P2. Q5. Chương 8.4

Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x

- - - - - - -

Phần 2 - Chương 8.4

Sau khi tiễn Jean, Hazel và Ulysses với tâm trạng khá tiếc nuối, đến tối Nicholas đến thăm cậu. Do Hwa cùng anh hâm nóng cháo Jean nấu làm bữa tối, rồi nói chuyện với Marilyn qua điện thoại của anh ta. Cô đã hỏi chuyện Daniel lúc ghé thăm và tỏ ra lo lắng cho sức khỏe cậu. Tuy nhiên, trước khi cúp máy, cô ấy không quên dặn dò nhẹ nhàng.

- Cậu phải giữ sức khỏe cho tốt đấy. Lịch thu âm album có thể cố gắng dời lại, nhưng buổi diễn hợp xướng thì không thể. Hai tuần nữa cậu phải đến München để tập dượt, cậu biết chứ?

“Vâng. Tôi xin lỗi, Marie.”

- Nếu cậu cần gì thì cứ nói Nicholas. Khoảng chiều ngày mai tôi cũng ghé qua phòng tập.

“Vâng.”

Với tâm trạng tự trách, Do Hwa đợi cho đến khi cuộc gọi bị ngắt và trả điện thoại cho Nicholas.

Nicholas không ở lại lâu, chẳng mấy chốc đã rời đi. Do Hwa lau sạch cơ thể bết dính mồ hôi, sau đó bước ra phòng piano và ngồi xuống trước cây đàn Steinway. Mở nắp bàn phím, cậu cúi nhìn và thẫn thờ. Không rõ có phải vì thể lực đột ngột giảm sút hay không, dù vừa thức dậy và chưa làm gì nhưng cả người vẫn mệt lử.

Không có liên lạc nào từ Tristan, nhưng miễn không có việc gì đặc biệt, anh vẫn về đây. Chắc là Hazel cũng đã thông báo anh biết về cơn sốt hạ bớt của Do Hwa.

“......”

Ngay cả khi đang đánh gam, ánh mắt cậu vẫn liên tục hướng về phía cửa chính đang đóng kín. Nếu anh mở cánh cửa ấy bước vào và hai người chạm mắt nhau, cậu không biết thốt lên lời nào cho thích hợp.

Những cảm xúc phi lý trút ra như cơn nôn mửa từ đầu đến chân suốt mấy ngày qua cũng dần lắng xuống theo biên độ của cơn sốt. Giống như cơn bão vừa quét ngang qua, và các kết cấu nên tâm trí bị phá vỡ, sót lại chỉ là cảm giác kiệt quệ xen lẫn trống rỗng như đống hoang tàn.

Những ngày Do Hwa sốt cao tưởng chừng thiêu đốt thân thể, ánh mắt Tristan mỗi lần chạm nhau vẫn kiên định không đổi thay. Anh chỉ âm thầm chăm sóc Do Hwa mà không phàn nàn, lặng lẽ chịu đựng những lời trách móc, nhưng anh sẽ không đảo ngược quyết định. Bất kể ngày nào họ chưa chia tay, Do Hwa vẫn phải nghe theo lời anh và từ bỏ chuyện phẫu thuật.

Do Hwa không phải không hiểu lập trường của anh. Nếu tình thế bị đảo ngược, nếu chỉ mỗi anh mang name đơn phương của cậu, và anh tuyên bố mình muốn xóa name bằng ca phẫu thuật nguy hiểm chưa được kiểm chứng, chắc hẳn Do Hwa cũng sẽ đứng chắn trước cửa phòng mổ, thậm chí gây náo loạn để cản anh. Chỉ cần hình dung cảnh tượng anh mất ý thức rồi bị đẩy trên băng ca vào phòng phẫu thuật, rồi ai đó dùng dao mổ và cả mũi khoan phá hộp sọ anh, mà nguyên nhân do cái tên chính mình, thì chắc Do Hwa cũng không cam tâm chịu đựng cho nổi.

Hiểu được tâm tư của anh, nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài oán trách. Chừng nào name chưa biến mất, Do Hwa sẽ không bao giờ có thể đứng ở vị thế ngang bằng với anh, và cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ những tàn dư trong quá khứ. Biết rõ không nên, song cậu vẫn muốn đem những đau khổ mình đã chịu đựng trong quá khứ ra và trưng bày trước mặt anh như một con tin. Cậu muốn khăng khăng rằng không phải lúc nào cậu cũng đáp ứng mọi yêu cầu theo ý anh vô điều kiện.

