Chương 12
Chỉ mới thốt ra vài lời ngắn ngủi mà tôi đã hụt hơi. Chiếc khăn ướt luồn sâu vào sau gáy, khiến tôi bất giác rụt vai lại vì lạnh, nhưng rồi cảm giác mát lạnh dễ chịu ấy lại thôi thúc tôi vươn cổ ra đón lấy.
"Thích đến thế à?"
Yeon Woo-jung nhướng mày trêu chọc bằng chất giọng kéo dài lười biếng. Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà đáp trả anh.
"Cậu làm ở đó bao lâu rồi?"
"Không lâu lắm."
"Lão chủ đó kém bề làm ăn thật đấy. Một đứa trẻ xinh xắn như cậu vốn dĩ phải là 'mồi' câu khách quen mới đúng chứ."
"Đừng có nói mấy lời nhảm nhí đó nữa."
"Sao thế. Xấu hổ à?"
Mấy lời đối đáp vô thưởng vô phạt này cũng đủ khiến tôi cạn kiệt sinh lực. Tôi nhắm nghiền mắt lại một lúc lâu, đến khi mở ra vẫn thấy Yeon Woo-jung túc trực bên cạnh. Ánh mắt anh nhìn xuống tôi thật dịu dàng. Tôi không muốn ngủ, tôi muốn được nói chuyện nhiều hơn nữa. Nhưng vì sợ bản thân sẽ lỡ lời, tôi đành phải thận trọng cân nhắc từng câu chữ.
"Sau khi rời khỏi trung tâm bảo trợ, tôi từng đến ở một cơ sở khác……."
"Cơ sở?"
"Ừ. Ở đó có mấy đứa nhóc, tụi nó thích ăn bánh Choco Pie lắm."
Thế nên tôi mới định mua đem đến cho chúng nó... Đúng là tự chuốc họa vào thân. Tôi nuốt ngược vế sau vào bụng.
"Ở Seoul à?"
"Ừ, Ihwa... Anh không cần biết đâu. Nói chung cũng không phải là nơi tồi tệ gì."
"Thế sao?"
"Ừ……."
"Có vẻ cậu cũng thích trẻ con nhỉ."
"Không hề."
"Thật không?"
"…… Có một đứa kỳ lạ lắm. Tôi chưa từng đối xử tốt với nó bao giờ, thế mà nó cứ chia đồ ăn cho tôi, rồi lại liên tục bắt chuyện nữa."
"Trẻ con ấy mà, chúng cũng biết nhìn người lắm."
Yeon Woo-jung áp mu bàn tay lên má tôi. Mu bàn tay mát lạnh hơn lòng bàn tay, khiến tôi bất giác cọ má vào đó như một thói quen. Một tiếng cười khẽ vang lên, và tôi lại nhắm mắt lại.
Tôi cứ thế lầm bầm miên man những chuyện không đâu. Những chuyện mà có lẽ sau này tỉnh táo lại, chính tôi cũng chẳng mảy may nhớ nổi. Về lão già vô gia cư bắt gặp trên phố, gã nát rượu kiếm chuyện với tôi, hay con chó hoang cứ lẽo đẽo bám theo làm phiền... rồi cả những cánh hoa rơi rụng như mưa khiến bước chân tôi phải dừng lại...
Dẫu đang mê sảng, tôi vẫn phải gồng mình cảnh giác để không tuột miệng thốt ra những điều cấm kỵ. Nhưng chút lý trí cuối cùng dần cạn kiệt, cổ họng tôi nghẹn đắng, chẳng thể bật ra tiếng nào nữa. Không còn sức để luyên thuyên thêm, tôi đành im bặt.
Tôi thầm hy vọng khi mở mắt ra vẫn sẽ thấy Yeon Woo-jung ở đó. Thế nhưng anh còn trăm công nghìn việc, đâu thể cứ túc trực bên cạnh tôi mãi được.
Cơ thể tôi trĩu nặng, lún sâu vào nệm giường. Đôi mắt như bị một hố đen nào đó hút chặt lấy, và cơn đau nhức nhối đang đè nặng lên toàn thân cũng dần trở nên tê dại.
Sức nặng ở mép giường bỗng hẫng đi. Cảm nhận được Yeon Woo-jung đang đứng dậy, não bộ chưa kịp định thần thì cánh tay tôi đã vô thức vươn ra.
Tôi chụp lấy cổ tay anh. Lực siết khiến cánh tay tôi đau nhói. Khó nhọc hé mở đôi mí mắt nặng trĩu, gương mặt Yeon Woo-jung dần hiện ra nhòe nhẹt trong tầm mắt. Anh cúi xuống nhìn tôi bằng một vẻ mặt khó dò. Ánh mắt anh trượt xuống bàn tay tôi, đôi môi không chút gợn sóng và đôi mắt đen sâu thẳm không tài nào nhìn thấu. Ngay khoảnh khắc sức lực nơi bàn tay tôi sắp sửa tan biến...
