P2. Q6. Chương 11.1

Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x

- - - - - - -

Phần 2 - Chương 11.1

Dù khi nhắm mắt hay mở mắt ra lần nữa, bên ngoài cửa sổ máy bay vẫn chỉ là một màn đêm đặc quánh.

Nhìn ra khoảng không đen kịt không một ánh đèn, Do Hwa chợt nhớ câu chuyện mà Tristan Locke từng kể mình nghe bên bờ hồ vào dạo trước. Về những loài chim di cư, cứ mỗi độ đông lại gieo mình vào không trung, băng qua đại dương xa xôi để tìm bến đỗ. Cậu bất giác tự hỏi, liệu buổi bình minh mà chúng đối mặt khi đang sải cánh có tăm tối thế này không, và liệu chúng có cảm thấy hành trình dài đằng đẵng ấy như chẳng bao giờ kết thúc hay không.

Cậu đã bay suốt bảy tiếng đồng hồ hướng về phía tây, bỏ lại sau lưng ánh dương rực rỡ. Khi đặt chân đến thành phố xa lạ nào đó ở Mỹ, theo giờ địa phương là lúc hừng đông chưa kịp ló rạng. Sảnh chờ sân bay cũ kỹ, không bãi đậu xe, không nơi nhập cảnh, và cũng chẳng có bóng người qua lại.

“Nghe nói phía Azenford vẫn chưa có tin tức gì ạ.”

Người vệ sĩ trở về sau khi báo cáo với Lowell nói. Do Hwa ngồi ở ghế sau, lẳng lặng nhìn lên bầu trời xám đục mà không thể tìm thấy ở nước Anh.

“Cậu nghỉ ngơi đi ạ. Khi nào đến nơi tôi sẽ đánh thức.”

Vệ sĩ đóng cửa xe cho Do Hwa rồi lên ghế lái. Do Hwa tháo chiếc khẩu trang dùng che mặt ra, nhưng thay vì nhắm mắt mà thiếp đi, cậu lại hướng ánh nhìn ra cửa sổ. Con đường thành phố lạ lẫm thấm đẫm hơi sương lúc trời tảng sáng. Chẳng bao lâu sau, loạt mưa lâm râm bắt đầu rơi xuống, vẽ nên những vệt dài mảnh trên cửa kính xe.

Giờ này chắc hẳn ở Anh đang tiến dần về buổi trưa rực rỡ. Nghĩ đến gương mặt bàng hoàng của Nicholas khi thức dậy vào buổi sáng và phát hiện mình biến mất, khoang miệng Do Hwa bất chợt khô đắng. Vì cậu đã lấy và xử lý điện thoại của anh ta, nên phải mất vài tiếng nữa, khi nhóm vệ sĩ tìm đến biệt thự, anh mới có thể thông qua họ để liên lạc Tristan.

Hai ngày trước, khi dùng điện thoại của Nicholas giải thích ngọn ngành và nhờ vả sự giúp đỡ từ thư ký, sau khi xác nhận toàn bộ sự thật, anh ta đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho ca phẫu thuật. Từ việc tìm kiếm bệnh viện ở Mỹ cho đến việc giúp Do Hwa trốn thoát khỏi căn biệt thự vào giữa đêm. Tất thảy đều là những việc mà nếu chỉ có một mình, Do Hwa sẽ chẳng tài nào kham nổi. Anh ta vốn luôn là người ngăn cản kịch liệt, nào ngờ cũng có lúc cậu được hưởng lợi ích từ sự năng nổ ấy theo cách này. Không biết có phải vì đang chung dòng suy nghĩ với Do Hwa không, trước khi cúp máy, thư ký đã nói bằng giọng khô khan.

‘Cũng có ngày mục đích của tôi và cậu Eden lại trùng khớp với nhau nhỉ.’

Tiếng cần gạt nước lướt ngang kính chắn gió của ô tô, từ hệ thống định vị, giọng nói chỉ dẫn phương hướng vang lên mơ hồ. Ánh đèn hậu xe phía trước loang đỏ dưới mưa. Chiếc xe rời đường cao tốc, rẽ vào lối ra theo đường cong dài.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước cổng một bệnh viện lạ, nơi Daniel đã đợi sẵn, ngay khi nhận được liên lạc từ trước. Thấy xe tiến vào, anh ta cầm ô bước về phía họ.

