P2. Q6. Chương 10.2

Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x

- - - - - - -

Phần 2 - Chương 10.2

Sau khi đánh nốt cuối cùng và rời tay khỏi bàn phím, Do Hwa thở ra, cảm nhận mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lưng.

Sân khấu trước mắt như đang chậm rãi xoay vòng. Vịn vào đàn piano giữ thăng bằng, cậu chỉnh lại bộ lễ phục bị xô lệch rồi đứng dậy. Bước xuống khỏi bục, cậu bắt tay với nhạc trưởng đang chìa tay ra, rồi cũng bắt tay với concertmaster và trưởng nhóm violin số 1 trong trạng thái mơ màng.

Cuối cùng, Do Hwa quay lại đối diện khán giả, cúi người thật sâu. Tràng pháo tay càng lớn hơn. Ánh đèn nóng rực như đang thiêu đốt cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cậu.

Chắc hiểu tình trạng Do Hwa mệt mỏi vì đã dốc toàn lực cho buổi diễn, nhạc trưởng khẽ đỡ lấy cánh tay cậu, dìu cậu rời khỏi sân khấu sao cho không biểu lộ sự chao đảo. Bước vào cánh gà tối và mát mẻ, đầu óc cậu mới tỉnh táo đôi chút.

“......”

Do Hwa lau trán bằng tay áo bộ lễ phục rồi chỉnh trang tư thế. Lần lượt bắt tay với các nhân viên hậu đài xong xuôi, cậu quay lại nhìn vị nhạc trưởng đứng phía sau. Gương mặt già nua cũng đang ướt đẫm mồ hôi mệt mỏi, nhưng ông ấy vẫn mỉm cười và thêm lần nữa bắt tay Do Hwa.

“Vất vả rồi, cậu Yeon.”

“Cảm ơn ngài. Ngài cũng vất vả rồi ạ.”

Mỗi khi ngón tay co cứng sắp mất kiểm soát, mỗi khi chúng trở trơn trượt vì ướt mồ hôi, âm thanh dàn nhạc vững chãi phía sau đã liền nâng đỡ tiếng đàn của cậu. Do Hwa cúi đầu, thật lòng biết ơn và kính nể vị nhạc trưởng đã cố khéo léo che giấu khuyết điểm vị trí nghệ sĩ độc tấu.

Tiếng vỗ tay trong khán phòng vẫn chưa dứt. Nhạc trưởng vỗ nhẹ vai Do Hwa và mỉm cười.

“Không thể để cậu Eden cứ thế rời đi được rồi.”

Ông ấy phẩy tay ra hiệu về phía sân khấu. Do Hwa gật đầu, hít vào một hơi, rồi lại thẳng lưng bước ra lần nữa.

“Cảm ơn quý vị.”

Khi cậu ngồi xuống ghế đẩu đàn piano, tiếng ồn khán phòng lập tức lắng xuống. Thành viên dàn nhạc cũng đều lần lượt đặt nhạc cụ xuống, hướng về Do Hwa với vẻ hân hoan.

Cúi nhìn bàn phím, cậu suy nghĩ mất một lúc. Dù sao tay cậu cũng chẳng đủ sức để chơi một bản quá dài hay khó hơn nữa. Nhìn về khán phòng rộng lớn, cậu nói bình thường, không cần cao giọng.

“Tôi sẽ biểu diễn <Träumerei> ạ.”

Không biết Marilyn ở tầng hai có đang nghĩ ‘Lại nữa?’ không. Do Hwa đặt những ngón tay dài lên bàn phím. Thở ra thật chậm cho đến tận cùng, ngón tay sau đó ấn nốt đầu tiên. Giai điệu bản nhạc mang theo dáng hình Tristan trong cõi lòng cậu lấp đầy hội trường không hiện hữu anh.

