Chương 1
1. Nhặt được
Tàu điện ngầm đang tiến vào. Một thời điểm thích hợp để thó đồ.
Tiếng loa thông báo cùng tiếng tàu chạy rầm rập khiến nhà ga trở nên ồn ã, mọi người chỉ mải mê tập trung vào chuyến tàu mình sắp lên mà chẳng màng để tâm đến xung quanh. Đám đông túm tụm lại, cùng hướng mắt về một phía trông hệt như một bầy kiến nực cười. Thật muốn giẫm nát tất cả.
Mục tiêu là một người phụ nữ, hoặc đàn ông trung niên. Lý do rất đơn giản. Giới trẻ thời nay hiếm khi mang theo tiền mặt, thậm chí cả thẻ ngân hàng cũng chẳng mấy khi đem theo.
Tôi đã ngắm sẵn vài người sẽ trở thành nạn nhân. Trước tiên, để tiện đường tẩu thoát nếu lỡ bị phát hiện, tôi chọn mục tiêu trong số những người đang đứng cạnh cầu thang, đó là một người phụ nữ đeo chiếc túi nhỏ trên vai đang ngước nhìn bảng điện tử. Có lẽ phải đến khi xuống tàu, hoặc xuống tàu và đi đến tận nơi nào đó rồi thì bà ta mới nhận ra ví của mình đã không cánh mà bay.
Tôi kéo sụp mũ xuống, lững thững bước tới rồi đứng sát vào. Nhìn từ ngoài vào hệt như một cặp mẹ con, tôi đứng lệch sang một bên và khẽ ngáp dài. Khóa kéo của chiếc túi hướng về phía sau, nó hơi nghiêng về phía tôi nên dù có mở ra cũng khó mà nhận biết. Khẽ đảo mắt nhìn quanh một vòng, tôi bắt đầu luồn tay vào khóa kéo.
Tiếng ồn của chiếc tàu điện ngầm đang tiến vào đã che lấp đi tiếng mở khóa. Khi khóa kéo mở được phân nửa, chiếc ví dài bên trong đã lộ diện. Một chiếc túi nhỏ mà lại nhét theo ví dài. Chẳng phải một sự kết hợp khôn ngoan gì cho cam. Một tay tôi đỡ lấy chiếc túi, tay kia luồn lách, cẩn thận thò vào bên trong.
Tàu điện ngầm đang dần dừng lại. Từ lúc này tốc độ là yếu tố sống còn. Ngay khoảnh khắc tôi định rút dứt khoát chiếc ví dài vừa chạm vào đầu ngón tay.
Có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Mẹ kiếp. Nếu bây giờ tôi lập tức rút tay ra hoặc ngoảnh lại nhìn về phía ánh mắt kia, chẳng khác nào đang tự la lên mình là kẻ trộm. Tôi rung đùi với dáng vẻ bất cần, chầm chậm rút chiếc ví ra. Chờ đến lúc kẻ kia còn đang bán tín bán nghi, lúc tàu điện đã đỗ hẳn lại khiến hắn không thể cứ đứng nhìn mãi được nữa. Đó chính là thời cơ để chuồn.
“Này. Cái người kia……”
Kẻ đang đứng nhìn nãy giờ chỉ tay thẳng về phía tôi. Người phụ nữ chủ nhân chiếc túi ngoảnh đầu lại. Tôi rút hẳn chiếc ví ra, nắm chặt trong tay rồi lập tức cắm cổ chạy.
Tàu vừa mở cửa, tôi chen lấn đẩy đám đông đang vội vã ùa xuống để lao lên cầu thang. Tiếng la hét chói tai vang lên từ phía sau, nào là đồ ăn cắp, nào là bắt hắn lại, nhưng nếu tìm thấy được tinh thần chính nghĩa nhiệt tình ở cái nơi này thì coi như bà ta may mắn.
Nhưng thật không may cho bà ta. Tôi nhanh chóng thoát khỏi nhà ga, đâm sầm vào con hẻm không có camera an ninh mà tôi đã tăm tia từ trước. Hẻm nối hẻm, tôi chạy thục mạng qua vô số ngóc ngách, ngoằn ngoèo một hồi cho đến khi dừng lại ở một nơi vắng vẻ, cách biệt hoàn toàn với nhà ga.
Cố kìm lại nhịp thở dồn dập, tôi tựa lưng vào bức tường bẩn thỉu rồi mở chiếc ví ra.
“Mẹ kiếp.”
Trộm được ví cũng chẳng có nghĩa là tôi may mắn. Đã bị phát hiện thì chắc chắn người ta sẽ gọi cảnh sát, tạm thời tôi sẽ không thể làm ăn ở ga đó, thậm chí là cả mấy ga lân cận. Vậy thì ít nhất cũng phải có chút thu hoạch gì chứ, thế nhưng bên trong chỉ vỏn vẹn hai tấm thẻ tín dụng, ba tờ tiền giấy một nghìn won, vài ba cái thẻ tích điểm linh tinh, một bức ảnh gia đình chụp cùng chồng, con trai, con gái, và một mảnh giấy được gấp gọn gàng.
Tôi vuốt ngược mái tóc lòa xòa vướng víu rồi buông một tiếng thở dài. Dù là ví hàng hiệu, nhưng lại hằn rõ dấu vết thời gian vì đã dùng quá lâu, đem bán chắc chắn chẳng được giá. Mà dù có là đồ mới đi chăng nữa, số tiền bán được cũng chẳng thể bù đắp nổi thiệt hại cho lần bị lộ ngày hôm nay. Cứ thế này mà quay về thì Lee Su-geol lại phát điên lên mất……
Vừa lầm bầm chửi thề, tôi vừa nhặt bức ảnh gia đình rơi dưới đất lên. Hai anh em mặc đồng phục đang cười rạng rỡ. Phù hiệu gắn trên áo khoác đồng phục kia trông quen đến mức tôi đã thấy vô số lần lúc đi lại trên đường. Đó là một ngôi trường tư thục mà chỉ những đứa trẻ nhà giàu mới có thể theo học.
