P2. Q6. Chương 11.6

Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x

- - - - - - -

Phần 2 - Chương 11.6

Trong sảnh lớn của nhà hát, giai điệu Giáng Sinh được phối lại theo phong cách giao hưởng rộn rã vang lên.

Vừa từ hậu trường bước ra, Nicholas chợt dừng lại bên cây thông Giáng Sinh khổng lồ cao gần chạm trần. Vừa tản ra từ buổi diễn độc tấu, khán giả khắp nơi vây kín đại sảnh, ai nấy đều lộ rõ vẻ hài lòng.

Trải qua hai tháng lưu diễn với những bản nhạc lặp đi lặp lại trong danh mục, ngay cả đôi tai của Nicholas giờ đây cũng sắc sảo hơn. Mặc dù lối chơi của Eden vốn nổi tiếng là ổn định, không mấy khi trồi sụt phong độ, nhưng Nicholas cảm thấy màn trình diễn hôm nay đặc biệt xuất sắc.

“A.”

Vốn đang rảo bước giữa những hàng ghế thưa thớt, Nicholas bất ngờ nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Dù không nhớ tên, nhưng anh biết rõ đó là đạo diễn đại diện hãng đĩa mình từng gặp ở Luân Đôn. Có vẻ đối phương cũng nhận ra Nicholas, anh ta ngừng cuộc trò chuyện dang dở và vẫy tay chào. Nicholas dừng bước, lịch sự chào hỏi. Sau cái bắt tay, người đàn ông lên tiếng với vẻ mặt đầy thỏa mãn.

“Phần Schubert cuối cùng thật tuyệt vời! Đó là bản diễn giải hay nhất mà tôi từng nghe. Xin vui lòng gửi lời khen của tôi đến cậu Eden nhé.”

“Cảm ơn anh. Nhưng sao anh lại ở New York thế này...?”

“Đối tác của tôi cực kỳ hâm mộ tiếng đàn của cậu Eden Yeon. Nên tôi đã phải cậy nhờ cô Kushner đặt vé cho đấy.”

Người đàn ông giới thiệu với Nicholas một mỹ nhân khoác áo lông thú đứng bên cạnh. Lời của anh ta hoàn toàn không phải ứng xử xã giao, ngay khi vừa nghe nói Nicholas chính là quản lý riêng của Eden, đôi mắt người phụ nữ ấy liền sáng lên lấp lánh.

“Thật ra, tháng trước tôi đã một mình đến xem buổi hòa nhạc ở Toronto.”

“Ồ, thật sao ạ? Cậu Eden mà nghe được chắc vui lắm.”

Trong đầu Nicholas, ký ức về khán phòng hòa nhạc ở Toronto hay chương trình biểu diễn của Eden khi ấy ra sao hoàn toàn mất hút. Chuyến lưu diễn kéo dài khiến những thành phố và tên khách sạn thay đổi liên tục, đan xen lẫn lộn và rối rắm trong trí nhớ. Dòng chảy thời gian trở nên hỗn độn, nhiều khi giật mình tỉnh dậy đã thấy tận mấy ngày liền trôi qua.

“Mọi người có định quay về Luân Đôn để nghỉ ngơi cuối năm không?”

Đạo diễn hãng ghi âm hỏi, Nicholas liền lắc đầu.

“Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn lần này, chúng tôi mới dự định nghỉ ngơi. Lịch trình kéo dài đến cuối tháng 1… nên chỉ còn lại khoảng một tháng nữa.”

“Buổi diễn ở New York hôm nay là lịch trình cuối ở Mỹ rồi có đúng không?”

Nicholas chuyển mắt sang nhìn người phụ nữ vừa lên tiếng. Có vẻ cô ấy nắm rõ lịch trình biểu diễn của Eden trong năm nay.

“Vâng, cô nắm rõ thật. Sau Giáng Sinh, chúng tôi sẽ có các buổi hòa nhạc và độc tấu ở Hàn Quốc, rồi đầu năm sau sẽ đi lưu diễn quanh châu Á và kết thúc tại Nga ạ.”