“Đội ngũ y tế báo là đã đến vài giờ trước rồi, chắc việc chuẩn bị cho ca phẫu thuật cũng đã hoàn tất.”

Người vệ sĩ vừa nói vừa đỗ xe. Do Hwa không đáp, lấy khẩu trang còn hơi ẩm ra, đeo lên mặt. Giữa làn mưa lất phất, Daniel che ô và mở cửa xe cho cậu.

“Cậu Eden.”

Anh ta nhìn xuống Do Hwa và gọi. Dưới mái tóc vàng rối bời, gương mặt điển trai lộ vẻ hốc hác vì sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu. Do Hwa ngước mắt nhìn anh, không nói lời nào. Tiếng mưa rơi rớt như những rung động trầm thấp, không khí ẩm ướt của một buổi sáng u ám lọt vào khoang xe.

“Tiến sĩ đang ở bên trong… Cậu muốn vào luôn ngay bây giờ chứ?”

Ánh mắt anh ta dừng lại trên khẩu trang của Do Hwa, như thể đang cố đọc thấu biểu cảm ẩn sâu bên dưới.

Khi cậu gọi điện nhờ anh liên lạc với bác sĩ Longfield và yêu cầu được tham gia phẫu thuật, bên kia ống nghe là sự do dự đường đột kéo dài. Bao gồm cả sự im lặng khi không ngăn cản quyết định ấy của Do Hwa. Anh ta không những là bạn lâu năm mà còn là bác sĩ riêng của Tristan, và đã từng là bác sĩ hỗ trợ điều trị cho Do Hwa dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng đến cuối cùng, trong tình huống này, anh cũng không phải là người đặt sự an toàn của Do Hwa lên trên hết. Sự thật ấy không làm Do Hwa thấy tủi thân. Ngay cả với tư cách là bác sĩ thấu hiểu rõ sự phi lý của hiện tượng name, Daniel hẳn cũng biết rằng giải pháp mà Do Hwa tìm ra vốn là lựa chọn tốt nhất.

Do Hwa hạ mắt vì không muốn nhìn biểu cảm trên mặt Daniel. Cậu khẽ vịn tay anh ta, bước xuống xe. Trong màn mưa, ánh đèn vàng rực nơi lối vào bệnh viện nhỏ đang nhấp nháy.

 

* * *

Kể từ lúc bước vào bệnh viện, tâm trí Do Hwa chẳng còn tỉnh táo. Cơn mệt mỏi bấy lâu nay bị lãng quên giờ đây đè nặng mí mắt. Cậu không nhớ nổi tên hay mặt của những nhân viên y tế được giới thiệu, và các cuộc kiểm tra lặp đi lặp lại không ngừng suốt hàng giờ liền cứ thế nhòe đi, trộn lẫn vào nhau thành một khối mờ.

Dưới ánh đèn trắng sáng choang, Do Hwa ngoan ngoãn nằm sấp, để lộ name trên lưng mình, cam chịu sự lạnh lẽo của những chiếc kẹp đang cố định đầu kèm theo cảm giác ngột ngạt trong khoang máy chụp MRI. Nỗi lo âu về thời gian cũng dần trở nên chai sạn. Do Hwa thậm chí chẳng còn chút sức lực nào để thắc mắc xem tốp các bác sĩ vây quanh mình đang làm gì.

Từ phòng chờ đến phòng xét nghiệm, từ phòng MRI lại quay trở về phòng chờ. Sau khi kết thúc phần gặp mặt với bác sĩ gây mê, Do Hwa ngồi đối diện bác sĩ Longfield trong phòng khám nhỏ thông với phòng phẫu thuật.

“Chúng tôi dự định sẽ tiến hành phẫu thuật theo hướng bảo tồn tối đa chức năng bàn tay của cậu Eden.”

Bà nhấp chuột vài cái rồi xoay màn hình cho Do Hwa xem.

