Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x
- - - - - - -
Phần 2 - Chương 11.2
“Tôi sẽ xác nhận thông tin bệnh nhân lần cuối.”
Cạnh chiếc giường tạm thời trong phòng chuẩn bị, bác sĩ gây mê bắt đầu đưa ra một vài câu hỏi. Cũng trong trang phục màu xanh giống những nhân viên y tế khác, Daniel đứng lùi lại phía bức tường. Với gương mặt tái nhợt, Eden Yeon trả lời từng câu hỏi, tuyệt nhiên vẫn giữ được vẻ bình tĩnh giống hệt lúc cậu ở trong phòng chờ. Thậm chí lúc trả điện thoại cho Daniel, biểu cảm cậu cũng không hề suy suyển.
Khi bác sĩ gây mê gấp hồ sơ và bước ra, vị bác sĩ và y tá đứng đợi bên cạnh bắt đầu điều chỉnh tư thế cho Eden và kết nối các thiết bị khác nhau lên cơ thể cậu.
“Cậu cứ thả lỏng người ra là được.”
Bác sĩ kẹp thiết bị đo mạch đập vào đầu ngón tay Eden, rồi đâm kim truyền dịch vào mu bàn tay cậu, cố định lại bằng băng dính. Daniel đứng cách đó vài bước, lặng lẽ quan sát bàn tay thon dài của chàng nghệ sĩ giờ đây chằng chịt bởi vết kim tiêm, băng dính và những ống dẫn kết nối.
Phía sau cánh cửa dẫn vào phòng phẫu thuật, tiếng bác sĩ Longfield đang chỉ thị gì đó vang lên mơ hồ. Căn phòng nơi Daniel vừa đứng khi nãy giờ đã sẵn sàng đón bệnh nhân. Những lưỡi dao sắc lẹm chờ để rạch mở lớp da đầu, những mũi khoan và cưa dùng để xuyên qua lớp sọ cứng cáp. Và cả những dụng cụ bằng thép lạnh tanh dùng để can thiệp vào lớp màng não bên dưới, lục tìm trong khối não bộ mỏng manh kia.
Daniel gượng gạo chớp đôi mắt đã đỏ ngầu vì mệt mỏi. Trong phòng chuẩn bị, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc lên mũi.
“Tôi sẽ bắt đầu tiêm thuốc gây mê. Cậu hít thở đều, thư giãn nhé…”
Vị bác sĩ cắm ống tiêm chứa đầy chất lỏng màu trắng đục vào đường truyền dịch. Y tá túc trực bên cạnh cẩn thận chụp mặt nạ dưỡng khí lên mặt Eden Yeon.
Ngay khoảnh khắc đó, Eden bất ngờ chuyển động như bị động kinh. Cậu xoay đầu lại như muốn vặn vẹo cả cổ. Đôi đồng tử dưới mũ phẫu thuật màu xanh ráo riết tìm đến Daniel.
“Vâng, cậu Eden.”
Daniel bước tới vài bước và cúi đầu xuống. Y tá tạm thời lấy mặt nạ ra, Eden Yeon dùng hết sức lực như đang cố nhấc vật nặng, siết chặt tay áo Daniel. Trên gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lần đầu tiên xuất hiện một nỗi sợ hãi hiện rõ mồn một.
“Daniel…”
“Vâng.”
Daniel nắm lấy cánh tay cậu để trấn an, cố nở nụ cười thật gần.
“Không sao đâu. Tôi ở đây.”
Mặc dù đôi mắt bắt đầu lờ mờ bởi dần mất đi ý thức, nhưng bàn tay đang túm ống tay áo Daniel vẫn mang một sức mạnh đáng kinh ngạc. Như thể không muốn chìm vào giấc ngủ, như thể đang cố hết sức để không rơi tự do xuống vực thẳm, Eden Yeon chớp chớp đôi mắt mông lung đầy khó khăn. Daniel vội vàng ghé sát đầu lại, và Eden đã gắng gượng mấp máy môi nói.
“Thật sự… dù ca phẫu thuật có thế nào, Tristan cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ…”
“Vâng. Sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đâu.”
