Chương 6

Chương 6

 

  Người nhân viên đang dọn đồ bên cạnh cũng hùa theo lời nói nhảm của Yeon Woo-jung, tấm tắc khen tôi mặc bộ này rất hợp. Dù sao thì áo cũng do anh ta mua, anh ta vừa mắt là được rồi.

  Yeon Woo-jung lại chỉ tay sang những bộ đồ khác đã được chuẩn bị sẵn. Chiếc điện thoại trên tay anh ta đã chui tọt vào túi áo khoác từ lúc nào. Tôi tịnh chẳng buồn ca thán nửa lời, ngoan ngoãn chui vào trong làm búp bê cho anh ta mặc sức thay đồ.

  Cái trò này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu bận thì Yeon Woo-jung mới có vẻ thỏa mãn, không bắt tôi mặc thử thêm bộ nào nữa. Bụng dạ đang đói meo nên tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà thử thêm. Vừa tròng lại bộ quần áo cũ kỹ lúc mới đến rồi bước ra, đập vào mắt tôi là đống túi mua sắm chất cao ngất trên quầy thanh toán. Sau khi quẹt thẻ, Yeon Woo-jung quay lưng bỏ đi tịnh chẳng thèm đoái hoài đến hóa đơn. Cố đè bẹp cái khao khát muốn nhìn trộm dãy số in trên tờ hóa đơn bị vứt chỏng chơ trên quầy, tôi lầm lũi bước ra ngoài. Người nhân viên xách đống túi chạy lon ton theo sau, cẩn thận đặt hết vào ghế sau của xe.

  “Xin cảm ơn quý khách. Chúc quý khách đi đường bình an ạ!”

  Chiếc xe lăn bánh dưới sự tiễn đưa nồng nhiệt của người nhân viên. Liếc mắt sang, tôi thấy sắc mặt Yeon Woo-jung trông có vẻ dịu dàng hơn hẳn. Nhìn nét mặt ấy, tự dưng tôi lại muốn buông vài lời cắn cảu.

  “Chắc Công tố viên kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ.”

  “Công tố viên á? Chắc vậy.”

  “Đến mức dư dả vung tiền sắm cả đống quần áo cho một thằng con trai hoàn toàn xa lạ cơ mà.”

  “Tôi đâu có hoàn toàn xa lạ với cậu đâu, Ji-ho.”

  Trong thoáng chốc tôi cứng họng. Đây là lần đầu tiên anh ta gọi tên tôi. Một cái tên quá đỗi bình thường mà tôi chẳng bao giờ bận tâm, nay bỗng dưng lọt vào tai lại mang một sắc thái hoàn toàn khác lạ. Muốn vung tay lên vò thật mạnh hai bên tai, nhưng tôi đành cuộn tròn mấy ngón tay lại thành nắm đấm.

  “Hơn nữa tôi cày cuốc kiếm tiền khổ cực thì cũng phải tiêu xài chừng này chứ. Tôi chẳng có ý định nhắm mắt xuôi tay mà vẫn ôm khư khư đống tiền xuống mồ đâu.”

  Cũng chỉ vì lắm tiền nhiều của nên anh ta mới thốt ra được những lời nhẹ bẫng như vậy. Chứ nếu tôi mà có nhiều tiền thì lúc chết tôi cũng phải ôm chặt lấy chúng mà nhắm mắt. Để có chết cũng không phải chịu cảnh nhục nhã, dẫu có xuống địa ngục cũng tịnh chẳng phải chịu cảnh bần hàn.

  Thế nhưng những lời Yeon Woo-jung thốt ra lại rất vừa vặn với con người anh ta. Trông anh ta có vẻ chẳng cố chấp bận tâm hay khao khát lấy một thứ gì trên cõi đời này. Sự công bằng của anh ta dẫu khác biệt với tôi, nhưng xem chừng lại khá vừa ý tôi.

  “Có món gì muốn ăn không?”

  “…….”

  “Có thì cậu cũng ráng nhịn đi. Tôi chốt xong thực đơn rồi.”

  Vốn dĩ cũng chẳng thèm thuồng món gì, nhưng bị phán cho câu đấy thì hiển nhiên cái thói phản kháng trong tôi lại chực chờ trỗi dậy. Thế nhưng tôi cũng đang tò mò xem rốt cuộc Yeon Woo-jung muốn xơi thứ gì nên đành ngậm miệng không buồn cãi lại.

  Chiếc xe cứ thế luồn lách qua từng ngóc ngách. Chỉ với một tay, Yeon Woo-jung vẫn xoay vần vô lăng điêu luyện vô cùng.

  Yeon Woo-jung đỗ xe bên vệ đường. Làm Công tố viên nên cái độ nhạy bén rà trúng chỗ được phép đậu xe cứ như ma làm, xem chừng cũng có chút tinh thần trách nhiệm với nghề nghiệp đấy chứ. Nối gót anh ta leo lên con dốc thoai thoải, đập vào mắt tôi là một căn nhà sáng đèn nhất giữa khu phố tĩnh mịch. Có vẻ đây là một quán ăn được cải tạo lại từ nhà dân nên trông tịnh chẳng khác biệt mấy so với những căn nhà xung quanh.

