Chương 5
Siêu thị nằm cách đó không xa. Vừa tới nơi, Yeon Woo-jung đã kéo ngay một chiếc xe đẩy ở lối vào.
"Đâu có định mua nhiều đến mức này."
"Đi siêu thị là phải tận hưởng cái thú đẩy xe chứ."
Thốt ra một câu trẻ con như thế, anh ta cứ vậy tựa người lên chiếc xe đẩy mà đi. Tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt của những người phụ nữ đi ngang qua đang lướt nhìn Yeon Woo-jung. Tự dưng lại thấy gã đàn ông đi cạnh mình phiền phức thật đấy.
Thứ cần mua đầu tiên là gạo. Tôi xách túi gạo 3kg rẻ nhất bỏ vào xe đẩy. Yeon Woo-jung dùng ngón tay chọc thử vào mấy túi gạo lứt với gạo nếp cẩm, mãi đến khi thấy tôi đặt tay lên tay cầm xe đẩy, anh ta mới ngoái nhìn rồi bước tiếp.
Tôi biết nấu ăn thật đấy, nhưng cũng chẳng rành món gì quá ghê gớm. Mua xong trứng, cá ngừ đóng hộp với thịt hộp thì tôi tịnh chẳng nghĩ ra thêm món gì nữa. Tiện đường đi ngang qua, Yeon Woo-jung ném luôn một lốc mì gói vào xe đẩy. Thấy tôi nhìn chằm chằm, anh ta liền nhún vai với vẻ mặt tỉnh bơ.
"Không mua thịt à?"
"……."
"Nghe bảo dạo này người ta bán sẵn mấy gói gia vị hoàn chỉnh tiện lắm."
Nghe Yeon Woo-jung mách nước, tôi bèn rẽ sang quầy thịt mua ít thịt lợn thái mỏng để xào. Đúng như lời anh ta nói, gia vị ướp sẵn được bày bán vô cùng đa dạng, nhưng anh ta lại vươn tay về phía tủ mát trước. Là sản phẩm cùng hãng với loại cơm hộp đông lạnh được giao đến đợt trước.
Xe đẩy thì to mà đồ đạc bên trong chẳng có bao nhiêu nên trông rất trống trải. Nhưng quả thực cũng chẳng còn thứ gì để mua thêm. Yeon Woo-jung tựa người vào thành xe, thong dong đưa mắt nhìn quanh, trông anh ta chẳng có vẻ mảy may hứng thú gì với việc mua sắm. Dẫu sao thì cả hai cũng sẽ ăn cùng nhau, chẳng phải nên mua những món anh ta thích thì sẽ tốt hơn sao.
Tôi khẽ cắn cắn phần thịt bên trong má, liếc mắt nhìn Yeon Woo-jung rồi cứ thế đẩy xe lượn lờ vòng quanh siêu thị một cách vô vị. Khi ánh mắt đang rảo quanh của Yeon Woo-jung dừng lại trên người tôi, tôi mới chầm chậm cất lời.
"Anh không định mua thêm gì nữa à?"
"……."
"Hay đồ gì muốn ăn ấy."
"……À. Tôi sẽ không ăn đồ cậu nấu đâu."
"……Tại sao?"
Tôi cố kìm nén cái nhíu mày chực xô lại. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Yeon Woo-jung, tôi nuốt ngược thứ cảm xúc vừa chực trào dâng xuống đáy lòng. Yeon Woo-jung khẽ đảo mắt một vòng.
"Cậu không cần phải giặt giũ, rửa bát hay dọn dẹp gì cả. Còn nấu ăn……. Cậu muốn ăn thì cứ nấu. Nhưng đừng làm bất cứ việc gì vì tôi."
"Thế thì tôi phải làm gì."
"Đã bảo rồi mà, không cần phải làm gì cả. À không, cậu muốn làm gì thì cứ làm. Nhưng đừng xem nó là 'công việc' trong nhà tôi."
Toàn là ngụy biện. Tôi hoàn toàn không hiểu nổi anh ta đang cố tình ám chỉ cái quái gì.
Hồi còn ở trại, lúc nào tôi cũng phải làm việc. Nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ đều là những việc nằm trong bổn phận. Dù đám trẻ con cũng có phụ giúp, nhưng sức vóc chúng vốn có hạn, vả lại dẫu sao tôi cũng giữ vai trò quản lý, hễ việc gì làm không xong là y như rằng Lee Su-geol sẽ lôi tôi ra trút giận.
Làm việc nhà thực chất là một cuộc giao dịch. Để có chỗ nương náu, tôi bắt buộc phải đánh đổi bằng một thứ gì đó. Hồi ở trung tâm bảo trợ, để được tá túc, tôi đã phải cắn răng chịu đựng cái tiếng thở hồng hộc khốn nạn của gã đàn ông đó hằng đêm. Cũng chỉ vì không thể nhẫn nhịn nổi nữa nên tôi mới đánh mất chốn dung thân.
