P2. Q6. Chương 11.4

Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x

- - - - - - -

Phần 2 - Chương 11.4

Xuyên suốt thời không mông lung đỏ rực, giữa lúc ý thức mờ mịt rồi lại tỉnh táo, Do Hwa đã mơ giấc mơ thật dài.

‘Xin mời sinh viên Eden Do Hwa Yeon.’

Vừa ngẩng đầu lên, Do Hwa đã thấy trước mắt là những bậc thang dẫn lên sân khấu rực rỡ ánh đèn. Chưa kịp định thần, cơ thể cậu đã tự động di chuyển, từng bước, từng bước tiến lên với đôi giày tây không được thoải mái. Ở bục diễn thuyết chính diện, một ông lão người Anh vừa xướng tên cậu đang đứng đó, hướng về cậu với khuôn mặt tươi cười.

Do Hwa vừa ngỡ ra đây là đâu. Phía sau sân khấu là những sinh viên khoác trên người bộ lễ phục chỉnh tề giống cậu, tay cầm bằng khen. Chính là buổi lễ trao học bổng của quỹ Locke mà cậu tham dự không lâu sau khi đến Luân Đôn du học. Vì họ bắt đầu bằng chữ Y, Do Hwa gần như là người cuối cùng trong danh sách, và một nữ sinh viên châu Á khác sẽ lên sân khấu sau cậu, vốn đang đứng chờ dưới chân cầu thang.

"Chúc mừng cậu."

Khi cậu đi ngang qua bục diễn thuyết bên phải, một thành viên ban quản trị mỉm cười chúc mừng. Do Hwa lầm bầm nói lời cảm ơn rồi từ từ quay đầu về phía trung tâm sân khấu. Ký ức mờ nhạt bỗng chốc rõ ràng như vừa lấy nét.

Dưới ánh đèn rực rỡ, Tristan Locke - Chủ tịch quỹ Locke, đang đứng đó.

Như bị mê hoặc, Do Hwa chậm rãi bước tới. Tristan Locke nhận lấy bằng khen từ người phụ nữ bên cạnh và chờ đợi. Gương mặt tuyệt mỹ với nụ cười lịch thiệp hướng về Do Hwa. Khi cậu đến gần, anh đưa bàn tay trắng mịn ra trước. Một cái bắt tay vô cùng ngắn ngủi, nơi hai lòng bàn tay chỉ chạm khẽ nhau.

"Chúc mừng cậu, cậu Yeon."

"...Cảm ơn ngài."

Trong lúc trao bằng khen, đôi mắt xám bình thản và hờ hững nơi anh dừng lại trên người Do Hwa chỉ một lát. Ấy là ánh mắt dành cho một người hoàn toàn xa lạ, một gương mặt bình thường như bao sinh viên lướt qua trước đó, và một cái tên cũng rất bình thường. Ánh mắt thuộc về một người lạ mặt mà chỉ cần vài giây sau, anh sẽ quên bẵng.

Trong giấc mơ, Do Hwa nhận lấy bằng khen rồi ngỡ ngàng bước ra ngoài. Vốn đang tiến về phía sau sân khấu, nơi các sinh viên khác đứng thành hàng, cậu bất chợt dừng lại và ngoảnh nhìn anh. Tristan Locke đã quay đi, chờ đợi nữ sinh viên cuối cùng được xướng tên.

‘...Lễ trao thưởng đến đây là kết thúc. Một lần nữa, tôi xin chân thành chúc mừng các sinh viên nhận học bổng, trong tương lai…’

Nhìn từ phía sau, bóng lưng ấy thật thẳng thớm. Mái tóc nâu nhạt mềm mại, bờ vai dài rộng và tấm lưng vững chãi trong bộ vest. Do Hwa ở thực tại biết rõ cảm giác khi ôm lấy tấm lưng ấy và áp mặt vào là như thế nào, nhưng Do Hwa trong giấc mơ chỉ đứng lẫn giữa đám đông, lặng lẽ dõi theo Tristan Locke từ đằng xa. Nỗi thất vọng và buồn bã chợt dâng lên, cậu muốn chạy về phía anh nhưng đôi chân cậu không chịu nhúc nhích. Trong tiếng vỗ tay của khán giả, Tristan Locke cùng các thành viên ban quản trị rời sân khấu, Do Hwa cứ thế thẫn thờ dõi theo, thậm chí còn quay đi trước cả khi anh khuất khỏi tầm mắt.

