Chương 8
Khi ánh mắt anh rời khỏi tôi, chẳng hiểu sao tôi lại bị thôi thúc bởi ý nghĩ phải nói thêm điều gì đó.
"Vậy anh định để nó mục xác bao nhiêu năm?"
"Hả?"
"Tôi hỏi là anh định để nó mục xác trong tù bao nhiêu năm."
"Chuyện đó do Thẩm phán quyết định. Hơn nữa tôi không phải công tố viên tranh tụng nên việc đó không thuộc thẩm quyền của tôi."
(Chú thích: "공판 검사" (Công tố viên tranh tụng): Trong hệ thống tư pháp, đây là những Công tố viên chịu trách nhiệm trực tiếp tham gia tranh tụng, duy trì sự buộc tội tại phiên tòa xét xử.)
"Vậy anh là công tố viên gì?"
"Tôi ư……. là người quyết định xem có khởi tố vụ án ra tòa hay không."
"Anh sẽ khởi tố chứ?"
"Ừ."
"Nhưng sao anh lại xem chăm chú thế?"
Đằng nào cũng quyết định khởi tố rồi thì đâu cần phải cứ khư khư ôm lấy công việc thế này chứ. Mà có vẻ anh cũng chẳng phải đang xem chăm chú gì cho cam. Mấy dòng chữ dán trên màn hình laptop có được mấy câu đâu.
"Chỉ là. Vì nó còn nhỏ."
"Anh bận tâm chuyện đó sao?"
"Hôm nay cậu thắc mắc nhiều điều nhỉ. Tinh thần ham học hỏi cao đấy, anh bạn Kim Ji-ho."
Yeon Woo-jung cười cợt nhả rồi thu nhỏ cửa sổ làm việc lại. Tôi cứ tưởng anh định nghỉ tay, nhưng thấy anh mở một cửa sổ khác lên, tôi chợt nhận ra anh cũng chăm chỉ ngoài sức tưởng tượng. Thú thật, trông bộ dạng của anh ấy giống kiểu người chuyên đi dọn dẹp hậu quả cho bọn tài phiệt hoặc tàn nhẫn trừng trị tội phạm hơn là một công tố viên làm việc với đầy nhiệt huyết hay biết suy nghĩ cho hoàn cảnh của những kẻ yếu thế.
"Cũng bận tâm chứ. Càng nhỏ tuổi thì càng có cơ hội giáo dục cải tạo mà."
"Hồi còn ở trung tâm bảo trợ, tôi từng gặp một thằng oắt, mười sáu tuổi."
Anh quay hẳn đầu sang nhìn tôi chằm chằm. Điệu bộ lắng nghe của anh khiến đầu ngón tay tôi khẽ giật lên.
"Nghe bảo ở nhà nó đánh cả mẹ, đến trường thì trấn lột bạn bè rồi mới dạt ra đường. Hồi ở trung tâm bảo trợ, nó còn định dắt mối cho mấy đứa nhỏ tuổi hơn đi khách, nhưng bị bắt quả tang nên bị tống cổ đi rồi."
"……."
"Anh nghĩ mấy cái loại oắt con như thế có thể thay đổi được sao?"
Tôi không nghĩ Yeon Woo-jung là kiểu người có thứ niềm tin ngây thơ như vậy, nhưng tôi không muốn anh ấy là người ngây thơ và khoan dung. Dẫu biết rằng nếu anh là một kẻ máu lạnh, vô tình vô nghĩa thì anh đã tuyệt đối chẳng bao giờ nhặt tôi về, thế nhưng tôi vẫn cứ ước anh là một người như thế.
Tôi muốn anh ấy là một kẻ bất công.
Yeon Woo-jung dùng một tay xoa xoa thái dương, khóe mắt khẽ nhíu lại.
"Cậu nói không sai. Đâu phải cứ còn nhỏ hay môi trường sống tồi tệ là tất cả đều đưa ra lựa chọn như thế. Và những hoàn cảnh đó cũng không ảnh hưởng đến phán đoán của tôi."
"……."
"Dù vậy, đôi khi cũng phải tự hãm phanh lại một chút. Vừa suy nghĩ, vừa cân nhắc."
