Chương 2

Chương 2

 

  Trước câu hỏi cộc lốc của tôi, nụ cười của người đàn ông càng thêm sâu.

  "Không cần làm gì cả."

  Ý hắn là tôi không cần phải làm bất cứ điều gì. Nghe như thể hắn coi tôi là một thằng ngu sẽ tin vào những lời đó, hoặc đang ngầm ra lệnh cho tôi phải cư xử như thế.

  Thế anh sẽ làm gì cho tôi? Tôi rất muốn quăng lại câu hỏi đó, nhưng đằng nào đi rồi cũng sẽ biết, có đôi co lúc này cũng chỉ tổ phí lời. Chiếc ghế trông có vẻ êm ái và bên trong xe dường như rất ấm áp. Việc suy tính xem người đàn ông này có định hãm hại tôi hay không giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ chừng đó thôi cũng đã đủ rồi, thế nên tôi mở cửa và bước lên xe.

  Chỗ ngồi thoải mái đến mức ghế xe buýt hoàn toàn không thể sánh bằng. Ngay khoảnh khắc tôi đưa ngón tay chạm vào mặt ghế êm ái.

  "Thắt dây an toàn vào."

  Người đàn ông buông một câu, và ngay khi tôi vừa cài xong dây an toàn, chiếc xe liền lăn bánh. Cảm nhận sự di chuyển êm ái như thể đang lướt đi trên không trung, tôi liếc mắt nhìn gã. Tuổi tác gã có vẻ như độ hai mươi, mà cũng có thể là ba mươi. Nhìn chiếc xe gã lái hay bộ quần áo gã đang mặc thì tôi đoán gã trạc ba mươi, nhưng dẫu ở độ tuổi nào đi nữa thì chắc chắn gã cũng là người sinh ra trong nhung lụa.

  Khi không mang theo chút ý cười nào, vẻ mặt gã trông lạnh tanh. À không, vừa lạnh lùng nhưng cũng có vẻ mệt mỏi. Hay là kiểu người nhàm chán nhỉ. Tôi đang lặng lẽ quan sát thì xe dừng lại vì đèn đỏ, và tôi bắt gặp ánh mắt gã vừa quay sang. Khóe môi gã lại khẽ nhếch lên.

  Người đàn ông không hỏi han gì thêm, và tôi cũng chẳng buồn lên tiếng. Chiếc xe dường như không chạy ra khỏi Seoul. Để ghi nhớ đường đi, tôi tập trung nhìn những tấm biển báo ngoài cửa sổ. Có lẽ vì hơi nóng phả ra từ máy sưởi quá đỗi ấm áp nên hai mắt tôi cứ ríu lại. Ngay lúc tôi nảy sinh suy nghĩ rằng cứ lái xe loanh quanh cả ngày thế này mà chẳng cần đến đích cũng không tồi, thì chiếc xe từ từ giảm tốc độ.

  Chiếc xe chạy xuống bãi đỗ xe tầng hầm của một tòa nhà. Nơi này trông giống khu căn hộ phức hợp hơn là chung cư, những tòa nhà xung quanh cũng na ná như vậy nên không gian khá yên tĩnh.

  Bãi đỗ xe rất rộng, và có kha khá những chiếc xe đắt tiền đang đỗ tại đây.

  Người đàn ông bẻ cổ sang hai bên rồi bước xuống xe. Tôi nán lại một chút, khẽ miết ngón tay lên bề mặt da nhẵn mịn rồi mới xuống theo. Gã liếc nhìn tôi rồi đứng đợi trước thang máy. Thang máy di chuyển xuống rất nhanh. Thoạt nhìn thì nơi này có vẻ không giống chỗ sẽ xảy ra tội ác, nhưng đời ai biết được chữ ngờ. Người đàn ông này trông không có vẻ gì là kẻ biến thái, nhưng dường như gã có thể mỉm cười ra lệnh làm những trò biến thái mà không hề chớp mắt.

  Khách quan mà nói vóc dáng tôi không phải loại nhỏ bé, nhưng gã lại thấp hơn tôi một chút, và cơ thể gã cũng không thuộc dạng có thể dễ dàng khống chế được tôi. Ngay lúc tôi bắt đầu mường tượng đến khả năng có kẻ khác đang chực chờ bên trong căn hộ.

  "Từ nãy đến giờ..."

  "……."

  "Cậu nhìn tôi nhiệt tình thật đấy."

  Người đàn ông ngoảnh đầu nhìn tôi và khẽ bật cười. Tôi tảng lờ trước nụ cười như đang trêu chọc ấy và quay mặt đi chỗ khác. Thang máy dừng lại ở tầng 11.

  Mỗi tầng chỉ có vỏn vẹn hai căn hộ. Người đàn ông thản nhiên bấm mật khẩu mà chẳng hề che đậy rồi mở cửa. Mật khẩu gồm bốn chữ số. Đó còn là một dãy số ngớ ngẩn. Tuy bên dưới có bảo vệ, hệ thống an ninh từ bãi đỗ xe cho đến cửa vào đều có vẻ nghiêm ngặt, nhưng chỉ với tổ hợp mật khẩu kéo thẳng một đường từ trên xuống dưới chẳng buồn nhấc ngón tay ấy, tôi phần nào đoán được tính cách của gã.

  Lối vào nhà rất sạch sẽ. Chẳng có lấy một đôi dép nào khác ngoài đôi dép đi trong nhà và đôi giày da mà gã vừa cởi ra. Tôi tháo đôi giày thể thao bẩn thỉu của mình ra, đặt cách xa đôi giày của gã rồi bước vào trong. Đi hết đoạn hành lang ngắn, phòng khách mở ra trước mắt.

