chằng chịt các loại dây nhợ kết nối máy móc xung quanh, trông cậu như thể chỉ còn thoi thóp giữ lại hơi tàn.
‘Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp.’
Trong lúc Tristan Locke đứng chôn chân nhìn xuống Eden, bác sĩ Longfield lên tiếng bằng giọng bình thản.
‘Dấu tích name đã được loại bỏ hoàn toàn. Nếu muốn, ngài có thể xác nhận nó. Từ nay về sau, sẽ không còn triệu chứng nào do name gây ra nữa, và cậu ấy cũng không phụ thuộc vào sự điều trị từ đối tác name.’
‘......’
‘Về di chứng ngắn hạn, cậu ấy đang gặp phải tình trạng đau đầu, chóng mặt và nôn mửa. Nếu chỉ là phẫu thuật thông thường thì không đáng ngại cho lắm, nhưng vì cậu ấy đã quá gắng sức bay sang Anh ngay sau khi mổ... nên đây là hệ quả tất yếu. Chúng ta cần phải theo dõi thêm diễn biến.’
Đứng nép bên tường, Nicholas không khỏi thán phục thái độ của bác sĩ Longfield, bà ấy dường như chẳng hề lung lay trước áp lực từ Tristan. Trong khi đó, Tristan Locke vẫn đứng yên như thể không nghe những lời bà nói.
‘Chúng tôi đã cố gắng hết sức để bảo toàn chức năng đôi tay trong quá trình phẫu thuật. Có lẽ việc chơi piano sau này sẽ không gặp trở ngại lớn.’
Bác sĩ Longfield tiếp tục bằng giọng vô cảm.
‘Tuy nhiên... do một phần não bộ bị cắt bỏ, khả năng ngôn ngữ của cậu ấy có thể bị ảnh hưởng trong thời gian tới. Để không để lại khuyết tật vĩnh viễn, cậu ấy sẽ phải trải qua quá trình phục hồi chức năng đầy đủ. Ngoài ra, sau này cậu ấy có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc hoặc xuất hiện sự thay đổi về tính cách.’
‘......’
‘Tốt nhất là ngài nên chuẩn bị tâm lý trước. Khi nhu cầu buộc điều trị biến mất, bệnh nhân thường nảy sinh cảm giác phẫn nộ hoặc thù ghét dữ dội với đối tác name họ từng phụ thuộc. Vì name cũng gần giống như một dạng hội chứng Stockholm, trong thời gian cần sự trợ giúp để sinh tồn, tình cảm hay sự gắn bó với đối phương thường nảy sinh một cách gượng ép. Có thể nói, giờ đây bức màn của tình cảnh đặc biệt đã bị vén lên, và cậu ấy đang trở về với thực tại.
‘......’
‘Vì vậy, thay vì phản ứng theo cảm tính trước thái độ của bệnh nhân hay so sánh với dáng vẻ trước đây, việc ngài đối xử với cậu ấy như một người mới gặp lần đầu, không chút định kiến, sẽ giúp ích cho quá trình hồi phục. Xin hãy ghi nhớ kỹ, vì bản thân bệnh nhân mới là người đang hoang mang nhất lúc này.’
Dù đã từng nghe những lời này một lần rồi, nhưng Nicholas không khỏi rùng mình khi nghe lại chúng. Điều đó có nghĩa chàng trai đang nằm trên giường bệnh kia có thể sẽ mang tính cách và cảm xúc hoàn toàn khác. Nếu cậu không còn là Eden Yeon mà anh từng biết trước khi phẫu thuật, thì Eden Yeon trong ký ức của anh đã biến đi đâu?
Suốt thời gian nghe bác sĩ nói, Tristan Locke không hề lên tiếng. Nicholas nơm nớp lo sợ anh sẽ đột ngột quay lại bóp cổ bác sĩ Longfield hoặc ném đồ đạc lung tung, nên cứ thấp thỏm dõi theo. Một sự im lặng căng thẳng như cơn run rẩy kìm nén lướt qua cơ thể Tristan Locke. Cuối cùng, anh quay sang, gương mặt đẹp đẽ bình lặng đến đáng sợ.
‘Nếu đôi tay không bị ảnh hưởng là được rồi.’
Anh nói ngắn gọn rồi quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh.
Mỗi khi nhớ lại bóng lưng lạnh lùng và lời nói đó, Nicholas không khỏi cảm thấy phẫn nộ. Dù Eden là nghệ sĩ trực thuộc công ty của anh ta đi chăng nữa, thì đối với một người vừa trải qua ca phẫu thuật thập tử nhất sinh như vậy, chẳng phải thái độ đó quá tuyệt tình sao? Sâu trong thâm tâm, Nicholas từng nghi ngờ mối quan hệ giữa Tristan và Eden vốn không đơn thuần chỉ là chữa trị, nhưng nhìn vào thực tế lúc bấy giờ, có vẻ Tristan chỉ giúp đỡ cậu vì tiềm năng của một nghệ sĩ piano, không hơn không kém.