Yeon Woo-jung gõ nhẹ đầu ngón tay lên thái dương. Đâu phải cứ còn nhỏ hay môi trường sống tồi tệ là tất cả đều đưa ra lựa chọn như thế. Chẳng phải ai cũng sẽ sống lay lắt bằng nghề ăn cắp ví của người khác như tôi.
Đột nhiên tâm trí tôi trở nên rối bời. Nếu tôi bị bắt quả tang lúc đang ăn cắp ví và chạm trán Yeon Woo-jung với tư cách là một công tố viên thực thụ, liệu anh có vừa thương hại tôi vừa đưa ra phán quyết một cách lạnh lùng không. Nếu biết tôi từng sống lay lắt như vậy, Yeon Woo-jung sẽ nghĩ gì nhỉ.
Tôi cảm nhận rõ khoảng cách rạch ròi giữa nơi anh đứng và thế giới của tôi. Vừa dời mắt nhìn sang hướng khác, né tránh Yeon Woo-jung, tôi liền cảm nhận được ánh nhìn của anh đang hướng về mình.
"Ở trung tâm bảo trợ thế nào?"
"Vì tệ quá nên tôi mới bỏ đi chứ sao."
"Đó là nơi cậu ở trước khi gặp tôi sao?"
"Anh không cần biết."
Cùng với tiếng bật cười khe khẽ, một bàn tay đặt lên đỉnh đầu tôi. Tôi bất giác rụt vai lại. Những ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng từ đỉnh đầu xuống tận gáy rồi rời đi.
"Tóc cắt đẹp đấy."
Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra đây là lần đầu tiên Yeon Woo-jung nhìn thấy bộ dạng tôi sau khi cắt tóc. Không, nói chính xác thì đây chẳng phải lần đầu, nhưng đêm hôm đó chỉ là thoáng qua, lại thêm việc anh ấy đang say rượu nữa…….
Một thứ gì đó trào dâng trong lồng ngực tôi, mang theo cảm giác như nghẹn ứ ở cổ họng.
Tôi liên tục giết Yeon Woo-jung trong mơ. Chẳng thể hiểu nổi lý do. Thực sự thì tôi không hề muốn giết chết anh ấy. Liệu những người khác có từng mường tượng ra viễn cảnh như vậy không. Chắc là không đâu.
Bên dưới sofa, tôi lấp ló thấy đôi bàn chân trắng ngần của Yeon Woo-jung. Nhìn những đường gân xanh nổi lên, tự dưng tôi lại cảm thấy cồn cào như đang đói bụng.
"Công tố viên."
"Hửm?"
"Anh ăn tối chưa?"
"Chưa."
"Không định ăn à?"
"Chà. Còn cậu chưa ăn sao?"
"Ừ. Chưa ăn."
Tôi cảm nhận được ánh nhìn của Yeon Woo-jung. Tôi vẫn bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào đôi bàn chân đang bị gấu quần che khuất của anh.
"Vậy à? Thế chúng ta cùng ăn nhé?"
Yeon Woo-jung đứng dậy. Tôi lẽo đẽo theo anh bước vào bếp. Một niềm hân hoan kỳ lạ khẽ cào xé nơi đầu ngón tay.
***
Tôi đã có một giấc mơ. Một giấc mơ nơi tôi bị nhốt chặt trong một chiếc hộp nhỏ tối tăm, tay chân không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút.
Xuyên qua màn đêm tăm tối, một âm thanh vang lên the thé. Là tiếng điện thoại rung. Mở mắt ra thấy không gian đã sẩm tối, tôi những tưởng đã là ban đêm, nhưng rồi chợt nhớ ra ban nãy mình đang ngủ trưa.
Đầu óc tôi mụ mẫm. Tâm trạng chẳng mấy dễ chịu. Mỗi lần ngủ trưa dậy tôi đều cảm thấy như vậy, thế nên tôi vốn chẳng thích việc ngủ vào ban ngày.
Mãi một lúc sau tôi mới quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh nãy giờ. Là điện thoại, và người có thể gọi đến số máy này thì chỉ có một mà thôi.
"Gì đấy."
- ……Ngủ đấy à?
"Ừ."