“Tôi sẽ giải thích về phương pháp phẫu thuật não thức tỉnh. Cậu sẽ được gây mê toàn thân để bắt đầu phẫu thuật, nhưng trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi sẽ dẫn dắt cậu để cậu Eden tỉnh dậy trong chốc lát. Khi đó, cậu sẽ ở trạng thái có ý thức để trò chuyện, trả lời những câu hỏi đơn giản hoặc thực hiện theo chỉ dẫn của tôi. Do đặc thù nghề nghiệp của cậu, chúng tôi sẽ tập trung kiểm tra các cử động của cánh tay và bàn tay, chẳng hạn mô phỏng việc nhấc bàn tay hay nhấn phím đàn.”

“...Có thật là tôi sẽ hoàn toàn tỉnh táo trong suốt quá trình phẫu thuật không ạ?”

“Đúng vậy. Vì kết quả chụp fMRI đơn thuần không thể đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Chức năng của từng vùng não mỗi cá nhân là khác nhau, nên để giảm thiểu tối đa di chứng, chúng tôi cần thực hiện bản đồ não bộ một cách chính xác. Thực tế, đã có những trường hợp bệnh nhân vừa chơi nhạc cụ vừa tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u não.”

Nữ bác sĩ tìm và đưa cho Do Hwa xem một bức ảnh. Trong hình, một người phụ nữ nằm trên bàn mổ, bao quanh là đội ngũ y tế trong trang phục màu xanh thẫm, và tay cô ấy đang cầm một cây đàn violin. Từ trán trở lên đã bị che khuất bởi một lớp nhựa, nhưng có vẻ như hộp sọ đã được mở ra, để lộ phần não trong đó. Do Hwa thầm nghĩ nếu mình biết trước điều này, lẽ ra cậu nên yêu cầu họ mang một cây đàn piano vào phòng mổ, quả là suy nghĩ vẩn vơ đến mức kỳ lạ trong hoàn cảnh này.

“Quá trình loại bỏ name đơn phương còn phức tạp hơn cả việc phẫu thuật khối u thông thường. Không thể xác định vị trí chính xác chỉ qua MRI, và chúng tôi cũng chẳng có gì cam đoan ca mổ sẽ kéo dài trong bao lâu, hay phải cắt bỏ bao nhiêu phần của não bộ. Thành công là điều chưa thể nói trước, và tùy trường hợp… có thể phải lựa chọn giữa việc loại bỏ hoàn toàn name hoặc chấp nhận sống chung với di chứng.”

“Tôi hiểu rồi ạ.”

“Mời cậu vui lòng đọc kỹ rồi ký tên vào.”

Bác sĩ đẩy tập hồ sơ gắn trên kẹp trình ký ra trước Do Hwa. Dù biết rằng đây là một ca phẫu thuật bất hợp pháp và tờ giấy này dường như chẳng có hiệu lực pháp lý, Do Hwa vẫn chớp đôi mắt mệt mỏi, đọc kĩ lấy từng chữ cái dày đặc rồi mới cầm bút ký tên. Tiếng bút đặt xuống bàn kêu loạt soạt, để lại cảm giác nặng nề run rẩy nơi đầu ngón tay như một dư âm khó tả. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của vị bác sĩ vẫn đang dừng lại trên khuôn mặt mình.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Bà thu ánh mắt, bình thản nói thêm.

“Cả tôi, cả đội ngũ y tế và bác sĩ Hunt đều sẽ không lãng phí bất kỳ nỗ lực nào.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

“Vậy sau khi chuẩn bị xong, chúng ta sẽ bắt đầu phẫu thuật trong 20 phút tới. Giờ cậu có thể quay lại phòng chờ, y tá sẽ hướng dẫn cho cậu.”

Do Hwa đứng đậy, bước theo sự dẫn dắt của y tá. Gọi y tá xong, cậu thấy bác sĩ quay trở lại bàn làm việc. Ở cánh cửa dẫn vào phòng phẫu thuật, tiếng nói chuyện và tiếng bước chân lờ mờ vang lên.

“Cậu có lo lắng lắm không?”

Y tá dẫn đường ân cần hỏi cậu.

“...Một chút ạ.”