Những ngón tay của Yeon Woo-jung bỗng trượt xuống, chậm rãi luồn sâu vào giữa kẽ tay tôi. Mười đầu ngón tay đan cài chặt chẽ. Khi anh cúi đầu xuống sát bên, tôi lại nhắm nghiền mắt lại theo bản năng.
"Vậy nên, Ji-ho à. Thằng khốn nào đã khiến cậu thành ra thế này?"
Yeon Woo-jung thì thầm bên tai tôi, bằng một chất giọng vô cùng, vô cùng ngọt ngào.
***
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, Yeon Woo-jung vẫn ở đó. Suốt thời gian qua, tôi cứ chập chờn giữa những cơn mê, còn anh thì vẫn luôn túc trực bên cạnh. Lúc thì lau mồ hôi, lúc lại đút nước và dỗ tôi uống thuốc.
Hình như thi thoảng tôi còn nói sảng. Chẳng phải điều gì to tát, chỉ rặt những câu vô thưởng vô phạt, thế mà Yeon Woo-jung vẫn kiên nhẫn đáp lời tôi. Có lẽ cũng chẳng phải những lời mang ý nghĩa sâu xa gì, vì nhìn cái cách tôi chẳng mảy may nhớ nổi lấy một chữ là đủ biết.
Cơ thể dường như đã nhẹ nhõm hơn đôi chút. Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy ánh nắng tràn qua lan can, đổ xuống phòng khách. Hình bóng Yeon Woo-jung lọt thỏm vào tầm mắt tôi; anh đang ngồi đó, lặng lẽ đọc sách.
"Công tố viên..."
Giọng tôi khản đặc. Tôi khẽ ho vài tiếng để lấy lại giọng rồi mới hỏi tiếp:
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Đã qua giờ ăn sáng rồi."
"…… Anh không đi làm à?"
Yeon Woo-jung lẳng lặng nhìn tôi một lúc rồi nhếch mép cười.
"Theo luật thì hôm nay là ngày nghỉ. Giáng sinh an lành nhé."
Giáng sinh sao? Tôi không tài nào tin nổi, quờ quạng tay quanh đầu giường tìm điện thoại thì anh đã nhanh chóng nhét nó vào tay tôi. Ngày 25 tháng 12. Đúng là Giáng sinh thật rồi.
Thật khó tin là tôi đã nằm liệt giường suốt hơn một ngày trời. Nói chính xác thì là gần một ngày rưỡi... Dù toàn thân vẫn còn ê ẩm nhưng may sao cơn sốt đã cắt hẳn.
Hóa ra ngày hôm qua, mỗi lần tôi hé mắt tỉnh dậy đều thấy anh, không phải là mơ.
"Hôm qua…… anh không đi làm thật sao?"
"Ừ. Tôi xin nghỉ phép một ngày."
"……."
"Ngày phép năm quý giá thế mà lại đem đốt sạch vào việc ngắm nghía cái bản mặt của cậu mất rồi."
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng nét mặt anh chẳng mảy may để lộ chút tiếc nuối hay hối hận nào. Việc anh sẵn sàng gác lại công việc chỉ để túc trực bên mình khiến tôi bàng hoàng đến ngây ngốc. Giữa lúc tôi còn đang thẫn thờ nhìn anh chằm chằm, anh bỗng tặc lưỡi:
"Trông xấu xí quá rồi đấy. Mặt mũi nát bươm hết cả."
Yeon Woo-jung dò xét khuôn mặt tôi bằng ánh mắt đầy vẻ bất mãn. Vì chưa soi gương nên chính tôi cũng chẳng rõ mặt mình tệ đến mức nào. Dẫu mấy lời khen "xinh xắn" nhảm nhí của anh thường chẳng lọt tai, nhưng nghe mấy câu chê bai thế này cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.
"Vậy nên... anh định đuổi cổ tôi đi sao?"
Ánh mắt đang rảo quanh khuôn mặt tôi chợt khựng lại. Anh nhướng mày nhìn tôi, rồi nhíu đôi đuôi mắt bật cười.
"Cậu coi tôi là cái thằng khốn chỉ biết mê mẩn mấy cái mã đẹp thôi à?"
Tôi chưa bao giờ coi anh là kẻ khốn nạn. Dẫu diện mạo bên ngoài có phần giống một kẻ phản diện nguy hiểm với quá khứ đầy gai góc, nhưng lúc này đây, anh lại là người tốt nhất mà tôi từng gặp, người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến cuộc đời tôi. Một người tốt bụng đến mức kỳ lạ.
"Không đói sao?"
Nghe anh hỏi, cơn đói cồn cào lập tức ập đến, cảm giác như da bụng sắp dính sát vào sống lưng. Tôi gật đầu, Yeon Woo-jung liền đứng dậy đi xuống lầu.