  Dưới ánh đèn sáng rực, phòng khách hiện lên thật trống trải. Ngoại trừ chiếc TV treo tường, chiếc tủ nhỏ bên dưới và bộ ghế sofa thì chẳng còn món đồ nội thất hay đồ trang trí nào khác. Khung cảnh thành phố về đêm lấp lánh hiện ra phía sau khung cửa sổ rộng lớn.

  Tôi thấy có ba cánh cửa, còn trong bếp thì chẳng có lấy một món đồ gia dụng nào được bày ra. Nằm ngay cạnh cuối hành lang là một chiếc cầu thang, có vẻ như dẫn lên tầng hai.

  "Ngồi đi."

  Gã hất mắt về phía ghế sofa. Hoàn cảnh tôi đang đứng ở đây ngay lúc này quả thực thiếu đi sự chân thật. Nhà của gã tươm tất hơn tôi tưởng rất nhiều, nhưng trông nó giống một văn phòng làm việc hơn là nơi để ở. Dù sao thì đây cũng không phải là nơi tôi nên thuộc về.

  "Uống chút gì không?"

  Chiếc ghế sofa mềm mại đến lạ thường. Cảm giác như chỉ cần nhắm mắt lại là tôi có thể ngủ thiếp đi ngay lập tức.

  "Chỉ có nước lọc thôi."

  Gã mở cửa tủ lạnh, lấy ra một chai nước suối rồi nhún vai. Gã đưa chai nước nhỏ cho tôi.

  "Ăn tối chưa?"

  Bụng tôi vẫn đang đói meo nhưng tôi không đáp lời. Thái độ của gã chẳng mảy may để lộ một chút dò xét hay cảnh giác nào, điều đó càng khiến gã trở nên đáng ngờ hơn. Khi tôi chỉ ngước lên nhìn chằm chằm, gã kéo tuột hẳn chiếc cà vạt xuống rồi cầm điện thoại lên.

  "Trong nhà chẳng có gì ăn nên tôi phải gọi đồ thôi. Tầm tuổi cậu thì thích ăn gà rán đúng không?"

  "……."

  "À. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

  Ánh mắt vốn dĩ dán chặt vào màn hình điện thoại nay lại ngước lên. Cái cách gã nhướng mắt khiến phần lòng trắng lộ ra nhiều hơn, hệt như đang nhìn chằm chằm người khác, chắc hẳn đã khiến gã rước lấy không ít hiểu lầm.

  Thấy gã đề cập đến chuyện tuổi tác, có vẻ như gã đã đoán được tôi vẫn còn nhỏ tuổi. Nhỡ đâu lý do gã mang tôi về là vì tôi chưa phải người trưởng thành, thì cái mốc thời gian ấy cũng chẳng còn lại bao nhiêu...

  "Chưa qua tuổi vị thành niên."

  Trước câu trả lời lấp lửng của tôi, khóe môi gã chùng xuống thành một nét cười nhẹ, gã khẽ nghiêng đầu. Ngay sau đó, gã gọi điện đến một chỗ nào đó và đặt một phần gà rán.

  "Khi nào người ta giao đến thì dùng cái này thanh toán nhé."

  Một chiếc thẻ tín dụng và chiếc điện thoại được đặt lên chiếc bàn trước mặt tôi. Người đàn ông cởi áo khoác ra. Dáng vẻ cất bước của gã trông như chuẩn bị đi tắm vậy. Dõi theo bóng lưng đó một hồi, tôi mới lên tiếng.

  "Dựa vào đâu mà anh dám để tôi ở lại một mình?"

  Hắn có tin tưởng tôi hay không vốn chẳng phải bận tâm. Thậm chí được ở lại một mình lại càng là điều tốt đối với tôi, vậy mà tôi vẫn thốt ra câu hỏi đó một cách bốc đồng. Thế nhưng sự ung dung đến mức dư thừa của người đàn ông này khiến tôi chẳng hề muốn thu lại sự bốc đồng đó. Điểu ấy vô cớ làm tôi thấy bực bội.

  Gã quay đầu lại rồi khẽ bật cười. Nụ cười ấy trông hệt như một lời chế giễu, nhưng lại chẳng hề làm tôi phật ý.

  Gã thò tay vào trong chiếc áo khoác vừa cởi, lấy ra một thứ gì đó và đưa cho tôi. Là một tấm danh thiếp. Tôi nhìn chằm chằm vào cục chai sần nhô lên ở ngón tay giữa của gã rồi mới đưa tay ra nhận.

  Đập vào mắt tôi đầu tiên là biểu tượng năm vạch ngang màu xanh lam nằm  chễm chệ phía trên hai chữ "Công tố". Công... tố viên? Tôi ngoắc đầu lên nhìn, nụ cười của người đàn ông càng thêm đậm.

  "Nhà của Công tố viên mà bị trộm viếng thăm thì xấu hổ lắm. Vậy nên cậu nhẫn nhịn chút đi."

  Bỏ lại câu nói đó, người đàn ông quay lưng bỏ đi. Gã mở một cánh cửa nào đó rồi bước vào, thoáng nhìn qua lớp gạch ốp tường thì có lẽ đó là phòng tắm.

  Tôi cố xốc lại tinh thần đang đờ đẫn của mình rồi cúi xuống nhìn tấm danh thiếp một lần nữa. Công tố viên cơ đấy. Hình tượng một Công tố viên trong tâm trí tôi vốn không phải là một kẻ như thế này. Tôi cứ đinh ninh rằng chỉ những kẻ hách dịch, cổ hủ mang dáng dấp của những ông chú già nua mới làm Công tố viên cơ. Cái gã kia thà mang danh là một tên lừa đảo mạo danh Công tố viên thì xem chừng còn hợp lý hơn.