“Cậu cứ nằm nghỉ ngơi thoải mái trong phòng chờ, 20 phút nữa tôi sẽ đến đón. Nếu cần dùng nhà vệ sinh hay có bất cứ yêu cầu gì khác, đừng ngại nhấn chuông báo gọi tôi nhé.”

Đợi cho đến khi Do Hwa ngồi xuống chiếc giường cứng trong phòng chờ, y tá mới ra ngoài khép cửa lại. Lắng nghe âm thanh bước chân bước xa dần sau cánh cửa, Do Hwa khẽ khàng chớp mắt. Cậu ngồi thẫn thờ trên giường, ngón tay vô thức mân mê vạt áo bệnh nhân. Mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo, thứ mà lúc ở hành lang Do Hwa không hề nhận ra, giờ đây đang bủa vây khắp gian phòng.

Cảm giác lúc này chẳng hề sợ hãi, tựa như khoảng lặng ngắn ngủi khi chạm tay vào lò sưởi rực nóng, chờ cho đến khi cơn đau ập đến. Do Hwa thẫn thờ nhìn bóng của những bàn chân đang ngược xuôi qua khe cửa, thầm muốn giữ được trạng thái bình thản và vô tư này vào phòng phẫu thuật.

Trong thời gian ở biệt thự, cậu đã để lại những mẩu ghi chú ngắn dưới dạng email chưa gửi. Gửi đến giáo sư, đến mẹ, cho Julian, Nicholas, Daniel và Tristan. Cậu cố lục lọi ký ức, ghi nhớ những câu chữ vụng về mà mình đã thao thức cả đêm dài để chắp vá. Dù cảm thấy chúng chưa đủ sâu sắc, song cậu cũng chẳng biết nói gì hơn. Bất luận phải viết lại ngay lúc này, chắc cậu cũng chẳng tìm ra cách diễn đạt nào tốt hơn thế.

Chính vào lúc ấy. Cánh cửa bỗng nhiên bật mở mà không hề có tiếng gõ. Daniel xông vào phòng chờ, một bên tay giữ cánh cửa, còn khuôn mặt thì tái mét.

“Cậu Eden.”

Chỉ cần nhìn biểu cảm đó, Do Hwa đã hiểu ngay. Sớm hơn một chút so với dự tính, có vẻ tin tức cậu biến mất khỏi biệt thự đã lọt đến tai Tristan.

“Không sao đâu.”

Do Hwa không đứng dậy, cậu chỉ ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường và nói.

“Dù là Tristan đi chăng nữa, ngài ấy cũng phải mất một thời gian mới truy ra được là bệnh viện nào. Trước lúc đó, ca phẫu thuật đã hoàn thành, hoặc ít nhất cũng tiến đến giai đoạn không thể dừng lại an toàn được nữa.”

Dù hy vọng thành công kéo dài thêm chút thời gian, nhưng Do Hwa thực sự không thể lường trước được tầm ảnh hưởng và khả năng thu thập thông tin của Tristan tại Mỹ lớn đến nhường này, một nơi không phải lãnh địa Anh quốc của anh. Nếu người của anh ập vào giữa lúc việc loại bỏ name chưa hoàn tất, mọi chuyện chắc sẽ vô cùng rắc rối.

Daniel nhìn vào khuôn mặt chết lặng của Do Hwa, dùng tay xoa mặt đầy vẻ căng thẳng.

“Cậu Eden. Nếu chuyện đã thành ra thế này rồi…”

Anh ta chìa chiếc điện thoại đang cầm trên tay về phía Do Hwa. Khi thấy cậu không nhận lấy, anh ta dùng sức nắm cổ tay cậu, ấn chiếc điện thoại vào lòng bàn tay Do Hwa. Từ những ngón tay của Daniel, hơi nóng cơ thể cùng một cơn run rẩy nhẹ truyền sang người cậu.

“Có thể sau này cậu sẽ hối hận đấy.”

Đôi mắt xanh thẳm nhìn xoáy vào mắt Do Hwa ở cự ly gần.