  Băng qua cánh cửa gỗ đang mở toang, một khu vườn nhỏ với những ngọn đèn thấp hắt sáng lên mấy chiếc bàn trắng và ghế tựa hiện ra. Chắc do trời lạnh nên bên ngoài không có lấy một bóng người, nhưng xuyên qua lớp cửa kính có thể nhìn thấy một không gian ấm cúng bên trong.

  Vừa bước vào trong, một nhân viên mặc Hanbok cách tân đã tiến đến hướng dẫn chúng tôi. Khu vực gần cửa sổ đã chật kín người nên chúng tôi đành phải yên vị ở một góc sâu bên trong.

  “Ở đây chỉ có một thực đơn duy nhất thôi. Cơm suất.”

  “Cái quán canh sườn bò dạo nọ cũng thế mà.”

  “Cũng đúng nhỉ. Chỉ có một món thì sẽ chẳng phải nhọc công vắt óc suy nghĩ, cái điểm đó quả thực rất xuất sắc.”

  Buông một câu nghe triết lý ra phết, Yeon Woo-jung quay sang gọi hai suất ăn. Người nhân viên mang ra hai chiếc cốc. Không phải nước lọc mà là trà nóng. Tôi cuộn hai tay ôm trọn lấy chiếc cốc, khẽ thổi nhẹ luồng hơi nóng bên trong, chợt thấy Yeon Woo-jung đang nhìn mình mỉm cười.

  “Bộ dạng cậu lúc này trông hệt như cậu bé bán diêm vậy.”

  “Nói nhảm cái quái gì thế.”

  “Cậu sẽ ước gì? Nếu que diêm cuối cùng đang rực cháy ngay trước mặt.”

  Câu chuyện cô bé bán diêm thì tôi biết. Cả ngày bán diêm mà chẳng ai thèm mua, nên đành quẹt diêm để tưởng tượng chứ gì. Hồi nhỏ nghe xong tôi đã thấy thật ngu ngốc. Thay vì cứ thế gục ngã chết dần chết mòn trong cô độc thì thà vùng lên làm một việc gì đó còn hơn. Kiểu như tìm đến tận nhà những kẻ đã dồn mình vào bước đường cùng này rồi phóng hỏa chẳng hạn.

  Mà cô bé đó đã ước gì nhỉ. Hình như là một bữa ăn ấm nóng thì phải. Nếu là tôi thì…….

  “Thế Công tố viên thì sẽ ước gì?”

  Chỉ là một câu hỏi bâng quơ, thế nhưng muốn thốt ra một câu trả lời nhẹ bẫng thì lại có cảm giác như đang phơi bày mọi ngóc ngách cõi lòng mình. Dựa vào đáp án của anh ta, tôi sẽ tùy cơ ứng biến. Trước câu vặn vẹo ngược lại của  tôi, khóe môi Yeon Woo-jung nhếch lên một đường cong tinh tế.

  “Tôi nhớ là tôi hỏi cậu trước cơ mà.”

  Chơi bẩn thật. Cứ thế nhìn chằm chằm mà không cất nửa lời, Yeon Woo-jung dường như cũng chẳng buồn hé môi, anh ta khẽ nhún vai. Ánh mắt anh ta liền đảo sang bàn bên cạnh. Nãy giờ cứ có ánh nhìn len lén phóng sang, có vẻ Yeon Woo-jung cũng cảm nhận được điều đó.

  Bàn bên cạnh có một người phụ nữ trông khá đứng tuổi. Khoảnh khắc chạm mắt bà ấy, nét mặt Yeon Woo-jung bỗng dịu đi trông thấy. Tôi vội vàng lên tiếng.

  “Chẳng ước gì hết.”

  Ánh mắt Yeon Woo-jung lập tức dời về phía tôi. Anh ta đan hai tay vào nhau chống lên mặt bàn. Những ngón tay gõ nhịp nhịp thu hút sự chú ý của tôi.

  “Tại sao?”

  “Vốn dĩ có thành hiện thực được đâu, chỉ là mộng tưởng hão huyền thôi mà. Lãng phí que diêm chỉ để đổi lấy mấy thứ viển vông đó thì đúng là quá ngu ngốc.”

  “Nhưng dẫu sao thì trước lúc chết, tâm trạng cậu cũng sẽ tốt lên mà.”

  “Trước lúc chết mà tâm trạng tốt lên thì giải quyết được cái quái gì?”

  “Thì cái tâm trạng vui sướng ấy sẽ được đóng băng lại. Mãi mãi.”

  Trong câu chữ còn lẫn cả tiếng thở khẽ khàng. Tách riêng câu nói đó ra nghe rợn cả tóc gáy, thế mà Yeon Woo-jung lại có thể thản nhiên buông lời nhẹ như không.

  “Thế anh muốn chết trong tâm trạng tốt sao?”

  “Ừ.”

  “Tại sao?”

  “Vì dẫu sao thì vui vẻ vẫn tốt hơn là đau khổ chứ. Cậu không thấy thế à?”

  “Không.”

  “Sao thế.”

