P2. Q6. Chương 10.4

Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x

- - - - - - -

Phần 2 - Chương 10.4

- …Khi trời sáng, tôi sẽ cử người đến nơi cậu ở. Cậu chỉ cần di chuyển ra sân bay tư nhân bên ngoài München rồi lên chuyên cơ riêng của giám đốc. Một biệt thự nhỏ phía tây nước Anh đã chuẩn bị sẵn, thế nên trong thời gian tới cậu phải ở đó mà không cần tiếp xúc với bên ngoài. Quản lý của cậu Eden cũng đi cùng.

“.......”

- Tôi sẽ thông báo với cô Kushner tạm dừng toàn bộ lịch trình của cậu Eden. Dù đợi sự náo loạn này lắng xuống thì muốn tái xuất trở lại, e rằng cũng mất thời gian khá lâu.

Giọng người thư ký phát qua ống nghe rất khô khan và công vụ. Nicholas nghe lén từ bên cạnh, chạm mắt Eden rồi trực tiếp hỏi.

“Nếu vậy, chúng tôi phải ở lại đó bao lâu?”

- Hiện tại chưa biết sẽ kéo dài bao lâu nữa. Điều đó còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe ngài Hầu tước.

Một lời bao biện không chút thành ý đủ để Nicholas hiểu ngay. Nghĩa là cho đến khi nào Hầu tước qua đời, họ mới được phép rời khỏi nơi đó. Ấy là ông lão mà Nicholas chỉ nhìn thoáng qua một lần trong tiệc sinh nhật Tristan, nhưng việc mong đợi ông của người khác sớm ngày qua đời vẫn là chuyện khiến anh ta bồn chồn đến mức không diễn tả được.

“Anh Lowell.”

Eden, người chỉ lắng nghe suốt từ nãy giờ cuối cùng mở miệng. Nicholas những tưởng cậu sẽ hỏi về việc điều trị name trong thời gian ở biệt thự, thế nhưng câu hỏi bật từ miệng cậu lại hoàn toàn khác.

“Dù nói dối đi chăng nữa, cũng không có cách nào khác để phủ nhận toàn bộ chuyện này sao ạ?”

- Tôi đã thử xem xét rồi, nhưng gần như là không thể. Thật đáng tiếc.

Thư ký đáp.

- Dù không có lời khai từ nhân chứng hay bằng chứng trực tiếp, thì bức ảnh về name trên lưng của cậu Eden vẫn là cốt lõi. Không thể dập tắt hoàn toàn nghi ngờ trừ khi cậu cho họ thấy lưng không có name.

“Nhưng đó không phải ảnh của Eden. Không biết ảnh ghép hay của người khác, vị trí name cũng khác đi đôi chút.”

Nicholas chen ngang vào từ bên cạnh.

- Không quan trọng. Nếu muốn chứng minh điều đó thì điểm mấu chốt vẫn cần cho họ trông thấy cơ thể. Đó là cách đơn giản nhất để dập tắt mọi tin đồn, nhưng không làm vậy mới càng trái với tự nhiên. Nếu không có gì phải giấu, cậu cũng đã không bỏ chạy khỏi các phóng viên.

“.......”

- Nếu cậu Eden từ đây về sau không còn xuất hiện trước công chúng nữa, để xoay chuyển dư luận, chúng ta có thể lợi dụng việc giám đốc không biểu hiện triệu chứng name dù không gặp cậu, nhưng… sau này cậu Eden vẫn phải tiếp tục hoạt động với tư cách là một nghệ sĩ piano. Dù bây giờ có phủ nhận thì sớm muộn gì sự thật cũng bại lộ.

Nicholas giật nảy mình. Không phải giọng điệu châm biếm, nhưng lại khiến cho người nghe vô thức áp lực.

“Vậy, ít nhất có thể phủ nhận cho đến khi ngài Hầu tước qua đời, nhưng sau đó không thể đảo ngược lại sao?”

Eden chẳng hề quan tâm và tiếp tục hỏi. Nicholas nhất thời ngạc nhiên trước sự gượng ép không giống cậu ấy, liếc sang nhìn cậu. Từ phía bên kia, tiếng cười sửng sốt của vị thư ký vọng qua ống nghe.

- Cậu Eden, chuyện này không phải trò trẻ con để giỡn hớt.

“Dù vậy thì-.”

