P2. Q5. Chương 9.3:
Hết quyển 5
Hết quyển 5

Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x

- - - - - - -

Phần 2 - Chương 9.3

Buổi tổng duyệt ở München trước ngày hòa nhạc kết thúc muộn hơn hai giờ so với dự kiến. Tổng thể chương trình buổi diễn tập không yên ổn, bởi lẽ ngay cả khi các nhạc công đã rời đi, nhạc trưởng vẫn kiên trì giữ Eden ở lại và chỉnh sửa từng chi tiết.

Nicholas đứng ngồi không yên ở ghế khán giả, cảm nhận rõ bầu không khí căng thẳng của buổi diễn tập. Mặt trời đã lặn khá lâu, Eden lúc bấy giờ mới đứng dậy khỏi ghế đàn, trao đổi vài câu với nhạc trưởng và concertmaster (*). Ánh đèn rực rỡ dãy ghế dàn nhạc tắt đi từng chiếc.

(*) concertmaster: người giữ vai trò trưởng dàn nhạc, nghệ sĩ violin phụ trách bè dây đầu tiên và dẫn dắt các nhạc công khác

Nicholas vội vàng đứng dậy, chạy xuống cầu thang sân khấu.

“Cảm ơn ạ, hẹn gặp lại vào ngày mai.”

Hoàn tất việc chào hỏi nhạc trưởng và các thành viên dàn nhạc đang rời sân khấu, Nicholas hạ nắp đàn xuống và chào hỏi các nhân viên hậu đài, sau cùng đưa Eden đứng bên cạnh ra bãi đỗ xe. Nơi lúc họ đến còn chật kín xe giờ chỉ sót lại mỗi chiếc xe thuê của họ.

“Phù…”

Chỉ khi đóng cửa xe lại, Nicholas lúc này mới thở phào. Anh nhìn đồng hồ, đã quá giờ đặt bàn ở nhà hàng từ lâu. Anh quay đầu lại và hỏi Eden đang ngồi phía sau.

“Đói lắm đúng không, Eden? Cậu muốn ăn gì?”

Nếu câu trả lời là không muốn ăn, anh cũng đã sẵn lòng lên tinh thần ép cậu ấy ăn để sẵn sàng cho buổi diễn ngày mai. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết chặt trên trán Eden. Ngay từ lúc trên máy bay trông cậu đã không được khỏe, thành thử sau buổi tổng duyệt căng thẳng kéo dài càng kiệt sức hơn.

Trước đây Nicholas từng nghĩ buổi hợp xướng chỉ đơn giản là một buổi hòa tấu với quy mô lớn, nhưng hôm nay anh mới thực sự trải nghiệm đúng đắn nỗi sợ hãi của dàn nhạc. Nhạc trưởng đã đứng dậy từ trước khi buổi diễn tập bắt đầu, và kể cả những đoạn mà Eden không xuất hiện, ông cũng nhiều lần lớn tiếng. Bầu không khí không tốt sẵn, đến khi tập bản concerto thì chạm đáy. Nhạc trưởng liên tục gõ gậy chỉ huy xuống giá nhạc phổ, yêu cầu lặp đi lặp lại cùng một đoạn khá nhiều lần, hoặc vừa kết thúc một bản nhạc dài đã ngay lập tức yêu cầu chơi lại. Đối với góc nhìn của Nicholas, màn trình diễn của Eden không khác ngày thường, nhưng có vẻ vị nhạc trưởng vẫn chưa hài lòng cho lắm.

“...Eden.”

Anh gọi lần nữa, chàng trai ngồi im lặng suốt nãy giờ mới quay sang.

“Cái gì đó dễ tiêu chút. Gì cũng được.”

Giọng cậu hơi khàn, nhưng cách nói chuyện vẫn như bình thường nên Nicholas tương đối yên tâm. Anh đáp ‘Được!’ rồi mở điện thoại tìm kiếm xung quanh.

“Ừm… gần nơi ở có một quán ăn Hàn Quốc, cậu thấy thế nào?”

“Cũng được.”

“Vậy nếu đói quá thì cậu cố chịu thêm một chút nhé!”

Nicholas nổ máy rồi cho xe chạy. Liếc qua gương chiếu hậu khi đang lái, anh thấy gương mặt chàng nghệ sĩ ngồi phía sau chìm một nửa trong màn đêm xanh sẫm. Ánh đèn thành phố München lướt qua, khẽ lay động trên khuôn mặt nhợt nhạt.