Vì chênh lệch múi giờ, có lẽ lúc này mặt trời vừa lặn ở khu vườn Azenford. Do Hwa bất giác nhớ đến khuôn mặt tĩnh lặng chắc đang ngồi cạnh giường bệnh ông nội và những bụi hồng trong khu vườn Azenford nhuốm màu hoàng hôn. Vì đều là những gốc hồng cổ thụ đã nở hoa suốt hơn một trăm năm, liệu chúng có thể chống chọi thêm một chút nữa trước dòng chảy thời gian không? Thời đại vốn dĩ vô cảm trôi về phía trước mà chẳng mảy may ngoảnh nhìn những gì đã bỏ lại ở phía sau. Lá rụng theo mùa, mầm non nảy lộc, một vòng tuần hoàn của tự nhiên và sự sống, là lẽ sống của thế gian, nhưng dù vậy…

Do Hwa khẽ khép mắt. Chuỗi liên kết những nốt nhạc từ nhà soạn nhạc hàng trăm năm trước được cậu kết nối bằng đầu ngón tay, lấp đầy những thứ bụi bặm mà Tristan và chính cậu, và những con người vô danh trong khán phòng này yêu thương trân quý, hy vọng sau một thời gian dài nữa, chúng sẽ vẫn chưa biến mất.

Kết thúc phần encore, Do Hwa đứng dậy. Cậu cúi đầu chào khán giả thật lâu, tiếp tới chỉnh trang tư thế.

Đúng lúc ấy, một sự chuyển động phía sau khán phòng lọt vào mắt cậu. Cánh cửa bên trái dẫn ra đại sảnh tầng một mở ra và có hai hoặc ba người bước vào. Lẫn trong ánh sáng mờ ảo, cậu thấy nhân viên đang đứng cạnh cửa vội vàng nhích ra.

Bởi tiếng sột soạt phía sau, cậu chỉ liếc nhìn một thoáng rồi liền quay lại. Concertmaster của dàn violin thứ nhất đang mỉm cười, chìa ra trước mặt Do Hwa một bó hoa lớn mà nhân viên vừa mang đến.

“Cậu Yeon, cảm ơn cậu vì màn trình diễn hết sức tuyệt vời.”

“Tôi mới là người nên cảm ơn ạ.”

Đã lâu rồi mới hợp tác cùng dàn nhạc, Do Hwa lúng túng vì quên mất những nghi thức thế này. Cô ấy ôm cậu một cái khiến cậu hơi ngượng rồi mỉm cười rạng rỡ hơn.

“Thật sự tuyệt lắm. Cậu vất vả rồi.”

“Mọi người cũng vất vả rồi.”

Gò má mềm mại khẽ chạm má cậu. Cùng với biểu cảm hài lòng, nhạc trưởng giơ gậy chỉ huy để ra hiệu cho dàn nhạc. Tất cả nhạc công trên sân khấu cùng đứng dậy, cúi chào khán giả lần cuối. Do Hwa rời sân khấu trước cùng vị nhạc trưởng. Ánh đèn khán phòng chiếu sáng phía sau hòa lẫn tiếng các nhạc công thu dọn nhạc cụ.

“Mọi người vất vả rồi ạ!”

“Cậu vất vả rồi.”

“Vất vả rồi ạ.”

Sau khi chào hỏi nhạc trưởng và các nhân viên xong xuôi, Do Hwa bước ra cánh cửa hậu trường đang mở. Chẳng mấy chốc, hành lang lại đông nghịt các nhạc công vừa theo sau và ra ngoài. Do Hwa liên tục chào hỏi thêm vài người nữa rồi mới bước vào phòng chờ với tâm trạng an ổn hơn.

Lạch cạch-.

Tay nắm cửa kẹt lại giữa chừng. Chắc Nicholas vì hộp đá quý nên khóa cửa phòng.

Có lẽ Nicholas và Marilyn cũng đang trên đường quay về hậu trường nên không hề gì, nhưng khi quay đầu, Do Hwa vô tình chạm mắt với một nhân viên sân khấu đang đi ngang qua.

“A, phòng chờ bị khóa rồi ạ? Cậu vui lòng chờ chút nhé.”

Cô ta lục lọi túi áo. Trong lúc chờ đợi, Do Hwa bỗng nhiên dõi mắt chú ý. Ở cuối hành lang dường như có chuyện gì đó ồn ào xảy ra. Tiếng nói huyên náo cùng tiếng ai đó bỗng dưng cao giọng.