Nụ cười hoàn hảo không chút tì vết kia khiến tôi chướng mắt bèn vò nát tấm ảnh. Nghĩ rằng chắc cũng chẳng có gì đâu, nhưng tôi vẫn lấy mảnh giấy ra mở thử.
[Nếu không thể tránh né, hãy cứ tận hưởng đi!!]
Dòng chữ được nắn nót viết ra bằng cả tấm lòng khiến tôi phải bật cười trào phúng. Vốn dĩ nếu là thứ có thể tận hưởng được thì người ta đã dốc toàn lực ra mà né tránh nó mất rồi. Cái câu nói nếu không thể tránh né, hãy cứ tận hưởng đi chỉ là lời dối trá mỉa mai của những kẻ có thừa thời gian rảnh rỗi để né tránh nhưng lại lười biếng buông lơi mà thôi.
Xé nát bươm mảnh giấy, tôi nhét luôn cái ví vào túi. Quanh đây hay bất cứ đâu đi nữa, lảng vảng thêm lúc này là một việc quá nguy hiểm. Có lẽ hôm nay nên ngoan ngoãn đi về, đợi dịp khác hẵng hay.
Vừa ra khỏi hẻm, rảo bước trên phố, một mùi hương kích thích khứu giác xộc thẳng vào mũi khiến tôi phải ngoái đầu. Tôi thấy đôi bàn tay đeo găng của người chủ đang đổ bột vào một cái khuôn hình tròn. Những chiếc bánh quả óc chó nướng vàng ruộm trên tay ông ta lập tức thu hút ánh nhìn của tôi.
Tôi đói. Trừ bữa cơm sáng ở trại thì tôi chưa bỏ bụng thêm gì. Dạ dày nãy giờ im lìm bỗng muộn màng biểu tình dữ dội. Trong túi tôi lúc này chỉ có cái ví hàng hiệu vô dụng. Và ba tờ tiền mệnh giá một nghìn won.
Có mang vỏn vẹn ba nghìn won về thì chắc chắn cũng sẽ bị Lee Su-geol đánh cho một trận tơi bời rồi lột sạch. Vậy nên trên đường về đem cất đi, hoặc thà xài quách cho xong không phải tốt hơn sao. Sao lại xui xẻo bị bắt quả tang đúng vào cái ngày Lee Su-geol đến chứ. Bữa tối nay coi như nhịn rồi.
Nhưng nghĩ đến việc phải bỏ tiền ra mua mấy cái thứ bánh kẹo ngọt lịm ấy, đến ba nghìn won tôi cũng thấy tiếc đứt ruột. Mì gói. Kimbap. Hàng tá món ăn có thể mua bằng ba nghìn won xẹt qua trong đầu, nhưng thứ tôi thèm nhất bây giờ là một bát cơm nóng hổi bốc khói nghi ngút. Cứ nghĩ đến bát cơm trắng dẻo thơm, nóng hổi vừa mới nấu xong là nước miếng tôi lại ứa ra. Nhưng quanh đây làm gì có quán cơm bình dân nào bán với giá ba nghìn won.
Cứ nghĩ đến việc phải chắp vá cho xong bữa, tôi lại thấy tiếc tiền. Kể cả về lại trại, biết đâu Lee Su-geol đến muộn, hay là cứ ráng nhịn một chút rồi về đó ăn có phải hơn không. Trại cũng chẳng có đồ ăn gì đàng hoàng, nhưng ít ra cũng tiết kiệm được khoản này.
Tôi sải bước thật nhanh lướt qua mùi hương đầy cám dỗ. Chiếc áo phao rách bươm nhặt được từ thùng rác thu gom quần áo cũ vừa cộc tay, lại chẳng đủ dày dặn để chống chọi lại cái rét mướt của mùa đông này. Tôi thu người lại co ro nhất có thể, cứ thế bước đi. Bình thường tôi sẽ bắt xe buýt, nhưng trong cái tình cảnh mới ra quân đã bị tóm, làm ăn bết bát thế này thì phương tiện công cộng cũng là một sự xa xỉ.
Từ đây đi bộ về trại cũng phải mất cỡ 30 phút, nhưng may là vẫn nằm trong khoảng cách có thể đi bộ được. Nhân dịp cuối năm, con phố xám xịt thường ngày đã được trang hoàng bởi những ánh đèn rực rỡ sắc màu. Mới đó mà đã tràn ngập không khí Giáng sinh, đến đúng ngày lễ thì khu phố này sẽ còn đông đúc cỡ nào nữa chứ. Chắc chắn hôm đó sẽ là một ngày làm ăn vô cùng thuận lợi. Năm ngoái túi của tôi cũng đã được lấp đầy cơ mà.
Dù đã cố rảo bước nhanh nhất có thể nhưng mấy đầu ngón chân vẫn lạnh cóng. Dù sao thì cũng sắp về đến trại rồi. Dẫm chân lên con dốc khiến tôi đuối sức, nhưng không thể cứ chần chừ mãi ngoài này được. Leo hết con dốc xong, tôi đành phải thở hắt ra những luồng hơi ứ đọng nãy giờ trong miệng.
Chẳng hề mệt. Không phải là mệt nhọc gì. Nó khác với cảm giác mệt mỏi…… Một cảm giác cạn kiệt toàn bộ sinh lực.
