Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x
- - - - - - -
Phần 2 - Chương 8.2
Thời điểm mặt trời sắp lặn, anh ấy gõ cửa phòng tập.
Một sự khởi đầu không khác ngày thường. Những ngày hiếm hoi có thời gian rảnh rỗi vào buổi tối, anh luôn đến sớm và cùng Do Hwa dùng bữa tối theo cách này. Làn gió ám vào đuôi áo khoác mỏng và chiếc túi giấy từ nhà hàng cao cấp trên tay anh, mọi thứ quen thuộc đến mức khi mở cánh cửa, Do Hwa trong chốc lát suýt quên hẳn những chuyện đã xảy ra mấy ngày rồi.
“Anh vào đi ạ.”
Nhờ thế mà cậu thành công chào đón Tristan tương đối bình thản. Anh cũng không biểu lộ gì đặc biệt, điềm tĩnh cởi giày rồi vào phòng tập. Đưa chiếc túi giấy cho cậu, anh nói ngắn gọn.
“Chắc là nguội rồi.”
“Vâng. Để em hâm nóng, anh rửa tay rồi quay lại.”
Do Hwa nhận chiếc túi từ tay anh và đi vào bếp. Bên trong là những món ăn đắt tiền mà anh từng mang đến vài lần trước. Đầu bếp mà biết chắc sửng sốt lắm, nhưng Do Hwa chỉ đơn giản tháo lớp giấy bạc rồi tống tất cả vào lò vi sóng cùng một lúc. Mùi thức ăn bốc lên khiến dạ dày chợt quặn lại, Do Hwa hoàn toàn không có khẩu vị.
Ngay sau đó, Tristan đã cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt. Không nói lời nào, anh kéo ghế ở vị trí quen thuộc ra và ngồi xuống, Do Hwa đặt đĩa và dao nĩa trước mặt anh.
Đèn đường và các biển hiệu cửa hàng hắt qua cửa sổ. Trước không gian lạnh lẽo và tối tăm của căn bếp, chiếc đèn bàn như trở nên vô dụng.
Lò vi sóng ngừng quay. Âm thanh tín hiệu biến mất, sự tĩnh mịch liền bao trùm.
“......”
Do Hwa bày thức ăn ra giữa bàn, xong xuôi ngồi xuống đối diện Tristan. Cậu đổ nước sốt rồi trộn salad, đẩy chiếc âu về phía anh, lau phần nước sốt vương trên bàn bằng khăn giấy. Chẳng còn việc gì để cậu làm nữa. Do Hwa cúi đầu, nhìn lớp hơi nước bám trên hộp nhựa đọng thành từng giọt, trượt xuống chậm rãi một cách vô nghĩa. Dù bày trước mặt cả bàn đồ ăn nhưng người đàn ông ngồi đối diện không động đến, cả Do Hwa cũng y vậy.
Bóng đổ trên mặt bàn khẽ lung lay như có cơn gió lùa qua khe cửa. Tristan Locke hít sâu rồi khẽ khàng hỏi.
“Em nghĩ tôi sẽ khuyên nhủ em phẫu thuật sao?”
“........”
“Hay em nghĩ tôi bảo em đừng xóa cái tên của tôi?”
Dưới hàng mi rủ xuống, đôi đồng tử anh tối sẫm khác thường. Do Hwa lắc đầu chậm rãi.
“Điều phía trước, thì không ạ.”
Người đàn ông ngồi đối diện khẽ bật cười. Anh cúi đầu, tựa trán lên tay, tạm thời im lặng.
“Eden.”
Một lát sau, anh gọi cậu.
“Chuyện đó ngay từ đầu đã không phải việc cần đắn đo rồi.”
“......”
“Giống như chuyện chẳng có ca phẫu thuật nào là an toàn tuyệt đối. Nếu Daniel biết mối quan hệ giữa tôi và em, chắc hẳn cậu ta đã không xét đến khả năng phẫu thuật như vậy. Tác dụng phụ ra sao, thậm chí có xác suất tái phát không đều là những điều chưa thể xác đáng.”
“.......”
Do Hwa hoàn toàn hiểu tất thảy sự thật ấy, cũng từng trăn trở khi nghe bác sĩ Longfield giải thích. Thế nhưng, kỳ lạ thay, cậu không thể gật đầu ngay tức khắc. Càng về sau, lời nói Tristan càng thêm sắc lạnh.
“Biết thêm một khả năng không ngờ tới, chắc hẳn em đã sốc lắm nhưng mà… không thể gọi đó là y học được, tốt hơn hết là đừng để tâm đến. Tôi cũng coi như hôm nay chưa từng nghe Daniel nói gì cả, em cũng tiếp tục như trước, nghĩ việc xóa name là không thể đi.”
