Nếu có góp ý về bản dịch, hãy để lại bình luận hoặc nhắn cho mình qua fanpage ‘Cái Hẻm Séo của Kisa’ nhé :x
- - - - - - -
Phần 2 - Chương 10.1
Phần một của buổi biểu diễn khép lại với riêng sự xuất hiện của dàn nhạc, khu vực hậu đài lập tức bùng nổ âm thanh hỗn loạn từ các nhạc công và nhân viên vừa rời sân khấu. Do Hwa vốn thưởng thức phần đầu từ ghế khán giả, cậu vừa đáp lại lời chào của những thành viên quen thuộc vừa bước đi theo sự dẫn dắt của Nicholas và Marilyn. Họ bước ngang qua phòng tập, nơi cậu từng thả lỏng tay trước phần kiểm tra sân khấu cuối cùng, và cách đó không xa là phòng chờ riêng dành cho nghệ sĩ độc tấu.
“Chà, chúng ta chụp vài kiểu ảnh để quảng bá nào.”
Ngay khi bước vào phòng chờ, Marilyn đã giơ máy ảnh. Ý cô là chụp cho nhanh rồi sẽ để Do Hwa yên và được một mình cho đến khi cậu biểu diễn. Do Hwa ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đôi đồng tử đen ngước nhìn ống kính máy ảnh.
“Có cần mặc tailcoat vào không ạ?”
“Trước tiên cứ chụp với sơ mi thôi, rồi khoác tailcoat vào làm thêm vài tấm nữa… đừng cứng nhắc thế. Cậu Eden, cậu dở khoản này thật đấy.”
“Những lúc như thế này thì nên học hỏi Julian Svenson một chút đi, Eden.”
Nicholas bồi thêm. Vừa nghĩ đến Julian, người luôn đăng tải những bức ảnh nháy mắt đầy tự tin lên SNS, sắc mặt Do Hwa càng thêm gượng gạo. Cuối cùng, Marilyn đành đầu hàng và cất máy ảnh vào hộp.
“Giờ cậu định đi làm nóng tay chứ?”
“Vâng. Tôi sẽ ở trong phòng tập cho đến khi lên sân khấu.”
“Nicholas sẽ đợi ở hậu trường cho tới sát giờ diễn, nên nếu cần gì cậu cứ nhờ nhé. Vậy…”
Đúng lúc đó, một nhịp gõ cửa vang lên cắt ngang lời Marilyn. Từ góc nhìn của Do Hwa, cậu không thể thấy người đứng bên ngoài, chỉ nghe tiếng Marilyn mở cửa rồi bất ngờ bật cười đầy ẩn ý.
“Cậu Eden, xem này.”
Đứng ở ngưỡng cửa là người đàn ông trông như nhân viên sân khấu. Anh ta bước vào, chìa hộp trang sức bọc nhung được đỡ bằng cả hai tay về phía Do Hwa và nói.
“Món đồ này được yêu cầu gửi trực tiếp đến trước cậu Eden Yeon ạ.”
Là một chiếc hộp phủ nhung màu xanh sẫm. Tim Do Hwa đập thùm thụp như rơi xuống. Người nhân viên đặt chiếc hộp xuống bàn, khẽ cúi chào rồi rời phòng. Cửa vừa đóng lại, Nicholas đã rướn dài cổ.
“Giờ mở ra xem luôn được không, Eden?”
“...Tôi biết rồi.”
Càng cố che giấu chỉ càng khiến người khác thêm nghi ngờ. Tự nhủ bản thân không được để lộ sự mong chờ thái quá, ngón tay Do Hwa vẫn khá hồi hộp khi chạm chiếc khóa mạ vàng nặng trịch, cẩn thận nâng nắp hộp lên.
“...Ù ôi!”
Nicholas không giấu nổi tiếng cảm thán.
Nằm giữa chiếc hộp nhung mịn là khối lập phương pha lê trong suốt và rộng chừng nửa gang tay. Trong lòng pha lê, một bó hoa nhỏ được chạm khắc tinh xảo từ đá quý và những sợi chỉ vàng mảnh. Những cánh hoa đa sắc bắt lấy ánh đèn, lấp lánh và đẹp tinh tế tựa đăng ten. Do Hwa thậm chí không hình dung nổi giá trị của tác phẩm tuyệt mỹ này.
“Xem chừng vì hoa tươi không thể mang về Luân Đôn được, nên gửi cái này để thay thế nhỉ.”
Marilyn mặt ủ mày chau nhìn vào chiếc hộp và nói.
“Cậu Eden, vì món đồ này nên chắc phải khóa cửa phòng lại thôi.”
“...Vâng.”
Dù hơi vung tay quá trán, nhưng đây đúng là món quà mà một nhà tài trợ lắm tiền hoàn toàn có thể gửi cho nhạc công của mình trước giờ biểu diễn, khiến gò má cậu vô thức nóng ran. Do Hwa đóng nắp hộp rồi đứng dậy.
“Tôi đến phòng tập đây ạ.”
“Được. …Cậu định mang theo chiếc hộp đó sao?”
“...Vâng.”
Marilyn nhún vai, ôm nhẹ Do Hwa một cái rồi thả lỏng.
“Tôi cũng mong đợi buổi diễn hôm nay lắm đấy, cậu Eden. Hãy cho chúng tôi nghe một màn trình diễn thật tuyệt vời nhé.”
Cô ấy rời đi, hòa vào dòng người tấp nập ngoài sảnh, còn Nicholas cầm nước, áo tailcoat, nhạc phổ và dẫn Do Hwa đến phòng tập.
“Cậu cứ ở trong phòng chờ nhé, năm phút trước khi lên sân khấu tôi sẽ đến đón.”
