Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x
- - - - - - -
Phần 2 - Chương 8.3
Daniel kéo chăn lên tận cổ cho chàng trai nằm trên giường mê man ngủ, rồi quay lại nhìn Tristan.
“Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi. Cho dù cậu ấy tỉnh dậy và đòi luyện tập, thì cũng phải ngăn cậu ấy lại đấy.”
Nghe vậy, Tristan đứng cạnh giường khẽ gật đầu, tiếp tới tiễn Daniel ra tận cửa phòng tập. Ngay cả khi đang xỏ giày, bác sĩ vẫn nhìn chằm chằm căn phòng nơi Do Hwa nằm.
“Cậu tự mình chăm sóc được chứ? Công ty thì sao?”
“Trước mắt thì ổn.”
“Tôi biết rồi. Cần gì thì gọi, tôi sẽ để điện thoại bên cạnh.”
Tiễn Daniel xong và đóng cửa lại, Tristan băng ngang gian phòng piano tối tăm. Anh lướt qua hai cây đàn grand piano với nắp đóng kín. Tiếng ồn ngoài khung cửa sổ đã nhường chỗ cho ánh đèn đêm dần sâu hơn.
Anh quay trở về phòng ngủ, nơi vẫn để lại chiếc đèn ngủ nhỏ. Giữa chiếc giường rộng, chăn khẽ nhô lên theo hình dáng một con người.
Ngồi xuống mép giường, Tristan kéo chăn xuống rồi vươn tay.
So với khi nãy, có vẻ trán Eden Yeon chạm vào mu bàn tay anh đã bớt nóng hơn. Tóc mái thấm mồ hôi khô cứng lại, làm nhồn nhột cổ tay anh. Cúi nhìn bóng đổ dưới hàng mi khép kín ấy, Tristan rút tay về rồi đứng dậy. Anh ngồi vào ghế cạnh giường, mở laptop để xử lý vài việc đơn giản.
Đêm dần chuyển sang rạng sáng, các đơn vị thập phân của dãy số hiện trên nhiệt kế ngày càng tăng. Tristan gọi điện đánh thức Daniel, lắng nghe giọng nói khàn đặc vì ngái ngủ của anh ta.
- Eden cũng đâu phải là đứa trẻ, với nhiệt độ đó không chết được đâu. Nhớ cấp ẩm cho cậu ấy.
“Nhỡ còn tăng nữa.”
- Nếu tăng nữa thì gọi tôi. Sáng mai tôi qua.
Tristan cúp máy và đo nhiệt độ lại cho Eden. Anh ngồi xuống giường, đỡ Eden nửa ngồi dậy. Để cái đầu lắc lư tựa ngực mình, anh cầm cốc nước bên giường, nhấp lấy một ngụm rồi không ngần ngại áp xuống môi cậu.
Chắc vì khát nước, Eden dù đang ngủ cũng hé môi, ngoan ngoãn nhận lấy ngụm nước Tristan truyền sang. Thân thể gầy gò tựa vào vòng tay nhẹ hơn anh tưởng, khoang miệng cậu nóng ran và chật hẹp.
Vừa tách môi ra, chàng trai lại theo bản năng vì cơn khát chưa dứt hẳn, bám chặt vào anh tựa con thú nhỏ. Tristan lại ngậm ngụm nước, chậm rãi đổ qua giữa hai làn môi nứt nẻ, cảm tưởng đang giữ trong tay một thứ gì đó mong manh dễ vỡ.
“...Ư…”
Uống hết nước, cậu khẽ cục cựa mình như đau đớn. Đôi mắt mở to, mí mắt run rẩy, để lộ đôi đồng tử đen không tiêu cự. Khuôn mặt ửng đỏ vì sốt ngẩng nhìn Tristan rồi lại nhắm mắt. Đôi môi ẩm nước khẽ mấp máy.
“...nên là…”
Tristan cúi sát lại, nhưng chỉ nghe được tiếng thở nặng nhọc. Anh chỉnh lại gối, kéo chăn lên đắp cho cậu.
Khi ấy, chìm vào giấc ngủ lần nữa, cậu lẩm bẩm đứt quãng như nói mơ.
“Mãi, em đã chờ mãi.”
“......”
“Không chơi được piano, bàn tay dần dần không nhúc nhích nữa nên em sợ lắm, dù vậy…”
Giọng nói vì sốt và mơ màng ngủ nên không rõ ràng. Hít vào một hơi, cậu đẩy chăn ra, trở mình quay lưng lại với Tristan.
“Eden.”