Do Hwa kết thúc đoạn gam đánh dở và rời tay khỏi bàn phím. Cậu nhìn cánh cửa đóng chặt một lúc lâu rồi đứng dậy. Cậu không đợi Tristan về, để nguyên đèn phòng piano và lên giường nằm.

Chiếc đèn ngủ nhỏ bên giường hắt những chiếc bóng lộn xộn lên trần. Phòng tập nơi những vị khách lần lượt ra về trở nên tối tăm và yên tĩnh hẳn. Do Hwa phát hiện một sợi lông vàng của Ulysses rơi trên tấm chăn, cẩn thận nhặt lấy và đặt lên bàn. Quay lưng lại với cánh cửa đang mở và nửa giường trống bên cạnh, Do Hwa kéo chăn, trùm qua tận đầu.

 

* * *

Đã là nửa đêm. Do Hwa trở mình rồi mở mắt.

“...Ư ưm…”

Cậu chớp mắt trong bóng tối. Không phải ác mộng, cũng chưa đến lúc chuông báo thức reo, hừng đông sâu thẳm vẫn bủa xung quanh.

Cậu thận trọng duỗi tay sang phía bên kia chiếc giường rộng. Dù lần mò thế nào thì trên ga giường chỉ còn sót lại hơi ấm mờ nhạt. Tiềm thức lướt qua khung cảnh Tristan vào phòng ngủ vài giờ trước, anh thay quần áo rồi nằm bên cạnh, lúc ấy cậu đã lơ mơ tỉnh giấc. Nhưng biết đâu chừng chỉ là giấc mộng cũng nên.

Do Hwa mò mẫm sang đầu giường bật đèn ngủ. Ánh đèn vàng vọt bật sáng, nhưng phòng ngủ chẳng có ai. Cánh cửa dẫn ra hành lang hiện thời đang mở.

Vẫn còn ngái ngủ, Do Hwa nằm yên chớp mắt một lúc.

Lạch cạch.

Từ xa vang lên âm thanh rất khẽ. Do Hwa liền ngồi bật dậy, tay giữ mép giường.

Cậu nín thở và lắng nghe, thế nhưng hành lang chìm vào tĩnh lặng. Không còn nghe bất kỳ âm thanh nào.

Cuối cùng, Do Hwa cầm lấy điện thoại trong tay rồi bước xuống giường. Cậu xỏ dép lê, bước ra hành lang thông với cánh cửa phòng ngủ đang mở.

“...Tristan?”

Cậu khẽ gọi anh, nhưng chẳng ai đáp. Cánh cửa phòng tắm đóng kín, bên dưới cũng không hắt ra ánh đèn. Do Hwa mở cửa kiểm tra, xác nhận không có anh ở trong đó.

Phòng bếp cuối hành lang cũng trống không. Trên bồn là những chiếc bát lật úp sau bữa tối Nicholas rửa. Giữa bóng tối nhàn nhạt, Do Hwa bất an gọi anh lần nữa.

“Tristan!”

Tim đập dồn dã đến mức khó chịu. Đặt điện thoại xuống bàn ăn, cậu băng nhanh qua gian bếp. Cánh cửa dẫn vào phòng piano mở toang hoang.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào khung cửa sổ lớn chiếm trọn bức tường. Làn sáng xám bạc bao phủ đàn piano, đồng thời khắc xuống sàn nhà bóng đen dài hình khung cửa. Cảnh tượng huyền ảo xa rời hiện thực. Đang hướng về phía tiền sảnh ở bên kia phòng, Do Hwa bất ngờ khựng lại, gấp gáp đến mức ngón chân suýt mắc vào sàn nhà gỗ.

Trước chiếc ghế đàn Fazioli là bóng người đàn ông từ phía sau và quay lưng về phía cậu. Từ đầu ngón chân cái bóng đen ấy, những dải bóng dài xen lẫn sắc nhọn nhuộm tối sàn nhà.

“Tristan. Sao lại ở đây…”

Anh không trả lời, cũng không quay lại.

