Chương 7
3. Chúng ta
Hồi còn ở một mình không hiểu rốt cuộc anh ấy sống kiểu gì, Yeon Woo-jung chẳng bao giờ thức dậy ngay lần chuông báo thức đầu tiên. Rốt cuộc thì hôm nay tôi lại phải gọi anh ta dậy rồi mới để anh đi làm. Chắc hẳn bố mẹ của Yeon Woo-jung đã phải phiền lòng lắm vào mỗi buổi sáng vì anh.
Ăn sáng xong, tôi xách theo những chiếc túi mua sắm lên tầng trên. Tôi mở tung cánh cửa tủ quần áo âm tường, lấy hết đồ trong túi ra rồi chợt khựng lại. Dưới đáy chiếc túi cuối cùng là những món đồ lót không biết anh đã mua từ lúc nào.
"Tên điên này."
Màu sắc nào cũng chói lọi. Đỏ sẫm, xanh lam rực rỡ, xanh da trời nhạt, rồi cả màu trắng, v.v. Tất cả đều là quần lót tam giác. Mua mấy thứ này để bắt tôi mặc sao?
Tôi cũng từng nghĩ hay đây là đồ của Yeon Woo-jung rồi để chung vào đây, nhưng màu sắc đồ lót của anh ta mà tôi thoáng thấy lúc mở tủ lại khá là nhã nhặn. Nghĩ đến tính cách của anh ta, khả năng cao là anh ta cố tình mua thế này. Để trêu tức tôi.
Định mang đồ lót đổ ụp hết lên giường Yeon Woo-jung, nhưng nghĩ làm thế khéo anh ta lại càng thích thú hơn, nên tôi gập bừa lại rồi nhét vào góc ngăn kéo. Sau đó tôi dọn dẹp lại quần áo. Có vài bộ tôi đã mặc thử, vài bộ thì chưa, có những bộ bình thường và cũng có những bộ nổi bật.
Vì trước giờ chẳng có gì trong tay nên tôi cũng chẳng có cái gọi là sở thích, nhưng đồ trơn hoặc đơn sắc thì vẫn tốt hơn. Tôi chọn những bộ như vậy cất vào tủ trước, sau đó dồn những bộ màu sặc sỡ hay nổi bật sang phía đối diện. Việc gấp và treo quần áo bỗng dưng lại khá thú vị. Mải mê làm mà thoáng cái đã một tiếng trôi qua. Nhìn tủ quần áo đã hòm hòm, tôi cảm thấy tự hào.
Đây là đồ của tôi. Đồ của tôi do Yeon Woo-jung cho. Tuy không thể nói là hoàn toàn thuộc sở hữu của tôi, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian ở đây, chúng là của tôi. Dù tôi chẳng thể ở đây mãi được.
Nghĩ vậy, việc sắp xếp thế này dường như chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi nhìn tủ quần áo ngập tràn màu sắc rồi đóng cửa lại.
Nếu có thể ở lại cho đến khi trưởng thành thì tốt biết mấy. Giờ thực sự chỉ còn chưa đầy một tháng nữa. Chắc tôi phải tìm việc trước thôi. Liệu khi trưởng thành và bắt đầu đi làm, tôi có còn được ở lại đây không. Chắc là không thể nào. Bây giờ Yeon Woo-jung nói không mong cầu gì ở tôi, nhưng nếu mất hứng thú anh ta có thể đuổi tôi đi, và nếu tôi kiếm được tiền, việc ăn ngủ miễn phí thế này có thể trở nên chướng mắt. Con người ai cũng vậy cả, Yeon Woo-jung chắc cũng chẳng khác gì.
Tôi đang đứng thẫn thờ thì chuông cửa reo. Hôm nay là ngày nhân viên công ty vệ sinh đến sao. Tôi bước xuống bật hệ thống liên lạc nội bộ lên thì thấy khuôn mặt của một người đàn ông.
- Tôi đến giao giường ạ.
Giường ư?
Lúc này tôi mới nhớ ra. Lời Yeon Woo-jung nói rằng nên mua một chiếc giường thì hơn.
Tôi mở cửa, một lúc sau có hai người giao hàng bước vào.
"Để ở đâu đây ạ?"
"Tầng 2 ạ."
Tôi bước vào trong trước, chỉ tay về phía cầu thang, hai người đàn ông liền chuyển chiếc giường lên trên. Khung giường màu đen còn nệm thì màu xám. Nó rộng đến mức dù có lăn qua trái hay phải cũng không có vẻ gì là sẽ rơi xuống. Người giao hàng đặt giường xuống rồi rời đi.
