Chương 13
***
Dạo này Yeon Woo-jung rất bận. Vốn dĩ anh đã thường về muộn, nhưng giờ ngay cả khi đã về nhà vẫn phải liên tục nghe điện thoại, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Chắc là do cuối năm chăng. Ngày mai đã là ngày cuối cùng của năm nay rồi. Thật lạ là tôi lại cảm thấy nôn nóng. Sợ rằng ngay cả trong cái ngày chuyển giao năm mới ấy, Yeon Woo-jung cũng sẽ không có nhà.
Thực ra đó cũng chẳng phải dịp gì to tát. Từ mười chín bước sang tuổi hai mươi, con số đầu tiên của tuổi tác thay đổi, chính thức trở thành người lớn nhưng tôi chẳng mấy hứng thú. Chỉ đơn giản là thấy bất an trước thực tế rằng bản thân vẫn chưa làm được gì, chẳng có kế hoạch, cũng chẳng có tương lai.
Dù Yeon Woo-jung có ở bên cạnh thì cũng chẳng có gì thay đổi cả…….
Trò xếp hình chẳng giúp ích được mấy trong việc sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang. Trái lại, nó chỉ tổ làm tôi thêm nhức đầu. Mỗi khi đầu óc đau nhức, tôi lại lật trang sách để xem lại ván cờ Caro đã chơi cùng Yeon Woo-jung. Vừa ngẫm nghĩ xem tại sao anh lại đi quân cờ ở vị trí này, vừa mải miết dõi theo từng dấu vết anh để lại, cảm giác có thể tạm thời trút bỏ mọi muộn phiền thật sự rất tốt.
Tiếng mở cửa vang lên, Yeon Woo-jung bước ra từ phòng tắm. Có vẻ anh đã sấy tóc kỹ nên không thấy nước nhỏ giọt. Tôi dõi theo những chuyển động có phần chậm chạp, lười biếng hơn thường ngày của anh, rồi lại dán mắt vào đống xếp hình khi thấy Yeon Woo-jung đang tiến về phía này.
Yeon Woo-jung ngồi xuống sô pha và bật TV lên. Lắng nghe tiếng chuyển kênh liên tục một lúc, tôi lên tiếng hỏi.
“Mai anh có về sớm không?”
“Mai hả? Sao thế?”
“Không có gì. Dạo này thấy ngày nào anh cũng về muộn.”
“Để xem đã……. Nếu về sớm được thì tốt quá nhỉ.”
Một tiếng thở dài lẫn trong giọng nói. Chẳng biết anh có ăn uống tử tế hay không nữa. Dù sao thì, nhìn anh bộc lộ vẻ mệt mỏi ra mặt như vậy trông cũng giống một người bình thường.
Tiếng chuyển kênh dừng lại. Khi tôi ngẩng lên thì thấy đủ loại chữ xuất hiện trên nền màn hình đen, có vẻ anh vừa bật một bộ phim. Anh đứng dậy lấy một lon bia trong tủ lạnh, bật nắp rồi vùi mình vào ghế sô pha.
Có anh ở ngay bên cạnh, tôi chẳng thể nào tập trung nổi. Tôi nhìn xuống bàn chân anh đang đặt gần mình rồi lại ngước mắt lên. Bóng dáng Yeon Woo-jung thỉnh thoảng lại phản chiếu, lướt qua trên màn hình tivi tối đen. Và hiện diện ngay bên cạnh anh chính là tôi.
Tôi thử tưởng tượng mình biến thành một hình nhân ma nơ canh. Một hình nhân không mắt, không miệng, cũng chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì. Nếu vậy, tôi sẽ nhìn Yeon Woo-jung bằng cách nào đây? Thật ra, ẩn sau lớp da phẳng lì trống rỗng ấy là một đôi mắt bí mật. Khi đó, Yeon Woo-jung sẽ chẳng hề hay biết tôi đang dõi theo anh... Một sự tưởng tượng thật quái gở. Tôi cụp mắt, nhìn những con số viết đè lên vệt mờ của vết tẩy xóa.