Bàn tay trắng ngần duỗi ra, miết miết chậm rãi nắp đàn đóng kín. Ánh trăng lướt qua ngón tay thon dài. Rồi anh nhẹ nhàng xoay người, quay về phía cậu. Không để đáp lại lời Do Hwa gọi. Gương mặt trắng bệch tựa búp bê sáp, đôi mắt mơ màng không có tiêu điểm.

Cơn run bắt nguồn từ nỗi sợ hãi chậm rãi lan dọc sống lưng Do Hwa. Cậu hé môi, cuối cùng hết cách, đành mím chặt lại.

Ánh mắt rỗng tuếch mất nửa hồn phách, anh lại càng không nhận ra Do Hwa. Anh lướt ngang qua người cậu đang dần lùi bước, từng bước chậm rãi hướng về tiền sảnh. Do Hwa đập mông xuống ghế sofa, chỉ biết thất thần nhìn theo anh ấy. Khi người đàn ông bước ngang cửa sổ, ánh trăng soi rọi từng đường nét trên mặt anh. Khuôn mặt hốc hác tiều tụy chỉ sau vài ngày. Ban ngày phải làm việc ở công ty, ban đêm săn sóc Do Hwa không rời, biểu cảm suy kiệt in hằn gương mặt khổ sở của người đàn ông luôn làm mọi việc một cách chính xác.

Khoảnh khắc ấy, cổ họng Do Hwa nghèn nghẹn muôn tiếng thút thít nức nở. Tầm nhìn nóng rực cũng nhòe nhoẹt đi.

“Tristan…”

Biết rõ không nên cưỡng ép đánh thức người bị mộng du, vậy mà cậu vẫn vô thức đứng dậy đuổi theo. Bàn tay run run nhất quyết vươn ra, túm vạt áo anh.

“Tristan. Xin anh…”

Anh không phản ứng. Vạt áo trượt khỏi những ngón tay cậu. Đôi chân trần dài, trắng muốt đẹp đẽ đặt xuống nền gạch tiền sảnh. Ngón tay cong cong chậm rãi vươn về phía tay nắm cửa.

Cứ cái đà này, cảm tưởng anh sẽ biến mất và đến một nơi mà Do Hwa không theo kịp. Cứ như một ngày nào đó, anh chợt bỏ đi và không bao giờ quay trở về bên cậu nữa.

Một nửa lời nói đã mắc kẹt trong nước mắt. Do Hwa ngoan cố ôm chặt thắt lưng người đàn ông đứng trước cửa, gần như bấu víu trèo lên người anh. Khi họ suýt soát ngã xuống bậc cửa, Do Hwa dùng mọi sức lực kéo anh ra sau. Một chiếc dép tuột khỏi chân và lăn lóc trên sàn nhà.

“Đừng đi mà…”

Dù người đàn ông cao lớn và khỏe hơn mình rất nhiều, Do Hwa vẫn cố kéo anh quay lại. Ôm chặt lấy anh, cậu vừa lùi vừa loạng choạng, cuối cùng cả hai ngã xuống sàn gỗ.

Ngay khi chạm sàn, cơ thể Tristan mềm nhũn như sợi chỉ bị cắt đứt. Bị kẹt dưới thân hình nặng và rắn chắc ấy, Do Hwa chỉ biết ngẩng đầu khó nhọc, rướn cổ nhìn anh. Đôi mắt đã nhắm, hơi thở bình ổn.

“Ư, ức…”

Do Hwa điều tiết hơi thở một lúc rồi run rẩy chống người dậy, cố gắng choàng cơ thể nặng nề lên người mình. Không hiểu sức mạnh được gom góp từ đâu ra, điều mà bình thường không thể làm được, Do Hwa nửa cõng nửa kéo lê người Tristan đang ngủ, bước từng bước trong chuệnh choạng. Vẫn ghìm chặt anh, Do Hwa đóng cửa phòng piano, đi qua hành lang trở về phòng ngủ. Đặt cơ thể nặng nề ấy lên giường, lúc này Do Hwa mới thở dốc từng hơi ngắn.