  “Đợi đến tận lúc sắp chết rồi mới được vui sướng thì…….”

  Cái cảm giác đó khéo còn tồi tệ hơn. Lời lầm bầm tuôn ra nhỏ xíu nhưng có vẻ Yeon Woo-jung vẫn nghe hiểu, anh ta nhìn tôi đăm đăm một chốc rồi khẽ gật đầu.

  Người nhân viên đẩy xe tới, dọn cháo và nước kim chi củ cải ra trước mặt chúng tôi. Bát cháo được ninh cùng đủ thứ nguyên liệu ăn khá bùi và ngon, ngặt nỗi phần ăn hơi ít. Khi tôi đã vét sạch sành sanh đáy bát thì bát cháo của Yeon Woo-jung vẫn còn dư quá nửa, anh ta cứ nhai chầm chậm từng thìa. Vừa nhìn cái điệu bộ ấy, trong đầu tôi chợt nảy ra một câu hỏi muộn màng.

  “Thế Công tố viên định ước gì?”

  “Điều ước á?”

  “Ờ.”

  “Hừm……. Xem nào. Vốn dĩ là ảo ảnh nên được thấy khuôn mặt của người mình khao khát muốn gặp là tốt nhất rồi.”

  “Anh có người muốn gặp sao?”

  “Sao nào. Chuyện đó nghe tịnh không hợp với tôi à?”

  Yeon Woo-jung bật cười nhẹ tênh rồi đặt thìa xuống. Bát cháo vừa vơi sạch thì hàng tá món ăn phụ khác lập tức được dọn lên bàn. Nhìn đôi mi khép hờ dõi theo mấy đĩa thức ăn phụ đang được bày biện, tôi bất giác vẽ nên hình bóng của những kẻ mà anh ta mong muốn được gặp gỡ đè lên khuôn mặt anh ta.

  Thật chẳng hợp chút nào. Một Yeon Woo-jung nhung nhớ ai đó đến mức phút lâm chung lại khẩn thiết cầu xin được nhìn thấy gương mặt người ấy ư. Rốt cuộc kẻ đó là ai. Dù tò mò nhưng tôi lại tịnh chẳng muốn cất lời gặng hỏi. Nếu một ngày viễn cảnh đó thực sự xảy ra, tôi chỉ mong điều ước của anh ta tan thành mây khói.

  Chợt nhận ra tâm trí mình đang quẩn quanh cái mớ suy nghĩ đớn hèn, tôi bừng tỉnh. Yeon Woo-jung vẫn với vẻ mặt không mảy may hay biết gì, ngón tay cầm đũa khẽ nhúc nhích. Món sườn nướng đã được dọn ra ngay chính giữa bàn từ lúc nào chẳng hay. Anh ta gắp một miếng thả vào đĩa cá nhân. Miếng còn lại nghiễm nhiên là phần tôi.

  Một thứ cảm giác thật kỳ quặc. Rõ ràng theo như lời anh ta nói, chính anh ta là người nhặt tôi về nên tôi tịnh chẳng có nghĩa vụ gì phải mang ơn, thế nhưng cứ nung nấu cái suy nghĩ đớn hèn vừa rồi thì lại thấy bản thân quá đỗi ti tiện.

  “Nhắc mới nhớ……. Mấy vết thương của cậu nay đã lành lặn cả rồi.”

  Yeon Woo-jung săm soi khuôn mặt tôi một lượt. Cái nhìn chằm chằm ấy  khiến thức ăn trong miệng tôi cứ nghẹn ứ lại.

  “Cũng may là không để lại sẹo. Khuôn mặt đó mà có sẹo thì khó coi lắm.”

  “Mặt tôi là của Công tố viên chắc?”

  “……Ý tôi là nhìn vào sẽ thấy xót xa thôi.”

  Anh ta nhếch mép cười, vớ lấy cốc nước nhấp một ngụm nhỏ làm ướt đôi môi rồi đặt xuống. Nhìn bờ môi ươn ướt ấy, dẫu đang nhai cơm mà tự dưng dạ dày tôi lại cồn cào. Tôi xắn một miếng sườn nướng to tướng tống thẳng vào miệng. Vị ngọt ngọt mặn mặn vừa vặn khiến tôi cứ lùa cơm liên tục.

  Dẫu chẳng ưa mấy món rau trộn cho cam, nhưng ở đây nêm nếm cũng khá  vừa miệng. Một gã trông có vẻ mù tịt về ẩm thực như anh ta sao lại lùng ra được chốn này nhỉ. Nhưng ngẫm lại thì anh ta vừa có tuổi lại vừa rủng rỉnh tiền bạc, dăm ba cái chuyện này có gì là khó đâu. Mà nhắc mới nhớ, rốt cuộc anh ta bao nhiêu tuổi rồi.

  “Anh bao nhiêu tuổi thế?”

  Vừa gắp thức ăn tôi vừa làm như bâng quơ buông lời, Yeon Woo-jung lập tức  nhướng một bên mày.

  “Hỏi anh bao nhiêu tuổi đấy.”

  “Không phải vị thành niên.”

