Chương 11

Chương 11

 

  Thằng bé bất thình lình lao vụt ra trước mặt tôi. Đã lâu không gặp, lòng tôi bỗng dâng lên chút vui mừng. Đúng lúc tôi định vươn tay đưa túi bánh kẹo đang ôm khư khư cho nó, thì gương mặt thằng bé chợt biến dạng vì hoảng hốt. Đôi tay nó vung vẩy loạn xạ. Đó chẳng phải là lời chào. Mà giống như... nó đang ra hiệu bảo tôi mau chạy đi vậy.

  Tiếng bước chân sầm sập dội tới từ phía sau. Kẻ đang sải bước tiến lại gần không ai khác chính là Lee Soo-geol.

  "Ây chà, Kim Ji-ho. Lâu quá không gặp nhỉ?"

  Mẹ kiếp. Đúng là thằng khốn thì vẫn mãi là thằng khốn.

  Tôi thầm rủa, khéo đống bánh kẹo cất công mua về còn chưa kịp tới tay tụi nhỏ đã bị lão cướp sạch không chừng. Tôi lùi lại một bước, Lee Soo-geol lại lấn tới một bước.

  "Cơn gió độc nào thổi mày về đây thế? Ngày đó bỏ đi không một lời từ biệt, cứ tưởng mày sẽ chẳng bao giờ vác mặt về cái chốn này nữa chứ."

  "Tôi đến thăm tụi nhỏ."

  "Thăm tụi nhỏ? Loại như mày á? Tại sao?"

  "Tôi đưa xong mống này là đi ngay, lão đừng có mà bận tâm."

  Tôi ném phịch hộp Choco Pie cùng đống kẹo dẻo xuống sàn, cốt ý để dằn mặt lão. Nếu lão có làm ầm lên khiến tụi nhỏ không được ăn thì cũng đành chịu, tôi chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với thằng khốn này nữa. Hơn nữa, tôi tuyệt đối không muốn hít thở chung một bầu không khí với kẻ đã từng bạo hành mình thêm một giây nào.

  "Gì cơ? Đừng có bận tâm á? Thằng ranh con, mày xem lại cái thái độ xấc xược đó đi xem nào."

  "Tôi đi đây."

  Càng tốn nước bọt thì chỉ càng rước họa vào thân. Tôi nén một tiếng thở dài, dứt khoát quay lưng bước đi ngay khoảnh khắc đó.

  "Mày định đi đâu?"

  Tóc tôi bị giật ngược ra sau đau đến điếng người, cảm giác như da đầu sắp rách toạc ra. Tiếng hét thất thanh của thằng bé đâm xuyên qua màng nhĩ:

  "Anh ơi, anh ơi...!"

  "Biến ngay vào trong, lũ ranh con này!"

  Lee Soo-geol vung chân đá văng thằng bé. Nó ngã nhào ra đất rồi oà lên khóc nức nở. Tôi nghiến răng ken két, dùng cả hai tay ra sức giằng co nhưng bàn tay lão vẫn cứng như gọng kìm. Trong lúc bị kéo lê xềnh xệch, tôi dồn hết bình sinh giáng mạnh vào cánh tay lão. Bàn tay lão hơi nới lỏng, nhưng ngay khi tôi định tháo chạy thì gáy đã bị tóm chặt, cả cơ thể bị giật xoay ngoắt lại.

  Một cái tát nảy lửa giáng thẳng xuống mặt. Mắt tôi nổ đom đóm, đầu óc quay cuồng. Giữa lúc tôi còn đang lảo đảo mất phương hướng, Lee Soo-geol lại túm tóc, quẳng mạnh tôi vào trong phòng.

  Tôi ngã vật xuống sàn, áp mặt lên lớp giấy dán màu vàng lạnh lẽo. Dù trời đất vẫn đang đảo điên, tôi vẫn cố chống tay gượng dậy đúng lúc cánh cửa đóng sầm lại. Lee Soo-geol đứng chắn ngay lối ra, bóng lão bao trùm lấy tôi, to lớn đến dị thường. Vị máu tanh tưởi xộc lên trong khoang miệng, thổi bùng một cơn thịnh nộ điên cuồng:

  "Mẹ kiếp, sao ông lại đánh tôi!"

  "Tại sao á? Thằng ranh này, mày tự tiện bỏ đi mà còn vác mặt về đây hỏi tại sao à?"

  "Chẳng phải chính ông bảo tôi cút đi sao?"

  "Đó là chuyện lúc mày không còn giá trị lợi dụng thôi! Tao đã cưu mang cho mày ăn ở suốt hai năm trời, giờ là lúc mày phải biết đường mà trả nợ chứ, thằng ranh con!"

  Lee Soo-geol vung chân đá thốc vào bụng tôi. Một tràng ho sặc sụa bật ra. Cảm giác khó thở bóp nghẹt lấy cổ họng khiến tôi phải hớp từng ngụm khí trong tuyệt vọng. Tiếng ho khản đặc, rách rưới thoát ra từ cuống họng đang thắt chặt.

  Tầm nhìn trước mắt tôi trắng xóa. Tôi muốn giết chết thằng khốn này. Cầm dao đâm phập vào bụng lão, đâm đi đâm lại cho đến khi ruột gan phèo phổi tòi hết ra ngoài, để máu tươi lênh láng nhuộm đỏ cả mặt sàn...

  Hai bàn tay tôi run lên bần bật. Tôi sợ... sợ rằng mình sẽ thực sự làm ra cái chuyện điên rồ đó. Đầu óc tôi dần lạnh đi. Tôi nuốt khan ngụm nước bọt nồng nặc vị sắt, rồi ngẩng phắt đầu lên nhìn lão.

  "Tao…… bộ tao ở không ăn bám chắc? Kiếm được bao nhiêu, tao chả nộp hết sạch cho mày rồi còn gì."