Tôi kiểm tra lại xem cửa đã khóa kỹ chưa rồi trở lên tầng 2. Sau khi xé lớp nilon bọc giường, thấy có vẻ trống trải nên tôi lấy chăn gối gấp trên sofa ra trải lên. Không gian vốn trống hoác bỗng trở nên ấm cúng chỉ nhờ một món đồ nội thất.
Không ngờ giường lại giao đến nhanh thế này. Không, tôi hoàn toàn chưa từng nghĩ tới. Dùng tiền dễ dàng thật đấy. Nếu tôi rời đi thì vứt bỏ đi là xong sao.
Thu chiếc giường vào tầm mắt, tôi chậm rãi bước tới và ngồi thử. Rất êm ái. Cảm giác chạm vào đầu ngón tay không hề có chút thô ráp nào. Tôi ngả người xuống. Trần nhà thấp hiện ra. Nhắm mắt lại, tôi có cảm giác như bị lún sâu xuống dưới. Không phải là cảm giác rơi tự do. Mà là cảm giác bồng bềnh trôi nổi.
Tôi đưa tay lên vò đầu. Anh ấy nói đã đến lúc phải cắt tóc rồi nhỉ. Đúng như lời Yeon Woo-jung nói, tôi phải đi cắt tóc thôi.
Khi một kế hoạch không có sẵn chen ngang, tôi bỗng nảy sinh suy nghĩ muốn nhanh chóng ra ngoài. Chỉ vì một việc cắt tóc cỏn con mà bước chân tôi nhẹ bẫng.
Sau khi ăn cơm xong, tôi mở tủ quần áo. Tôi mặc áo len và quần jean, rồi lấy chiếc áo phao dáng dài màu đen mà tôi đã để mắt tới ra. Chiếc áo phao dài qua đầu gối rất nhẹ nhưng khi mặc vào lại ấm áp như thể nhiệt độ bị nhốt chặt bên trong. Bên trong được nhồi đặc nên áo còn rất mềm mại.
Bước ra ngoài mà chẳng thấy lạnh chút nào. Tôi mân mê ống tay áo vài lần rồi cất bước.
Tôi đi dạo quanh đó nhưng chẳng thấy chỗ nào trông có vẻ cắt tóc được cả. Đi ra đến đường lớn thì thấy một khu thương mại. Phát hiện ra tiệm làm tóc trên tầng 2, tôi định bước vào nhưng lại khựng lại khi nhìn thấy thứ dựng ở lối vào.
[Cắt tóc từ 14,000 won~]
Đắt vãi chưởng.
Tôi đã quên mất, không biết từ lúc nào chỉ mỗi việc cắt tóc thôi mà đã hô giá gần mười nghìn won, từ lúc lên Seoul thì mức giá đã trở nên vô lý đến mức không tưởng. Thế nên hễ tóc hơi dài một chút là tôi lại lấy kéo tự cắt ở nhà, nhưng việc đó nếu lỡ dở thời điểm thì cũng ngày càng khó xử lý.
Tôi đưa tay luồn vào mái tóc bù xù rồi nắm lại. Nếu chịu khó tìm thì có khi sẽ có chỗ rẻ hơn ở đây, nhưng dù sao thì cũng là tiền của Yeon Woo-jung. Có tiết kiệm thì chắc anh cũng chẳng bận tâm, nên có lẽ không cần phải cất công đi loanh quanh thêm nữa.
Vừa bước vào trong, một gã tóc vàng đứng ở quầy thanh toán đã lên tiếng chào tôi.
"Xin chào quý khách! Quý khách đã đặt lịch trước chưa ạ?"
"Chưa."
"À vâng, quý khách muốn làm dịch vụ gì ạ?"
"Tôi muốn cắt tóc."
"Quý khách vui lòng ngồi đợi một lát nhé?"
Ngồi chờ một lát thì gã đó liền mang áo choàng đến. Sau khi gửi áo khoác ngoài và mặc áo choàng vào, tôi ngồi xuống vị trí được hướng dẫn thì một nhân viên khác chỉ vào một cái menu nhỏ. Bảo tôi chọn một trong ba loại cà phê, trà xanh, ca cao, sau khi xác nhận dòng chữ đồ uống là miễn phí, tôi đã chọn ca cao.
Tôi vừa uống ca cao vừa đợi thì gã đó mang khăn quay lại. Khăn được quấn quanh cổ dưới mái tóc. Gã luồn tay vào tóc tôi.
"Cậu muốn cắt đi bao nhiêu?"
"Vừa phải thôi."
"Vừa phải à... Okay, tôi sẽ cắt cho cậu thật đẹp."
