Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x
- - - - - - -
Phần 2 - Chương 9.1
Ngày khởi hành đến München để tham gia buổi tổng duyệt, Nicholas phải tạm thời đảm nhiệm vai trò quản lý một mình vì không có Marilyn, nhưng trông tràn ngập hăng hái hơn cả ngày thường. Trong lúc Do Hwa chuẩn bị các nhạc phổ và hộ chiếu, anh ta đứng bồn chồn ở ngưỡng cửa. Sợ rằng đường có thể tắc, Nicholas thúc giục Do Hwa và vội vàng đưa cậu lên xe van.
“Eden, bữa trưa hôm nay cậu tính thế nào? Đi ăn gần đây trước khi tổng duyệt, hay đợi đến München rồi ăn ở sân bay sau?”
“Chỉ cần không phải ngay trước khi lên sân khấu thì nào cũng được.”
“Vậy thì ăn gần sân bay…”
Hôm nay chưa phải là buổi tổng duyệt trên sân khấu chính nên cũng chưa cần thiết mang trang phục. Hơn nữa, kết thúc lịch trình sẽ bay chuyến tối trở về Luân Đôn nên hành lý cũng không nhiều. Trước thời điểm phát bệnh name, khi còn bận rộn chạy đôn chạy đáo với các buổi hòa nhạc, đã có lúc Do Hwa bay qua không phận tận ba quốc gia chỉ trong một ngày. Thành thử nhịp sống thế này đối với Do Hwa không có gì là xa lạ.
Chiếc van đến sân bay từ rất sớm. Sau khi làm xong thủ tục, Nicholas dẫn Do Hwa vào quán cà phê trong sân bay ngồi, lấy từ túi ra một cuốn sổ nhỏ.
“Xe thuê, chỗ ở… À, tôi cũng thử tìm hiểu quanh chỗ trọ xem có phòng tập nào không. Nếu thời gian lưu lại kéo dài hơn thì có thể sẽ cần đến.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Trước mắt là một ngày vào hôm nay và hai ngày vào tuần sau, bao gồm buổi diễn chính thức. Trừ khi phát sinh thêm buổi tổng duyệt thì lịch trình là như vậy, còn vé bay về thì tôi đã đặt vào chiều hôm sau khi buổi hòa nhạc kết thúc. Nhưng nếu Eden muốn thì ở lại lâu hơn cũng được.”
Do Hwa lắc đầu như không cần nghe thêm nữa. Sau khi kết thúc buổi hợp xướng này, cậu phải bắt tay chuẩn bị cho tour hòa nhạc và cả ghi âm album. Lịch trình hiện tại cũng đã dồn dập đến mức không nhín ra nổi thời gian để thở.
Hoàn tất công việc của mình, Nicholas đóng cuốn sổ lại và len lén nhìn Do Hwa. Trông anh ta như có gì muốn nói.
“Eden. May mắn là lịch trình lần này có thể trở về Luân Đôn vào giữa chừng nên cũng ổn, nhưng mà…”
Nhìn mặt Do Hwa, Nicholas đang nói chợt dừng lại, kiểm tra xung quanh rồi hạ thấp giọng, bất luận quán cà phê khá vắng vẻ.
“Xem lịch trình tour mà Marilyn sắp xếp, có khá nhiều khoảng thời gian phải ở nước ngoài đến vài tuần liền.”
“...Vâng.”
“Giữa chuyến lưu diễn cũng phải thường xuyên gặp ngài Locke mà. Bởi vậy, việc Eden phải điều trị để có thể chơi piano… chắc cũng nên dần tiết lộ với Marilyn nhỉ?”
Hương vị cà phê còn quẩn quanh nơi đầu lưỡi chẳng mấy chốc liền đắng chát. Đặt tách xuống, Do Hwa muộn màng đáp.
“Vâng. Chắc cũng sớm phải nói thôi.”