“Dù nói thế nào đi chăng nữa thì còn vài ngày thôi đến Giáng Sinh rồi, gia đình và bạn bè ở Luân Đôn chắc đang mong chờ cậu Manos lắm… Ngay cả cuối năm mà cũng không thể dành chút thời gian.”

Ấy là đôi mắt hiện vẻ ái ngại hiếm hoi, như thể hiểu nỗi vất vả của công việc làm quản lý. Dù thực tế Nicholas chẳng có người thân nào ở Luân Đôn, nhưng anh vẫn vui vẻ sắm vai một kẻ đáng thương. Người đàn ông bên cạnh bồi thêm một câu.

“Tuy vậy nhưng cậu đừng bỏ việc nhé. Tôi đã làm việc với nhiều công ty quản lý trong ngành này rồi, nhưng hiếm có nơi nào tốt như công ty của cậu Manos lắm. Quả nhiên, tất cả là nhờ nhãn quan và khả năng tài chính của Tristan Locke… Chà, dù giờ ngài ấy không ở đó nữa, nhưng hệ thống chắc chắn vẫn duy trì tốt trong tương lai thôi đúng không?”

“Cậu Manos, cố gắng lên nhé. Chuyện tin tức hôm nay cũng vậy… Không ngờ mọi chuyện sẽ lại ồn ào thêm thời gian nữa, cậu Eden lúc này thực sự cần một người quản lý tốt để giúp cậu ấy có thể tập trung toàn vẹn vào âm nhạc.”

Người phụ nữ tiếp tục an ủi. Nicholas muốn hỏi lại xem ý họ đang nhắc chuyện gì, nhưng chợt nhớ đến lời khuyên cẩn trọng của Marilyn, sau cùng nén sự tò mò và khéo léo chuyển chủ đề.

“Nếu sau này các vị lại đến dự buổi hòa nhạc, tôi sẽ hỏi ý kiến cậu Eden trước để mời hai vị vào hậu trường nhé.”

“Thật sao? Tuyệt quá đi mất!”

Sau khi nhận được phản ứng nồng nhiệt và tấm danh thiếp từ họ, Nicholas bắt tay một lần nữa rồi bước đi. Lúc này, Eden chắc hẳn đã xuống sân khấu và đang thẫn thờ ngồi trong phòng chờ. Chuyến lưu diễn kéo dài dường như đã bào mòn sự kiên nhẫn vốn luôn tràn đầy của cậu. Gần đây, Eden trở nên nhạy cảm hơn bình thường, đặc biệt là hôm qua và hôm nay, tình trạng sức khỏe không được tốt lắm. Dẫu sao thì vẫn thật may vì buổi biểu diễn kết thúc suôn sẻ.

Nicholas thầm nghĩ khi về quê nhà Hàn Quốc, Eden sẽ được nghỉ ngơi đôi chút. Mặc dù theo những gì anh biết cho đến nay, dường như Eden không qua lại với gia đình, nhưng anh vẫn tự nhủ phải hỏi xem cậu định đón Giáng Sinh như thế nào.

“Ơ!”

Vừa vội rẽ vào góc ngoặt, anh suýt đâm sầm vào người ai đó.

“Marilyn!”

Marilyn đang đứng sừng sững ngay giữa lối vào hậu trường. Bình thường, cô sẽ chào hỏi các đại diện VIP sau buổi diễn, nên việc cô ấy xuất hiện ở đây khiến Nicholas vô cùng ngạc nhiên. Anh trợn tròn mắt nhìn cô.

Vốn đang mải mê nhìn vào điện thoại, Marilyn khẽ giật mình và quay lại.

“À, Nicholas. Không thế thì tôi cũng đang định gọi cậu đây… Tôi cứ nghĩ cậu đang ở hậu trường cùng Eden chứ.”

“Tôi định vào bây giờ này. Có chuyện gì thế?”

Không nói không rằng, Marilyn đưa thẳng điện thoại đang cầm cho Nicholas xem. Nicholas nhanh chóng quét mắt nhìn vào bản tin đang hiển thị trên màn hình, tiếp tới ngón tay vuốt ngược lên trên.