“Tôi không bảo cậu phải xin phép sự đồng ý của cậu ta ngay lúc này. Nhưng trên lập trường của Tristan, việc cậu cứ thế mà đi không nói lời nào…”

Do Hwa nới lỏng bàn tay của mình, cảm nhận hơi ấm xen lẫn sức nặng của chiếc điện thoại mà Daniel ép cậu cầm lấy. Bất chợt, một cơn mệt mỏi dữ dội nghiền nát mí mắt. Nhịp mạch huyết quản tưởng chừng đang đập những nhịp chậm chạp đến mức rã rời.

“Nếu cậu muốn, tôi sẽ trì hoãn việc bắt đầu phẫu thuật.”

Daniel liếc nhìn đồng hồ và nói. Do Hwa lắc đầu.

“Một lát thôi là đủ rồi.”

Sau một hồi lâu nhìn xuống Do Hwa, Daniel khẽ gật đầu.

“Vậy tôi sẽ gặp cậu trong phòng mổ.”

Do Hwa dõi theo bóng lưng đang rời phòng chờ, đợi cho đến khi cánh cửa đóng lại mới dời tầm mắt xuống chiếc điện thoại.

Cậu nhìn chằm chằm màn hình đen ngòm rồi cũng đứng dậy. Cậu đứng lặng thinh bên cửa một lúc, sau cùng mới đẩy cửa bước ra ngoài. Hành lang vắng vẻ không một bóng người, yên tĩnh đến mức những tiếng bước chân nghe rõ mồn một, có vẻ nhóm người ồn ào khi nãy đã biến mất sau cánh cửa phòng mổ.

Do Hwa để ngỏ cánh cửa phòng chờ, khẽ bước đi trong vô định. Cậu định tiến về phía nhà vệ sinh, nhưng bất chợt liền đổi hướng, tay vẫn nắm chặt điện thoại, bước về phía ngược lại phòng phẫu thuật. Đôi dép trong nhà to quá khổ với chân cậu, kéo lẹt xẹt trên sàn nhà, nặng nề vướng víu. Do Hwa tưởng tượng cảnh mình cứ thế bước thẳng ra khỏi cổng chính bệnh viện. Nếu cậu quay lưng lại với phòng mổ đã chuẩn bị sẵn cho mình, bước vào màn mưa buổi sáng lâm râm nơi ấy…

Cậu nhớ lại những lời Tristan nói, về một tương lai cả hai bên nhau dẫu tổn thương hay khốn khổ. Tương lai mà cậu vẫn ở bên cạnh một người đàn ông đã đánh mất quá nhiều thứ chỉ vì chính cậu, lặng lẽ chịu đựng sự mất mát đó, để rồi mỗi sáng thức dậy, cậu phải nuốt trôi cảm giác tội lỗi như nuốt lấy từng ngụm nước đắng ngắt. Nhưng ít ra, trên con đường đầy chông gai ấy vẫn có anh. Chừng nào cái tên còn khắc trên lưng, cậu sẽ không thể nào rời xa anh.

Két.

Do Hwa chợt dừng bước, đẩy mạnh cánh cửa thoát hiểm nặng nề dán biển ‘Không phận sự miễn vào’. Hiện ra trước mắt một ban công nhỏ nằm ở tầng hai và những bậc thang sắt lắp bên tường ngoài tòa nhà. Dưới mái hiên hẹp, những hạt mưa phùn lặng lẽ rơi xuống, không vương tiếng động.

Bầu trời xám xịt như thể mặt trời chưa từng hiện hữu. Do Hwa bám vào lan can sắt ướt, nhìn xuống rồi từ từ bật điện thoại Daniel lên. Sau khi logo nhà mạng hiện ra, màn hình bắt đầu nhấp nháy. Không cần mất công tìm số điện thoại, hàng loạt cuộc gọi nhỡ đã hiện lên kín đặc.

“.......”

Biết rõ mình chẳng xứng đáng để nói bất cứ điều gì với anh. Biết rõ rằng việc giờ đây nói lời xin lỗi, hay cầu xin sự thông cảm, hay hứa hẹn sẽ bình an trở về, tất cả đều nực cười đến khó tin.

Cuối cùng, Do Hwa vẫn áp điện thoại lên tai. Đối diện với sự im lặng sau khi âm thanh đợi chờ chấm dứt, cậu khẽ khàng gọi tên anh.