  "Hà, coi cái thái độ của nó kìa. Mày tưởng mấy đồng bạc lẻ rách nát đó là đủ à? Đm mày, đời này làm đéo gì có chỗ nào cho ăn cho ở chỉ với ngần ấy tiền hả?"

  Lee Soo-geol xấn tới, gập gối ngồi xổm xuống rồi túm chặt lấy tóc tôi. Mặc cho tôi đang trợn mắt trừng trừng nhìn lại, lão vẫn chẳng mảy may bận tâm. Ngược lại, lão còn đưa mắt săm soi khuôn mặt tôi một cách bệnh hoạn.

  "Cũng bởi cái bản mặt mày thuộc dạng nhẵn nhụi có giá đấy……. Nên tao mới coi như một khoản đầu tư chờ ngày sinh lời thôi. Chứ mày tưởng tao làm từ thiện chắc?"

  "……."

  "Đáng ra lúc mày còn nhỏ tuổi thì bán được giá hơn đấy, nhưng chút lương tâm còm cõi cuối cùng của tao đã cứu rỗi cuộc đời mày rồi. Đã không biết đường đội ơn thì chớ."

  Lão thốt ra mấy lời đó như thể đang ban phát ân huệ. Thật nực cười. Cái loại rác rưởi từng bán đứng cả những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn tôi mà cũng dám mở miệng nói câu đó. Nhưng lọt vào tai tôi, nó lại mang một hàm ý rùng mình: lão định bán tôi cho một mục đích hoàn toàn khác với lũ trẻ kia.

  "Thấy cái ánh mắt ương ngạnh, hở ra là muốn phát điên của mày nên tao mới châm chước cho một chút……. Hử?"

  Lee Soo-geol vỗ vỗ nhẹ lên má tôi. Lực tác động lên vết thương lúc nãy khiến cơn đau nhói lên tột độ. Tôi trừng mắt nhìn lại, lão liền siết chặt nắm tóc, cưỡng ép tôi phải ngửa gập đầu ra sau.

  "Mở to mắt ra mà nhìn. Vẫn chưa thủng hoàn cảnh hiện tại của mình à?"

  Chát! Chát! Chát!

  Những tiếng tát chát chúa nổ ra liên tiếp. Giữa cơn đau buốt điếng như muốn lồi cả con ngươi ra ngoài, tôi nghiến chặt răng chịu đựng. Cảm giác bất lực dâng trào khi nhận ra mọi sự chống trả lúc này đều vô ích. Nỗi sợ hãi tột độ bủa vây lấy tôi - nhỡ đâu tôi sẽ bỏ mạng tại đây, vĩnh viễn không bao giờ trốn thoát được nữa.

  Lee Soo-geol buông tóc tôi ra rồi phủi tay đầy ghê tởm. Tôi biết mình không thể nằm đây chịu trận mãi được. Tranh thủ lúc lão đang lơ là, tôi đưa mắt đảo nhanh quanh phòng. Nhưng trong căn phòng trống hoác chỉ có mỗi cái tủ ngăn kéo và tủ quần áo này, đào đâu ra thứ gì để làm vũ khí cơ chứ?

  Giờ mà mở miệng van xin liệu có kịp không? Nhưng không, nếu lão là hạng người biết động lòng trắc ẩn, lão đã chẳng đánh tôi ra nông nỗi này. Vả lại, có chết tôi cũng không đời nào hạ mình trước loại cặn bã như lão.

  Tôi siết chặt hai nắm đấm. Tuy lão to con hơn, nhưng nếu tôi liều mạng sống chết một phen, biết đâu vẫn còn đường sống. Nhưng muốn thế, tôi bắt buộc phải hạ đo ván được Lee Soo-geol. Hai bàn tay tôi run lên bần bật vì adrenaline và căm phẫn.

  Giữa lúc tôi đang mải tính toán, Lee Soo-geol đứng dậy. Lão rút điện thoại ra rồi quay người đi về phía cửa. Không thể để lão rời đi lúc này! Nếu lão gọi thêm đồng bọn đến, mạng tôi coi như xong đời. Tôi bật dậy vồ tới, hai tay ôm ghì lấy eo Lee Soo-geol rồi dốc sức quật ngược lão ra sau.

  "Cái thằng ranh này……!"

  Lee Soo-geol vung tay vùng vẫy, một cú thúc cùi chỏ giáng điếng người vào gò má tôi. Lại thêm một phen nổ đom đóm mắt, nhưng tôi nhất quyết không buông tay. Lão điên cuồng giãy giụa khiến cơ thể tôi bị quăng quật theo như món đồ chơi. Bất ngờ, Lee Soo-geol xoay ngoắt người làm tôi tuột tay khỏi eo lão. Không để mất đà, tôi chồm lên túm chặt lấy cổ áo lão rồi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh.

  Rầm! Cơ thể Lee Soo-geol đập mạnh vào tủ quần áo. Lão nghiến răng trèo trẹo, tuôn ra một tràng chửi thề tục tĩu. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, tôi hiểu rõ bây giờ chỉ có nước một sống một còn với lão mà thôi.

  Lão bấu lấy cổ tay tôi, ra sức bẻ ngược lại hòng thoát thân, nhưng tôi vẫn kiên cường trụ vững. Sức lực cạn kiệt khiến hai cánh tay tôi bắt đầu run rẩy dữ dội.

  Sau một hồi giằng co chớp nhoáng, Lee Soo-geol vung cánh tay còn lại, giáng một bạt tai nảy lửa xuống đầu tôi. Tôi vội thụp người né đòn nhưng vẫn bị quệt trúng. Dù chỉ là cú sượt qua, một cơn đau buốt tận óc vẫn giáng xuống đỉnh đầu. Tôi nghiến răng, dùng chút sức tàn giật mạnh cổ áo lão. Một trận hỗn chiến tàn khốc chính thức nổ ra.