Anh gọi tên cậu, vốn định vươn tay và ngay lập tức đỡ cậu nằm thẳng trở lại, nhưng cậu thu mình như từ chối anh và lẩm bẩm nói.
“Tại sao anh không biết gì về em… mà cũng chưa từng một lần chờ em.”
“......”
Ẩn trong chất giọng yếu ớt đang lắng xuống ấy là nỗi đau đớn vốn đã chất chứa và ăn sâu đến tận cùng, Tristan khựng lại, bàn tay đang định đặt lên vai cậu dừng giữa không trung. Anh ngắm nhìn vành tai tròn lộ ra xen kẽ những sợi tóc rối, rồi kéo chăn lên phủ kín người cậu.
Một đêm trực dài. Xem chừng chàng nghệ sĩ dương cầm đã ngủ say, không trằn trọc nữa, và Tristan Locke lặng lẽ ở bên, cho đến khi ánh bình minh nhợt nhạt ló dạng bên ngoài cửa sổ.
* * *
Mỗi lần mở mắt, sắc màu ngoài cửa sổ lại khác đi. Do Hwa chìm trong giấc ngủ li bì đến mức không phân biệt nổi giữa mơ hay thực, kèm cơn sốt cao không dứt, như thể cố gắng thiêu đốt một thứ gì đó bên trong cơ thể đến khi cạn kiệt.
Kim truyền dịch cắm trên tay, Tristan cúi nhìn cậu lúc giữa đêm, gương mặt anh nằm ngủ bên cạnh cậu. Những cảnh tượng nhìn qua đôi mắt nóng rực vì sốt chồng chéo lên nhau một cách mơ hồ.
Cậu cứ liên tục mơ đi mơ lại cảnh tượng tối đó, khoảnh khắc cậu buông lời cay nghiệt với Tristan, và mỗi lần choàng tỉnh dậy, đôi đồng tử lại nóng rát. Một lần nhận lấy những lời đả kích, cảm xúc dồn nén bấy lâu bất chợt vỡ tung, cậu không sao kiềm chế nổi. Phần não dùng để điều khiển cảm xúc như đã hỏng hóc.
Dẫu sao tất cả đều là những chuyện đã xảy ra trước khi cậu hẹn hò với anh. Khi đó, dù bị đối xử thế nào cậu cũng thật lòng thấy biết ơn anh. Vậy mà giờ đây, lại không chịu nổi cảm giác mình bị khinh thường. Tưởng tượng viễn cảnh ngay cả bây giờ anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt của ngày ấy, khi anh nhìn bộ dạng cậu tồi tàn thảm thương, cậu chỉ muốn lôi toàn bộ ký ức trong đầu anh ra và xé nát chúng.
“...Cậu Eden. Thấy thế nào rồi? Có chóng mặt không…”
Thỉnh thoảng cậu mở mắt vào ban ngày, và thấy Daniel đã ở đó. Anh ta thay kim truyền, ngăn Do Hwa cố ngồi dậy, rồi ở bên cạnh nói chuyện cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ. Chỉ là những chuyện vụn vặt, chẳng hạn Nicholas và Marilyn đã ghé thăm, hay thời tiết hôm nay như thế nào.
Đêm đến, khi mở mắt ra lần nữa, Tristan lại ngồi bên. Mỗi lần thấy anh, muôn nỗi u uất, sự hổ thẹn và phẫn nộ những tưởng mình đã vượt qua lại cuồn cuộn mà sôi sục. Nếu cơ thể không yếu ớt thế này, cậu chỉ muốn ngay lập tức đứng dậy, đẩy anh khỏi phòng và đóng sầm cửa.
Ngồi bên đầu giường, Tristan chú mục khuôn mặt Do Hwa, nơi bao cảm xúc rối bời dữ dội. Suốt mấy ngày, anh đã thầm lặng chấp nhận sự im lặng từ Do Hwa, cuối cùng cúi xuống và khẽ khàng hỏi.
“Nếu tôi xin em tha thứ vì những chuyện trong quá khứ, liệu cõi lòng em có nhẹ nhõm hơn dù một chút không?”
Do Hwa nhắm xuống đôi mắt đau rát và khẽ lắc đầu. Cậu cố thốt lên giọng nói cùng những từ ngữ như đã biên soạn suốt mấy ngày qua.
“Anh đừng làm vậy.”
Lần đầu gặp nhau, anh ấy là người hoàn toàn xa lạ, không có nghĩa vụ phải giúp Do Hwa, cũng không có lý do gì để bảo vệ lòng tự trọng nơi cậu. Nghĩ đến việc thực ra anh ấy chẳng làm gì sai, lúc này lại khiến cậu muốn oán thán đến mức kỳ lạ.