Khi bóng anh vừa khuất, tầng hai lại chìm vào tĩnh mịch. Tôi vểnh tai cố bắt lấy những tiếng lạch cạch yếu ớt vọng lên từ bếp, thầm mường tượng xem anh đang cặm cụi làm gì dưới đó. Chẳng bao lâu sau, Yeon Woo-jung bưng một chiếc khay bước lên.
Đó là cháo và vài món ăn kèm thanh đạm. Tôi gượng ngồi dậy, anh liền đặt chiếc khay lên đùi tôi.
"Anh tự nấu à?"
"Rất tiếc là không. Nhưng chắc chắn là ngon hơn tôi nấu nhiều."
Anh nhét chiếc thìa vào tay tôi. Vừa húp thử một ngụm cháo, tôi đã khẽ nhăn mặt. Cháo không nóng mà chỉ hơi âm ấm, nhưng vì khoang miệng bị dập nát nên khi chạm vào vẫn thấy rát buốt vô cùng.
Cũng may đây là cháo loãng, gần như không cần nhai nên cũng dễ nuốt hơn đôi chút. Trong lúc tôi đang ngậm cháo chờ nó tan ra, Yeon Woo-jung bỗng đưa tay tóm lấy cằm tôi, kéo lại gần. Tôi vô thức hé môi, để mặc ánh mắt anh xoáy sâu vào vết thương bên trong khoang miệng.
Đầu lưỡi tôi cứng đờ. Tôi cảm nhận rõ nước bọt đang ứa ra nhưng chẳng tài nào nuốt xuống nổi vì ánh mắt anh lúc này sắc lẹm đến đáng sợ. Bất chợt, một giọng nói xẹt qua tâm trí tôi:
‘Thằng khốn nào đã khiến cậu ra nông nỗi này?’
Đó là giọng của Yeon Woo-jung. Anh từng nói thế sao? Tôi hoàn toàn không nhớ rõ, có lẽ chỉ là một giấc mơ chăng. Mà dẫu không phải mơ đi chăng nữa, tôi cũng chẳng đời nào hé môi đáp lời.
Định lên tiếng hỏi cho rõ nhưng rồi tôi lại thôi vì sợ rước thêm phiền phức. Dù tôi có khai ra manh mối đi chăng nữa, thì một người bận rộn như anh làm sao rảnh hơi đến mức lật tung cả thành phố lên chỉ để tìm kẻ đã đánh tôi cơ chứ.
Tôi khẽ gạt tay anh ra, anh cũng ngoan ngoãn lùi lại. Vì quá đói, tôi mặc kệ cơn đau mà tiếp tục múc từng thìa cháo. Yeon Woo-jung không hề tỏ ra sốt ruột, anh cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh quan sát cho đến khi tôi ăn sạch bát cháo. Thú thực là có chút áp lực, nhưng vì không thấy ghét bỏ nên tôi cũng chẳng phàn nàn gì.
Vừa đặt bát xuống, anh đã lẳng lặng bưng khay đi xuống lầu. Đây là lần đầu tiên có người xắn tay áo làm thay mọi việc cho mình, cảm giác ngồi không thế này khiến tôi thấy gượng gạo vô cùng. Thoáng chốc, anh đã quay trở lại với một cốc nước và hộp sơ cứu nhỏ trên tay.
"Thuốc giảm đau đây."
Anh đưa cốc nước và vỉ thuốc về phía tôi. Nhìn chúng, tôi chợt nhớ đến cái điệu bộ bướng bỉnh, "làm mình làm mẩy" nhất quyết không chịu uống thuốc của mình trước đó. Lúc ấy, Yeon Woo-jung đã bảo rằng anh thấy tò mò về tôi. Thế nhưng sau câu nói đó, anh lại chẳng vặn hỏi thêm bất cứ điều gì. Có lẽ đó chính là sự ân cần theo cách riêng của anh. Càng tiếp xúc, tôi càng thấy người đàn ông này thật khó hiểu.
Tôi ngoan ngoãn nhận lấy viên thuốc rồi uống một hơi cạn sạch. Yeon Woo-jung lẳng lặng mở hộp sơ cứu. Thấy anh dùng tăm bông thấm thuốc, tôi vội vươn tay ra định ngăn lại:
"Để tôi tự làm được rồi."
"Không được."
Anh rụt tay lại, buông lời dỗ dành y hệt như đang cưng nựng một chú chó nhỏ. Cứ ngỡ anh đang đùa nên tôi khẽ nhíu mày, nhưng nét mặt anh lúc này lại nghiêm nghị đến mức lạnh lùng.
"Ở đây không có gương cầm tay cho cậu soi đâu."
"Tôi vào nhà vệ sinh bôi cũng được mà."
"Thế liệu cậu có lết xác nổi vào đó không?"