  Mặc cho cơn mưa đòn thù nện xuống đầu liên tiếp, mặc cho máu từ gò má rách toạc đang chảy ròng ròng, tôi vẫn như con chó điên chết sống bám riết lấy cổ áo Lee Soo-geol. Tôi dồn hết trọng lượng cơ thể, bằng mọi giá phải quật ngã lão cho bằng được.

  Vừa đẩy lão vào tủ quần áo, tôi đã bị lão phản đòn, đẩy ngược trở lại. Lưng tôi đập rầm vào cánh cửa gỗ. Xương bả vai đau nhức nhối như muốn vỡ vụn, khoang miệng lúc này chỉ còn vị máu tươi tanh nồng. Nhưng lạ thay, càng ăn đòn, sát khí trong tôi lại càng trào dâng mãnh liệt.

  Nào là khẩu phần gạo tằn tiện cho cả tháng, nào là định mức điện nước, gas nghiêm ngặt không được phép vượt quá. Chúng tôi đâu phải lũ người máy mà lúc nào cũng có thể răm rắp tuân theo những luật lệ hà khắc ấy một cách chuẩn xác được. Những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt nhau mà gắp từng miếng cơm. Giữa tiết trời mùa đông buốt giá, mặt sàn lạnh lẽo như tảng băng, vì định mức gas hạn hẹp mà chúng tôi đành ngậm ngùi chọn sưởi ấm căn phòng thay vì đun nước nóng để tắm. Sợ cái lạnh thấu xương, cứ đến mùa đông là đứa nào đứa nấy đều nhem nhuốc, bẩn thỉu. Mỗi lần Lee Soo-geol vác mặt đến thu tiền, tụi nhỏ lại rón rén nhón gót, đi nhẹ nói khẽ. Hễ động tí là lão ta lại nổi điên chửi bới, giáng những cú cốc đầu trời giáng, thế mà tất thảy chúng tôi vẫn phải gượng cười, cắn răng chịu đựng.

  Cái bụng phệ mỡ núng nính, chiếc nhẫn vàng chóe mắt đeo trên tay, cùng bộ quần áo là lượt phẳng phiu chắc mẩm mua ở nơi đắt đỏ nào đó...

  Tại sao lại không được phép giết chết cái thứ cặn bã này chứ?

  Chẳng biết sức mạnh từ đâu trào dâng, tôi nghiến chặt răng, dốc cạn chút tàn lực đẩy mạnh Lee Soo-geol. Lão không chống đỡ nổi sức nặng của tôi, loạng choạng lùi lại vài bước rồi ngã ngửa ra sau. Đầu lão đập mạnh vào chiếc tủ ngăn kéo phát ra một âm thanh khô khốc rợn người, rồi ngã rầm xuống sàn, bất tỉnh nhân sự.

  "Á, đệch mợ!"

  Ngay khoảnh khắc Lee Soo-geol ôm đầu lăn lộn dưới sàn, tôi liền chồm tới túm chặt cổ áo lão, vung nắm đấm lên. Tôi nện thẳng những cú đấm nghìn cân xuống mặt lão. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái……. Cùng với những tiếng ọc ạch thống khổ phát ra từ cuống họng đang bị bóp nghẹt là những tia máu đỏ tươi bắn tung tóe.

  Hai bàn tay tôi run rẩy liên hồi. Lồng ngực phập phồng dữ dội như vừa vắt chân lên cổ chạy nước rút. Một cơn hưng phấn bất thường xâm chiếm lấy tâm trí tôi. Cảm giác va chạm truyền đến từ mu bàn tay lúc này nghe sao mà vui tai đến lạ. Gò má nhô cao, lớp da thịt lún sâu xuống, cảm giác chạm vào những chiếc răng cứng nhắc... Đôi bàn tay tôi vung lên nhẹ bẫng hơn bao giờ hết.

  Lee Soo-geol đã nằm im bất động. Tôi thừa biết bản thân phải dừng tay lại, nhưng dường như chẳng thể kiểm soát nổi mình nữa. Đúng lúc tôi định vung nắm đấm giáng thêm xuống khuôn mặt đã nát bươm kia thì...

  "Anh ơi……."

  Cánh cửa khẽ mở kèm theo một tiếng gọi quen thuộc. Cánh tay đang vung lên bỗng chốc khựng lại giữa không trung. Ngoảnh đầu nhìn lại, tôi thấy đứa nhỏ đang đứng chôn chân, nhìn mình trân trối.

  Đôi mắt nó tròn xoe, nước mắt lưng tròng. Đến lúc này, trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy xổ ra ngoài mới dần tĩnh lại. Tôi quay đầu, lặng lẽ cúi xuống nhìn Lee Soo-geol.

  "Ư ư……."

  Với khuôn mặt be bét máu, Lee Soo-geol thoi thóp quờ quạng tay chân hòng đẩy tôi ra xa. Trông lão lúc này chẳng khác nào một con sâu bọ khổng lồ đang giãy chết.

  Chẳng kém cạnh gì bộ dạng của lão, đôi bàn tay tôi lúc này cũng trầy trụa, rướm máu. Đỏ. Đâu đâu cũng chỉ thấy một màu đỏ thẫm nhức mắt. Đầu ngón tay tôi run lên bần bật. Rốt cuộc, tôi cũng bàng hoàng tỉnh ngộ về cái chuyện tày đình mình vừa gây ra.

  Tôi buông thõng cổ áo lão, lảo đảo đứng dậy. Vừa quay lưng định bước ra cửa, tôi đã bắt gặp ánh mắt trân trối của đứa nhỏ. Nỗi sợ hãi in hằn trong đôi đồng tử đen láy, trong veo ấy như đang xoáy sâu vào lớp da thịt trầy xước của tôi. Tôi quệt dòng máu đang chảy ròng ròng nơi khóe môi rồi lướt nhanh qua thằng bé. Một bước, hai bước... Nhịp tim tôi càng lúc càng dồn dập, gấp gáp theo mỗi bước chân.

