Chương 3
Vừa dời mắt khỏi tấm biển tên, người đàn ông nãy giờ vẫn nhìn tôi chờ sẵn bèn vặn tay nắm cửa. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trong căn phòng làm việc không lớn lắm vội vàng đứng dậy.
"Cậu đã về."
"Vâng, nhưng tôi sẽ đi ngay. Có khách đến nên tôi dẫn cậu ấy đi ăn trưa chút. Trưởng phòng cũng đi ăn ngon miệng nhé."
"Vâng."
Trên bàn làm việc của người đàn ông, Yeon Woo-jung, chất đống những tệp tài liệu. Có cả một tấm biển tên nhưng được viết bằng Hanja nên tôi không thể đọc được. Dù sao đi nữa, anh ta chính là Công tố viên sử dụng phòng Công tố này. Chẳng biết anh ta ấp ủ mưu đồ gì khi mang tôi về, nhưng ít nhất thì anh ta không nói dối.
Việc anh ta là Công tố viên thật đi chăng nữa cũng chẳng có lý do gì khiến tôi phải thu mình sợ hãi. Lũ Công tố viên bất tài vô dụng và khốn nạn theo nhiều nghĩa khác nhau nhan nhản ra đấy, giờ chẳng cần xem tin tức tôi cũng thừa biết. Tôi chỉ cần một chỗ để ngủ, cứ lợi dụng người đàn ông này chán chê rồi rời đi là xong. Dù rằng việc đâm sau lưng anh ta có vẻ là bất khả thi.
"Đi thôi."
Yeon Woo-jung đặt chiếc cặp xách xuống rồi bước ra ngoài. Chúng tôi lại bước vào thang máy, và lần này là đi xuống tầng hầm.
"Muốn ăn gì?"
"Cơm."
"Cơm sao?"
Cơm. Vừa nghe tiếng lẩm nhẩm của Yeon Woo-jung vừa bước ra khỏi thang máy, chiếc Benz mà tôi thấy lúc trước đang chờ sẵn. Tôi không ngờ mình lại được ngồi lên chiếc xe này lần nữa.
"Cậu thích chiếc xe này à?"
Đang ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn, nghe thấy câu hỏi đó tôi bèn liếc nhìn anh ta. Đâu phải của mình mà thích với chẳng không, hơn nữa cái kiểu tự tiện phỏng đoán suy nghĩ của tôi khiến tôi chướng mắt nên mặt liền đanh lại.
"Không hợp với Công tố viên đâu."
"Vậy sao? Thế chiếc xe nào thì hợp với tôi?"
Thoát khỏi bãi đỗ xe tối tăm, một bầu trời trong vắt lọt vào tầm mắt. Những người quanh đây ai nấy đều ăn mặc vô cùng tươm tất. Hôm qua và hôm nay tôi đã đặt chân đến những nơi mà bản thân chưa từng mường tượng tới. Viện Công tố quả thực không phải là nơi mà tôi muốn quay lại lần nữa.
"Audi."
"Audi? Không phải xe đắt tiền sao?"
Rốt cuộc người đàn ông này có biết chiếc xe anh ta đang lái trị giá bao nhiêu không vậy. Tuy không phải cứ mua thứ gì là phải biết rõ tường tận thứ đó, nhưng cái thái độ dửng dưng khi điều khiển một thứ có giá trị từ chục triệu lên đến hàng tỷ won cứ thế khiến tôi cuộn trào bực dọc. Thế nhưng tâm trạng tôi có bị xáo trộn thì cục diện cũng chẳng thay đổi được gì nên tôi đành im lặng phóng mắt ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe đỗ lại ở bãi đậu xe công cộng. Tôi nối gót Yeon Woo-jung bước xuống, anh ta rời khỏi bãi xe rồi rẽ vào một con hẻm. Trong hẻm lác đác vài quán ăn trông có vẻ đã bám trụ ở đây từ rất lâu. Trong số đó, anh ta bước vào một quán ăn nhỏ xíu chỉ chưng độc một tấm biển trắng với hàng chữ đen viết 'Canh sườn bò'.