Trò Sudoku này tuy khó nhưng lại rất tiện. Dù sao thì đáp án cũng đã được định sẵn, chỉ cần tìm ra con đường dẫn tới đó là xong. Nếu thực sự bế tắc, vẫn có thể lật xem lời giải. Nhưng cũng chính vì thế mà nó có chút nhàm chán.
Liếc mắt sang, thấy Yeon Woo-jung đang đắm chìm vào bộ phim. Thú vị đến thế sao? Tôi quay đầu nhìn về phía TV. Vì không xem từ đầu nên tôi chẳng rõ nội dung, nhưng bao trùm màn hình là một sắc xanh lục cùng bầu không khí ẩm ướt, nhớp nháp. Nhân vật chính là nữ, và có một con quái vật nào đó xuất hiện. Yeon Woo-jung đúng là toàn xem mấy bộ phim giống hệt con người anh.
Tôi cũng chẳng biết phim có hay không. Chỉ thấy không gian cứ bức bối và dính dớp kiểu gì ấy. Nội dung cũng thật kỳ quặc. Cô gái kia dáng người thanh mảnh, vậy mà lại đi yêu một con quái vật nhìn kiểu gì cũng thấy gớm ghiếc... Nhưng có vẻ cô ấy thích nó thật. Yeon Woo-jung vẫn dán mắt vào màn hình. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm của anh, tôi buột miệng hỏi:
“Tại sao lại thích quái vật chứ?”
Phản ứng của Yeon Woo-jung chậm mất một nhịp. Khi ánh mắt anh dời sang tôi, không hiểu sao sự bức bối trong lòng tôi dường như vơi đi phần nào.
“Vì nó đáng yêu.”
“Thứ đó mà đáng yêu á?”
“Là quái vật hay không chẳng quan trọng. Đáng yêu hay không mới là điều quan trọng.”
Tóm lại thì cái thứ đó đáng yêu ở điểm nào cơ chứ? Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi. Yeon Woo-jung nhìn tôi rồi khẽ nhếch môi. Một nụ cười thật chướng mắt. Xong rồi anh lại tiếp tục dán mắt vào bộ phim.
Dẫu biết phim ảnh chỉ là hư cấu, và chuyện cô gái kia yêu quái vật có thể chấp nhận được đi nữa, thì trong mắt Yeon Woo-jung, thứ đó thực sự đáng yêu sao? Nếu đúng là vậy, gu của anh quả thật rất dị thường. Nhưng biết đâu chừng, chính nhờ cái tiêu chuẩn tồi tệ đó mà anh mới nhặt một kẻ như tôi về cũng nên. Nếu quả thực là thế, liệu đó có phải một điều may mắn cho tôi không?
Tôi lại nảy sinh suy nghĩ trẻ con, tưởng tượng bản thân chính là con quái vật kia. Dù mọi người có xa lánh và xua đuổi tôi, liệu Yeon Woo-jung có vẫn đối xử với tôi như lúc này không? Tôi chợt nghĩ, có lẽ anh sẽ làm vậy. Với anh, dường như mấy chuyện đó chẳng hề quan trọng. Vậy thì điều gì mới là quan trọng với anh cơ chứ?
“Công tố viên…….”
Lời nói đã tuôn ra khỏi miệng trước khi lý trí kịp can thiệp. Dù tôi vội vã im bặt, ánh mắt của Yeon Woo-jung đã một lần nữa dừng lại nơi tôi. Lẽ ra tôi có thể lấp liếm rằng chẳng có gì, nhưng sự bốc đồng đã đánh bại tất cả.
“Anh thấy nó đáng yêu ở chỗ nào?”
Tôi vẽ những đường vô nghĩa lên mặt giấy, cố tình tránh né ánh mắt anh bằng cách dí mạnh ngòi bút chì xuống. Anh vẫn đang nhìn tôi. Anh nói những lời nghe có vẻ ôn tồn, nhưng liệu anh có biết thực ra ánh mắt mình còn nóng rực hơn thế không? Bất cứ dấu vết nào anh để lại đều mang theo hơi nóng.
“Để xem nào. Ví dụ như……”
Anh kéo dài giọng ở cuối câu. Không chịu nổi sự im lặng đó nữa, tôi đành phải quay đầu lại, bắt gặp khóe môi anh đang dần cong lên.