Chỉ đến khi nghe vậy, gương mặt cậu mới giãn ra đôi chút. Hàng mi đen dài rủ xuống gò má, đôi mắt từng chớp liên hồi vì run rẩy nay khép lại.
Y tá một lần nữa chụp mặt nạ dưỡng khí lên mặt cậu. Khi vị bác sĩ tiêm nốt phần dung dịch còn lại vào mạch máu mu bàn tay, cơ thể nhỏ bé ấy hoàn toàn mất đi ý thức, chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.
“Vậy vào phòng phẫu thuật thôi.”
Y tá tháo chốt cố định giường. Daniel giúp hoàn tất những khâu chuẩn bị còn lại rồi cùng họ chậm rãi đẩy chiếc giường vào phòng mổ.
Khi qua cánh cửa tự động, anh nhìn xuống, thấy chàng nghệ sĩ piano nằm đó, hệt như sẽ chẳng bao giờ mở mắt ra nữa. Dưới ánh đèn sáng chói, gương mặt tựa hồ một đứa trẻ đang ngủ say thật thanh khiết và yên bình.
* * *
Đã một tuần trôi qua kể từ khi vụ bê bối name của Tristan Locke bùng nổ và chàng nghệ sĩ gốc Á mất tích ngay tại München. Trước tòa nhà Locke House ở Mayfair, toán phóng viên đã đóng chốt, đông đúc như thể đó chính là nhà của mình.
Dù lượng người dân hiếu kỳ đã giảm bớt so với vài ngày trước, nhưng vụ bê bối của Tristan Locke vẫn là mối quan tâm hàng đầu của cánh báo giới và công dân Anh. Tập đoàn Locke Holdings vốn đang giữ im lặng cũng dần rơi vào thế bí, vì cả hai người mang name của nhau đều gặp triệu chứng đau đớn dữ dội nên họ không thể xa nhau mãi mãi, ai nấy đều đoán kết cục chuyện này sẽ sớm lộ diện.
Nhóm phóng viên tụ tập trước dinh thự Azenford, chực chờ cái chết của ngài Hầu tước chắc hẳn cũng đang chán nản tương tự, nhưng ít ra họ còn được nghỉ ngơi trong xe hoặc sử dụng không gian khá thoải mái. Trái ngược hoàn toàn, những phóng viên suốt ngày đi lại trên con phố nhỏ hẹp ở Mayfair cả tuần qua đều đang cảm thấy tay chân rã rời. Hễ có ai đó bước ra khỏi cổng tòa nhà, họ lại theo thói quen bật người dậy, chuẩn bị máy ảnh, nhưng nếu không có chuyện gì thì lại thất thểu tựa vào tường hoặc ngồi bệt xuống đất.
Đến giờ nghỉ trưa, con phố vốn nhộn nhịp bởi giới văn phòng nay đã vãn người. Vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi gần đó, một người phóng viên xoa bóp cái cổ mỏi nhừ, tạm tháo máy ảnh đang đeo, sợi dây đeo máy dường như để lại trên gáy vết hằn vĩnh viễn.
Anh ta xé một gói bánh, bốc một nắm nhỏ bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Giữa lúc đó, anh ta vẫn không quên cảnh giác nhìn chiếc máy ảnh đang đặt tạm trước cửa kính phòng trưng bày, sợ ai đó sẽ vô tình giẫm phải.
“...Khoan đã…”
Loạt soạt, giữa nhóm phóng viên đang túc trực, một sự xao động đồng loạt diễn ra. Người phóng viên nọ vội chộp lấy cái máy ảnh vì nghĩ chắc ai đó đến công ty đi làm. Khi anh ta ngơ ngác quay đầu lại, một chiếc xe van đen lớn với kính tối màu đang từ từ dừng lại trước tòa nhà Locke House.
“Chiếc van đó…!”
Đội hình phóng viên lập tức vây kín mít chiếc van đen, đèn flash bắt đầu nhấp nháy liên hồi. Ở phía đối diện, khoảng năm hoặc sáu vệ sĩ bước xuống xe, nhanh chóng tủa ra kiểm soát lối vào và các khu vực xung quanh.