Quán ăn Hàn Quốc Nicholas nghĩ là lựa chọn tốt hóa ra nhỏ hơn tưởng tượng rất nhiều, mà bầu không khí cũng như sắp đến thời điểm phải đóng cửa vào buổi tối. Nicholas gọi những món cho là tiêu hóa tốt, còn Eden chỉ lặng lẽ nhai kĩ, không phàn nàn gì cho đến lúc họ kết thúc bữa ăn và lên xe thuê trở về khách sạn.

Vừa về đến phòng khách sạn, Eden ngay lập tức vào phòng tắm, đóng cánh cửa lại và nôn toàn bộ bữa tối đã ăn. Cũng bước vào phòng cùng cậu, Nicholas ngồi thụp xuống chiếc giường rộng và dùng cả hai tay ôm mặt mình.

“...Nicholas.”

Một lúc sau, khuôn mặt Eden vừa từ phòng tắm trở ra đã bình tĩnh lại. Tóc mái ướt đẫm, chắc cậu ấy vừa rửa mặt.

“Xin lỗi nhưng anh có thể giúp tôi lấy thuốc hạ sốt được không?”

“Hả? …Cậu bị sốt à! Sao không nói sớm?”

“Không nghiêm trọng lắm đâu.”

Lướt qua vầng trán còn ướt nước lạnh vì mới rửa mặt, rõ ràng là Eden đang sốt nhẹ. Cậu liền lắc đầu ngay khi được hỏi có nên đến bệnh viện bây giờ không. Theo Nicholas thì cơn sốt này cũng chưa đến mức phải ngồi chờ đợi ở phòng cấp cứu.

“Trước mắt tôi đi lấy thuốc rồi quay lại liền.”

Nicholas xuống quầy lễ tân lấy thuốc hạ sốt không cần kê đơn và quay về phòng, căn phòng tối om, sót lại duy nhất một chiếc đèn ngủ. Eden nằm một bên chiếc giường rộng, trùm chăn kín mít. Nicholas đưa nước cho cậu, nhìn cậu ngồi dậy và nuốt viên thuốc. Nhưng rồi chợt nghĩ, cậu mới nôn sạch bữa tối đã ăn, chẳng phải lẽ ra nên cho cậu ăn lót dạ gì đó rồi mới uống thuốc sẽ tốt hơn sao? Nicholas rối trí, không biết nên làm thế nào mới thỏa.

“Cảm ơn anh.”

Eden lau miệng và trả lại anh cốc nước.

“Giờ tôi ngủ đây, Nicholas cũng nghỉ đi.”

“...Tôi ở lại thêm chút nữa rồi đi.”

Nicholas ngồi bên mép giường. Chàng trai cục cựa dưới chăn và không phản đối. Tựa đầu vào gối, chớp mắt vài lần, Eden lên tiếng.

“Nicholas. Đừng nói chuyện này với Marilyn được không?”

Nicholas vốn định rời phòng sẽ ngay lập tức gọi Marilyn báo cáo mọi chuyện, thành ra lúng túng cúi đầu nhìn cậu. Eden nhắc lại như nhấn mạnh thêm.

“Chắc chắn sáng mai tôi sẽ hạ sốt.”

“......”

“Thật mất mặt vì tôi được dặn dò từ trước rồi mà vẫn không giữ được thể trạng tốt, nên cứ nhắm mắt làm ngơ chuyện sức khỏe đi.”

“...Tôi biết rồi.”

Anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhận lời. Sau khi đạt được những gì mình muốn tương đối hèn mọn, Eden khép mi mắt lại. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt với tóc bết dính vào trán trông đặc biệt yếu ớt và xanh xao.

“Không lạnh chứ?”

Thấy cậu trở mình, Nicholas hỏi. Eden khẽ lắc đầu. Cúi xuống nhìn cậu, anh chợt nhớ đến mùa thu năm ngoái, khi anh đưa cậu đến Bắc Scotland. Khi đó cũng vậy, trong một nhà trọ hơn trăm năm tuổi, Eden cũng vật lộn với cơn sốt. Nicholas cho cậu uống thuốc hạ sốt rồi ở bên chăm sóc cậu. Âm thanh gió rít từng hồi qua cửa, tiếng củi lửa cháy lách tách trong lò và căn phòng trọ chật hẹp cũ kỹ, nơi mà gió lạnh nguyên vẹn luồn qua.

Chắc vì tâm linh tương thông, Eden nhắm mắt mà khẽ lẩm bẩm.

“Nghĩ lại thì lần đầu… ở Scotland cũng vậy nhỉ. Tôi cứ làm phiền Nicholas mãi.”

“Vì Eden vốn thể trạng yếu mà, đâu thể trách được.”

“Tôi nói nhiều lần là mình thuộc dạng khỏe mạnh rồi mà.”