Do Hwa trả lời ngay trước khi kịp suy nghĩ.
“Nhưng giờ đã biết là không phải không thể mà.”
“......”
“Cứ tưởng hoàn toàn không có cách nào, nhưng hóa ra là có mà. Ít nhất, việc phẫu thuật có tồn tại, sau này nếu an toàn hơn có thể cân nhắc lại…”
“Tại sao?”
Anh hỏi ngược cậu, như thể thực sự nghi hoặc.
“Ngay cả khi trở nên an toàn thì đó vẫn là ca phẫu thuật phải cắt bỏ một phần não, Eden.”
Do Hwa nhìn xuống bàn ăn đang dần nguội lạnh. Một cách mơ hồ, cậu nhận ra mình sợ phản ứng này từ anh.
‘Dù thế nào, Tristan cũng sẽ truyền đạt với tôi mọi thứ và trao tôi quyền quyết định.’
Liệu cậu có thật sự tin tưởng vào điều ấy khi nói lên không? Dường như đến giờ cậu mới nhận ra, giữa họ tồn tại quan điểm khác biệt khi nhìn nhận vấn đề này.
Tristan chầm chậm thở ra, anh điềm tĩnh hỏi.
“Từ lúc trở về Luân Đôn, dù chỉ một lần, đã bao giờ tôi tỏ vẻ miễn cưỡng khi điều trị cho em chưa?”
“...Không phải vậy ạ.”
“Nếu em lo chuyện lưu diễn nước ngoài sẽ bị ảnh hưởng, thì không cần đâu. Sau này, để hoạt động của em không gặp bất tiện-.”
“Không.”
Cậu ngắt lời anh, hít một hơi vào. Cậu không biết nên giải thích từ đâu.
“Không phải như thế. Dù vậy nhưng về lâu dài, xóa name chẳng phải là giải pháp tốt nhất sao?”
“Giải pháp?”
Anh nhắc lại.
“Không có name, em sẽ tự do đi lại ở bất cứ đâu… Dù em không cần từ bỏ sân khấu, hay anh không phải ở lại Luân Đôn, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau…”
Khoảnh khắc thốt ra lời ấy, Do Hwa lập tức biết mình đã sai. Người luôn bình thản đón nhận mọi chuyện, lòng kiêu hãnh và niềm tự tôn của Tristan Locke là điều tuyệt đối không được động vào. Ấy vậy mà cậu đã vô tình giẫm lên từng cái một.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng Do Hwa.
“Ý em là nói để tôi có thể lần nữa hít thở giữa rừng, nên em sẽ thực hiện phẫu thuật sao?”
“......”
Môi Do Hwa liền nhấp nhổm. Gương mặt Tristan thoáng hiện nụ cười không chút ấm áp.
“Không thể tin được đây từng là người vứt bỏ phẩm giá lẫn lòng tự trọng để bám víu tôi.”
“......”
“Vì cái tính mạng mà em dễ dàng quẳng lên bàn mổ như vậy, em muốn đảo lộn hoàn toàn cuộc đời vốn chẳng liên quan gì của tôi sao?”
“...Không phải em nói dễ dàng. Em cũng liên tục-.”
“Eden, đừng cả gan thương hại tôi.”
Anh cắt lời cậu. Như vừa bị giáng một cú đau điếng, Do Hwa chết lặng, ngước nhìn gương mặt xa lạ của người đàn ông. Bên ngoài cửa sổ, bóng tối tràn vào, càng làm nổi bật đường nét sắc lạnh trên gương mặt ấy.
Anh nhìn Do Hwa, từ từ thở ra như đang cố kìm nén điều gì đó. Cổ họng nhuộm đỏ trên cổ áo sơ mi trắng, những đường gân xanh nổi rõ mồn một.
“Tôi đã thể hiện quá nhiều dáng vẻ yếu đuối trước mặt em rồi.”
“.......”
“Quyết định quay về Luân Đôn là lựa chọn của tôi. Trách nhiệm đó thuộc về tôi, em không cần phải cáng đáng.”
“Đừng như thế, đừng cắt rời mọi thứ… như người xa lạ anh à.”
Môi run lẩy bẩy nên giọng nói lắp bắp theo. Tristan im lặng và vô cảm nhìn Do Hwa.