Tôi đứng sững lại chốc lát, đưa mắt nhìn xuống quãng đường dốc vừa mới leo lên. Ráng chiều tà đang đỏ rực nuốt chửng cả bầu trời. Bất chợt cảm thấy mịt mù khôn tả.
Rời mắt khỏi con phố bình dị vừa níu chân mình, tôi lại cất bước. Chẳng mấy chốc đã thấy cầu thang hiện ra. Dẫu sao cũng may vì đó là đường đi xuống, nhưng ánh đèn đường lắt lay yếu ớt hắt xuống nơi này lại tỏa ra một bầu không khí u ám rợn người. Con hẻm Ihwa-dong vốn dĩ tấp nập người qua lại vào mỗi dịp cuối tuần hay ngày lễ. Trước kia cầu thang này có những bức bích họa, nhưng những cư dân chẳng thể chịu đựng nổi tiếng ồn ào của đám du khách - những kẻ chỉ coi trọng kỷ niệm của riêng mình hơn là sự yên bình của ngôi làng - đã xóa sạch chúng đi. Nhưng nói thế cũng không có nghĩa là người đến đây sẽ thưa thớt hơn.
Đêm giữa tuần vắng tanh. Khác với những buổi trưa cuối tuần phải khó khăn lắm mới lách người qua được, cánh cửa của ngôi nhà nằm trong hẻm lúc này bật mở ra ngay tức khắc. Tháo giày ra trước hiên nhà ngổn ngang chất đầy những đôi giày nhỏ bé, tôi thọc sâu ba nghìn won trong túi vào tận cùng bên trong.
Bước dọc theo dãy hành lang ngắn, tôi nhận ra sự tĩnh lặng khác hẳn với thường ngày. Lẽ ra bọn trẻ nghe thấy tiếng động phải chạy ùa ra xem mới đúng, nhưng bầu không khí im ắng như tờ này chỉ có một ý nghĩa duy nhất, Lee Su-geol đã đến đây.
Tối nay coi như nhịn đói rồi. Biết rõ rành rành mà vẫn bước vào, tôi đúng là một thằng ngu.
“Mày, mẹ kiếp, đi đâu về hả?”
Lee Su-geol đang ngồi trong bếp. Tôi hờ hững đưa mắt lướt qua những viên gạch ốp bám đầy dầu mỡ, cái chạn bát bong tróc hết lớp giấy dán màu cam cam, cái bồn rửa bát cũ rích bẩn thỉu, rồi chạm phải ánh mắt của Lee Su-geol đang cúi người trừng trừng nhìn tôi.
“Tôi đi làm ăn nhưng bị lộ.”
“Gì cơ?”
Lee Su-geol phắt dậy với gương mặt dữ tợn.
“Đi làm ăn, rồi, bị lộ hả?”
Cứ mỗi một nhịp ngắt lời là một cái tát thô bạo không chút thương tình nện xuống. Dù đã nghiến chặt răng nhưng những âm thanh như da thịt nứt toác vẫn vang lên. Đầu óc tôi quay cuồng. Cơ thể cứ thế bị đẩy dạt ra sau, mãi đến khi lưng đập mạnh vào tủ lạnh thì bàn tay tàn nhẫn kia mới chịu dừng lại.
“Này, cái thằng ranh con chó chết kia. Vì mày mà lũ nhóc cũng phải dẹp hết chuyện làm ăn, mày có biết tao vừa phải nghe cái thằng khốn khiếp đó nói những gì không hả?”
Thằng khốn khiếp. Gã cảnh sát quanh khu này chuyên nhận tiền đút lót của Lee Su-geol. Chắc chắn gã lại viện cớ vụ lộn xộn lần này để vòi thêm tiền đây mà.
Lee Su-geol luôn dặn rằng lòng tự trọng phải giống như buồng gan của con thỏ, lúc cần thì lấy ra, lúc muốn thì gắn vào.
Thực tế gan vốn đâu phải là nội tạng có thể tùy ý tháo lắp, thế nhưng giống như việc con rùa ngu ngốc đã tin vào lời bịa đặt đó, dù lòng tự trọng vẫn còn nguyên vẹn, ta vẫn phải giả vờ như không có mà cúi đầu vâng dạ.
Thứ nội tạng quan trọng nhất đời người nào phải là dăm ba cái lòng tự trọng. Mà là tiền. Lee Su-geol nổi điên lên không phải vì bị tên kia chửi bới, mà là xót tiền vì bị gã vòi vĩnh.
“Một tháng mày mang về được nổi hai trăm không. Nhưng mẹ nó, số tiền đi tong lại hơn cả hai trăm đấy. Hả?”
Lee Su-geol lấy ngón tay chọc mạnh liên tiếp vào trán tôi. Khác với Lee Su-geol, lòng tự trọng của tôi không phải là buồng gan. Lee Su-geol đã có rất nhiều thứ, và để có thêm được nhiều thứ hơn nữa thì hắn có đánh mất lòng tự trọng cũng chẳng sao, nhưng với một kẻ không có gì trong tay như tôi, nếu đến lòng tự trọng cũng đánh mất thì tôi phải sống vì cái gì nữa đây. Lòng tự trọng của tôi là trái tim.
Tôi hất văng cái bàn tay tởm lợm kia ra, một khoảng lặng ngắn ngủi vụt qua.
“Hả? Mày đánh tao đấy à?”
“…….”
“Thấy khó chịu hả? Khó chịu lắm đúng không, cái thằng chó chết này?”