- Chỉ riêng những bài báo hôm qua thôi cũng đã khiến Locke Holdings mất giá trị hàng triệu bảng. Dự án kinh doanh đã chuẩn bị suốt nhiều năm cũng bị gián đoạn, các cổ đông thì tổn thất nặng nề, nhân viên có thể mất việc hàng loạt. Chẳng bao lâu nữa, những người thân cận nhất với giám đốc cũng bị sa thải như cánh diều rơi. Bao gồm cả tôi. Không biết công ty quản lý của cậu Eden sẽ rơi vào tình cảnh thế nào nữa.

“......”

- Việc tốt nhất có thể làm là trì hoãn phản hồi chính thức cho đến khi Hầu tước qua đời. Bất luận điều đó sẽ không kéo dài được lâu.

Từng lời chất vấn truy cứu trách nhiệm như những mũi tên nhắm vào Eden. Với tư cách là một nhân viên của công ty con thuộc Locke Holdings, Nicholas ngỡ ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, không thể quay sang nhìn Eden đứng bên cạnh.

- Dù có chuyện gì đi nữa cũng hãy hạn chế ra ngoài, chiều mai cậu hãy sắp xếp hành lý chuẩn bị di chuyển và chờ đợi nhé. Tôi sẽ liên lạc lại sau.

Người thư ký liền cúp máy mà không chào. Màn hình điện thoại đã tắt, căn phòng khách sạn lần nữa chìm vào bóng tối đục mờ, chỉ có đèn LED của pin dự phòng chậm rãi nhấp nháy.

 

* * *

Nếu hoàn cảnh hiện tại khác đi một chút thì có lẽ hôm nay chính là ngày mà Nicholas muốn khoe khoang mãi. Buổi sáng, anh ta chật vật thức dậy trên chiếc giường mềm nhũn và khó chịu với đôi mắt nhắm nghiền, và đến cuối chiều, có hai vệ sĩ tìm đến khách sạn. Những người đàn ông hết sức to lớn, trông như dễ dàng đánh gục một vài phóng viên. Được họ hộ tống, hai người lên chiếc xe đen kính tinted và chạy trên một quãng đường xa lạ, đến sân bay nhỏ cách xa München. Sau giấc ngủ gà gật trên xe, Nicholas tỉnh dậy và dụi mắt, liền đập vào mắt là chiếc chuyên cơ riêng của Tristan, vốn đang chờ sẵn dưới nền hoàng hôn đỏ rực.

Bên trong chuyên cơ giống hệt những gì từng thấy trong phim. Nicholas cố nuốt chửng hết những lời cảm thán cứ chực bật ra, đồng thời kìm nén ham muốn rút điện thoại ra mà chụp ảnh. Trong khi Nicholas tựa vào chiếc ghế êm ái và trò chuyện thân thiết cùng các vệ sĩ bên cạnh, thì ở bên kia, Eden lặng lẽ nhắm mắt như thể đang ngủ.

Sau khi hạ cánh, trời tối đến mức khó nhìn rõ được xung quanh. Họ lại lên chiếc xe khác chờ sẵn ở sân bay nhỏ, và lần này chạy một quãng dài trên con đường gập ghềnh ở vùng nông thôn nước Anh. Nicholas ngủ thiếp đi rồi tỉnh dậy khi đến nơi. Chắc được thể theo tiêu chuẩn của Tristan Locke, thứ mà thư ký gọi là ‘biệt thự nhỏ’ thực chất là tòa biệt thự sang trọng với bốn phòng ngủ, hai phòng tắm và cả bể jacuzzi.

Chiếc vali mang đến München mà vệ sĩ xách về từ khách sạn vẫn còn nguyên hộp đựng bộ vest. Vì quá mệt mỏi, Nicholas thậm chí không tắm, chỉ thay chiếc áo thun rộng rồi ra phòng khách.

“Tôi ngủ luôn đây.”

Anh ta bước ra phòng khách và nói bằng giọng ngái ngủ. Nghe tiếng Nicholas ngáp, Eden quay lại khẽ gật đầu.

“Anh ngủ ngon.”

“Giờ Eden cũng ngủ luôn chứ?”

“Vâng.”

“Sáng mai gặp lại nhé. Đang ngủ mà cậu cần gì thì cứ gọi tôi!”