“Dù anh nói trách nhiệm ấy không thuộc về em, em vẫn thật sự đau khổ lắm. Em…”
Có phải đúng như lời anh ấy nói, anh chỉ bộc lộ dáng vẻ yếu đuối trước mặt cậu không? Trái tim Do Hwa dành để yêu anh, tồn tại mặt trái luôn bị vấy bẩn bởi cảm giác tội lỗi và nặng nề. Mỗi khi thấy anh đáng yêu đến mức nao lòng, cậu lại bị bóp nghẹt bởi sức nặng từ nghĩa vụ mình tự gán lên người như anh. Cậu không muốn chứng kiến anh vì chịu đựng thành phố này mà kiệt quệ, không muốn thấy anh khinh thường sự lệ thuộc từ bản thân.
Sau khoảng im lặng, Tristan bật cười.
“Eden, đừng lấy tôi ra viện cớ nghe cho hay.”
“......”
“Thà rằng em nói sống cùng name của tôi là khó chịu và ghê tởm. Nếu muốn tôi hiểu cho em, dù phải đánh đổi mạng sống em cũng liều mình. Nói thế nghe còn thuyết phục hơn đấy.”
Trong lời nói ấy có điều gì đó đã đả kích Do Hwa. Giữa mớ hỗn độn bủa vây tâm trí, cảm tưởng nơi nào đó đã đứt phựt. Bàn tay run rẩy siết chặt mép bàn, Do Hwa đột ngột ngắt lời Tristan.
“Tristan, đây không phải chuyện em cần anh phải thấu hiểu.”
“......”
“Đây là cái tên trên cơ thể em.”
Bất ngờ, khuôn mặt anh cũng như vừa bị đánh. Đường nét lạnh lẽo và tinh tế trên mặt anh trong khoảnh khắc liền lắng xuống, như thể chưa từng dao động.
Cậu biết chứ, anh đã nguyện dành thân thể lẫn cả thời gian dù từng không động tâm gì với cậu, biết rõ mình là kẻ vô liêm sỉ khi nhận sự giúp đỡ ấy rồi giờ giở giọng nói những lời này. Dù vậy, Do Hwa vẫn không ngăn nổi những lời bộc phát từ khuôn miệng mình.
“Lý do tại sao em muốn xóa name, bất kể chấp nhận hậu quả cũng muốn thoát khỏi… làm sao anh có thể hiểu được dù chỉ một chút. Ngay từ đầu anh đã không có name.”
Nỗi oán giận tưởng đã mài mòn từ lâu vẫn còn y nguyên ở một góc trong lồng ngực. Bấy giờ cậu mới nhận ra mình đã đứng ở vị thế sẽ có khả năng làm tổn thương anh, muôn nỗi than trách đã tích tụ thành móng vuốt sắc nhọn.
Do Hwa nhìn gương mặt đông cứng của anh, nhai từng con chữ và thốt ra từng lời một.
“Ngay cả bây giờ, khi nói ra những lời này, em vẫn rất sợ phản ứng từ anh. Nếu anh nói muốn chia tay, nếu anh không muốn tiếp tục điều trị cho em… em sẽ không thể nào tập luyện nữa, và rồi cứ thế chết dần chết mòn.”
“.......”
“Sau này nếu chúng ta cãi nhau, em cũng vì sợ mà xuống nước trước để khẩn khoản xin làm hòa. Rồi biết đâu chừng có những ngày em không muốn nhìn anh, em vẫn phải bò đến trước mặt anh để nhờ vả anh làm tình. Cảm giác luôn phải dựa vào ai đó để duy trì cuộc sống, người không có name như anh làm sao hiểu được? Anh không biết mà, vậy anh có tư cách gì để nói vậy không?”
Có vẻ anh ấy đã quên dễ dàng, nhưng Do Hwa tuyệt đối không. Những ký ức bi thảm, phải ném cả lòng tự trọng xuống đáy vực để cầu xin, tất cả rõ ràng sống động như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Quỳ gối trước mặt một người đàn ông nhìn mình chẳng khác gì lũ sâu bọ, run rẩy cảm ơn bộ phận sinh dục thúc vào người mình. Là những tháng ngày mà cậu phải luôn dò xét sắc mặt anh để sống tiếp, cố gắng chiều theo tâm trạng của anh và lo sợ anh sẽ vì chán ghét mà bỏ rơi mình. Không một ngày nào mà cậu chưa từng chuẩn bị tinh thần đón nhận cái kết.
Vì đã xác nhận hẹn hò với anh, vấn đề điều trị từng như bố thí nay trở thành sự chăm sóc thường nhật, liệu điều gì đã thay đổi?