“Đây rồi.”

Nhân viên tìm được chìa khóa và mở cửa phòng.

“Cảm ơn cô.”

Do Hwa bước vào, nhìn quanh một lượt, nhưng chẳng trông thấy chiếc hộp nhung để đâu cả. Chỉ khi đặt bó hoa xuống, lục lọi một lúc trên bàn trang điểm, cậu mới tìm thấy chiếc hộp giấu dưới lớp áo của Nicholas. Do Hwa rũ người trước sự nhẹ nhõm rồi ngồi thụp xuống trước bàn trang điểm.

“Hay nên để trong xe nhỉ…”

Dẫu sao cũng phải tiếp tục ra ngoài để chào hỏi các nhạc công và nhạc trưởng, lại còn bận rộn thu dọn đồ đạc. Trong lúc đó, cậu nên cất nó ở nơi an toàn để yên tâm hơn. Do Hwa nhẹ nhàng dùng mu bàn tay vuốt lớp nhung trên chiếc hộp trang sức rồi mở chốt khóa. Nhìn lại vẫn thấy bó hoa nhỏ nhắn nằm giữa khối hộp pha lê thật đẹp biết bao.

Muốn nhìn kĩ hơn những chi tiết tinh xảo ấy, cậu cẩn thận đặt chiếc hộp pha lê lên lòng bàn tay. Ngay lúc ấy, điện thoại đâu đó trong phòng chờ bắt đầu rung.

“Ơ…”

Do Hwa đứng dậy để tìm điện thoại. Nhưng khi quay lại, hai người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa đập vào mắt cậu.

“Cậu Eden Yeon. Đúng không ạ?”

Một người đang đeo máy ảnh trước ngực. Theo phản xạ, Do Hwa ôm chặt món quà của Tristan vào trong lòng, rồi lập tức suy đoán có lẽ họ là phóng viên đến để đưa tin về buổi hòa nhạc. Xét ngoại hình lẫn ngữ điệu, bọn họ dường như không phải người Đức.

“Vâng. Có chuyện gì…”

Bên ngoài vẫn ồn ào đến kỳ lạ. Cậu nghe tiếng người đang chạy xung quanh. Chẳng hề bận tâm, một trong hai gã đàn ông xông vào phòng chờ và hỏi.

“Chúng tôi có thể hỏi cậu vài câu được không?”

“...Vâng. Nhưng không phải ngay bây giờ, trước tiên đợi quản lý của tôi đến-.”

“Chỉ một lát thôi.”

Hai gã hùng hồn tiến lại, đứng chặn Do Hwa từ cả hai phía. Một gã thô bạo vươn tay, nắm chặt cánh tay Do Hwa và nói.

“Xin lỗi, nhưng một lần thôi, cậu có thể cho chúng tôi xem lưng được không?”

“...Sao cơ?”

Ngay khoảnh khắc Do Hwa hiểu ý nghĩa câu hỏi ấy, gã đàn ông còn lại đang cố cởi trang phục trên người cậu. Một tay hắn giữ máy ảnh, còn tay bên kia hung tợn nắm chặt đuôi áo tailcoat.

“Các người đang làm gì-!”

Do Hwa vặn mình. Vọng vào cánh cửa đang mở những tiếng kêu la thất thanh. Cùng lúc đó, Nicholas lao vào phòng chờ rồi hét lớn.

“Eden! Lại đây!”

Anh ta đâm thẳng vào gã đàn ông đang túm chặt tay Do Hwa. Trong lúc hắn ta loạng choạng, Nicholas chộp lấy cánh tay Do Hwa và kéo mạnh về phía mình. Xoẹt- tiếng đuôi áo tailcoat bị xé toạc. Do Hwa thoát khỏi gã đàn ông nắm áo mình, nhưng đã làm rơi chiếc hộp pha lê ôm trong lồng ngực. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên loảng xoảng. Bó hoa đá quý vỡ thành từng mảnh, tan tác ngổn ngang dưới sàn nhà bàn trang điểm.