Cậu vẫy tay chào, anh cũng vẫy tay từ phía đối diện. Khi Nicholas bước vào phòng ngủ rồi ngoái lại nhìn, Eden vẫn đang đứng chôn chân giữa phòng khách, dõi mắt ra cửa sổ lớn làm bằng kính. Tò mò không biết cậu đang nhìn gì, Nicholas quay đầu nhìn theo. Trên bề mặt kính chỉ phản chiếu mờ nhạt căn phòng khách tròn phía sau và khoảng tối đen nhánh phía bên ngoài.

 

* * *

Dù là sáng sớm chủ nhật nhưng Lowell vẫn túc trực ở công ty tại Mayfair. Kể từ ngày Tristan Locke đến Azenford, anh ta chưa từng có ngày nghỉ nào. Ngoài lần duy nhất quay về nhà lấy quần áo, anh ta gần như quên mất lần cuối cùng bước qua ngưỡng cửa nhà.

Đội ngũ quản lý truyền thông của tập đoàn ở tầng dưới cũng y vậy, họ trong trạng thái thức trắng nhiều đêm ở công ty. Tại Azenford cũng có một nhóm chuyên phụ trách giám sát dư luận và xử lý hình ảnh. Dẫu rằng quan điểm khác nhau đôi chút, nhưng kết luận chung của tất cả họ đều rõ ràng ngay từ đầu. Nếu như sự việc đã lớn đến mức không thể phủ nhận, thì để giảm thiểu thiệt hại, cách duy nhất là chuyển hướng mũi tên. Và đúng lúc này lại đang tồn tại một người vừa là căn nguyên sự việc, vừa là mục tiêu hy sinh thích hợp.

Chiến lược dư luận mà người thư ký chuẩn bị từ lâu để đối phó với tình huống xấu nhất gần như hoàn toàn dựa trên sự thật. Mùa thu năm ngoái, thời điểm sức khỏe Tristan Locke giảm sút, một chàng trai người châu Á đã đột nhập vào nơi ở riêng của anh đang dưỡng bệnh. Một người nước ngoài không có quốc tịch Anh, hơn nữa còn là đồng tính và bị khuyết tật, một người thất nghiệp và có xuất thân từ một sinh viên nhận học bổng quỹ. Về mọi mặt, cậu ta là người ngoại quốc trong xã hội Anh, chìa ra cái name đơn phương ở lưng và yêu cầu mối quan hệ thể xác. Mặc dù đã ra đề xuất bồi thường thiệt hại quá mức cho phép, để gây áp lực, cậu ta vẫn kiên trì tìm đến mỗi ngày và thậm chí còn tấn công Tristan. Trước tình cảnh ấy, vì sự trách nhiệm mang tính đạo đức mà Tristan Locke đã giúp cậu ta, không tiếc hỗ trợ tài chính để cậu có thể phục hồi và thậm chí khi trở về Luân Đôn, cậu ta vẫn tiếp tục ép buộc được chữa trị.

Không có gì khác so với sự thật, chỉ riêng chừng đó cũng đủ chuyển phần lớn sự chỉ trích đang hướng vào Tristan Locke sang cho Eden Yeon. Dẫu là name đơn phương đi chăng nữa, thừa nhận đồng nghĩa với việc Tristan vẫn phải tiếp tục điều trị cho Eden trong tương lai, và trong khoảng thời gian ấy, vấn đề kết hôn là điều không thể, nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là giành được ưu thế dư luận và sự đồng cảm trong cuộc chiến quyền thừa kế.

Ấy là biện pháp cuối cùng, dùng để dành cho tình huống nguy cấp nhất, và đây chính là thời điểm phù hợp. Vấn đề mấu chốt là Tristan Locke không chịu hợp tác. Khi người thư ký hoàn thành bản tuyên bố lập trường và xin chỉ thị từ anh, Tristan đã nói như thể tất yếu.

- Cái đó không được.

“Có lẽ hiện thời ngài không dư dả thời gian nên chưa hiểu rõ tình hình ở Luân Đôn ạ.”

Thư ký nói lại với chủ thuê mình, nhưng dường như người ấy chẳng chịu nghe.

“Đó là bài báo được tung ra đúng thời điểm, thậm chí còn làm giả các chứng cứ không tồn tại. Ngài ta cũng đã bắt chuyện với cậu Eden trong tiệc sinh nhật của ngài, và gần đây còn có người qua lại điều tra quanh công ty quản lý cũ của cậu Eden, trung tâm điều trị name cũ của cậu Eden, cả gần phòng khám bác sĩ Hunt nữa.”