  Nghe câu trả lời chung chung đầy úp mở ấy, tôi chợt nhận ra anh ta đang cố tình nhại lại cái câu 'chưa qua tuổi vị thành niên' mà tôi từng thốt ra trước đây. Và hệt như để chứng thực cho cái suy đoán đó, Yeon Woo-jung liền thả một nụ cười giễu cợt. Tôi vừa cau mày thì Yeon Woo-jung đã giơ tay gọi nhân viên, réo thêm một phần sườn nướng.

  Chẳng mấy chốc đĩa sườn nướng đã được dọn ra, Yeon Woo-jung liền đẩy nó về phía tôi. Một luồng bực dọc trào lên rồi lại tắt ngấm. Đăm đăm nhìn kẻ đang thản nhiên tận hưởng bữa ăn kia một hồi, tôi mới chịu đụng đũa. Cả hai miếng sườn nướng bị tôi càn quét sạch bách trong nháy mắt.

  Uống xong bát nước gạo ngọt tráng miệng thì bụng tôi đã căng tròn. Nhấp một ngụm nước gạo rồi đặt xuống, Yeon Woo-jung đảo mắt thấy cốc của tôi đã cạn trơ đáy bèn với lấy khăn ướt lau tay rồi cất tiếng.

  “Về chứ?”

  Tranh thủ lúc Yeon Woo-jung tính tiền, tôi lững thững bước ra ngoài đứng ở vườn. Trăng đêm nay sao mà tròn trịa và sáng vằng vặc đến lạ. Có lẽ do vừa chui từ nơi ấm áp ra nên tôi cũng tịnh chẳng thấy lạnh giá là mấy.

 Nghe tiếng bước chân vọng lại, tôi ngoảnh đầu thì thấy Yeon Woo-jung đã đứng cạnh từ lúc nào, anh ta cũng đang ngửa cổ ngắm nhìn bầu trời giống hệt tôi. Qua bờ môi hơi hé mở, những luồng khói trắng mong manh trượt ra ngoài. Bất giác tôi nhen nhóm ý nghĩ muốn đưa tay chạm thử vào đôi má trắng ngần kia. Vừa cuộn chặt mấy ngón tay đang thọc sâu trong túi quần lại, anh ta đã quay ngoắt sang nhìn tôi, đôi môi hé nở một nụ cười.

  “Muốn chơi trò gì đó thú vị không?”

  Cái chất giọng mị hoặc khiến người ta tin sái cổ rằng dẫu có là trò gì cũng bắt buộc phải hùa theo. Yeon Woo-jung thì thầm hệt như một loài ác quỷ.

  “Trò gì?”

  “Theo tôi đi.”

  Yeon Woo-jung cất bước dọc theo con dốc đi xuống. Cứ ngỡ anh ta định ra xe, nhưng anh ta lại lướt qua luôn chiếc Benz. Tiếng đế giày da nện xuống mặt đường vang lên giòn giã. Anh ta dừng bước trước một trạm xe buýt. Chăm chú săm soi tấm bản đồ tuyến đường dán trên bảng thông báo một hồi, anh ta trỏ ngón tay vào một tuyến.

  “Đi tuyến này đi.”

  “Rốt cuộc là đi đâu cơ chứ?”

  “Làm gì có đích đến. Chỉ đơn giản là đi đến trạm cuối rồi vòng lại thôi.”

  “……Để làm gì?”

  “Đã bảo rồi mà, chơi trò gì đó thú vị thôi.”

  Thú vị thì tịnh chẳng thấy đâu mà vẻ mặt Yeon Woo-jung thì lại tươi roi rói. Tôi chẳng thể buông lời cự tuyệt. Mà thâm tâm cũng chẳng hề thấy chán ghét. Dõi mắt theo sơ đồ tuyến đường, điểm cuối cách đây cũng không xa lắm. Cứ ngỡ phải chờ chừng 30 phút rề rà, ai dè một loáng đã thấy xe buýt trờ tới.

  Xe vừa đỗ xịch lại, Yeon Woo-jung đã bước lên trước.

  “Hai người.”

  Trên xe lác đác vài hành khách. Yeon Woo-jung dừng bước trước hàng ghế áp chót rồi khẽ hất cằm.

  “Ngồi đi.”

  Tôi lách vào chiếc ghế phía trong cạnh cửa sổ, anh ta liền buông người ngồi xuống ngay bên cạnh. Hai cánh tay sượt qua nhau. Cái kiểu buông thõng tay vô tư lự của anh ta vô tình khiến những đầu ngón tay hờ hững chạm xuống đùi tôi. Tôi trừng mắt nhìn, nhưng Yeon Woo-jung tịnh không hay biết, hoặc giả vờ không biết nên cũng chẳng buồn rụt tay lại. Tôi đành bất lực phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

  Tấm kính phản chiếu khung cảnh mịt mù lướt qua bên ngoài bỗng họa nên gương mặt của Yeon Woo-jung đang ngồi ngay bên cạnh. Anh ta khẽ ngửa đầu, đăm đăm nhìn lên trần xe. Cái đường cong lượn xuống từ vầng trán rồi vút lên cao nơi sống mũi ấy, nhìn từ góc độ này lại càng thêm phần sắc nét.