- Ừm, tỉnh là tốt rồi. Cậu có muốn ra ngoài bây giờ không? Chúng ta ăn tối đi.
Tôi lôi điện thoại ra khỏi tai và kiểm tra giờ giấc. 3 giờ. Bây giờ mà ra ngoài ăn tối thì quá sớm.
"Bây giờ á?"
- Ừ, nhân tiện nếu cậu có thể mang theo tập tài liệu trên bàn đến thì tốt quá.
Ý đồ chính là đây sao. Thật nực cười, tôi nhíu mày trừng mắt nhìn vào khoảng không vô định. Nếu xét cho cùng thì chính anh đã đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng, vả lại yêu cầu cũng chẳng nặng nề gì nên nhắm mắt làm theo cũng được, nhưng tự dưng tôi lại chẳng buồn mở miệng nói câu nào.
Sự tĩnh lặng trôi qua vài giây. Hầu như chẳng có âm thanh nào truyền đến từ phía bên kia đầu dây.
- Vừa ngủ dậy nên tâm trạng cậu không tốt à?
"……."
- Cậu là trẻ con chắc? Cứ hành xử như trẻ con ấy.
Giọng điệu vương vấn ý cười đang trêu chọc tôi.
"Nói xàm gì thế."
Tinh thần mụ mẫm đã tỉnh táo lại từ lúc nào. Tôi tung chăn ngồi dậy.
"Chỉ cần mang cái đó đi là được chứ gì?"
- Ừ, cảm ơn cậu.
Bỏ lại chất giọng vẫn còn vấn vương ý cười kia, tôi cúp máy. Vừa bước xuống phòng sách, quả nhiên có một phong bì tài liệu nằm chễm chệ trên bàn. Dù trông có vẻ thiêu thiếu cái gì đó, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại là kẻ lơ đễnh đến mức để quên cả tài liệu quan trọng ở nhà.
Vào nhà vệ sinh vuốt lại tóc tai, tôi thay quần áo, cầm theo tài liệu rồi bước ra khỏi nhà. Định gọi taxi như lần trước nhưng nghĩ lại, để làm quen với đường xá xung quanh nên tôi hướng thẳng đến trạm xe buýt. Trên đường đi, tôi bắt gặp một công trường đang thi công. Ở những nơi khác thì không biết, chứ riêng ở Seoul, việc tìm thấy những tòa nhà đang xây dựng thế này chẳng khó khăn gì. Chắc hẳn giá trị của công trình đó sẽ tăng cao ngất ngưởng sau khi hoàn thiện xong.
Ngay cả những tòa nhà xập xệ cũ nát quanh đây cũng sở hữu mức giá trên trời mà tôi chẳng dám mơ tới. Nghĩ đến chuyện đó, ruột gan tôi lại sôi lên sùng sục. Cũ nát và tồi tàn thì con người hay tòa nhà cũng như nhau cả thôi, thế nhưng giá trị của một bên lại hoàn toàn áp đảo.
Xe buýt đến. Tôi gạt phắt mớ suy nghĩ tồi tệ đi rồi bước lên xe.
Vừa ngồi yên vị, sự tò mò về tập tài liệu trong lồng ngực lại trỗi dậy. Vì anh ấy chẳng hề dặn là không được xem nên tôi xé miệng phong bì ra. Thấy chưa được niêm phong kỹ càng, có vẻ nó cũng không quan trọng đến thế. Nhưng nếu không quan trọng thì hà cớ gì lại cất công bảo tôi mang đến tận nơi làm gì…….
Ngang ba ô, dọc ba ô. Tổng cộng có chín hình vuông gồm chín ô. Lác đác vài con số đã được điền sẵn nên tôi đồ rằng nó là một loại câu đố, nhưng cụ thể là trò gì thì tôi không rõ lắm. Bên cạnh những con số in sẵn là vài nét chữ nghệch ngoạc của Yeon Woo-jung. Ngang, dọc. Chẳng có số nào trùng nhau cả.
Bảo mang cái này tới làm gì cơ chứ. Lại định bày mấy trò vô bổ để hành hạ tôi đây mà.