Gã vừa cười cợt nhả vừa xịt nước lên tóc tôi. Đương nhiên, trong gương là khuôn mặt của tôi. Việc ngắm nhìn khuôn mặt mình lâu thế này trong một tấm gương lớn như vậy là điều hầu như chưa từng xảy ra.
Một khuôn mặt trông có vẻ đầy bất mãn. Chẳng biết có phải vì thường xuyên bị mắng là sao lại trợn mắt lên nhìn như thế khi tôi chỉ đang nhìn chằm chằm, hay là bị chửi là đồ mất dạy, mà tôi chưa từng thực sự thích khuôn mặt của mình. Giá như tôi có khuôn mặt nhạt nhòa đến mức nhìn nhiều lần cũng quên mất thì tốt. Thế thì khi làm việc sẽ chẳng bị ai kiếm chuyện, và dẫu có làm việc xấu xong cũng sẽ không có ai nhớ mặt.
Nốt ruồi dưới mắt lọt vào tầm nhìn của tôi. Nhớ lại chuyện Yeon Woo-jung đã nhắc đến cái chỗ mà tôi còn chẳng thèm bận tâm ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi chợt thấy kỳ lạ.
"Chất tóc đẹp đấy. Cậu có chăm sóc gì không?"
"Không."
"Hừm, cậu là học sinh à?"
"……."
"Thực tập sinh sao? Hay cậu đang chuẩn bị làm idol gì đó? Tôi kín miệng lắm nên cậu cứ nói cũng không sao đâu."
Tôi có dự cảm gã sẽ lải nhải mấy lời nhảm nhí này trong suốt lúc cắt tóc. Trong số những câu hỏi thường gặp thì việc bị hỏi có phải là học sinh không là điều khiến tôi phát cáu nhất. Vừa nhắm mắt lại thì chuỗi câu hỏi dồn dập đã ngừng bặt.
Âm thanh kéo cắt tóc vang lên. Cảm giác đầu đang nhẹ dần đi.
Khi âm thanh dừng lại, tôi mở mắt. Tóc ngắn đi làm lộ ra hàng lông mày, mái tóc bù xù được cắt tỉa lại quả thật trông gọn gàng hẳn. Tôi chạm mắt với chàng trai trong gương.
"Thế nào? Tóc dài trông cũng đẹp, nhưng cắt đi trông sáng sủa hơn hẳn đúng không?"
Mái tóc ngắn ngủn làm tôi thấy gượng gạo. Nhìn mình trong gương một lúc rồi tôi đứng dậy. Thanh toán xong và bước ra ngoài, không khí lạnh lẽo ập đến gáy và vành tai đang lộ ra.
Vẫn đang là ban ngày nên dù có về nhà thì Yeon Woo-jung cũng không ở đó. Hôm nay anh có tan làm sớm không nhỉ.
Trở về nhà và bước ra khỏi thang máy thì tôi thấy một thùng xốp giữ nhiệt trước cửa. Tôi kiểm tra vận đơn. Người nhận là Yeon Woo-jung. Người gửi là Namul Nara.
(Chú thích: "나물나라" (Namul Nara) trong tiếng Hàn ghép từ "나물" (Namul - các món rau củ xào, trộn kiểu Hàn) và "나라" (Nara - đất nước/thế giới). Tên thương hiệu này có nghĩa là "Thế giới rau củ". Ji-ho ban đầu đọc liền nên thấy kỳ lạ, sau đó mới tách ra hiểu ý nghĩa.)
Cúi nhìn cái tên kỳ quặc chẳng hề liên quan đến Yeon Woo-jung, tôi xách thùng đi vào trong.
Vì là thùng giữ nhiệt nên chắc phải mở ra mau, thế nên tôi đã bóc lớp bọc mà không hỏi ý Yeon Woo-jung. Bên trong là các loại rau trộn được đóng gói như cơm hộp. Namulnara. Namul Nara. Bây giờ tôi mới hiểu ý nghĩa của nó là gì. Cái này cũng gọi để ăn cùng với cơm hộp sao.
Chợt tôi nhận ra căn nhà này làm gì có rau củ nào ngoại trừ thức ăn kèm trong hộp cơm. Anh đặt để cho tôi ăn sao. Gáy tôi bỗng cứng đờ. Tôi vuốt vuốt cổ rồi lấy hết rau trộn từ trong thùng ra.
Vài hộp tôi cất vào ngăn đá, vài hộp thì cho vào ngăn mát. Vứt rác xong xuôi, tôi thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn. Tôi cũng muốn cử động tay chân, và muốn làm bất cứ việc gì đó.