  Đến lúc này tôi mới để ý đến cái tên được viết cạnh chức danh Công tố viên. Yeon Woo-jung. Hàng lông mày tôi khẽ chau lại. Một cái tên hoàn toàn, tuyệt đối không hề phù hợp với gã. Nếu bảo rằng gã trộm tấm danh thiếp này từ đâu đó về thì người ta sẽ tin ngay tắp lự.

  Yeon Woo-jung. Tôi cứ lẩm nhẩm mãi tên của gã rồi đút danh thiếp vào túi. Họ 'Yeon' nghe quá đỗi mềm mại, còn cái tên 'Woo-jung' lại mang một ý nghĩa quá đỗi tươi sáng và ngập tràn hy vọng.

  Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nó chẳng ăn nhập gì với người đàn ông kia, tôi đưa mắt đảo quanh một vòng căn nhà.

  Mọi cánh cửa đều đóng kín bưng, và tôi cũng chẳng mảy may tò mò muốn mở chúng ra. Ánh mắt tôi có vô tình lướt qua phía trên cầu thang nhưng bóng tối mịt mùng khiến tôi chẳng nhìn rõ được thứ gì từ vị trí này. Tôi chậm rãi ngả lưng vào phần tựa của ghế sofa. Cơ thể tôi như muốn chìm nghỉm và tan chảy ngay tại đó. Sự thoải mái này tựa như đang khoác lên mình một bộ quần áo không vừa vặn, nó làm tôi có chút không yên. Tôi cứ ngả lưng xuống rồi lại rướn người lên lặp đi lặp lại hành động ấy, để rồi trút ra một tiếng thở dài và dần buông lỏng cơ thể. Dù chiếc ghế có êm ái đến nhường nào thì thân xác này của tôi vẫn hiện hữu ở đây chứ không hề tan biến.

  Căn nhà vắng lặng đến mức chẳng có lấy một tiếng tích tắc của đồng hồ, giúp tôi loáng thoáng nghe được tiếng nước rào rạt. Chợt nhận ra đã quá nửa đêm rồi, thế mà giờ này người ta vẫn còn ăn uống sao. Giờ này lẽ ra phải đi ngủ, nhưng dạ dày tôi vẫn đang réo gào cuộn thắt.

  Gã vẫn chưa bước ra khỏi phòng tắm. Chỉ tắm thôi mà sao lại lâu thế nhỉ. Tôi đang nhìn chằm chằm vào chiếc TV đen ngòm một cách vô hồn thì chuông cửa vang lên. Tôi hơi chần chừ nhổm người dậy, nhưng tiếng nước bên trong vẫn không có dấu hiệu ngưng lại. Ngập ngừng một chút, tôi cầm lấy tấm thẻ tín dụng mà gã để lại rồi đi ra mở cửa.

  Bên ngoài chẳng có một bóng người. Tôi mở toang cánh cửa để ngó nhìn ra phía sau, nhưng làm gì có chỗ nào để nấp cơ chứ. Tưởng ai đó đang trêu chọc nên tôi cau mày, nhưng tiếng chuông cửa vẫn cứ réo rắt bên tai. Tôi dáo dác nhìn về hướng phát ra âm thanh và phát hiện ra chiếc màn hình chuông cửa. Khép cửa lại trong im lặng, tôi quay vào trong và đứng trước màn hình. Có một vài nút bấm xung quanh, tôi nhấn bừa vài cái, không rõ là cửa bên dưới đã mở hay chưa mà khuôn mặt trên màn hình đột nhiên biến mất.

  Đợi một lát thì chuông cửa lại reo. Tay nắm chặt chiếc thẻ của gã, tôi ra mở cửa. Sau khi thanh toán xong xuôi, tôi mang đồ vào bếp và ngồi xuống bàn ăn. Tôi gỡ chiếc túi ni lông, bóc lớp giấy bạc bên ngoài rồi ngồi yên đợi gã ra. Tôi hoàn toàn có thể ăn trước, nhưng lại chọn không làm vậy. Cũng không hẳn là vì phép lịch sự gì cho cam. Chẳng qua tôi vẫn thấy lạ lẫm và không thể tin nổi cái cảm giác ngang nhiên bước vào nhà người lạ rồi ung dung bày biện đồ ăn ra trước mặt thế này.

  Gã là Công tố viên thật sao. Rốt cuộc mục đích gã đưa tôi về đây là gì. Tính làm từ thiện chắc?

  Dù sao thì ý đồ của gã bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Trước mắt tôi phải nhét thứ gì đó vào bụng cái đã. Mùi dầu mỡ tỏa ra ngào ngạt từ những miếng gà rán vàng rộm. Đúng là cái gã không có khiếu tinh tế. Kẻ nhịn đói lả đi cả ngày trời như tôi chỉ thèm khát một bát cơm ấm nóng. Mấy cục mỡ nhẫy nhụa này làm sao mà nuốt trôi cho cam.

  Cuối cùng thì cửa cũng mở. Tôi định với tay gọi gã khi gã đi ngang qua phòng bếp nhưng rồi lại khựng lại. Ánh mắt tôi va phải đôi chân trắng trẻo, thon dài lấp ló dưới vạt áo choàng tắm màu xám đậm. Cái đồ không có chút ý tứ nào. Chẳng hiểu gã cố tình coi tôi như vô hình hay gì mà lại mang cái bộ dạng gần như phơi trần ấy đi lại. Tôi nới lỏng nếp nhăn trên trán rồi lên tiếng.

  "Công tố viên."

  Nghe tiếng gọi, gã khựng lại, ngoái đầu nhìn rồi từ tốn nghiêng đầu. Tiếp đó là một nụ cười nửa miệng, vẫn là điệu cười chế nhạo quen thuộc ấy.

