Chương 10:
4. Quái vật
4. Quái vật

Chương 10

 

4. Quái vật

 

  Bật bản tin thời sự lên làm âm thanh nền cũng không tệ. Nằm dài trên sofa phóng tầm mắt ra cửa sổ, tôi mặc kệ tiếng luyên thuyên của phát thanh viên. Ngày ngắn lại, mới ăn xong bữa tối mà trời đã sập tối mịt mù.

  Ngày tháng trôi qua thật lê thê, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại thì cả một quãng thời gian dài đã vụt mất nhanh đến lạ. Chẳng làm được trò trống gì, cũng chẳng đạt được thành tựu nào, thế mà chớp mắt một cái, tôi đã sắp sửa phải thành người lớn rồi.

  Loại như tôi thì làm được gì cơ chứ? Công việc đầu tiên của tôi là ở một quán thịt nướng. Với cái vốn liếng duy nhất là sức vóc này, tôi đã nộp đơn vào đó vì nó gần trung tâm bảo trợ và lương theo giờ cũng khá khẩm. Đợt đó đúng vào kỳ nghỉ hè nên tôi nói dối là vẫn còn đi học, cũng may họ chẳng đòi hỏi thẻ học sinh. Khác với nỗi lo về việc thiếu kinh nghiệm, lão chủ quán lại khá ưng ý nên nhận tôi vào làm ngay tại chỗ.

  Ngoại trừ mấy người trong bếp, nhân viên phục vụ toàn là nam. Tôi là đứa nhỏ nhất, cũng là đứa lầm lì nhất. Mấy cảnh tụ tập phì phèo thuốc lá giữa ca, hay những lời rủ rê đi bida, nhậu nhẹt sau giờ làm, rồi cả mớ câu hỏi soi mói kiểu học trường nào, nhà ở đâu... tất cả đều khiến tôi phát cáu. Tôi lảng tránh mọi câu hỏi, cũng chẳng màng nhập bọn với cái đám lúc nào cũng dính lấy nhau ấy. Chẳng biết từ lúc nào, tôi trở thành kẻ bị cô lập.

  Dù vậy, tôi vẫn đinh ninh chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ, cho đến khi gã quản lý gọi tôi ra càm ràm về chuyện thiếu kỹ năng giao tiếp. Nào là mày là em út, phải biết ngoan ngoãn chủ động bắt chuyện thì các anh mới thương, rồi thì sao cứ phải tách biệt với mọi người, đây là xã hội chứ không phải trường học... Gã rêu rao đạo lý nhưng hành xử thì y hệt mấy lão giáo già. Không đúng, ngay cả trường học cũng chưa từng can thiệp sâu vào đời tôi đến thế. Bắt ép cái này, cấm cản cái nọ; dù tôi đã cố làm thật tốt nhưng vì thực tế quá khốn nạn, tôi cũng chỉ có thể đáp trả bằng những lời khốn nạn mà thôi.

  Việc phục vụ khách hứa cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi thường xuyên bị bắt bẻ vì cái tội không chịu cười, rồi thì bị mỉa mai kiểu “con nít thế này mà cũng nhận vào làm à”. Vô vàn những lời khó nghe, nhất là từ mấy lão nát rượu hôi rình mùi cồn chuyên giở thói càn quấy. Trong đám nhân viên, tôi tự thấy mình là đứa chăm chỉ nhất. Thế nhưng, tất nhiên, cuối cùng tôi vẫn bị tống cổ.

  Lý do lớn nhất là vì tôi không hòa nhập nổi, làm ảnh hưởng đến "không khí chung" của quán. Mới làm chưa đầy một tháng đã bị tống cổ, tiền công kiếm được chẳng bõ dính răng. Cũng vào khoảng thời gian đó, tôi đành phải rời khỏi trung tâm bảo trợ. Chỉ vì tôi dám vạch trần gã biến thái đó là một thằng khốn, mà cuối cùng tôi lại nghiễm nhiên trở thành cái loại trẻ hư hỏng, vô phương cứu chữa nhất trên đời.

  Đáng lẽ tôi nên nhẫn nhịn sao? Mấy chuyện chướng tai gai mắt ấy đâu phải chỉ mình tôi nếm trải, thế mà người ta ngoài kia vẫn nhắm mắt sống nhăn răng đấy thôi. Chắc là họ giỏi nhịn. Chỉ vì cái tính không nhịn nổi mà nơi tôi chui rúc vào cuối cùng lại là hang ổ của lão Lee Soo-geol. Nghĩ lại, bản thân tôi cũng có vấn đề thật.