Yeon Woo-jung nhìn tôi bằng ánh mắt mỉa mai. Tôi định gượng dậy để chứng minh cho anh thấy mình vẫn thừa sức, nhưng anh đã nhanh tay ấn mạnh vai ép tôi ngồi phịch xuống giường. Rồi anh ngang ngược nắm lấy cằm tôi, đưa chiếc tăm bông vào sát khóe miệng.
Cơn xót buốt đột ngột khiến cơ thể tôi khẽ run lên. Yeon Woo-jung ghé sát lại gần. Ánh mắt anh xoáy sâu vào vết thương khiến nó dường như càng thêm nhức nhối. Tiếng hít thở của cả hai vang lên mồn một trong không gian tĩnh lặng. Việc đẩy anh ra xa chẳng có gì khó khăn, nhưng tôi lại chỉ biết cụp mắt xuống, khẽ hỏi:
"Tại sao anh phải hạ mình chăm sóc tôi đến mức này?"
"Vì cậu cần được đối xử tử tế như thế."
Một câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến tôi lặng người. Tôi chẳng hiểu nổi tại sao mình lại cần được đối xử như vậy, hay nói chính xác hơn, tại sao một người như anh lại phải nhọc công vì tôi đến thế.
Lồng ngực tôi bỗng thấy ngột ngạt, như có một ngọn lửa giận dữ vô hình chực chờ bùng nổ mà chẳng rõ nguyên do. Ánh mắt tôi vô tình va phải gáy của anh. Hình ảnh chiếc khăn choàng bị bỏ lại chợt thoáng qua tâm trí. Nếu tôi trao tận tay món quà ấy, liệu Yeon Woo-jung sẽ trưng ra vẻ mặt gì nhỉ? Anh sẽ thích thú, mỉm cười, hay sẽ lạnh lùng từ chối? Vô vàn phản ứng của anh nhảy múa trong trí tưởng tượng khiến lòng tôi càng thêm nuối tiếc.
Trong lúc tôi đang thẫn thờ vân vê đôi bàn tay trống không, chiếc tăm bông trên môi vừa rời đi thì bàn tay anh đã chộp lấy những đầu ngón tay tôi. Đó là mu bàn tay trầy trụa, rướm máu – dấu tích của trận xô xát khi tôi dốc cạn sức bình sinh để đánh trả Lee Soo-geol. Tôi giật phắt tay ra khỏi sự tiếp xúc của anh rồi giấu nhẹm ra sau lưng.
Thà làm một kẻ ngu ngốc ngoan ngoãn chịu đòn, còn hơn trở thành một thằng khốn biết dùng nắm đấm để trả thù sòng phẳng.
Những cảm giác ngỡ đã chìm vào quên lãng bỗng chốc dội về mãnh liệt. Nực cười thay, ký ức về những trận đòn nhừ tử năm xưa lại đang tự ý dẫn dắt nắm đấm của tôi ở hiện tại. Nó nhắc nhở tôi rằng mình đã vung tay ra sao, đã đi xa đến nhường nào, và đã trở nên nhẫn tâm đến mức nào…….
Bụng dạ tôi nhộn nhạo một cảm giác khó tả. Tôi siết chặt nắm đấm của mình lại, đúng lúc đó, một bàn tay ấm áp chợt đặt lên đỉnh đầu tôi.
Tôi ngước mắt nhìn lên, thấy Yeon Woo-jung đang dịu dàng luồn những ngón tay qua mái tóc mình. Chẳng hiểu sao trước cái chạm chậm rãi ấy, mọi ý nghĩ đen tối trong đầu tôi dường như tan biến hết thảy. Tôi bất giác thở hắt ra, rũ bỏ sự căng cứng vốn đã dồn nén nãy giờ.
"Tôi phải ra ngoài một lát. Việc gấp nên phải đi ngay, dù thực lòng chẳng muốn chút nào. Chắc chập tối tôi mới về. Cậu muốn ăn gì không?"
"Không..."
"Được rồi, tôi sẽ tiện tay mua đại thứ gì đó. Cứ ngủ thêm một giấc nữa đi."
Yeon Woo-jung nhẹ nhàng đẩy vai cho tôi nằm xuống. Thật kỳ lạ, mi mắt tôi bỗng chốc nặng trĩu rồi sụp xuống. Đã ngủ li bì suốt bao lâu rồi mà cơn buồn ngủ vẫn tiếp tục bủa vây mới tài chứ.
Tôi nhắm nghiền mắt. Mãi một lúc sau, tiếng bước chân của anh mới xa dần rồi mất hút.
Trong cơn mê, một cánh cửa đóng kín hiện ra trước mắt tôi. Tiếng nước xả vang vọng trong không gian tối om. Dù đèn đã tắt nhưng lạ thay, tay nắm cửa lại hiện lên rõ mồn một. Một khung cảnh quen thuộc như tôi đã từng bắt gặp ở đâu đó.
Tôi vươn tay định nắm lấy, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể chạm vào. Giữa lúc tôi còn đang nấn ná, tay chới với giữa không trung thì cánh cửa bỗng bật mở với một tiếng "cạch" khô khốc.
