Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x
- - - - - - -
Phần 2 - Chương 11.5
Đêm cuối trước khi xuất viện. Do Hwa mở mắt vào lúc rạng sáng, và thấy anh ngồi ở đó.
Phải chăng cậu biết đây là lần cuối cùng ư? Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Do Hwa ngẩng đầu, chính thức đối diện với Tristan Locke bằng da bằng thịt thay vì trong mơ. Trong tầm mắt cậu là bóng tối mờ ảo nơi phòng bệnh. Ánh đèn le lói hắt lên gương mặt nhìn nghiêng của người đàn ông ngồi bên cạnh giường.
Dù thấy Do Hwa đã tỉnh, anh vẫn không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt mà nhìn cậu.
Vận trên người bộ âu phục như vừa từ công ty đến hoặc sẽ quay lại đó ngay lập tức. Áo khoác đắt tiền không định giá nổi vẫn phẳng lượt là không một nếp nhăn. Do Hwa nhìn anh, đột nhiên nhớ đến Chủ tịch quỹ Locke từng trao học bổng và nhìn cậu bằng ánh mắt thờ ơ. So với thời điểm ấy, anh của bây giờ như chẳng khác gì. Dù cậu không bị kìm kẹp bởi name và phải nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, anh vẫn là người sống ở một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với Do Hwa.
Trước khi tìm đến anh ở Scotland, Do Hwa của ngày đó đã tin rằng những thứ như địa vị thì có can hệ gì. Tiền tài, vị thế xã hội hay môi trường lớn lên của một ai đó chưa từng là điều Do Hwa coi trọng về mặt bản chất. Cậu từng nghĩ rằng giai tầng hay của cải chỉ là những lớp vỏ bọc có thể lột trần bất cứ lúc nào, còn danh tính hay giá trị thật của một cá nhân, dù đến từ đâu, ít nhất cũng không gói gọn trong những thứ phù phiếm đó.
Chắc vì một mực tin rằng trước mặt âm nhạc, mọi người đều bình đẳng, ai cũng như ai. Cậu nghĩ nếu mình nỗ lực hết lòng, cậu sẽ được đối diện với âm nhạc và những khán giả dưới kia bằng sự chân thành, vượt qua vô vàn định kiến về chủng tộc hay ngoại hình. Nếu khoảnh khắc kết nối đó là khả thi, thì mọi thứ vụn vặt khác đều vô nghĩa.
Đó là suy nghĩ ngây thơ đến từ một kẻ cả đời chỉ nhốt mình trong phòng tập. Chỉ sau khi cùng Tristan Locke trở lại Luân Đôn, cậu mới nhận ra điều đó. Ở Scotland, anh chỉ là một người đàn ông thích dắt chó đi dạo và yêu âm nhạc, nhưng ở Luân Đôn, anh là gương mặt đại diện trước sự chứng kiến của hàng vạn người. Anh là trung tâm của giới thượng lưu, là người thừa kế của gia tộc Locke, là người đứng đầu tập đoàn khổng lồ đại diện cho toàn nước Anh, và là một vị quý tộc người dân yêu mến hệt như người thân trong gia đình mình. Một kẻ tay trắng như Do Hwa vốn dĩ không ở vị thế có thể tham vọng hay độc chiếm anh.
‘Ở thành phố này, tôi luôn cảm thấy mình không phải là chính mình, Eden.’
Lời nói mà lúc đó cậu không hiểu, giờ dường như cậu mới được tỏ tường. Ấy là cái giá tất cả phải trả để được tồn tại trong một mạng lưới mang tên quan hệ xã hội. Không một ai có thể khẳng định giá trị của mình như một thực thể độc lập tách biệt với thế gian. Chỉ cần người khác còn mong muốn điều gì đó ở bạn, dù chỉ một chút, bạn vẫn phải đón nhận nó không ngoại lệ, hệt như bảng thành tích và bảng điểm. Ấy là giá trị bản thân được định nghĩa theo thước đo của người khác.