Vẫn là một dạng hiện diện phải dựa vào người khác để sinh tồn. Từ khoảnh khắc name phát bệnh, Do Hwa không còn là con người trọn vẹn nữa. Chỉ còn lại một cuộc sống nửa vời với quyền tự do và sinh mạng bị tước mất.
Trong mắt anh, cậu tự hỏi mình thảm thương và nực cười đến độ nào khi tìm đến anh tận trong rừng sâu để tiếp tục sống cuộc đời như vậy. Kể từ lúc cậu yêu anh, những ký ức ấy càng đáng hổ thẹn và kém cỏi hơn. Giá mà từ lần đầu gặp anh ấy, cậu đã là người được ngẩng cao đầu và luyên thuyên về giá trị bản thân. Giống như Janet Bailey, hay như những người phụ nữ anh từng giao thiệp. Chỉ riêng đối với Tristan, cậu không muốn mình là một chàng trai tầm thường, một người đã từng lột trần đáy sâu hèn mọn của mình trước anh.
Do Hwa vô thức đứng bật dậy từ lúc nào. Cậu lảo đảo lùi hai bước, tấm lưng đập vào tủ lạnh.
“Eden.”
Anh cũng nửa nhổm người dậy như muốn đến gần. Do Hwa lắc đầu, bám víu mép quầy, chống đỡ cơ thể. Cơn đau âm ỉ suốt từ nãy giờ trong dạ dày chợt quặn thắt. Cậu nuốt hơi thở vụn vỡ, khó nhọc thốt lên.
“Lý trí em biết đó không phải lỗi của anh. Đến anh vì em mà cũng lao lực, và anh đã dốc hết sức nhưng mà…”
Thà là đúng như những người theo thuyết tôn giáo đã nói, rằng name là do thần linh khắc lên. Và name đơn phương chính là thử thách dành cho những kẻ ác nhân sống ở kiếp trước, hay sự ban thưởng để nhận được hạnh phúc vào kiếp sau.
Khi ấy, liệu cậu có thể dễ dàng chấp nhận cuộc sống méo mó của mình hơn không? Thà rằng bản thân còn nhiều thiếu sót, làm điều sai lầm, nên mới không được khắc tên lên người đối phương. Thì cậu đã không phải sống mà ôm ấp sự phẫn nộ như thế này chăng?
“Hà cớ gì mà… anh không có name, sao anh lại không có tên của em, để khiến cho em ra nông nỗi này…?”
“.......”
“Ngay từ đầu, anh cũng vậy, chỉ cần anh có name của em là được mà…!”
Tựa như đứa trẻ ngoan cố, Do Hwa hét lên, tầm nhìn nóng rát trở nên nhòe nhoẹt. Những giọt nước mắt hổ thẹn nhục nhã lăn dài xuống má. Đau như ai đó bóp nghẹt dạ dày.
Chẳng biết từ lúc nào Tristan đã vòng qua bàn và đứng sừng sững trước mặt Do Hwa. Anh vươn tay ra, đỡ vầng trán cậu mướt mồ hôi lạnh, rồi giữ chặt đôi vai gầy khi cậu vùng sức hòng đẩy lui anh.
“Đừng…!”
Cơ thể chẳng còn sức lực. Qua tầm nhìn chao đảo vì đau đớn, cậu thoáng trông thấy gương mặt Tristan cứng đờ.
“Tristan, buông…!”
Thân thể trong vòng tay anh bỗng nhẹ bẫng trên không trung. Do Hwa liên tục dùng trán đập vào bờ vai rắn rỏi người đàn ông ấy. Thay vì yêu cầu anh thả mình xuống, khuôn miệng cậu chỉ bật ra tiếng khóc tức tưởi như con thú hoang.
“...Tôi xin lỗi.”
Vừa ôm Do Hwa, anh vừa hấp tấp bước đi và nói. Dù cậu biết rõ anh chẳng có lý do gì để phải xin lỗi, dù biết chẳng có lỗi lầm gì thuộc về anh, nhưng anh liên tục lặp đi lặp lại như đang lẩm bẩm.
“Tôi xin lỗi em, Eden. …Tôi xin lỗi.”
Tứ chi dốc sức đẩy người anh ra chẳng còn nghe lời. Do Hwa buông thõng cánh tay trong vòng tay người đàn ông, cảm nhận lưng mình chạm lớp ga giường êm ái. Bên rìa tầm nhìn loang lổ tối om, khuôn mặt trắng bệch của Tristan cũng mờ dần. Cơ thể rơi thẳng xuống vùng bóng tối dẻo quánh đen đặc.
💬 Bình luận (1)