"Ở đây chỉ có mỗi canh sườn bò thôi."
Thực đơn vỏn vẹn hai món là canh sườn bò thường và canh sườn bò đặc biệt. Yeon Woo-jung bảo loại thường cũng đã nhiều lắm rồi nên gọi luôn hai bát.
Không gian bên trong cũng nhỏ bé hệt như vẻ bề ngoài, những chiếc bàn gỗ xếp san sát nhau hằn rõ những vết xước nhuốm màu thời gian. Một chiếc TV đời cũ bé tí đặt trên kệ sát trần nhà đang phát chương trình thời sự. Ánh mắt của Yeon Woo-jung hướng về phía đó.
Cứ tưởng cái điệu bộ ăn mặc chỉnh tề kia sẽ lệch pha lắm, nhưng kỳ lạ thay, anh ta lại hòa hợp một cách hoàn hảo với cái quán ăn cũ kỹ tồi tàn này.
Chủ quán mang ra một bình nước lấm tấm giọt sương, hai chiếc cốc nhôm bạc màu, rồi lần lượt dọn đồ ăn kèm. Chỉ vỏn vẹn có củ cải muối, kim chi muối xổi, mấy quả ớt to tướng, hành tây và tương ssamjang.
Yeon Woo-jung từ tốn rút từng chiếc thìa và đũa từ trong ống ra rồi đặt xuống bàn. Cử chỉ của anh ta rề rà đến mức người nhìn phải thấy bực bội.
"Bữa sáng. Ăn chưa?"
"Chưa."
"Trong nhà cũng chẳng có gì ăn thật. Nhưng hôm nay người ta sẽ giao tới."
"Giao cái gì?"
"Cơm hộp. Chắc chiều nay sẽ đến, lúc đó cậu nhận giúp tôi được không?"
Lời nhờ vả tuôn ra vô cùng tự nhiên. Cứ như thể anh ta đã đinh ninh rằng chiều nay hiển nhiên tôi vẫn sẽ ở nhà anh ta vậy. Thấy tôi gật đầu, khóe môi anh ta lại nhếch lên.
Chẳng mấy chốc bát canh sườn bò, bát cơm trắng và một phần mì sợi nhỏ đã được dọn ra. Yeon Woo-jung xúc một tí tẹo muối rắc vào bát canh, sau đó chỉ trút đúng một nửa phần cơm vào. Còn tôi thì trút ụp cả bát cơm vào canh rồi múc một thìa cho vào miệng. Ấm áp và ngon tuyệt. Đã bao lâu rồi tôi mới được ăn một bát cơm mới nấu đàng hoàng thế này chứ. Cứ mải miết chìm đắm trong cảm giác này thật chẳng tốt đẹp gì.
Tôi phải tập trung vào hiện tại. Về những thứ tôi không thể có và những thứ tôi có thể vớ lấy lúc này, về thân phận và hoàn cảnh của chính mình.
"Chà, Công tố viên Yeon lại ở đây à?"
Một giọng nói thình lình vang lên khiến tôi ngẩng phắt đầu lên trước cả người mang tên Yeon Woo-jung. Một gã đàn ông mặc âu phục, đeo kính gọng bạc tự nhiên thả mình xuống chỗ ngồi ngay cạnh Yeon Woo-jung. Người đi cùng hắn thì chần chừ một lát rồi cũng yên vị ở chiếc ghế cạnh tôi.
"Chào anh."
"Ừ, ngon không?"
"Như anh thấy đấy."
Người đàn ông kia vừa dùng khăn ướt lau tay vừa liếc nhìn Yeon Woo-jung - kẻ nhai nuốt rề rà đến mức trông như đang nặn thức ăn ngay trong khoang miệng chứ chẳng phải ăn bình thường nữa. Trái lại, Yeon Woo-jung ngoài câu chào xã giao lúc đầu thì chẳng thèm để mắt đến gã kia. Tôi có thể hiểu được lý do vì sao. Ánh mắt của gã đàn ông kia chứa đầy một sự quan tâm vô cùng tồi tệ.