“Tristan.”

Âm thanh cái tên đẹp đẽ vốn được khắc trên mặt sau da thịt, giờ đây đọng nơi đầu lưỡi và vành môi. Những hạt mưa hắt vào lan can bằng sắt làm ướt tay cậu. Người đàn ông ở bên kia chiếc điện thoại không hề hồi đáp bất cứ lời nào.

Chẳng còn gì để nói nữa, Do Hwa đành im lặng. Cậu nhắm mắt, lắng nghe sự tĩnh mịch vượt đại dương tìm đến mình. Ở cuối tiếng thở dài và thật khẽ, đầu dây bên kia như đang run rẩy. Khoảnh khắc đó, Do Hwa bàng hoàng nhận ra Tristan đang khóc.

- Eden.

Anh gọi tên cậu.

- Chỉ một lần thôi… hãy suy nghĩ lại đi em.

Giọng nói trầm thấp của anh vỡ vụn.

- Đừng làm thế. Đừng làm thế mà… xin em đấy, Eden.

“.......”

- Em đã nói yêu tôi mà.

Như thể cầu khẩn, như đang bám víu. Người đàn ông tưởng chừng chẳng bao giờ biết tiếc nuối điều chi trên thế gian này, giờ đang thở ra những hơi run rẩy. Không thể tài nào kiểm soát cảm xúc, anh vụng về mà khẩn khoản, tựa hồ cố nắm vạt áo Do Hwa đang ở một nơi rất xa tầm với.

- Nếu em muốn công khai với truyền thông ngay lập tức, hãy quay về ngay hôm nay và chúng ta sẽ cùng làm. Cả việc biểu diễn, em sẽ không phải ngưng hoạt động đâu, tôi sẽ sắp xếp để em có thể tái xuất ngay tức khắc.

“......”

- Tôi không sao cả. Dù tôi đánh mất bất kể thứ gì, tôi cũng không sợ hãi bằng khả năng có thể mất em. Thế nên là…

“Tristan, chuyện này không phải là vì anh đâu.”

Trong lúc thốt ra những lời dối trá, giọng nói chính mình vọng vào tai cậu vẫn bình thản không dao động. Nhìn xuống bãi xe xám xịt bên kia lan can, Do Hwa nói tiếp.

“Đây là quyết định vì chính em thôi… em mệt quá rồi.”

- ……

“Kể từ lúc cái tên của anh xuất hiện trên cơ thể em, em đã phải đánh đổi quá nhiều thứ. Em phải chịu đựng muôn vàn khó khăn dù không phải lỗi do em, và chưa một phút giây nào em được tự quyết về hướng đi cuộc đời mình. Lần này cũng vậy… sau này dù em có trở thành người thế nào, trở thành nghệ sĩ dương cầm ra sao, cái tên của anh vẫn sẽ như một nhãn dán đeo bám sự nghiệp của em. Em đã lãng phí quá nhiều thời gian vì cái tên của anh rồi… Em không muốn sống một cuộc đời bị định nghĩa bởi name của anh nữa.”

Đầu dây bên kia, Tristan Locke hoàn toàn câm lặng. Dời chiếc điện thoại khỏi tai, Do Hwa hít một hơi sâu đầy vẻ khó nhọc. Cậu nghiến chặt răng, hé môi nói tiếp.

“Nếu name là thứ kết nối những người vốn dĩ không thể gặp nhau, thì chẳng phải nó có nghĩa những người lẽ ra không nên gặp nhau phải gặp nhau sao?”

- ……

“Có người gọi đó là định mệnh, thế nhưng bản chất thật sự gần giống như sự bạo lực vô lý… Cho dù là song phương hay đơn phương thì ấy mới chính là thực thể của name, anh cũng biết mà. Trong mối quan hệ giữa em và anh, từ đầu đến cuối… em chưa bao giờ có sự lựa chọn.”

- ……

“Đây là lựa chọn đầu tiên mà em thực hiện bằng ý chí của mình đấy, Tristan.”