Phòng sách lọt vào mắt tôi. Bước vào trong và lướt mắt qua những cuốn sách, nhưng tôi chẳng mảy may có hứng thú muốn đọc gì. Dù vậy, tôi tò mò về cuốn Tam Quốc Chí mà Yeon Woo-jung bảo đọc rất hay nên đã rút tập 1 của bộ tiểu thuyết ra. Vừa ngồi xuống ghế, cơ thể tôi đã lún sâu xuống. Nó mềm mại đến mức độ khiến tôi lại thấy khó chịu. Loay hoay tìm tư thế rồi tôi trở lại với tư thế ngồi ban đầu và mở sách ra.
Đọc lướt qua được vài câu nhưng tôi hoàn toàn chẳng thể tập trung nổi. Tôi vốn không được thông minh, hồi đi học thành tích cũng chẳng giỏi giang gì. Nói đến sách thì việc đọc sách giáo khoa đã là tất cả với tôi rồi. Hồi còn rất nhỏ cũng có từng được nghe người ta đọc sách cho nghe, nhưng…….
Gấp cuốn sách lại, tôi ngoảnh đầu nhìn về phía giá sách. Vài cuốn nằm ở ngăn dưới cùng đập vào mắt tôi. Những cuốn sách cũ mèm với phần gáy đã sờn rách, tiêu đề viết bằng Hán tự nên tôi chẳng thể đọc được nhưng không hiểu sao lại thu hút ánh nhìn của tôi. Tôi đứng dậy rút sách ra và mở xem thử.
Trong những chương sách dày đặc chữ và chỉ toàn những từ ngữ trông có vẻ khó hiểu, thứ thu hút sự chú ý của tôi là dấu vết của Yeon Woo-jung nằm rải rác khắp nơi.
Chữ thì được đánh dấu tích, câu thì được đánh dấu chấm hỏi, có chỗ lại có hình ngôi sao. Ở góc trang lác đác những nét vẽ nguệch ngoạc vô nghĩa trông như nét vẽ bậy. Những dòng chữ nhỏ xíu trông có vẻ được viết vội nhưng không khó để nhìn ra.
Thật kỳ lạ. Đương nhiên là anh ấy phải học hành chăm chỉ thì mới trở thành công tố viên được, nhưng tôi chưa từng nghĩ Yeon Woo-jung lại từng nỗ lực đến vậy. Nếu là anh ấy thì dù có thông minh, tôi cũng đoán anh không phải kiểu người chịu khó học hành.
Có những chương vì quá gian nan hay sao mà một góc trang giấy đã bị bôi đen kịt. Đám mây, mặt trời loằng ngoằng, khuôn mặt người bị ép dẹt, những bức vẽ chẳng mang ý nghĩa gì. Tôi chạm ngón tay vào chúng. Chẳng hiểu sao tôi lại bật cười.
Anh ấy từng là một học sinh như thế nào nhỉ. Cục chai sần nhô lên ở ngón giữa của anh lại hiện lên trong tâm trí tôi. Thằng nhóc mọt sách ngồi cạnh tôi hồi xưa cứ mỗi lần cầm bút chì là lại than vãn kêu đau. Tôi chợt nhớ đến việc chúng nó từng so kè với nhau, bảo rằng đó là huân chương dành cho những kẻ nỗ lực học hành.
Tôi lật từng trang sách, dõi theo những dấu vết của Yeon Woo-jung. Thời gian trôi đi thật nhanh. Thấy đói bụng nên tôi nhìn lại thời gian, thoáng cái đã đến giờ ăn tối. Có lẽ chẳng có cuốn sách nào tôi đọc lại có thể thú vị hơn cuốn này được.
Hôm nay có lẽ Yeon Woo-jung lại về muộn. Tôi định bụng chờ thêm một chút, nhưng chúng tôi cũng đâu có hẹn ăn cùng nhau nên việc chờ đợi thấy thật nực cười, vì vậy tôi lấy nguyên liệu ra nấu ăn. Trong số mớ rau củ mà Yeon Woo-jung đặt còn có cả rau củ đã được sơ chế sẵn để xào hoặc nấu cà ri, tôi lấy ra phần dùng để xào và một hộp thịt nguội.
Tôi làm cơm rang, nhưng lượng hơi nhiều. Tôi phân vân xem có nên để bát cơm thừa lại đến ngày mai ăn không, rồi lại nảy ra ý định phần cho Yeon Woo-jung. Yeon Woo-jung từng nói sẽ không ăn đồ tôi nấu, nhưng biết đâu nếu tôi làm xong đưa ra thì anh ấy lại ăn ngon lành cũng nên.