Nó không phải là kiểu quan tâm muốn tìm hiểu đối phương, mà là kiểu muốn phô trương bản thân, dùng sự bề thế ấy để đè bẹp kẻ khác. Đoán chừng gã này cũng là Công tố viên giống như Yeon Woo-jung. Gã ta mới đúng là bộ mặt của một Công tố viên trong tưởng tượng của tôi.
Chắc vì cảm nhận được ánh nhìn, gã kia ngoắc mắt sang tôi. Trong đôi mắt chạm nhau ẩn hiện một nét cười mỉa mai.
"Nhưng mà đứa này là con gái hay con trai vậy?"
Một câu hỏi chẳng hề lệch đi một li so với cái ấn tượng đầu tiên ban nãy. Yeon Woo-jung đang im lặng ăn cơm bỗng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt dò xét quét dọc người khiến sống lưng tôi lạnh toát. Từng hạt cơm ngậm nước canh đậm đà tan chảy trên đầu lưỡi. Anh ta cất lời.
"Anh nên đi cắt lại kính đi là vừa."
Ánh mắt Yeon Woo-jung lại cắm xuống bát canh sườn bò. Anh ta vục thìa múc cơm rồi khựng lại.
"À."
"……."
"Chắc không phải do kính đâu nhỉ."
Lẩm bẩm trôi tuột một câu như thế, Yeon Woo-jung lại thản nhiên đưa cơm vào miệng. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào sống mũi cao ngất dưới vầng trán cùng đôi mí mắt khép mở của anh ta, rồi tiếp tục nhai thức ăn trong miệng. Khóe môi người đàn ông kia giật lên bần bật lọt vào tầm mắt tôi.
"Thế cái thằng ôn này lại gây ra tội lỗi gì mà bị tóm vào đây?"
'Thằng ôn' mà gã đang chỉ chĩa vào chính là tôi. Sự bực tức vì không đấu lại nổi Yeon Woo-jung dội ngược ra ngoài rồi găm thẳng vào tôi. Cũng là lẽ đương nhiên thôi. Con người xét cho cùng cũng mang phần thú, mà đã là thú thì đánh hơi mấy con mồi yếu ớt hơn mình thính như ma vậy.
"Tôi biết cái thói thỉnh thoảng dắt mấy đứa nhãi về cho ăn của Công tố viên Yeon rồi, nhưng mà vừa phải thôi. Cái giống thú đen đầu đâu có thể cảm hóa được bằng dăm ba miếng cơm đâu?"
Việc thỉnh thoảng mang bọn trẻ về cho ăn chứng tỏ tôi không phải là người đầu tiên. Anh ta chỉ cho ăn thôi sao? Hay anh ta cũng dắt chúng về nhà rồi đưa thẻ cho xài giống tôi? Đám nhãi ranh đó giờ ở đâu cả rồi? Đầu óc tôi bỗng lộn xộn lùng bùng, chẳng khác nào cái bát canh loang lổ nước củ cải muối ở bàn đối diện.
Tâm trí tôi réo rắt gào thét. Đem cái âu đất vừa được bưng ra kia đập vỡ sọ gã trước mặt thì chắc nước canh sẽ bắn tung tóe bẩn tưởi lắm nhỉ. Yeon Woo-jung lại đang ngồi ngay bên cạnh nên chắc anh ta cũng bị vấy bẩn theo mất.
Bát cơm đang dọn sẵn ngay trước mặt mà mấy kẻ đó cứ cắm đầu sinh sự bằng những chuyện đâu đâu thật sự khiến tôi lộn tiết. Nó biến luôn cái mong mỏi cỏn con là được ăn một bữa trọn vẹn yên bình thành thứ xa xỉ. Với tôi, việc quan trọng nhất bao đời nay vẫn cứ là lấp đầy cái bụng đói.
"Mày ấy thằng ranh, liệu mà sống cho tử tế vào. Trông cái bản mặt kia chắc lại mới đi gây gổ đánh lộn ở xó xỉnh nào rồi chứ gì. Mấy cái thể loại tứ chi phát triển mà không chịu đi lao động đàng hoàng lại cứ viện cớ này nọ để- ."