Mọi mối quan hệ trên đời này vốn dĩ đều được xây dựng từ những cuộc giao dịch. Ngay cả giữa cha mẹ và con cái cũng chẳng hề tồn tại sự cho đi vô điều kiện. Vậy mà giờ anh ta lại bảo tôi không cần phải làm gì sao? Tính giở trò đâm sau lưng tôi thế nào đây. Buông ra mấy lời êm tai như vậy, rốt cuộc là anh ta muốn cướp đi thứ gì từ tôi.
"Mẹ kiếp, thà anh cứ nói thẳng là không ưng đồ do một thằng bẩn thỉu ất ơ làm ra đi. Đừng có tỏ ra giả tạo nữa."
Thà anh ta cứ thẳng thừng đưa ra một yêu cầu tồi tệ nào đó còn hơn. Chứ cái kiểu vắt kiệt tâm trí người ta thế này thật sự rất khó chịu.
Cứ tọng cơm hộp đông lạnh vào bụng là xong. Cùng lắm ngán quá thì tống cơm ăn liền với mì gói cũng chẳng sao. Lý do tôi cố tình bày vẽ cái sự xa xỉ này ra chỉ đơn giản là vì tò mò. Tò mò xem cái giới hạn tôi được phép xâm phạm và được phép làm là đến đâu.
Thế nhưng, cái câu "không cần làm gì cả", "không cần bất cứ thứ gì" của Yeon Woo-jung lại mang đến cảm giác như tôi đang bị cự tuyệt đẩy lùi ra xa. Tôi thừa biết để được sống yên ổn ở đây thì phải biết luồn cúi lấy lòng anh ta, nhưng tôi lại là một thằng ngu tịnh chẳng có chút tài cán nào trong cái khoản đó. Tâm trạng tồi tệ đến mức không thể nào tồi tệ hơn, ngay lúc tôi toan quay lưng bước đi thì cổ tay liền bị tóm chặt.
"Cậu thấy tủi thân à?"
Tủi thân cái quái gì, đúng là nhảm nhí. Đang định gạt đi thì bàn tay anh ta đã trượt xuống nắm trọn lấy bàn tay tôi. Xúc cảm ấm áp truyền qua từng đường chỉ tay. Một thứ cảm giác khó chịu hệt như bị xước măng rô.
Ngoảnh đầu lại, tôi bắt gặp Yeon Woo-jung đang đăm đăm nhìn mình. Ánh mắt xuyên thấu ấy tựa hồ như muốn trói chặt lấy tôi. Anh ta hơi nghiêng đầu, khẽ nhíu mày hệt như đang suy tính điều gì. Bàn tay vốn chỉ cần hất nhẹ một cái là tuột ra được, thế mà tôi lại chẳng thể rũ bỏ, cũng chỉ vì cái dáng vẻ chực chờ thốt ra điều gì đó của anh ta. Lát sau, Yeon Woo-jung mới cất lời.
"Dẫu hiện tại cậu làm vì cậu muốn làm, nhưng rồi sẽ đến một ngày nó trở thành công việc mà cậu bắt buộc phải làm dù cho không muốn đi chăng nữa."
"……."
"Tôi nhặt cậu về. Chứ cậu không hề bán mình cho tôi."
Lời Yeon Woo-jung nói không sai. Trong lần đầu chạm mặt, anh ta quả thực đã rành rọt tuyên bố rằng tôi không cần phải làm bất cứ điều gì. Thế nên cái cách anh ta thốt ra bây giờ, cứ như thể đang muốn nhấn mạnh cõi lòng rằng giữa tôi và anh ta không hề tồn tại một bản hợp đồng giao dịch nào sất.
Nhưng đã bảo là trên đời này làm gì có cái chuyện đó. Làm gì có cái gọi là lòng tốt không màng tư lợi, hay mối quan hệ không xây dựng dựa trên sự qua lại.
Dù vậy tôi cũng chẳng buồn cãi vã làm gì. Lúc này tôi đang lâm vào cảnh không chốn dung thân, chí ít thì tôi cũng cần một chỗ để bấu víu trước khi bước sang tuổi trưởng thành. Dẫu cho chờ đợi trước mắt có là một con dốc trơn tuột đi nữa. Lý trí vẫn đủ tỉnh táo để cản tôi lại. Anh ta không đòi hỏi thì người chịu thiệt thòi là anh ta, đâu phải tôi.
Quay lưng bỏ đi không buông một lời đáp lại, bàn tay Yeon Woo-jung cũng thuận thế buông thõng ra. Tiếng bánh xe lăn lộc cộc lại lẽo đẽo bám theo sau lưng.
Tôi đặt tất thảy đồ đạc trong xe đẩy lên quầy thanh toán. Nằm gọn trong túi quần tôi là tấm thẻ của Yeon Woo-jung, còn giấu kín trong ngực áo là toàn bộ gia tài mà tôi tích cóp được. Rõ ràng ban đầu đã tính vác thẻ của Yeon Woo-jung ra xài, thế mà đến lúc đứng đây rồi lại chẳng hề muốn rút thẻ của anh ta ra. Một thứ lòng tự trọng thật nực cười và vô bổ. Nhưng nếu bắt tôi phải lôi tiền túi ra thì…….
