Chương 4
2. Thăm dò
Để xem giờ, tôi nhìn quanh nhưng tịnh chẳng thấy mống đồng hồ nào. Rồi tôi phát hiện ra chiếc điện thoại nằm trên bàn. Dù vẫn còn lạ lẫm nhưng nó đã là của tôi. Bật màn hình lên, đồng hồ điểm 8 giờ.
Cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng kín. Dù không nghe thấy tiếng bước ra ngoài, tôi vẫn ra kiểm tra trước hiên nhà. Thấy đôi giày da của anh ta vẫn còn đó, có vẻ như anh ta chưa đi đâu cả.
Rửa mặt đánh răng xong xuôi bước ra thì bụng tôi bắt đầu réo. Cơn đói vẫn nằm trong ngưỡng chịu đựng được nên tôi quyết định chưa cần phải ăn sáng ngay lúc này.
Chẳng có việc gì để làm, tôi đành bật TV lên xem, ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần 1 giờ chiều. Yeon Woo-jung tịnh không có dấu hiệu gì là sẽ bước ra, thế nên tôi tự lôi một hộp cơm trong ngăn đá ra ăn. Dọn dẹp xong lại chẳng biết làm gì tiếp, ánh mắt tôi bèn dời về phía cánh cửa đang đóng chặt kia. Là phòng sách. Yeon Woo-jung chưa từng cấm tôi bước vào bất cứ căn phòng nào trong nhà.
Tôi mở cửa phòng sách. Nơi này không có rèm che cửa sổ nên ánh nắng cứ thế tuôn trào vào trong. Chẳng cần bật đèn cũng đủ sáng sủa, tôi cứ thế bước vào và đứng trước giá sách.
Thể loại sách ở đây vô cùng đa dạng. Chắc vì là Công tố viên nên có khá nhiều sách liên quan đến luật pháp và xét xử, ngoài ra còn có những cuốn tiểu thuyết kinh điển mà hồi nhỏ tôi từng loáng thoáng nghe tên ở trường, rồi cả sách lịch sử, kinh tế và vô vàn chủ đề khác được xếp lẫn lộn tịnh chẳng theo một trật tự rõ ràng nào.
Tựa đề 『Tất tần tật về xe』 lọt vào tầm mắt, tôi liền rút cuốn sách mỏng ấy ra. Thế nhưng trên bìa lại vẽ một chiếc tách đựng đầy chất lỏng. Nhận ra đó là trà để uống chứ không phải xe hơi, sự hứng thú trong tôi lập tức vụt tắt, tôi nhét nó lại chỗ cũ. Đọc ba cái thứ này để làm gì cơ chứ. Trong nhà ngoài nước lọc ra thì lấy đâu ra cái gì khác.
Sách vở vốn dĩ chẳng phải thứ thân thuộc với tôi. Việc dành thời gian ra để đọc một thứ gì đó rốt cuộc cũng chỉ là một sự xa xỉ. Dăm ba cái thứ lương thực tinh thần làm sao có thể vỗ no cái bụng đói được cơ chứ. Yeon Woo-jung liệu có đọc hết đống sách này không nhỉ. Tôi chợt mường tượng ra cảnh anh ta ngồi đọc sách trên chiếc ghế êm ái đến mức như muốn nuốt chửng lấy cơ thể người ngồi kia. Bất ngờ thay, hình ảnh đó trông lại vô cùng hợp.
"Định xem gì thế?"
Giọng nói thình lình vang lên khiến tôi giật thót, bờ vai khẽ run lên. Quay ngoắt đầu lại, tôi bất giác cau mày.
Đôi mắt Yeon Woo-jung vẫn còn lờ đờ ngái ngủ, mái tóc thì đúng chuẩn một cái tổ quạ. Việc tóc tai một người có thể chổng ngược lởm chởm đến mức kia quả thực cũng là một điều đáng kinh ngạc.
"Không sấy tóc mà đã đi ngủ à?"
"Sấy rồi mới ngủ mà."
"Thế sao tóc lại ra nông nỗi kia?"
"Vốn dĩ nó thế."
Yeon Woo-jung vừa ngáp dài vừa rảo bước vào. Anh ta mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình và chiếc quần dài lòa xòa phủ kín cả mu bàn chân. Anh ta đứng cạnh tôi, đảo mắt nhìn giá sách. Khó khăn lắm tôi mới dời được ánh nhìn khỏi cái mái tóc tơi tả kia.
"Anh đọc hết đống sách ở đây rồi sao?"
"Ừ."