‘...Thắng lợi sau vụ kiện kéo dài với cha mình. Tristan Locke tuyên bố chính thức nghỉ hưu và từ chức CEO Locke Holdings…’

‘...Quyền quản lý đã được chuyển giao cho Martin R. Weverton, một nhà quản lý chuyên nghiệp đến từ công ty D. Như vậy, Locke Holdings đã thoát khỏi dòng lịch sử là một doanh nghiệp gia đình…’

Tất cả đều là nội dung anh đã biết trước. Trong vài tuần qua, Nicholas cảm giác mình đã đọc những thông tin tương tự đến hàng chục lần. Anh tiếp tục lướt qua các bức ảnh của Tristan Locke và những dòng quảng cáo đang nhấp nháy. Cuối cùng, bên dưới dòng tít nóng hổi vừa đăng tải vài phút trước, anh thấy một nội dung hoàn toàn mới.

‘...Những người thân cận cho biết, lần cuối Tristan Locke được nhìn thấy là tại dinh thự ở Luân Đôn ngày 18. Tình huống tương tự như vụ biến mất không báo trước của anh cách đây hai năm. Tuy nhiên, xem xét các động thái gần đây, bao gồm cả việc nghỉ hưu, có dự đoán cho rằng Tristan Locke sẽ không bao giờ xuất hiện ở Luân Đôn nữa…’

Nicholas ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Marilyn. Cô khẽ nhún vai, nói.

“Tôi đã lường trước chuyện này kể từ khi nhen nhóm tin đồn anh ta nghỉ hưu. Nhưng khi thực sự nghe tin, cảm giác trong lòng vẫn thật khó tả.”

“Đến nước này thì… cảm giác ngài ấy như một quý tộc chuyên biến mất vậy.”

Cách đây hai năm, toàn bộ nước Anh như bị chấn động trước tin tức anh biến mất. Tuy nhiên, lần này có lẽ vì những dấu hiệu báo trước nên cảm giác chẳng ngạc nhiên là bao. Nicholas cũng đoán Tristan Locke sẽ không bao giờ quay lại Luân Đôn trong tương lai. Họa chăng, việc anh quay lại vào đầu năm nay là để chuẩn bị cho một cuộc ra đi dứt khoát hơn. Trong suốt năm qua, anh đã âm thầm dọn dẹp mọi thứ xung quanh, rồi giao công ty cho một nhà quản lý chuyên nghiệp đáng tin cậy, và lần này, anh đã thực sự biến mất vào nơi không ai hay biết.

“Nicholas. Chuyện này với cậu Eden…”

Marilyn đang nói dở bỗng ngập ngừng, bỏ lửng câu nói. Nicholas chớp chớp mắt.

“Sao thế? Tôi nghĩ cậu ấy sẽ chẳng bận lòng lắm đâu.”

“Thật không đấy?”

“Eden thậm chí chẳng còn quan tâm nữa rồi. Ca phẫu thuật đã diễn ra cách đây nửa năm, nhưng từ đó đến nay, tôi chưa từng thấy cậu ấy nhắc đến tên Tristan Locke một lần nào.”

Kể từ sau ca phẫu thuật, cứ như thể ấy là điều cấm kỵ, cái tên Tristan Locke chưa bao giờ thốt ra từ miệng Eden. Thậm chí tin tức ồn ào về vụ kiện gia tộc Locke hay những tin đồn lan truyền trong công ty, Nicholas cũng cố không nhắc trước mặt cậu. Anh đoán dù đã nửa năm trôi qua, nhưng quá trình điều trị name đối với Eden vẫn là những ký ức quá phiền muộn, chỉ muốn quên đi càng nhanh càng tốt.

Và thực tế là, trong khoảng thời gian mái tóc mọc dài trở lại, ra mắt album và đi lưu diễn, Eden hệt đã quên đi toàn bộ quá khứ từng bị cái tên khắc khổ ràng buộc, và hoàn toàn tập trung thực hiện bổn phận của một nghệ sĩ piano. Như muốn bù đắp cho những năm tháng đã mất, cậu ấy nỗ lực với một tâm thế đáng sợ. Giờ đây, nghe đến tên cậu, không còn một nhà phê bình nhạc cổ điển nào lập tức liên tưởng đến sự biến mất cách đây vài năm, hay những bê bối gắn liền với cái tên Tristan Locke trước tiên nữa.