Yeon Woo-jung bước ra từ bên trong. Nước nhỏ tong tong từ mái tóc ướt sũng, những giọt nước lăn dài qua vòm ngực rồi trượt xuống, đọng lại nơi rốn trước khi biến mất sau lớp khăn tắm.
Bờ vai rộng thẳng tắp, xương quai xanh in bóng mờ nhạt. Điểm xuyết trên khuôn ngực săn chắc là những điểm hồng nhạt; từng thớ cơ hằn lên những đường nét mờ ảo chạy dọc xuống vùng bụng được quấn vội bằng chiếc khăn tắm trắng muốt...
Đôi môi tôi run lẩy bẩy. Tôi siết chặt nắm tay đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Đầu óc nóng bừng bừng. Tôi chộp lấy cổ tay Yeon Woo-jung khi anh vừa lướt qua. Anh ngoái đầu lại, thong thả dùng ánh mắt chậm rãi rà soát khắp người tôi. Cổ tay anh dễ dàng tuột khỏi tay tôi tựa như một làn khói. Tôi định níu lấy anh lần nữa nhưng cơ thể đã hoàn toàn tê liệt.
Tôi chỉ có thể đứng yên, dõi mắt theo bóng lưng anh. Yeon Woo-jung ung dung tiến về phía chiếc sofa. Ở đó, có một người phụ nữ đang nằm. Là ai thế?
Anh nằm đè lên người phụ nữ ấy, tay cởi phăng chiếc khăn tắm ngang hông. Tôi vội vàng quay mặt đi, nhưng những động tác của anh vẫn cứ lọt thỏm vào tầm mắt. Tôi muốn tháo chạy khỏi nơi này nhưng chẳng thể nhúc nhích nổi dù chỉ một phân.
Hương thơm ngọt ngào mơn trớn cánh mũi. Thứ mùi hương tôi từng ngửi thấy lần trước. Một cảm giác nghẹn ứ lạ thường dâng lên trong lồng ngực. Tôi giật mình ngước mắt nhìn kỹ mái tóc của người phụ nữ đó. Nhưng có gì đó sai sai. Làn da trắng bệch đến rợn người, đôi mắt và khuôn miệng đều trống hoác.
Đó là một con ma-nơ-canh. Người phụ nữ đó là một vật thể vô hồn.
Yeon Woo-jung vùi mình vào con ma-nơ-canh ấy. Cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng tôi bỗng chốc tan biến. Tiếng nuốt nước bọt vang lên mồn một giữa sự tĩnh lặng đáng sợ. Đầu ngón tay tôi cứng đờ. Theo bản năng trần trụi nhất, tôi hoàn toàn thấu tỏ anh ta đang làm cái quái gì.
Anh chuyển động mềm mại và đầy mê hoặc như một loài bò sát. Khi áp sát cơ thể vào con ma-nơ-canh nhợt nhạt, thân hình anh dường như bừng sáng rực rỡ, như thể đang hút trọn mọi mảng màu xung quanh để lấp đầy nhựa sống cho chính mình. Tôi đứng chết trân, đờ đẫn quan sát từng nhịp chuyển động uốn lượn nơi thắt lưng anh. Từng đốt sống lưng nhô cao cùng những thớ cơ bắp cuồn cuộn chuyển động dưới làn da. Dưới thân hình ấy, ngay cả vật vô tri như con ma-nơ-canh dường như cũng đang rục rịch hồi sinh.
Giữa dòng thời gian tưởng như ngưng đọng, chỉ còn mình anh là đang cử động. Anh ngẩng đầu, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Lòng trắng lộ rõ bên dưới con ngươi đen thẳm, tạo nên một cái nhìn rợn người nhưng đầy mị lực, khiến tôi không tài nào dứt ra được. Yeon Woo-jung nhếch môi cười đầy ma mãnh. Gáy tôi cứng đờ, hai cánh tay tê dại vì một cơn ghen tuông điên cuồng trỗi dậy.
Tôi chỉ muốn lao vào đập nát con ma-nơ-canh kia, muốn xé toạc nụ cười trên môi anh. Tôi dồn sức gập từng ngón tay lại. Ngay khoảnh khắc nắm đấm siết chặt, một thứ gì đó nổ tung, khoái cảm điên cuồng thấm đẫm vào từng thớ thịt. Vừa định rướn bước tới phía trước thì khoảng không dưới chân đột ngột sụp đổ.
Tôi giật mình tỉnh giấc, thấy Yeon Woo-jung đã đứng sẵn bên giường từ lúc nào. Tôi thở hổn hển, cảm giác hụt chân rơi xuống vực sâu vẫn còn hiển hiện rõ mồn một. Mồ hôi vã ra chạm vào không khí lạnh khiến tôi sực tỉnh, nhận ra mình đang yên vị trên giường. Chẳng rõ đâu là mơ đâu là thực, tôi cuống cuồng đảo mắt nhìn quanh để định thần.