“A-.”

“Bây giờ không phải là lúc để bận tâm cái đó đâu!”

Theo phản xạ, Do Hwa định quay lại nhặt nhưng Nicholas giữ chặt cậu. Ngoài hành lang, vài người trông giống phóng viên cùng với nhân viên an ninh hậu trường, các nhạc công và các staff hỗn loạn chen chúc. Nicholas dùng chính thân mình che chắn Do Hwa rồi kéo cậu đi theo hướng ngược lại. Họ băng qua dãy phòng chờ nghệ sĩ biểu diễn rồi rẽ vào hành lang vắng vẻ hơn.

“Trước hết cởi cái đó ra rồi che mặt lại.”

Anh ta đẩy Do Hwa vào góc tối rồi hấp tấp nói. Do Hwa nghiến răng, cố gắng cởi chiếc tailcoat đã rách tả tơi. Vừa tắt điện thoại đang rung liên tục, Nicholas vừa lẩm bẩm.

“Bãi đỗ xe…”

Những tiếng bước chân dồn dập ngày càng đến gần. Nicholas túm lấy cánh tay Do Hwa và kéo cậu đi.

“Phải ra ngoài sảnh rồi vòng xuống bãi đỗ xe. Lối này không có đường nối liền.”

Do Hwa chỉ gật đầu. Để che mặt, cậu trùm chiếc áo tailcoat lộn ngược lên đầu, tầm mắt lúc này chỉ còn bắt được sàn nhà và đôi giày da. Chiếc áo chính là món quà Tristan đã tặng trong buổi độc tấu. Vạt áo rách tươm bay phất phơ theo chuyển động. Vì không nhìn thấy phía trước, Do Hwa chẳng còn cách nào khác ngoài việc bước theo Nicholas.

Anh ta đổi hướng vài lần rồi bất thình lình siết tay Do Hwa, ra hiệu dừng lại. Sảnh lớn chật kín khán giả vừa mới bước khỏi khán phòng hòa nhạc. Họ vừa đi vừa thảo luận về buổi diễn, đan xen vô vàn ngôn ngữ khác nhau. Do Hwa lảo đảo bám tường, phó mặc Nicholas vội vàng kéo đi. Giữa những thanh âm hỗn tạp và lẫn lộn ấy, Do Hwa bắt trúng cái tên nghe rõ mồn một, ‘Tristan Locke’.

Tim cậu đập nhanh đến mức choáng váng. Cảm giác hệt như đang rơi vào trong giấc mộng phi thực. Ngay khi thành công hòa vào dòng người và vừa bước chân vào bãi đỗ xe, Nicholas buông lời chửi rủa.

“Không được rồi. Eden, cứ chạy đi.”

Tiếng chân đuổi theo dồn dập vọng lại. Do Hwa khó khăn lắm mới điều chỉnh được chiếc áo tailcoat đang dần tuột xuống, dốc sức lao vào khoảng tối nhợt nhạt cùng Nicholas trong bãi đỗ xe.

“A!”

Vừa chớm bước vào khu vực dành cho người có phận sự, Nicholas giật mạnh tay Do Hwa khiến cậu đau điếng.

Do Hwa dõi theo hướng mắt của Nicholas, điều hòa hơi thở. Trước lối ra vào dành cho nghệ sĩ biểu diễn tràn ngập các phóng viên đang đứng chờ. Nhân viên an ninh cố gắng chặn họ nhưng dường như là không đủ.

“Mau lên xe!”

Đã có vài người quay ngoắt đầu sang, nhìn về phía họ. Tay Do Hwa run rẩy mở cửa ghế phụ của chiếc xe thuê, hốt hoảng trèo lên. Từ xa nghe tiếng ai đó réo gọi tên cậu.

Nicholas nổ máy, cho xe lùi ra. Vì họ chưa kịp cài dây an toàn, đèn đỏ trên bảng điều khiển liên tục chớp nháy cùng tiếng cảnh báo dồn dã reo vang.