  Nếu không nhờ gặp được Yeon Woo-jung thì tôi…….

  - Công ty Cổ phần Dawon vừa quyên góp hai trăm triệu won cho trẻ em mồ hôi nhân dịp Lễ Giáng sinh sắp tới.

  Cái tên quen thuộc đập vào tai khiến tôi bất giác ngoái đầu. Nối tiếp hình ảnh tòa nhà công ty Dawon, gương mặt của người đàn ông tôi gặp tối hôm đó hiện lù lù trên màn hình.

  - Đây không phải là lần đầu tiên Dawon thực hiện nghĩa cử cao đẹp này.

  Bản tin khép lại sau một tràng dài liệt kê những khoản quyên góp, hoạt động tình nguyện và các chiến dịch thiện nguyện của công ty đó. Tôi bật ra một tiếng cười nhạt. Mấy cái trò này chắc lại vung tiền mua bài PR chứ đâu.

  Tôi cầm điện thoại, bắt đầu lùng sục tên công ty của ông ta trên mạng. Nào là chuyển đổi nhân viên hợp đồng sang chính thức, tình nguyện tại trại trẻ mồ côi, phúc lợi cho nhân viên……. Giai thoại tốt đẹp nhiều đếm không xuể. Tất nhiên không chỉ toàn những bài ca ngợi. Nhưng lướt tìm mấy bài bóc phốt đến nhức cả mắt mà không thấy gì đáng kể, tôi bèn tắt phụt điện thoại đi.

  Giờ bình tâm ngẫm lại, mối quan hệ giữa Yeon Woo-jung và ông ta đúng là có vẻ đặc biệt, nhưng có lẽ chẳng đến mức mờ ám. Cái viễn cảnh Yeon Woo-jung ôm mưu đồ đen tối, dùng lời đường mật để lấy lòng một lão già thực sự là chuyện không tưởng. Giả như người đàn ông này thực chất chỉ là một người tốt bụng thật thì sao…….

  Dù sao thì ông ta cũng đã ngoài sáu mươi rồi. Trước sau gì mà chẳng chết.

  Tiếng bấm mật khẩu vang lên. Tôi đứng dậy đi ra phía hiên nhà, đúng lúc Yeon Woo-jung đang cúi người cởi giày, anh ngước lên nhìn tôi.

  "Cậu không định vào nhà à?"

  "Ra đón tôi cơ à?"

  Anh nhếch môi cười đầy ẩn ý rồi lướt qua tôi bước vào trong. Yeon Woo-jung lúc nào cũng có cái tài chọc điên người khác chỉ bằng dăm ba câu bâng quơ như vậy.

  "Này. Quà cho cậu."

  Vừa bước vào phòng khách, anh đã chìa chiếc túi nilon màu trắng đang cầm trên tay về phía tôi. Tôi nhận lấy, mở ra xem thì thấy bên trong là một cuốn sách.

  [Thế giới giải đố rèn luyện trí thông minh!]

  Nhìn cái trang bìa sặc sỡ hoa hòe hoa sói, tôi liền nhíu mày.

  "Cái gì đây?"

  "Lần trước thấy cậu giải đố có vẻ hứng thú nên tôi mua đấy."

  Coi tôi là trẻ con chắc.

  Nhân lúc Yeon Woo-jung vào phòng tắm, tôi giở cuốn sách ra xem. Đó là tập hợp đủ các thể loại giải đố, có cả dạng mà tôi từng chơi lần trước. Nhìn mớ ô trống lộn xộn khiến tôi hơi ong đầu, nhưng chắc dùng để giết thời gian cũng được.

  Tôi vớ lấy cây bút chì kim trong phòng sách rồi ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào sofa. Lật từng trang xem thử, phần lớn là ô chữ Sudoku, ngoài ra còn có cả giải đố từ vựng. Nghĩ bụng loại này chắc đỡ nhức não hơn giải đố bằng số nên tôi quyết định chơi thử.

  Đang mải mê lấp đầy mấy ô trống ở những câu dễ thì Yeon Woo-jung bước ra rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Có vẻ là để thay đồ. Những hôm tan làm sớm, anh thường mặc đồ thoải mái chứ không khoác áo choàng tắm.

  Thay quần áo xong, anh bước ra rồi thả người xuống sofa.

  "Cậu ăn cơm chưa?"

  "Rồi. Còn anh?"