Dù bây giờ chỉ có mình tôi nhận lấy từ một phía, nợ nần thì chất chồng, nhưng tôi cũng phải làm cho sự mất cân bằng này giảm bớt đi đôi chút.
Tôi xới chỗ cơm rang còn lại ra bát, bọc lại rồi đặt lên bàn ăn. Sợ cứ để thế này anh sẽ không để ý nên sau một hồi suy nghĩ, tôi vào phòng sách lục ngăn kéo bàn.
Lấy ra giấy nhớ và một cây bút bi. Đắn đo xem nên viết gì, cuối cùng tôi viết hai chữ.
[Ăn đi.]
Cầm tờ giấy nhớ ra ngoài và dán lên bát cơm. Sau đó tôi đẩy bát cơm ra mép ngoài bàn ăn ở chỗ dễ nhìn thấy nhất. Để thế này thì dù là đêm nay hay sáng mai chắc anh cũng sẽ ăn thôi. Thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, tôi quay người bước đi.
Ghế sofa cũng êm đấy nhưng quả thực nằm giường vẫn thoải mái hơn. Cảm giác được nâng đỡ mỗi khi trở mình thật sự rất tuyệt.
Hình như tôi đã mơ. Nhưng tôi chẳng nhớ gì cả.
Cố nín đi vệ sinh một lúc rồi tôi cũng phải dậy. Bước ra khỏi giường, tôi vịn tay vịn và từ từ bước xuống lầu. Mỗi lần lên xuống cầu thang, những chiếc đèn gắn trên trần sẽ tự động bật sáng nên cũng chẳng cần phải quá thận trọng.
Mí mắt tôi trĩu nặng. Chậm rãi nhắm rồi mở mắt, tôi mở cửa phòng tắm. Ánh đèn sáng choang đột ngột ập tới.
Tiếng nước xả xuống. Cửa buồng tắm mở tung trong hơi nước mờ mịt. Bắp tay trắng ngần và săn chắc, phần lườn mịn màng nhưng vẫn lộ rõ đường nét cơ bắp cùng đường cong chạy dọc xuống eo, và rồi…….
Tôi dập cửa một cách thô bạo. Tiếng đóng cửa rung chuyển căn nhà như sấm rền. Tim tôi đập thình thịch như cái ngày đầu tiên đi ăn cắp ví. Vừa thở hắt ra như đang nấc cụt, tôi vừa trừng mắt nhìn cánh cửa đã đóng chặt.
Tiếng nước vẫn rào rào không ngớt. Lùi lại một bước, tôi nhặt lấy thứ gì đó vướng dưới chân. Quần áo của Yeon Woo-jung nằm vương vãi trên sàn như lớp da lột.
Từ chiếc áo sơ mi cầm trên tay thoang thoảng một mùi hương. Ghé mũi vào ngửi thì thấy mùi ngòn ngọt. Đó là mùi hương tôi chưa từng ngửi thấy trên người Yeon Woo-jung.
Là áo của Yeon Woo-jung thật sao? Tôi đi về phía bếp và bật đèn lên. Chiếc áo sơ mi trắng lọt vào tầm nhìn. Và……. ở mặt trong hàng khuy áo có dính thứ gì đó màu đỏ. Ngay khoảnh khắc trái tim tôi lại đập thịch, thịch, thịch liên hồi, cánh cửa phòng tắm bật mở.
Tôi quay đầu lại. Yeon Woo-jung bước ra với chiếc áo choàng tắm được buộc qua loa, nước trên tóc vẫn còn đang nhỏ giọt. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt có phần ngây dại. Một cơn giận dữ chợt trào dâng trong tôi.
"Sao tắm mà lại không khóa cửa?"
Trước câu hỏi của tôi, Yeon Woo-jung chớp chớp mắt vài lần rồi chậm chạp hé môi.
"À. Xin lỗi."
Cái giọng điệu chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả. Tôi chỉ muốn bóp nghẹt cái cần cổ trắng ngần đang vương rớt những giọt nước kia.
"Cậu chưa ngủ à?"
Yeon Woo-jung chậm rãi hỏi rồi cúi nhặt đống quần áo rơi vãi trên sàn. Đoạn anh giật lấy chiếc áo sơ mi từ tay tôi, lướt qua người tôi và bước vào phòng giặt. Thoang thoảng mùi rượu từ nơi anh lướt qua. Một thứ mùi thật kinh tởm.
"Ngủ đi."
Anh bước ra khỏi phòng giặt, đặt tay lên đầu tôi rồi lại lướt qua tôi để vào phòng. Tôi thô bạo vò rối mái tóc nơi tay anh vừa chạm vào, vò nát tờ giấy dán trên bát cơm rồi ném vào thùng rác.