“Tôi còn chưa giải thích được với Marilyn. Chắc giờ cô ấy đang tìm chúng ta…”

Ở lối ra bãi đỗ xe, hàng loạt chiếc xe xếp lớp đang nối đuôi nhau.

“Chết tiệt, nhanh lên…”

Nicholas sốt ruột chửi thề, nghiến răng ken két siết chặt vô lăng. Do Hwa theo phản xạ quay đầu lại. Đèn flash máy ảnh lóe lên đâu đó. Không rõ những người đang chạy về phía xe họ là bảo vệ hay phóng viên.

Khoảnh khắc vừa ra đường lớn, Nicholas đạp mạnh chân ga. Do Hwa hé môi và nói.

“Nicholas, dây an toàn…”

“...Ừ. Eden cũng thắt vào đi.”

Mặt trời đã lặn từ lâu. Chiếc xe luồn lách giữa dòng xe cộ trên con đường ven sông dần sẩm tối. Nicholas dõi mắt đăm đăm nhìn kính chắn gió, một tay lục lọi túi quần.

“Eden, cậu có mang theo điện thoại không?”

“...Không.”

“Dùng của tôi đi… liên lạc với ai bây giờ? Cảnh sát, không, không ổn…”

Trông thì có vẻ bình tĩnh, nhưng nhìn kĩ lại mới thấy tay Nicholas cũng đang run. Lực dồn lên những ngón tay siết chặt vô lăng đến mức trắng bệch.

Cảm giác lần nữa lại bước vào cơn ác mộng dai dẳng, Do Hwa nhận chiếc điện thoại của Nicholas. Ngay khi bật màn hình, cuộc gọi từ Marilyn liền sáng lên.

- Nicholas!

Xung quanh giọng nói của Marilyn rất ồn ào.

- Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tự nhiên đi đâu mất thế?

“...Marie.”

“Cậu Eden! Cậu đang ở cùng Nicholas phải không? Bài báo vừa đăng là sự thật à? Không phải đúng chứ?”

Cậu không thể trả lời. Cảm giác như cổ họng bị bóp nghẹt, cậu tạm thời đưa điện thoại khỏi tai một chút, sau đó thốt lên một cách khó khăn.

“Tôi sẽ gọi lại sau, Marie.”

Cậu liền cúp máy mà không để ý giọng nói bên kia. Cậu mở trình duyệt với những ngón tay đang run lẩy bẩy. Không cần nhập tìm kiếm gì, ngay trang đầu tiên đã tràn ngập những tiêu đề cùng hàng loạt các nội dung tóm gọn.

‘Nghệ sĩ dương cầm ‘Eden Yeon’ là đối tác name của Tristan Locke…’

‘Anal sex định kỳ suốt đời với đàn ông…’

‘Chuyện tình giả mạo của Tristan Locke… vụ lừa đảo chấn động dối trá toàn dân…’

‘Dòng dõi chính thống nhà Locke cứ thế này là tiêu tùng…’

Chẳng còn dũng khí để kéo xuống nữa. Cậu từ chối cuộc gọi lại của Marilyn rồi ngẩng đầu. Những cột đèn đường lướt vụt qua bên cửa sổ. Nicholas dừng xe trước một giao lộ đèn đỏ, lặng lẽ nhìn Do Hwa.

“Đến đâu rồi…”

Giọng cậu khản đặc rò rỉ. Nicholas đáp với vẻ do dự.

“Lúc đầu nó lan truyền trên những diễn đàn internet nước ngoài, sau đó tới các trang tin lá cải…”

“.......”

“Bây giờ bài đăng gốc bị xóa rồi, nhưng nghe nói nội dung ban đầu khá chi tiết. Hệt như lời kể của những người từng chứng kiến tay Eden bị tê liệt, rồi chuyện Eden từng qua lại trung tâm name vài năm trước, cả việc name Eden nằm trên lưng… không chỉ vậy, còn có ảnh nữa.”

“Ảnh á?”

“Ảnh chụp lưng của một người đàn ông có name trên đó. Chất lượng thấp nên không nhìn rõ, nhưng theo tôi thấy thì không phải lưng của Eden đâu. Tuy vậy, nếu muốn phủ nhận thì Eden bắt buộc phải cho xem lưng…”

“.......”