Dù biết rằng cứ ngoan ngoãn ngậm miệng chịu đòn thì mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn, nhưng theo lời Lee Su-geol, lúc nào tôi cũng tự rước lấy đòn roi. Bàn tay chai sần thô ráp nện liên tiếp xuống đỉnh đầu tôi không ngừng nghỉ. Bốp, bốp. Những âm thanh thiếu hiện thực lấp đầy không gian nhỏ hẹp của khu bếp tồi tàn.
Tầm nhìn chao đảo, cái dạ dày rỗng tuếch nãy giờ chưa có gì bỏ bụng quặn thắt lại. Tôi giơ tay lên định che đầu nhưng vô ích. Khóe miệng nứt toác, vị máu tanh tưởi trào ra.
“Cái loại mày, hả? Mẹ kiếp, mày thì làm được cái tích sự gì? Tao mang cái thằng rách rưới như mày về cho ăn cho mặc, thế mà mày dám vong ân bội nghĩa hả!”
Tôi đã quá quen với những trận đòn roi xối xả này. Tưởng chừng như bất tận nhưng rồi kiểu gì cũng sẽ có lúc kết thúc. Biết rằng nó có hồi kết nên tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn phần nào. Nhưng vì không biết đến bao giờ, nên mỗi khi nắm đấm giáng xuống là ngọn lửa phẫn nộ lại tích tụ thêm.
Tôi nắm chặt tay lại. Chiều cao xấp xỉ nhau, vóc dáng của Lee Su-geol cũng chỉ nhỉnh hơn tôi một chút. Có thể gã đánh đấm rành rọt hơn, nhưng nếu tôi liều mạng lao vào sống mái một phen thì cũng chưa biết chừng. Nhưng tôi không thể làm vậy nên đành nghiến chặt răng chịu đựng. Một lúc nào đó, chắc chắn một lúc nào đó nó sẽ kết thúc.
Đầu óc tôi lùng bùng mờ mịt. Dư âm dai dẳng dính chặt sau trận đòn còn tồi tệ hơn cả những khoảnh khắc lúc chịu đòn. Lee Su-geol vẫn chưa xả hết cơn giận, gã nhấc chân đá thẳng vào ống đồng của tôi. Xương cốt đau nhói. Không còn đường nào để lùi, tôi chỉ biết gắng gượng chống đỡ đôi chân đang chực trào sụp đổ.
“Mày, mẹ kiếp, nếu cứ thế này thì cút khỏi đây đi.”
“……Gì cơ?”
Đau nhức thấu xương nhưng tôi không muốn để lộ sự yếu đuối nên cứ mím chặt môi, giờ thì bờ môi ấy đã hé mở. Một cơn chấn động giáng thẳng vào tâm trí.
Bảo tôi cút đi ư?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lee Su-geol, gã nhếch mép cười khẩy.
“Mày quyết định đi, trước khi tuần này kết thúc. Cái lời đề nghị mà tao đã đưa ra từ cái hồi mới dắt mày về ấy. Một là chấp nhận, hai là cút khỏi đây.”
Trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện Lee Su-geol sẽ mở lời đuổi tôi đi. Tôi đã chứng kiến quá rõ ràng cái kết cục thê thảm của những đứa trẻ dám bỏ trốn khỏi nơi này. Bị túm tóc lôi xềnh xệch, van xin khóc lóc đến mức bò lê bò toài mới được trở về. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi cứ đinh ninh rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi nơi này. Chính vì vậy mà tôi đã không bỏ trốn, bám trụ sống ở nơi này. Dù cho tôi có thể dễ dàng rời đi hơn hẳn bọn trẻ con chưa hiểu sự đời kia.
Nhưng lẽ nào bấy lâu nay tất cả chỉ là ảo tưởng của mình tôi thôi sao. Một nỗi đau đớn âm ỉ giày vò tâm trí tôi còn tồi tệ hơn cả những trận đòn roi của Lee Su-geol. Phải rời khỏi đây ư. Hắn ta không cần tôi nữa sao.
“Mày cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Mày tưởng cái thể loại mất dạy như mày ra ngoài thế giới hiểm ác kia mà sống yên thân được chắc?”
Lee Su-geol buông lời dọa nạt rồi lướt qua tôi. Hơi lạnh tôi tạm thời lãng quên lại ập đến. Chiếc tủ lạnh rung lên bần bật, phát ra tiếng kêu rì rầm.
Tôi rút con dao gọt hoa quả cắm trong ống đựng đũa. Nắm lấy bả vai của Lee Su-geol đang định rời khỏi trại, xoay người gã lại và đâm một nhát dứt khoát vào bụng gã. Lưỡi dao xé toạc lớp da thịt cứng cáp hơn tưởng tượng, đâm ngập vào từng nhát khiến máu tươi tuôn trào. Những giọt máu bắn tung tóe che mờ cả tầm nhìn. Thân hình đồ sộ đổ gục xuống hệt như một tờ giấy mỏng manh, tiếng kêu bật ra từ miệng Lee Su-geol chỉ là những tiếng “A.” yếu ớt, thảm hại đến vô hồn. Bức tường dán giấy ố vàng cũng loang lổ những vết máu đỏ âu. Cái xác chết vô hồn ấy chẳng thể cất lên nửa lời, càng không thể ra lệnh cho tôi làm bất cứ chuyện gì nữa.
“Anh ơi, anh có sao không?”
Tôi giật thót mình, theo phản xạ gạt phắt bàn tay nhỏ bé đang bấu lấy vạt áo rồi thoát khỏi dòng suy tưởng. Cúi mặt xuống, tôi bắt gặp một đôi mắt to tròn đong đầy sự lo lắng. Lũ trẻ nãy giờ đóng cửa trốn biệt bỗng rụt rè ló mặt ra ngoài.