Trong lúc lờ mờ suy luận ra nguyên lý của câu đố thì tôi đã đến trước tòa nhà Viện Công tố. Bây giờ thì tôi đã có thể tìm đường dễ dàng hơn, nhưng tôi chẳng hề có ý định gửi lại chứng minh thư để vào trong. Lấy điện thoại từ trong túi ra và gọi, chẳng mấy chốc tôi đã nghe thấy giọng Yeon Woo-jung vang lên.
- Cậu đến rồi à?
"Ừ, tôi đang đứng trước cổng."
- Được rồi, đợi tôi nhé.
Chẳng cần dặn dò anh cũng biết đường tự vác xác xuống. Tôi cất điện thoại rồi đưa mắt quan sát những người đang bước vào bên trong Viện Công tố. Kẻ kia trông có vẻ vừa phạm tội xong nên mới đến đây. Còn người kia thì nhìn bộ dạng là biết đang mang nỗi oan khuất rồi.
Trong lúc đang giết thời gian bằng cách đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, Yeon Woo-jung lững thững bước ra từ lối vào. Một bộ vest không thèm khoác thêm áo khoác. Dù có là ra ngoài một lát đi chăng nữa, anh ấy vẫn cứ hành xử như một kẻ chẳng biết lạnh là gì.
"Đi chứ?"
Lẽo đẽo theo chân Yeon Woo-jung bước vào trong. Đã từng đến một lần nên cũng chẳng còn xa lạ gì, ngoài người đàn ông tôi gặp hôm nọ, phòng làm việc còn có thêm một nhân vật lạ hoắc khác.
"Chào em!"
Người đàn ông lớn tuổi gật đầu chào bằng mắt, còn người phụ nữ chưa từng gặp kia thì cứ nhìn chằm chằm tôi khiến tôi thấy gánh nặng nề.
"Đây là Điều tra viên Lee Jung-han, còn đây là Chuyên viên Kim Ji-yeon."
Chú thích: "수사관" (Điều tra viên) và "실무관" (Chuyên viên/Nhân viên hành chính): Ở hệ thống Viện Công tố (kiểm sát) Hàn Quốc, đây là những viên chức đảm nhận công việc điều tra thực địa, thu thập chứng cứ và hỗ trợ các công việc hành chính trực tiếp cho Công tố viên.
Yeon Woo-jung chỉ tay về phía người đàn ông và người phụ nữ rồi hời hợt làm màn giới thiệu chẳng ra làm sao. Bọn họ ném cho tôi ánh mắt hiếu kỳ như muốn khám phá điều gì đó, nhưng tôi chẳng có nghĩa vụ phải tự giới thiệu bản thân mình. Tôi dúi phong bì tài liệu đang cầm trên tay sang cho Yeon Woo-jung.
Anh cầm lấy phong bì, lôi tờ giấy bên trong ra. Sau đó, anh đưa nó cho người phụ nữ tên Kim Ji-yeon. Vừa liếc thấy tờ giấy, cô ta trợn tròn hai mắt kinh ngạc.
"Anh thực sự đã giải xong nó chỉ trong một ngày sao? Wow, cái này khó lắm đấy."
"Tôi đã nhắc cô đừng có đem năm trăm won ra cá cược một cách dễ dàng thế rồi mà."
"Ây da, anh thực sự định lấy năm trăm won đó sao?"
"Phải tích tiểu thành đại để mua cà phê máy uống chứ, thưa cô."
"Hứ, phản đối ông công tố viên hắc ám."
Người phụ nữ chĩa ngón tay cái xuống đất rồi huơ huơ vài cái. Thấy Yeon Woo-jung thản nhiên đùa giỡn với đồng nghiệp khiến tôi cảm thấy thật vi diệu. Có vẻ khả năng giao tiếp xã hội của anh ta cũng chẳng đến nỗi tệ.
Bật cười khanh khách, Yeon Woo-jung nhận lấy đồng năm trăm won rồi ngoảnh lại nhìn tôi.
"Cậu vào trong nghỉ ngơi một lát nhé? Hôm nay tôi sẽ tan làm đúng giờ."