“Đừng đẩy nữa…!”
“Tránh ra!”
Tiếng chửi thề giữa các phóng viên xô đẩy lẫn nhau ồn ào vang lên. Sau một hồi hỗn loạn, đoạn khoảng trống chừng vài mét được kiểm soát chặt chẽ đã hiện ra trước cửa sau chiếc xe van đỗ giữa phố. Những phóng viên ở hàng đầu dù bị vệ sĩ đẩy lùi vẫn cố rướn cổ nhìn vào bên trong.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, và một người phụ nữ trong bộ vest trắng tinh bước xuống, khí chất hệt như đứng trên sân khấu.
“Marilyn Kushner.”
Một phóng viên đứng ở hàng sau kiễng chân thì thầm. Chắc chắn cô ấy phải biết hành tung của nghệ sĩ trực thuộc mình quản lý, nhưng vài ngày trước khi bị vây bắt phỏng vấn, cô ấy vẫn giữ lập trường một mực im lặng với khuôn mặt vô cảm xúc. Tuy các phóng viên biểu lộ rõ sự thất vọng, một vài người vẫn bấm máy và hét lên những câu hỏi cũ rích hệt vài ngày trước.
Cố tình phớt lờ như không nghe thấy, Marilyn Kushner cúi đầu nhìn vào trong xe, tựa hồ đang thảo luận chuyện gì đó. Cô đưa tay ra như muốn hộ tống ai khác nên lùi sang bên. Ngay sau đó, từ trong bóng tối chiếc xe van đen, một chàng trai người châu Á với dáng người thanh mảnh xuất hiện.
“Eden Yeon!”
Ai đó hét lên. Làn sóng chấn động nhất thời lan tỏa trong nhóm phóng viên, và hàng nghìn ánh đèn flash như tia sét giữa bầu trời xám xịt. Các vệ sĩ đứng chắn hệt một hàng rào trước đám phóng viên ồ ạt chồm tới.
Bước xuống nền bê tông, chàng nghệ sĩ piano đội mũ lưỡi trai đen bằng da sụp xuống, mặc áo cardigan trắng cùng quần đen. Như thể vừa mới ngủ dậy, gương mặt ấy hơi sưng lên, nhưng biểu cảm cậu tương đối bình thản.
Ngược lại, người quản lý gốc Hy Lạp đi phía sau cậu có vẻ căng thẳng. Tựa hồ choáng ngợp trước cơn mưa ánh đèn flash và những câu hỏi dồn dập gào thét xung quanh, anh ta đưa tay vuốt mái tóc xoăn rồi lùi một bước.
“Cậu Eden Yeon!”
“Tại sao cậu lại bỏ chạy khỏi buổi hòa nhạc ở München?”
“Thời gian qua cậu đã ở đâu? Cậu quay lại Luân Đôn từ khi nào?”
Sự hỗn loạn lớn đến mức dù Eden có trả lời thì cũng chẳng ai nghe thấy. Người dân bắt đầu kéo đến đông hơn. Khi con đường hoàn toàn bị tắc nghẽn, một chiếc xe đi ngang qua bấm còi inh ỏi.
“Chúng tôi sẽ dành cho các vị ít thời gian, xin hãy làm theo hướng dẫn.”
Marilyn Kushner lên giọng như để trấn áp sự náo động. Nhóm phóng viên lập tức im lặng trong tích tắc.
“Vui lòng xếp thành hàng và vào sảnh theo trật tự. Chúng tôi sẽ kiểm tra thẻ nhà báo ngay tại cửa.”
Dưới vòng vây bảo vệ của các vệ sĩ, Eden Yeon cùng người quản lý Marilyn Kushner tiến vào sảnh chính tòa nhà Locke Holdings trước. Đối diện với bầu không khí căng thẳng bao trùm, các phóng viên xếp hàng nhanh chóng, xuất trình giấy tờ và bước qua cánh cửa đang mở rộng. Một vài ống kính máy ảnh bắt đầu lên đèn, sẵn sàng ghi tin.