Sách ở đây đâu phải một hai cuốn, cũng chẳng phải vài chục cuốn, vậy mà anh ta đã đọc sạch sành sanh, thật đáng kinh ngạc. Tôi rút thử một cuốn trông có vẻ tẻ nhạt ngay trước mắt ra. Lev Tolstoy, 『Phục Sinh』. Thấy cuốn sách đó, Yeon Woo-jung khẽ nhíu mày rồi bật cười.
"À, cuốn đó đọc thật sự rất vất vả."
"Tại sao?"
"Vì nó vừa khó nhằn lại vừa tẻ nhạt. Đọc đến hai lần vẫn chẳng hiểu gì, phải ráng đọc thêm lần nữa thì mới vỡ lẽ ra được."
"Đã không hiểu thì cố cắm đầu đọc lại làm gì?"
"Cất công đọc xong cả cuốn mà chẳng hiểu mô tê gì thì bực mình lắm chứ."
Bực mình vì ba cái chuyện đâu đâu. Tôi nhét cuốn sách lại chỗ cũ. Trong lúc trò chuyện, đôi mắt lờ đờ của anh ta cũng dần trở nên tỉnh táo. Đôi mắt ngái ngủ ban nãy của anh ta... mang đến một cảm giác hơi điên rồ, nhưng giờ thì đã trở lại là dáng vẻ ngày thường.
"Thế cuốn nào là thú vị nhất?"
"Hừm... Cuốn này."
Yeon Woo-jung lấy ra một cuốn sách. Là cuốn tôi từng nghe tên nhiều lần nhưng chưa đọc bao giờ. "Tam Quốc Chí". Mở ra mới thấy là truyện tranh. Ngẩng đầu lên, tôi thấy anh ta dùng ngón tay gõ gõ vào khuôn mặt một nhân vật trong truyện.
"Thứ gì mà chẳng được, miễn thấy thú vị là xong."
"Nhưng ở đây đầy rẫy những cuốn trông chẳng có vẻ gì là thú vị sất."
"Thực ra thì... Lúc nào khó ngủ mà lôi ra đọc thì không gì tuyệt vời bằng."
Anh ta rút một cuốn sách dày cộp ra, vùi mình vào chiếc ghế bành rồi mở sách úp thẳng lên mặt. Đôi chân duỗi thẳng tắp, chân phải vắt chéo lên chân trái, hai tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trên bụng, một tư thế trông vô cùng quen thuộc và thoải mái. Gấu quần hơi xếch lên để lộ ra mắt cá chân. Đăm đăm nhìn vào phần da thịt ửng hồng ấy một hồi, tôi đánh mắt sang chỗ khác rồi tiếp tục rà soát giá sách.
Ngay dưới "Tam Quốc Chí" truyện tranh lại là một bộ "Tam Quốc Chí" khác. Bộ bên dưới là tiểu thuyết. Cả bản truyện tranh lẫn tiểu thuyết đều dài chẵn mười tập. Tôi thử rút tập 1 của bản tiểu thuyết ra mở xem. Chữ nghĩa cứ lộn xộn nhảy múa, chẳng chữ nào chịu lọt vào mắt tôi.
"Sao nào. Trông có vẻ dễ nhằn không?"
"Không biết."
"Đọc thử xem sao. Không thì cuốn nào cũng được. Cứ vớ lấy một cuốn rồi đặt ra mục tiêu. Kiểu như đọc xong cuốn này sẽ được ăn một bữa ngon, hay trong lúc đọc hết cuốn này sẽ phải làm xong chuyện gì đó chẳng hạn..."
Anh ta vươn vai rồi lững thững đi ra ngoài. Đọc cho xong 10 tập sách rồi mới rời khỏi căn nhà này chẳng hạn. Trước khi đọc xong đống sách này thì không thể rời khỏi đây chẳng hạn. Quẩn quanh với mớ suy nghĩ vẩn vơ ấy, tôi đặt cuốn sách xuống bàn rồi cũng bước ra ngoài.
"Ăn cơm không?"
"Ăn rồi."
"Thế thì chỉ mình tôi ăn là được rồi."
Yeon Woo-jung lấy một hộp cơm từ ngăn đá ra rã đông. Trong lúc lò vi sóng hoạt động, anh ta loay hoay với cái máy đặt trên bồn rửa. Chẳng mấy chốc, hương cà phê đã tỏa ra ngào ngạt.
"Cà phê thì sao."
"Không uống."
Anh ta kề môi vào chiếc tách trắng. Vừa lúc anh ta nhấp một ngụm cà phê, lò vi sóng đã kêu bíp báo hiệu xong việc. Yeon Woo-jung không lấy hộp cơm ra ngay mà chỉ tựa người vào bồn rửa, đắm chìm vào việc thưởng thức cà phê. Lò vi sóng lại kêu thêm tiếng nữa như giục giã lấy đồ ra. Nghe chướng tai quá, tôi bèn tự mở lò lấy hộp cơm ra đặt lên bàn ăn. Yeon Woo-jung nhoẻn miệng cười rồi kéo ghế ngồi xuống.