Tristan dõi theo hàng mi khép chặt, thở ra một hơi, đứng dậy và nói.
“Khi nào sắp xếp xong xuôi suy nghĩ thì nói tôi biết. Tôi sẽ làm theo ý muốn của em.”
Vừa nghe lời đó, Do Hwa mở mắt. Như đã lường trước phản ứng từ cậu, người đàn ông đứng ở đầu giường khẽ lắc đầu ngăn cậu đáp. Gương mặt trắng bệch khô khốc và không biểu cảm.
“Dù gì đi nữa thì phẫu thuật là không được.”
Nhìn đôi môi Do Hwa mím chặt, anh khép mắt lại rồi mở ra.
“Eden. Nếu em vì tôi mà lên bàn mổ rồi mang di chứng, em định bắt tôi chịu đựng cảm giác giày xéo tâm can ấy suốt đời sao?”
Giọng anh trầm lắng đến mức nghe xa lạ. Do Hwa chưa bao giờ nghĩ như vậy, cậu hơi lúng túng và đáp anh bằng giọng nhỏ.
“Chuyện đó sao lại vì Tristan được… là vì name mà, không phải vì anh.”
Rõ ràng là một sự khác biệt có ý nghĩa, nhưng nói ra nghe như kiểu ngụy biện. Ngay cả bản thân Do Hwa cũng không thể rạch ròi giữa cái tên khắc trên lưng và chủ nhân cái tên đó. Dù việc để lại cái tên trên người Do Hwa không phải do anh lựa chọn, mọi chuyện vẫn sẽ tương tự đứng trên lập trường của anh.
Tristan phớt lờ và đáp như không nghe thấy câu trả lời từ Do Hwa.
“Tôi không cam lòng đứng chờ đợi ngoài phòng mổ trong khi em đang đánh cược mạng sống để xóa tên tôi.”
“.......”
“Vì vậy trừ phẫu thuật ra, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì mà em muốn.”
Do Hwa lại nhắm mắt, nằm quay lưng về phía anh. Vầng trán còn nóng áp sâu vào gối, không nói thêm gì. Phía sau lưng, cậu nghe thấy một tiếng thở dài khẽ, rồi tiếng bước chân của anh xa dần.
* * *
“...Suỵt. Lại đây nào…”
Ý thức dần trở lại. Có thứ gì đó ấm nóng đang liếm bàn tay Do Hwa thò khỏi mép giường.
Do Hwa giật mình và rụt tay lại. Grrr, tiếng gầm khẽ đầy bất mãn. Vì còn buồn ngủ, cậu mơ màng chớp chớp mắt, đột nhiên tầm nhìn bắt rõ khuôn mặt và mái tóc đỏ đang nhìn xuống mình.
“Hazel…”
“Tôi xin lỗi, cậu Eden. Tôi không cố ý đánh thức cậu dậy.”
Người quản gia đáp. Do Hwa đưa ánh mắt sang cạnh giường. Ánh sáng lọt qua khe rèm, thả lên bộ lông vàng óng của Ulysses. Con chó lè lưỡi chờ đợi, vừa chạm mắt cậu đã lập tức cào thành nệm bằng chân trước lớn.
“Ulysses!”
Cậu vừa vô thức nghiêng người, chắc hiểu ánh mắt cho phép từ Hazel, chú chó lập tức nhảy phốc lên giường. Do Hwa ôm lấy thân hình nặng trịch, bộ lông mềm mại và bị chiếc đuôi vẫy mạnh quật cho mấy cái. Cậu áp má vào lớp lông dày ấm, hít hơi thật sâu mùi hương quen thuộc và đặc trưng của loài chó.
“Sao lại ở đây…”
Cậu nhìn xung quanh, đúng là phòng tập ở Soho mà. Cậu vòng tay ôm chặt Ulysses, ngẩng nhìn Hazel mà thắc mắc.
“Vì nghe nói cần người đưa Ulysses đến đây, nên sẵn tôi đến thăm cậu Eden. Hiện giờ trong bếp có cả Jean nữa.”
“Jean ấy ạ?”
Cậu không chắc mình có nghe nhầm không, ngạc nhiên hỏi lại. Hazel gật đầu. Do Hwa đẩy nhẹ Ulysses đang chiếm hết chỗ trên giường mình ra một chút rồi kéo chăn.
“Cậu ở một mình không sao chứ?”
“Vâng, tôi ổn mà.”