Chỗ Yeon Woo-jung chỉ tay là một phòng nghỉ nhỏ nằm liền kề với phòng làm việc. Qua ô cửa kính trong suốt, tôi thấy một bộ sofa thấp, một chiếc bàn cà phê, vài gói cà phê hòa tan, hộp trà túi lọc cùng với đồ ăn vặt được xếp đầy trên bàn. Đằng nào thì về nhà cũng chẳng có việc gì để làm, nên tôi không nói tiếng nào mà cứ thế bước vào trong.
Vừa đặt mông xuống sofa, người phụ nữ kia đã nối gót vào theo. Cô ta đặt tờ giấy và một cây bút chì lên mặt bàn. Là một câu đố ô chữ đã điền sẵn một mớ những con số.
"Nếu chán thì làm thử cái này đi. Vui lắm đấy."
Lũ người làm việc trong Viện Công tố chắc chắn chẳng biết đến khái niệm giải trí là gì đâu. Tôi chỉ yên lặng trân trối nhìn tờ giấy, cô ta liền chỉ tay về phía đống đồ ăn vặt bảo tôi cứ tự nhiên mà thưởng thức.
Bỗng dưng tôi thấy thắc mắc. Đám người này chẳng hề tò mò dò hỏi thông tin của tôi, cũng chẳng tỏ thái độ kinh ngạc hay nghi ngờ gì, phải chăng là vì anh đã kể cho họ nghe chuyện về tôi rồi. Hay bởi vì chuyện nhặt người lạ về những lúc thế này đã diễn ra như cơm bữa.
"Em tên gì vậy?"
"……Kim Ji-ho."
"Ji-ho à? Tên đẹp đấy."
Định không thèm để ý nhưng cuối cùng tôi vẫn trả lời. Vì tôi đã trả lời rồi nên tôi cũng có quyền hỏi lại một câu.
"Này cô."
"Hửm?"
"Công tố viên hay dắt mấy đứa như tôi đến đây lắm sao?"
"Ừm……."
Mấy đứa như em á? Người phụ nữ lẩm bẩm rồi nghiêng đầu suy nghĩ.
"Thường thì mấy đứa bị Công tố viên dắt đến toàn là nghi phạm thôi à……. Nên dùng từ 'dắt đến' thì nghe hơi kỳ cục nhỉ? Chắc là khác hẳn trường hợp của Ji-ho em đó."
Ra là vậy. Tôi khẽ gật đầu rồi với lấy cây bút chì. Cảm giác mân mê thân bút trong tay thật thích thú, khiến tôi cứ nắm chặt rồi lại buông lỏng bàn tay ra.
"Em biết cách chơi trò này không? Chị dạy cho em nhé?"
Tôi thấy rất áp lực khi ai đó mới gặp lần đầu mà đã tỏ ra quá ân cần. Vì tôi ghét phải mang nợ, cảm giác như tôi sẽ phải đền đáp lại họ một cách tương xứng. Tôi lắc đầu.
"Tôi biết rồi."
"Vậy à? Thế thì chơi vui nhé."
Đợi người phụ nữ rời khỏi phòng, tôi cắm cúi vào tờ giấy. Đại khái là một trò chơi giải đố mà các con số ở hàng ngang và hàng dọc không được phép trùng lặp.
Điền được vài con số, tôi đứng dậy đi lấy đồ ăn vặt. Vừa nhai kẹo bánh tóp tép vừa cặm cụi lấp đầy các ô trống. Trò này khiến tôi tập trung hơn tôi tưởng. Quả thực là một phương thức giết thời gian quá lý tưởng.
Đang cặm cụi giải đố, đột nhiên nhận ra bầu không khí quá tĩnh lặng nên tôi ngẩng đầu lên. Xuyên qua ô cửa sổ, bóng hình Yeon Woo-jung đang ngồi nghiêm trang trước bàn làm việc đập vào mắt tôi. Anh ấy chăm chú nghiên cứu xấp tài liệu với vẻ mặt vô cảm, duy trì tư thế cứng nhắc đó suốt một thời gian dài. Chiếc cà vạt thắt chặt đến tận cổ trông thật ngột ngạt. Có lẽ vì tôi chỉ thường xuyên bắt gặp bộ dạng xuề xòa của anh ở nhà. Chẳng hiểu sao trông anh bây giờ thật xa lạ.