Marilyn nhìn chằm chằm Nicholas mất một lúc, rồi khẽ lắc đầu thở dài.

“Nicholas chẳng biết gì cả. Chính vì cậu ấy không nói năng gì nên mới càng khiến người ta lo lắng.”

“Hả? Ý cô là sao cơ?”

“Không gì. Cậu bảo với Eden là buổi biểu diễn hôm nay tuyệt lắm, rồi đưa cậu ấy về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Tôi có vài việc cần trao đổi với ban tổ chức nên về muộn.”

“Vâng! Nếu không bắt được taxi thì cô cứ gọi tôi nhé.”

Tạm biệt Marilyn xong, Nicholas rảo bước về phía hậu trường. Vừa đi vừa nhận những lời chúc mừng từ các nhân viên quen mặt, lòng anh tràn ngập nỗi niềm tự hào. Khi đến gần phòng chờ của Eden, anh thấy cửa đang hé mở.

“Eden!”

Bám tay vào khung cửa, Nicholas ló đầu vào. Eden vẫn chưa cởi áo tailcoat, đang ngồi trên ghế, quay lưng ra cửa. Nicholas định tuôn cả tràng cảm nhận về buổi biểu diễn cũng như phản ứng bùng nổ từ khán giả, nhưng liền khựng lại khi thấy Eden vừa đặt chiếc điện thoại xuống. Màn hình trắng sáng vừa chuyển tối đen.

“Anh đến rồi à?”

Eden quay lại nhìn Nicholas, gương mặt vẫn bình thản như mọi khi. Những lọn tóc ướt thấm đẫm mồ hôi, bết lại trên vầng trán trắng.

“Ừ. Marilyn bảo tôi nhắn với cậu là hôm nay cậu diễn tuyệt lắm. Tôi cũng thấy hôm nay đặc biệt tốt! Cả nhân viên lẫn khán giả đều phản ứng rất tuyệt vời.”

“Cảm ơn anh.”

Nhận chiếc khăn tay từ Nicholas, Eden bắt đầu lau tóc. Những di chứng từ ca phẫu thuật não giờ đây gần như không còn dấu vết. Chính là thành quả của nhiều tháng trời kiên trì trị liệu. Dù tốc độ nói vẫn có phần chậm hơn trước, và cậu thường chọn câu trả lời ngắn thay vì dài dòng, nhưng với một người vốn ít nói sẵn giống như Eden, quả thật không tạo ra quá nhiều sự khác biệt nếu đứng từ góc nhìn của người nghe.

Vừa giúp Eden cởi bỏ chiếc áo tailcoat vừa vặn, Nicholas vừa hào hứng kể.

“Lúc nãy ở sảnh, tôi có gặp vị đạo diễn từng đến buổi thu âm album của cậu và đối tác của anh ta. Anh ta nói bản Schubert của Eden…”

“Nicholas.”

Eden bất ngờ cắt ngang lời Nicholas, cậu chống tay vào lưng ghế rồi khẽ nói.

“Để tôi thay đồ trước đã. Đổ nhiều mồ hôi nên hơi khó chịu.”

“Tôi biết rồi! Vậy tôi ra xe cất hành lý trước. Cậu đưa áo khoác cho tôi luôn đi.”

Anh thầm nghĩ cứ thế mà thay đồ thôi, sao cậu có vẻ nghiêm trọng thái quá, song bản thân anh cũng đã quen thuộc. Nicholas bắt đầu thu dọn các móc treo đồ, thiết bị máy ảnh, đồ trang điểm và thức ăn còn sót lại. Thấy gương mặt Eden phản chiếu trong gương thoáng nét nhợt nhạt, anh lo lắng hỏi.

“Người cậu ổn chứ?”

“Tôi ổn mà.”

Nicholas quàng túi máy ảnh nặng trịch lên cổ. Bất chợt, lời Marilyn nói ban nãy hiện lên trong tâm trí, khiến lòng anh bỗng bồn chồn khó tả, anh ngập ngừng hỏi dò cậu.