"Công tố viên Lee."
Ngay lúc tôi đang mường tượng cảnh đem bộ mặt xấc xược kia ấn thủng mâm bát canh thì ngon ăn hơn, Yeon Woo-jung bỗng đặt thìa xuống. Chất giọng của anh ta trầm bổng và trong trẻo, nhưng lại mang một độ dính dấp kỳ lạ. Bởi thế dẫu không phải đang gọi mình, tôi vẫn cứ ngoan ngoãn dỏng tai nghe.
"Đứa trẻ xinh đẹp thì cứ nhìn nhận nó như vẻ đẹp vốn có ấy. Đừng có ghen tị."
"……Gì cơ? Ghen tị?"
Yeon Woo-jung mỉm cười nụ cười hiền hòa rồi đưa mắt liếc nhìn bát cơm tôi đã đánh chén nhẵn thín đáy. Anh ta chẳng buồn đứng ra bênh vực tôi, cũng chẳng thèm phí lời đính chính rằng tôi không phải là loại người như gã kia đang nghĩ. Anh ta chỉ buông một câu nói nhảm nhí chặn đứng họng gã kia ngay tắp lự. Bản mặt gã đó bỗng chốc trở nên thảm hại và buồn cười hơn gấp vạn lần so với cái viễn cảnh bị tôi dúi đầu vào bát canh. Tôi suýt chút nữa bật cười chế giễu.
"Cậu lại nói nhảm cái quái gì thế, Công tố viên Yeon. Tại sao tôi lại phải đi ghen tị với loại như đứa bé này chứ?"
"Không phải ghen tị thì tại sao tự dưng lại sinh sự ghét bỏ thằng bé. Đều là cái giống thú đen đầu với nhau cả mà."
"……."
"Chúng tôi dùng bữa xong rồi nên xin phép đi trước. Mọi người cứ ăn ngon miệng nhé."
Yeon Woo-jung thong dong mỉm cười đứng dậy. Tôi liền nối gót theo sau. Vừa lách người khỏi con hẻm tiến vào bãi đỗ xe công cộng, tôi cất lời.
"Giao tiếp xã hội kém cỏi thật đấy, Công tố viên."
"Vậy sao? Chà."
Yeon Woo-jung cất tiếng thở dài sườn sượt mà chẳng mang lấy nửa phần tiếc nuối. Suy cho cùng thì mục đích muốn phá hỏng tâm trạng của gã kia đã quá rõ ràng rồi. Tôi ngả người lún sâu vào lớp ghế xe vừa kịp sưởi ấm. Dạ dày no đủ mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.
"Nếu muốn liên lạc thì trước hết phải mua cái điện thoại đã."
"……Điện thoại sao?"
"Tôi bảo cậu liên lạc trước khi đến mà."
Tôi nhổm người ngồi thẳng dậy. Vô vàn những từ ngữ vô thưởng vô phạt lộn xộn trong đầu, nói ra cũng chẳng được tích sự gì. Ngặt nỗi tôi lại chẳng có tài múa mép chọn lọc ngôn từ.
"Anh cũng đối xử như vậy với những đứa khác hả?"
"Những đứa khác nào?"
"Bao cơm, mua điện thoại, rồi cho ở nhờ ấy."
"Cậu là người đầu tiên tôi nhặt về đấy."
Tôi là người đầu tiên á? Tôi liếc dò xét sắc mặt của Yeon Woo-jung nhưng rất khó để bắt thóp được tâm ý thực sự của anh ta.
Câu nói 'người đầu tiên' ấy có thể chỉ là một lời dối trá, thế nên chẳng cần bận tâm làm gì cho mệt. Dẫu có là thật đi chăng nữa, điều đó cũng chẳng hề quan trọng. Điều quan trọng nhất là lý do. Trên đời này làm gì có ông tình nguyện viên nào lại làm ba chuyện vô bổ như anh ta.
Tôi quyết định không hỏi lý do vào lúc này. Mọi thứ đều có cái giá của nó, nhưng biết càng muộn thì càng nhẹ nhõm. Dẫu cho cái giá phải trả sau này có khổng lồ đến mức nào.