  Cái danh xưng đó lọt tai gã rồi sao. Dù là Công tố viên hàng thật giá thật hay chỉ là một kẻ lừa đảo mạo danh, thì cái chức danh cao quý đó được thốt ra làm sao mà không khiến người ta hài lòng cho được.

  Những lọn tóc ướt sũng rủ xuống trước trán khiến gương mặt gã có phần hiền hòa và trẻ trung hơn. Giọt nước từ ngọn tóc rớt xuống khuôn ngực trần rồi chảy dọc theo rãnh ngực lấp ló sau vạt áo choàng. Cố kìm nén thứ nước bọt chẳng hiểu sao cứ tươm ra, tôi hất cằm về phía chỗ trống trước mặt, gã bèn thong thả bước đến và ngồi xuống.

  Gã vừa yên vị là tôi liền chộp lấy một cái đùi gà và ngấu nghiến. Lớp da giòn rụm tan ra trong khoang miệng, kế đến là những thớ thịt mọng nước căng tròn hòa quyện trên đầu lưỡi. Vừa mới nếm thử một miếng mà cơn đói đã réo rắt cồn cào. Thứ nước sốt cay nồng phủ bên trong lớp vỏ chiên cứ thế kích thích tuyến nước bọt của tôi.

  Đang cắm cúi ăn thì tôi chợt cảm nhận được một ánh nhìn. Bắt gặp đôi mắt như đang muốn mơn trớn vuốt ve mình, tôi đành phải nhai chậm lại đống thức ăn trong miệng. Người đàn ông với khuôn mặt lạnh băng nãy giờ chợt điểm một nụ cười trên khóe môi.

  "Cậu, ở đây có nốt ruồi này."

  Gã dùng ngón tay trỏ thon dài chỉ vào phần dưới mắt mình. Dưới mắt tôi có nốt ruồi sao. Hình như là có thật.

  "Là nốt ruồi lệ à?"

  Tôi mặc kệ không đáp, đặt phần xương đã gặm sạch sẽ xuống đĩa, trong lúc đó, ngón tay gã khẽ trượt sang một bên và hướng về phía đuôi mắt.

  "Nốt ruồi lệ phải nằm ở vị trí này chứ. Vậy thì chắc cậu không phải kiểu người mau nước mắt đâu nhỉ."

  "……."

  "Tiếc thật đấy."

  Cái mớ mê tín vớ vẩn rởm đời kiểu như người nhóm máu B thì tính tình khó chịu gạt sang một bên đã, nhưng cái từ "tiếc thật" kia rốt cuộc mang hàm ý gì tôi thực sự chẳng thể nào hiểu nổi. Ánh mắt gã vẫn dán chặt vào đuôi mắt tôi. Tôi vớ lấy một miếng gà nhiều thịt rồi nuốt trọn thức ăn trong miệng.

  "Thế đôi mắt như của anh thì gọi là gì?"

  "Mắt tôi á?"

  Đôi mắt to tròn khẽ đảo quanh. Dưới ánh sáng rõ ràng, sự tương phản sắc nét giữa lòng đen và lòng trắng càng làm nổi bật lên vẻ độc đáo của đôi mắt ấy.

  "Ai biết. Ánh mắt đáng ghét chăng?"

  Không rõ vì mệt mỏi hay do mái tóc rủ xuống mà đôi mắt gã lờ đờ, mang theo ý cười nhàn nhạt. Đó không phải là một ánh mắt đáng ghét. Không biết gã đã nghe câu đó bao nhiêu lần rồi, nhưng thay vì đáng ghét thì...

  Mẹ kiếp, tự dưng những lời của thằng khốn ở trung tâm bảo trợ lại hiện lên trong đầu tôi.

  Đôi mắt nuốt chửng con người ta. Dù chẳng hiểu ý nghĩa thực sự của nó là gì, nhưng tôi dường như cảm nhận được rất rõ cách người ta sử dụng cụm từ đó. Tôi rũ bỏ giọng nói văng vẳng trong đầu rồi bật nắp lon coca. Chắc mẩm gã cũng chẳng buồn uống đâu nên tôi chẳng thiết đi tìm cốc làm gì.

  "Ngon không? Nhìn cậu ăn tự nhiên tôi cũng thèm."

  Khi tôi đẩy hộp gà về phía gã, gã khẽ cười rồi nhón lấy miếng thịt nhỏ nhất. Xong, gã hé nhẹ đôi môi và cắn một miếng.

  Tôi chưa từng thấy ai nhai thức ăn một cách thiếu sức sống đến thế. Gã nhai chậm rãi như đang thưởng thức, chậm đến mức khiến người đối diện phải nôn nóng, rồi lạnh lùng bỏ lại miếng thịt cắn dở trên đĩa và đứng dậy. Lau sạch tay, gã bước qua ngưỡng cửa rồi khuất dạng.

  Tôi đảo mắt về phía miếng thịt mà gã bỏ lại. Nhìn trân trân một lúc, tôi đặt miếng gà đang cầm trên tay xuống rồi cầm miếng thịt kia lên tống gọn vào miệng. Tôi từ tốn nhai phần thịt mềm mọng. Khi miếng thịt vừa kịp tan trong miệng, gã lại xuất hiện. Trên tay gã cầm theo vài bộ quần áo.

  "Quần lót thì... cậu không mặc cũng được nhỉ?"

  Gã buông một câu nghe vô lý rành rành nhưng sắc mặt lại tỉnh bơ như chuyện hiển nhiên, rồi ném đống quần áo cùng chiếc chăn đã gập gọn lên ghế sofa.

  "Phòng trống chỉ còn mỗi trên tầng thôi nhưng lại không có giường, để sau này tôi sắm, hôm nay cậu ngủ tạm ở đây nhé."