  Tôi xỏ đại đôi giày vào chân rồi tông cửa lao ra ngoài. Chạy thục mạng qua những bậc thang, tôi lao thẳng xuống con dốc dài. Cảm giác hưng phấn kỳ lạ ban nãy đã tan biến sạch sành sanh, nhường chỗ cho nỗi sợ hãi tột cùng bủa vây lấy tâm trí. Nhỡ đâu Lee Soo-geol sẽ đuổi theo? Nếu bị tóm lại, coi như mạng tôi xong đời. Chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái hang quỷ đó được nữa.

  Tôi cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy, tuyệt nhiên không dám ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Toàn thân đau nhức ê ẩm, mắt cá chân đau như muốn gãy rời, nhưng tôi chẳng dám dừng lại lấy nửa giây. Phải chạy thật xa, trốn đến nơi nào mà lão Lee không bao giờ tìm thấy được. Suốt quãng đường tháo chạy điên cuồng ấy, có những lúc tôi chỉ ước mình có thể gục xuống ngay lập tức. Khao khát được chết đi có lẽ cũng chỉ đến mức này mà thôi.

  Chẳng biết đã chạy được bao xa, cho đến khi hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng, đôi chân rã rời như không còn thuộc về mình, tôi mới chịu dừng lại ngay trước lúc khuỵu xuống. Hai tay chống lên đầu gối, tôi gập người, tham lam hớp lấy từng ngụm khí. Trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.   Cơn buồn nôn trào ngược lên tận cổ, tôi nhổ toẹt ngụm nước bọt đầy vị sắt trong miệng ra đất.

  Thế gian bỗng chốc như chỉ còn lại mình tôi, tiếng tim đập hòa lẫn với tiếng thở hồng hộc vang vọng mồn một bên tai. Tôi cố gượng sức ngẩng đầu, đưa mắt đảo quanh. Một con phố vắng lặng lạ lẫm, chẳng rõ là chốn nào.

  Tôi ngoái đầu nhìn lại. Có bóng người đang rảo bước về phía này, nhưng đó chỉ là một người phụ nữ xa lạ. Sau một hồi ngơ ngác nhìn quanh, tôi lủi nhanh vào một con hẻm nhỏ rồi ngồi bệt xuống đất. Tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, tôi cố hít thở sâu để điều hòa lại nhịp tim đang loạn nhịp. Cơn đau từ vùng bụng vừa ăn đòn cuộn lên từng hồi. Cảm giác buồn nôn ập đến, tôi chỉ chực nôn thốc nôn tháo toàn bộ số thức ăn trong dạ dày ra ngoài, đành co gối lại rồi gục mặt vào đó.

  Đầu óc trống rỗng ban nãy dần bị lấp đầy bởi mớ suy nghĩ ngổn ngang. Chân tay lạnh toát, và ngay khi lý trí vừa khôi phục, thứ đầu tiên xộc thẳng vào tâm trí tôi chính là dư chấn của bạo lực vẫn còn vương vấn nơi mu bàn tay. Từng đốt ngón tay tê rần. Dù tôi đã cố nắm chặt rồi lại xòe tay ra liên tục để xua tan cảm giác ấy, nhưng dấu vết của những cú đấm vẫn chẳng chịu biến mất.

  Tôi đã đánh người. Rốt cuộc thì tôi cũng đã làm chuyện đó.

  Cảm giác khi vung nắm đấm xuống vẫn còn hiện diện rõ mồn một. Đó là một sự hưng phấn tột độ, một thứ khoái cảm đáng sợ như chực chờ bùng nổ.

  Toàn thân tôi run lẩy bẩy. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng từ lần thứ hai trở đi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chính vì thừa hiểu cái chân lý đáng nguyền rủa đó, đáng lý ra tôi phải cắn răng nhẫn nhịn mới phải…….

  Hắn là kẻ đáng bị ăn đòn. Tôi chẳng qua chỉ là "gậy ông đập lưng ông", trả lại những gì hắn đã gây ra thôi. Thế nhưng, tại sao lòng tôi vẫn chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút nào?

  Tôi thẫn thờ nhìn về phía trước. Bức tường gạch loang lổ vết bẩn, mùi tanh tưởi bốc lên từ một xó xỉnh nào đó, cùng bầu không khí sắc lẹm cứa vào da thịt lạnh buốt.

  Giữa mớ hỗn độn ấy, sực nhớ ra điều gì đó, tôi hốt hoảng lục lọi túi áo. Trống rỗng. Tôi dáo dác nhìn quanh, vươn hẳn người ra khỏi con hẻm để ngó lại phía sau nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng thứ mình tìm đâu cả.

  Món quà định tặng cho Yeon Woo-jung... tôi đã bỏ quên ở đó rồi sao? Cố lục lọi lại ký ức, tôi chợt nhận ra khi tháo chạy khỏi trung tâm bảo trợ, hai bàn tay tôi hoàn toàn trống trơn.

  A...

  Toàn thân tôi rã rời. Trớ trêu thay, giữa cái tình cảnh bi đát này, tôi vẫn còn le lói ý nghĩ hay là vác xác quay lại lấy món đồ đó. Bốn mươi ba nghìn won. Với tôi, đó tuyệt đối không phải là một số tiền nhỏ lẻ.

  Chỉ vì bốn mươi ba nghìn won còm cõi mà muốn đâm đầu quay lại địa ngục trần gian, nực cười thật. Nhưng sự thực đâu phải chỉ vì tiếc tiền. Tôi chỉ tò mò muốn biết Yeon Woo-jung sẽ bày ra nét mặt gì khi nhận được món quà đó thôi, dẫu rằng giờ đây hy vọng ấy đã tan thành mây khói.