Ánh mắt lướt trên từng dòng chữ sắc bén đến đáng sợ. Giờ thì tôi mới thực sự thấm thía anh là một công tố viên.
Đang lén nhìn trộm anh, đột nhiên Yeon Woo-jung ngẩng đầu lên dán chặt mắt về phía tôi. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, đầu ngón tay tôi khẽ giật lên nhưng may mà anh ấy không nhìn thấy. Cả anh ấy và tôi đều không hề lảng tránh ánh nhìn của đối phương. Cứ tưởng chớp mắt cái là anh sẽ lại cắm mặt vào xấp tài liệu nên tôi không thèm tránh đi, nhưng nếu anh đã cố chấp như thế mà tôi lại dời mắt trước thì chẳng khác nào tôi chấp nhận thua cuộc, nghĩ vậy nên tôi càng ương ngạnh nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu. Thời gian như đặc quánh lại, vạn vật xung quanh nhòa đi, để lại duy nhất hình bóng Yeon Woo-jung rõ nét trong tầm mắt tôi. Đúng lúc đó, khóe mắt Yeon Woo-jung khẽ nheo lại, nở một nụ cười. Anh ta quả thực chẳng khác gì một con quái vật. Một con quái vật phe phẩy chiếc đuôi chực chờ ăn tươi nuốt sống con mồi.
Rốt cuộc thì anh ấy cũng chịu đầu hàng mà quay đi nơi khác trước. Rõ ràng đây không phải là một cuộc phân định thắng thua, hơn nữa xét cho cùng người phải trốn tránh trước là anh ấy, thế nhưng tôi lại có cảm giác như mình vừa nếm mùi thất bại thảm hại.
Dù ánh mắt của Yeon Woo-jung đã rời đi từ lâu, tôi vẫn thẫn thờ ngắm nhìn anh một lúc rồi mới tiếp tục giải đố. Từng ô trống dần được lấp đầy, thoáng chốc bảng câu đố đã được hoàn thành.
Đang rà soát lại các con số thì người phụ nữ được gọi là chuyên viên ban nãy bước vào lại. Cô ta pha một ly cà phê, bưng đến rồi ngồi phịch xuống đối diện tôi.
"Làm xong rồi hả?"
Cho cô ta xem cũng chẳng hề hấn gì, thế nên tôi khẽ đẩy tờ giấy về phía đối diện, sau một lúc rà soát bảng số của tôi, cô ta lấy tay chỉ vào một ô vuông.
"Chỗ này này. Không được phép có hai số giống nhau xuất hiện trong cùng một ô."
À. Nghe lời nhắc nhở xong nhìn kỹ lại mới phát hiện ra mấy chỗ khác cũng mắc lỗi tương tự. Chẳng phải chỉ sai một ly nên nghĩ đến chuyện phải sửa lại toàn bộ là bao nhiêu nhiệt huyết trong tôi lại bay biến hết sạch. Nhưng mặt khác, tôi lại thôi thúc khao khát muốn làm lại một cách nghiêm túc để phá đảo trò này.
"Khó mà vui đúng không?"
Nghe lời trêu chọc của người phụ nữ, tôi ngẩng mặt lên. Hương thơm cà phê thoang thoảng mơn trớn cánh mũi tôi. Đưa mắt lén nhìn ra ngoài cửa kính, Yeon Woo-jung vẫn đang chôn chân ở vị trí cũ, chăm chú vào đống tài liệu.
"Các người không thấy chán sao?"
"Hửm?"
"Cứ ngồi mãi một chỗ như thế."
"Nhiều việc bù đầu bù cổ thì lấy đâu ra thời gian mà chán nản. Sáng nay người ra kẻ vào tấp nập đến phát ngợp ấy chứ."
Quả đúng như lời cô ta nói. Ba con người ngự trị trong phòng làm việc kia cứ quay cuồng với xấp hồ sơ, lúc thì trả lời điện thoại, lúc lại gõ bàn phím lạch cạch không ngơi tay. Thú thật, tôi chưa bao giờ nghĩ Yeon Woo-jung lại dốc sức vì công việc đến mức này.