Chiếc xe đỗ lại trước một đại lý điện thoại. Tôi theo chân Yeon Woo-jung đi vào, và được nhân viên đón tiếp. Vừa nghe hỏi mua điện thoại, họ liền giới thiệu những mẫu máy mới ra mắt gần đây. Chẳng hiểu chúng khác nhau ở điểm nào, mà tôi cũng chẳng buồn lọt tai.
"Thích cái nào thì chọn đi."
Yeon Woo-jung đẩy sự lựa chọn sang cho tôi, nhờ thế mà nhân viên cứ đeo bám lải nhải rót lời giải thích thân thiện vào tai tôi. Im lặng mà nghe thì chắc phải nghe hết cái tràng diễn thuyết dài lê thê này mất, thế nên tôi bèn gọi Yeon Woo-jung nãy giờ vẫn đang hí hoáy kiểm tra điện thoại của mình.
"Điện thoại của Công tố viên là loại gì vậy."
"Của tôi á? Ra mắt từ lâu lắm rồi."
Anh ta lật nhẹ chiếc điện thoại đưa ra cho tôi xem. Kính màn hình nứt mẻ ngay mép viền. Bộ của mình thì không định thay chắc.
"Thế thì lấy cái đó đi."
Đằng nào thì cũng chẳng có việc gì cần dùng đến điện thoại, không phải đồ mới hay điện thoại thông minh cũng chẳng sao. Nếu có điện thoại thông minh thì sẽ rất tiện khi tìm đường hay tra cứu thông tin, nhưng đồ đắt tiền suy cho cùng cũng là những khoản nợ.
Nghe câu trả lời của tôi, Yeon Woo-jung nhìn tôi trân trân rồi khẽ nhếch một bên mép. Lại nữa rồi. Nụ cười như đang chế giễu. Tôi vừa cau mày thì anh ta đã ngoảnh đầu đi chỗ khác.
"Cho tôi một chiếc giống hệt vậy đi."
Người nhân viên mang khuôn mặt tiếc nuối ra mặt lấy một chiếc điện thoại mới ra. Trong lúc làm thủ tục và chờ đợi điện thoại được kích hoạt, Yeon Woo-jung cứ bấm bấm điện thoại rồi nói chuyện với ai đó. Loáng thoáng lọt vào tai thì có vẻ như là chuyện công việc.
Tôi ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Thấm thoắt đã gần một tiếng trôi qua kể từ lúc rời khỏi Viện Công tố đi ăn rồi đứng dậy. Khi đồng hồ chuyển từ '12:59' sang '13:00', nhân viên thông báo đã xong xuôi rồi đưa túi giấy đựng điện thoại cho Yeon Woo-jung. Chúng tôi lại quay về xe.
"Tôi để cậu ở ga nhé. Tự đi được chứ?"
Yeon Woo-jung mân mê chiếc điện thoại của tôi đôi chút rồi đưa cả túi giấy cho tôi. Số điện thoại của Yeon Woo-jung đã được lưu sẵn trong danh bạ. Thấy tôi gật đầu, anh ta liền cho xe chạy.
Cảm giác cầm thiết bị máy móc này trong tay thật lạ lẫm. Tôi không ngờ mình lại có được điện thoại sớm thế này, mà số liên lạc đầu tiên được lưu lại là của một vị Công tố viên thì lại càng khó tin hơn. Đang mân mê chiếc điện thoại, tôi liếc trộm sang anh ta. Có lẽ vì làn da trắng nên những đường gân trên mu bàn tay anh ta lúc nắm chặt vô lăng càng thêm nổi bật.
"Khi nào thì phải trả lại đây?"
"Khi nào cậu không muốn dùng nữa."
"Còn cái thẻ này."
"Hả?"
"Làm sao anh biết tôi sẽ xài hết bao nhiêu mà lại đưa thẻ tùy tiện thế này chứ?"
Yeon Woo-jung đảo mắt sang tôi một chốc, rồi bật ra tiếng cười tựa hồ như luồng hơi trượt ra khỏi môi.