  Tôi không thể quay lại đó được nữa. Chỉ đành thầm cầu nguyện cho đám trẻ con sẽ nhặt được nó, thay vì để món quà ấy rơi vào tay Lee Soo-geol.

  Trời đã sập tối từ lúc nào. Cứ ngỡ chỉ chợp mắt được một lát, nhưng cái lạnh buốt truyền từ mặt đất lên báo hiệu tôi đã ngồi lỳ ở xó xỉnh này khá lâu rồi. Tôi phủi vạt áo đứng dậy. Dẫu sao, lòng vẫn còn vớt vát được chút an ủi mỏng manh: chí ít tôi vẫn còn một nơi để quay về. Nhà của Yeon Woo-jung. Nơi anh đang sống. Chốn nương thân duy nhất... còn sót lại trong cuộc đời tôi.

  Chắc do vận động quá sức đột ngột nên mắt cá chân tôi đau nhức dữ dội. Tập tễnh lết từng bước chân rệu rã, cuối cùng tôi cũng ra được tới trạm xe buýt. Ở bến này không có tuyến nào chạy thẳng về phía đó, kiểu gì tôi cũng phải đổi chuyến giữa đường.

  Vốn dĩ tôi có thể vẫy đại một chiếc taxi, nhưng rồi vẫn quyết định leo lên xe buýt. Ngồi vào chỗ, tôi nhẩm đi nhẩm lại lời Yeon Woo-jung dặn, cố gắng tống khứ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. Thế nhưng mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể. Mớ suy nghĩ ấy y hệt như vết cháy khét bám chặt dưới đáy nồi, dù có ra sức cọ rửa đến mấy cũng chẳng thể nào gột sạch.

  Trên đời này đâu phải chỉ mình tôi gặp bi kịch. Thế mà đôi khi tôi lại tự ám ảnh rằng chính mình là kẻ rước họa vào thân, đúng kiểu "tự chuốc lấy đòn roi". Giá như tôi ngoan ngoãn hơn một chút, biết phục tùng và nhẫn nhịn hơn, khôn ngoan và lanh lợi hơn... liệu kết cục hiện tại có khá khẩm hơn chăng?

  Biết đâu chừng Yeon Woo-jung cũng chẳng thể kiên nhẫn với tôi được lâu nữa. Chuyện lần trước trót lọt chẳng qua là do tôi gặp may. Kiểu gì cũng sẽ đến ngày anh phát ngán một kẻ nhơ nhuốc như tôi. Nghĩ quẩn quanh một hồi, lòng tôi lại chùng xuống, đầu óc nặng trĩu. Khi sự căng thẳng vơi đi, mọi cơ bắp trên người bắt đầu "biểu tình" bằng những cơn đau nhức nhối. Đoạn đường phía trước sao mà mịt mù tăm tối quá.

  Sau một lần đổi xe và mất khá nhiều thời gian, tòa nhà cao cấp quen thuộc cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt. Thật nực cười khi một nơi xa hoa như vậy lại dần trở nên thân thuộc với tôi.

  Tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi cảnh mình lại trở về với hai bàn tay trắng thế này. Không biết giờ này Yeon Woo-jung có ở nhà không. Chỉ mong sao hôm nay anh phải tăng ca đến khuya muộn, cả ngày mai và lễ Giáng sinh cũng vậy... Tôi chỉ hy vọng mọi chuyện trôi qua êm xuôi mà anh không hề hay biết đến bộ dạng thảm hại này. Đợi khi mấy vết thương đóng vảy, tôi sẽ có cớ để lấp liếm cho qua chuyện.

  Cơ thể tôi nặng trĩu như đeo chì. Bước ra khỏi thang máy, tôi uể oải vặn tay nắm cửa. Ngay trước hiên nhà, đôi giày da của Yeon Woo-jung đã nằm im lìm ở đó. Ngoại trừ lần tình cờ chạm trán anh ra, cuộc đời tôi vốn dĩ chẳng bao giờ có duyên với hai chữ "may mắn". Đứng chôn chân một hồi lâu, tôi mới lầm lũi bước vào trong. Đập vào mắt tôi là cảnh anh đang ngồi lặng lẽ trên sofa.

  "Cậu về muộn…… nhỉ."

  Khi anh quay sang nhìn tôi, nụ cười trên môi bỗng chốc tắt ngấm, gương mặt anh cứng đờ lại. Tôi không dám đối diện, chỉ biết cúi gằm mặt, lầm lũi bước thẳng về phía cầu thang. Giọng nói quen thuộc lại dội tới từ phía sau:

  "Ăn cơm chưa?"

  "…… Ăn rồi."

  "Vậy à."

  Chỉ có thế thôi. Suốt quãng đường tôi lết xác lên lầu, anh tuyệt nhiên không hỏi thêm lấy một lời. Đáng lẽ tôi phải thấy nhẹ nhõm mới phải, nhưng sao sống mũi lại cay xè đến thế? Phải chăng sự hứng thú và quan tâm anh dành cho tôi cũng chỉ đến mức này mà thôi...

  Dù biết là phải tắm rửa, bản thân tôi cũng rất muốn gột sạch mớ nhơ nhuốc này, nhưng thể xác đã cạn kiệt sinh lực, chẳng thể gượng dậy nổi nữa. Lột phăng chiếc áo khoác ngoài, tôi gục xuống giường như một cái xác không hồn. Cảm giác mềm mại của chiếc khăn choàng màu xanh lam thẫm vẫn còn vương vấn nơi đầu ngón tay, hiện về rõ mồn một trong tâm trí. Vừa nhắm mắt lại, tôi cảm tưởng như cả cơ thể mình đang bị nghiền nát thành trăm mảnh vụn.


 

  Nóng hầm hập. Đau nhức nhối. Tôi chẳng thể phân biệt nổi đó là hai cảm giác riêng biệt hay đã hòa làm một nữa.