Lý do tại sao Tristan Locke vứt bỏ tất cả để lẩn trốn trong khu rừng sâu thẳm, giờ đây Do Hwa mới hiểu đôi phần.
“...Eden.”
Người từng là đối tác name đang ngồi cạnh giường, sau hồi lâu mới lên tiếng.
“Tôi phải gửi đến em lời cảm ơn. Nhờ có em mà tôi đã được tiễn đưa ông nội ra đi trong sự thanh thản.”
Cách nói chuyện trang trọng, cùng với chất giọng tinh tế thanh lịch và gọn gàng đặc trưng giới thượng lưu. Giọng nói vương chút mệt mỏi xuyên qua bầu không khí ẩm và mát lạnh của phòng bệnh, chầm chậm len lỏi vào tai Do Hwa.
Do Hwa lắc đầu, không nói lời nào. Anh ấy đang ở khoảng cách mà chỉ cần cậu ngồi dậy, khẽ khàng vươn tay ra là chạm tới, nhưng không hiểu sao, cảm tưởng khoảng cách giữa họ thực tế xa xôi như đứng bên kia, ngoài rìa đại dương. Không giống như mùa thu và mùa đông năm ngoái, thời điểm cậu đánh cược cả cơ thể để vượt qua mọi rào cản tìm đến anh, giờ đây dù chỉ một đầu ngón tay, cậu cũng không tài nào cử động nổi.
Người đàn ông nhìn vào khuôn mặt Do Hwa hồi lâu rồi bình thản nói.
“Gặp được em, tôi từng cứ ngỡ mình đã thay đổi.”
Giọng anh điềm đạm, không chứa đựng sự oán trách hay phẫn nộ.
“Những việc tôi luôn chịu đựng không biết lý do… Tôi đã nghĩ mình lần đầu tiên hiểu tại sao mọi người lại sống mà phải chịu đựng sức nặng như thế. Em có lẽ không biết được, em có ý nghĩa lớn lao đến nhường nào với tôi đâu. Vì em là người luôn luôn hướng về một điều gì đó, thậm chí em chẳng mảy may nghi ngờ điều đó cơ mà.”
“.......”
“Kể từ ngày phải lòng em, tôi đã trở nên tham lam nhiều hơn, và bắt đầu biết sợ hãi nhiều thứ. Những thứ trước đây tưởng chừng vô nghĩa bỗng chốc trở nên rực rỡ và ấm áp đến lạ lùng. Tôi giống như người sinh ra và lớn lên ở một nơi mặt trời không mọc, rồi bỗng một ngày bước ra thế giới vào giữa ban trưa, nơi em hiện hữu… Tôi đã ngỡ kể từ giờ, mình đã học được cách sống như người bình thường.”
“......”
“Thế nhưng khi em không còn cần đến tôi nữa, tôi mới nhận ra. Tôi vốn chẳng hề thay đổi gì cả, tôi chỉ là vừa đắm mình và được sưởi ấm trong ánh sáng của em chốc lát mà thôi.”
Sau hàng mi vàng nhạt, ánh mắt anh vẫn tĩnh lặng, không chút dao động.
“Em nói rằng em mệt mỏi, Eden. ...Đúng vậy. Tôi nghĩ rằng tôi cũng thấy như thế.”
“......”
“Vì vậy, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài một kẻ rốt cuộc luôn chạy trốn, rằng tôi không thể sống ở nơi này, và giờ là lúc tôi phải thừa nhận.”
Giọng nói ấy vừa thản nhiên, vừa dịu dàng đến nao lòng.