Yeon Woo-jung đi theo sát phía sau đã lôi thẻ từ trong túi áo ra đưa cho nhân viên. Dù thừa hiểu việc anh ta chi tiền là lẽ hiển nhiên vì anh ta là người nhặt tôi về, lại còn dư dả tiền bạc hơn hẳn, nhưng sao cõi lòng tôi vẫn dấy lên một sự bực dọc. Đôi lúc, cái sự nghèo túng khiến con người ta trở nên thật thảm hại. Và tôi thì có đôi khi ghét cay ghét đắng cái bộ dạng thảm hại ấy còn hơn cả cái chết. Dẫu vậy tôi vẫn cứ phải thỏa hiệp, bởi tôi hiểu rõ việc lấp đầy cái bụng đói ngay lúc này vẫn thiết thực hơn là đâm đầu đi chết.
Yeon Woo-jung xách túi đồ lên. Chiếc túi nilon kiêm luôn chức năng đựng rác tịnh chẳng hề ăn nhập chút nào với bộ trang phục anh ta đang khoác trên người. Mặc cho cuộc khẩu chiến vừa nổ ra ban nãy, anh ta vẫn thản nhiên sải bước lên trước. Từng nhịp bước chân nện xuống là một lần cõi lòng tôi lại sục sôi cuộn trào. Cắm cúi bám theo những bước chân rề rà ấy một hồi, tôi không nhịn nổi nữa bèn giật phăng lấy cái túi nilon trên tay Yeon Woo-jung. Cơ thể Yeon Woo-jung hơi ngả về phía sau rồi khôi phục lại thăng bằng.
"Vậy lý do anh mang tôi về là gì?"
Lo cái ăn, lo chốn ở, sắm sửa điện thoại, rồi tọng cả thẻ tín dụng vào tay. Kể cả người làm thiện nguyện cũng chẳng đến mức này.
Trước câu hỏi tuôn ra như trút nước, Yeon Woo-jung hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh mắt anh ta tựa hồ như đang mơn trớn vuốt ve tôi. Từ ánh mắt trượt dài xuống sống mũi, rồi đọng lại nơi cánh môi, anh ta tịnh chẳng mảy may có ý định che giấu cái nhìn ấy.
"Trước đây tôi từng nhận được sự giúp đỡ. Tính trả món nợ ấy nhưng……. Người đó lại bảo hãy trả cho người tiếp theo, người tiếp theo ấy. Vậy nên, cậu chính là người tiếp theo của tôi."
Chất giọng khô khốc tan biến vào hư không hệt như hơi thở hắt ra. Trông anh ta cứ như một kẻ chẳng biết thế nào là đi thẳng vào trọng tâm. À không, biết đâu chừng anh ta lại là kiểu người chỉ nhắm chuẩn xác vào trọng điểm.
Nghe qua thì có vẻ tôi đã thấu hiểu được đôi phần câu chuyện của anh ta, nhưng thâm tâm lại không hề muốn thấu hiểu. Cũng chỉ vì chưa tỏ tường nên tôi mới muốn đào sâu tìm hiểu. Tiếng nilon sột soạt cọ xát dưới bàn tay.
"Lúc đang đi trên đường thì thấy cậu nằm gục ở đó, và tôi……."
"……."
"Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa từng thấy thứ gì đẹp đến thế."
Thấy tôi nhíu mày, khóe môi Yeon Woo-jung nhếch lên một đường chéo. Trái ngược với đôi môi, ánh mắt anh ta lại mang một nụ cười hờ hững uể oải. Cõi lòng tôi lại sục sôi. Thật muốn đập nát cái bản mặt tươi cười kia. Ngặt nỗi tôi tịnh chẳng nghĩ ra được phương kế nào khả thi, trong lúc tôi còn đang đứng nghệch mặt ra như thằng ngu thì Yeon Woo-jung đã xoay người cất bước.
Quai túi nilon chẻ làm hai, một bên anh ta xách, một bên tôi cầm. Cứ thế tôi lầm lũi bám đuôi theo sau lưng anh ta.
"Chắc vẫn đang dọn dẹp đấy."
Đúng như lời Yeon Woo-jung dự đoán, người nhân viên vẫn đang tất bật dọn dẹp trong phòng ngủ của anh ta. Lướt qua màn chào hỏi của họ, tôi đi thẳng vào bếp.
Xếp gọn đống đồ vào bên trong xong xuôi, tôi đi ra phòng khách. Yeon Woo-jung đang buông thõng hai hàng cúc áo sơ mi, ngả ngớn vắt vẻo trên chiếc ghế sofa hệt như một gã công tử nhàn rỗi. Chẳng còn chốn dung thân nào khác nên tôi đành loanh quanh ở nơi này, chọn bừa một góc cách xa anh ta để ngồi xuống.
"A, mệt mỏi quá đi mất."