Như thể đang ngồi hàng ghế khán giả và xem thước phim của cuộc đời mình, Do Hwa nhận ra. Nếu không có name, buổi lễ trao học bổng này chính là toàn bộ nhân duyên giữa cậu và Tristan Locke. Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và vô nghĩa đến mức cả hai sẽ sớm quên sạch về nhau. Sau ngày hôm đó, họ sẽ chẳng bao giờ chạm mặt nhau ở khoảng cách gần, cũng chẳng bao giờ trò chuyện riêng tư. Anh sẽ ở trong tòa dinh thự tại Scotland, còn Do Hwa ở Luân Đôn, cứ thế sống rồi chết đi như hai người lạ chẳng hề quen biết.

Quả là giấc mơ dài và rõ rệt. Giữa những cơn sốt lên xuống thất thường, giữa lúc rệu rã vì cơn đau đầu và những giấc ngủ li bì do tác dụng thuốc giảm đau, những hình ảnh ấy cứ nối tiếp nhau, chắp vá rời rạc như thể lấp đầy khoảng trống trong tâm trí cậu. Thời gian trôi đi, bác sĩ Longfield, Daniel, Marilyn và Nicholas, những người túc trực bên cạnh giường bệnh, xen lẫn muôn vàn lời nói lo âu, bàn tay thăm khám của vị bác sĩ, tất thảy trở nên mờ mịt như thể cậu vốn đang ở một nơi xa xăm.

Trong giấc mơ còn rõ ràng hơn cả hiện thực ấy, Do Hwa đã sống một đời chưa từng yêu Tristan Locke. Cậu đã từng bước thành công dưới tư cách là một nghệ sĩ piano, yêu đương với vài người đàn ông tình cờ gặp, lo lắng về vị thế ngày một thu hẹp giữa ngành công nghiệp âm nhạc cổ điển với đồng nghiệp khác. Được cười, được nói, được luyện tập, được biểu diễn trên sân khấu rồi già đi. Đó là cuộc sống bận rộn xen lẫn hạnh phúc của một nghệ sĩ độc tấu mà cậu kiên trì ấp ủ và theo đuổi suốt từ thời thơ ấu.

Với Do Hwa trong giấc mơ, name vốn chỉ là căn bệnh hiếm gặp mà cậu vô tình thấy trên tin tức, là câu chuyện của ai đó ngoài kia chứ chẳng can hệ gì đến mình. Vì tấm lưng của cậu trong mơ vừa sạch sẽ không tì vết vừa chẳng chứa đựng một lời nguyền nào, nên cuộc đời cậu chẳng hề hiện hữu dinh thự phủ tuyết giữa rừng Scotland, càng không có vòng tay vững chãi của Tristan Locke, cũng chẳng thấy đâu khuôn mặt tĩnh lặng và luôn chăm chú lắng nghe cậu đàn.

Chiếc ghế bành luôn đặt trước cây đàn piano, mùi hương tựa như rừng cây lành lạnh. Gương mặt anh ấy ngủ say dưới ánh nắng mai, bờ môi tinh tế ngập tràn hơi ấm. Tất cả những khoảnh khắc huy hoàng khi được bên nhau, trò chuyện cùng nhau, cười vui thỏa mãn.

Ngay từ đầu, Do Hwa trong giấc mơ đã không hay biết về những điều đó, và cứ thế sống một đời vô lo. Vì bước đi trên đường đời không bao giờ giao cắt Tristan Locke, nên chưa một giây phút nào cậu thấy trống trải như trái tim cậu thiếu vắng điều chi.

 

* * *

Đôi khi tỉnh giấc vào lúc rạng sáng, Do Hwa thấy anh ở bên cạnh mình.

Cũng rất có thể là giấc chiêm bao. Xen lẫn bóng tối lờ mờ, cậu nghe phảng phất mùi hương quen thuộc và tiếng hít thở tĩnh mịch của anh. Dù biết Do Hwa đã tỉnh, anh ấy cũng chỉ im lặng dõi theo mà không hề thốt ra một lời nào, đôi môi đẹp kia một mực khép kín.