Hộp cơm khẩu phần khá ít, nhưng có vẻ như thế là vừa đủ với anh ta. Nhìn cái cách anh ta nhai cơm mà còn chán ngắt hơn cả uống cà phê, tôi nhịn không được bèn lên tiếng hỏi.
"Cơm ấy, tôi tự nấu ăn có được không?"
"Cậu biết nấu sao?"
"Ừ."
"Cái hộp cơm này dở lắm à?"
Tôi gật đầu, Yeon Woo-jung liền liếc nhìn tôi rồi lại nhìn hộp cơm.
"Cứ làm theo ý cậu. Không cần phải xin phép tôi đâu. Nhưng mà nó dở thật sao? Tôi thấy thực đơn vừa cân bằng dinh dưỡng mà mùi vị cũng được cơ mà."
Dở thì là dở thôi, cớ sao phải cất công hỏi tới hỏi lui làm gì. Thấy tôi không đáp, anh ta nhún vai rồi túc tắc ăn tiếp.
Chẳng có việc gì làm, tôi đành đứng nghệt ra trước cửa bếp, ánh mắt Yeon Woo-jung lại ngoắt sang phía tôi. Vừa nhai thức ăn một cách uể oải, anh ta vừa nhìn tôi chằm chằm rồi rướn mày.
"Cậu, tên gì nhỉ?"
Tôi nhíu mày, sực nhớ ra mình chưa từng tiết lộ tên cho anh ta biết. Ngập ngừng một chút xem có nên nói hay không, nhưng thiết nghĩ đường đường là Công tố viên, nếu muốn điều tra thì có gì mà anh ta không tra ra được cơ chứ.
"Kim Ji-ho."
"Kim Ji-ho... Nghe hợp với cậu đấy."
"Còn tên của Công tố viên thì chẳng hợp với Công tố viên chút nào. Hoàn toàn không."
"Hoàn toàn không á? Đến mức đó cơ à?"
Yeon Woo-jung phá lên cười rồi nhấp một ngụm cà phê. Quái lạ, cà phê vơi đi còn nhanh hơn cả cơm.
"Hồi đó mốt đặt tên là thế mà. Tình bạn, Hy vọng, Tình yêu..."
Cái thời đó mà lại thịnh hành kiểu tên sến súa như vậy sao. Chắc hẳn các bậc cha mẹ thời bấy giờ đều đứt dây thần kinh xấu hổ hết rồi. Trong ba cái từ sến sẩm ấy, Yeon Woo-jung vớ được cái từ đỡ lố bịch nhất làm tên thì cũng phải tự thấy may mắn đi là vừa.
"Tên cậu đẹp lắm. Giống hệt cậu vậy."
Tôi bảo là không hợp, chứ đâu có chê là không đẹp. Hơn nữa, việc anh ta cứ lôi tôi ra rồi bảo "đẹp" thế này nọ thật sự rất kỳ quặc và chướng tai. Tôi nhíu chặt mày, anh ta lại bật cười hệt như đang giễu cợt.
Cứ đứng chôn chân nhìn anh ta ăn mãi cũng vô duyên, tôi quay trở ra phòng khách rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Yeon Woo-jung nhai trệu trạo một lúc lâu mới đứng dậy dọn chiếc hộp rỗng rồi kéo ngăn dưới bồn rửa ra. Nhìn lướt qua thì có vẻ là máy rửa bát. Quẳng đũa thìa vào trong xong, anh ta ra ngồi ngay cạnh tôi.
Anh ta vớ lấy điều khiển bật TV lên rồi nằm ườn ra ngay tắp lự. Ghế sofa hình chữ L nên dù anh ta có nằm ngửa ra cũng chẳng cọ trúng người tôi. Trông cái bộ dạng có khác gì con bò không chứ.
Bấm chuyển kênh loạn xạ một hồi, cuối cùng anh ta dừng lại ở đài tin tức. Yeon Woo-jung ném toẹt cái điều khiển xuống chỗ tựa đầu rồi dán mắt vào màn hình TV.
Việc cùng chung một không gian với ai đó và làm một việc gì đó, đặc biệt là chia sẻ một hành động tĩnh lặng và bình yên thế này, là điều tôi hầu như chưa từng trải qua nên cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Thế nhưng Yeon Woo-jung lại tỏ ra vô tư lự, cứ thế thoải mái nằm ườn ra đó. Dù sao đây cũng là nhà của anh ta nên mới vậy chăng. Hay đơn giản vì bản tính anh ta vốn dĩ đã trơ trẽn. Hoặc có lẽ, những tình huống kiểu này đã xảy ra quá đỗi thường xuyên với anh ta rồi.