Muốn ném luôn cả bát cơm đi cho khuất mắt, nhưng trong nhà của Yeon Woo-jung - người chỉ sống qua ngày bằng cơm hộp - lại chẳng có chỗ nào để đổ rác thải thực phẩm. Chằm chằm nhìn bát cơm nằm chỏng chơ, tôi quay gót lên tầng 2 và ngả người xuống giường.
Tôi trùm chăn kín đầu rồi nhắm mắt lại, nhưng những giác quan vừa lướt qua ban nãy vẫn đang dày vò tôi. Âm thanh và mùi hương, màu sắc và đường nét, hình khối……. Tôi túm lấy mép chăn nhàu nhĩ. Bắp đùi và bụng dưới đau nhói dữ dội. Lồng ngực tôi bỏng rát bởi một cảm giác khó hiểu lần đầu tiên trải nghiệm.
***
Từ khi đổi chỗ ngủ, tôi chẳng còn nghe thấy tiếng chuông báo thức nữa. Chẳng cần tôi gọi, Yeon Woo-jung vẫn tự giác dậy đúng giờ. Cũng phải thôi. Ngay từ trước khi tôi đến đây anh ấy đã luôn tự mình thức dậy đấy thôi, chẳng có lý nào lại cần đến sự giúp đỡ của tôi cả.
Hôm nay tôi lại mơ. Trong giấc mơ, có thứ gì đó đang quẫy đạp dưới bàn tay tôi. Không, sự thật là chẳng hề có sự quẫy đạp nào cả. Giữa lúc tôi đang siết chặt lấy cái cổ trắng ngần ấy, Yeon Woo-jung vẫn đang mỉm cười. Như thể đang khiêu khích xem tôi có bản lĩnh giết chết anh không vậy.
Lại có những ngày tôi mơ một giấc mơ khác. Tay tôi lăm lăm một con dao, khi đâm phập vào cái cần cổ trắng ngần ấy, những giọt máu đỏ tươi bắn tung tóe vào không trung. Mỗi khi giật mình tỉnh giấc như lên cơn phát tịnh, tôi lại liên tục nắm chặt rồi xòe bàn tay ra để xác nhận xem đây là thực hay mơ.
Nhờ vậy mà tôi không tài nào ngủ ngon giấc được. Cứ chập chờn tỉnh lại rồi ngủ thiếp đi, dù không nghe thấy tiếng báo thức thì tôi vẫn bất đắc dĩ phải thức dậy từ sớm. Nhắm mắt lại rồi mở ra, đợi thêm một chút là tôi nghe thấy tiếng Yeon Woo-jung bước ra ngoài đi về phía phòng tắm. Không thèm ngoái nhìn, tôi cứ đợi đến khi anh rời đi mới chịu bước xuống lầu.
Bát cơm bị bỏ lại hôm đó, sáng hôm sau vẫn y nguyên ở vị trí cũ. Phần cơm rang đó do tôi tự ăn lấy. Từ dạo ấy trở đi, đồ tôi nấu cũng chỉ có một mình tôi ăn.
Yeon Woo-jung không phải ngày nào cũng tăng ca, có vài hôm anh về sớm nhưng tôi đều ăn tối trước khi anh về rồi trốn tịt lên tầng 2. Dù tôi có giam mình trên tầng 2, Yeon Woo-jung cũng chẳng thèm tìm tôi. Nào là bảo tôi làm anh ấy thấy cô đơn, nào là trách cứ tại sao anh phải ăn cơm một mình, hóa ra cũng chỉ là coi tôi như trò đùa thôi.
Sự ngột ngạt như bị thứ gì đó vô hình bóp nghẹt lồng ngực, cùng với những giấc mơ chắp vá cứ bám riết lấy khiến tôi mệt nhoài. Nhìn thấy mặt Yeon Woo-jung, chắc chắn cơn điên của tôi sẽ lại bùng phát. Tức giận đến mức cảm giác như tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng vì cứ mải miết giết chết Yeon Woo-jung trong mơ……. Tôi chẳng còn hiểu nổi tại sao những giấc mơ của mình lại được cấu thành từ sự phẫn nộ nữa. Dù cho Yeon Woo-jung chẳng hề làm gì tôi cả.
Nghĩ thông suốt rồi, cái đầu tôi cũng lạnh đi phần nào, sự ngột ngạt bóp nghẹt lồng ngực cũng vơi bớt đi ít nhiều. Có lẽ cũng nhờ vào việc đã một tuần rồi tôi không được nhìn thẳng vào khuôn mặt anh. Vốn dĩ anh là một người bận rộn, lại chẳng bao giờ chủ động tìm tôi trước, nên việc để thời gian trôi qua suốt một tuần không gặp mặt cũng dễ dàng hơn tôi tưởng.