  Đầu óc quay cuồng, cơn buồn nôn kéo đến kinh khủng. Tôi khẽ hé môi, một âm thanh kỳ quái như của một kẻ xa lạ nào đó thoát ra, hòa quyện cùng nhịp thở yếu ớt. Tấm chăn đắp trên người sao mà ngột ngạt đến thế. Giữa lúc định trở mình, một luồng hơi ấm áp khẽ chạm vào trán tôi. Khác hẳn với cơn sốt hầm hập đang bốc ra từ cơ thể, đó là một thứ nhiệt độ vô cùng dễ chịu.

  Tôi cố sức nhướng đôi mí mắt nặng trĩu. Khung cảnh nhòe nhoẹt dần trở nên rõ nét, đập vào mắt tôi là gương mặt Yeon Woo-jung đang cúi xuống nhìn trân trân, đôi mắt ánh lên vẻ dò xét. Bất giác, tôi nhận ra đây là lần đầu tiên anh đặt chân lên tầng này. Hơi ấm tỏa ra từ anh như đang dần xua tan đi cơn sốt hầm hập trong tôi. Tôi từ từ khép mi lại.


 

  Căn phòng quen thuộc hiện ra. Một không gian chật hẹp, tù túng với chiếc tủ ngăn kéo cũ kỹ kêu cọt kẹt. Những bọc hành lý và hộp các-tông chất chồng, phải mở tung từng thứ mới biết bên trong chứa gì. Mặt sàn lạnh lẽo như băng. Đó là một căn phòng trọ tồi tàn, nơi hệ thống sưởi hầu như chẳng bao giờ hoạt động.

  Tôi đang nằm xoài ở đó, đầu gối lên cánh tay mềm mại của mẹ. Dù được mẹ ôm ấp, nhưng tay chân tôi vẫn nhức nhối lạ thường. Tôi cuộn tròn người, ngước mắt nhìn mẹ. Bàn tay mẹ vuốt ve mái tóc rồi mơn trớn đôi gò má tôi, một luồng hơi ấm dịu nhẹ lan tỏa. Thế nhưng, cái lạnh thấu xương bốc lên từ mặt sàn đã nhanh chóng nuốt chửng chút nhiệt độ bé nhỏ ấy, khiến nó tan biến vào hư không.

  Vết bầm đỏ tím nhức nhối in hằn trên gò má mẹ, nổi bật một cách chua chát trên làn da xám xịt nhợt nhạt. Khi tôi khẽ vươn tay chạm vào vết thương ấy, mẹ nắm lấy những ngón tay tôi rồi nở một nụ cười héo hắt. Nụ cười ấy cứa vào lòng tôi đau nhói. Mẹ luôn khiến tôi phải tổn thương theo cách như vậy.

  Tôi chẳng muốn gượng cười, cũng chẳng còn chút sức lực nào để làm điều đó. Trong lòng tôi lúc nào cũng sục sôi như chảo lửa. Cảm giác như tôi vừa nuốt trọn một ngọn núi lửa đang chực trào phun trào, chỉ chờ giây phút để nổ tung tất thảy.

  Mẹ vẫn mải miết vuốt ve gương mặt và cơ thể tôi. Nhưng dẫu mẹ có cố gắng đến mấy, cái lạnh giá buốt vẫn chẳng hề tan biến. Trái lại, hơi lạnh cứ lẳng lặng ngấm dần vào những nơi hơi ấm vừa kịp rời đi, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về thực tại phũ phàng.

  Mẹ lại mỉm cười. Tôi thật sự không tài nào hiểu nổi, rõ ràng hoàn cảnh này chẳng có lấy một lý do để vui vẻ. Chính vì thế, tôi càng khao khát muốn dội một gáo nước lạnh vào mặt mẹ để bà tỉnh ngộ. Tôi muốn xé nát nụ cười giả tạo ấy, muốn khắc sâu vào tim mẹ một vết thương rỉ máu vĩnh viễn không thể chữa lành.

  "Mẹ."

  "Hửm?"

  "Tại sao mẹ lại sinh con ra... để con phải sống khổ sở thế này?"

  Nụ cười tắt ngấm. Ngay khoảnh khắc nụ cười của mẹ lụi tàn, một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng tôi, len lỏi qua lớp không khí lạnh lẽo.

  Tôi cố tình giả vờ ngây ngô để buông lời hạch sách, nhưng thực chất trong thâm tâm tôi đã thấu hiểu mọi chuyện. Và tôi biết chắc mẹ cũng hiểu rằng tôi chẳng hề mù mờ. Làm sao mẹ lại không thấu cái dã tâm muốn chà đạp lên nỗi đau của bà đang sục sôi trong tôi cơ chứ? Nếu không, mẹ đã chẳng trưng ra bộ dạng tang thương như vừa đánh mất cả thế giới đến vậy.

  Cái đêm định mệnh ấy, hai mẹ con cứ vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ cắn răng chịu đựng từng giây từng phút trôi qua. Tôi chính là một đứa trẻ mang dã tâm như thế. Một kẻ chỉ biết tàn phá vạn vật, phải giẫm nát mọi thứ dưới chân thì lòng mới thấy hả dạ.


 

  Vừa hé mắt tỉnh dậy, một cảm giác mềm mại bỗng chạm khẽ vào khóe mắt. Bàn tay anh dịu dàng gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má tôi. Màn sương mờ đục giăng kín tầm nhìn. Cơn sốt hầm hập như thiêu như đốt khiến tâm trí tôi mụ mị, chẳng thể nghĩ ngợi được gì thêm.

  Anh cúi xuống, lặng lẽ quan sát tôi bằng ánh mắt đăm đắm. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng chẳng rõ anh đã duy trì tư thế ấy từ lúc nào. Anh với tay lấy một chiếc khăn mặt trắng tinh khôi; lớp vải ẩm lạnh lướt nhẹ trên khuôn mặt, tỉ mỉ thấm đi từng giọt mồ hôi đang rịn ra. Tôi khẽ mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, không thốt nên lời.