Nỗ lực và Yeon Woo-jung. Hai cụm từ chẳng hề ăn nhập với nhau chút nào. Thế nhưng Yeon Woo-jung đã biến khái niệm đó thành của riêng mình để có thể vững vàng ở vị trí ngày hôm nay. Dường như anh ấy không phải là kẻ hoàn toàn khác biệt với tôi. Mặc dù tôi chưa bao giờ dốc sức đến mức đó.
Tôi không chỉ muốn khám phá bộ mặt của Yeon Woo-jung ở nhà mà còn muốn đào sâu bản chất của anh trong phòng làm việc. Liệu anh có tỏ ra tử tế với những kẻ gây án bị đưa đến đây giống như cái cách anh ta nhặt tôi trên phố không. Lòng tử tế của anh giới hạn đến đâu, sự độ lượng của anh có điểm dừng ở mức nào. Miễn sao sự thương hại của anh đừng quá rẻ mạt là được.
"Hai người thân thiết với nhau rồi sao? Làm tôi ghen tị quá đấy."
Tôi bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ. Yeon Woo-jung đang đứng tựa lưng vào khung cửa, dõi mắt về phía này. Trái ngược hẳn với lời nói buông lơi, khuôn mặt thấp thoáng nụ cười mỉm của anh chẳng mảy may bộc lộ chút cảm xúc mãnh liệt nào gọi là ghen tuông cả. Mỗi lần anh thốt ra mấy câu sến sẩm kiểu đó, tôi lại có cảm giác lục phủ ngũ tạng như lộn tùng phèo hết cả lên.
"Cẩn thận nha, công tố viên. Tôi từng ước mơ làm giáo viên đó nên dư sức độc chiếm tình cảm của bọn trẻ con đấy nhé?"
"Aiya, nguy to rồi. Đám nhỏ tuổi có vẻ không chuộng tôi lắm đâu."
Yeon Woo-jung giơ đồng hồ đeo trên cổ tay về phía tôi rồi huơ huơ vài cái.
"Đến giờ tan làm rồi."
"Đã đến giờ rồi sao?"
Cô ta vỗ tay đánh đét một cái rồi đứng dậy, Yeon Woo-jung hất hàm ra hiệu bảo tôi đi theo. Người đàn ông mang danh Điều tra viên kia vẫn bám trụ tại vị trí, ông tháo kính xuống, giụi mắt rồi lúi húi sắp xếp lại xấp tài liệu.
"Tôi xin phép về trước đây."
"Vâng, anh về cẩn thận nhé. Ji-ho à, lần sau lại đến chơi nha."
Cúi đầu chào lấy lệ người phụ nữ đang hồ hởi vẫy tay và người đàn ông đang gật gù ra hiệu bằng mắt, tôi lẽo đẽo bám theo Yeon Woo-jung rời khỏi tòa nhà.
Vừa lên xe chui ra khỏi Viện Công tố, Yeon Woo-jung thở hắt ra một hơi dài, tay thò vào túi áo khoác trong lục lọi.
"Cứ hút đi."
Muốn hút thì cứ hút thôi, giấu diếm làm gì cho mệt, tôi vừa bâng quơ buông thõng một câu, anh liền vội rút tay ra khỏi áo khoác.
"Tôi không hút thuốc trong xe."
"Tại sao?"
"Bám mùi lắm."
Ngẫm lại thì tôi cũng chưa từng thấy anh hút thuốc ở nhà bao giờ, chắc cũng chung một lý do nhỉ.
"Anh mà cũng để tâm ba cái chuyện đó à?"
"Vì xe này đâu phải của tôi."
Xe này không phải của Yeon Woo-jung sao? Vậy là xe của ai? Đang định mở miệng hỏi thì tiếng chuông rung lên bần bật. Không phải điện thoại của tôi thì chắc chắn là của anh ấy rồi.
Anh lôi điện thoại ra khỏi áo khoác. Vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, nét mặt anh bỗng trở nên rạng rỡ một cách kỳ lạ.
"Vâng, thầy ạ."
Thầy ư?
"Vâng. Con tan làm rồi ạ. À, ngay bây giờ sao?"
Tôi cảm nhận được ánh mắt Yeon Woo-jung lén lướt qua. Tôi vờ như không thấy, cố tình ngó lơ sang hướng khác.
"Con thì không sao ạ. Vâng. Vậy quyết định thế nhé thầy?"