Tôi đưa mắt nhìn quanh những cái đầu nhỏ bé ấy. Đứa thì khuyết tật, đứa thì lành lặn. Bọn trẻ khuyết tật thì ra ngoài ăn xin, còn mấy đứa lành lặn thì làm những món đồ phụ kiện để đem bán lặt vặt trong các con hẻm. Chẳng kiếm được là bao, nhưng đó vốn đâu phải là nguồn thu chính của lũ trẻ. Số tiền trợ cấp hay phụ cấp đã đành, riêng khoản lợi nhuận từ việc mượn danh nghĩa bọn trẻ để kêu gọi quyên góp nghe đâu cũng ‘béo bở’ lắm. Đợi đến khi lũ trẻ lớn phổng phao đến mức khó kiểm soát thì cứ mang danh nghĩa nhận nuôi mà đem ra bán đứt đi là xong.
Ngược lại, tôi chẳng phải trẻ lạc, cũng đâu còn nhỏ bé gì. Thực tế đã đến cái tuổi phải rời khỏi cả một cơ sở bình thường rồi, số tiền tôi kiếm được so với những đồng tiền mà lũ trẻ mang lại chỉ nhờ vào việc tồn tại thôi quả thực là thấp bé.
Bị đuổi khỏi nơi làm thêm, bị tống cổ khỏi cái nơi được gọi là trung tâm bảo trợ thanh thiếu niên, không chốn dung thân, tôi đành lang bạt khắp các con phố. Bụng đói meo khát khô, đang lay lắt chưa có gì tống vào bụng thì tôi bắt gặp túi quần sau cồm cộm của gã đàn ông đi trên đường.
Dù biết làm vậy là sai trái nhưng mắt tôi hoa lên rồi. Một kẻ thản nhiên nhét chiếc ví dày cộp vào túi sau đi lại hớ hênh thế kia, mất đi vài chục nghìn won chắc cũng chẳng thèm để tâm đến đâu, nghĩ vậy nên tôi lén lút bám đuôi hắn.
Màn đêm buông xuống, dòng người chen chúc đông đúc nhưng dù ai đó có bị móc túi thì cái khu phố sầm uất đầy rẫy tệ nạn này cũng sẽ chẳng vì thế mà náo loạn. Gã đàn ông với dáng đi nghênh ngang, mắt chỉ cắm về phía trước. Ngay lúc tôi mò đến sát gần, nắm lấy góc mép ví cồm cộm lòi ra và chuẩn bị lấy ra thì.
Gã đàn ông đột ngột quay người lại, tóm chặt cổ tay tôi. Đôi mắt một mí sắc lẹm xếch ngược của gã quét nhanh qua tôi từ đầu đến chân. Xong đời rồi, tôi nghĩ vậy. Đến đồn cảnh sát cũng chẳng có gì đáng sợ, nhưng gã đàn ông trước mặt này chắc chắn sẽ không đời nào chịu buông tha tôi dễ dàng đến mức chỉ giao nộp tôi cho cảnh sát là xong.
Nhưng gã đàn ông, Lee Su-geol, lại nhoẻn miệng cười hỏi.
‘Mày có muốn theo tao không?’
Tôi cũng chẳng hão huyền viển vông đến mức tin rằng đời mình sẽ tốt đẹp hơn nếu đi theo hắn, thế nhưng cái khó ở chỗ tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Nghĩ bụng có tệ hại đến mấy cũng chẳng tồi tệ hơn được nữa, tôi liền đi theo hắn đến cơ sở này. Một nơi có mấy đứa trẻ mặc áo giữ nhiệt túm tụm lại một chỗ.
Là nhà. Có một gian bếp, bữa ăn dẫu chẳng dư dả nhưng cũng có bát cơm ấm nóng. Lee Su-geol không phải là người tốt đẹp gì, nhưng ít nhất thì gã cũng không mò mẫm đến giường tôi vào giữa đêm khuya khoắt như tên thầy giáo ở trung tâm bảo trợ, lôi vật đó của hắn ra sục sạo thở hồng hộc ngay trước mặt tôi, chỉ chừng đó thôi cũng đã là quá đủ.
Tất nhiên lời đề nghị gã đưa ra cho tôi cũng chẳng phải là loại công việc bình thường. Gã bảo khuôn mặt tôi có khả năng thu hút cả phụ nữ lẫn đàn ông, thế nên rủ tôi ra ngoài làm việc ở các cơ sở tiếp khách. Gã bảo không phải là bắt tôi đi bán thân mà chỉ cần bưng bê đồ ăn là được, nhưng tôi đâu có ngây thơ đến mức tin hoàn toàn vào lời đó.
Tôi không muốn làm những việc đó, cũng chẳng thể làm nổi. Chuyện luồn cúi lấy lòng người khác vốn dĩ rất mệt mỏi, mà tôi cũng không muốn phải tự mình bước chân lên con đường tụt dốc ấy. Một khi đã nhúng chân vào thì vĩnh viễn không thể rút ra được nữa. Tôi đã nghe mấy đứa ở trung tâm bảo trợ nói vậy. Mấy đứa con gái rất hay gặp phải những cám dỗ đó, nghe nói đến lúc muốn dứt ra cũng vô cùng khó khăn.