Khoảnh khắc cố ghìm cú ngã ra sau, lưng cậu đập mạnh sàn nhà đau điếng. Xen lẫn cảm giác váng đầu là cơn buồn nôn cuồn cuộn dâng lên. Dồn chút sức lực cuối cùng, Do Hwa quay lại đóng cửa phòng ngủ. Cậu leo lên giường, đè lên cơ thể người đàn ông đang ngủ say, ôm chặt lấy anh bằng cả hai tay lẫn hai chân mình như thể trói buộc, rồi lịm đi hệt đã ngất.

 

* * *

“...Eden.”

Bàn tay anh chạm vai cậu. Bất luận chưa mở mắt, Do Hwa trong tiềm thức vẫn lắc đầu và dồn sức bình sinh vào tay chân. Bị đè bên dưới, người đàn ông thốt lên, như nửa cười nửa rên rỉ.

“Tiếc là đến giờ tôi đi làm rồi.”

“...Ư…”

Ngay khi mở mắt, khuôn mặt Tristan Locke đang ngẩng nhìn cậu từ bên dưới liền hiện ra. Phòng ngủ ngập tràn ánh nắng ban mai. Đối diện đôi mắt đã lấy lại được tiêu điểm, hàng mi yếu ớt của Do Hwa lại nóng lên. Cậu vội chớp mắt rồi lăn xuống khỏi người anh.

“Em xin lỗi.”

“Tôi nghe nói cơn sốt đã hạ rồi. Hôm nay em thấy khá hơn chưa?”

“...Vâng. Em khỏe hơn nhiều rồi.”

Một cuộc trò chuyện rất đỗi bình thường như thể những ngày im lặng trước đó chưa từng tồn tại.

Tristan đáp ‘Thật may quá’, nói xong, anh buông hai chân xuống và rời giường. Ánh sáng xanh sẫm bao quanh bộ đồ ngủ trên người anh. Khi anh đứng dậy, Do Hwa vô thức trườn đến mép giường và dõi theo sau.

“Bây giờ… anh sẽ ra ngoài ạ?”

“Tôi đi rửa mặt rồi thay quần áo.”

Anh ấy ngoái nhìn cậu và nói thêm.

“Không cần tiễn tôi, em cứ nằm xuống rồi ngủ thêm đi.”

“Không, em tỉnh rồi, em sẽ đợi anh.”

Không biết anh đã nhìn thấy điều gì ẩn sau biểu cảm Do Hwa mà vừa định quay đi liền dừng lại. Sau vài ngày, ánh mắt họ mới giao nhau khá lâu.

“Eden.”

Anh ấy cúi xuống ngang tầm mắt cậu và nhẹ nhàng nói.

“Nếu em không mệt, chúng ta nói chuyện chút nhé.”

Đôi mắt xám tro trong trẻo nhìn thẳng vào mắt Do Hwa. Cậu không đáp gì, chỉ khẽ gật đầu.

Cúi nhìn Do Hwa một lúc, anh gập đôi chân dài lại và ngồi xuống bên cạnh cậu. Dù không chạm nhau nhưng khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng người là sẽ chạm tới. Do Hwa hạ ánh mắt xuống, nhìn vạt áo ngủ của người đàn ông và những vệt nắng nhảy múa trên đó.

“Trong lúc em ngủ tôi đã suy nghĩ rất nhiều.”

Anh bình tĩnh mà mở lời.

“Thực ra, có những điều tôi không muốn buộc mình thừa nhận. Trước khi gặp em, và cả sau khi gặp em, tôi đã là người làm em bất hạnh hơn bất kỳ một ai khác.”

“......”

“Sau này, những thứ xung quanh tôi sẽ tiếp tục khiến em phải đau khổ. Cái tên tôi trên người em, cả việc chúng ta không thể công khai mối quan hệ này… Dù biết điều đó, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thể ngay lập tức vì em mà từ bỏ tất cả được, cũng không thể hoàn toàn bảo vệ em để em không bị tổn thương thêm nữa.”

“......”

“Vì vậy, nếu hiện tại em thật sự muốn đánh đổi cả mạng sống để xóa đi cái tên tôi, thì tôi cũng không có tư cách gì để ngăn cản. Bởi như em nói, đó là cái tên trên cơ thể em.”

Do Hwa ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt người đàn ông khẽ dịu đi. Anh ấy vươn tay, chỉnh lại mái tóc rối bù phía sau như tổ quạ của Do Hwa. Cử chỉ bàn tay dịu dàng cẩn trọng.