Yeon Woo-jung thả phịch người nằm ngửa ra phía sau. Đôi bàn chân anh ta tiến sát gần đến mức như chực chờ chạm vào đùi tôi. Ngay lúc tôi còn đang căng cứng dây thần kinh để đề phòng, đầu ngón chân anh ta liền huých nhẹ một cái. Dù vô cùng khó chịu nhưng nếu tôi nhích ra lảng tránh thì trông sẽ nực cười lắm nên đành ngồi im bất động. Cơ mà càng để lâu, nơi da thịt tiếp xúc lại càng nóng ran lên, cuối cùng tôi đành nhích người sang một bên vừa đủ để né tránh sự đụng chạm ấy.
Anh ta chợt ngóc đầu dậy rồi khẽ bật cười. Thấy tôi trừng mắt lườm, anh ta lại ngả đầu xuống sofa, chân thì cứ nhấc lên rồi lại hạ xuống rập rình gây mất tập trung vô cùng.
"Cậu làm gì rồi?"
"……."
"Chẳng có việc gì làm chắc chán lắm nhỉ?"
"……."
"Cần gì thì cậu cứ nói. Hoặc tự đi mua cũng được. Nói rồi đấy, đây là lần đầu tôi nhặt người về nên chẳng thể nào lo liệu chu toàn mọi bề được đâu."
Người nhân viên dọn dẹp với tác phong thoăn thoắt bước ra khỏi phòng ngủ của Yeon Woo-jung rồi tiến thẳng lên tầng hai. Chắc vì trên đó tịnh chẳng có gì để lau dọn nên cô ấy đi xuống ngay lập tức. Thấy có dấu hiệu sắp rời đi, Yeon Woo-jung nãy giờ vẫn đang nằm ngả ngốn bèn nhổm người dậy.
"Áo sơ mi thì tôi vẫn đem gửi ở tiệm gần đây như mọi khi nhé."
"Vâng, hôm nay cô lại vất vả rồi."
"Vất vả gì đâu cậu. À, đống đồ cần giặt dưới gầm sofa là cậu cố tình để đó đúng không?"
Ngay khoảnh khắc Yeon Woo-jung cúi đầu ngó xuống gầm sofa, tôi mới sực nhớ ra mình đã tọng mớ quần lót vào đó. Đầu tôi bốc hỏa phừng phừng. Yeon Woo-jung ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chốc liếc sang tôi.
"À, vâng."
"Tôi đoán thế nên không đụng vào. Vậy tôi xin phép về trước."
"Vâng, hẹn gặp lại cô lần sau."
Yeon Woo-jung đứng dậy tiễn cô nhân viên. Tôi thì tịnh chẳng thể nhúc nhích nổi. Rõ ràng là chẳng có gì phải xấu hổ, thế nhưng một nỗi nhục nhã vô cớ lại cứ thế đổ ập xuống người tôi.
Tiếng bước chân rề rà vọng lại.
"Trên tầng hai cũng có tủ quần áo đấy. Dù sao thì sắm thêm cái giường vẫn tốt hơn nhỉ. Chúng ta, còn nhiều việc phải giải quyết từng bước một đấy."
Anh ta rũ mắt nhìn tôi rồi đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh. Lôi một hộp cơm từ ngăn đá ra, anh ta ngoái lại nhìn tôi.
"Ăn cơm thôi."
Tôi không buồn đứng dậy. Bụng thì réo nhưng lúc này tôi chẳng hề muốn nuốt trôi bất cứ thứ gì ở đây. Trong cái tình cảnh Yeon Woo-jung đã hùng hồn tuyên bố sẽ không động đũa vào đồ tôi nấu, việc tôi phải lủi thủi nấu ăn một mình nghe chừng quá đỗi nực cười, mà bảo tôi đụng vào đống cơm hộp của anh ta thì tôi cũng chẳng cam lòng. Suốt thời gian qua anh ta toàn tăng ca, hiếm hoi lắm mới có dịp ngồi chung mâm thế này, nhưng cứ mường tượng đến cảnh phải nuốt cơm cùng anh ta, tôi nghĩ thà để lát nữa lủi thủi ăn một mình còn hơn.
Thấy tôi không mảy may có ý định nhúc nhích, một ánh nhìn chòng chọc liền phóng tới. Dù chiếc lò vi sóng hâm cơm hộp đã kêu tít tít báo hiệu, Yeon Woo-jung vẫn cứ trơ ra đó. Chiếc lò vi sóng lại tiếp tục gào thét. Tôi ngó lơ, đăm đăm nhìn vào chiếc màn hình TV đen ngòm. Trong đó phản chiếu hình bóng của một kẻ đang thọc sâu hai tay vào túi quần với cái vẻ mặt khó đăm đăm.
"Không ăn sao?"
"……."
"Cậu đúng là biết cách làm người ta thấy cô đơn đấy."
Lời nói nhảm nhí ấy khiến tôi phải ngoái đầu nhìn lại. Một nụ cười hờ hững nở trên môi anh ta. Rõ ràng là tuôn ra toàn những lời vớ vẩn mà thái độ lại mặt dày đến vô liêm sỉ.
"Giờ bắt tôi ăn một mình sao? Có cậu ở đây, cớ gì tôi phải lủi thủi nuốt cơm một mình chứ?"