  "Muốn uống nước không?"

  Dẫu giọng nói trầm ấm ấy chẳng mảy may khơi gợi được phản ứng nào từ tôi, anh vẫn lấy chai nước khoáng từ dưới sàn rồi kề sát vào môi tôi. Tôi khẽ rướn cổ nhấp một ngụm nhỏ để làm ẩm đôi môi khô khốc. Cổ họng cháy bỏng vì khát, nhưng tôi sợ nếu nuốt thêm ngụm nào nữa, mình sẽ nôn thốc nôn tháo ra mất.

  Ngả đầu trở lại chiếc gối êm ái, ánh mắt tôi vô tình va phải anh. Anh đang kẹp một viên thuốc giữa hai đầu ngón tay rồi đưa tới sát miệng tôi. Khi tôi lảng mặt đi, anh liền ném cho tôi một cái nhìn đầy dò xét.

  "Cậu đang sốt cao lắm đấy."

  Cơ thể đang nóng như lửa đốt thế này, chính tôi cũng tự cảm nhận được. Nhưng tôi chẳng buồn nuốt trôi mớ thuốc đắng ngắt ấy làm gì.

  Đã không biết bao nhiêu lần tôi mộng tưởng về cái chết. Chỉ ước sao lúc đổ bệnh thì chết quách đi cho rảnh nợ, lúc mang đầy vết thương thì cứ thế lìa đời cho nhẹ gánh. Thế nhưng con người ta làm sao có thể chết dễ dàng đến thế? Thế gian này đầy rẫy những cái chết vô vị, ấy vậy mà lưỡi hái tử thần lại cứ keo kiệt, chẳng chịu ghé thăm tôi lấy một lần.

  Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu rồi mới buông tay. Có lẽ anh cũng chẳng buồn ép tôi uống thuốc nữa.

  Tôi chậm rãi khép hờ rồi lại hé mở đôi mi. Viền mắt khô khốc và rát buốt, hệt như vệt nước mắt vừa đóng vảy. Rõ ràng đây chẳng phải những giọt nước mắt bi lụy gì cho cam, nhưng việc bị phơi bày bộ dạng thảm hại này trước mặt anh khiến lòng tôi dâng lên một sự chán ghét tột cùng.

  Bàn tay anh lại nhẹ nhàng đặt lên trán tôi. Những ngón tay miết nhẹ trên mái tóc rối bời, mang lại một cảm giác mơn man đầy dễ chịu.

  "Kể tôi nghe xem nào."

  "……."

  "Chuyện của cậu ấy. Bất cứ chuyện gì cũng được."

  Một yêu cầu thật khó hiểu. Giữa lúc tôi còn đang giương đôi mắt ngây ra nhìn anh, anh lại đưa tay vỗ nhẹ lên trán tôi vỗ về.

  "Chuyện gì cũng được. Tôi thực sự rất tò mò về cậu."

  Hai chữ "tò mò" thốt ra từ miệng anh khiến tôi bị bủa vây bởi một cảm giác kỳ lạ. Vì e sợ bản thân sẽ khai sạch sành sanh mọi bí mật, tôi đành cắn răng im bặt. Tâm trí tôi lúc này đang rối bời, chỉ sợ nếu mở lời, tôi sẽ tuột miệng thốt ra rặt những điều thừa thãi.

  Yeon Woo-jung kiên nhẫn chờ đợi, nhưng tôi lại chọn cách khước từ sự kỳ vọng ấy. Cơn buồn ngủ kéo đến, đầu óc tôi nặng trĩu như đeo tạ. Những vết thương rỉ máu từ trận đòn của Lee Soo-geol vẫn râm ran đau nhức. Cơ thể tôi lúc này chẳng khác nào một cuốn băng ghi hình lỗi, cứ tự động tái hiện lại từng góc khuất của sự bạo hành một cách sống động đến gai người.

  "Thế để tôi kể chuyện của tôi cho cậu nghe nhé?"

  Chất giọng thì thầm trầm ấm vang lên. Thật bùi tai. Tôi chỉ ước sao anh cứ mải miết rỉ rả như thế mãi, đừng bao giờ dừng lại. Tôi thèm khát được lắng nghe một câu chuyện dài đằng đẵng không có hồi kết từ anh.

  "Cái ngày đầu tiên tôi nhìn thấy cậu..."

  "……."

  "Tôi chợt nhớ đến bản thân mình hồi nhỏ. Tôi cũng từng ngồi thu lu một góc, đờ đẫn nhìn ra đường lớn hệt như cậu vậy. Cậu có biết lúc ấy tôi đã nghĩ gì không……."

  "……."

  "À... Tôi đã muốn biến mất khỏi thế giới này biết bao."

  Khung cảnh con đường định mệnh ngày hôm đó chợt ùa về. Một con phố vắng lặng, thỉnh thoảng mới có vài bóng xe thưa thớt. Đối diện là những tòa cao ốc chọc trời đứng sừng sững, uy nghi. Những ánh đèn hoa lệ của Seoul tráng lệ vốn dĩ chẳng bao giờ dành cho một kẻ thấp kém như tôi.

  Tôi lồng ghép hình ảnh Yeon Woo-jung vào khung cảnh nhuốm màu u buồn ấy. Một Yeon Woo-jung thời niên thiếu. Có lẽ sự khác biệt duy nhất chỉ là bộ đồng phục học sinh thay cho bộ vest chỉn chu bây giờ. Anh cũng từng thất thần gặm nhấm ý định muốn "bốc hơi" khỏi thế giới đầy phi lý và trớ trêu này.

  Anh khẽ nhướn mày, đôi mắt hơi nheo lại. Đó không hẳn là một nụ cười.

  "Nhưng tôi lại không muốn kết liễu cuộc đời mình một cách lãng xẹt như lao đầu vào xe ô tô. Ít nhất thì cái chết……. cũng không nên thảm hại đến mức đó chứ."