“Vì thế nên nghĩ lại thì… dường như tôi không còn cách nào khác ngoài thỉnh cầu em.”

“.......”

“Eden, em hãy vì tôi mà từ bỏ ca phẫu thuật đó đi.”

Đó là lời nói trực tiếp, không vòng vo hay tô vẽ. Do Hwa nhất thời định tránh ánh mắt, nhưng bàn tay anh đang đè lên mu bàn tay cậu đặt trên giường. Không để Do Hwa trốn tránh, anh siết tay cậu và tiếp tục nói.

“Tuy không mang hình thái rõ ràng như name… nhưng tôi cũng vẫn cần em để tiếp tục sống. Em đã cứu rỗi tâm hồn tôi, và dẫn dắt tôi quay trở lại thế giới này.”

“.......”

“Vậy nên em hãy ở cạnh tôi đi, và chờ đến khi tôi tìm ra cách giải quyết mọi chuyện. Dù có sợ hãi hay là đau khổ, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực nhé, Eden.”

Những lời nói ấy trang trọng đến mức như đã trau chuốt và ấp ủ thời gian dài. Trước sự trưởng thành trong cách anh nói về mối quan hệ họ dành cho nhau, Do Hwa nín thở. Không giống cậu, người muốn cắt bỏ tất cả những phần sai lầm và biến chúng thành bộ dạng hoàn hảo, anh lại nói về một mối quan hệ dù không hoàn chỉnh, méo mó thô kệch, nhưng vẫn từng bước tiến về phía trước. Anh đang nói rằng, dù sẽ có vô số chuyện khiến họ đau đớn, vẫn hãy cùng nhau chịu đựng, san sẻ cho nhau. Ấy là tình yêu vụng về, đầy thử nghiệm và sai sót, lởm chởm như những vết sẹo từ da thịt rách toang hoác rồi lành lại, quả là mối tình chẳng ăn nhập gì với Tristan Locke.

Dẫu vậy, Do Hwa vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, và lần đầu tiên có đủ dũng cảm nghĩ đến tương lai đứng bên cạnh anh. Nghĩ đến nghĩa vụ của người thừa kế mà Tristan phải gánh vác, trách nhiệm với tư cách là giám đốc công ty, và cả những ánh nhìn từ công chúng. Bằng cách nào đó mà họ có thể nhẫn nhịn cùng nhau, không ngừng cố gắng để cân bằng mối quan hệ vốn bị nghiêng lệch bởi name, như thể cùng nhau chống chọi dòng nước… Dù bất khả thi, nếu ở đâu đó thực sự tồn tại khả năng mong manh giúp cậu vượt qua muôn vàn rào cản và được sánh bước bên cạnh Tristan, thì Do Hwa thực sự muốn cùng anh tìm ra nó.

Vì vậy, dù biết con đường chông gai đang chờ phía trước, Do Hwa vẫn ngước nhìn anh ấy và gật đầu. Cậu dang hai cánh tay ôm cổ anh, vùi má vào bờ vai vững chãi và dài rộng. Họ khép mí mắt, ôm trọn đối phương, như thể hơi ấm đang ôm lấy mình là toàn bộ cả thế giới.