  "Không cần."

  Chẳng biết bao giờ tôi sẽ rời đi mà đòi mua giường. Việc gã vung tiền xài sang tôi chẳng bận tâm, nhưng nằm ở phòng khách thế này vẫn hơn, dễ dàng quan sát tình hình và có thể tẩu thoát bất cứ lúc nào.

  Nghe tôi nói, gã khẽ nhướng một bên mày rồi nhếch mép.

  "Ngủ ngon."

  Gã buông một câu chào rồi lùi về phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, sự tĩnh lặng tuyệt đối một lần nữa bao trùm không gian. Không hiểu sao tôi bỗng dưng tụt hết cả hứng ăn uống, nhưng nghĩ đến việc chẳng biết bao giờ mới được ăn no  nê thế này, tôi lại cắm đầu nhồi nhét nốt đống gà rán.

  Xử lý xong, tôi gom xương cho vào túi ni lông buộc kín, rồi đem vứt chung với vỏ hộp vào thùng rác. Muốn tìm thứ gì đó để lau bàn mà tịnh chẳng thấy cái giẻ nào được lôi ra. Mò mẫm các ngăn kéo, cuối cùng tôi cũng moi ra được gói khăn ướt. Lau dọn mặt bàn sạch sẽ, tôi đứng tần ngần nhìn ngắm xung quanh.

  Một căn bếp sạch sẽ đến mức trống trải, nếu bảo chưa từng có ai sống ở đây chắc tôi cũng tin; hệ thống đèn chiếu sáng dịu mắt, không hề tối tăm hay chập chờn; những mảng tường ốp đá cẩm thạch hoàn hảo, tưởng chừng như nấm mốc hay những vết ố vàng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội len lỏi vào.

  Một không gian rộng lớn, bừng sáng và sạch tươm.

  Chợt một cảm giác trống rỗng và mịt mù không thể diễn tả thành lời trào dâng trong lòng. Cảm thấy đống gà rán vừa nuốt ban nãy như chực trào ngược lên cổ họng, tôi thở hắt ra một hơi thật dài. Một dòng hơi nóng vô định sục sôi nơi lồng ngực. Có lẽ do nhồi nhét cả đống dầu mỡ vào cái dạ dày rỗng tuếch nên tôi thấy hơi xót ruột, đưa tay xoa xoa vùng ức một lát rồi đưa mắt nhìn đống quần áo được xếp ngay ngắn trên ghế sofa.

  Phải tắm cái đã. Tôi có thể tắm rửa đàng hoàng trong một phòng tắm có sẵn nước nóng. Và tôi sẽ được ngủ yên giấc trên chiếc ghế sofa êm ái mà không bị đau lưng, trong một căn phòng kín gió chẳng màng gió rét.

  Ôm đống quần áo, tôi bước vào phòng tắm. Buồng tắm vòi sen bị lớp hơi nước phủ kín mờ mịt. Trên kệ xếp sẵn một chiếc bàn chải đánh răng và miếng bọt biển còn chưa bóc vỏ, cùng một chiếc khăn tắm sạch tinh tươm.

  Tấm gương phản chiếu khuôn mặt tôi. Khóe miệng nứt toác, gò má bầm tím, một khuôn mặt nhếch nhác thảm hại. Tôi lảng tránh ánh mắt của chính mình.

  Cởi bỏ quần áo rồi xếp lại gọn gàng. Sờ nhẹ vào chiếc túi áo khoác có chứa phong bì tiền, tôi bước vào buồng tắm. Vừa hất vòi nước lên, những tia nước từ vòi hoa sen liền tuôn xối xả. Thật may mắn làm sao khi chẳng cần chờ đợi mà nước ấm đã chảy ra ngay tức khắc. Cứ mải miết chìm đắm trong thứ may mắn này thì e rằng lúc trượt dài vào hố sâu bất hạnh sẽ càng khó xoay xở. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc tôi cam chịu dội nước lạnh vào người, tôi bắt đầu kỳ cọ cơ thể một cách cẩn thận. Bất giác tôi đã có thể thấu hiểu lý do vì sao gã đàn ông kia lại nán lại trong phòng tắm lâu đến vậy.

  Giặt xong đồ lót, tôi vắt kiệt nước rồi vo tròn trong tay, sau đó mặc quần áo mới vào. Tuy gã cao hơn tôi một chút, nhưng sự chênh lệch cũng chẳng đáng là bao nên bộ quần áo rất vừa vặn với tôi. Mân mê chất vải mềm mịn trên người, tôi bước ra ngoài.

  Đang định phơi đồ lót mà quanh đây tịnh không có cái ban công nào. Chợt nhớ ra cánh cửa trong bếp lúc nãy, tôi tiến về phía đó và tìm thấy một chiếc máy giặt cùng giàn phơi đồ. Sau khi phơi đồ lót và tống chiếc khăn tắm ướt nhẹp vào sọt đồ, tôi quay trở ra.

  Dù là nhà của một kẻ lạ hoắc, nhưng được đắm mình trong dòng nước ấm áp đã khiến cơ thể tôi rã rời. Tắt điện phòng khách, tôi ngả lưng xuống chiếc ghế sofa. Vừa trải chăn ra đắp lên người là cơn buồn ngủ lập tức ập đến.

  Màn đêm buông xuống nhưng chẳng hề rỉ tai tôi những lời thì thầm của sự bất hạnh, thế nên tôi khép chặt đôi mi lại.