Vừa chắp vá vô số viễn cảnh trong đầu, tôi vừa đăm đăm nhìn vào chuyển động dần chậm chạp của đôi mi anh ta. Yeon Woo-jung chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Bảo là rạng sáng mới lết xác về đến nhà, nhưng cứ nhìn vào cái giờ anh ta bình minh thì chắc chắn anh ta cũng chẳng phải tuýp người siêng năng gì cho cam.
Tôi vớ lấy cái điều khiển, giảm nhỏ âm lượng rồi chuyển kênh, cuối cùng đặt điều khiển xuống khi màn hình chiếu kênh phim tài liệu. Một chú voi con đang gục ngã, voi mẹ bên cạnh không ngừng dùng vòi huých nhẹ vào thân hình bé nhỏ ấy. Trớ trêu thay lại chiếu đúng ngay cảnh hấp hối.
Ống kính máy quay tiến lại gần đôi mắt của voi mẹ. Có một vệt nước trông như nước mắt chảy ra, nhưng liệu đó có thực sự là nước mắt hay không thì chẳng ai dám chắc. Chẳng có hứng thú xem tiếp, tôi tắt TV rồi ngoảnh mặt đi. Không gian chìm vào tĩnh lặng, nhờ thế mà tiếng thở đều đặn của Yeon Woo-jung bỗng chốc vang lên rõ mồn một.
Cái từ "đẹp" ấy... Cứ áp lên người anh ta thì cũng tịnh chẳng thấy ăn nhập gì. Khuôn mặt anh ta hệt như một bức tượng điêu khắc. Đương nhiên không phải là tượng thạch cao mốc meo trong phòng mỹ thuật ở trường học, hay mấy bức tượng đồng vất vưởng ngoài đường, mà là kiểu vầng trán, sống mũi, cho đến đường nét khuôn mặt đều được gọt giũa quá đỗi hoàn hảo nên mới đem lại cảm giác đó. Bình thường mở mắt ra trông khó gần đến mức chẳng ai dám mon men tiến lại, vậy mà hễ nhắm mắt lại thì cái khuôn mặt này chỉ khiến người ta muốn vươn tay chạm vào bôi bẩn nó đi mà thôi.
Những đầu ngón tay hơi co rúm lại, tôi ngả đầu về phía Yeon Woo-jung đang nằm rồi từ từ nhắm mắt. Vốn dĩ tôi rất hiếm khi ngủ trưa. Tôi chẳng có dư dả thời gian hay tâm trí cho việc đó, hơn nữa, đôi lúc tôi còn thấy việc ngủ nghê vào giờ này là một sự lãng phí.
Nhưng giờ thì đôi mí mắt đã trĩu nặng. Thử điều chỉnh nhịp thở hòa theo từng nhịp thở vọng lại từ phía trên đầu. Những âm thanh ồn ã trong tâm trí cũng dần lắng xuống. Cơn buồn ngủ bủa vây sao mà ngọt ngào đến nghẹt thở.
***
Một thứ âm thanh rập khuôn cứ réo rắt bên tai không dứt. Không phải ở gần đây, mà là vang ra từ sau cánh cửa kia. Tôi trùm chăn kín đầu nhưng cuối cùng vẫn không tài nào chịu nổi, đành vùng vằng bò dậy khỏi ghế sofa.
Cách âm của căn nhà này cũng thuộc hàng xịn xò, vậy mà âm thanh vẫn lọt được ra đến tận ngoài này, chứng tỏ tiếng chuông báo thức kia phải vặn to đến mức nào. Đồng hồ đang điểm 6 giờ 30 phút. Nghĩ đến giờ hành chính của dân công sở thường là 9 giờ, cộng thêm khoảng cách từ đây đến Viện Công tố thì thức dậy giờ này có vẻ hơi sớm. Cơ mà nhẩm tính lại cái thói quen tắm rửa rề rà của Yeon Woo-jung thì chắc cũng hợp lý thôi.
Thà cứ đạp cửa xông vào lôi cổ anh ta dậy, hoặc tự tay dập tắt cái báo thức chết tiệt kia đi còn hơn là để bản thân phải chịu đựng sự tra tấn âm thanh này, rồi mặc thây cho cái tên Yeon Woo-jung đó chịu cảnh đi trễ. Tung cửa xông vào, tôi thấy trên giường có một cái kén tằm to tướng. Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường cứ gào thét không ngừng, nhưng Yeon Woo-jung thì tịnh chẳng mảy may nhúc nhích.