Thay vào đó, tôi đã cam đoan sẽ tự mang tiền về. Dù trước đây chưa từng lấy cắp tiền của ai, và lần thử sức duy nhất cũng đã kết thúc chưa kịp thành hình, nhưng tôi lại vỗ ngực tự đắc hứa hẹn. Lee Su-geol lộ rõ vẻ không tin tưởng, nhưng vẫn cười bảo tôi cứ thử xem sao. Gã bảo đằng nào thì cũng đang cần người quản lý lũ trẻ con, nên cho phép tôi cứ ở lại đây cũng được. Đến lúc đó, Lee Su-geol chắc mẩm tôi sẽ răm rắp nghe theo mọi ý muốn của gã.
Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu đi trộm tiền. Lượn lờ quanh khu phố sầm uất, tôi đóng giả làm bạn bè nâng đỡ dìu dắt mấy kẻ say xỉn đi đứng một mình rồi giở trò móc ví. Phi vụ đó thu lợi khá tốt, giúp tôi có lý do để tiếp tục ở lại trại của Lee Su-geol. Dù thu nhập có tụt giảm, khi bị Lee Su-geol gọi đến tôi vẫn có cớ để lớn tiếng. Nhưng điều đó cũng không kéo dài được lâu. Mọi chuyện trở nên khó nhằn khi tôi đụng mặt đám giang hồ chuyên bảo kê quanh các tụ điểm đó. Chuyển sang hành nghề móc túi trên các chuyến tàu điện ngầm thì thu nhập kiếm được lại vô cùng khó khăn. Nếu muốn nắm trong tay số tiền lớn thì không thể chỉ mãi dừng lại ở việc móc túi. Nhưng để dấn thân vào những phi vụ quy mô hơn thì tôi lại chùn bước không dám.
Tôi đã gắng gượng được gần hai năm như vậy. May mắn thay, quãng thời gian ấy trùng hợp với lúc Lee Su-geol đang bận rộn ngập đầu nên dẫu không mang được tiền về tôi vẫn có thể trụ lại, nhưng giờ thì đã đến giới hạn rồi. Hệt như lời Lee Su-geol nói, hoặc là tôi phải ra làm ở cơ sở tiếp khách, hoặc là phải rời khỏi trại này. Nếu phải chọn một trong hai con đường đó……
Người ta bảo làm ở đó kiếm được nhiều tiền hơn hẳn việc đi làm thêm phục vụ vặt vãnh hay lao động chân tay mệt nhọc. Chỉ cần nhịn một chút, chịu khó mỉm cười là tiền cứ thế chảy vào túi. Chắc cũng chính vì thế nên ai nấy mới sa ngã vào con đường đó. Một kẻ thất học chưa tốt nghiệp cấp hai và chẳng có kỹ năng gì như tôi vốn dĩ đâu có nhiều sự lựa chọn công việc.
Tiền. Tiền. Tiền…… Thật đáng ghê tởm. Cái hoàn cảnh phải đứng giữa hai lựa chọn này để cân đo đong đếm thật khốn nạn.
“Anh ơi, làm gì vậy?”
Tôi chạm phải ánh mắt ngước nhìn đầy dò xét. Nhìn đôi mắt ngây thơ hồn nhiên chẳng hay biết chuyện gì cùng đôi má bầu bĩnh trắng trẻo kia, một sự giận dữ vô cớ bùng lên trong tôi. Cứ tưởng mình và đám trẻ này cùng chung một cảnh ngộ, nhưng thực ra mọi thứ lại khác xa. Tôi là kẻ ngay cả trong cái vòng tay vi phạm pháp luật nhưng ổn định này cũng không thể dung hòa được.
Bản tính lại cọc cằn nên tôi cũng chẳng thể chịu đựng được mọi thứ mà kiếm tiền. Đến nơi tiếp khách rồi lỡ tay đâm một nhát vào bụng ai đó thì phần đời còn lại của tôi sẽ ra sao đây.
Hơn thế nữa, nếu cứ kiếm tiền bằng cách đó thì vĩnh viễn tôi cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Lee Su-geol. Không đời nào có chuyện Lee Su-geol không chiếm lấy số tiền tôi làm ra. Và gã đó đã đánh đập tôi một cách tàn nhẫn. Mọi chuyện ban đầu bao giờ cũng khó khăn. Nhưng một kẻ đã không thấy khó khăn trong lần đầu tiên, thì những lần sau đó cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Có thể là bốc đồng, nhưng khi đã có quyết định thì dù chỉ một khắc tôi cũng không muốn ở lại đây thêm nữa. Chẳng có món đồ nào đáng giá để tôi bận tâm thu dọn. Vài ba bộ quần áo mang theo hay không cũng thế, vậy nên cứ giữ nguyên bộ dạng này mà rời đi là được.
Ngay lúc tôi tiến thẳng ra cửa, lúi húi xỏ vội đôi giày xộc xệch, tôi cảm nhận được một bàn tay yếu ớt đang bấu lấy vạt áo mình. Kể từ ngày đầu bước chân đến đây, thằng nhóc kỳ quặc luôn bám lấy tôi đang ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt ấy dường như nhận ra rằng tôi sẽ rời khỏi đây và không bao giờ quay lại nữa.
“Buông ra.”
Lời quát bảo buông ra lại khiến đôi tay bé nhỏ kia siết chặt hơn. Thế này cũng gọi là sức lực sao.
Chưa từng đối xử tốt, cũng chưa từng chủ động nói chuyện hay mỉm cười với nó bao giờ, việc thằng bé này cứ lẽo đẽo bám theo tôi như vậy thật kỳ lạ. Cái bộ dạng ngớ ngẩn đó cũng đủ hiểu vì sao thằng bé lại bị bắt đến một nơi như thế này.
Bắt lấy cổ tay thằng bé gỡ mạnh ra, nó không thể níu kéo tôi thêm được nữa. Khựng lại nhìn đôi chân rụt rè nửa muốn theo nửa muốn lùi của nó trong thoáng chốc, tôi mở tung cửa bước ra ngoài. Gió rét căm căm táp thẳng vào người. Khép chặt vạt áo phao, tôi cất bước đi.