Cánh tay Yeon Woo-jung vươn tới định chạm vào trán tôi, nhưng theo bản năng, tôi liền gạt phăng đi. Tiếng da thịt va chạm vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh lặng.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. A... tôi không hề cố ý. Liệu anh có phật lòng không? Đang lấm lét dò xét thái độ đối phương, tôi thấy anh nhướng mày rồi lại điềm nhiên đặt tay lên trán tôi lần nữa. Mồ hôi lạnh rịn ra, dọc sống lưng tôi tê rần như bị điện giật, nhưng lần này tôi cố cắn răng chịu đựng cái chạm của anh.
"Cắt sốt rồi mà……. Cậu gặp ác mộng à?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Dẫu đã cố chối bay chối biến, ánh mắt anh vẫn ghim chặt lấy tôi đầy nghi hoặc. Phải một lúc sau, tôi mới tá hỏa nhận ra phần đùi non của mình đang ướt đẫm. Cũng may, bí mật thảm hại đó đã được che giấu kỹ dưới lớp chăn. Ánh mắt Yeon Woo-jung trượt dọc xuống dưới, dừng lại ở bàn tay đang túm chặt lấy mép chăn của tôi. Ngay khi tôi vừa nới lỏng tay, ánh nhìn của anh cũng tự động dời đi.
"Tôi mua bữa tối về rồi. Ăn thôi."
"…… Ừ, để tôi đi tắm cái đã."
"Ừ."
Yeon Woo-jung rời khỏi mép giường. Đáng lẽ tôi cũng phải lết xác dậy ngay, nhưng vì sợ bị lộ tẩy nên cứ ngồi chôn chân bất động.
"Muốn tôi bế xuống không?"
"Bị điên à?"
Thấy tôi vừa ló đầu ra cự nự, anh bật cười rồi quay gót bước xuống lầu. Đợi bóng dáng Yeon Woo-jung khuất hẳn, tôi mới rón rén lật chăn lên kiểm tra. May mà không dây ra chăn đệm, nhưng phần dưới thì đang cộm lên đầy khó chịu.
Đầu óc tôi trống rỗng. Tại sao tôi lại mơ thấy cái giấc mơ quái gở đó, và "cái thứ này" nữa... thật là điên rồ.
Trước mắt, tôi chỉ biết nhắm tịt mắt, cuộn tròn người lại hòng xoa dịu cơn kích thích vẫn còn dư âm bên dưới. Đây không phải lần đầu tôi nếm trải chuyện này, nhưng những bận trước tôi hoàn toàn không nằm mộng. Có lẽ do trí nhớ tồi tệ nên tôi không nhớ rõ, nhưng chưa bao giờ một giấc mơ lại hiện hữu sinh động đến nhường này. Mà có nằm mơ tôi cũng chẳng ngờ mình lại "tới mức đó" chỉ vì Yeon Woo-jung. Trái ngược với nỗi lo lắng rằng tình trạng này sẽ kéo dài, may thay "cậu bé" cũng chịu ngoan ngoãn xìu xuống từ từ.
Kiểm tra qua loa cái quần rồi quơ đại bộ đồ lót trong tủ, tôi rón rén bước xuống cầu thang. Những âm thanh lạch cạch vọng ra từ nhà bếp khiến tim tôi đập loạn nhịp vì lo sợ. Nhỡ anh phát giác ra thì sao? Liệu trên người mình có bốc mùi không nhỉ?
Vừa rảo bước ngang qua bếp, tôi bắt gặp ánh mắt Yeon Woo-jung lướt qua mình. Tôi chui tọt vào phòng tắm như thể đang chạy trốn, rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Dẫu anh có tinh ý đến đâu thì cũng chẳng tài nào moi móc được bí mật trong giấc mơ kia. Và lẽ tất nhiên, chuyện tôi chiêm bao thấy anh là điều tuyệt đối không thể để lộ nửa lời. Tôi tự dặn mình phải vờ như không có gì và giữ thái độ điềm nhiên nhất có thể. Nhắm mắt điều hòa lại nhịp thở, tôi bắt đầu trút bỏ quần áo.
Chiếc quần lót ướt nhẹp trông thật nhếch nhác. Tại sao lại là cái giấc mộng mị quái đản đó chứ? Thật là dơ bẩn. Dẫu có biện minh rằng mình đang mê sảng đi chăng nữa... tôi tuyệt đối không thể để Yeon Woo-jung đánh hơi thấy. Anh sẽ coi tôi là kẻ bệnh hoạn, sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt tởm lợm mất thôi.