"Có hạn mức cả đấy. Thật đáng tiếc tôi chẳng phải là tài phiệt đâu."
"……."
"Bao nhiêu ấy nhỉ. Cứ xài chừng mực là được."
Giọng nói của anh ta tịnh chẳng vương chút âu lo. Chỉ muốn tiêu cho bằng sạch để được chiêm ngưỡng cái vẻ mặt hoảng hốt lúng túng của anh ta, nhưng với hạng người như anh ta thì dăm ba cái chuyện tầm thường này chắc chẳng làm lay chuyển được gì. Sự thật rằng những điều vặt vãnh chẳng mảy may ảnh hưởng đến anh ta vừa nhen nhóm chút yên bình mờ nhạt, lại vừa cuộn trào lên một sự bực dọc trong tôi.
Dẹp bỏ mớ suy nghĩ vô nghĩa đang xới tung cõi lòng bùn đất trong đầu, khi chiếc xe dừng lại ngay trước cửa ga, tôi mở cửa bước ra.
"À, chìa khóa này."
Giọng nói níu lấy gáy khiến tôi ngoái lại, tôi thấy anh ta đang chìa ra món đồ nhỏ xíu trông như món đồ chơi. Nó không giống loại chìa khóa thông thường, có vẻ như chỉ cần chạm vào cửa là cửa sẽ mở. Tôi làm lơ không nhận, nhìn thẳng vào mắt Yeon Woo-jung.
"Tôi biết rồi, mật khẩu ấy."
Trước câu nói buông lơi đầy vẻ khiêu khích của tôi, Yeon Woo-jung hơi mở to mắt rồi lại nhếch mép.
"Tuyệt lắm."
Chiếc lưỡi đỏ lấp ló sau bờ môi thốt ra tông giọng nhừa nhựa ấy thật ranh mãnh. Bỏ qua lời đáp trả lệch quỹ đạo ấy, tôi đóng sập cửa xe, chiếc xe lập tức lăn bánh. Dõi mắt nhìn theo đuôi xe Benz khuất dần, tôi đi xuống bến tàu điện.
Trèo lên tàu điện, tôi lôi điện thoại ra. Dù không buồn xem qua sách hướng dẫn, nhưng nhìn sơ qua tôi cũng đủ mường tượng ra cách sử dụng. Vừa bật mạng và tra cứu những thứ cần tìm, một cái siêu thị nằm ngay gần nhà anh ta liền hiện ra. Chỉ mới sở hữu một cái máy nhỏ bằng lòng bàn tay thôi mà thế giới đã trở nên tiện lợi đến vậy. Sự tiện lợi muôn đời nay vẫn luôn song hành cùng với những bất tiện. Khi không có nó thì vẫn sống yên ổn thôi, nhưng nếu đã có mà vụt mất đi thì cảm giác sẽ như sống không bằng chết vậy.
Nếu không phải việc quan trọng thì tốt nhất là hạn chế sử dụng càng nhiều càng tốt. Tôi đút điện thoại vào túi, tựa lưng vất vưởng ngay mép cửa. Nằm gọn trong túi áo là chiếc thẻ tín dụng và chiếc điện thoại Yeon Woo-jung đưa cho. Vỏn vẹn hai món đồ vô tri, cớ sao lại đè nặng trĩu lên người đến thế.
Vừa nghịch ngợm chiếc thẻ trên tay, tôi vừa rời khỏi toa tàu. Nhẩm lại tuyến đường hiển thị trên bản đồ điện thoại ban nãy, chỉ rảo bước một đoạn là đã thấy ngay cái siêu thị.
Bước vào bên trong siêu thị, tôi không buồn liếc mắt nhìn chỗ khác mà đi thẳng tới khu bán đồ lót đóng gói. Rút ngay hai chiếc quần lót đen y chang nhau cầm gọn trong tay, tôi ngập ngừng một chốc rồi lấy thêm cái nữa. Ôm ba chiếc quần lót tiến thẳng đến quầy thanh toán, tôi chợt thấy bóng dáng một đứa bé ôm bịch bánh kẹo chạy vội qua.