Khi đoàn phóng viên đi qua sảnh và tiến sâu vào bên trong phòng trưng bày ở tầng một, khán phòng họp báo tạm thời không có ghế ngồi đã được dựng sẵn. Marilyn Kushner cùng Eden Yeon bước lên bục cao. Ngay khi cánh cửa khép lại, cô ấy lập tức cầm lấy micro.
“Vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ không tổ chức phần hỏi đáp riêng. Tôi xin trình bày chi tiết về sự việc đã xảy ra một tuần trước. Đêm đó, sau khi kết thúc buổi biểu diễn, thời điểm nghệ sĩ của chúng tôi đang trong phòng chờ, hai phóng viên đã tự ý xâm nhập không gian riêng tư, tấn công và có hành vi quấy rối tình dục với cậu Eden Yeon. Vì quá hoảng loạn, cậu Eden Yeon đã vội vã rời phòng hòa nhạc với sự giúp đỡ của người quản lý.”
“Chắc vì không muốn để lộ name nên mới bỏ chạy chứ gì!”
Ai đó la toáng lên đầy giễu cợt. Marilyn Kushner phớt lờ lời mỉa mai và tiếp tục.
“Vì những tin đồn vô căn cứ liên quan đến sự việc ngày hôm đó, cậu Eden Yeon đã phải chịu cú sốc tinh thần lớn đến mức khó có thể xuất hiện tại đây. Chúng tôi sẽ có hành động pháp lý đối với tất cả những hành vi phỉ báng ác ý cả trên mạng lẫn ngoài đời. Trước đó, vì phản ứng phía gia tộc Locke đang bị chậm trễ do bệnh tình nghiêm trọng của ngài Hầu tước, chúng tôi muốn đưa ra bằng chứng để chứng minh tất cả những lời đồn thổi vừa qua hoàn toàn sai sự thật.”
Vừa dứt lời, cô đưa tay ra hiệu. Nãy giờ vẫn đứng lặng im trên bục không nói lời nào, Eden Yeon đột nhiên đặt tay lên chiếc cardigan trắng. Khi cậu cởi bỏ hàng cúc áo vốn để ngỏ, trước mắt bao người, lồng ngực trần trụi lập tức lộ ra. Bờ vai tròn trịa, khuôn ngực phẳng lì dẫn xuống vùng bụng thon gọn, đường nét cơ thể nuột nà hiện rõ mồn một.
Trước cảnh tượng phi thực, tựa như một màn trình diễn thoát y ngay giữa ban ngày, các phóng viên trong phút chốc ngỡ ngàng đến mức quên việc bấm máy. Chỉ đến khi người quản lý đứng dưới bục nhận lấy chiếc áo của chàng nghệ sĩ và vắt lên tay, lùi sang bên, những ánh đèn flash mới bắt đầu bùng nổ dữ dội.
“Làm ơn quay lưng lại đi! Name-.”
Bị xô đẩy trong đám đông, ai đó thậm chí làm rơi máy ảnh. Những tiếng la ó, ồn ào lấp đầy cả khán phòng. Trước hàng loạt ống kính máy ảnh đang chĩa vào mình, chàng trai trẻ bán khỏa thân chậm rãi xoay người lại.
Ánh đèn flash và vô số ánh mắt đều đổ dồn vào tấm lưng trắng ngần. Ấy là cơ thể mảnh mai nhưng uyển chuyển, đứng giữa ranh giới của chàng thanh niên và một người đàn ông trưởng thành. Những thớ cơ mỏng manh khẽ chuyển động, hai xương bả vai gầy guộc sắc sảo, và rãnh lưng thẳng táp chia đôi cơ thể kéo dài xuống dưới.
“A…”
Ánh sáng chói lòa đèn flash vừa dứt, ai đó đã thốt lên đầy kinh ngạc.
Một tấm lưng sạch sẽ không tì vết. Từ điểm cuối của thắt lưng cho đến đường cong bắt đầu vòng hông, trên làn da trắng mịn ấy, chẳng hề khắc ghi cái tên ai cả.
💬 Bình luận (0)