  "Tôi cũng ăn rồi."

  "Anh ăn gì?"

  "……Sandwich."

  Tôi bật cười nhạt. Cảm nhận rõ ánh mắt của anh nhưng tôi vờ như không thấy, anh liền lên tiếng:

  "Sao thế?"

  "Sao trăng gì."

  "Chẳng phải cậu đang muốn mắng là 'Ăn dăm ba cái bánh sandwich thì bõ bèn gì, liệu mà ăn uống cho hẳn hoi vào' sao?"

  "Tôi chưa từng nghĩ như vậy."

  "Đôi khi tiềm thức còn thành thật hơn lời nói nhiều đấy."

  Lại bắt đầu ba hoa mấy lời vô nghĩa theo ý mình rồi. Tôi lườm anh một cái rồi quay lại chúi mũi vào tập giải đố.

  "Con gì sáng đi bốn chân, trưa đi hai chân, tối đi ba chân?"

  "Ừm, con chó."

  "…… Tại sao?"

  "Sáng có chủ ở nhà nên nó đi bằng bốn chân, trưa chủ vắng nhà nên nó tha hồ đi bằng hai chân."

  "Thế còn buổi tối?"

  "Buổi tối thì……. Bắt tay."

  Yeon Woo-jung xòe lòng bàn tay ra trước mặt tôi. Đang lúc tôi còn đang cảnh giác không biết anh định giở trò gì thì anh đã chộp lấy tay tôi rồi đặt lên tay mình.

  "Vì được chủ cưng chiều vuốt ve nên nó mới đi bằng ba chân đấy."

  Anh nheo mắt cười. Ngay khoảnh khắc ngỡ như sắp bị giam cầm trong đường cong mềm mại nơi khóe mắt ấy, tôi vội vàng rụt tay lại.

  "Con chó là hai chữ. Ở đây cần ba chữ cơ mà."

  "Vậy thì là cún con?"

(Chú thích: Đoạn này Ji-ho trả lời là "강아지" (Cún con - 3 chữ) và ô trống câu đố có 2 chữ, nên Ji-ho đổi đáp án thành "뽀삐" (Bbo-bbi - 2 chữ), một cái tên rất phổ biến hay đặt cho cún cưng ở Hàn Quốc.)

  Tôi buông một tiếng thở dài. Vốn dĩ ngay từ đầu anh ta đã chẳng có ý định trả lời tử tế rồi. Tôi lật ra đằng sau tìm đáp án thì thấy kết quả là 'Con người'. Đang mải đọc phần giải thích thì Yeon Woo-jung lên tiếng hỏi:

  "Thấy vui không?"

  "Thì cứ giải bừa thôi."

  Tiếng bật cười khẽ vang lên. Tôi phớt lờ anh, điền chữ 'người' vào ô trống rồi tiếp tục xem sang câu khác. Dựa theo phần mô tả thì đáp án có vẻ là tên một món ăn. Nghe thấy tiếng lướt kênh TV liên tục, tôi ngoảnh sang nhìn thì thấy Yeon Woo-jung đang cầm điều khiển với vẻ mặt thất thần.

  "Công tố viên có món ăn nào yêu thích không?"

  "…… Có chứ."

  "Món gì?"

  "Một bát canh hầm nóng hổi. Và cơm trắng."

  Anh ném điều khiển sang một bên rồi thả lỏng người trên sofa. Cái mũi chân cứ nhịp nhịp lọt vào tầm mắt khiến tôi thấy ngứa mắt thật sự.

  "Để tôi đoán thử xem cậu thích gì nhé? Cậu thích ăn thịt."

  "Có ai trên đời này ghét ăn thịt sao?"

  Yeon Woo-jung dang rộng hai tay gác lên thành sofa, cười nhơn nhởn chẳng chút e dè. Chuyện anh tan làm sớm rồi ở nhà giết thời gian cùng tôi thế này quả là hiếm hoi. Cứ ngỡ sẽ có sự khác biệt gì đó, cuối cùng tôi lại lủi thủi chúi mũi vào đống câu đố.

  "Hồi trước chắc anh học giỏi lắm đúng không?"

  "Ừ, tôi có học hành gì đâu. Tại tôi không thích thôi."

  "Thế sao anh làm công tố viên được?"

  "Thì đến lúc đó lại dốc toàn lực ra mà học. Vì muốn làm công tố viên mà."

  "Làm công tố viên là ước mơ của anh à?"