Giá treo dịch truyền vẫn dựng bên giường, nhưng chiếc kim nối cẳng tay đã biến mất. Dù vậy, cậu đã loạng choạng suýt ngã khi cố đứng lên theo Ulysses, may mà Hazel vội đỡ vai kịp.
“Cảm ơn cô. Ngài Locke đâu ạ?”
Nhìn cậu với vẻ khó hiểu trước câu hỏi ấy, Hazel đáp lời.
“Ngài ấy đang ở công ty.”
“...Vâng. Giờ tôi ổn rồi, tôi tự đi được ạ.”
Do Hwa định rời phòng ngủ, tiện tay lấy điện thoại ở đầu giường và rút nó khỏi phích sạc. Sợ nhìn ngày tháng, tuy nhiên xem rồi mới thấy thời gian không qua quá lâu như cậu tưởng tượng. Khoảng 10 ngày nữa cậu phải đến München để diễn tập cùng dàn nhạc, và một tuần sau là buổi biểu diễn.
Cậu vuốt ve Ulysses bám riết bên cạnh và vào bếp cùng Hazel, quả thực Jean đang ở đó. Anh ấy đứng trước bếp ga, khuấy cái nồi lớn, nghe tiếng động liền quay lại. Trông thấy bóng dáng Do Hwa, anh hồ hởi hỏi.
“Eden! Tỉnh rồi à?”
“Vâng. Sao anh Jean lại ở đây…”
Ánh sáng chiếu qua khung cửa làm cậu nheo mắt. Do Hwa cố chịu đựng cơn choáng nhẹ và ngồi tạm xuống chiếc ghế bàn ăn. Jean cầm muôi gỗ, tắt lửa bếp ga.
“Mặt cậu hốc hác thấy rõ luôn kìa! Nghe nói cậu cứ sốt mãi. Giờ đỡ hơn chút nào chưa?”
“Đỡ nhiều rồi ạ.”
“Vậy sẵn tỉnh rồi dùng bữa luôn đi. Tôi tính cất vào tủ lạnh để cậu ăn sau, nhưng đúng lúc quá.”
Jean tìm cái bát rồi múc cháo đang sôi từ nồi lớn. Nhìn bát cháo nóng bốc hơi nghi ngút, Ulysses nằm ngoan ngoãn dưới chân mình, Jean và Hazel đứng cạnh quầy bếp trò chuyện với nhau, trong lòng Do Hwa không khỏi dâng lên cảm giác kỳ lạ. Cậu uống ngụm nước Jean đưa, múc một thìa cháo rồi thổi cho nguội. Hơi ấm chạm vào vòm miệng, hương vị lại khác hoàn toàn món cháo kiểu Hàn anh nấu cho trong trí nhớ.
“Ăn được chứ?”
Jean vừa nói chuyện phiếm với Hazel vừa quay sang hỏi. Do Hwa gật đầu. Anh rót thêm nước vào ly cho cậu rồi nói tiếp.
“Tự nhiên làm tôi nhớ Scotland quá! Hồi ấy Eden cũng từng sốt và đau nặng một lần còn gì.”
“Phải, đúng là như vậy.”
“Hầy, lúc đó bình thường cậu cũng thường xuyên đau ốm. Nhưng ở đó tôi nấu cháo cho cậu suốt, từ lúc về Luân Đôn đến giờ thì đây là lần đầu tiên.”
Jean bắt đầu luyên thuyên kể lại những kỷ niệm tại dinh thự. Vì phần lớn thời gian của anh đều ở trong bếp nên những ký ức đều gắn liền với đồ ăn. Nào là gà quay nguyên con nấu trên lửa mở, gà Tây khổng lồ trong tiệc Giáng Sinh, món bánh cà rốt từng nhờ Do Hwa nếm thử. Mỗi món ăn anh nhắc đến là từng vị mặn, vị ngọt và hương thơm lừng như sống lại nơi đầu lưỡi Do Hwa.
“Trong số các món tráng miệng ở nhà hàng bây giờ cũng có món tôi từng sáng tạo thời điểm đó. Dù có bếp phó chuyên phụ trách món tráng miệng, nhưng thỉnh thoảng khi nhìn thấy, tôi lại bất chợt nghĩ đến Eden, người đã nếm thử công thức đầu tiên.”
Jean lại vừa rót thêm nước vào cốc cho Do Hwa vừa nói. Cậu nuốt muỗng cháo trong miệng và hỏi.
“Giờ cũng sắp đến lúc chuẩn bị bữa tối rồi, Jean không cần quay về nhà hàng sao?”