“Các tay báo cũng nghiễm nhiên cho rằng Tristan có name của Eden. Không hề biết đến sự tồn tại của name đơn phương. Hai người vốn đã biến mất lại cùng trở về Luân Đôn vào năm nay. Mọi tình tiết đều khớp hết.”

Do Hwa cắn chặt phần thịt trong miệng đến khi bật vị tanh máu.

Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại Nicholas hiện cái tên ‘Scott Lowell’. Do Hwa liền bắt máy ngay lập tức.

- Cậu Manos, cậu đang ở cùng cậu Eden phải không?

Thư ký hỏi thẳng mà không chào hỏi.

“Vâng. Tôi-.”

Do Hwa vừa định trả lời thì bị anh ta cắt ngang. Giọng nói gấp gáp không giống anh ta thường ngày.

- Giờ cậu đang ở đâu?

“...Tôi không biết nữa. Trước mắt chúng tôi đã lên xe và rời khỏi phòng hòa nhạc.”

- Không được quay lại khách sạn đang ở. Các tay săn tin chắc chắn sẽ kéo đến đó. Bây giờ chỉ có phóng viên ở München nên chưa nhiều, nhưng sớm thôi sẽ tăng lên.”

“Hỏi thử xem có thể đến sân bay luôn được không, Eden. Bây giờ mua vé rồi lập tức về Luân Đôn…”

Nicholas nói chen vào từ bên cạnh.

- Hiện tại sân bay cũng không an toàn. Trước hết… tôi sẽ tìm cách, nên hãy thuê phòng khách sạn ở gần nơi đó rồi vào trong đi. Tôi sẽ liên lạc lại sau.

“Vâng, vậy-.”

- Nếu để phóng viên bắt được name trên lưng, thực sự sẽ không còn đường nào quay lại nữa. Tôi xin cậu hãy cẩn trọng.

Anh ta cúp máy trước cả khi kịp trả lời. Do Hwa thở dốc như phổi ứ nghẹn đầy nước. Vẫn đang bên cạnh tập trung lái xe, Nicholas nói.

“Trước hết tôi băng qua sông lại đã. Dù có muốn tìm chỗ ở cũng phải cách phòng hòa nhạc và khách sạn cũ càng xa càng tốt.”

“...Vâng. Nhờ anh.”

Màn hình điện thoại nhòe nhoẹt không lọt vào mắt cậu nữa. Cảm giác hệt như trước khi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, một cảm giác sai lệch rằng tất cả những gì diễn ra trước mắt không thể là thật. Nếu nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, có lẽ sẽ thấy trần phòng khách sạn hoặc trần phòng tập.

Nicholas lo lắng liếc nhìn Eden đang ngồi bên cạnh, xong xuôi bẻ lái qua sông Izar theo hướng ngược lại với phòng hòa nhạc. Con đường cùng những tòa nhà lạ lẫm lướt qua mờ nhạt. Càng xa trung tâm München, các tòa nhà càng thấp dần, khoảng cách giữa chúng cũng dần rộng ra. Qua cửa sổ, cậu thấy công viên được bao quanh bởi những hàng cây cao tựa như pháo đài, và những khu dân cư bật sáng đèn.

“Tầm này chắc được rồi nhỉ? Tôi sẽ tìm một khách sạn như thư ký nói.”

“.......”

“Nếu muốn đến nơi không có người ở thì những chỗ nhỏ sẽ tốt hơn có đúng không? Dù sao anh ta cũng nói sẽ liên lạc sớm…”

Chẳng có lời đáp từ ghế bên cạnh. Nicholas rẽ vào một con hẻm tối rồi khẽ liếc sang. Eden Yeon nhắm nghiền mắt. Đèn đường xanh nhạt hắt lên khuôn mặt trắng bệch của cậu.

Ấy là khuôn mặt chỉ mới 30 phút trước vẫn còn tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Đứng giữa tình cảnh tối tăm đến mức không thể thốt lên một lời an ủi, Nicholas khẽ mím môi rồi đạp ga.