Tiến lại gần giường, tôi tắt phựt cái báo thức rồi hất tung chăn lên. Khóe mắt Yeon Woo-jung khẽ giật giật.
"Dậy đi."
Tôi huých nhẹ vào tay anh ta, anh ta liền nhíu mày, miệng lầm bầm phát ra vài thứ âm thanh ngái ngủ. Chiếc lưỡi ươn ướt lấp ló đằng sau khóe môi hé mở hờ hững khẽ thè ra liếm nhẹ vòng quanh môi. Tôi huých vào tay anh ta thêm bận nữa, đôi mi mắt lúc này mới chịu hé mở.
"Bảo là dậy đi."
"Mấy giờ rồi...?"
"6 rưỡi."
"Vẫn chưa... Chưa đến lúc phải dậy..."
"Thế đặt báo thức làm gì."
Yeon Woo-jung trút một tiếng thở dài với chất giọng khàn đặc rồi đưa tay sờ soạng trên đầu giường. Thấy anh ta đang loay hoay tìm kiếm, tôi dúi chiếc điện thoại trên tay mình cho anh ta, anh ta liền nheo mắt lại hí hoáy bấm bấm rồi chìa màn hình về phía tôi.
Một cảnh tượng thật thảm họa. Gần chục cái báo thức được bật lên san sát nhau, và cái cuối cùng được chốt hạ vào lúc 7 giờ 30 phút.
"Ý là không chịu dậy đúng không? Ồn ào chết đi được."
"Cậu nhạy cảm với tiếng ồn nhỉ."
Vẫn nhắm tịt mắt, Yeon Woo-jung nở một nụ cười uể oải hệt như cái mái tóc rối bù của anh ta. Rồi anh ta mở mắt ra lần nữa. Anh ta chớp chớp mắt liên tục như thể bị chói sáng, rồi thình lình túm lấy cổ tay tôi giật mạnh. Cú kéo bất ngờ khiến tôi loạng choạng ngã ngồi xuống nệm.
"Thế thì tắt đi rồi 7 rưỡi gọi tôi dậy nhé..."
Tuôn ra một yêu cầu trơ trẽn tột cùng, anh ta lập tức nhắm nghiền mắt lại rồi chìm vào cõi mộng. Sức lực từ bàn tay đang siết chặt cổ tay tôi cũng buông thõng. Chỗ da thịt vừa bị anh ta nắm lấy chợt nóng ran, tôi bất giác cuộn chặt tay thành nắm đấm.
Cảm giác tức tối vô cớ bùng lên. Tôi chợt mường tượng ra viễn cảnh nếu mình bóp nghẹt lấy vùng gáy trắng ngần đang phơi ra trên lớp chăn kia thì sẽ ra sao. Nghĩ đến những vết hằn ngón tay và những vết bầm tím xấu xí loang lổ trên làn da ấy, tôi nhắm chặt mắt rồi lại mở ra. Suy cho cùng, anh ta mới là chủ nhân của căn nhà này, tôi lấy tư cách quái gì mà lên mặt chỉ tay năm ngón.
Nhìn xuống cái điệu bộ ngủ trương thây yên bình của Yeon Woo-jung với mái tóc rối bời như cái tổ quạ, tôi vớ lấy điện thoại, vặn tắt ráo mọi báo thức trừ cái cuối cùng.
Có đi làm muộn hay không tôi cũng mặc thây, hơi đâu mà rảnh đi gọi dậy. Định bụng cứ thế vung tay bỏ đi, nhưng cổ tay tôi vẫn đang bị bàn tay cuộn tròn kia níu chặt, xem chừng tôi phải nán lại thêm chút nữa rồi.
Thức đến tận khuya khoắt thì sáng ra mới dặt dẹo thế này đây. Đã quá giờ ngủ mà vẫn cứ rúc trong phòng sách, rồi lượn ra ngoài uống nước, lúc đi ngang qua sofa còn đứng tọc mạch nhòm ngó tôi, lảng vảng tới lui đến mức làm tôi cũng trằn trọc không ngủ ngon giấc được.
Có thể ngủ trương thây vô tư lự trước mặt một kẻ lạ hoắc thế này, lẽ nào là do từ lúc lọt lòng anh ta đã quen sống trong nhung lụa rồi chăng. Thật muốn đập nát cái vỏ bọc yên bình vững chãi đang ôm lấy anh ta để xem anh ta sẽ phản ứng ra sao. Nhưng làm vậy rồi thì chắc tôi cũng chẳng còn chốn dung thân ở nơi này nữa. Tôi đành giết thời gian bằng những viễn tưởng vô thưởng vô phạt. Giết thời gian trong một căn phòng với nhiệt độ lý tưởng, chẳng phải oằn mình chống chọi với cái nóng lạnh cắt da cắt thịt ngoài kia, quả là một chuyện quá đỗi dễ dàng.