  "Cũng không hẳn là ước mơ, chỉ là tôi thấy đó là cái nghề đàng hoàng nhất mà mình biết thôi."

  Tay anh buông thõng xuống, lại thản nhiên nghịch tóc tôi dù chưa được phép.

  "Hôm nay định điều tra lý lịch của tôi đấy à?"

  "Hỏi vớ vẩn thôi."

  "Được rồi. Còn thắc mắc gì nữa không nào?"

  Cái giọng điệu bề trên đó khiến tôi chẳng muốn mở miệng hỏi thêm câu nào nữa. Tôi di mạnh đầu bút chì kim lên góc giấy, cọ qua cọ lại liên tục cho đến khi chỗ đó đen kịt, chẳng còn sót lại chút khoảng trắng nào mới chịu dừng lại.

  Tôi phân vân không biết có nên hỏi về chuyện ông chú kia không. Nhưng nếu giờ còn khơi lại chuyện đã qua thì trông tôi sẽ thảm hại và túng quẫn lắm. Một đống câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu nhưng tôi chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Tâm trí tôi rối bời, chẳng còn hơi sức đâu mà nhìn vào mấy câu đố nữa.

  "Lễ Giáng sinh……. Anh có phải đi làm không?"

  Cuối cùng, thứ thốt ra khỏi miệng tôi lại là một câu hỏi vô thưởng vô phạt. Yeon Woo-jung khẽ thốt lên một tiếng cảm thán.

  "Chà. Mấy ngày đó tôi cũng chẳng mặn mà gì chuyện đi làm đâu……. Sao thế? Cậu có việc gì muốn làm à?"

  "Không có."

  "Vậy tôi mua bánh kem về cho cậu nhé?"

  "……."

  "Cậu thích bánh kem gì nào?"

  "Loại đắt tiền ấy."

  Thấy tôi cộc cằn hạch sách đòi bánh kem một cách lãng xẹt, anh bật cười. Đắt thì tốt chứ sao. Tôi phớt lờ tiếng cười lầm bầm của anh, lật sang trang tiếp theo.

  [Cùng chơi cờ Caro nào!]

  Dưới những dòng chữ ngoằn ngoèo là hình vẽ một bàn cờ. Không có quân cờ thì chơi kiểu gì được? Đang lúc tôi còn đang ngẩn ngơ nhìn thì Yeon Woo-jung đứng dậy.

  Anh bước tới ngồi xuống phía đối diện. Tư thế chống cằm, chồm người về phía tôi khiến cổ chiếc áo thun rộng trễ xuống, để lộ rõ xương quai xanh. Tôi thoáng nhìn xuống vết lõm sậm màu nơi hõm cổ anh một chốc rồi mới vội vàng ngước lên.

  "Cậu đi trước đi. Quân trắng nhé."

  Yeon Woo-jung chỉ vào cây bút chì kim tôi đang cầm. Lúc này tôi mới hiểu cách chơi. Tôi vẽ một vòng tròn rỗng vào ngay giữa bàn cờ. Yeon Woo-jung liền lấy cây bút chì kim từ tay tôi, đầu ngón tay anh khẽ lướt qua da thịt. Cảm giác mơn man lưu lại khiến tôi bất giác nắm chặt rồi lại xòe bàn tay ra.

  Anh vẽ một vòng tròn sát cạnh cái của tôi rồi tô đen kín mít. Thấy anh chìa cây bút về phía mình, tôi vừa định với tay lấy thì anh bỗng rụt tay lại.

  "Có muốn cá cược chút không?"

  "Cá cược?"

  "Ừ. Ai thắng sẽ được quyền yêu cầu một điều kiện."

  Làm sao tôi đánh bại được Yeon Woo-jung cơ chứ. Cái vốn học vấn cỏn con của tôi lấy đâu ra cửa thắng nổi ngài Công tố viên uyên bác này. Nhưng tôi cũng tò mò không biết anh ta sẽ đưa ra yêu cầu gì.

  "Yêu cầu của anh là gì?"

  "Nói trước thì còn gì là thú vị nữa."

  "…… Được thôi."

  "Tốt."

  Yeon Woo-jung nở nụ cười đắc thắng rồi ném cây bút lại cho tôi. Dù thừa biết mình ở cửa dưới, tôi vẫn tẩn mẩn vẽ vòng tròn, đồng thời thầm vạch ra mấy điều kiện phòng hờ trường hợp nhỡ may mình thắng cuộc.