  Tự dưng lại chui lên xe buýt làm cái quái gì không biết. Lướt qua vài trạm dừng, hành khách trên xe cứ lác đác vơi dần, rồi cuối cùng chỉ còn trơ lại mỗi hai chúng tôi. Chẳng biết trong đầu đang toan tính thứ gì mà nãy giờ cứ dán mắt lên trần xe, ánh mắt Yeon Woo-jung bỗng chuyển hướng sang tôi. Anh ta hơi nghiêng đầu, săm soi tôi một lượt. Cổ tôi tự dưng cứng đờ lại.

  “Yên tĩnh quá nhỉ.”

  Chất giọng trầm ấm khẽ rỉ vào tai. Đầu ngón tay tôi bất giác giật nảy. Ngay sau đó là một tiếng cười trầm thấp kích thích màng nhĩ.

  “Nổi hết cả gai ốc rồi kìa.”

  Tôi vội quay phắt đầu lảng tránh, khẽ rũ mạnh hai tai, còn anh ta lại chưng ra cái nụ cười đầy ẩn ý đó.

  “Đừng có tỏ vẻ đáng ghét nữa.”

  Nghe tôi gắt gỏng nạt nộ, Yeon Woo-jung khẽ ngả người ra sau nhún vai.

  “Đến lúc phải cắt tóc rồi đấy.”

  “…….”

  “Cứ chớp mắt liên tục thế kia.”

  Lời chỉ điểm bất ngờ khiến tôi vội vuốt ngược tóc lên. Lúc này mới nhận ra mớ tóc lòa xòa đã chọc vào mắt từ lúc nào. Vừa vuốt vội lọn tóc sang một bên, ánh mắt Yeon Woo-jung lại lơ lửng dừng trên trán tôi.

  “Mà rốt cuộc nhảy lên cái xe này làm gì.”

  “Thỉnh thoảng tôi vẫn hay đi thế này. Những lúc muốn làm trống rỗng tâm trí ấy. Cậu không thấy tuyệt sao? Một chuyến xe buýt vắng teo, và điểm đến thì hoàn toàn vô định.”

  “Ý là cứ ngồi không làm gì cả thế này á?”

  “Ừ, cứ ngắm nhìn bên ngoài thôi. Thoạt nhìn thì có vẻ na ná nhau, nhưng chẳng có phong cảnh nào là giống y đúc. Cứ mỗi khung cảnh trôi qua, hãy ném đi một suy tư trong đầu. Cho đến khi chạm trạm cuối, mọi thứ sẽ tan biến hết.”

  Ánh mắt Yeon Woo-jung lại dời ra ngoài cửa sổ. Tôi cũng quay đầu dõi theo  quang cảnh bên ngoài. Vẫn đinh ninh rằng cảnh sắc chốn thành thị, nhất là ở Seoul thì góc nào mà chẳng y chang nhau, nhưng đúng như lời anh ta nói, chẳng có phong cảnh nào là giống nhau như đúc cả.

  Suy nghĩ. Phải trút bỏ những luồng suy nghĩ nào đây. Dù chẳng chủ đích gạt bỏ thứ gì, tâm trí tôi bỗng chốc đờ đẫn hẳn đi. Những muộn phiền dẫu chẳng muốn ôm đồm vẫn cứ đeo bám dai dẳng bấy lâu, nay dường như đang tan dần theo từng khung cảnh vụt qua ngoài khung cửa.

  Không gian trong xe tĩnh mịch, chiếc xe lao vun vút, lướt qua mọi trạm dừng khi tiến dần đến trạm cuối. Chỉ có tiếng loa thông báo trạm hiện tại và trạm tiếp theo thỉnh thoảng vang lên phá vỡ bầu không khí. Chúng tôi cứ thế chìm trong câm lặng cho đến khi xe đỗ xịch tại bến cuối.

  Trạm dừng vắng lặng như tờ. Vì là bến đỗ cuối cùng nên xung quanh không có lấy một bóng người, bãi đỗ trống trải lạ thường. Nhìn sơ qua lịch trình của chuyến xe chúng tôi vừa đi dán trên bảng thông báo, nhẩm tính thì chỉ còn độ 10 phút nữa là đến chuyến cuối.

  “Đợi chút.”

  Yeon Woo-jung lôi bao thuốc từ trong túi áo ra rồi bước ra xa một đoạn. Nhìn cái điệu bộ ngậm điếu thuốc châm lửa của anh ta, tôi bèn cất lời.

  “Chỗ này được hút thuốc à?”

  Nghe tiếng tôi hỏi, anh ta rít một hơi thuốc dài, nhả khói trắng xóa rồi nhếch mép.

  “Không được. Cấm hút thuốc trong bán kính 10m.”

  “Thế sao anh vẫn hút.”

  “Tại hình phạt nhẹ nhàng quá mà. Chẳng có chút sức răn đe nào cả.”

  “Mặt dày thật. Công tố viên thì phải làm gương cho người ta chứ?”

  “Thì chí ít tôi vẫn còn lương tâm đến mức không hút khi có người xung quanh mà. Chừng đó chưa đủ sao?”