Dẫu biết thể nào cũng phải bàn bạc vấn đề đó với Tristan, nhưng cậu cứ trì hoãn mãi. Bỏ qua rủi ro dù chỉ thêm một người nữa biết về bệnh tình của mình, cậu vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã giấu Marilyn đến tận hiện tại.
“Rõ! Tôi sẽ hiểu là như vậy.”
Biểu cảm Nicholas đã nhẹ nhõm hơn. Anh ta nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
“Chúng ta nên đi tàn tàn đến cổng là vừa. Tôi ghé nhà vệ sinh một lát nhé. Eden, cậu uống hết chưa?”
“Vâng. Để tôi mang trả khay cho, anh cứ đi đi.”
“Không cần đâu, tiện đường để tôi làm luôn.”
Anh ta nhấc khay đựng mấy tách cà phê rồi rời chỗ. Do Hwa nhìn theo bóng lưng đang mặc bộ vest có vẻ hơi rộng, xong xuôi rút điện thoại ra. Cậu muốn liên lạc với Tristan trước khi lên máy bay.
Cậu nhìn đồng hồ, đoán chắc giờ này anh vẫn đang ở công ty làm việc, nhưng do dự một hồi, cậu vẫn bấm gọi vào số của anh. Tín hiệu đơn điệu vang lên liên tiếp.
“......”
Cậu cúp rồi gọi lại ngay lập tức, nhưng anh vẫn không bắt máy. Không có tin nhắn nào như thường lệ, chẳng hạn thông báo sẽ liên lạc sau.
“Sao vậy?”
Nicholas quay lại, vừa lấy ba lô vừa hỏi.
“Cậu định gọi cho ai à?”
“Không. Đi thôi.”
Do Hwa theo Nicholas đi về phía cổng, nhưng vẫn cúi đầu kiểm tra màn hình. Nếu là bình thường, chắc hẳn anh đã nhắn tin chúc cậu đi thuận lợi rồi. Quả thật không giống Tristan chút nào.
[Giờ em sẽ lên máy bay.
Hẹn gặp anh tối nay nhé, Tristan.]
Cậu gửi tin nhắn cho anh trước khi chuyến bay khởi hành. Nhưng đến khi lên máy bay và tắt điện thoại, lời phản hồi vẫn không đến.
Xuyên suốt chuyến bay chưa đầy hai tiếng, Nicholas đeo gối cổ ngủ ngon lành, còn Do Hwa cắm tai nghe và nghe lại bản thu âm luyện tập. Buổi tổng duyệt đầu tiên cùng dàn nhạc giao hưởng hôm nay đặc biệt quan trọng. Không dễ gì được thay thế vị trí của một nghệ sĩ độc tấu khác, mà bản thân cậu vẫn chưa lấy lại được sự ổn định trong sự nghiệp kể từ thời điểm đột ngột mất tích.
Chỉ cho đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay München, Nicholas mới mở mắt, vừa dụi mắt vừa lẩm bẩm. Ngồi bên cạnh, Do Hwa chẳng mấy để tâm anh ta, chỉ gấp gáp bật điện thoại.
Vẫn tin chắc rằng Tristan sẽ trả lời mình khi cậu đến nơi, thế nhưng chẳng có liên lạc nào cả. Thay vào đó là một tin nhắn ngắn từ Lowell.
[Cậu Eden, vui lòng liên lạc lại khi cậu tiện nghe điện thoại.]
Nghe Nicholas hỏi ‘Có chuyện gì thế?’, Do Hwa lắc đầu rồi tạm thời cất điện thoại.
Thậm chí không đợi đến lúc hoàn tất thủ tục nhập cảnh, ngay khi bước vào sân bay, Do Hwa đã dừng lại trước một dãy ghế mình nhìn thấy. Nicholas đi trước vài bước, ngoái đầu nhìn cậu với vẻ khó hiểu.