Dù đang nói trong trạng thái vô cảm, Do Hwa vẫn biết rõ sự tàn nhẫn trong những lời lẽ đang thoát ra từ môi mình. Trước câu trả lời biến mọi khoảnh khắc gặp gỡ và ở bên anh thành niềm hối tiếc, anh ấy không hề nổi giận, cũng chẳng thuyết phục Do Hwa thêm nữa.

Tách, giọt nước đọng lại nơi cằm Do Hwa rơi xuống. Do Hwa vô thức giơ tay chạm vào, để rồi bần thần nhận ra đôi gò má mình đã ướt đẫm từ bao giờ bởi những giọt lệ nóng hổi. Kỳ lạ thật. Trái tim cậu vẫn lạnh lùng và bình thản như đang ở một nơi xa xăm nào đó, vậy mà tuyến lệ lại đang phản bội, đồng điệu với nỗi đau đớn người đàn ông kia.

Trận mưa phùn dần nặng hạt, làm ướt sũng mu bàn tay Do Hwa. Sau một khoảng lặng dài và tăm tối, cậu nghe hơi thở anh đang kích động. Qua chiếc điện thoại, Tristan khó nhọc thốt lên từng chữ như đang nôn ra cả tâm can mình.

- Eden… em đừng bỏ tôi đi mà.

Do Hwa nhắm nghiền mắt, gạt đi những giọt nước mắt không có tư cách để rơi của mình. Tiếng mưa rơi vỡ trên một mảnh đất xa lạ vang vọng bên tai.

“...Giờ em phải vào trong rồi.”

Hai mươi phút đã trôi qua từ lâu. Chắc hẳn y tá đã đến phòng chờ, thấy chiếc giường trống và đang cuống cuồng tìm cậu. Trong phòng phẫu thuật, bác sĩ Longfield, Daniel và các nhân viên y tế đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ sẽ dùng những lưỡi dao thép lạnh khoét bỏ cái tên đang ẩn náu trong não bộ của cậu, cắt đứt sợi dây liên kết dai dẳng đã buộc chặt cậu và anh với nhau.

“Anh đừng quá lo lắng. Cũng đừng cố tìm ra bệnh viện này trước khi ca phẫu thuật kết thúc nhé. …Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, em sẽ liên lạc lại sau.”

Những lời nói đó với chính Do Hwa cũng thật bạc bẽo. Do Hwa kết thúc lời chào bình thản, cậu mím chặt môi rồi hạ điện thoại khỏi tai. Đầu ngón tay cậu lơ lửng trên nút kết thúc cuộc gọi, nhưng không tài nào đành đoạn nhấn xuống, chỉ biết khép chặt mi mắt sâu thẳm.

Một khoảng lặng dài dằng dặc trôi qua. Xa xa vọng lại những tiếng còi xe vang lên yếu ớt, xen tiếng bước chân và tiếng trò chuyện từ người trên phố với ô trong tay.

- …Eden.

Giọng anh vang lên từ nơi rất xa. Sau khi kìm nén hơi thở run rẩy, Tristan Locke mới lên tiếng.

- Cho dù tôi chưa một lần từng là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời em…

“.......”

- Thì đối với tôi, em vẫn là điều tươi sáng nhất trong suốt quãng đời mà tôi đã sống.

Buông lỏng bàn tay, như thể cam chịu buông lơi vạt áo mình đã cố níu giữ suốt bấy lâu.

Gọi tên Do Hwa lần cuối, anh đã đứng bên ngưỡng cửa mở toang và âm thầm để cậu được ra đi. Khẽ khàng như một lời chào từ biệt, anh nhẹ nhàng nói.

- Tôi yêu em.

Màn hình điện thoại vốn đã lấm tấm những giọt nước mưa, liền vụt tắt ngóm. Giọng nói của anh tan vào hư vô và biến mất không vết tích. Như thể một công tắc vừa bị ngắt, bất kể ở đâu, bất kể là gì, chẳng còn nghe thấy âm thanh nào nữa.

Do Hwa tựa vào lan can, nhìn bầu trời đang nặng trĩu bởi đám mây mưa. Cậu đứng chôn chân tại chỗ và hồi lâu không cử động, rồi cuối cùng cũng xoay người, giữ tay nắm cửa bước vào bên trong.