Do Hwa gật đầu. Nicholas nắm tay thành đấm như thể muốn nói ‘Cố lên!’ rồi đóng cửa.
Chỉ còn lại một mình với cây đàn piano, Do Hwa lúc này mới thở ra một hơi ngắn. Cậu đặt chiếc hộp bọc nhung lên đàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu.
Bàn tay giơ lên trước mắt đang run rất khẽ. Ngày bé, trước lúc bước lên sân khấu cậu chưa bao giờ căng thẳng đến vậy, ấy mà giờ đây lại có cảm giác như đang trả giá một lượt cho sự thờ ơ suốt mấy năm qua. Nỗi sợ giống hệt thứ từng cảm nhận trước buổi độc tấu, chậm rãi dâng lên tới cổ như dòng nước đen. Những thước phim trong đoạn video mà cậu chỉ dám xem mỗi một lần cứ phát liên tục mặt trong mí mắt.
Cuối cùng, cậu đứng bật dậy, bỏ lại đằng sau đoạn gam dở dang. Tựa hồ người sắp chết đuối vớ lấy chiếc phao cứu sinh, cậu vươn tay ra, mở khóa chiếc hộp bọc nhung trên đàn. Dưới ánh đèn huỳnh quang trong phòng tập, bó hoa bằng đá quý ấy tỏa sáng rực rỡ, kiêu sa tĩnh lặng.
Khi Nicholas gõ cửa, Do Hwa đã đậy nắp bàn phím, chuẩn bị xong xuôi tinh thần để lên sân khấu. Sau tiếng gõ, Nicholas thò đầu vào rồi lên tiếng.
“Eden, còn năm phút nữa.”
Do Hwa nhấp ngụm nước làm ẩm môi rồi đứng dậy.
“Anh để chiếc hộp trong phòng chờ giúp tôi nhé. Ở nơi nào an toàn ấy.”
“Được rồi. Chúc may mắn nhé, Eden!”
Cậu bước theo người nhân viên sân khấu đang đợi phía sau Nicholas. Hành lang hậu trường bỗng chốc vắng lặng bởi tất cả các nhạc công và các nghệ sĩ đều đã lên sân khấu để biểu diễn.
Người nhân viên mở cánh cửa nặng dẫn ra cánh gà, tránh sang một bên cho Do Hwa đi trước. Vừa bước vào, cậu liền nghe tiếng sáo flute thanh mảnh, ánh đèn rực rỡ sân khấu tràn vào cánh gà tối tăm. Chỉ thấy thấp thoáng bóng lưng của các nghệ sĩ violin cùng vài chiếc ghế, và dù không thấy nhưng vẫn cảm nhận rõ rệt luồng sinh khí từ hàng nghìn khán giả đang lấp đầy cả khán phòng.
“Có vẻ bản nhạc phía trước sắp kết thúc rồi.”
Nhân viên kiểm tra đồng hồ rồi thì thầm. Đúng như lời cô ấy nói, bản nhạc đang dần tiến đến cao trào. Ngay cả qua đế giày, Do Hwa vẫn cảm nhận được những rung động lờ mờ trên sân khấu truyền lại.
Sau cùng, hợp âm cuối cùng ngân dài và dư âm dần lặng xuống. Sau tràng pháo tay giòn giã, cậu nghe giọng người chỉ huy đang ngồi đâu đó trong khán phòng xướng tên nhà soạn nhạc.
Bản nhạc kết thúc, các nhân viên hậu đài bắt đầu di chuyển, họ đã đứng sẵn gần lối vào để nhanh chóng chuyển piano ra sân khấu. Chẳng bao lâu sau, tiếng vỗ tay liền lắng xuống, kèm theo tiếng bước chân vị nhạc trưởng bước vào từ sau sân khấu.
Ông ấy bắt gặp Do Hwa, liền gật đầu chào với biểu cảm vui vẻ.
“Cậu Yeon. Đã sẵn sàng chưa?”
“...Rồi ạ.”
Các nhân viên đã hoàn tất xong việc chuyển đàn piano, khẩn trương rút về cánh gà. Phía trước sân khấu, chiếc concert grand piano với nắp dóng cao lọt vào mắt cậu.
Giữa bóng tối mờ ảo, cậu chạm mắt với nhạc trưởng. Cảm nhận tâm hồn dần chìm lắng vào nơi sâu thẳm nhất, Do Hwa hướng về phía vị nhạc trưởng, gật đầu với ông.
Khi các nhân viên phía sau sân khấu đồng loạt vỗ tay, những tràng pháo tay nhanh chóng lan rộng khắp khán phòng như sóng biển. Theo cử chỉ tay của vị nhạc trưởng đứng ở phía xa, Do Hwa bước vào quầng sáng rực rỡ. Cậu thấy các thành viên dàn nhạc đồng loạt đứng dậy khỏi chỗ đang ngồi.
Dừng lại trước cây đàn piano, Do Hwa quay mặt về phía khán giả, cúi người thật sâu. Cảm nhận ánh đèn nóng rực đang đổ xuống đỉnh đầu mình.
“Mong được giúp đỡ.”
“Xin được chiếu cố ạ.”
Cậu bắt tay vị nhạc trưởng trên bục, rồi chào hỏi cả concertmaster đang hân hoan chào đón mình. Những nhạc công khác cũng đã ngồi xuống, mỉm cười hướng về Do Hwa.
Trước khi ngồi xuống ghế đẩu đàn piano, cậu hướng đôi mắt nhìn cả khán phòng chìm trong bóng tối lần cuối. Ấy là hàng ghế khán giả không có Tristan. Giữa bóng tối mờ nhạt, hàng nghìn gương mặt đang hướng về phía Do Hwa, nhưng không hề có dáng hình anh ấy.
💬 Bình luận (1)