"Bấy lâu nay vẫn lủi thủi một mình đấy thôi, tự dưng dở chứng nói cái quái gì vậy."
"Bản chất con người vốn vậy mà. Người ta hay bảo, có người đến thì chẳng để tâm, nhưng người đi rồi mới thấy hẫng hụt."
"Anh tính nói nhảm đến bao giờ nữa?"
"Đến lúc cậu chịu ăn thì thôi."
Chẳng có mảy may hụt hẫng hay tiếc nuối gì cả, anh ta chỉ đang mượn cớ để trêu chọc tôi thôi. Chiếc lò vi sóng lại tiếp tục gào thét. Chướng tai gai mắt quá đỗi, cuối cùng tôi đành bật dậy.
Anh ta thư thái ngả lưng vào ghế. Nấu cơm thì phải tốn kha khá thời gian, thế nên chắc phải đợi Yeon Woo-jung xử lý xong hộp cơm thì mới đến lượt tôi. Lôi hộp cơm từ lò vi sóng ra ném uỵch trước mặt Yeon Woo-jung, tôi xé toạc miệng túi gạo.
Trong suốt lúc tôi vo gạo rồi bấm nồi, Yeon Woo-jung tuyệt nhiên không hề đụng đũa vào hộp cơm. Có cơm thì cứ cắm cúi mà ăn đi, đằng này lại cứ dán mắt theo từng cử động của tôi, thật chướng mắt. Chờ cơm chín cũng mất khớ thời gian, mà tôi thì chẳng rảnh đâu mà đứng chôn chân như bù nhìn trước mặt Yeon Woo-jung, thế nên tôi bèn xoay người đi thẳng vào nhà tắm.
Vừa bước vào trong, tôi sực nhớ ra bộ quần áo cởi bỏ lúc nãy. Rõ ràng đã vắt vẻo trên kệ, giờ lại không cánh mà bay. Đoán chừng cô nhân viên vệ sinh đã dọn đi mất, tôi mò ra phòng giặt xem thử thì thấy chúng đang được phơi trên giá. Trừ bộ này ra thì chẳng còn bộ quần áo nào khác để mặc. Cứ mặc nguyên bộ trên người đi ngủ cũng xong, nhưng hình ảnh Yeon Woo-jung thong dong quấn chiếc áo choàng tắm bước ra chợt lóe lên trong đầu tôi.
Quay lại nhà tắm, tôi vặn vòi nước. Chắc giờ này Yeon Woo-jung đang ngoan ngoãn ăn cơm rồi. Các món đồ tắm gội anh ta xài đều thoang thoảng một thứ mùi hương dịu nhẹ. Thế mà lúc tắm xong bước ra là bay sạch mùi, nhạt nhẽo đến mức chẳng vương lại chút hương nào.
Tắm rửa, sấy tóc xong xuôi, tôi mở tủ lôi cái áo choàng ra tròng vào người. Khoác lên mình rồi mới chợt nhận ra đã quên béng mang theo quần lót, tôi bèn vội vàng siết chặt lại đai áo cho kín đáo.
Vừa ló mặt ra khỏi nhà tắm tính tiến về phía ghế sofa thì một ánh mắt chĩa thẳng vào người khiến tôi khựng lại. Yeon Woo-jung vẫn ngồi chình ình trước hộp cơm còn nguyên vẹn chưa hề đụng đũa.
"Sao lại trần truồng bước ra thế?"
Ánh mắt anh ta sục sạo từ đỉnh đầu xuống tận gót chân tôi. Cái kiểu đưa mắt ấy trơ trẽn đến mức chẳng thèm che đậy. Bản thân ngày nào cũng chưng cái bộ dạng đó chạy rông khắp nhà, thế mà tôi mới mặc một chút thì lại bảo trần truồng sao. Ánh nhìn nhẩn nha, dính dấp ấy lướt qua như muốn lột sạch quần áo trên người tôi vậy. Dù mấy ngón chân đang tê rần, tôi vẫn cố tảng lờ, đi thẳng vào bếp mở nắp nồi cơm đang bốc khói nghi ngút.
Dùng muôi đảo đều cơm một lượt rồi bắc chảo đổ dầu. Nhận ra bản thân đang hành động thong dong hệt như ở nhà mình, tôi thấy có chút nực cười, nhưng thôi mặc kệ, dẫu sao Yeon Woo-jung cũng đã tuyên bố cho phép tôi làm mọi thứ theo ý mình rồi cơ mà.
Trút toàn bộ hộp thịt ra cắt lát rồi thả vào chảo. Đợi cả hai mặt chín tới vàng ruộm, tôi trút ra đĩa. Bày bát cơm trắng bốc khói cùng đĩa thịt rán lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống, lúc này Yeon Woo-jung mới chịu đụng đũa. Rõ ràng là đã nguội ngắt nguội lạnh hết rồi mà anh ta chẳng hề buồn đem đi hâm lại. Chắc lười quá đây mà. Liếc xéo cái hộp cơm trông dở tệ kia, tôi lùa một miếng cơm nóng hổi vào miệng.
"Chắc phải sắm thêm quần áo. Đúng không nhỉ?"