Trong màn đêm, Do Hwa lắng nghe nhịp thở của anh. Gương mặt trắng bệch của người đàn ông đang trông chừng cậu rất khô khốc và hốc hác, âu phục chỉnh tề cũng đã xộc xệch. Anh luôn tìm đến mỗi khi màn đêm buông xuống, ở lì bảo vệ Do Hwa và lặng lẽ rời đi khi bình minh vừa ló dạng.

Trong suốt nửa tháng nằm viện tại cơ sở nhỏ này, Do Hwa đã hai lần bước qua cánh cửa tử. Cơn sốt và tình trạng viêm nhiễm trong đầu như muốn thiêu rụi tất cả. Dù là khi thức hay lúc đang ngủ, nếu không được tiêm thuốc giảm đau liều mạnh liên tục, những cơn đau đầu kinh hoàng sẽ liền ập đến khiến cậu chỉ muốn chết đi cho xong. Suốt một thời gian, cậu chẳng thể nhớ, nghe hay suy nghĩ bất cứ điều gì.

Một khoảng thời gian hồi phục chậm chạp. Mỗi khi tỉnh dậy, Do Hwa lại cố bóc tách từng lớp mỏng manh trong giấc chiêm bao mình mới mơ về, hồi tưởng hành trình đã dẫn mình đến căn phòng bệnh này. Tòa dinh thự ở Scotland mà cậu từng băng qua cả cánh rừng để tìm đến vào mùa thu năm ngoái, khách sạn nồng mùi ẩm mốc và phủ bụi ở München, ánh đèn lóa mắt trong phòng phẫu thuật. Hay là khuôn mặt của người đàn ông thư thái ngủ say và yên bình bên cạnh mình, và cả hơi thở lẫn trong tiếng khóc vang vọng bên tai.

Thời điểm cơn sốt lùi xa, những ký ức ấy cũng dần phai nhạt. Đôi khi, cậu thấy những câu chuyện ấy vốn đã xảy ra từ rất rất lâu, và với ai khác chứ không phải mình. Giống như vừa gấp lại một cuốn sách, hay vừa quay lưng rời khỏi căn phòng. Những ký ức bi thảm giờ đây không còn dày vò cậu nữa, mà những ký ức hạnh phúc cũng chỉ còn là dư âm mờ nhạt.

Mỗi khi mở mắt trong phòng bệnh viện, và cứ hễ thấy anh ngồi ở đó, khoảng cách xen giữa hai người cảm tưởng lại đang nới rộng thêm vài gang tay.

Có lẽ chính anh ấy cũng hiểu rõ. Kể từ khoảnh khắc dấu ấn trên lưng Do Hwa biến mất, sợi dây vô hình kết nối hai người liền đã đứt đoạn. Hai con đường đời từng bị cưỡng ép đan xen vào nhau nay đã tách bạch, ai nấy đều đang trở về vị trí vốn có, và cả phương hướng riêng lúc ban đầu.

Giữa Do Hwa và người đàn ông luôn túc trực bên giường bệnh giờ đây tồn tại bức tường được họ xây nên bằng sự im lặng. Đối với Do Hwa, và đối với anh, chẳng còn hiện hữu một ngôn từ nào giúp họ vượt qua bóng tối ấy nữa.

 

* * *

Nhân lúc Do Hwa đang hồi phục trong phòng bệnh ấm áp, nơi độ ẩm và nhiệt độ luôn được duy trì ổn định, thì mùa hè rực rỡ đã gõ cửa bên ngoài. Ấy là mùa hè đặc biệt oi ả đối với Luân Đôn, khi nhiệt độ vào giữa trưa có lúc lên đến 30 độ C.

Thời điểm cơn sốt dứt hẳn, tình trạng cơ thể Do Hwa cũng dần tiến triển tốt hơn. Thời gian tỉnh táo trong ngày tăng lên, và những cơn hỗn loạn dữ dội thỉnh thoảng ập đến như động kinh cũng thưa dần. Cậu đã có thể tự mình ngồi dậy mà không buồn nôn, và bắt đầu đi lại được vài vòng trong bệnh viện.

“Nhìn cậu… giống như một chú chó nhỏ mới chào đời vậy, Eden.”