- ……

“Nếu sự việc lần này có liên quan đến ngài Alistair thì…”

Tristan Locke bỗng nhiên bật cười. Đang cố giúp anh nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, người thư ký chợt im lặng.

- Không phải là việc Alistair làm.

“Không đâu ạ, cái đó là do giám đốc-.”

Có phải là anh ngây thơ như một chàng trai quý tộc đơn thuần nào đâu. Với sự bức bối, ngay khi thư ký định mở miệng mà phản bác, anh đã nói tiếp bằng giọng khô khan.

- Hắn là kẻ sợ bị lọt khỏi tầm mắt cha tôi nhất, không có sự cho phép, hắn sẽ không lý nào làm chuyện khiến giá trị tập đoàn sụt giảm như vậy. Có thể người cung cấp thông tin ban đầu chính là hắn…

“........”

“Dù có chỉ định để quy trách nhiệm cho Alistair, thì truy đến cuối vẫn liên lụy đến cha tôi.”

Lowell khựng lại. Dẫu không như vậy thì càng điều tra, mọi dấu vết lại càng hướng về Alistair Locke, nên anh ta cũng hoài nghi tương tự, nhưng không ngờ rằng sẽ nghe trực tiếp lời đó thốt ra từ miệng Tristan. Mối quan hệ giữa Tristan và cha anh là điều cấm kỵ mà ngay cả những người thân cận nhất cũng không dám động vào. Cảm tưởng như đang băng qua một bãi mìn đầy chất nổ, thư ký ngập ngừng một lát rồi đổi chủ đề.

“Phía Bailey cũng đã liên lạc. Họ liên tục ra yêu cầu trả lời xác đáng về việc name có hay không.”

- ……

“Người dân cũng vậy. Càng im lặng, sự phẫn nộ càng tích tụ, không thể trì hoãn việc công bố lập trường không có hẹn trước như thế này mãi được ạ.”

Vẫn chưa quá muộn. Ngay từ khi còn nhỏ, Tristan đã là đứa trẻ vàng được cả nước Anh yêu quý. Không giống Bá tước Charrington đã mất uy tín bởi Alistair, Tristan từ sáu năm trước cho đến hiện tại vẫn là nạn nhân rõ ràng. Dù chỉ thuyết phục một chút, người dân cũng đã sẵn sàng thông cảm và đổ dồn về phía anh.

“Ngài định trơ mắt nhìn công ty bị đứa con ngoài giá thú cướp đi sao? Chẳng phải ngài hiểu rõ hơn ai hết, nếu quyền lực bị rơi vào tay Bá tước và Alistair thì tập đoàn sẽ biến thành bộ dạng thế nào sao?”

- ……

“Suốt sáu năm qua, giám đốc đã phải trải qua những gì để Locke Holdings được hoàn thiện theo đúng kế hoạch mà ngài viết nên, ngài quên rồi à? Có nhiều con đường dù dễ dàng hơn nhưng ngài vẫn cố chấp chọn đi con đường khó… và giờ mọi thứ mới vào quỹ đạo, và những người đã luôn tin tưởng và cống hiến không ngừng nghỉ cho giám đốc suốt thời gian qua… Tôi…”

Cảm giác giọng mình ngày càng lắp bắp và liến thoắng không kiểm soát, thư ký chợt khựng lại.

Cấp trên bên kia ống nghe vẫn giữ im lặng. Thư ký biết rõ anh đã dốc hết sức vì công ty trước khi ẩn mình ở Scotland, thành thử vẫn cố nhen nhóm hy vọng mong manh. Ngay cả khi anh đảm nhận công việc không vì tham vọng mà vì trách nhiệm quá đỗi nặng nề. Locke Holdings chứa đựng toàn bộ tuổi trẻ của Tristan Locke. Công ty hiện tại chính là thành quả của những năm tháng anh dốc toàn lực chiến đấu trong điều kiện tồi tệ nhất và cho đến khi hoàn toàn kiệt sức. Thư ký không tin chẳng lý nào anh lại từ bỏ tất cả chỉ vì một nghệ sĩ piano nhỏ bé như vậy.

Sau cùng, bằng giọng trầm lặng, Tristan lên tiếng.

- Tôi không có gì phải hổ thẹn với anh, Lowell.