  Chiếc bút chì cứ thế chuyền qua đổi lại, những vòng tròn trên giấy ngày một dày đặc. Yeon Woo-jung chủ yếu chọn lối chơi phòng thủ, hiếm khi thấy anh chủ động tấn công. Liếc nhìn sang, tôi thấy anh có vẻ khá tập trung, dù vậy vẻ ung dung tự tại đặc trưng trên gương mặt ấy vẫn chẳng hề suy chuyển.

  Tôi thầm nghĩ, có khi anh ta sẽ cố tình nhường mình thắng cũng nên. Chứ một người như anh thì còn mong đợi gì ở tôi cơ chứ?

  Nghĩ vậy nên tôi cũng dần buông lỏng cảnh giác. Ngay lúc tôi vừa tạo được một hàng ba, Yeon Woo-jung lại phớt lờ, chẳng thèm chặn nước cờ của tôi mà thản nhiên vẽ một vòng tròn ở chỗ khác. Một hàng bốn ô liên tiếp hiện ra, cả hai đầu đều trống.

  Tôi thua rồi. Ngẩng mặt lên, tôi bắt gặp Yeon Woo-jung đang nhìn mình mỉm cười. Tôi vờ như không thấy, ngó lơ chiếc bút chì anh đang hờ hững giơ ra trước mặt. Chẳng biết anh ta định đưa ra yêu cầu gì đây. Vì anh ta vốn là kẻ khó đoán, nên tôi không khỏi lo sợ nhỡ đâu mình lại bị quay như dế bởi một yêu cầu quái gở nào đó. Tôi căng thẳng mở lời:

  "Gì thế?"

  "Cười một cái tôi xem nào."

  "…… Cái gì cơ?"

  Yeon Woo-jung lờ tịt câu hỏi của tôi, anh đưa ngón trỏ vẽ một đường cong vào không trung. Thấy tôi cau mày trước cái yêu cầu nực cười đó, anh liền tì má lên bàn tay đang chống cằm, thong thả nói:

  "Bảo cười mà, sao lại trưng cái bộ mặt nhăn nhó đó ra thế?"

  "Sao lại đòi cái chuyện nhảm nhí đó chứ?"

  "Vì tôi muốn thấy."

  Tự dưng đòi xem người ta cười làm cái quái gì không biết. Nở một nụ cười đâu phải việc gì to tát, nhưng với tôi, nó chẳng dễ dàng chút nào. Vốn dĩ tôi chưa bao giờ phải ép mình cười, thế nên ngay khoảnh khắc anh đưa ra yêu cầu đó, tôi bỗng bàng hoàng nhận ra mình đã quên khuấy mất lần cuối cùng bản thân thực sự mỉm cười là từ bao giờ.

  Giao kèo thì phải thực hiện, nhưng có nhất thiết phải làm đến mức này không? Tôi tính lì ra đó, hy vọng rằng nếu mình cứ im lặng thì Yeon Woo-jung sẽ tự khắc bỏ cuộc. Nhưng sau vài phút chờ đợi trong tĩnh lặng, anh lại cất tiếng:

  "Sáng nay tôi đột nhiên nhớ lại... Cậu đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi."

  "……."

  "Hình như lúc đó, cậu đã cười thì phải."

  Hóa ra tôi đã xuất hiện trong giấc mơ của Yeon Woo-jung. Anh ngước nhìn vào khoảng không vô định, dường như đang lục tìm lại những mảnh ký ức về giấc chiêm bao ấy.

  Ánh mắt Yeon Woo-jung dời về phía tôi, cái nhìn dò xét chậm rãi quét dọc khắp người khiến tôi bất giác rùng mình. Nhìn bộ dạng anh lúc này, tôi chợt thấy việc nặn ra một nụ cười dường như cũng chẳng khó khăn đến thế. Tôi cố nhếch khóe môi, bắt chước theo đường nét đôi môi đỏ hồng của anh. Hai bên cơ mặt tôi cứ như đang co giật. Chẳng có gương để soi nên tôi không rõ vẻ mặt mình lúc này ra sao, nhưng chắc chắn là gượng gạo vô cùng.

  Yeon Woo-jung buông bàn tay đang chống cằm xuống. Nụ cười trên môi anh vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt xoáy sâu vào tôi. Cái nhìn nán lại càng lâu càng khiến cơ mặt tôi cứng đờ. Bắt người ta cười cho xem rồi lại im bặt khiến bầu không khí bỗng chốc chùng xuống. Chỉ đến khi tôi tắt hẳn nụ cười, anh mới chậm rãi cất lời:

    "Chà."