 

***

 

  Cánh cửa mở ra, những tiếng bước chân vang lên rồi ngưng bặt ngay gần đó. Tiếp đến, tiếng cánh cửa phòng đối diện mở tung và tiếng nước chảy róc rách vọng ra. Ngay khoảnh khắc ý thức vừa chớm tỉnh táo chuẩn bị chìm vào giấc mộng, tiếng vải vóc ma sát lại sột soạt lướt qua. Rồi tiếng bước chân lại dừng lại cách đó không xa. Tâm trí tôi cứ giằng co giữa việc bừng tỉnh và chìm đắm vào cõi mộng mị, lặp đi lặp lại vô tận.

  Tiếng đóng cửa khép lại, cuốn theo mọi tạp âm biến mất tăm. Chẳng còn tiếng chạy nhảy ồn ào hay tiếng lục lọi lách cách, cũng chẳng còn thứ tiếng thì thầm to nhỏ nhưng lại cứa vào màng nhĩ người ta. Trớ trêu thay, chính sự tĩnh lặng tuyệt đối này lại giật phăng lấy tôi, lôi tuột tôi dậy.

  Mở bừng mắt ra, đập vào mắt tôi là trần nhà ngập tràn ánh nắng chói chang hắt qua khe rèm sáo. Trái ngược với bên gò má vẫn đang nhức nhối âm ỉ, cơ thể tôi lại vô cùng sảng khoái nhẹ nhõm. Chẳng nhớ nổi đã bao lâu rồi tôi mới có được một giấc ngủ say sưa đến thế. Nhưng chẳng hiểu sao cái sự thật rằng mình đã ngủ không biết trời trăng gì lại khiến tôi cảm thấy ức chế một cách kỳ lạ.

  Khung cảnh vốn dĩ không bao giờ có thể hiện hữu trong cuộc đời tôi vừa thu vào tầm mắt, những chuyện xảy ra ngày hôm qua liền chầm chậm hiện về. Cái tiếng cửa ban nãy chắc là tiếng khép cửa ra vào nhỉ. Tôi tụt xuống khỏi chiếc ghế sofa, đặt chân lên sàn nhà. Bề mặt sàn không hề vương chút hơi lạnh nào đã đánh thức tôi trở về thực tại. Tôi đứng dậy và tiến về phía phòng ngủ của gã đàn ông kia.

  Cửa phòng để mở toang, chẳng cần dè dặt cũng nhìn thấu mọi thứ bên trong. Bước vào căn phòng, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là một chiếc giường ngoại cỡ. Tấm chăn màu xám trên giường đang xộc xệch ngổn ngang. Cạnh đó là một chiếc tủ ngăn kéo nhỏ nhắn cùng một chiếc đèn ngủ, còn bức tường bên kia bị che khuất bởi chiếc tủ quần áo âm tường.

  Mở tủ quần áo ra, hàng loạt những chiếc áo vest, quần tây đen và áo sơ mi trắng giống y đúc nhau được treo gọn gàng. Thoạt nhìn, tất cả đều chung một thương hiệu. Kiểu dáng cũng chẳng có mấy sự khác biệt. Đồ mặc thường ngày cũng có, nhưng đa số chỉ là những bộ đồ trông có vẻ thoải mái như dùng để mặc ở nhà. Lướt qua hàng cà vạt nhã nhặn, tôi tiện tay kéo một ngăn kéo ra.

  Bên trong vỏn vẹn ba chiếc đồng hồ. Chiếc nào trông cũng bóng bẩy đắt tiền, nhưng tôi chịu chẳng thể phân biệt nổi đó là hàng thật hay hàng giả. Mà ngay từ đầu tôi cũng đâu có rành rọt xem đó có phải hàng hiệu hay không. Vừa khép ngăn kéo lại thì tôi để ý thấy một cánh cửa nằm sâu bên trong phòng ngủ. Mở ra là một đoạn hành lang ngắn hẹp có gắn gương, và bên trong đó lại ẩn chứa thêm một cánh cửa nữa. Là phòng tắm, và ở đây thậm chí còn có cả bồn tắm.

  Phòng ngủ của gã thật sự chẳng có lấy một thứ gì đáng để tò mò. Nó đúng nghĩa chỉ đóng vai trò là nơi ngả lưng và chứa quần áo. Tôi quay gót bước ra ngoài và đẩy cửa bước sang một căn phòng khác. Đây là một căn phòng mà hai bề mặt tường đều bị chắn ngang bởi những giá sách khổng lồ. Gần bệ cửa sổ được bố trí một chiếc ghế tròn bành to, trông cực kỳ êm ái. Nhìn có vẻ như chỉ cần ngả người xuống là sẽ chìm nghỉm ngay lập tức.

  Trong cái không gian lạnh lẽo và trống trải này, thì đây lại là góc duy nhất toát lên chút hơi ấm tràn trề. Tôi cũng chẳng có nhã hứng bước vào đó nên quay gót đi ra ngay lập tức.

  Điểm đến tiếp theo là tầng hai. Tôi chầm chậm dò dẫm từng bậc thang bước lên, nhưng uổng công vô ích, ở đó thật sự chẳng có lấy một cái gì. Thu vào tầm mắt cái góc tối om đến mức khó hiểu ấy, tôi lại lầm lũi đi xuống và thả mình xuống ghế sofa.

  Chẳng có việc gì để làm. Mà tôi cũng chẳng có bổn phận phải làm gì. Gã rời đi mà không ném lại cho tôi lấy một lời. Gã đi đâu được nhỉ? Đi làm sao? Gã là Công tố viên thật sao? Nếu tất cả mớ sách nhét chật cứng trên mấy cái giá trong phòng sách kia đều đã qua tay gã đọc, thì có lẽ cái chức danh Công tố viên ấy cũng đáng tin đấy.