“Eden. …Cậu nghe tin về Tristan Locke chưa? Nghe bảo ngài ta lại biến mất như lần trước…”

“...Vâng. Tôi vừa xem bài báo.”

Khuôn mặt trả lời anh vẫn tỉnh bơ, không chút biến sắc, lúc này Nicholas mới nhẹ nhõm. Dù sao thì việc Tristan Locke rời khỏi Luân Đôn cũng là chuyện được dự tính vài tháng nay rồi, nên kết cục này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nếu thường xuyên theo dõi tin tức, chắc hẳn Eden cũng lường trước được điều này.

Móc thêm mấy chiếc túi xách trên sàn vào ngón tay, Nicholas gật đầu chào Eden, ra khỏi phòng chờ rồi đóng cửa lại với vẻ khệ nệ.

“...A.”

Mới đi được vài bước, Nicholas sực nhớ ra bộ quần áo để thay của Eden vẫn nằm trong túi anh xách trên tay. Anh mở túi và kiểm tra, thấy bên trong đúng là chiếc áo sơ mi, quần dài và tất.

“Eden!”

Anh lập tức quay lại, gõ cửa hai lần rồi gọi lớn.

“Quần áo đây này! Cậu chưa cởi đồ đấy chứ? Tôi vào trong một lát nhé!”

Không đợi câu trả lời, Nicholas đã đẩy cửa toan bước vào.

“Đây-.”

Định đẩy túi quần áo qua khe cửa, nhưng mọi chuyển động của Nicholas đột nhiên dừng lại.

Trước mắt anh không còn là Eden bình thản như vài giây trước. Cậu đang ngồi thụp trên sàn như thể đổ gục, trong khi tay vẫn bám chặt lưng ghế. Đôi vai gầy co rụt lại, run lên bần bật trong cơn nấc nghẹn. Cậu đang khóc, nhưng là kiểu khóc thầm lặng đến tan nát lòng, ngay cả một tiếng nức nở cũng dồn nén đến cùng cực mà không thoát ra, hơi thở cậu dồn dập và đứt quãng.

Nicholas chưa từng thấy ai khóc vậy trong đời. Cứ như thể bao nhiêu khổ đau dìm xuống bấy lâu giờ mới bật lên, trào ra vỡ vụn. Những giọt nước mắt không thốt thành lời thấm đẫm gương mặt trắng bệch, rơi lã chã xuống sàn nhà. Mỗi khi cố gắng hít một hơi thở, cơ thể cậu lại run rẩy như sắp đổ sụp dưới sức nặng của nỗi đau. Cậu dường như chẳng còn nhận thấy sự hiện diện của Nicholas, hay bất cứ thứ gì khác trên thế gian này.

Ánh đèn sân khấu khán phòng hòa nhạc còn chưa nguội hẳn. Hàng nghìn khán giả mang theo âm nhạc của cậu đọng lại trong tai mãn nguyện ra về, nhưng ngay tại đây, trên sàn phòng chờ lạnh lẽo, người nghệ sĩ piano trong chiếc sơ mi nhàu nát đang khóc tức tưởi, trông chẳng khác nào một đứa trẻ bị bỏ rơi.

“.......”

Nicholas đứng chôn chân tại ngưỡng cửa, trên người vẫn đeo hành lý lỉnh kỉnh, đờ đẫn nhìn theo. Phía sau lưng anh, tiếng ồn ào từ hậu trường, những tiếng nói cười vui tươi rộn rã, hòa lẫn giai điệu Giáng Sinh ai đó vừa bật văng vẳng xa xăm.

Mùa chia tay, mùa của những lời từ biệt khi một năm cũ sắp sửa qua đi. Một mùa lễ hội với những bóng đèn lấp lánh quấn quanh muôn cột điện xám phủ đầy bụi bặm. Ở một thành phố xa lạ nơi Eden đang dừng chân, hay ở Luân Đôn - nơi không còn Tristan Locke, Giáng Sinh vẫn đang lặng lẽ ùa về.