Cài đặt

180%
14px
P2. Q6. Chương 11.6
P2. Q6. Chương 11.5
P2. Q6. Chương 11.4
P2. Q6. Chương 11.3
P2. Q6. Chương 11.2
P2. Q6. Chương 11.1
P2. Q6. Chương 10.5
P2. Q6. Chương 10.4
P2. Q6. Chương 10.3
P2. Q6. Chương 10.2
P2. Q6. Chương 10.1
P2. Q5. Chương 9.3: Hết quyển 5
P2. Q5. Chương 9.2
P2. Q5. Chương 9.1
P2. Q5. Chương 8.4
P2. Q5. Chương 8.3
P2. Q5. Chương 8.2
P2. Q5. Chương 8.1
P2. Q5. Chương 7.5 (H)
P2. Q5. Chương 7.4
P2. Q5. Chương 7.3
P2. Q5. Chương 7.2
P2. Q5. Chương 7.1
P2. Q5. Chương 6.3
P2. Q5. Chương 6.2
P2. Q5. Chương 6.1
P2. Q5. Chương 5.6
P2. Q5. Chương 5.5
P2. Q5. Chương 5.4 (H+)
P2. Q5. Chương 5.3
P2. Q5. Chương 5.2
P2. Q5. Chương 5.1
P2. Q4. Chương 4.7: Hết quyển 4
P2. Q4. Chương 4.6
P2. Q4. Chương 4.5
P2. Q4. Chương 4.4
P2. Q4. Chương 4.3
P2. Q4. Chương 4.2
P2. Q4. Chương 4.1
P2. Q4. Chương 3.6 (H)
P2. Q4. Chương 3.5
P2. Q4. Chương 3.4 (H)
P2. Q4. Chương 3.3
P2. Q4. Chương 3.2
P2. Q4. Chương 3.1
P2. Q4. Chương 2.3
P2. Q4. Chương 2.2
P2. Q4. Chương 2.1
P2. Q4. Chương 1.3 (H)
P2. Q4. Chương 1.2
P2. Q4. Chương 1.1
Q3. Chương 12.5: Hết quyển 3 (P1)
Q3. Chương 12.4: Mọi thứ hoá điên với Tristan ngày hôm nay
Q3. Chương 12.3
Q3. Chương 12.2
Q3. Chương 12.1
Q3. Chương 11.6
Q3. Chương 11.5
Q3. Chương 11.4
Q3. Chương 11.3
Q3. Chương 11.2
Q3. Chương 11.1
Q3. Chương 10.6
Chương 10.5
Chương 10.4 (H)
Chương 10.3 (H)
Chương 10.2
Chương 10.1
Chương 9.6
Chương 9.5
Chương 9.4
Chương 9.3
Chương 9.2
Chương 9.1
Chương 8.8: Hết quyển 2
Chương 8.7
Chương 8.6
Chương 8.5
Chương 8.4
Chương 8.3
Chương 8.2 (H)
Chương 8.1
Chương 7.5 (H)
Chương 7.4
Chương 7.3
Chương 7.2
Chương 7.1
Chương 6.5
Chương 6.4 (H)
Chương 6.3
Chương 6.2 (H): Manhwa chap 27
Chương 6.1
Chương 5.3
Chương 5.2
Chương 5.1 (H)
Chương 4.2 (2): Hết quyển 1
Chương 4.2 (1)
Chương 4.1 (2)
Chương 4.1 (1)
Chương 3.6
Chương 3.5 (2-H)
Chương 3.5 (1)
Chương 3.4
Chương 3.3
Chương 3.2
Chương 3.1
Chương 2.7 (2)
Chương 2.7 (1)
Chương 2.6 (H)
Chương 2.5 (H)
Chương 2.4 (2-H)
Chương 2.4 (1-H)
Chương 2.3
Chương 2.2
Chương 2.1 (2)
Chương 2.1 (1)
Chương 1.7
Chương 1.6
Chương 1.5
Chương 1.4
Chương 1.3
Chương 1.2
Chương 1.1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tuần trước
Gáhhhhhh😭