Đúng như lời Nicholas nói, phần lớn thời gian trong ngày Do Hwa chỉ ngủ, và mới đi bộ một vòng quanh phòng đã mệt lả đi. Do tác dụng phụ của thuốc giảm đau gây nghiện dùng để trị chứng đau đầu kéo dài, đầu óc cậu luôn mông lung và khái niệm về thời gian cũng vì thế mà mờ mịt. Dù vậy, so với thời điểm mới phẫu thuật xong, khi mà chỉ việc hít thở cũng đủ khiến cậu kiệt sức, thì như thế này vốn đã khá khẩm hơn rất nhiều rồi.

Vào những ngày đầu nhập viện, Marilyn đã nhờ Nicholas gửi đến một chiếc đàn piano điện nhỏ gọn. Kết quả là khi ngồi trên giường thử chạy ngón, Do Hwa xác nhận đôi bàn tay mình vẫn hoàn toàn ổn như bác sĩ nói.

Tuy nhiên, di chứng lại xuất hiện ở một khía cạnh khác. Là điều bác sĩ Longfield đã từng cảnh báo từ khi cậu vừa tỉnh dậy sau ca mổ.

‘...Vì vị trí phẫu thuật nằm ở bán cầu não trái, nên có thể sẽ xuất hiện tình trạng rối loạn ngôn ngữ. Thông thường, phần lớn sẽ được cải thiện thông qua phục hồi chức năng, nhưng khả năng hồi phục hoàn toàn là điều không thể hứa trước. Cậu có khả năng sẽ bị nói lắp, giao tiếp ngọng nghịu, hoặc gặp khó khăn trong việc khơi gợi từ ngữ…’

Lời bác sĩ quả không sai, khả năng ngôn ngữ của cậu vẫn chưa thể nào quay lại như cũ. Dù có thể đọc và hiểu văn bản, thế nhưng Do Hwa không thể đọc lên thành tiếng. Trong buổi phục hồi chức năng đầu tiên, khi thấy Do Hwa cứ ngồi thẫn thờ nhìn những hình ảnh con vật hiện lên màn hình suốt mấy phút trời mà không nói được lời nào, Nicholas đã lặng lẽ rời phòng, rồi khi quay lại, đôi mắt anh ta sưng húp vì lén đi khóc. Chắc vì cảm xúc đã trở nên chai sạn sau phẫu thuật chăng? Do Hwa thực sự chẳng mấy bận lòng quá về chuyện đó. Cứ kiên trì phục hồi rồi sẽ khá lên thôi, mà nếu không được thì cũng đành chịu. Việc không mất đi đôi tay đối với cậu đã may mắn tột cùng.

Khi thể lực hồi phục phần nào, bác sĩ Longfield đã ấn định ngày xuất viện theo yêu cầu tha thiết từ Do Hwa. Kèm theo là một danh sách kéo dài vô tận những điều cậu cần lưu ý và điều kiện nghiêm ngặt là cậu phải đến bệnh viện mỗi ngày để phục hồi chức năng.

“Nếu là tôi thì tôi thà từ đây đi làm còn hơn là từ chỗ ở đi đến đây, Eden. Ở đây còn có điều hòa cơ mà.”

Vào ngày xác định được lịch xuất viện, Nicholas diện chiếc áo thun ngắn tay đến thăm Do Hwa và càm ràm.

“Dù sao thì chỗ ở mới cũng ở gần đây, nên chắc cũng như nhau thôi. Phải không, Marilyn? Tôi nói đúng chứ?”

“Cá nhân tôi cũng thấy để cậu ở lại bệnh viện lâu thêm chút nữa sẽ yên tâm hơn, nhưng ở bệnh viện lâu quá thì bất kỳ ai cũng phát ngán thôi. Tôi hiểu mà.”

Đúng như lời Marilyn, dù có điều hòa hay không thì Do Hwa cũng đã chán ngấy phòng bệnh này rồi. Giá như bác sĩ cho phép, cậu thậm chí muốn xuất viện sớm hơn.

“À, cây Steinway của cậu đã được vận chuyển đến nơi an toàn vào sáng nay rồi. Thợ chỉnh âm sẽ đến vào chiều ngày kia, sau khi Eden xuất viện.”