“Nicholas, xin lỗi nhưng tôi gọi cuộc điện thoại đã nhé.”
“Vậy tôi vào nhà vệ sinh một lát!”
Nicholas vui vẻ nói rồi nhanh chóng tách khỏi cậu. Do Hwa tránh dòng người đang qua lại, đứng ở góc khuất và gọi thư ký.
- Cậu Eden.
Anh ta ngay lập tức nhận cuộc gọi. Giọng nói mang hơi hướm rất công vụ và điềm tĩnh.
“Tôi vừa mới đến München. Đã có chuyện gì với Tristan…”
Thư ký im lặng một lúc rồi đáp.
- Điều tôi sắp nói chỉ mình cậu Eden được biết thôi. Cậu hiểu chứ?
“Vâng.”
- Bệnh tình của ngài Hầu tước đang rất nguy kịch. Giám đốc nhận được tin vào sáng nay nên đã vội vã đi Azenford.
“...Ngài Hầu tước…?”
Vốn tưởng có chuyện gì đó đã xảy ra với Tristan, trái tim Do Hwa vừa kịp thả lỏng, an tâm đôi chút ngay lập tức thắt chặt lại. Hình ảnh ông lão lớn tuổi với khuôn mặt lạnh lùng cậu từng thấy trong tiệc sinh nhật bất chợt hiện lên.
“Bệnh nặng… lắm sao ạ?”
- Vâng. Có lẽ vậy.
Thấy Nicholas đang từ xa quay trở lại, Do Hwa vội vàng che chắn điện thoại để không bị lộ âm thanh.
- Giám đốc trước khi lên đường đã dặn dò tôi thông báo sơ qua tình hình cho cậu Eden.
“Vâng. Cảm ơn anh vì đã cho tôi biết.”
- Vậy tôi xin phép cúp máy đây ạ.
Thư ký nói ngắn gọn rồi tắt máy. Nicholas vừa đến bên cạnh, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay Do Hwa.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì. Đi thôi nhỉ?”
“Đi thôi! Eden, tôi vừa nghĩ rồi, hay là trưa nay mình xuống trung tâm thành phố dùng bữa…”
Giọng Nicholas hồ hởi dường như không lọt tai cậu. Trong lúc xếp hàng để qua hải quan, Do Hwa lại mân mê chiếc điện thoại. Tin nhắn cậu gửi Tristan buổi sáng vẫn chưa hiện dấu xác nhận đã đọc.
* * *
Cuộc gọi cuối cùng cũng đến vào buổi tối muộn, khi Do Hwa đã kết thúc buổi diễn tập và về Luân Đôn.
- Eden.
Giọng người đàn ông đầu dây bên kia nhẹ nhàng trầm tĩnh không khác thường ngày.
- Tôi xin lỗi. Em đã lo lắm phải không?
“...Vâng.”
Mặt trời đã lặn, ánh sáng nhàn nhạt còn sót lại trên bầu trời chẳng mấy chốc mà tan biến. Khung cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ lạnh lẽo làm sao. Một tiếng thở dài dù là rất khẽ chạm vào tai cậu.
- Tôi bận quá, nên dù biết em hẳn sẽ lo lắng nhưng tôi không thể trực tiếp gọi được.
“Không đâu. Em… nên là…”
Không biết phải nói gì cho hợp lý nên khuôn miệng cứ phập phồng.
“Không có gì ạ.”
- Giờ em đang ở Luân Đôn phải không? Buổi diễn tập ở München kết thúc tốt đẹp chứ?
“...Vâng. Không có vấn đề gì ạ. Kết thúc nhanh hơn dự kiến.”
- Vị nhạc trưởng ấy nổi tiếng khó tính, xem ra em đã khiến ông ấy hài lòng rồi.
“...Vâng. Còn…”
Trong tình huống này mà anh vẫn hỏi thăm tình hình cậu, còn cậu thì chẳng biết nên nói gì với anh. Do Hwa mấp máy môi rồi mím lại. Sau một khoảng im lặng dài, Tristan lên tiếng.