Yeon Woo-jung vừa hỏi vừa dán mắt vào một điểm nào đó bên dưới cằm tôi. Đôi đũa gắp thức ăn cứ đưa lên miệng một cách máy móc như rô-bốt. Cảm giác anh ta đang nhai một vật thể vô tri nào đó chứ chẳng phải đang thưởng thức đồ ăn.
Chúng tôi chìm vào câm lặng thưởng thức bữa ăn. Khi bát cơm của tôi vơi đi quá nửa, cảm nhận được ánh mắt Yeon Woo-jung đang chòng chọc chiếu tướng, tôi bèn ngẩng đầu lên. Anh ta lùa viên thịt trong hộp cơm sang đĩa của tôi. Rồi tiện tay thó luôn miếng thịt hộp của tôi.
Chạm phải ánh mắt tôi, Yeon Woo-jung nhoẻn miệng cười.
"Bảo là không ăn cơ mà?"
"Đổi rồi mà."
"Chưa ai đồng ý đổi chác gì nhé."
"Món này ngon phết đấy."
Anh ta hất cằm về phía viên thịt rồi nhai ngấu nghiến miếng thịt vừa cuỗm được. Rõ ràng là đang nhồm nhoàm thưởng thức thế mà cái bản mặt lại tưng tửng hệt như kẻ mất vị giác. Tôi cúi gằm mặt, săm soi viên thịt tẩm sốt đậm đà kia một lúc lâu.
Tôi hoàn toàn không muốn đụng đũa chút nào. Nuốt trôi thứ này thì chẳng khác nào tôi nhận thua anh ta. Ấy thế nhưng, nghe miệng anh ta nức nở khen ngon cũng khiến tôi dấy lên chút tò mò. Đăm đăm nhìn viên thịt, cơn bực dọc cuộn trào nơi lồng ngực cũng vơi dần. Tôi cắm đũa xiên viên thịt tống vào miệng. Ngon thật.
Yeon Woo-jung ăn rất chậm rãi, kéo theo tôi cũng rề rà theo, rốt cuộc dẫu khẩu phần có sự chênh lệch nhưng cả hai lại đánh chén xong gần như cùng lúc. Lần này anh ta không hề lên tiếng ngăn cản tôi thu dọn bát đĩa. Tống vào máy rửa bát thì tiện lợi đấy, nhưng thà rằng tự xắn tay lên cọ rửa còn nhanh hơn cái việc phải ngồi mày mò xem cái máy đó vận hành ra sao.
"Ngày mai để dành thời gian đi. Chúng ta đi mua quần áo."
Ngày mai ư? Yeon Woo-jung vắt vội chiếc áo khoác lên ghế rồi chui tọt vào nhà tắm, bộ tính đi tắm rửa luôn hay sao đây.
Không biết có dư dả thời gian không nữa. Bản thân tôi thì rảnh rỗi thừa thãi, nhưng anh ta toàn tăng ca tối mắt tối mũi, hôm nay mới may mắn lết xác về nhà sớm được một chút. Ngẫm lại thì, cái lần đầu tiên chạm trán, chắc hẳn anh ta cũng đang trên đường tan tầm về nhà chăng. Cứ xâu chuỗi lại phương hướng chiếc xe lao tới lúc ấy là đủ hiểu khả năng đó rất cao.
Săm soi cánh cửa đóng kín mít một hồi, tôi lôi mớ quần lót từ gầm ghế sofa ra tròng vào người. Đống quần áo dư thừa thì tống hết vào tủ trên tầng hai. Đóng sập cửa tủ lại, không gian trên tầng hai liền lọt thỏm vào tầm mắt. Định đặt giường ở đây sao.
Dù chẳng có bức tường hay cánh cửa nào che chắn để gọi là một căn phòng đàng hoàng, nhưng dẫu sao vẫn là một góc độc lập, ló đầu ra là bao quát được cả phòng khách nên cũng không tồi chút nào. Dõi mắt thu trọn không gian này thêm chút nữa, tôi bước xuống nhà.
Đồng hồ điểm gần 7 giờ, Yeon Woo-jung mới réo gọi tôi. Vừa vặn bụng tôi đang cồn cào định lôi đồ ra lót dạ, xem như anh ta cũng canh đúng lúc đấy chứ.
Lội bộ ra tuyến đường lớn gần khu dân cư chầu chực một lát, chiếc Benz lướt tới rồi đỗ lại êm ru. Vừa chui tọt vào ghế phụ, Yeon Woo-jung bèn ném cho tôi một câu: "Chào cậu." Chiếc cà vạt trên cổ anh ta đã trễ nải tuột luốt gần như rớt xuống, rồi bị anh ta nhét gọn luôn vào túi áo khoác.
Nếu đã thế thì thà khỏi thắt từ đầu có phải hơn không. Cơ mà biết đâu chừng, trong cái chốn Công tố xa lạ kia, vác cái cổ trống trơn đi làm lại bị quy chụp là thành phần bất hảo cũng nên. Tuy trông vẻ ngoài thì Yeon Woo-jung chẳng giống kẻ màng đến dăm ba cái lề thói đó. Vậy chẳng lẽ quy định bắt buộc phải thế sao?