Vượt qua con hẻm, tôi cất bước lên dốc. Lướt qua những dãy cửa hàng và ngôi nhà tối đèn, một con hẻm khác lại hiện ra. Lách người vào con hẻm chật hẹp, tôi đứng trước một bức tường gạch đỏ. Trông có vẻ khít khao nhưng khi chạm tay vào là có một viên gạch nhô hẳn ra, tôi rút tuột nó ra. Sau bức tường vẫn còn một bức tường nữa. Lấy chiếc túi nilon màu đen cuộn tròn giấu trong khe hở chật chội giữa hai vách đó ra, tôi nhét nó vào trong áo.
Thật nực cười khi tài sản tích cóp vất vả bao lâu nay chỉ thu gọn vừa vặn trong một nắm tay. Cảm nhận âm thanh sột soạt của chiếc túi nilon, tôi bước ra ngoài.
Cứ thế tôi lầm lũi rảo bước vô định. Chẳng còn chốn dung thân nào. Thực ra tá túc qua đêm ở phòng xông hơi cũng không đến nỗi tệ, nhưng một khi đã đắm chìm trong hơi ấm ở đó thì chắc tôi sẽ không nhấc chân đi nổi mất.
Kiếm tiền thì khó nhọc, chứ tiêu tiền thì chẳng mấy chốc bốc hơi sạch sành sanh. Tôi cần vạch ra một kế hoạch rõ ràng để không rơi vào tình cảnh tuyệt vọng vì tiêu xài bất cẩn.
Trước tiên là phải kiếm việc làm. Giá mà tìm được một chỗ bao ăn bao ở thì tốt biết mấy, nếu chịu tìm thì cũng không phải không có, nhưng rào cản học vấn cùng độ tuổi khiến tôi khó lòng xin được việc. Tuổi tác. Chỉ cần đến tuổi trưởng thành thì cơ hội chắc chắn sẽ nhiều hơn, nhưng vẫn còn dư một tháng rưỡi nữa mới đến lúc đó. Trong lần kiếm việc sắp tới, chắc chắn tôi sẽ không thể giấu giếm hay kén chọn được gì nữa.
Nhận ra đôi môi đang run rẩy, tôi khựng lại. Cả má và tai đều lạnh cóng, mấy ngón chân giấu trong đôi giày thể thao rách nát cũng đông cứng lại. Bất hạnh thay, đợt rét này lại kéo đến quá đỗi sớm.
Bất giác quay đầu nhìn lại, tôi thấy con đường vắng lặng hiu quạnh cùng vô số những tòa cao ốc sừng sững cao vút. Thấp thoáng ánh sáng hắt ra từ vài tầng, không rõ liệu vẫn còn có người ở đó hay không. Những tòa nhà ấy kiên cố vững chãi, chẳng hề vương chút gì gọi là xập xệ. Mặt đường nhựa đen thẫm với những vạch kẻ trắng tinh tươm thẳng tắp. Nơi tiếp theo tôi làm việc nằm ở đâu thì tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải là một nơi như thế này.
Dù không hề gợn chút mong đợi hay khát khao hướng về chốn thị thành xa hoa này, cớ sao tâm trí lại bủa vây sự bất lực đến vậy. Có phải vì những tòa nhà kia quá cao chăng. Ngửa cổ nhìn lên cũng chỉ thấy vời vợi tít tắp.
Có một điều rất rõ ràng. Nơi này không có chỗ dành cho tôi. Tôi như một người hoàn toàn không tồn tại ở chốn này.
Lê bước đến ngồi phịch xuống bên vệ đường. Nhìn dòng xe cộ thỉnh thoảng xé gió vụt qua, từ nơi sâu thẳm trong ngực dường như có một thứ gì đó cuộn trào bỏng rát. Con đường đời tôi dường như vô tận nhưng lại chông gai lởm chởm. Đi xe ô tô qua chắc chắn sẽ rất khó khăn. Ngay đến xe đạp thì chắc chắn cũng sẽ nổ lốp mà thôi. Nếu đã vậy thì đành phải tự cuốc bộ. Đôi bàn chân dẫu có dập nát, cứ để yên không bận tâm thì rồi vết thương cũng tự lành lại.
Tôi phải sống cảnh này đến bao giờ nữa đây. Rõ ràng là ai cũng không thể tự chọn con đường cho mình, thế nhưng cớ sao tôi lại sinh ra trên một con đường như thế này. Sinh ra trên con đường này chắc cũng có những người đang nỗ lực sống tiếp, nhưng tôi lại chẳng muốn làm thế.
Những thắc mắc về giới hạn của đời người rốt cuộc đã rẽ sang câu hỏi ‘tại sao phải sống’. Tại sao. Cứ phải là tại sao.
Nghĩ đến đó, cái sự thôi thúc lao thẳng ra giữa đường lại sục sôi trong đầu tôi. Tâm trí tôi tràn ngập viễn cảnh lao mình vào một chiếc xe đang chạy đúng làn đường, bị đầu xe cứng cáp hất văng lên, đầu đập xuống mặt đường nhựa, cổ gãy gập và máu tươi bắn lênh láng. Chủ nhân của chiếc xe đắt tiền kia chắc sẽ hoang mang lắm, điều đó hẳn là nực cười vô cùng.
Đã bị đâm thì thà va vào cái xe sang trọng đắt đỏ còn hơn. Một chiếc Coupe sang trọng hay SUV đắt tiền chẳng hạn.