Cài đặt

180%
14px
P2. Q6. Chương 11.6
P2. Q6. Chương 11.5
P2. Q6. Chương 11.4
P2. Q6. Chương 11.3
P2. Q6. Chương 11.2
P2. Q6. Chương 11.1
P2. Q6. Chương 10.5
P2. Q6. Chương 10.4
P2. Q6. Chương 10.3
P2. Q6. Chương 10.2
P2. Q6. Chương 10.1
P2. Q5. Chương 9.3: Hết quyển 5
P2. Q5. Chương 9.2
P2. Q5. Chương 9.1
P2. Q5. Chương 8.4
P2. Q5. Chương 8.3
P2. Q5. Chương 8.2
P2. Q5. Chương 8.1
P2. Q5. Chương 7.5 (H)
P2. Q5. Chương 7.4
P2. Q5. Chương 7.3
P2. Q5. Chương 7.2
P2. Q5. Chương 7.1
P2. Q5. Chương 6.3
P2. Q5. Chương 6.2
P2. Q5. Chương 6.1
P2. Q5. Chương 5.6
P2. Q5. Chương 5.5
P2. Q5. Chương 5.4 (H+)
P2. Q5. Chương 5.3
P2. Q5. Chương 5.2
P2. Q5. Chương 5.1
P2. Q4. Chương 4.7: Hết quyển 4
P2. Q4. Chương 4.6
P2. Q4. Chương 4.5
P2. Q4. Chương 4.4
P2. Q4. Chương 4.3
P2. Q4. Chương 4.2
P2. Q4. Chương 4.1
P2. Q4. Chương 3.6 (H)
P2. Q4. Chương 3.5
P2. Q4. Chương 3.4 (H)
P2. Q4. Chương 3.3
P2. Q4. Chương 3.2
P2. Q4. Chương 3.1
P2. Q4. Chương 2.3
P2. Q4. Chương 2.2
P2. Q4. Chương 2.1
P2. Q4. Chương 1.3 (H)
P2. Q4. Chương 1.2
P2. Q4. Chương 1.1
Q3. Chương 12.5: Hết quyển 3 (P1)
Q3. Chương 12.4: Mọi thứ hoá điên với Tristan ngày hôm nay
Q3. Chương 12.3
Q3. Chương 12.2
Q3. Chương 12.1
Q3. Chương 11.6
Q3. Chương 11.5
Q3. Chương 11.4
Q3. Chương 11.3
Q3. Chương 11.2
Q3. Chương 11.1
Q3. Chương 10.6
Chương 10.5
Chương 10.4 (H)
Chương 10.3 (H)
Chương 10.2
Chương 10.1
Chương 9.6
Chương 9.5
Chương 9.4
Chương 9.3
Chương 9.2
Chương 9.1
Chương 8.8: Hết quyển 2
Chương 8.7
Chương 8.6
Chương 8.5
Chương 8.4
Chương 8.3
Chương 8.2 (H)
Chương 8.1
Chương 7.5 (H)
Chương 7.4
Chương 7.3
Chương 7.2
Chương 7.1
Chương 6.5
Chương 6.4 (H)
Chương 6.3
Chương 6.2 (H): Manhwa chap 27
Chương 6.1
Chương 5.3
Chương 5.2
Chương 5.1 (H)
Chương 4.2 (2): Hết quyển 1
Chương 4.2 (1)
Chương 4.1 (2)
Chương 4.1 (1)
Chương 3.6
Chương 3.5 (2-H)
Chương 3.5 (1)
Chương 3.4
Chương 3.3
Chương 3.2
Chương 3.1
Chương 2.7 (2)
Chương 2.7 (1)
Chương 2.6 (H)
Chương 2.5 (H)
Chương 2.4 (2-H)
Chương 2.4 (1-H)
Chương 2.3
Chương 2.2
Chương 2.1 (2)
Chương 2.1 (1)
Chương 1.7
Chương 1.6
Chương 1.5
Chương 1.4
Chương 1.3
Chương 1.2
Chương 1.1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.