  Yeon Woo-jung nhíu mày rồi bật cười. Anh nghiêng đầu với vẻ khó dò rồi đứng dậy tiến về phía bếp, bắt đầu lôi máy pha cà phê ra. Cái gã này, bắt người ta cười rồi giờ lại trưng ra cái phản ứng quái gở gì không biết. Tôi hằn học nhìn theo nhưng anh ta chẳng thèm ngoái lại lấy một lần.

  Đợi đến khi rót đầy cà phê vào chiếc cốc sứ trắng muốt duy nhất trong nhà, anh mới xoay người lại. Yeon Woo-jung đứng tựa vào cửa bếp, cúi xuống nhìn tôi, đầu hơi nghiêng đi. Sau cái nhìn đầy ẩn ý khó đoán ấy, anh cất bước đi về phía phòng ngủ.

  "Uống cà phê ban đêm thì sao mà ngủ nổi?"

  Câu nói xen ngang của tôi khiến anh khựng lại, quay sang nhìn.

  "Mai là cuối tuần mà."

  Nói đoạn, anh bước thẳng vào phòng. Tôi cứ dán mắt vào cánh cửa đã đóng kín mít kia, nhưng tịnh chẳng thấy anh có ý định trở ra. Trên bàn giờ đây chỉ còn trơ trọi tờ giấy chi chít những vòng tròn cùng cây bút chì kim. Tôi cầm lấy cây bút, siết chặt trong lòng bàn tay. Chẳng còn chút hơi ấm nào vương lại.

  Tôi dùng đầu bút gạch nát tờ giấy. Những tiếng sột soạt chói tai vang lên, ngòi bút trượt đi làm rách toạc cả một góc giấy. Tôi quẳng cây bút sang một bên rồi vò nát tờ giấy rách bướm ấy. Căn phòng khách bỗng chốc chìm vào sự im lặng đến đáng sợ.

 

***

 

  Ăn trưa xong, tôi vừa bật TV lên đã nghe thấy giai điệu của bài hát "dọa" mấy đứa trẻ hay khóc nhè sẽ không được ông già Noel tặng quà. Ngoài sân, một đám trẻ con đang vừa nô đùa vừa í ới hát theo, ngay góc bên cạnh là hình ảnh một người bố đang hì hục hóa trang thành ông già Noel.

  Giáng sinh. Thường thì người ta sẽ tặng quà cho nhau vào dịp này. Liệu Yeon Woo-jung có mua bánh kem về thật không nhỉ? Mà trước hết, chẳng biết hôm đó anh có được nghỉ làm hay không nữa.

  Sinh nhật hay Giáng sinh với tôi vốn dĩ chẳng có nghĩa lý gì. Tôi thậm chí còn ghét cay ghét đắng những ngày đó. Bởi lẽ, mỗi khi lũ bạn cùng lớp ríu rít khoe nhau đứa nào được tặng quà gì, được ăn món gì ngon, tôi lại chẳng biết phải mở miệng thế nào để bớt thấy thảm hại. Đâu phải tôi chưa từng được nhận quà hay ăn ngon, chỉ là ngày vui nào của tôi cũng thường kết thúc bằng một ván bài lật ngửa đầy cay đắng. Sự khác biệt nghiễm nhiên tạo ra một khoảng cách vô hình.

  Từ lúc bỏ nhà đi bụi, tôi cũng chẳng rảnh hơi mà bận tâm mấy chuyện đó. Ngày lễ cứ thế trôi tuột đi trong vô thức. Dù sao thì thời còn lang thang đầu đường xó chợ, dăm ba cái dịp lễ lộc thế này lại là lúc dễ "hốt bạc" nhất. Nhưng giờ thì tôi chẳng còn cảnh phải len lỏi giữa dòng người để hành nghề móc túi nữa rồi.

  Cũng phải cảm ơn Yeon Woo-jung. Nếu ngày ấy tôi không lọt vào mắt xanh của anh, có lẽ giờ này tôi vẫn đang vạ vật đâu đó ngoài đường, gồng mình chịu cái rét căm căm của mùa đông chứ làm gì có diễm phúc được ăn cơm nóng, tắm nước ấm như bây giờ.

  Tôi bật dậy khỏi sofa, chạy thẳng lên tầng hai. Mở tung tủ quần áo, tôi lôi cái bọc nilon giấu tít trong góc sâu nhất ra. Bên trong là cọc tiền mặt. Tôi không dám lấy ra quá nhiều. Ban đầu định lấy ba mươi nghìn won, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chừng đó thì mua được cái thá gì, nên tôi đành bấm bụng rút thêm hai mươi nghìn nữa.