"Sao anh lại thắt cà vạt?"
"Hả?"
"Thắt kiểu đó thì thắt làm gì."
"À à."
Yeon Woo-jung liếc vội xuống dưới, hệt như người giờ mới sực nhớ ra mình nãy giờ vẫn đang vắt chiếc cà vạt trên cổ, rồi rút phăng nó ra luôn.
"Đôi khi trang phục cũng giúp rèn luyện tác phong. Phải siết chặt cà vạt thì mới giữ mình quy củ được."
Dẫu nghe qua chẳng mấy lọt tai, nhưng hình dung đến cảnh Yeon Woo-jung diện nguyên bộ đồ ngủ rúc trong cái căn phòng ngập ngụa hồ sơ giấy tờ, tôi cũng thấy sượng sùng thật.
"Cậu ăn tối chưa?"
"Chưa."
"Thế thì sắm đồ xong rồi đi ăn. Thấy đói bụng rồi đấy."
Khó tin thật, một kẻ như anh ta mà cũng biết đói bụng cơ đấy. Cứ cái thói ăn uống thất thường của anh ta thì chắc để cả mười tiếng đồng hồ bụng dạ cũng réo chuông ầm ĩ cho xem.
Thoát khỏi ma trận những tòa nhà chọc trời, chiếc xe luồn lách qua các con phố chật hẹp, cuối cùng đỗ xịch trước một cửa tiệm thời trang có mặt tiền phủ kính bóng lộn. Vượt qua lớp kính, hàng loạt ma-nơ-canh không mặt được khoác lên mình những bộ cánh gọn gàng, nhưng kiểu dáng có vẻ rành rành là dành cho giới trẻ.
Mọc san sát cạnh tiệm quần áo cũng là những cửa tiệm tương tự. Chẳng thèm treo biển hiệu rình rang, mà toàn xài tên tiếng Anh, tóm lại trông cứ na ná nhau cả. Vừa bước qua cửa, một nam nhân viên ăn vận khá điệu đà đã tiến đến.
"Xin kính chào quý khách. Mời quý khách cứ thong thả tham quan, cần hỗ trợ gì xin hãy gọi tôi ạ."
Vừa dứt lời chào, người nhân viên lảng đi nơi khác, bỏ mặc tôi rảo mắt khắp lượt cửa tiệm. Từ dãy áo phông treo đủ màu sắc, mấy chiếc quần sặc sỡ, cho đến lũ ma-nơ-canh vất vưởng mọi ngóc ngách, tìm mãi cũng chẳng moi đâu ra món nào hợp nhãn với Yeon Woo-jung. Mà ngẫm lại cũng phải thôi, cái tủ đồ của anh ta loanh quanh cũng chỉ rặt có suit, đồ ngủ và áo choàng tắm là hết đát. Dù cái bộ dạng diện đồ vest lượn lờ đập vào mắt khó chịu thật, nhưng bắt tôi mường tượng ra cảnh anh ta đắp lên người bộ cánh khác thì đầu óc cứ tịt ngòi.
"Thấy bộ nào vừa mắt thì chọn đi."
Yeon Woo-jung buông một câu bâng quơ như thể đang xúi làm việc gì dễ xơi lắm, nhưng cái kiểu được người ta bao trọn gói rồi tự tay nhặt nhạnh thật sự có chút gượng gạo. Cái tôi cần lúc này chỉ đơn giản là vài bộ quần áo để thay đổi sau khi giặt đồ thôi. Giá cả hay chất lượng vốn chẳng phải vấn đề gì to tát, thế nhưng anh ta thích vung tiền vung bạc vì tôi thì cớ gì tôi phải đi cản trở cơ chứ.
Khốn nỗi, tất thảy mớ này đều là nợ nần. Việc Yeon Woo-jung bảo tôi không cần làm gì, chung quy cũng mang ý nghĩa rằng anh ta sẽ chẳng đòi hỏi bất cứ thứ gì ở tôi. Thâm tâm tôi không thể nào tin tưởng hoàn toàn vào chuyện đó. Thế nhưng thật mâu thuẫn làm sao, chính cái tuyên bố ấy của Yeon Woo-jung lại vô tình tròng lên cổ tôi một món nợ vô hình.
Anh ta cứ cho đi vô điều kiện, còn tôi thì hoàn toàn chẳng đào đâu ra thứ gì để đền đáp lại. Cái bản hợp đồng giao dịch tàng hình ấy như cục đá tảng đè nặng nơi lồng ngực.
Nhìn liếc qua mớ quần áo thôi cũng đủ hiểu chúng đắt đỏ đến cỡ nào. Gác lại chuyện chất vải hay kiểu dáng, chỉ riêng cái thiết kế bài trí sạch tươm, toát lên vẻ hào nhoáng của cửa tiệm này cũng đã dư sức lột tả được giá trị của món đồ rồi. Vác trên mình chiếc áo khoác bông xổ tung rách rưới với chiếc quần bò phai màu nhăn nhúm nơi đầu gối, tự dưng tôi thấy mình như một cái gai lạc lõng giữa chốn này. Trong lúc tôi cứ đứng thu lu với hai tay thọc trong túi ngây ngô như khúc gỗ, Yeon Woo-jung đã tiến đến sào đồ rồi vớ lấy một chiếc áo sơ mi. Một thứ màu sắc khó gọi tên, trông vừa tựa xanh lam lại lai tạp chút sắc xám.