Chiếc báo thức cuối cùng cũng reo lên. Yeon Woo-jung vẫn đang chìm sâu vào giấc mộng. Tôi tắt báo thức rồi tóm lấy bả vai anh ta. Qua lớp áo thun mỏng manh, cảm giác da thịt vừa săn chắc lại vừa mềm mại lọt vào tay. Dồn sức vào đầu ngón tay, tôi lay mạnh.
"Dậy."
Lay lắt vài bận thì Yeon Woo-jung cũng chịu hé mắt. Xem chừng bật dậy dễ dàng hơn ban nãy, có lẽ anh ta cũng nhận thức được đã đến lúc phải chui ra khỏi giường thật rồi. Vẫn giữ nụ cười ngái ngủ, anh ta khẽ đặt tay lên bàn tay tôi đang níu lấy vai mình.
"Cảm ơn nhé."
Mu bàn tay tôi chợt nóng bừng lên. Hơi ấm vương lại từ tay anh ta khiến tôi khó chịu, tôi gạt phắt đi hệt như phủi bụi. Yeon Woo-jung lê thân khỏi giường, vươn vai ngáp dài.
"Ngoài đó ồn ào quá thì vào đây mà ngủ."
Bỏ lại một câu rồi anh ta đóng cửa đi thẳng ra ngoài. Đã ăn bám nhà người ta thì chớ, nay tôi lại lộng hành lấn chiếm luôn cả phòng ngủ của chủ nhà.
Suốt hai ngày cuối tuần, Yeon Woo-jung chỉ ru rú ở nhà, tôi cũng chẳng biết đi đâu về đâu nên đành vất vưởng bên cạnh. Có cùng ăn cơm, cùng xem TV đấy, nhưng tịnh chẳng có lấy mấy lời qua tiếng lại. Anh ta vẫn như mọi khi, chẳng hề tra hỏi tôi bất cứ điều gì. Và cũng chưa đưa ra bất kỳ yêu cầu nào.
Thật bứt rứt quá đi mất. Đăm đăm nhìn vào cánh cửa đóng kín một hồi, tôi vùi mặt xuống đệm giường. Có mùi hương thoang thoảng. Mùi xà phòng êm dịu tỏa ra từ những món đồ vừa mới được giặt giũ tinh tươm. Không hề vương chút mùi ẩm mốc hay khó ngửi nào.
Bảo sao ngủ trên cái giường này lại chẳng thể mở nổi mắt. Tôi hít một hơi thật sâu. Nhận ra bản thân lại đang tìm kiếm cảm giác an toàn trong không gian riêng tư của một người đàn ông xa lạ, sự phẫn uất trong tôi lại trào dâng, quặn thắt thành một mớ hỗn độn. Tôi túm lấy mép chăn xám tro, siết chặt như muốn xé toạc nó ra.
Những vết thương trên người chẳng biết đã lành từ bao giờ. Những vết bầm tím vẫn còn lờ mờ in hằn nên cũng không hẳn là đã khỏi hoàn toàn, nhưng ít nhất nhìn vào chúng cũng không đủ để khơi dậy hình bóng Lee Su-geol trong tâm trí tôi nữa.
Thoắt cái tôi đã sống bám ở đây ngót nghét một tuần trời. Vẫn duy trì cái trạng thái vô công rỗi nghề giết thời gian. Yeon Woo-jung thì ngày nào cũng mò về nhà lúc nửa đêm, cứ như thể đang bù đắp cho hai ngày cuối tuần nằm ườn rảnh rỗi. Cơ hội duy nhất để tôi chạm mặt anh ta là lúc điên tiết xông vào phòng vặn tắt cái báo thức ồn ào, hay những khoảnh khắc lờ mờ thức giấc giữa đêm khuya. Đống cơm hộp nhồi chật cứng ngăn đá đã vơi đi đáng kể vì bị tôi tiêu thụ dần, và rồi một sự xa xỉ bắt đầu trỗi dậy, tôi muốn đổi món.
Đằng nào thì cũng phải vác xác đi kiếm việc làm thôi, nhưng ngặt nỗi đợi đến lúc đủ tuổi trưởng thành thì cơ hội sẽ rộng mở hơn nhiều, nên giờ mà cắm đầu cắm cổ tìm việc vội vàng thì lại thấy tiếc. Mà biết đâu chừng, chính vì vớ được cái phao cứu sinh vững chãi này nên tôi mới có dư dả tâm trí để nghĩ ngợi dông dài như vậy.