Nói một câu chẳng có sức thuyết phục là mấy, cậu quay đầu sang bên kia và ho. Nicholas bỗng thấy thương cảm chàng trai trẻ trước mắt mình. Dù không biết rõ tình hình nhưng Tristan Locke hiện đang ở Azenford, nên có lẽ suốt tuần qua Eden đã không được điều trị name. Tất nhiên ấy là những điều mà nhạc trưởng hay khán giả không thể biết hay thông cảm, và khi bước lên sân khấu quan trọng mà đôi bàn tay không ở trạng thái tốt nhất, áp lực nặng nề là điều cậu ấy khó lòng tránh khỏi.

“Buổi diễn ngày mai… sẽ ổn chứ?”

Nicholas hỏi.

Chàng nghệ sĩ dương cầm vừa nôn toàn bộ những gì đã ăn vì không thể vượt qua cơn căng thẳng, khi được anh hỏi, cậu khẽ gật đầu với đôi mắt vẫn đang nhắm.

“Tôi sẽ làm tốt… nên đừng lo.”

Chẳng bao lâu sau, hơi thở cậu liền lắng xuống, trở nên đều đặn. Nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch vì sốt, bỗng dưng Nicholas rơi vào trầm tư. Mùa thu năm ngoái, thời điểm anh nghĩ đến chuyện tìm việc sau chuyến du lịch bụi khá dài ngày. Vì thích nghe nhạc nên anh nộp đơn vào một công ty liên quan đến lĩnh vực này. Và không may mắn, cuối cùng lại bị phân công về một hãng đĩa âm nhạc cổ điển, rồi nhận nhiệm vụ hộ tống một chàng nghệ sĩ piano người châu Á bị liệt tay sang Scotland. Anh từng tưởng tượng về một tương lai được đứng trong các hậu trường lễ hội âm nhạc, nhưng khi nhìn xuống một chàng nghệ sĩ đã mất hoàn toàn khả năng chơi đàn trong nhà trọ ở Scotland, tự thấy tình cảnh ấy thật khó hiểu. Khi đó, ai mà biết được hiện tại mọi chuyện lại diễn ra theo cách này.

Dù Eden đã ngủ say, anh vẫn ngồi bên cạnh thêm lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng rời khỏi để không bất thình lình đánh thức cậu. Theo cậu yêu cầu, anh đã giấu nhẹm vấn đề sức khỏe khi báo cáo lại với Marilyn.

 

* * *

Buổi sáng hôm sau, cơn sốt đã hạ và bầu trời cũng quang đãng. Do Hwa dậy sớm, tắm rửa xong xuôi và đang chuẩn bị ra ngoài thì ngồi lên giường để nhận cuộc gọi đến từ Tristan.

- Tinh thần em thế nào?

Giọng người yêu vang bên tai có vẻ hơi mệt, nhưng vẫn trầm thấp và rất dịu dàng.

“Em ổn. Còn ngài Hầu tước… thế nào rồi ạ?”

- So với tuần trước thì ông khá hơn nhiều rồi. Dường như thời gian tỉnh táo cũng dần dài hơn.

“...Thật may quá.”

Tin tức mang lại hy vọng đầu tiên mà cậu được nghe. Do Hwa hình dung viễn cảnh Hầu tước sẽ sớm hồi phục sức khỏe và mọi thứ lại trở nên bình thường. Chỉ cần kết thúc buổi diễn hôm nay rồi về Luân Đôn một cách suôn sẻ, Tristan sẽ lại ghé phòng tập như mọi khi, và tất cả sẽ trở lại như cũ.

- Hôm nay em định chơi bản gì cho encore?

Anh hỏi. Câu hỏi cậu từng nghe thấy trước đây.

“...Em chưa biết nữa. Trước hết phải chơi một màn trình diễn đủ tốt để có encore đã ạ.”

- …Đúng vậy nhỉ.

Giọng nói không hề che giấu ý định của anh khiến Do Hwa suýt bật cười. Khóe môi kéo lên thành nụ cười khẽ.

“Eden!”

Ngay lúc đó, tiếng Nicholas gõ cửa bên ngoài đột ngột vang lên.

“Nên xuất phát là vừa rồi!”

“Em nghĩ đến lúc mình phải đi rồi.”

Do Hwa vừa nói vừa đứng dậy khỏi giường.

- Được. Em biểu diễn thuận lợi nhé, trước khi lên sân khấu nếu cần tôi thì cứ gọi.

“Vâng. Sẽ ổn cả thôi nên anh đừng lo.”

- Hẹn gặp lại em sau buổi diễn tốt đẹp nhé, Eden.