Marilyn lôi máy tính bảng ra và cho Do Hwa xem ảnh nơi ở mới, kiêm luôn vai trò phòng tập tạm thời gần bệnh viện. Khi lướt xem ảnh, cậu hơi ngạc nhiên. Dù chỉ là một không gian thuê tạm vài tháng ở gần bệnh viện cách xa Luân Đôn và phòng tập ở Soho vì an ninh, nhưng nó rất rộng và được bài trí vô cùng tinh tế. Qua khung cửa sổ cao phía sau cây đàn grand piano, cho phép cậu được nhìn thấy những tán cây cao trong vườn. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống sàn gỗ bóng loáng.

Khi Do Hwa trả lại máy tính bảng, Marilyn tắt máy và biểu lộ vẻ bối rối.

“Dù biết là cậu cần được nghỉ ngơi thêm, và việc giục giã thế này khiến tôi thấy rất tội lỗi... nhưng như cậu thấy đấy, có những chuyện chúng ta buộc phải cân nhắc.”

Cô lấy từ trong bìa hồ sơ ra kế hoạch thu âm và lịch trình tour diễn rồi đưa cho Do Hwa xem.

“Thực tế việc cấp bách nhất là từ phía thu âm. Hãng đĩa cứ liên tục yêu cầu câu trả lời… Họ hiểu tình cảnh công ty chúng ta rối ren sau bê bối gia tộc Locke, nhưng giờ chuyện đó cũng trở thành quá khứ rồi. Họ không biết gì về ca phẫu thuật, nên tất nhiên là…”

“.......”

“Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần thảo luận về việc chấm dứt hợp đồng, hoặc đưa ra một mốc thời gian cụ thể cho việc ghi âm.”

Chắc hẳn một mình Marilyn đã phải lao tâm khổ tứ đối phó với sự bất mãn từ hãng đĩa suốt mấy tuần qua. Do Hwa định mở miệng nói lời xin lỗi, nhưng đến cuối cùng mím môi im lặng. Nicholas nhanh trí đưa cậu một cuốn sổ tay và cây bút. Do Hwa cầm bút và viết lên trang giấy trắng.

[Muộn nhất là trong vòng ba tuần tới, tôi sẽ có thể thu âm. Sau khi xuất viện, tôi sẽ tập thử một ngày rồi đưa ra câu trả lời chính xác hơn cho cô.]

“Ba tuần sao? Tôi hiểu rồi. Dù cậu không được luyện tập quá sức nhưng mà… nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ báo lại với họ như thế.”

Có vẻ như ngày dự kiến sớm hơn cô tưởng, Marilyn khép hồ sơ lại với vẻ an tâm. Nicholas quan sát mái đầu Do Hwa, nơi những sợi tóc lún phún mọc lên như những chồi non mới nhú, xen lẫn ánh mắt như muốn phản bác điều gì đó, nhưng đến cuối cùng lắc đầu và nói.

“Lúc đầu tôi cứ ngỡ tính cách cậu sẽ thay đổi chút ít, nhưng giờ nhìn lại, cậu chẳng thay đổi một tí nào cả! Không, hình như cậu còn trở nên ít vui vẻ hơn cả trước đây nữa.”

Do Hwa không hiểu anh ta nói gì, nhưng nếu giải thích bằng việc viết ra giấy sẽ rất dài. Marilyn giải quyết công việc xong xuôi, đứng dậy thu dọn đồ đạc với khuôn mặt nhẹ nhõm hơn.

“Tôi về công ty trước nhé, cậu Eden. Hẹn gặp lại vào ngày kia khi cậu xuất viện.”

Do Hwa vẫn ngồi trên giường và vẫy tay chào. Nicholas tiễn cô ra đến tận cửa rồi quay lại bên giường bệnh và nói.

“Eden, liệu lần này phát hành album có bán được nhiều không nhỉ? Có cái gọi là marketing tai tiếng mà.”

“.......”

“Mà thôi, nếu muốn vậy thì lẽ ra phải phát hành album sớm hơn mới đúng. Giờ thì chẳng còn ai hứng thú với chủ đề liên quan đến Eden nữa rồi. Mới chỉ một tháng trước thôi, lưng của Eden còn là tấm lưng nổi tiếng nhất ở nước Anh luôn đấy!”