Ừ thì, thú thật là tôi cũng chưa đến nỗi lâm vào cảnh cùng đường tuyệt lộ. Dù không thấu tỏ mưu đồ của Yeon Woo-jung nhưng tôi vẫn buông bỏ được lớp giáp phòng bị, ấy là vì chí ít lúc này trông anh ta có vẻ an toàn. An toàn. Một từ nghe mới nực cười làm sao. Lòng dạ con người vốn sâu không lường được, thế nên lúc nào cũng phải đính kèm thêm cái vế "chí ít lúc này" thì mới trọn vẹn.
Hôm nay tôi tính dọn dẹp nhà cửa rồi đi siêu thị. Nhà cửa dẫu có sạch sẽ gọn gàng đến mấy thì bụi bặm vẫn cứ đóng thành từng lớp, đống áo sơ mi Yeon Woo-jung vứt chỏng chơ trong phòng giặt cũng đã chất thành núi rồi. Cơ mà áo sơ mi quăng thẳng vào máy giặt liệu có sao không nhỉ.
Dọn dẹp xong xuôi rồi lượn qua siêu thị, lúc về khéo lại bắt gặp Yeon Woo-jung tan làm cũng nên. Nguyên một tuần tịnh không thấy bóng dáng anh ta tan ca đúng giờ, nên chắc hôm nay cũng chẳng có ngoại lệ đâu.
Vừa vạch ra viễn cảnh hoàn hảo trong đầu, định nhấc người lên thì chuông cửa réo vang. Ngoài cái người giao cơm hộp tuần qua thì nơi này tịnh chẳng có mống khách nào vác mặt đến. Ngó lên màn hình chuông cửa, một khuôn mặt lạ hoắc hiện ra. Đó là một người phụ nữ trung niên, mặc đồ trông như đồng phục.
Đứng săm soi cái chuông cửa một hồi, tôi thử ấn vào cái nút có hình micro.
"Ai vậy."
- À, cậu có ở nhà ạ! Bên dọn dẹp vệ sinh đây thưa cậu.
Công ty vệ sinh? Đâu có nghe nói vụ này. Đứng nghệch mặt trước chuông cửa một hồi, tôi đành móc điện thoại ra gọi cho Yeon Woo-jung. Lần đầu tiên tôi chủ động gọi cho anh ta.
Chuông đổ một hồi lâu. Người phụ nữ trong màn hình gọi với vào "Cậu chủ ơi?" để tìm kiếm vị chủ nhà không có mặt ở đây. Ngay lúc định cúp máy thì giọng anh ta vang lên.
- Vâng, Yeon Woo-jung xin nghe.
Đôi môi vừa hé mở bỗng chốc cứng đờ. Giọng nói của Yeon Woo-jung qua điện thoại sao mà trầm ấm, vang vọng như gãi nhẹ vào màng nhĩ. Câu nói mào đầu mang rập khuôn xã giao đến mức khiến tôi thấy gượng gạo vô cùng.
- Alo.
"...Là tôi đây."
- ...À. Ừ.
Phản ứng của Yeon Woo-jung hệt như thể anh ta chưa hề lưu số này vậy. Cơ mà cũng phải thôi, anh ta tự nhập số mình vào máy tôi nhưng làm quái gì lưu số tôi vào máy anh ta đâu, nghĩ lại cũng đúng thôi.
- Có chuyện gì thế?
"Bên công ty dọn dẹp đang ở ngoài cửa."
- À. Đúng rồi. Mỗi tuần có người tới dọn một lần. Mở cửa giúp tôi nhé.
Trước hết tôi cứ bấm nút mở cửa cái đã, rồi lùi ra xa dựa lưng vào tường. Việc có người lạ mò mẫm vào nhà thật chẳng lấy gì làm thoải mái.
- Cậu thấy bất tiện thì cứ chui vào phòng hoặc ra ngoài cũng được.
"Ra ngoài á, rồi để người ta một mình trong này à?"
- Ừ. Bình thường vẫn vậy mà.
Khuôn mặt tôi phản chiếu trên màn hình chuông cửa đen ngòm đông cứng lại. Nghĩ kỹ thì, vác một thằng bụi đời ất ơ nhặt được trên phố về rúc chung một nhà như Yeon Woo-jung, thì một nhân viên công ty vệ sinh với lý lịch rõ ràng làm gì có tư cách khiến anh ta phải bận tâm.
Tắt máy, tôi lao ngay vào bếp. Mở phựt ngăn kéo, tôi rút phăng cái phong bì cộm tiền ra. Nếu mỗi tuần đều có người đến dọn dẹp thì việc giấu giếm ở đây không còn an toàn nữa.