Trước khi cuộc gọi kết thúc, khoảng lặng ngắn ngủi vẫn còn vương vấn hơi thở Tristan. Nhắm mắt lại, Do Hwa cảm tưởng anh đang cùng mình ở ngay trong phòng khách sạn tại thành phố xa lạ này thay vì Luân Đôn. Dẫu biết rõ không phải vậy, nhưng hiệu ứng giả dược mà anh từng nói quả thực linh nghiệm, cảm giác ấm áp bắt đầu lan rộng những đầu ngón tay mới trước đó dần tê cứng.

<Tiếp tục ở Quyển 6>

Cài đặt

180%
14px
P2. Q6. Chương 11.6
P2. Q6. Chương 11.5
P2. Q6. Chương 11.4
P2. Q6. Chương 11.3
P2. Q6. Chương 11.2
P2. Q6. Chương 11.1
P2. Q6. Chương 10.5
P2. Q6. Chương 10.4
P2. Q6. Chương 10.3
P2. Q6. Chương 10.2
P2. Q6. Chương 10.1
P2. Q5. Chương 9.3: Hết quyển 5
P2. Q5. Chương 9.2
P2. Q5. Chương 9.1
P2. Q5. Chương 8.4
P2. Q5. Chương 8.3
P2. Q5. Chương 8.2
P2. Q5. Chương 8.1
P2. Q5. Chương 7.5 (H)
P2. Q5. Chương 7.4
P2. Q5. Chương 7.3
P2. Q5. Chương 7.2
P2. Q5. Chương 7.1
P2. Q5. Chương 6.3
P2. Q5. Chương 6.2
P2. Q5. Chương 6.1
P2. Q5. Chương 5.6
P2. Q5. Chương 5.5
P2. Q5. Chương 5.4 (H+)
P2. Q5. Chương 5.3
P2. Q5. Chương 5.2
P2. Q5. Chương 5.1
P2. Q4. Chương 4.7: Hết quyển 4
P2. Q4. Chương 4.6
P2. Q4. Chương 4.5
P2. Q4. Chương 4.4
P2. Q4. Chương 4.3
P2. Q4. Chương 4.2
P2. Q4. Chương 4.1
P2. Q4. Chương 3.6 (H)
P2. Q4. Chương 3.5
P2. Q4. Chương 3.4 (H)
P2. Q4. Chương 3.3
P2. Q4. Chương 3.2
P2. Q4. Chương 3.1
P2. Q4. Chương 2.3
P2. Q4. Chương 2.2
P2. Q4. Chương 2.1
P2. Q4. Chương 1.3 (H)
P2. Q4. Chương 1.2
P2. Q4. Chương 1.1
Q3. Chương 12.5: Hết quyển 3 (P1)
Q3. Chương 12.4: Mọi thứ hoá điên với Tristan ngày hôm nay
Q3. Chương 12.3
Q3. Chương 12.2
Q3. Chương 12.1
Q3. Chương 11.6
Q3. Chương 11.5
Q3. Chương 11.4
Q3. Chương 11.3
Q3. Chương 11.2
Q3. Chương 11.1
Q3. Chương 10.6
Chương 10.5
Chương 10.4 (H)
Chương 10.3 (H)
Chương 10.2
Chương 10.1
Chương 9.6
Chương 9.5
Chương 9.4
Chương 9.3
Chương 9.2
Chương 9.1
Chương 8.8: Hết quyển 2
Chương 8.7
Chương 8.6
Chương 8.5
Chương 8.4
Chương 8.3
Chương 8.2 (H)
Chương 8.1
Chương 7.5 (H)
Chương 7.4
Chương 7.3
Chương 7.2
Chương 7.1
Chương 6.5
Chương 6.4 (H)
Chương 6.3
Chương 6.2 (H): Manhwa chap 27
Chương 6.1
Chương 5.3
Chương 5.2
Chương 5.1 (H)
Chương 4.2 (2): Hết quyển 1
Chương 4.2 (1)
Chương 4.1 (2)
Chương 4.1 (1)
Chương 3.6
Chương 3.5 (2-H)
Chương 3.5 (1)
Chương 3.4
Chương 3.3
Chương 3.2
Chương 3.1
Chương 2.7 (2)
Chương 2.7 (1)
Chương 2.6 (H)
Chương 2.5 (H)
Chương 2.4 (2-H)
Chương 2.4 (1-H)
Chương 2.3
Chương 2.2
Chương 2.1 (2)
Chương 2.1 (1)
Chương 1.7
Chương 1.6
Chương 1.5
Chương 1.4
Chương 1.3
Chương 1.2
Chương 1.1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
3 tuần trước
Ui, khổ thiệt sự ấy, cả hai luôn, mong mọi chuyện dần ổn hơn🥹