Đứng khựng lại và quay đầu nhìn sang, hóa ra quầy bánh kẹo nằm chễm chệ ngay cạnh bên. Quét mắt qua mớ vỏ kẹo sặc sỡ, tôi chọn lấy một gói snack khoai tây.
Đặt lên quầy thanh toán, người nhân viên mang khuôn mặt vô cảm quét mã vạch một cách máy móc. Tôi rút chiếc thẻ của anh ta nãy giờ vẫn mân mê trong túi ra đưa cho hắn.
"Có lấy túi không ạ?"
Bảng thông báo 'Túi nilon 50 won' được dán ngay trên bàn tính tiền. Im lặng một lát rồi tôi gật đầu, người nhân viên lấy cái túi nilon bỏ đồ vào trong. Tiếp đó anh ta quẹt chiếc thẻ qua máy đọc. Ngay khoảnh khắc chiếc thẻ lướt qua, một thứ hưng phấn xen lẫn bất an không thể nói thành lời hòa vào nhau ập xuống đại não tôi. Chờ dòng chữ báo giao dịch thành công hiện lên, biên lai trồi ra, người nhân viên đưa lại cùng với thẻ. Xách chiếc túi nilon sột soạt trên tay, tôi rời khỏi siêu thị.
Về lại căn hộ, tôi bóc sạch vỏ bao của mớ đồ lót rồi tống hết vào máy giặt. Trong lúc máy giặt hoạt động, tôi thong dong quay trở ra phòng khách, bóc gói bánh và vứt lên mặt bàn.
Cho một lát khoai tây tròn mỏng dính vào miệng. Vị mặn mặn ngon tuyệt. Dựa đầu ngả ngớn lên vòm tựa lưng của ghế sofa, hai mắt tôi lơ đãng dán chặt lên mảng trần vô tri. Đầu ngón tay lạnh ngắt, trong khi khóe mi lại nóng bừng bừng. Sự bình yên này chỉ mang lại những nỗi đau.
Dù thừa biết thế gian này chẳng có thứ gì là không phản bội, nhưng tôi vẫn khẩn thiết mong cái không gian này, cái thời khắc này, dẫu cho chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, đừng bao giờ phản bội tôi. Thế nhưng, cái khát khao ấy lại hệt như một chiếc thuyền dạt trôi bềnh bồng giữa con sóng dữ. Sẵn sàng lật úp bất cứ lúc nào.
Y chang lời Yeon Woo-jung nói, bưu kiện được giao đến vào lúc xế chiều. Đống đồ đựng trong thùng xốp khổng lồ đều là những hộp cơm đông lạnh. Trong tủ lạnh thì ngoài chai nước suối với lon bia ra, ngăn đá cũng vắng tanh chỉ trơ lại khay đá.
Tôi lấy hết hộp cơm ra và chất đầy ngăn đông. Bố ai ngờ anh ta cũng ăn ba cái thứ đồ ăn này cơ chứ. Kể ra cũng phải, cái gian bếp tịnh không để lại chút dấu vết nấu nướng nào, chắc hẳn anh ta cũng chỉ toàn ăn những thứ này thôi.
Vứt bỏ chiếc thùng xốp rỗng rồi trở vào nhà, tịnh chẳng còn việc gì để làm nữa. Căn nhà sạch sẽ gọn gàng cũng chẳng cần dọn dẹp thêm gì, có vẻ như anh ta không có thói quen vứt đồ bừa bãi. Tôi trở lại ghế sofa và ngồi xuống. Bật chiếc TV bằng cái điều khiển nằm trên bàn. Bấm chuyển kênh hết đài này sang đài khác nhưng chẳng có gì thú vị để tôi phải bận tâm.
Cuối cùng, tôi cứ thế vùi mình giết thời gian mà chẳng làm gì cho đến tận bảy giờ tối. Bụng đói meo mà cái để nhét bụng chỉ là mấy hộp cơm chết tiệt kia. Định lấy ra ăn mà Yeon Woo-jung mãi không thấy về. Dù vậy, cái việc vì chuyện cỏn con này mà liên lạc thì có vẻ vô duyên nên tôi đành nán lại chờ đến tận tám giờ mới lôi cơm hộp ra rã đông.