  Đôi mắt đen láy của anh chậm rãi lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt tôi. Nơi ánh nhìn ấy chạm đến, những đốm lửa vô hình như bùng lên, thiêu đốt tâm can.

  "Chính cái lòng tự trọng hão huyền, thảm hại đó đã níu giữ mạng sống của tôi ngày hôm ấy. Cuộc đời đôi khi nực cười như vậy đấy. Chỉ vì dăm ba chuyện vụn vặt mà nảy sinh ý định tự tử, rồi lại bám víu vào những thứ vớ vẩn để tiếp tục thoi thóp qua ngày."

  "……."

  "Và chính vào lúc khao khát được biến mất trỗi dậy mãnh liệt nhất, cũng là lúc khát vọng sống trào dâng hơn bao giờ hết. Sống thật tốt. Khát khao được sống một cuộc đời trọn vẹn nhất."

  Lời của Yeon Woo-jung bồng bềnh hệt như một giấc chiêm bao. Một người lúc nào cũng ung dung tự tại, dù không lạc quan thái quá nhưng cũng chẳng hề lộ vẻ bi quan yếm thế, hóa ra lại cất giấu những tâm tư như vậy. Hóa ra từ lâu, anh vẫn luôn đứng đó, cùng nhìn về một hướng và ngắm nhìn cùng một khung cảnh u tối giống như tôi.

  "Hôm đó cậu đang nghĩ gì thế? Muốn sống? Hay muốn chết……?"

  "……."

  "Tôi có đường đột quá không khi can thiệp vào mạng sống của cậu?"

  Anh nheo mắt mỉm cười. Tôi thực sự không tài nào dò đoán nổi Yeon Woo-jung đang toan tính điều gì. Tâm trạng anh ra sao, cảm xúc anh thế nào, tất thảy đối với tôi vẫn là một ẩn số. Thế nhưng có một điều không thể phủ nhận: bàn tay anh đang tỏa ra hơi ấm dịu dàng. Anh đang dùng chính nhiệt độ cơ thể mình để xoa dịu cơn sốt hầm hập trong tôi.

  "Nếu đã lỡ được cứu rồi thì cứ ráng mà sống tiếp đi. Thử sống một lần cho ra hồn xem sao."

  Đó chẳng phải một lời hứa hẹn đanh thép hay đầy tính trách nhiệm gì cho cam, thế nhưng khoảnh khắc câu nói ấy rót vào tai, tôi chợt vỡ lẽ ra nhiều điều. Biết đâu tận sâu trong lòng, tôi vẫn luôn khao khát được sống. Sống thật tốt. Chỉ vì bất lực trước thực tại phũ phàng nên mới ngu ngốc chọn cách kết liễu cuộc đời.

  Cõi lòng tôi trống trải vô cùng. Lồng ngực nghẹn ứ, cổ họng bỏng rát. Làm sao để sống tốt đây? Tôi hoàn toàn mù mịt. Bởi lẽ, cuộc đời tôi chưa từng một lần được nếm trải mùi vị của hai từ "sống tốt".

  Dẫu vậy, một tia hy vọng mỏng manh vẫn le lói. Nếu sự bất hạnh của tôi vô tình lọt vào mắt xanh của anh, thì đó có lẽ là niềm an ủi lớn lao nhất đời tôi rồi.

  "Uống đi."

  Yeon Woo-jung lại chìa viên thuốc ra trước mặt tôi. Trông anh cứ như thể đang cầm trên tay liều thuốc tiên có thể cứu rỗi cả cuộc đời tôi vậy-dù tất nhiên, thâm tâm anh chẳng hề có ý định sến súa đến thế.

  Tôi khẽ hé môi đón lấy. Viên thuốc vừa chạm đầu lưỡi đã tan ra, để lại vị đắng ngắt tê người. Anh vội đưa chai nước lọc tới sát môi tôi. Khi dòng nước mát lạnh xuôi dần xuống họng, cơn sốt hầm hập như thiêu như đốt dường như cũng dịu đi phần nào.

  Uống thuốc xong, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Bất giác, tôi cảm thấy mình nên kể cho anh nghe một câu chuyện nào đó. Chẳng phải anh đã bảo là tò mò về tôi sao? Tôi muốn thỏa mãn sự hiếu kỳ ấy, và hơn hết, tôi nhận ra đây là lần đầu tiên anh phá lệ, chủ động trải lòng về quá khứ của mình. Dù câu chuyện anh kể vẫn còn nhiều khoảng trống, nhưng chẳng hiểu sao, tôi cảm giác mình đã thấu hiểu con người anh thêm một chút.

  "Hồi trước, tôi từng làm thêm ở một quán thịt nướng... Lúc nào người cũng ám mùi thịt nồng nặc đến phát tởm. Quần áo thì chẳng bao giờ giặt giũ tử tế được, bực mình lắm..."

  "Ừ. Cậu vốn mắc bệnh sạch sẽ mà."

  "... Cứ ngỡ đâm đầu vào quán thịt nướng thì ít nhất cũng được xơ múi chút thịt thừa, hóa ra chỉ là vỡ mộng thôi."

  Khẩu phần ăn của nhân viên nghèo nàn đến mức ai nấy đều phải kêu trời, tự hỏi không biết mình đang làm ở quán thịt hay cái tiệm "buffet kim chi" rẻ tiền nữa. Tính ra, điểm cộng duy nhất của trung tâm bảo trợ kia chắc là chất lượng bữa ăn cũng không đến nỗi tệ.

Cài đặt

180%
14px
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10: 4. Quái vật
Chương 9
Chương 8
Chương 7: 3. Chúng ta
Chương 6
Chương 5
Chương 4: 2. Thăm dò
Chương 3
Chương 2
Chương 1: 1. Nhặt được

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.