Trông thảm hại thật đấy nhưng lại không buồn cười chút nào. Ngay cái khoảnh khắc tôi đang dìm mình trong mớ suy nghĩ điên rồ đó, hai tay thọc sâu vào túi quần thỉnh thoảng cử động. Một chiếc xe dừng lại chắn ngang tầm mắt tôi. Nơi này đâu có cột đèn giao thông, chỗ đậu xe lại càng không phải, thế nên chỉ có một lời giải thích là nó cố tình dừng ngay trước mũi tôi.
Chiếc Sedan đen tuyền láng bóng, chỉ liếc sơ qua phần hông thôi cũng đủ thấy giá trị. Thậm chí nếu nói chiếc xe này vừa mới được tậu từ cửa hàng lăn bánh ra ngoài thì tôi cũng tin, bởi nó không có một vết xước nào và sáng bóng. Chắc mẩm chủ xe này phải chăm chút cẩn thận lắm. Ngay lúc tôi còn đang thẫn thờ săm soi chiếc xe thì cửa sổ dán phim cách nhiệt từ từ kéo xuống không một tiếng động.
Dù đã ngửa cổ nhìn nhưng tôi vẫn không thấy được bên trong. Kẻ ngồi ở ghế lái cũng không vươn cổ ra hay bước xuống xe. Dù tôi chẳng buồn quan tâm đến đối phương làm gì, ngặt nỗi tôi đã ngồi thu lu ở đây khá lâu khiến đôi chân lạnh cóng đơ cứng cả rồi. Không thể cứ thế này mãi được, khi tôi lảo đảo chống tay đứng dậy thì gương mặt của người đàn ông ngồi ở ghế lái hiện ra.
Đập vào mắt tôi đầu tiên chính là ánh mắt gã đang chạm thẳng vào tôi. Phía dưới tròng mắt đen láy là chút lòng trắng lờ mờ lộ ra, vì đôi mắt gã khá to nên trông không hề toát lên vẻ hung tợn hay đê hèn, hàng lông mi cong dài lại gợi lên một cảm giác mong manh kỳ lạ. Mái tóc vuốt keo chải ngược đã hơi rối bời, nước da trắng bệch nhợt nhạt lại càng làm mái tóc thêm đen sẫm. Khóe môi mỏng màu đỏ nhạt đang khép hờ khẽ cong lên thành một nụ cười.
Một người đàn ông mang khuôn mặt của ác quỷ.
“Chào cậu.”
Đôi mắt người đàn ông săm soi lướt dọc từ trên xuống dưới gương mặt tôi đầy tò mò. Dù ánh mắt ấy chẳng đến mức khiến người ta khó chịu, thế nhưng nó cũng không chứa đựng sự trong sáng thuần khiết nào. Đáng lẽ tôi chỉ việc bơ gã đi và rời khỏi đây, nhưng khốn nỗi làm vậy lại khó vô cùng. Những nơi ánh mắt gã lướt qua đều râm ran ngứa ngáy tựa hồ như có tĩnh điện. Ngay lúc nhận ra đó là những vết thương do trận đòn roi của Lee Su-geol để lại, thì người đàn ông kia đã lại cất lời.
“Lên xe không? Nếu cậu không còn chỗ nào để đi.”
Một câu nói mà ai nghe cũng thấy đáng ngờ, thế mà gã lại thản nhiên tuôn ra. Đến lúc đó tôi mới dời mắt khỏi sự bất động, đưa mắt nhìn đồng hồ trong xe. Thời gian đã vừa bước qua nửa đêm, và đường sá hiện tại vắng tanh tĩnh mịch.
Nằm chễm chệ ngay chính giữa vô lăng là biểu tượng của Mercedes. Từ không gian nội thất sạch sẽ, lịch thiệp của chiếc xe, chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay người đàn ông, cho đến bộ âu phục với chiếc cà vạt bị kéo lỏng cẩu thả hệt như thắc mắc rằng thắt vào để làm gì. Tất cả những thứ đó cũng chẳng chứng minh được danh tính của người đàn ông này.
Người đàn ông không dùng đến những mồi nhử rẻ tiền như kiểu hứa hẹn mua đồ ăn ngon hay cho tôi một chỗ ngủ ấm áp nếu tôi theo gã. Gã chỉ cười nhạt nhìn tôi, dường như đang ngầm khẳng định rằng sự lựa chọn nằm ở chính tôi.
Tôi không có lý do gì để phải đi theo hắn. Nhưng ngược lại, tôi cũng chẳng tìm ra được cớ gì để khước từ.
Trường hợp xấu nhất nếu tôi đi theo người đàn ông kia chắc cũng chỉ tới mức bị mổ bụng moi một bên nội tạng. Chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng gã trông không giống kẻ sẽ mổ lấy nội tạng đem bán. Trừ phi gã tự mình ăn chúng thì còn có khả năng.
Trên đời chẳng có lòng tốt nào mà không đòi hỏi sự đền đáp, nên tôi chắc chắn sẽ phải dâng cho gã một thứ gì đó. Nếu thứ đó chỉ là ít tiền thì coi như rẻ, nhưng nếu không thì bằng giá nào tôi cũng phải trốn thoát. Nhưng liệu tôi có trốn thoát được không. Chuyện này có khác gì lúc đi theo Lee Su-geol đâu. Lẽ ra tôi phải suy tính, nhưng đến cả việc đó tôi cũng kiệt sức rồi. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn chui vào bất cứ đâu để ngả lưng mà thôi. Những vết thương do Lee Su-geol đánh đang dần nhức nhối âm ỉ.
“Tôi phải làm gì.”
💬 Bình luận (0)