Cuộc gọi đã ngắt, thư ký dùng cả hai tay ôm mặt. Đôi mắt đỏ ngầu vì đã nhiều ngày không được chợp mắt. Bên ngoài, trên phố Mayfair vừa yên tĩnh hơn một chút sau đêm hỗn loạn, mặt trời lại mọc, ánh dương lại lên xen lẫn tiếng còi báo động kêu vang không ngớt.

Cài đặt

180%
14px
P2. Q6. Chương 11.6
P2. Q6. Chương 11.5
P2. Q6. Chương 11.4
P2. Q6. Chương 11.3
P2. Q6. Chương 11.2
P2. Q6. Chương 11.1
P2. Q6. Chương 10.5
P2. Q6. Chương 10.4
P2. Q6. Chương 10.3
P2. Q6. Chương 10.2
P2. Q6. Chương 10.1
P2. Q5. Chương 9.3: Hết quyển 5
P2. Q5. Chương 9.2
P2. Q5. Chương 9.1
P2. Q5. Chương 8.4
P2. Q5. Chương 8.3
P2. Q5. Chương 8.2
P2. Q5. Chương 8.1
P2. Q5. Chương 7.5 (H)
P2. Q5. Chương 7.4
P2. Q5. Chương 7.3
P2. Q5. Chương 7.2
P2. Q5. Chương 7.1
P2. Q5. Chương 6.3
P2. Q5. Chương 6.2
P2. Q5. Chương 6.1
P2. Q5. Chương 5.6
P2. Q5. Chương 5.5
P2. Q5. Chương 5.4 (H+)
P2. Q5. Chương 5.3
P2. Q5. Chương 5.2
P2. Q5. Chương 5.1
P2. Q4. Chương 4.7: Hết quyển 4
P2. Q4. Chương 4.6
P2. Q4. Chương 4.5
P2. Q4. Chương 4.4
P2. Q4. Chương 4.3
P2. Q4. Chương 4.2
P2. Q4. Chương 4.1
P2. Q4. Chương 3.6 (H)
P2. Q4. Chương 3.5
P2. Q4. Chương 3.4 (H)
P2. Q4. Chương 3.3
P2. Q4. Chương 3.2
P2. Q4. Chương 3.1
P2. Q4. Chương 2.3
P2. Q4. Chương 2.2
P2. Q4. Chương 2.1
P2. Q4. Chương 1.3 (H)
P2. Q4. Chương 1.2
P2. Q4. Chương 1.1
Q3. Chương 12.5: Hết quyển 3 (P1)
Q3. Chương 12.4: Mọi thứ hoá điên với Tristan ngày hôm nay
Q3. Chương 12.3
Q3. Chương 12.2
Q3. Chương 12.1
Q3. Chương 11.6
Q3. Chương 11.5
Q3. Chương 11.4
Q3. Chương 11.3
Q3. Chương 11.2
Q3. Chương 11.1
Q3. Chương 10.6
Chương 10.5
Chương 10.4 (H)
Chương 10.3 (H)
Chương 10.2
Chương 10.1
Chương 9.6
Chương 9.5
Chương 9.4
Chương 9.3
Chương 9.2
Chương 9.1
Chương 8.8: Hết quyển 2
Chương 8.7
Chương 8.6
Chương 8.5
Chương 8.4
Chương 8.3
Chương 8.2 (H)
Chương 8.1
Chương 7.5 (H)
Chương 7.4
Chương 7.3
Chương 7.2
Chương 7.1
Chương 6.5
Chương 6.4 (H)
Chương 6.3
Chương 6.2 (H): Manhwa chap 27
Chương 6.1
Chương 5.3
Chương 5.2
Chương 5.1 (H)
Chương 4.2 (2): Hết quyển 1
Chương 4.2 (1)
Chương 4.1 (2)
Chương 4.1 (1)
Chương 3.6
Chương 3.5 (2-H)
Chương 3.5 (1)
Chương 3.4
Chương 3.3
Chương 3.2
Chương 3.1
Chương 2.7 (2)
Chương 2.7 (1)
Chương 2.6 (H)
Chương 2.5 (H)
Chương 2.4 (2-H)
Chương 2.4 (1-H)
Chương 2.3
Chương 2.2
Chương 2.1 (2)
Chương 2.1 (1)
Chương 1.7
Chương 1.6
Chương 1.5
Chương 1.4
Chương 1.3
Chương 1.2
Chương 1.1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.