Cài đặt

180%
14px
P2. Q6. Chương 11.6
P2. Q6. Chương 11.5
P2. Q6. Chương 11.4
P2. Q6. Chương 11.3
P2. Q6. Chương 11.2
P2. Q6. Chương 11.1
P2. Q6. Chương 10.5
P2. Q6. Chương 10.4
P2. Q6. Chương 10.3
P2. Q6. Chương 10.2
P2. Q6. Chương 10.1
P2. Q5. Chương 9.3: Hết quyển 5
P2. Q5. Chương 9.2
P2. Q5. Chương 9.1
P2. Q5. Chương 8.4
P2. Q5. Chương 8.3
P2. Q5. Chương 8.2
P2. Q5. Chương 8.1
P2. Q5. Chương 7.5 (H)
P2. Q5. Chương 7.4
P2. Q5. Chương 7.3
P2. Q5. Chương 7.2
P2. Q5. Chương 7.1
P2. Q5. Chương 6.3
P2. Q5. Chương 6.2
P2. Q5. Chương 6.1
P2. Q5. Chương 5.6
P2. Q5. Chương 5.5
P2. Q5. Chương 5.4 (H+)
P2. Q5. Chương 5.3
P2. Q5. Chương 5.2
P2. Q5. Chương 5.1
P2. Q4. Chương 4.7: Hết quyển 4
P2. Q4. Chương 4.6
P2. Q4. Chương 4.5
P2. Q4. Chương 4.4
P2. Q4. Chương 4.3
P2. Q4. Chương 4.2
P2. Q4. Chương 4.1
P2. Q4. Chương 3.6 (H)
P2. Q4. Chương 3.5
P2. Q4. Chương 3.4 (H)
P2. Q4. Chương 3.3
P2. Q4. Chương 3.2
P2. Q4. Chương 3.1
P2. Q4. Chương 2.3
P2. Q4. Chương 2.2
P2. Q4. Chương 2.1
P2. Q4. Chương 1.3 (H)
P2. Q4. Chương 1.2
P2. Q4. Chương 1.1
Q3. Chương 12.5: Hết quyển 3 (P1)
Q3. Chương 12.4: Mọi thứ hoá điên với Tristan ngày hôm nay
Q3. Chương 12.3
Q3. Chương 12.2
Q3. Chương 12.1
Q3. Chương 11.6
Q3. Chương 11.5
Q3. Chương 11.4
Q3. Chương 11.3
Q3. Chương 11.2
Q3. Chương 11.1
Q3. Chương 10.6
Chương 10.5
Chương 10.4 (H)
Chương 10.3 (H)
Chương 10.2
Chương 10.1
Chương 9.6
Chương 9.5
Chương 9.4
Chương 9.3
Chương 9.2
Chương 9.1
Chương 8.8: Hết quyển 2
Chương 8.7
Chương 8.6
Chương 8.5
Chương 8.4
Chương 8.3
Chương 8.2 (H)
Chương 8.1
Chương 7.5 (H)
Chương 7.4
Chương 7.3
Chương 7.2
Chương 7.1
Chương 6.5
Chương 6.4 (H)
Chương 6.3
Chương 6.2 (H): Manhwa chap 27
Chương 6.1
Chương 5.3
Chương 5.2
Chương 5.1 (H)
Chương 4.2 (2): Hết quyển 1
Chương 4.2 (1)
Chương 4.1 (2)
Chương 4.1 (1)
Chương 3.6
Chương 3.5 (2-H)
Chương 3.5 (1)
Chương 3.4
Chương 3.3
Chương 3.2
Chương 3.1
Chương 2.7 (2)
Chương 2.7 (1)
Chương 2.6 (H)
Chương 2.5 (H)
Chương 2.4 (2-H)
Chương 2.4 (1-H)
Chương 2.3
Chương 2.2
Chương 2.1 (2)
Chương 2.1 (1)
Chương 1.7
Chương 1.6
Chương 1.5
Chương 1.4
Chương 1.3
Chương 1.2
Chương 1.1

💬 Bình luận (3)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
5 ngày trước
Hay quá ạ. Hónng chap mới quá 🥲🥲🥲🥲
User Avatar
1 tuần trước
Huhu, nàng ơi tui hóng quá😭
User Avatar
1 tuần trước
Má huhuhuhu tui khóc theo