Tôi đã từng thích được ở một mình, đã từng muốn được cô độc, thế mà chỉ lướt qua vài tuần ngắn ngủi sống cùng Yeon Woo-jung, dường như tôi đã trở nên quen thuộc với căn nhà - nơi có anh hiện diện, giờ đây tôi chỉ cảm thấy trống rỗng khôn tả. Người ta vẫn thường nói lúc đến thì chẳng hay, nhưng lúc đi rồi mới để lại khoảng trống khó lấp đầy. Xét cho cùng thì kẻ mới đến là tôi, cớ sao cái cảm giác này lại phiền toái và xa lạ đến vậy.
Giết thời gian nguyên một ngày trong sự ủ rũ rã rời, ăn xong bữa tối thì cũng sắp đến giờ Yeon Woo-jung tan sở. Chẳng biết hôm nay anh có tăng ca hay không.
Bỗng dưng chẳng thiết tha gì ở lại căn nhà này nữa, tôi cầm theo thẻ của Yeon Woo-jung rồi bước ra ngoài. Ra khỏi nhà mà chẳng có chủ đích gì, không biết phải làm gì cũng chẳng biết phải đi đâu. Cửa hàng tiện lợi đối diện khu Officetel lọt vào mắt tôi. Tôi băng qua đường rồi tiến vào trong.
(Chú thích: "오피스텔" (Officetel) là dạng căn hộ Studio phổ biến tại Hàn Quốc, vừa có thể dùng làm văn phòng làm việc vừa dùng để ở sinh hoạt.)
Bên trong cửa hàng khá rộng, có đến hai nhân viên. Trong lúc cứ đi lượn lờ vô định quanh các dãy kệ, tôi bất chợt nhìn thấy bánh Choco Pie. Nhìn lớp bao bì màu đỏ rực, hình ảnh đứa trẻ ở cô nhi viện lại ùa về. Nó từng thích món này nhất.
Bà thím tạp hóa trong xóm thỉnh thoảng lại ném cho tụi nhỏ vài cái Choco Pie lẻ. Nếu để lão Lee Soo-geol mà biết thì cầm chắc lão sẽ làm ầm lên hỏi lấy tiền đâu ra mà mua, nên đứa nào đứa nấy đều phải lén lút trốn vào một góc để ăn. Trong số đó, cái đứa hay bám đuôi tôi nhất lúc nào cũng bẻ đôi chiếc Choco Pie ra rồi mang đến cho tôi. Nếu tôi bảo không ăn, nó lại cứ lảng vảng xung quanh lầm bầm ‘Ngon lắm mà……. Ngon lắm mà…….’.
Chắc nó vẫn sống tốt thôi. Chắc chắn là đang sống tốt. Mà dù có không sống tốt thì cũng mặc xác nó, chả liên quan gì đến tôi. Tình cảnh của tôi còn khẩn cấp hơn nhiều.
Chẳng có món đồ nào tôi thực sự muốn mua, tôi bèn đi ngược ra ngoài. Lững thững dạo quanh quẩn khu đó một hồi rồi rốt cuộc cũng phải lết xác quay về, đôi giày da của Yeon Woo-jung đã chễm chệ ngay trước hiên nhà. Trái tim tôi lại đập thình thịch. Đúng lúc thật đấy. Đứng khựng lại một lát, tôi mới rảo bước vào trong.
Trên sofa, Yeon Woo-jung trong bộ quần áo mặc ở nhà rộng rãi thoải mái đang dán mắt vào màn hình laptop. Vừa bước vào trong, anh đã ngẩng đầu lên.
"Chào cậu. Lâu rồi mới gặp nhỉ."
Thật muốn đấm cho cái bản mặt trơ trẽn kia méo mó đi. Bất giác, hình bóng cơ thể trắng ngần trần trụi mà tôi đã nhìn thấy đêm hôm đó lại đè lên khuôn mặt anh. Tôi bất thình lình nuốt nước bọt. Chậm rãi bước tới ngồi xuống cạnh mép sofa, Yeon Woo-jung vẫn dán chặt mắt vào laptop cất tiếng hỏi.
"Thời kỳ dậy thì kết thúc rồi à?"
"……Cái gì cơ?"
"Người ta bảo bắt đầu biết khóa cửa phòng là đang trong tuổi dậy thì mà."