  Cái kiểu nằm ườn giết thời gian mà không phải nhúc nhích tay chân thế này quả thực nhàn hạ, nhưng nó cũng ngột ngạt đến lạ lùng. Mặt trời có vẻ đã lên cao hơn, những tia nắng len lỏi qua khe rèm sáo tràn vào phòng. Tối qua... Khung cửa sổ dường như rất sáng. Tôi nhổm dậy, gạt phắt rèm che sang một bên. Quang cảnh nhìn từ tầng cao vào ban mai sáng rực rỡ đến mức khiến tôi chói mắt một cách bất thường.

  Cảm giác ngửa cổ nhìn từ dưới lên thật sự rất ngột ngạt. Những bậc thang nối dài tưởng như vô tận, con hẻm hẹp nằm trên dốc đá quanh co khúc khuỷu, hay những căn nhà tồi tàn rách nát chen chúc nhau chẳng khác gì khu ổ chuột.

  Thế nhưng, cái góc nhìn từ trên cao rọi xuống lại khoét sâu vào lồng ngực tôi một lỗ hổng trống rỗng. Mọi thứ ngỡ như đang căng tràn bỗng chốc bị cuốn phăng đi sạch sẽ trong nháy mắt. Đầu óc đờ đẫn, tôi khép lại tấm rèm sáo. Đặt lưng xuống sofa, kéo chăn phủ lên người. Một cảm xúc kỳ lạ quấn lấy đôi mí mắt trĩu nặng.

 

  Mở mắt ra lần nữa, cơn đói quen thuộc lại gõ cửa réo gọi tôi. Vén chăn lên, tôi lững thững bước vào bếp, và bắt gặp một mảnh giấy note đính kèm cùng tấm thẻ trên bàn ăn.

  [Tiêu đi.]

  Dòng chữ nguệch ngoạc, nhưng vẫn đủ để đọc hiểu. Chỉ là một tấm thẻ tín dụng bình thường, vậy mà sự phi lý của tình huống này lại ép ra một nụ cười giễu cợt trên môi tôi. Gã đang nhắm nhe thứ gì từ tôi mà lại hào phóng vứt lại cả chiếc thẻ tín dụng thế này chứ. Rủi mà gã là Công tố viên thật, chỉ cần xài bậy xài bạ thôi là tôi sẽ ăn đủ.

  Đang tiện tay gõ gõ góc tấm thẻ xuống mặt bàn, ánh mắt tôi vô tình lướt qua bộ quần áo đã bị cởi ra vứt gọn một bên. Tôi thò tay vào túi quần moi tấm danh thiếp ra. Phòng Hình sự 3, Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul. Giờ nhìn kĩ lại mới thấy, hàng chữ số được in nổi sần sùi lên trên bề mặt.

  Muốn vạch trần xem mọi thứ là thật hay giả mạo, chỉ cần thân chinh đến đó xác nhận là xong. Quyết tâm đã định, những việc sau đó dễ như trở bàn tay. Tắm rửa, thay đồ xong xuôi, tôi không quên nhét theo chiếc thẻ.

  Trước khi bước chân ra khỏi cửa, tôi thọc tay vào túi trong áo khoác lôi chiếc phong bì tiền ra. Rinh theo cái thứ này đến văn phòng Công tố thì chướng mắt quá. Muốn chôn giấu nó ở bên ngoài, tôi sẽ phải mất vài ngày trời rảo quanh ngó nghiêng tìm kiếm một địa điểm đắc địa. Thế nên, trước mắt tôi đành phải giấu giếm nó ngay trong căn nhà của gã thôi...

  Cái góc chết mà bàn tay gã sẽ chẳng bao giờ mò tới trong căn nhà này chính là gian bếp. Mở cánh cửa chạn bát, cơ man nào là bát đĩa và cốc chén đập vào mắt, nhưng tóm lại tất thảy chúng đều được làm bằng nhựa. Cái chỗ này xem chừng có vẻ thường xuyên bị nhòm ngó, thế nên tôi bèn rà soát xuống tận cùng ngăn kéo bên dưới. Đồ dùng nhà bếp mới cứng chưa kịp bóc vỏ chất thành đống. Nhét chiếc phong bì xuống tít sâu bên dưới, hoàn hảo không chút tì vết. Khép chặt cửa tủ, tôi dảo bước ra ngoài.

  Ga tàu điện ngầm và trạm xe buýt nằm ngay sờ sờ đó, nhưng ác nỗi, tôi mù tịt đường đến Văn phòng Công tố. Điện thoại di động còn chẳng có, chớ nói gì đến cái thứ điện thoại thông minh nhà nhà đều xài để tra bản đồ. Thọc tay vào túi, những ngón tay chợt chạm phải chiếc thẻ. Lưỡng lự vài giây, tôi vẫy luôn một chiếc taxi.

  "Cho cháu đến Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul."

  Vừa dứt lời, ánh mắt của tài xế taxi lập tức phóng tới qua gương chiếu hậu. Chẳng mảy may bận tâm, tôi ném ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc taxi liền lăn bánh.

  Vừa ngắm nhìn đường phố, tôi vừa cố khắc ghi tuyến đường vào đầu. Chiếc xe dừng lại nhanh hơn dự tính. Thanh toán bằng thẻ của gã xong, tôi bước xuống.

  Cổng vào to lớn uy nghi, con đường dẫn vào phía trong trải dài hun hút. Dù mới đặt chân đến, một cảm giác gai người đã chợt ập tới. Dẫu cho có tật giật mình đi chăng nữa, thì cốt yếu nhất lúc này vẫn là phải giữ thái độ hiên ngang, ngẩng cao đầu. Tự trấn an bản thân rằng mình chẳng phạm phải tội lỗi tày đình gì để bị gô cổ tới đây, tôi chầm chậm sải bước.