Tôi vò chiếc quần lót mạnh tay như muốn xé toạc nó ra thành từng mảnh, rồi xả người dưới làn nước ấm. Nước quất vào da thịt khiến tôi tỉnh cả người. Liếc nhìn vào gương, cái mặt nát bươm trông thật phát gớm, nhưng dẫu sao vẫn còn khá khẩm hơn tôi tưởng. Mọi thứ xung quanh vẫn nhìn rõ mồn một; vả lại phần đầu bị đòn nhiều hơn phần mặt, nên chừng nào những vết bầm và vết rách nơi khóe miệng đóng vảy, mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi.
Lee Soo-geol. Cái thằng khốn đó chắc hẳn mặt mũi còn thê thảm hơn tôi gấp vạn lần. Dẫu có cố an ủi bản thân bằng ý nghĩ đó thì cơn phẫn nộ trong lòng vẫn chẳng vơi đi chút nào, nhưng tôi tự nhủ phải ném phăng hắn ra khỏi đầu ngay lập tức.
Tắm gội xong xuôi, cả người tôi nhẹ nhõm hẳn. Tôi cuộn tròn đống quần áo bẩn, ôm gọn vào lòng để che đi "dấu vết" rồi bước ra khỏi phòng tắm. Yeon Woo-jung vẫn đang thong dong bày biện thức ăn lên bàn. Tôi nhanh chân lẻn vào phòng giặt, phơi vội cái quần lót lên rồi quăng đống đồ còn lại vào giỏ, sau đó mới dám lò dò chui ra ngoài.
Sự hiện diện của Yeon Woo-jung tràn ngập căn bếp, tạo ra một áp lực vô hình đè nặng lên tôi. Ánh mắt tôi vô thức dán vào những đường gân hiện rõ trên cổ tay anh khi anh nhẹ nhàng đặt bát xuống bàn. Tôi lén quan sát đường nét nơi gáy cổ, những lọn tóc rối rủ rượi, cùng bờ môi đỏ mọng đến lạ lùng mỗi khi anh cử động, để rồi chợt nhận ra tim mình đang đập liên hồi như trống trận.
"Ngồi đi."
Gương mặt với nụ cười nhếch mép ma mị trong giấc mơ ban nãy cứ chồng chéo lên nét mặt thực tại của anh. Khắp cơ thể tôi dâng lên một cảm giác ngứa ngáy, bồn chồn khó tả. Tôi cắm phập móng tay vào lòng bàn tay để giữ tỉnh táo rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Quả thực đó là một giấc mơ rùng rợn và bệnh hoạn. Chắc chắn là do bị Lee Soo-geol phang cho một trận nhừ tử nên đầu óc tôi mới chập cheng sinh ra ảo giác điên rồ này.
Trên bàn bày biện mấy món ăn kèm đã được thái hạt lựu gọn gàng. Trước mặt hai người là hai bát cháo trắng. Khi tôi vừa yên vị ở phía đối diện, Yeon Woo-jung cũng cầm đũa lên.
Vừa húp từng thìa cháo, tôi vừa lén lút quan sát anh qua hàng mi. Cháo âm ấm nên khá dễ nuốt. Trông bộ dạng anh lúc này chẳng có gì khác lạ so với thường ngày. Có lẽ anh hoàn toàn mù tịt về cái "hành vi biến thái" của tôi trong lúc say giấc nồng. Ý nghĩ đó mang lại cho tôi chút an ủi mỏng manh.
"Sao cậu lại……."
"……."
"Nhìn tôi đắm đuối thế?"
Hành động buông đũa rồi bất thình lình ngước mắt lên của anh khiến ánh mắt hai người giao nhau. Tôi giật mình, vội vàng ngồi ngay ngắn lại, ưỡn ngực ra vẻ thanh cao:
"Làm gì có chuyện đó, anh đừng có mà nói hàm hồ."
"Lúc nào cậu cũng phản ứng gay gắt như thế nhỉ."
…… Đáng ghét thật.
Tôi lườm nguýt kẻ đang điềm nhiên dùng bữa kia. Cơn đói cồn cào như xé rách dạ dày khiến tôi vội vã khua khoắng đôi đũa. Món ăn kèm nào cũng ngon tuyệt cú mèo. Nếm mùi đòn roi bầm dập thế này mà vẫn còn thấy thèm ăn, đúng là một điều đáng kinh ngạc.
Tôi nhồi đầy mồm cả cháo lẫn thức ăn kèm rồi ra sức nhai ngấu nghiến. Một ánh mắt như xuyên thấu bỗng rọi vào mình, tôi liếc sang thì thấy Yeon Woo-jung đang bật cười khẽ.
"Nhìn cậu ăn ngon lành thế này, tự nhiên tôi cũng thấy thèm ăn hơn."
"…… Anh á?"
Hằng ngày ăn như mèo ngửi, nay lại dở chứng bảo nhờ tôi mà ăn khỏe hơn. Nói vậy mà cũng nghe được sao?
"Từ khi cậu bước vào nhà này……. dường như tôi ngủ ngon hơn thì phải."