"Cậu mặc thử không?"
Anh ta huơ chiếc áo ngay trước mặt tôi. Tôi cứ nghệch mặt ra nhìn. Yeon Woo-jung hơi nghiêng đầu, ướm thử chiếc sơ mi đó lên người tôi, vừa khít dưới cằm.
"Cậu mặc lên chắc sẽ đẹp lắm."
Đôi mắt đen láy ấy như bừng sáng. Đúng như những gì anh ta lảm nhảm, giữa cái chốn tràn ngập những thứ hoa lệ này, ánh mắt anh ta chỉ hướng trọn vẹn vào tôi. Dán mắt vào khuôn mặt rạng rỡ đang kề sát kia một đỗi, tôi giật phăng lấy chiếc áo sơ mi rồi lao thẳng vào phòng thay đồ theo sự hướng dẫn của nhân viên.
Cởi phăng chiếc áo khoác ngoài vắt lên móc, tôi tròng chiếc áo sơ mi vào. Kể từ ngày rời khỏi mái trường, đây là lần đầu tôi diện lại áo sơ mi, nhưng cái thiết kế này lại khoét phần cổ sâu hơn những chiếc áo sơ mi thường thấy. Kẻ trong gương đang nhăn nhó với một biểu cảm sượng trân khó tả.
Vừa đẩy cửa bước ra, Yeon Woo-jung đang vắt chéo chân nghịch điện thoại bèn ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh ta lướt dọc dò xét tôi một lượt từ đầu đến chân rồi khóe môi khẽ cong lên.
"Đẹp đấy."
"……."
"Thử luôn mấy cái kia đi."
Theo hướng tay Yeon Woo-jung chỉ là chiếc ghế dài kế bên cửa phòng thay đồ, trên đó quần áo đã được xếp thành đống chờ sẵn. Tôi vừa cau mày thì nhân viên đã tọng nguyên một đống đồ vào tay. Yeon Woo-jung lại dán mắt vào điện thoại, tôi có trừng mắt phóng tia lửa vào đỉnh đầu thì anh ta cũng chẳng thèm ngó ngàng.
Đành cắn răng quay lại phòng thay, lột chiếc sơ mi ra. Khoác lên chiếc áo len màu mận chín rộng thùng thình cùng quần jeans xắn gấu, tôi tròng thêm chiếc áo măng tô khuy gỗ màu xanh navy.
Chiếc áo khoác ôm vào người mang lại cảm giác mềm mại và ấm áp vô cùng. Khẽ miết ngón tay lên phần ống tay áo, tôi đưa mắt nhìn vào gương. Bộ đồ này trông cứ như dành riêng cho lũ thiếu gia nhà giàu ấy.
Tôi bất giác đứng thẳng lưng. Chợt thấm thía câu triết lý 'trang phục rèn luyện tác phong' của Yeon Woo-jung ban nãy. Hơn nữa, nó dường như còn vô hình đóng mác cho thân phận con người nữa. Dẫu thực tế phải là ngược lại mới đúng. Ai ngờ đâu dăm ba mảnh vải vóc vô tri lại đủ sức định hình nên con người, rồi ngẫm lại cái cảnh bản thân cứ phải bới móc đống đồ cứu trợ chỉ vì chẳng đào đâu ra tiền tậu nổi một tấm áo đàng hoàng, tự dưng lại thấy nực cười chua xót.
Hình bóng trong gương phô bày mái tóc và đôi mắt đen láy một cách dị thường. Dường như ánh đèn vừa sập xuống vài tông thì phải. Đăm đăm nhìn vào không gian độc tôn bóng dáng mình phản chiếu qua lớp kính, tôi dời gót bước ra ngoài.
Ngay khi tiếng cửa vừa hé mở, Yeon Woo-jung đã ngẩng đầu và chạm thẳng vào ánh mắt tôi. Khoảnh khắc ấy, vạn vật xung quanh như bừng sáng một cách kỳ lạ. Những vẩn vơ quẩn quanh trong đầu tôi nãy giờ bỗng chốc bay biến sạch.
Yeon Woo-jung toét miệng cười rạng rỡ. Cái điệu cười thỏa mãn hệt như kẻ vừa đánh chén một bữa no nê vậy. Da gà da vịt tôi nổi cục lên.
Chịu đựng cái nhìn soi mói ấy một chốc, cuối cùng anh ta cũng cất lời.
"Giờ thì tôi đã hiểu vì sao bọn trẻ con lại phát cuồng vì trò chơi búp bê rồi. Cái khao khát được đắp lên một vật thể xinh đẹp những thứ xinh đẹp khác vốn dĩ là bản năng của con người mà."
💬 Bình luận (0)