“Ừm thì… có các nhân viên đã được đào tạo bài bản cả rồi, nên tôi ở lại thêm một chút nữa vẫn ổn. À, dĩ nhiên nếu Eden mệt và cần nghỉ ngơi thì đuổi tôi đi lúc nào cũng được. Cả con chó gây mệt mỏi kia nữa.”
Jean hất cằm về phía Ulysses, chú chó Retriever lập tức sủa lên như phản đối anh. Do Hwa lắc đầu.
“Tôi thật sự không sao mà. Hay là để tôi dẫn mọi người đi tham quan phòng tập nhé? Dù chắc mọi người cũng xem hết rồi.”
“Hai chiếc piano tôi thấy trên đường vào rồi! Đỉnh thật sự.”
“Khác hẳn cây piano nhỏ mà cậu từng dùng lúc ở dinh thự.”
Hazel nói.
“Tôi nghĩ hồi đó hẳn cậu đã bức bối lắm. Bình thường chắc phải luyện tập trong môi trường như thế này.”
“...Không đâu ạ.”
Do Hwa lắc đầu, nhớ đến cây đàn spinet cũ kỹ lấy từ nhà kho của một dân làng, hội trường phòng ăn se lạnh, nơi có trần cao và đầy lò sưởi bao bọc xung quanh.
“Hồi đó… tốt lắm.”
Cổ họng cậu bỗng nghẹn lại. Hazel, Jean và thư ký không có ở đây, cả Tristan nữa, tất cả đều là những người sống trong dinh thự giữa khu rừng sâu lâu hơn cậu nhiều. Liệu trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, có khoảnh khắc nào họ chợt nhớ đến phong cảnh dinh thự, thơ thẩn ngơ ngác và lòng se lại vì nhớ nhung không? Cậu tự hỏi, liệu có ai trong số họ từng hối hận về thời khắc được quay trở về thành phố này không.
Do Hwa đứng dậy và nói.
“Jean, tôi đã ăn ngon miệng lắm. Đây là phòng tập của tôi… nên tôi vào nhà vệ sinh một lát rồi quay lại pha trà cho mọi người nhé.”
“Cậu nói gì vậy? Tôi mới là người đến thăm bệnh mà!”
“Giờ tôi hạ sốt và ổn cả rồi. Hazel, cô đã đi một quãng xa đến đây nên tôi muốn chơi piano cô nghe lắm… lần sau cô hãy đến thăm nữa nhé. Nếu cô nghĩ ra bản nhạc muốn nghe trước khi đến thì càng tốt.”
Dường như với tình trạng cơ thể và đôi tay lúc này, Do Hwa không thể chơi màn trình diễn thỏa mãn người nghe. Vừa nghe cậu nói với giọng tiếc nuối, Hazel lắc đầu.
“Cậu đừng bận tâm. Tôi đã được nghe cậu chơi trong buổi diễn rồi, và tôi vẫn còn cơ hội nghe nữa nếu cậu tiếp tục biểu diễn ở Luân Đôn trong tương lai.”
“...Vâng. Nhất định khi đó cô hãy đến nhé.”
Ra đến hành lang, Ulysses tức tốc chạy theo. Do Hwa định vào phòng tắm thì chợt dừng lại, cúi xuống gãi cằm chú chó Retriever đang theo sau.
Gâu! Ulysses sủa. Đôi mắt tròn to đen láy, thông minh lanh lợi ngước nhìn Do Hwa.
Cậu ngồi bệt xuống ngưỡng cửa, vùi tay mình vào bộ lông mềm mượt và ôm chầm chú chó lớn. Hơi thở nóng hổi và hồng hộc phả bên tai. Từ gian bếp cuối hành lang, giọng nói Jean và Hazel mơ hồ vọng lại.
Những người mà cậu muốn gặp đang ở trước mắt, thế mà cảm giác mất mát đột ngột ập tới, làm tê buốt cả lồng ngực. Việc những người trong dinh thự giờ đang xuất hiện trong phòng tập ở Luân Đôn, hay việc có thể thấy họ tại đây chứng tỏ một điều, quang cảnh dinh thự nơi họ từng ở đã hoàn toàn biến mất.
Nơi cậu lần đầu đến khi lá cây bắt đầu rụng, và ở lại cho đến khi tuyết phủ trắng xóa. Có lẽ giống như Luân Đôn bây giờ, cuối xuân ẩm ướt và oi bức đã ghé thăm Scotland. Hiện tại, dù băng qua những cánh đồng trải dài và đầy bụi rậm ấy vào khu rừng, thì mùa Do Hwa nhớ nhất cũng không còn nữa.
💬 Bình luận (0)