  Bên trong là vài tòa nhà mang cấu trúc tẻ nhạt giống hệt nhau. Chẳng biết phải rẽ hướng nào, nhưng tôi cứ cắm đầu đi theo luồng người đông nhất cái đã. Lại gần một tòa nhà, tấm biển chỉ dẫn hiện ra, có vẻ như tôi đã đến đúng chỗ, nhưng đôi chân lại chôn cứng không thể bước tiếp. Bởi lẽ, lấp ló sau cánh cửa là hệ thống máy quét an ninh.

  Tuy không phải đối tượng bị truy nã, cũng chẳng tàng trữ vật dụng nguy hiểm gì trong người, nhưng tôi tịnh chẳng muốn phải bước qua cái ải kiểm duyệt này chút nào. Những thứ mình muốn che giấu thường lại dễ lộ liễu hơn so với những gì mình phơi bày. Nghĩ đến cảnh bị lột trần mọi ngóc ngách dưới luồng ánh sáng rà soát của cỗ máy kia, tôi rợn cả tóc gáy. Dĩ nhiên, cái thứ máy móc vô tri vô giác ấy làm sao soi ra được cái quá khứ kiếm cơm bằng nghề thó ví thiên hạ của tôi.

  Quái lạ, chẳng lẽ không còn cái cửa nào khác để vào sao? Cơ mà có lùng ra được chỗ khác thì e rằng tình cảnh cũng y chang vậy thôi. Hai tay tôi buông thõng, mất sạch sức lực. Cạnh tấm danh thiếp sượt nhẹ qua móng tay.

  Tòa nhà sừng sững dường như đang muốn đè bẹp tôi. Ngay lúc tôi đứng trân trân chịu trận trước luồng áp lực vô hình ấy, ánh mắt vẫn ghim chặt vào lối ra vào tấp nập người qua lại thì...

  "Cậu có việc gì ở đây à?"

  Chất giọng dính dấp sát bên vành tai khiến tôi giật bắn mình quay ngoắt lại. Gã đứng cách tôi vài bước chân, ánh mắt chòng chọc chiếu tướng thẳng vào tôi. Mái tóc vuốt keo chải chuốt cẩn thận, chiếc cà vạt nằm ngay ngắn trên ngực áo. Phong thái của gã chỉnh tề đến mức kỳ lạ, nhưng đồng thời cũng toát ra một thứ cảm giác áp bức vô hình.

  Gã liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, rồi hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười mỉm  đầy ẩn ý.

  "Đến tìm tôi sao?"

  "Tôi đến để xác thực xem mọi thứ có phải là giả không."

  Vừa lôi tấm danh thiếp ra khỏi túi quần, gã đã giật phắt lấy nó từ tay tôi. Đầu ngón tay đột ngột trống trải khiến tôi hơi rụt lại. Vừa đút danh thiếp vào trong túi áo ngực, gã vừa cất giọng.

  "Mò đường đến tận đây giỏi lắm, thế nên cái này tôi thu hồi nhé."

  "……."

  "Thế giờ chúng ta cùng xem xem nó có thật hay không nhé?"

  Gã khoái trá mỉm cười rồi dấn bước lên trước. Đến nước này thì sự nghi ngờ trong tôi cũng nhạt đi đôi phần, chắc mẩm mọi chuyện là sự thật, nhưng tôi cũng chẳng buồn ngăn gã lại. Gã lách người qua lối vào, ném chiếc cặp xách lên băng chuyền quét an ninh, sải bước qua cánh cổng máy dò rồi đứng bên kia quay đầu ngoái nhìn tôi.

  Đôi mắt gã ánh lên vẻ nhạo báng. Gã bất động chờ đợi mà chẳng cất nửa lời. Tôi cứ đinh ninh sẽ có một lối đi riêng biệt dành cho các bậc Công tố viên, nhưng đã cất công đến tận đây rồi mà còn bày đặt lùng sục lối đi khác thì e rằng sẽ lộ liễu quá đỗi, nên tôi đánh bạo bước vào.

  Trên người tôi lúc này tịnh không có lấy một món đồ đạc, ngoài tấm thẻ của gã. Tôi cởi phăng chiếc áo khoác nhét sẵn tấm thẻ thả vào khay hành lý, rồi  bước xuyên qua cỗ máy dò quét. Chẳng có điều gì tồi tệ xảy đến cả.

  "Làm tốt lắm."

  Cách gã thốt ra lời khen thưởng chẳng khác nào dỗ dành con chó vừa ngoạm đĩa bay mang về cho chủ, và chẳng kịp chờ cho cái bản mặt khó đăm đăm của tôi giãn ra, gã đã vội vàng sải bước. Tôi khoác lại chiếc áo lên người rồi lẽo đẽo bám đuôi gã.

  "Lần sau đến thì nhớ liên lạc trước. Có đăng ký hẹn trước thì mới được cấp thẻ khách để lên tầng. À, phải đem theo giấy tờ tùy thân nữa."

  Giấy chứng minh thì tôi có sẵn đấy, nhưng lại chẳng có nhã hứng đến mức đem nó ra làm tin để vác mặt đến cái chốn này. Thấy tôi không đáp trả, gã hất nhẹ đuôi mày rồi áp thẻ vào máy cảm ứng ngay bên cạnh cửa ra vào. Cửa kính từ từ trượt mở, chúng tôi đứng chờ trước thang máy.

  Vừa đặt chân đến tầng 4, một hành lang vắng ngắt chạy dài hút mắt hiện ra. Tôi chạy theo âm thanh đế giày da của gã nện xuống nền gạch vọng lại trong không gian. Rồi khi gã dừng bước trước một gian Phòng Công tố, trên tấm biển treo trước cửa có đề.

  [Công tố viên Yeon Woo-jung] 

Cài đặt

180%
14px
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: 1. Nhặt được

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.