Chẳng thể hiểu nổi chính xác anh đang nói cái quái gì, nhưng nghe có vẻ như Yeon Woo-jung cũng thừa biết chuyện tôi đã luôn né tránh anh. Nhìn khuôn mặt với khóe môi trễ xuống đầy thư thái kia, cơn bốc đồng muốn tra hỏi xem đêm hôm đó anh đã đi đâu lại chực trào, khiến tôi vờ gõ cộc cộc lên mặt bàn.
"Cái này là gì thế?"
"Tài liệu mật chỉ mình tôi được xem."
"Thế sao còn lôi ra phơi bày chình ình ở đây?"
"Coi như đây là bí mật của riêng hai chúng ta đi. Tôi cũng đâu có muốn rước việc về nhà."
Yeon Woo-jung trông có vẻ hơi mệt mỏi. Trông thấy bộ dạng ấy, sự bực dọc trong tôi cũng vơi đi ít nhiều. So với việc phải ôm mấy giấc mộng hãi hùng suốt mấy ngày trời thì thế này chẳng bỏ bèn gì để mà cáu gắt. Có lẽ vì lâu rồi không gặp chăng.
"Vụ án gì vậy?"
"Chuyện một đứa nhóc trạc tuổi cậu đi cướp tiệm cầm đồ khắp nơi rồi giết người."
"Là trẻ vị thành niên sao?"
"Không. Không phải trẻ vị thành niên."
Một đứa nhóc trạc tuổi tôi. Nhìn anh đang dùng đầu ngón tay day day ấn ấn lên ấn đường, một giả thiết chợt lóe lên trong đầu tôi. Thoáng chần chừ, tôi mở lời.
"Giả dụ công tố viên gặp thằng nhóc đó trên phố trước cả tôi, anh có nhặt nó về không?"
Ánh mắt Yeon Woo-jung khẽ đảo về phía tôi. Anh nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt phảng phất ý cười kỳ lạ rồi cất lời.
"Chà. Tôi không phải dạng nhặt bừa bãi ai cũng mang về đâu."
"Vậy sao anh lại nhặt tôi?"
"Lúc trước tôi chưa nói sao?"
Mấy lời nhảm nhí như là trông xinh xắn hay gì đó. Anh nghĩ tôi sẽ tin chắc?
"Vậy lỡ như tôi đang trên đường về sau khi vừa mới giết người thì sao?"
Tôi cố tình trưng ra khuôn mặt vô cảm và hỏi một cách đầy ẩn ý, Yeon Woo-jung liền ngoảnh lại nhìn tôi lần nữa rồi tựa người vào lưng sofa.
"Chắc vẫn cứ nhặt về thôi. Vì trên mặt cậu đâu có viết chữ nào là 'tôi đã giết người' đâu."
"Thế biết rồi sẽ tống cổ đi sao?"
"Chà."
Yeon Woo-jung ngả hẳn đầu ra sau tựa lên sofa. Trên vòm cổ đang lộ ra của anh có một vết bầm mờ. Thật hậu đậu.
"Có một thứ gọi là nguyên tắc suy đoán vô tội. Rằng trước khi bị tòa án tuyên án có tội, thì cậu vẫn vô tội. Thế nên dù cho cậu thực sự đã giết người……. một khi đã nhặt về rồi thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm chứ."
(Chú thích: "무죄 추정의 원칙" (Nguyên tắc suy đoán vô tội): Một nguyên tắc cơ bản trong luật hình sự, quy định một người bị buộc tội được coi là vô tội cho đến khi tội lỗi của họ được chứng minh hợp pháp.)
"Toàn những lời ngu ngốc."
"Thế sao?"
"Giết người thì là giết người, còn phải suy đoán cái quái gì nữa?"
Nghe tôi nói vậy, anh nhếch mép cười rồi nhún vai. Phải chăng bản tính của anh vốn dĩ là người khoan dung? Dù trên lý thuyết có nói thế nào đi nữa, thì kẻ sát nhân vẫn là kẻ sát nhân mà.
Chiếc gáy trắng ngần lại đập vào mắt tôi. Da anh dễ bị bầm tím vậy sao. Vết đó do đâu mà có thế nhỉ. Giả dụ ngay lúc này đây tôi dùng một tay bóp nghẹt lấy cổ anh ấy, anh sẽ phản ứng thế nào nhỉ. Mải mê suy nghĩ, tôi cất lời.
"Cứ tin tưởng vậy đi, lỡ như tôi giết công tố viên ngay tại đây thì anh định tính sao?"
"Cậu nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn nằm im mặc kệ cậu giết đấy à?"
Yeon Woo-jung nheo mắt cười khẩy rồi lại dán mắt vào laptop. Đúng là một người đàn ông hắc ám chết tiệt.
💬 Bình luận (0)