  “Thế tôi không phải người chắc?”

  “Tôi đâu thể vứt cậu lại đây để ra kia một mình được. Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.”

  Yeon Woo-jung lại rít một hơi thuốc rồi ngoảnh mặt nhả khói về hướng ngược lại. Cái điệu coi tôi như trẻ con đã đành, nay còn trơ trẽn lôi tôi ra làm   bia đỡ đạn thật khiến người ta cạn lời. Thế nhưng, từng luồng khói xám xịt trượt qua kẽ môi anh ta cứ thế cuốn lấy ánh nhìn của tôi. Vừa thở ra một làn khói dài, anh ta vừa móc từ trong túi ra một vật gì đó. Thoạt nhìn tựa chiếc bật lửa mạ bạc, nhưng khi bật nắp, anh ta lại gạt tàn thuốc vào trong.

  Đời thuở nào mới thấy có kẻ vác theo thứ gạt tàn bỏ túi kỳ quặc đó. Đúng là một gã ngông cuồng chỉ giữ phép lịch sự được một nửa.

  Mỗi lần rít thuốc, Yeon Woo-jung lại hờ hững rũ nửa ánh nhìn. Điếu thuốc vừa rời môi, đôi mắt ấy lại xa xăm ngước nhìn vô định, bàn tay kẹp điếu thuốc buông lơi khe khẽ gõ nhịp. Chợt anh ta ngoảnh đầu nhìn tôi. Bắt gặp trực diện ánh mắt ấy nhưng tôi tịnh không hề lảng tránh.

  Yeon Woo-jung lại đưa tay kẹp điếu thuốc lên môi. Ngay khoảnh khắc đầu điếu thuốc rực lửa, ánh nhìn găm vào tôi dường như càng thêm xoáy sâu, khiến những đầu ngón tay tôi bất giác co rúm lại. Tôi thọc sâu hai tay vào túi quần, mím chặt môi. Nước bọt tươm ra ướt đẫm dưới cuống lưỡi.

  Thời gian ngỡ như ngưng đọng, thế nhưng điếu thuốc trên tay anh ta thì cứ ngắn dần. Tiếng xe buýt ì ạch tiến vào bến đỗ xen lẫn tiếng thở nhả khói của Yeon Woo-jung vang lên rõ mồn một. Gió rít buốt giá, Yeon Woo-jung dẫu buông thõng từng lớp cúc măng tô lẫn áo vest mà sắc mặt tịnh không chút biến sắc, cứ như thể cái lạnh chẳng mảy may ảnh hưởng đến anh ta. Liếc nhanh qua chiếc quần âu ôm vừa vặn làm nổi bật đường nét đôi chân săn chắc, ngay khi bàn tay Yeon Woo-jung vừa nhúc nhích, tôi liền ngước mắt lên.

  Anh ta cất lời.

  “Muốn làm một điếu không?”

  “Tôi là trẻ vị thành niên đấy.”

  Nghe tôi bật lại, anh ta nhướng mày rồi thình lình phá lên cười. Rõ rành rành chẳng có gì đáng cười sất, nhưng vì đây là lần đầu chứng kiến anh ta bật cười ra tiếng sảng khoái đến vậy nên tôi cũng tịnh chẳng thấy khó chịu. Yeon Woo-jung vừa cười vừa đưa tay kẹp điếu thuốc che nửa khuôn mặt. Điệu bộ trêu ngươi ấy tuy ngứa mắt nhưng tôi cũng chẳng buồn cản lại.

  Hồi bé, lớp tôi có một đứa khoái sưu tầm côn trùng. Bắt được con bướm là nó xâu kim ghim chặt vào khung kính rồi mang lên lớp khoe khoang. Con bướm ấy dẫu đã chết khô vẫn giữ vẹn nguyên sắc màu rực rỡ. Nhìn bộ dạng anh ta lúc này, tự dưng hình ảnh con bướm năm ấy lại ùa về trong tâm trí.

  “Thế sao lại dán mắt vào nhìn như thèm thuồng thế kia.”

  “Tôi thèm hồi nào.”

  Anh ta vẫn giữ nụ cười trên môi, đăm đăm nhìn tôi một lát rồi di tàn điếu thuốc, đóng nắp lại và lên tiếng.

  “Lạnh không?”

  “Không.”

  “Tai cậu đỏ bừng lên hết rồi kìa.”

  Tôi đưa tay lên nắn thử vành tai. Lạnh thì có lạnh thật, nhưng cũng chưa đến mức tê buốt không chịu nổi. Thấp thoáng sau lưng anh ta, bóng xe buýt đã bắt đầu lù lù trờ tới. Tôi nhích chân lại gần mép đường, Yeon Woo-jung liền tiến đến đứng sóng đôi. Hai chúng tôi nhảy lên xe, lại yên vị ở đúng chỗ ngồi y hệt lúc nãy.

  “Lúc về thì phải làm gì?”

  Yeon Woo-jung không đáp lời ngay mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Khóe mắt anh ta khẽ cong lên một đường dịu dàng.