Do Hwa nghĩ về gương mặt mệt mỏi của Tristan Locke mỗi khi anh trở về phòng tập ở Luân Đôn vào đêm muộn. Cậu nghĩ về đôi mắt anh nhìn vào hư không một cách vô định khi chợt tỉnh giấc vào lúc hừng đông. Cậu nghĩ về sức nặng vô hình luôn đè nặng đôi vai anh. Cậu đã làm được gì để an ủi anh? Mỗi khoảnh khắc, cậu chỉ biết vùng vẫy trong uất ức và sợ hãi của chính mình. Ngay cả trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, họ cũng chỉ biết lo âu, quát tháo và cãi vã.
Ngay cả khi cơ thể cả hai quấn quýt nồng nhiệt nhất, cậu vẫn chẳng thể hình dung nổi một tương lai mà họ có thể đi cùng nhau đến cuối đường. Đó là một cuộc tình tựa như cú rơi tự do xuống vực thẳm, thể theo kết cục đã định sẵn. Những tháng ngày ngập trong tội lỗi, đau khổ chồng chất đã vô tình dựng lên một bức tường đầy gai nhọn ngăn cách anh và cậu.
“Eden.”
Tristan Locke khẽ gọi. Bóng tối bao phủ lấy dáng hình anh, che khuất ánh đèn mờ ảo. Anh chậm rãi vươn tay ra, những ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt cậu. Không còn những rung động mãnh liệt hay sự cộng hưởng nhức nhối như khi dấu ấn name còn hiện hữu. Chỉ còn lại sự ấm áp đơn thuần. Thân nhiệt nơi anh chậm rãi truyền sang, vỗ về làn da cậu.
Tầm nhìn cậu dần nhòe đi. Tristan vươn tay, nhẹ nhàng khép đôi mắt Do Hwa lại, rồi anh cất giọng, khẽ thì thầm bên tai cậu.
“Giờ đây, tôi chỉ mong em không phải chịu thêm bất hạnh nào nữa, dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi.”
“......”
“Hãy cứ tiếp tục tiến bước, đừng dừng lại, song hành cùng sự thay đổi của thời gian. Tôi hy vọng tiếng đàn của em sẽ không ngừng phát triển trong tương lai, trong sự giao thoa và lan tỏa khắp thế giới. Vì đó chính là con đường âm nhạc mà em sẽ đi… và cũng là một cuộc đời thuộc về riêng em.”
Bàn tay anh rời khỏi, tiếng thở dài tan biến trong bóng tối. Vốn dĩ cậu đủ khả năng để phá vỡ sự im lặng, mở lời xin lỗi và níu kéo anh, nhưng không kịp nữa, giây phút ấy đã qua đi. Không chỉ đã quên cách gợi từ ngữ, chiếc lưỡi Do Hwa giờ còn cứng đờ, chẳng khác gì một khối thịt vô hồn, cho đến cuối cùng vẫn không lay chuyển.
Kề sát cậu, Tristan cúi xuống nhìn cậu lần cuối, giọng anh khe khẽ dịu dàng.
“Nghệ sĩ dương cầm của tôi.”
“......”
“Dù chỉ là một khoảnh khắc, tên tôi đã xuất hiện trong câu chuyện của em… thật tốt vì trong đời em đã từng có một vị trí dành riêng cho tôi.”
Một nụ hôn nhẹ nhàng như lời từ biệt đặt lên trán, rồi lên đôi mi Do Hwa đang khép chặt.
Một bước, hai bước. Những tiếng bước chân gọn gàng xa dần, trôi về phía bên kia căn phòng bệnh. Tiếng cánh cửa mở, nhanh chóng đóng lại vang lên khô khốc.
Do Hwa chỉ mở mắt sau một khoảng thời gian rất dài. Bên ngoài cửa sổ, ánh bình minh xanh nhạt đang ló dạng. Những tia nắng sớm chiếu vào phòng bệnh, gột rửa sạch sẽ bóng tối nhưng cũng để lại chiếc ghế trống không. Giờ chẳng còn ai ngồi nơi đó nữa.
💬 Bình luận (0)