Cài đặt

180%
14px
P2. Q6. Chương 11.6
P2. Q6. Chương 11.5
P2. Q6. Chương 11.4
P2. Q6. Chương 11.3
P2. Q6. Chương 11.2
P2. Q6. Chương 11.1
P2. Q6. Chương 10.5
P2. Q6. Chương 10.4
P2. Q6. Chương 10.3
P2. Q6. Chương 10.2
P2. Q6. Chương 10.1
P2. Q5. Chương 9.3: Hết quyển 5
P2. Q5. Chương 9.2
P2. Q5. Chương 9.1
P2. Q5. Chương 8.4
P2. Q5. Chương 8.3
P2. Q5. Chương 8.2
P2. Q5. Chương 8.1
P2. Q5. Chương 7.5 (H)
P2. Q5. Chương 7.4
P2. Q5. Chương 7.3
P2. Q5. Chương 7.2
P2. Q5. Chương 7.1
P2. Q5. Chương 6.3
P2. Q5. Chương 6.2
P2. Q5. Chương 6.1
P2. Q5. Chương 5.6
P2. Q5. Chương 5.5
P2. Q5. Chương 5.4 (H+)
P2. Q5. Chương 5.3
P2. Q5. Chương 5.2
P2. Q5. Chương 5.1
P2. Q4. Chương 4.7: Hết quyển 4
P2. Q4. Chương 4.6
P2. Q4. Chương 4.5
P2. Q4. Chương 4.4
P2. Q4. Chương 4.3
P2. Q4. Chương 4.2
P2. Q4. Chương 4.1
P2. Q4. Chương 3.6 (H)
P2. Q4. Chương 3.5
P2. Q4. Chương 3.4 (H)
P2. Q4. Chương 3.3
P2. Q4. Chương 3.2
P2. Q4. Chương 3.1
P2. Q4. Chương 2.3
P2. Q4. Chương 2.2
P2. Q4. Chương 2.1
P2. Q4. Chương 1.3 (H)
P2. Q4. Chương 1.2
P2. Q4. Chương 1.1
Q3. Chương 12.5: Hết quyển 3 (P1)
Q3. Chương 12.4: Mọi thứ hoá điên với Tristan ngày hôm nay
Q3. Chương 12.3
Q3. Chương 12.2
Q3. Chương 12.1
Q3. Chương 11.6
Q3. Chương 11.5
Q3. Chương 11.4
Q3. Chương 11.3
Q3. Chương 11.2
Q3. Chương 11.1
Q3. Chương 10.6
Chương 10.5
Chương 10.4 (H)
Chương 10.3 (H)
Chương 10.2
Chương 10.1
Chương 9.6
Chương 9.5
Chương 9.4
Chương 9.3
Chương 9.2
Chương 9.1
Chương 8.8: Hết quyển 2
Chương 8.7
Chương 8.6
Chương 8.5
Chương 8.4
Chương 8.3
Chương 8.2 (H)
Chương 8.1
Chương 7.5 (H)
Chương 7.4
Chương 7.3
Chương 7.2
Chương 7.1
Chương 6.5
Chương 6.4 (H)
Chương 6.3
Chương 6.2 (H): Manhwa chap 27
Chương 6.1
Chương 5.3
Chương 5.2
Chương 5.1 (H)
Chương 4.2 (2): Hết quyển 1
Chương 4.2 (1)
Chương 4.1 (2)
Chương 4.1 (1)
Chương 3.6
Chương 3.5 (2-H)
Chương 3.5 (1)
Chương 3.4
Chương 3.3
Chương 3.2
Chương 3.1
Chương 2.7 (2)
Chương 2.7 (1)
Chương 2.6 (H)
Chương 2.5 (H)
Chương 2.4 (2-H)
Chương 2.4 (1-H)
Chương 2.3
Chương 2.2
Chương 2.1 (2)
Chương 2.1 (1)
Chương 1.7
Chương 1.6
Chương 1.5
Chương 1.4
Chương 1.3
Chương 1.2
Chương 1.1

💬 Bình luận (9)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tuần trước
Chap tâm sự
User Avatar
3 tuần trước
Muốn có một tristan trong đời. Yêu là thế đúng không? Cùng nhau vượt qua thử thách, thích cách 2 người mở lòng và đối thoại chứ k não tàn kiểu overthinking rồi cứ tự quyết tự làm tự chịu
User Avatar
3 tuần trước
Chương này 1 chút ngọt, ngọt trong cay xè
User Avatar
3 tuần trước
Là ngừi đọc cx cảm thấy tình iu của 2 ngừi sẽ thật chông gai và thử thách nhưng tôi dui vì họ sẽ cố gắng bên nhau, thế là đủ r. Chỉ cần vững vàng bên nhau, mọi thử thách sẽ qua thui.
User Avatar
3 tuần trước
Họ tâm sự với nhau và những lời của họ làm tôi mún khóc 🥺
User Avatar
3 tuần trước
Đúng r Eden ơi, thật dui là ẻm đã có suy nghĩ về tương lai cùng với Tristan r
User Avatar
3 tuần trước
Thích quá huhu 😭🤧
User Avatar
3 tuần trước
Mừng quá. 2 người đã có tiếng nói chung.
User Avatar
3 tuần trước
Huhuhuhuhu😭