  “Trên đường về thì lấp đầy những dự định vào cái đầu rỗng tuếch ấy. Về đến nhà thì phải ăn cơm, phải tắm rửa, mấy giờ đi ngủ……. Ba cái chuyện vặt vãnh ấy thôi.”

  Gật gật đầu, tôi lại đánh mắt ra ngoài cửa sổ. Đâu đó lướt qua tai một tiếng cười khẽ. Mặc kệ anh ta, tôi bắt đầu vạch ra những dự định cho riêng mình. Cơm ăn rồi nên không cần lấp đầy bụng nữa, về nhà cái là tắm rửa luôn. Trễ thế này rồi thì cũng tịnh chẳng còn việc gì để làm. À, còn đống quần áo mới sắm phải phân loại nữa chứ, chắc sáng mai dậy bắt tay vào làm là vừa.

  Mấy cái kế hoạch cỏn con, tịnh chẳng có chút rủi ro nào thì vạch ra dễ như trở bàn tay, thế nên tâm trí tôi cứ thế bị cuốn vào dòng suy nghĩ ấy. Đích đến đã định sẵn, xe buýt thì cứ tằng tằng mà chạy, tôi thong dong thả mình lún sâu vào ghế đệm. Những dự định cứ thế nối tiếp nhau kéo dài từ ngày mai, ngày kia, rồi lan sang tận những ngày sau nữa. Thì ra, tương lai lại là thứ có thể dệt nên một cách nhẹ nhàng đến vậy sao.

  Chợt thấy bầu không khí bên cạnh tĩnh lặng bất thường, tôi ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng Yeon Woo-jung phản chiếu trên cửa kính. Vì bị khuất tầm nhìn, tôi ngoái đầu sang thì thấy anh ta đang nghiêng hẳn đầu về phía tôi, đôi mi khép hờ tĩnh lặng. Có vẻ anh ta đã ngủ say. Nét mặt dẫu phảng phất chút mệt mỏi nhưng lại toát lên một vẻ bình yên khó tả. Ngày thường nhắm mắt lại trông anh ta lạnh lẽo là thế, nhưng hàng lông mi rợp bóng đổ xuống lúc này lại phác lên một nét mềm mại đến lạ. Từng nhịp thở đều đều khẽ lọt vào tai.

  Con người hít thở vốn là lẽ thường tình, cớ sao cái điệu bộ thở khẽ khàng nhịp nhàng của anh ta lại khiến tôi thấy lạ lẫm đến vậy. Đang lặng lẽ ngắm nhìn, cái đầu của Yeon Woo-jung bỗng nhích dần về phía tôi. Chẳng tự chủ được, bờ vai tôi bỗng cứng đờ. Cuối cùng, mái đầu ấy đổ gục trọn vẹn lên vai tôi.

  Sức nặng đè trĩu xuống bờ vai. Góc nhìn này khiến tôi không thể chiêm ngưỡng gương mặt Yeon Woo-jung thêm được nữa. Tôi đành dán mắt nhìn thẳng về phía trước. Trên xe buýt vẫn vắng hoe không một bóng người. Chiếc xe nảy lên đánh 'kịch' một cái khi vượt qua gờ giảm tốc. Giây phút nảy lên tôi gồng mình chịu đựng, lúc đáp xuống lại nín bặt nhịp thở. Kịch, kịch, kịch. Cứ ngỡ chiếc xe đang lao qua hàng rào gờ giảm tốc liên tiếp. Nhưng làm gì có chuyện trùng hợp đến thế.

  Những thanh âm ấy cứ dội vào tai mồn một. À không, ngỡ như chính cơ thể tôi đang chao đảo bồng bềnh rồi chìm nghỉm. Xe buýt đỗ xịch lại. Cửa xe bật mở, một người đàn ông lầm lũi bước lên an tọa ở hàng ghế trước. Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại và chuyến xe lăn bánh, tôi mới sực tỉnh. Lồng ngực đang đập thình thịch. Từng nhịp tim nặng nề nện thót tim. Hóa ra lúc lướt qua gờ giảm tốc, dường như cả thân hình tôi cũng nảy lên theo nhịp. Mang tiếng là xe buýt ở Seoul mà chất lượng cũng có ngon nghẻ gì cho cam.

  Hương thuốc lá thoang thoảng lẩn khuất. Bàn tay Yeon Woo-jung với lòng bàn tay ngửa lên vắt vẻo trên đùi nãy giờ bỗng trượt thõng xuống khoảng trống giữa hai chúng tôi. Trên ngón áp út hằn rõ một vệt xước mỏng dính tựa vết cứa của giấy, gần nếp gấp cổ tay điểm xuyết một nốt ruồi bé xíu. Đoạn gân xanh mờ ảo khuất lấp sau lớp dây đồng hồ. Chỗ da thịt bị ngón tay anh ta sượt qua chợt bỏng rát, thế nhưng tôi chẳng buồn nhích ra lảng tránh.