  Năm mươi nghìn won. Thú thật, với tôi đây là một khoản tiền lớn. Tương lai thì mù mịt, tiền nong đâu thể vung tay quá trán. Thế nhưng, dù sao cũng phải tặng lại cho Yeon Woo-jung tầm này mới được. Dù anh có từ chối, tôi vẫn cứ tặng. Phải vứt quách cái hóa đơn đi, để anh có muốn trả lại cũng không còn cách nào.

  Hạ quyết tâm, tôi tức tốc thay đồ rồi lao thẳng ra ngoài. Tra bản đồ mới thấy, nếu bắt xe buýt đến trung tâm thương mại cũng phải mất tầm chục phút. Cái nơi đó chắc bán đồ đắt đỏ lắm nhỉ. Nhưng với hạng người chuyên lái siêu xe, đắp toàn hàng hiệu lên người như Yeon Woo-jung, nhỡ tôi có vác về món đồ rẻ tiền nào rồi bị anh ta cười cợt cho thì thà chết còn hơn. Đắn đo một hồi, cuối cùng tôi cũng đành liều mình vác xác đến đó xem sao.

  Ngay trước sảnh trung tâm thương mại là một cây thông Noel khổng lồ. Tôi lẩn vào dòng người đang rồng rắn kéo nhau vào trong. Trước đây, nếu có chui vào mấy chỗ này thì cũng chỉ để trốn rét, thế mà lần này lại đường đường chính chính bước vào với tâm thế đi mua đồ, cảm giác cứ sai sai thế nào ấy.

  Vừa mới lách qua cửa vào, một mùi nước hoa nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi khiến tôi thấy khó chịu kinh khủng. Tôi rảo bước thật nhanh về phía thang cuốn. Cạnh đó là một quầy phụ kiện: kính mát, trang sức, rồi cả khăn choàng nữa. Khi lướt qua mấy chiếc khăn, hình ảnh cái gáy trắng ngần của Yeon Woo-jung bỗng chớp nhoáng hiện ra trong đầu tôi. Có lẽ vì quen đi lại bằng ô tô nên lúc nào anh cũng diện độc một chiếc măng tô phong phanh.

  Tôi tiến lại gần, hàng loạt chiếc khăn đủ màu sắc sặc sỡ đập vào mắt. Đang đứng thập thò sau lưng đám đông vây xem thì bị người nhân viên chèo kéo:

  "Cậu học sinh ơi, qua đây xem khăn choàng này. Chất liệu tốt lắm, lại đang có đợt giảm giá nữa đó."

  Tôi bước tới săm soi mấy mẫu khăn. Thứ thu hút sự chú ý của tôi đầu tiên là một chiếc màu đỏ chót. Nhớ lại mớ đồ lót lòe loẹt mà anh ta mua cho tôi mặc, trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ: hay là hốt luôn cái này nhỉ? Một bộ suit đen, khoác thêm măng tô đen, rồi điểm xuyết bằng chiếc khăn đỏ rực này... Nghĩ lại thì thấy cũng hợp gu đấy chứ.

  Nhưng thôi, cứ phải mua màu nào nhã nhặn một chút thì mới dễ phối đồ. Tôi nhấc một chiếc khăn màu xám lên.

  "Mẫu đó đang bán chạy lắm đấy. Màu sắc nhã nhặn, ai quàng vào cũng hợp cả."

  Tôi lật nhẹ thẻ giá xem thử. Sáu mươi bảy nghìn won. Nhìn lại số tiền còm cõi mang theo, tôi biết có nằm mơ cũng chẳng đủ tiền mua món này. Có mỗi cái khăn thôi mà bán đắt cắt cổ. Đang lúc định bỏ cuộc ra về tay trắng thì chị nhân viên lại hỏi:

  "Cậu đang tìm mẫu tầm giá bao nhiêu? Mức giá nào cũng có hết, cứ nói đi để tôi lấy cho."

  "Dưới năm mươi nghìn won…… có không ạ?"

  "Có chứ. Khu này là tầm giá bốn mươi nghìn, khu kia là tầm ba mươi nghìn won nè."