Chuông cửa lại reo. Trước mắt cứ ném tạm cái phong bì vào phòng tắm cái đã. Vừa quay ra mở cửa, người nhân viên mặc đồng phục đã cúi gập người cất tiếng chào.
"Xin chào, lần đầu gặp cậu ạ."
"Tôi không phải chủ nhà đâu."
Mặc kệ lời chào hỏi đon đả của cô nhân viên, tôi quay gót lôi bộ quần áo rúc dưới gầm sofa ra. Chui vào nhà tắm thay đồ, rồi nhét tịt cái phong bì vào túi trong của áo phao. Vừa bước ra ngoài liền đụng mặt người nhân viên đang ôm khệ nệ đống áo sơ mi từ phòng giặt bước ra. Mắt tôi dán chặt vào đống áo. Chắc không vứt tuột vào máy giặt đâu nhỉ.
Lướt qua người cô ấy, tôi sải bước ra cửa. Vừa xỏ đôi giày thể thao ọp ẹp định bước đi thì tiếng chào đã vọng ra trước khi cánh cửa khép lại.
Trừ cái lần lượn lờ tới Viện Công tố và mấy bận đi vứt rác, thì đây là lần đầu tôi mò mẫm ra ngoài. Khí trời bỗng chốc buốt giá hơn hẳn. Kéo khóa áo phao kín mít lên tận cổ, tôi rảo bước đi.
Xuyên qua khu vườn nhỏ rợp bóng trước tòa nhà để tiến ra cửa chính, chợt ngoảnh đầu lại, đập vào mắt tôi là một bốt hút thuốc bằng kính trong suốt. Phía bên kia lớp kính, kẻ đang ngậm điếu thuốc phì phèo là Yeon Woo-jung. Đôi chân tôi sững lại như bị đóng đinh tại chỗ.
Điếu thuốc chỉ còn một mẩu ngắn, anh ta rít một hơi dài đến lõm cả hai má, rồi kẹp điếu thuốc đưa ra xa, nhả một luồng khói trắng mờ mịt.
Cảnh tượng hệt như một bức tranh hoàn mỹ. Không phải vì nó toát lên vẻ hào nhoáng hay kiệt xuất, mà bởi cái phong thái ấy dường như đã in sâu vào xương tủy anh ta từ khi mới lọt lòng. Dù là rượu bia hay thuốc lá, dẫu có là thứ độc hại hay bị xã hội ruồng bỏ đi chăng nữa, Yeon Woo-jung vẫn có thể ngang nhiên tận hưởng như thể đó là đặc quyền của riêng mình.
Trên người không bao giờ thoang thoảng mùi thuốc lá, suốt mấy ngày cuối tuần cũng chẳng hề thấy anh ta hút điếu nào, vậy mà việc anh ta là kẻ hút thuốc lại tịnh không khiến tôi mảy may bất ngờ. Vung tay búng tàn thuốc rơi vào sọt rác, anh ta ngước nhìn luồng khói mờ ảo vươn lên giữa hư không, một dáng vẻ uể oải, thong dong đến lạ.
Vừa phủi áo vest bước ra ngoài, ánh mắt Yeon Woo-jung va phải tôi bèn khựng lại. Đôi mắt sắc lẹm ấy chùng xuống. Đuôi mắt cong nhẹ tạo thành một đường lả lơi giả tạo. Tôi rùng mình nổi cả da gà.
"A, bị bắt quả tang rồi."
Anh ta chầm chậm bước tới. Vắt vẻo chiếc măng tô trên một cánh tay, tay kia thong dong nới lỏng cà vạt rồi nhét gọn vào túi áo.
"Sao lại đứng đây?"
"Vừa đi công chuyện về tiện ghé luôn. Tính đi đâu thế?"
"Siêu thị."
"Chắc đang dọn nhà phải không? Vậy đi cùng rồi hẵng vào nhé."
Yeon Woo-jung xỏ tay vào măng tô rồi rảo bước bên cạnh. Mùi thuốc lá thoảng qua nhưng không hề khét lẹt. Mỗi bước đi, tà áo măng tô của anh ta lại sượt nhẹ qua mu bàn tay tôi. Tôi vội thọc tay vào túi quần.
Dưới ánh chiều tà rực rỡ, Yeon Woo-jung ung dung bước đi bên cạnh tôi. Cùng một người đàn ông lạ hoắc dạo bước đến siêu thị vào cái giờ dở dở ương ương này nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng ngẫm lại cũng chẳng đến nỗi tệ.
💬 Bình luận (0)