Nicholas nói với giọng đầy tiếc nuối chân thành. Khi Do Hwa khẽ chớp mắt, anh ngồi xuống, vừa thao tác trên điện thoại vừa đưa màn hình trang chủ tin tức cho cậu xem. Đúng như lời anh ta nói, giờ đây cả cái tên của Do Hwa lẫn bức ảnh tấm lưng từng phủ sóng khắp internet đều không còn thấy đâu nữa. Sự quan tâm của công chúng đã chuyển sang tang lễ long trọng của cố Hầu tước và buổi lễ nhậm chức của tân Hầu tước đương nhiệm. Đã từ lâu, sự chú ý đã dời sang một chủ đề ‘ngon nghẻ’ hơn, chính là cuộc chiến như chó với mèo giữa hai cha con nhà Locke. Dạo gần đây, vị tân Hầu tước ngày nào cũng thực hiện các cuộc phỏng vấn để phanh phui những bí mật về quá khứ, thời thơ ấu, việc điều hành tập đoàn Locke Holdings và những góc khuất của cố Hầu tước Locke.

“Woa, nhìn cách dùng từ của Hầu tước kìa. Ông ta bảo nếu thắng kiện sẽ ‘tối ưu hóa’ Locke Holdings… Tuy đây là bí mật với Marilyn, nhưng nếu chuyện đó xảy ra, chắc công ty chúng ta là nơi đầu tiên bị bay đầu mất.”

Nicholas vừa nhấn vào bài phỏng vấn đứng đầu vừa lẩm bẩm.

“Dạo này không khí ở tòa nhà tập đoàn cũng hỗn độn lắm. Các phe phái chia rẽ, cứ phải nhìn sắc mặt nhau mà sống… Sao họ cứ muốn phơi bày cuộc chiến gia đình cho cả nước xem mệt mỏi thế chứ? Công ty thì giao cho Trisan Locke, Hầu tước cũng đã nhận đủ phần của mình rồi còn gì!”

“.......”

“Dù sao thì, càng nhìn càng thấy họ ở một thế giới khác hoàn toàn. Chẳng giống người bình thường chút nào. Tôi cũng không thích Tristan Locke đâu, nhưng xem tin tức dạo này thì thấy cha ngài ấy đúng thật là…”

Khi anh lướt xuống, một tấm ảnh của Tristan Locke hiện trên màn hình. Có lẽ nó được chụp tại sự kiện nào đó chính thức gần đây, anh đứng trên bục trong bộ trang phục chỉnh tề. Nicholas muộn màng dừng ngón tay lại và liếc nhìn sang đồng tử Do Hwa, nhưng cậu tuyệt nhiên không biểu cảm đặc biệt gì.

Nhận thấy Do Hwa có vẻ hơi mệt vì cuộc trò chuyện kéo dài, Nicholas nhanh chóng đẩy ghế ra sau.

“Eden, nghỉ ngơi đi. Nếu muốn xuất viện đúng kế hoạch vào ngày mốt thì phải giữ sức khỏe cho thật tốt!”

Anh ta kiểm tra đồ đạc cạnh giường rồi chỉnh lại tấm chăn xộc xệch cho cậu.

“Hôm đó tổ chức tiệc tân gia kết hợp tiệc xuất viện tại phòng tập mới thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ ăn món gì đó thật ngon, bật nhạc lên nữa! Phải chơi tới bến để kỷ niệm chứ!”

Marilyn chắc chắn sẽ phản đối, nhưng Do Hwa vẫn miễn cưỡng gật đầu.

Sau khi tiễn Nicholas về và tựa đầu lên gối, khung cảnh phòng tập xa lạ mà cậu vừa xem khi nãy hiện lên sau mí mắt. Sau khi xuất viện, để bù đắp những tổn thất đã gây ra cho công ty, cậu định sẽ dốc hết sức mà tập luyện. Ngay cả khi không vì lý do đó, vẫn còn rất nhiều bản nhạc cậu muốn chinh phục, và nhiều sảnh đường muốn đến biểu diễn. Dạo này, cậu đang bắt đầu nhen nhóm tham vọng, tựa hồ vươn vai sau thời gian dài co rụt cơ thể, hình ảnh muôn vàn hàng ghế khán giả nhìn từ sân khấu bỗng chốc hiện lên sống động trước mắt.

Giờ đây, nếu muốn, cậu đã có thể lập kế hoạch mà không cần phải đắn đo. Cuộc đời của một nghệ sĩ piano tưởng chừng đã đánh mất, nay lại trải rộng rực rỡ trước mắt mà không có bất kỳ vật cản nào. Sức nặng từng bóp nghẹt hơi thở suốt nhiều năm qua đã biến mất, cả âm nhạc lẫn mạng sống này giờ đây hoàn toàn thuộc về chính cậu.