Cơm hộp với cơm gạo lứt, gà xào bắp cải và rau củ cũng khá đầy đặn. Xét về chất lượng thì tốt hơn nhiều so với cơm mua ở cửa hàng tiện lợi, nhưng ngặt nỗi chẳng thể nào sánh kịp với cơm nhà tự nấu. Tuy nhiên, nghĩ đến hoàn cảnh bết bát của mình lúc này thì bữa ăn này chẳng khác nào yến tiệc hoàng gia.
Vì là cơm hộp nên chẳng cần phải rửa dọn gì sất. Tôi chỉ lau qua bộ thìa đũa, vứt hộp không đi rồi quay lại chỗ cũ. Đánh răng, tắm rửa từ sớm rồi thay bộ quần lót đã khô ráo. Những chiếc quần lót khác tôi xếp gọn lại, nhưng lại chẳng biết cất ở đâu nên đành giấu dưới gầm ghế sofa.
Chẳng làm gì mà vèo cái đã rẽ sang mười giờ khuya. Yeon Woo-jung vẫn bặt vô âm tín. Chắc hẳn giờ tan ca đã trôi qua lâu rồi, nhưng cái cảnh đống hồ sơ cao ngất ngưởng trên bàn làm việc, cùng việc anh ta cứ cắm mặt vào điện thoại ngay cả giờ ăn trưa cho thấy anh ta đang bận rộn vô cùng.
Thật kỳ quặc khi cứ ở lỳ trong căn nhà vắng chủ thế này. Lâu nay hễ tá túc ở bất cứ đâu tôi đều mong chủ của những nơi đó đừng có về, nhưng với Yeon Woo-jung tôi lại không mảy may nghĩ đến điều đó.
Cứ nán lại chờ cũng được, nhưng cái hành động chờ đợi ai đó vốn không thuộc về một kẻ như tôi. Chẳng thà tôi đi ngủ sớm còn hơn. Tắt đèn, tôi nằm xuống ghế sofa và kéo chăn lên đắp. Tôi nhắm mắt lại. Đi vào giấc ngủ dù không hề buồn ngủ là một khả năng hiếm hoi mà tôi sở hữu.
Dấu hiệu bước chân lẹp xẹp rình rập kéo tôi khỏi giấc ngủ. Mở mắt ra, thứ ánh sáng lọt vào ban nãy đã vụt tắt. Có vẻ đèn ngoài hiên đã bị tắt.
Yeon Woo-jung đi thẳng vào nhà tắm. Tại sao anh ta lại không dùng nhà tắm trong phòng ngủ mà lại dùng phòng tắm ở phòng khách cơ chứ. Ngẫm lại thì bên đó là bồn tắm còn bên này là vòi hoa sen nên mới vậy. Tôi lại nhắm mắt lại.
Tiếng nước róc rách không dứt. Phải tắm rất lâu Yeon Woo-jung mới bước ra, bước chân anh ta sững lại khi lướt ngang qua chiếc ghế sofa nơi tôi đang nằm. Tôi mở toang mắt. Anh ta hành xử như thể một kẻ đã quên béng đi sự hiện diện của tôi ở nơi này.
"Nhìn cái gì."
Bật lại câu nói của tôi là một tiếng cười nhạt lướt qua như luồng không khí thoát ra ngoài.
"Vì tôi nên cậu thức giấc à?"
"Ờ."
"Ừ. Tôi về rồi đây."
Thật cạn lời. Yeon Woo-jung lướt ngang qua sofa rồi mở cửa phòng ngủ. Trước khi khuất dạng hẳn, anh ta bỏ lại câu chúc ngủ ngon rồi đóng cửa lại.
Cố vặn vẹo cho đôi mắt quen với bóng tối, cánh cửa phòng khép chặt dần hiện ra rõ rệt. Đăm đăm nhìn về phía đó một lúc, tôi nhắm chặt mắt lại. Rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
💬 Bình luận (0)