‘Cái gì mà chỉ cần tay không sao là được! Ngài ta coi cậu ấy là máy phát nhạc chứ không phải người chắc? Chỉ cần để lại đôi tay biết đánh đàn là Eden không còn giá trị gì nữa hay sao?’
Sau đó, khi ở một mình với Marilyn, anh mới trút hết mọi cơn giận dữ. Và Marilyn cũng không ngoại lệ với vẻ mặt nan giải.
‘Đúng vậy, lời đó quả thật chẳng giống phong cách của anh Locke chút nào.’
‘Gì mà không giống chứ, ngài ta vốn dĩ là người như vậy! Tại sếp không biết thôi chứ tên Scott đó...! Nói chung là, cái cách suy nghĩ của giới quý tộc căn bản khác hẳn người thường chúng ta mà không phải sao?’
‘...Nhưng đó là hai ngày trước khi ngài Hầu tước qua đời mà. Việc anh Locke có thể ghé qua Luân Đôn trong thời điểm đó là quá sức rồi. Còn là vấn đề liên quan đến name…’
‘Tại sao sếp cứ bênh vực Tristan Locke thế? Không lẽ ngay cả Marilyn cũng nghĩ chỉ cần Eden giữ được giá trị thương mại đã là may mắn hay sao?’
Marilyn phải thanh minh vài lần không phải như vậy thì Nicholas mới nguôi giận, nhưng sự uất ức và cơn phẫn nộ không hề tan biến. Dẫu cho Eden đã sống sót trở về Luân Đôn và đang ở ngay trước mắt, nhưng đối với Nicholas, cú sốc cậu ấy đột ngột biến mất khỏi biệt thự vài ngày trước không dễ gì mà quên được.
Lúc ấy, vì chẳng biết gì về ca phẫu thuật loại bỏ name, Nicholas hoàn toàn đánh mất phương hướng, không suy đoán nổi cậu đã đi đâu. Anh cứ quẩn quanh trong căn biệt thự giữa nỗi hoang mang tột độ, rồi lại chạy ra hiên nhà mà ngó nghiêng. Đến khi sực tỉnh, anh thấy mình đang đứng trước tấm kính tròn lớn, kéo dài từ sàn đến trần ở phòng khách. Dưới ánh nắng rực rỡ là một vách đá dựng đứng, bầu trời xanh ngắt và vùng đại dương xa xăm. Bất chợt, Nicholas rùng mình sợ hãi, không dám nhìn xuống vách đá ấy nữa. Hệt như hồi kết một vở bi kịch, mọi mũi tên đều đang trỏ về cái kết duy nhất.
Dù thực tế Eden không hề gieo mình xuống vách đá, nhưng nếu xét theo tình cảnh lúc đó thì cũng chẳng khác là bao. Kẻ đã dồn ép một con người đến tận cùng của bờ vực, kẻ rốt cuộc đã đẩy cậu lên tận bàn mổ, không ai khác chính là Tristan Locke, và không loại trừ cố Hầu tước Locke.
Những kẻ ở địa vị đó chẳng phải ngẫu nhiên mà chỉ kết giao với những người được sinh trưởng lớn lên trong cùng môi trường. Tiêu chuẩn về lẽ thường của họ hoàn toàn khác biệt, và cái cách họ nhìn nhận người khác cũng chẳng giống ai. Kể từ khoảnh khắc vướng vào vòng xoáy với giới quý tộc dù không mong muốn, Eden dường như đã được định sẵn là phải bất hạnh.
‘Thà rằng thế này lại là chuyện tốt sao...?’
Tuy rằng rất giận Eden vì đã biến mất không lời từ biệt, điều mà nếu anh biết trước, anh đã chắc chắn ra sức ngăn cản, nhưng ít nhất thì từ giờ cậu cũng đã được giải thoát khỏi Tristan Locke, và nghĩ lại thấy thật may.
Ngài Hầu tước đã lìa trần, cuộc chiến giữa cha và con trai đã bắt đầu, thành thử trong thời gian tới, gia tộc Locke chắc chắn sẽ không có giây nào là yên ổn. Bá tước Charrington sẽ kế thừa tước vị Hầu tước, còn Tristan sẽ trở thành Bá tước. Dù vậy, nghe nói di chúc được công bố lại có lợi cho Tristan, nên công ty quản lý có lẽ sẽ không bị giải thể, và cả Eden cũng vậy. Với một ca đại phẫu thuật để loại bỏ name mà di chứng được đánh giá là nhẹ nhàng thế này, chỉ cần cậu kiên trì phục hồi chức năng đều đặn thì chẳng mấy chốc sẽ lại thuận lợi mà tái xuất thôi.
Nicholas khẽ chớp mắt, tự vẽ ra một tương lai tràn trề hy vọng theo cách riêng của mình. Bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, bầu trời hoàng hôn tím biếc khoe sắc tráng lệ. Chắc vì hôm nay là ngày diễn ra tang lễ trọng thể, bao phủ khắp đường phố Luân Đôn bằng dòng người than khóc đến phúng viếng. Anh cảm tưởng như một bức màn vừa hạ xuống ở đâu đó. Cảm giác mà một chương cũ đã kết thúc và một chương mới hoàn toàn bắt đầu.
💬 Bình luận (1)