Cài đặt

180%
14px
P2. Q6. Chương 11.6
P2. Q6. Chương 11.5
P2. Q6. Chương 11.4
P2. Q6. Chương 11.3
P2. Q6. Chương 11.2
P2. Q6. Chương 11.1
P2. Q6. Chương 10.5
P2. Q6. Chương 10.4
P2. Q6. Chương 10.3
P2. Q6. Chương 10.2
P2. Q6. Chương 10.1
P2. Q5. Chương 9.3: Hết quyển 5
P2. Q5. Chương 9.2
P2. Q5. Chương 9.1
P2. Q5. Chương 8.4
P2. Q5. Chương 8.3
P2. Q5. Chương 8.2
P2. Q5. Chương 8.1
P2. Q5. Chương 7.5 (H)
P2. Q5. Chương 7.4
P2. Q5. Chương 7.3
P2. Q5. Chương 7.2
P2. Q5. Chương 7.1
P2. Q5. Chương 6.3
P2. Q5. Chương 6.2
P2. Q5. Chương 6.1
P2. Q5. Chương 5.6
P2. Q5. Chương 5.5
P2. Q5. Chương 5.4 (H+)
P2. Q5. Chương 5.3
P2. Q5. Chương 5.2
P2. Q5. Chương 5.1
P2. Q4. Chương 4.7: Hết quyển 4
P2. Q4. Chương 4.6
P2. Q4. Chương 4.5
P2. Q4. Chương 4.4
P2. Q4. Chương 4.3
P2. Q4. Chương 4.2
P2. Q4. Chương 4.1
P2. Q4. Chương 3.6 (H)
P2. Q4. Chương 3.5
P2. Q4. Chương 3.4 (H)
P2. Q4. Chương 3.3
P2. Q4. Chương 3.2
P2. Q4. Chương 3.1
P2. Q4. Chương 2.3
P2. Q4. Chương 2.2
P2. Q4. Chương 2.1
P2. Q4. Chương 1.3 (H)
P2. Q4. Chương 1.2
P2. Q4. Chương 1.1
Q3. Chương 12.5: Hết quyển 3 (P1)
Q3. Chương 12.4: Mọi thứ hoá điên với Tristan ngày hôm nay
Q3. Chương 12.3
Q3. Chương 12.2
Q3. Chương 12.1
Q3. Chương 11.6
Q3. Chương 11.5
Q3. Chương 11.4
Q3. Chương 11.3
Q3. Chương 11.2
Q3. Chương 11.1
Q3. Chương 10.6
Chương 10.5
Chương 10.4 (H)
Chương 10.3 (H)
Chương 10.2
Chương 10.1
Chương 9.6
Chương 9.5
Chương 9.4
Chương 9.3
Chương 9.2
Chương 9.1
Chương 8.8: Hết quyển 2
Chương 8.7
Chương 8.6
Chương 8.5
Chương 8.4
Chương 8.3
Chương 8.2 (H)
Chương 8.1
Chương 7.5 (H)
Chương 7.4
Chương 7.3
Chương 7.2
Chương 7.1
Chương 6.5
Chương 6.4 (H)
Chương 6.3
Chương 6.2 (H): Manhwa chap 27
Chương 6.1
Chương 5.3
Chương 5.2
Chương 5.1 (H)
Chương 4.2 (2): Hết quyển 1
Chương 4.2 (1)
Chương 4.1 (2)
Chương 4.1 (1)
Chương 3.6
Chương 3.5 (2-H)
Chương 3.5 (1)
Chương 3.4
Chương 3.3
Chương 3.2
Chương 3.1
Chương 2.7 (2)
Chương 2.7 (1)
Chương 2.6 (H)
Chương 2.5 (H)
Chương 2.4 (2-H)
Chương 2.4 (1-H)
Chương 2.3
Chương 2.2
Chương 2.1 (2)
Chương 2.1 (1)
Chương 1.7
Chương 1.6
Chương 1.5
Chương 1.4
Chương 1.3
Chương 1.2
Chương 1.1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tuần trước
Má sao buồn thế🥹