Kẻ nào mà lại khiến giọng điệu của anh háo hức đến vậy. Thầy là ai chứ? Rõ ràng đã rủ tôi đi ăn tối chung, thế mà nhìn tình thế này chắc tôi phải lủi thủi vác mặt về nhà một mình rồi. Tự dưng tôi thấy bực bội với cái kẻ chẳng biết mặt mũi ngang dọc ra sao kia. Nghĩ đến cảnh Yeon Woo-jung định ném tôi lại một mình, máu điên trong tôi lại sôi sùng sục.
Cúp máy xong, Yeon Woo-jung quay sang nhìn tôi.
"Chúng ta đi ăn ké một bữa tối nhé?"
"……Tùy anh."
Biết tỏng là đang thông báo mà còn bày đặt hỏi ý kiến, nghe thật nực cười. Chạm mặt người lạ quả thực rất ngại, nhưng tôi cũng chẳng ở vị thế để mà kén cá chọn canh, hơn nữa tôi cũng tò mò muốn biết rốt cuộc người đó là ai mà lại khiến Yeon Woo-jung bộc lộ phản ứng như vậy.
"Đó là ân sư của tôi, tôi chắc rằng nếu gặp cậu cũng sẽ quý thầy thôi."
Lấy cái quyền gì mà dám khẳng định tôi sẽ quý mến cơ chứ? Đang định buông lời mỉa mai nhưng tôi lại nuốt tịt vào trong. Chợt nhớ lại câu trêu chọc bảo tôi hành xử như trẻ con của anh lúc chiều nên tôi đành nín nhịn.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng toát lên vẻ sang trọng từ đằng xa. Vừa bước xuống xe, một nhân viên đã tiến tới thành thục nhận lấy chìa khóa từ tay Yeon Woo-jung.
Lối vào nhà hàng dẫn thẳng lên tầng hai, những bậc thang được trải thảm đỏ rực rỡ. Tuy chỉ mới là khu vực sảnh ngoài thôi nhưng dàn đèn treo trên trần nhà đã toát lên sự xa hoa lộng lẫy. Vừa bước vào trong, một nhân viên mặc đồng phục đã tiến lại gần.
"Quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?"
"Rồi. Tên Seok Jung-won."
"À, vâng. Mời quý khách đi lối này."
Người nhân viên dẫn chúng tôi rẽ vào hành lang. Nếu vẻ ngoài mang hơi hướng hiện đại thì không gian bên trong lại đậm chất cổ kính. Một nơi cực kỳ phù hợp với dáng vẻ chỉn chu trong bộ vest của Yeon Woo-jung, nhưng lại hoàn toàn lệch pha với cậu thanh niên mặc đồ qua loa xuề xòa như tôi.
Điểm đến là trước một cánh cửa phòng. Một người có thể dễ dàng bao trọn phòng ở một nhà hàng cao cấp thế này. Nghe tên thì là đàn ông. Rốt cuộc người đó là ai.
Nhân viên mở cửa phòng. Bên trong là một người đàn ông đang ngồi chờ sẵn. Một người đàn ông trung niên, trang phục và phong thái toát lên uy quyền khiến người khác phải e dè. Dù vậy, nụ cười hiện trên môi lại vô cùng hiền từ. Ngay khi chúng tôi bước vào, người đàn ông ấy liền đứng dậy.
"Woo-jung đấy à, mau vào đi con. Lâu lắm rồi không gặp."
"Thầy vẫn khỏe chứ ạ? Đáng lẽ con phải thường xuyên đến thăm thầy, con xin lỗi."
"Có gì mà phải xin lỗi. Ở đây ai mà không biết con bận bù đầu bù cổ cơ chứ?"
Thật kỳ lạ. Yeon Woo-jung đang cười tươi như một đứa trẻ.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ anh cười rạng rỡ như thế, hơn nữa cũng chẳng bao giờ nghĩ anh là người biết bộc lộ nụ cười như vậy, khoảnh khắc đó tôi như bị giáng một đòn chí mạng vào đầu. Người đàn ông kia rốt cuộc là ai mà lại khiến anh cười rạng rỡ đến thế?
💬 Bình luận (0)