  Cứ mỗi bận xe khựng lại hay lăn bánh, những đầu ngón tay Yeon Woo-jung lại khẽ co giật. Lòng bàn tay vốn dĩ trắng ngần, thế nhưng những đầu ngón tay lại ửng đỏ hây hây. Sắc màu ấy bất giác lôi cuốn ánh nhìn của tôi. Đăm đăm ngắm nghía một hồi, bàn tay tôi rụt rè nhích dần về phía anh ta. Vừa lúc chạm nhẹ móng tay vào đốt ngón tay anh ta, một xúc cảm mềm mượt truyền đến khiến tôi vội vã rụt tay về. Chẳng táy máy gì thế mà tự dưng lại thấy mình như vừa làm chuyện xấu. Tôi ngoắt đầu sang, cắm mặt dán mắt ra ngoài cửa sổ. Cố lờ đi sức nặng đang đè trĩu lên một bên vai, tôi lại cố lấp liếm bằng những dòng suy nghĩ vẩn vơ khác.

  Chẳng mấy chốc chuyến xe đã quay ngoắt về lại trạm dừng ban đầu. Bấm chuông báo xuống rồi khẽ lay mạnh bờ vai, Yeon Woo-jung lúc này mới chịu ngóc đầu dậy. Trái ngược với cái bộ dạng ngái ngủ gà gật hồi sáng, anh ta mở to đôi mắt tỉnh rụi nhìn tôi, rồi phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

  “Đến nơi rồi.”

  “Ừ, đúng thật.”

  Yeon Woo-jung khẽ bẻ cổ răng rắc rồi vươn vai đứng dậy. Đặt chân xuống trạm chờ, cảm giác như trút bỏ được ngồn ngộn gánh nặng lại phía sau lưng. Cõi lòng bỗng thanh thản đến lạ. Ngó nghiêng con phố vắng tanh không một bóng người, tôi rảo bước bám gót Yeon Woo-jung. Cả hai chui tọt vào xe, thẳng tiến về nhà của anh ta. Lướt qua hàng chục ngọn đèn đường tỏa ánh sáng đỏ au mới mò về đến bãi đỗ xe của tòa nhà. Dẫu đã chui rúc vào căn hầm đỗ xe tăm tối, vệt đỏ rực rỡ kia vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí. Cảm giác hệt như vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng dài.

  Tổ ấm của Yeon Woo-jung dẫu vắng bóng người vẫn ngập tràn hơi ấm. Đang tính để anh ta tắm rửa trước rồi mới tới lượt mình, ai dè Yeon Woo-jung chui tọt vào phòng đóng kín mít cửa tịnh chẳng thấy ra. Chắc mẩm anh ta lại xài nhà tắm bên trong phòng ngủ nên tôi đành ngoan ngoãn chui vào nhà tắm ngoài này.

  Tống khứ đống túi mua sắm vào một góc, tôi đổ gục xuống ghế đệm. Đôi mi mắt trĩu nặng. Vừa khép mắt lại, những dự định vạch ra lúc trên đường về lại ùa về mồn một. Phân loại quần áo, đánh chén bữa sáng, lôi thử sách ra đọc……. Lấy toàn ba cái chuyện vặt vãnh. Chợt nhận ra không có ai từng dạy tôi những thứ này. Cách để không phải khiếp sợ trước ngày mai. Cách để không bị nhấn chìm trong màn đêm thăm thẳm ngập ngang đầu gối mỗi độ đêm về. Rằng làm trống rỗng tâm trí rồi lấp đầy lại bằng những dự định mới mẻ vốn dĩ là một chuyện quá đỗi hiển nhiên.

  Tuy không có ai mang nghĩa vụ phải truyền đạt cho tôi những điều đó. Thế nhưng giá mà tôi sớm ngộ ra, có lẽ tôi đã có được những đêm đen bớt u ám hơn đôi chút. Tôi biết chứ. Chẳng qua là vì đang được rúc mình trong nơi ấm áp, có sẵn bữa ăn cho ngày mai nên mới nảy sinh ra mấy cái suy nghĩ no đủ đó thôi. Dẫu vậy, giá mà tôi biết sớm hơn……. Biết đâu chừng ngày mai đã tươi sáng hơn đôi chút.

  Thật là ba cái suy nghĩ vô nghĩa và vô bổ. Phải tự khắc cốt ghi tâm rằng mình  đâu thể ở lại cái xó này đến lúc nhắm mắt xuôi tay được. Tự nhắc nhở bản thân về thân phận của mình, thế mà nỗi bất an bủa vây lại bỗng trở nên mờ nhạt đến lạ. Trùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Vẳng từ phòng Yeon Woo-jung có tiếng động vọng ra. Xem chừng đã tắm táp xong xuôi. Tiếng bước chân chợt khựng lại, tôi he hé chăn kéo xuống, một chất giọng trầm ấm cất lên.

  “Ngủ ngon.”

  Tôi chẳng buồn hé môi đáp lại lời chúc ấy. Tự dưng lại thấy nghẹt thở khôn tả.

Cài đặt

180%
14px
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10: 4. Quái vật
Chương 9
Chương 8
Chương 7: 3. Chúng ta
Chương 6
Chương 5
Chương 4: 2. Thăm dò
Chương 3
Chương 2
Chương 1: 1. Nhặt được

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.