  Tôi tiến lại chỗ mấy chiếc khăn mà người nhân viên vừa chỉ, cầm lên một chiếc màu xanh lam thẫm. Chất vải mềm mại vô cùng, màu sắc cũng rất nhã nhặn, quả thực khá hợp với phong cách ăn mặc thường ngày của anh. Giá niêm yết là bốn mươi ba nghìn won. So với những món đồ xa xỉ mà tôi từng nhận từ anh, con số này thật chẳng bõ bèn gì.

  "Cậu ưng mẫu này rồi à? Lấy luôn nhé?"

  "Vâng."

  "Làm quà tặng đúng không? Để tôi gói lại cho đẹp nhé."

  "Vâng."

  Cuộc mua bán diễn ra nhanh chóng hơn tôi tưởng. Cầm túi quà đã được bọc ghém cẩn thận bước ra ngoài, đầu tôi bắt đầu "nảy số", tính toán xem phải đưa món đồ này cho anh bằng cách nào.

  Đợi đến đúng đêm Giáng sinh rồi đưa chắc là hợp lý nhất nhỉ? Hay là cứ vứt đại ở đầu giường, để anh thức dậy tự khắc thấy mà nhận? Nhưng nhỡ anh gặng hỏi thì phải trả lời sao đây……. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà tôi đã thấy nổi hết cả da gà. Hay là cứ bóc lớp giấy gói ra rồi nhét đại vào tủ quần áo của anh cho xong?

  Giữa lúc đang đau đầu suy tính, một cửa hàng tiện lợi bỗng lọt vào tầm mắt. Chính xác hơn là mấy hộp Choco Pie loại đại đang bày ngay kệ ngoài. Nhìn hộp bánh to bự chảng, đầy ắp bên trong, hình ảnh đám nhóc ở trung tâm bảo trợ bất chợt hiện về trong tâm trí tôi. Mỗi dịp Giáng sinh, bọn trẻ ấy thường lén lút "tuồn" đồ ăn vặt cất giấu bấy lâu để đổi quà cho nhau. Đương nhiên, tôi cũng có tên trong danh sách nhận quà của chúng, dù rằng tôi chẳng có lấy một thứ gì để đáp lễ.

  Chẳng biết dạo này tụi nó sống ra sao. Chắc cũng đỡ vất vả hơn đôi chút vì bớt đi một miệng ăn là tôi rồi. Ít nhiều gì tôi cũng từng nhận ân huệ của chúng, giờ đền đáp lại cũng là lẽ đương nhiên.

  Tôi rẽ vào cửa hàng, nhặt một hộp Choco Pie cùng mớ kẹo dẻo các loại. Mua xong mống này, số tiền còm cõi mang theo cũng cạn sạch sành sanh. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi tiêu tiền mà cõi lòng lại thấy nhẹ nhõm đến thế.

  Tôi nhảy lên chuyến xe buýt hướng thẳng về phía Ihwa-dong. Chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi lại vác xác quay về cái trung tâm bảo trợ đó. May mà hôm nay lão Lee Soo-geol không đến, tôi chẳng việc gì phải lo chạm mặt lão ta.

  Xuống xe, tôi lững thững bước về khu phố quen thuộc. Dẫu nơi này chẳng vương lại chút ký ức tốt đẹp nào, nhưng suy cho cùng, nó cũng là nơi tôi từng gắn bó suốt hai năm trời. Đã lâu không quay lại, lòng tôi bỗng trỗi dậy những cảm xúc thật lạ lùng. Nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi đã thấy thanh thản. Chẳng qua là tôi đang gặp may thôi, mà cái vận may này sẽ kéo dài bao lâu thì chẳng ai nói trước được.

  Luồn lách qua con hẻm nhỏ rồi rảo bước xuống cầu thang, cánh cửa xưa cũ chẳng có chút gì thay đổi hiện ra trước mắt. Tôi vặn tay nắm cửa rồi đẩy vào trong. Trước hiên rải rác toàn giày dép của bọn trẻ. Chỉ tính vứt túi đồ ăn vặt ngoài bếp rồi chuồn thẳng. Vừa mới bước chân vào lối hành lang chật hẹp, những tiếng bước chân thình thịch chạy bổ lại gần đã dội vào tai. Nghe tiếng bước chân thôi là tôi đủ biết đứa nào rồi. Là đứa nhỏ đó.

Cài đặt

180%
14px
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10: 4. Quái vật
Chương 9
Chương 8
Chương 7: 3. Chúng ta
Chương 6
Chương 5
Chương 4: 2. Thăm dò
Chương 3
Chương 2
Chương 1: 1. Nhặt được

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.