- Ông vốn đã mắc sẵn bệnh mãn tính, mấy năm gần đây cứ tưởng đang dần hồi phục. Ông là người ngay cả trước mặt bác sĩ cũng không để lộ dáng vẻ ốm yếu… Chỉ luôn tin tưởng vào hình thái khỏe mạnh ấy, tôi nghĩ mình đã quá vô tâm rồi.
“......”
- Có lẽ tôi phải ở lại đây một thời gian. Tôi vốn định đến München để xem em biểu diễn nhưng mà…
“Không đâu. Tất nhiên là…”
Do Hwa vội vã đáp.
“Tất nhiên là anh không thể đến được.”
- …Thật sự không có tôi vẫn ổn chứ?
Ý anh là, liệu cậu có thể biểu diễn suôn sẻ vào tuần tới mà không cần điều trị không. Do Hwa gặm nhấm mặt trong môi mình đến khi cảm nhận vị tanh của máu. Ngay cả trong tình huống này, cái tên vẫn khiến anh phải bận tâm lo lắng cho cậu. Hiện giờ, việc yêu cầu anh hãy đến bên cậu và thân mật trước buổi diễn phải chăng là điều không chấp nhận được, với tư cách một con người, với tư cách người yêu anh?
“Không sao đâu ạ. Lúc trước chu kỳ thường đến Scotland là mười ngày mà.”
- Triệu chứng như thế nào thì chưa biết.
Anh ngắt lời cậu. Do Hwa ngỡ ra sự thật anh đang nhắc lại chuyện đã xảy ra trong phòng chờ buổi độc tấu. Chỉ cần nghĩ đến khung cảnh mình từng kéo khóa quần anh, quỳ xuống trước mặt, khoang bụng Do Hwa liền nóng lên vì khốn khổ.
“Em sẽ kết thúc buổi diễn tốt đẹp mà không gặp vấn đề gì. Thật sự không sao đâu ạ.”
- Xin lỗi vì không thể bên cạnh em. Lại còn là buổi biểu diễn quan trọng.
“Không đâu. Em… mới phải xin lỗi.”
Có lẽ sự áy náy ấy không thể chuyển hóa thành sự an ủi, ngược lại còn khiến anh thêm gánh nặng. Nếu mối quan hệ này được công nhận, được phép gặp mặt gia đình Tristan và ra vào Azenford, chắc hẳn lúc này Do Hwa đã ngay lập tức chạy đến bên anh.
- …Eden.
Giọng Tristan rất khẽ khàng.
- Nếu em không phiền, có thể chơi piano tôi nghe không?
“Anh muốn nghe bản nào ạ?”
- Vì không thể đến xem buổi hợp xướng, nên Schumann… chương 2 là tuyệt nhất.
“...Vâng.”
Do Hwa chậm rãi đặt điện thoại lên giá nhạc. Cậu nhắm mắt lại một lúc, điều tiết hơi thở rồi đặt những ngón tay lên phím đàn. Phần dàn nhạc nghe ở München hôm nay được cậu lấp đầy bằng những giai điệu lên lên xuống xuống. Ánh đèn hành lang lọt vào phòng tập, rung chuyển trên những ngón tay bận bịu của cậu.
- Cảm ơn em.
Bản nhạc ngắn khoảng năm phút kết thúc, Tristan cất tiếng.
- Tôi nghĩ đến lúc mình phải đi rồi.
“...Vâng.”
- Tôi sẽ liên lạc em sau. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, Eden.
Sau khi cúp máy, Do Hwa vẫn ngồi nhìn vào giá nhạc trống rỗng trước mặt. Thanh âm bản nhạc thậm chí không thể truyền tải nỗi niềm an ủi vẫn còn vương lại trên đầu ngón tay.
💬 Bình luận (0)