Yeon Woo-jung hơi nghiêng đầu, đôi mắt khép hờ. Ý anh là sao? Tôi cứ ngỡ anh sẽ tuôn thêm một tràng triết lý nữa, nhưng có vẻ đó là tất cả những gì anh muốn nói.
Một cách vô thức, ánh mắt tôi trượt dài trên gương mặt anh. Tôi chợt nhận ra tông màu da của anh trong giấc mộng ban nãy hoàn toàn trùng khớp với màu da của anh đêm hôm ấy-khi anh đứng dưới làn nước xối xả trong phòng tắm. Dẫu là mơ, nhưng bóng hình anh trong mộng lại chân thực đến mức chẳng mảy may khác biệt với hiện thực.
Tim tôi đập dồn dập như tiếng trống trận văng vẳng bên tai. Cúi gằm mặt xuống, tôi dốc sức nhồi nhét từng thìa cháo vào miệng để trốn tránh. Bằng cách cố tình lảng tránh ánh mắt anh và tập trung toàn bộ sự chú ý vào hương vị món ăn, những suy nghĩ miên man kỳ quặc trong đầu tôi mới dần lắng xuống.
Cả hai lặng lẽ dùng bữa. Yeon Woo-jung cũng chẳng buồn bắt chuyện, trả lại cho gian bếp sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bát đũa khua lạch cạch. Đợi đến lúc tôi húp sạch bát cháo, anh cũng buông thìa, dẫu trong bát vẫn còn nhỉnh hơn phân nửa.
"Cứ ngồi đó đi."
Tôi định đứng dậy phụ một tay nhưng nghe anh ra lệnh, tôi lại ngoan ngoãn ngồi yên. Ánh mắt tôi dõi theo từng động tác thong thả nhưng dứt khoát, không chút dư thừa của anh khi dọn dẹp bát đĩa. Bờ vai anh-thứ vẫn thường xuyên phô bày trước mắt tôi-quả thực rất rộng. Ngắm nhìn đường nét thu hẹp dần từ vai xuống eo cùng vùng xương bả vai nhô rõ sau lớp áo, tôi lại vội vàng cụp mắt xuống.
Nếu so với sức ăn ít ỏi đó, vóc dáng của anh chẳng gầy còm chút nào. Thậm chí trông còn săn chắc như một người luyện tập bài bản vậy…….
Tôi nhắm chặt mắt lại, muốn chặn đứng mọi thứ, từ tầm nhìn cho đến mớ suy tư rối rắm. Dường như dư âm của cơn sốt vẫn còn lởn vởn đâu đây, nên đầu óc tôi mới quay cuồng như chong chóng thế này.
Tôi đang mải mê tập trung điều hòa nhịp thở thì không gian bỗng chốc im lìm. Mở choàng mắt ra, đập vào nhìn tôi là một chiếc bánh kem nhỏ xinh. Kích thước nó chỉ nhỉnh hơn nắm tay đôi chút, tròn xoe, trắng muốt, trên đỉnh tô điểm bằng một quả dâu tây căng mọng.
Hồi nhỏ, hễ vẽ bánh kem là tôi lại vẽ đúng kiểu này. Chẳng rõ tại sao, nhưng trong tâm trí tôi, định nghĩa về một chiếc bánh kem hoàn hảo nhất định phải là cốt gato phủ kem tươi và điểm xuyết dâu tây đỏ thắm. Ngẩng mặt lên, tôi thấy Yeon Woo-jung đang mỉm cười rạng rỡ. Anh cắm một cây nến lên mặt bánh rồi nhanh tay châm lửa.
"Cũng phải có chút không khí Giáng sinh chứ."
Ánh nến leo lét chập chờn. Nhìn xuyên qua ngọn lửa nhỏ ấy, nụ cười của Yeon Woo-jung hiện ra hư ảo hệt như một giấc chiêm bao.
"Ước một điều đi, cậu bé bán diêm."
Nếu tất thảy những gì đang diễn ra chỉ là một giấc mộng hão huyền, thì đó hẳn là bi kịch đau đớn nhất, nhưng cũng là kiệt tác lộng lẫy nhất mà cả đời này tôi không bao giờ có thể tìm thấy lần thứ hai.
Dẫu biết phép màu của những điều ước chẳng bao giờ thành hiện thực, nhưng nếu thực sự được phép nguyện cầu một điều bé nhỏ thôi…….
Ước sao những ngày tháng được ở lại nơi này có thể kéo dài thêm đôi chút.
Tôi thổi tắt nến. Một làn khói mỏng manh uốn lượn bay lên từ sợi bấc vừa lụi tàn.
"Cậu ước điều gì thế?"
"Đâu có ước gì."
Nụ cười của Yeon Woo-jung càng thêm phần sâu sắc, tựa hồ anh đã thấu tỏ lời nói dối của tôi. Thế nhưng anh chẳng buồn gặng hỏi. Mùi khói nến thoang thoảng trong không gian, sao mà nghe buồn đến lạ.
💬 Bình luận (0)