“Những thứ nằm ngoài dự đoán thường sẽ đáng yêu.”
“Ngoài dự đoán?”
“Ừ.”
“Cụ thể là gì mới được?”
“Chẳng hạn như…… đột nhiên nhảy từ xó xỉnh nào đó ra chẳng hạn? Đại loại thế.”
Anh đang luyên thuyên cái gì vậy không biết. Thấy tôi cau mày, anh khẽ cười cợt nhả rồi dời tầm mắt đi nơi khác. Cách nói chuyện của người đàn ông này đúng là đã đạt đến cảnh giới thượng thừa trong việc chọc điên người khác. Nhưng cũng phải thôi, ở vị trí công tố viên, muốn áp đảo đám luật sư hay tội phạm thì ít nhất cũng phải có cái trình độ đó. Chắc chắn trong công việc, Yeon Woo-jung là một kẻ vô cùng lợi hại.
“Cậu vẫn bôi thuốc đều đặn chứ?”
“Ờ.”
Ăn tối xong tôi quên khuấy mất việc bôi thuốc, nhưng vẫn cứng đầu nói dối. Dù sao thì trước khi ngủ bôi thêm lần nữa cũng được, chẳng chết ai.
Tôi đặt bút chì xuống. Đằng nào cũng chẳng thể tập trung nổi, hay là cứ xem phim cùng anh cho rồi, dù chẳng hiểu nội dung là gì.
Tôi hiếm khi có dịp xem phim, hay đúng hơn là chẳng bao giờ. Thế nên dĩ nhiên anh cũng chẳng biết tôi thích thể loại gì, nhưng chỉ nhìn qua thôi cũng đủ thấy gu của tôi và Yeon Woo-jung trái ngược hoàn toàn. Cái màn hình tối tăm mù mịt kia đã chẳng ra gì rồi, tôi lại càng ghét hơn những cảnh chém giết hay những chuyện tồi tệ. Vốn dĩ tôi đã và đang sống trong một thực tại chẳng khác nào đống bùn lầy, thế nên tôi chẳng muốn phải ngửi thêm mùi xú uế ngay cả khi đang xem phim.
Trong lúc tôi chỉ dán mắt vào màn hình, để âm thanh trôi tuột qua tai và gần như chẳng buồn đọc phụ đề, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Bờ vai tôi cứng đờ. Ngay khi người phụ nữ trên phim cởi bỏ y phục, tôi lập tức ngoảnh mặt đi. Nơi cuối tầm mắt né tránh ấy lại là Yeon Woo-jung. Gương mặt anh vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì.
Hình như là phim 19+. Tại sao anh lại xem cái thứ này ngoài phòng khách với màn hình to đùng thế kia chứ? Ánh sáng từ TV chớp nháy loạn xạ, làm ngón chân tôi vô thức co quắp lại.
Lồng ngực tôi bứt rứt khôn nguôi. Cảm giác như có một ngọn lửa giận đang nhen nhóm, dù chẳng rõ lý do. Nơi lồng ngực nóng ran... Một cảm giác thật kỳ lạ.
Tôi gượng gạo quay mắt nhìn lại, đập vào mắt là thân hình của con quái vật. Chẳng có chút xíu nào gọi là đáng yêu cả, nhưng giả sử thứ đó có thực sự đáng yêu đi chăng nữa... Bất chợt, ánh mắt tôi chạm vào những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn chân của Yeon Woo-jung. Màu sắc của chúng giống hệt con quái vật kia.
Ngay khoảnh khắc ấy, nhịp thở của tôi trở nên dồn dập, trái tim đập thình thịch liên hồi. Bụng dưới căng tức. Bị cảm giác lạ lẫm ấy bủa vây, tôi lập tức bật dậy và bỏ đi.
“Đi ngủ à?”
“…….”
“Ngủ ngon nhé.”
Lời chúc ngủ ngon của Yeon Woo-jung vang lên rành rọt từ phía sau, nhưng tôi mặc kệ và bước thẳng lên lầu. Tầng hai chìm trong bóng tối, tôi vùi mình xuống giường.
Cả người tôi run rẩy. Tôi nằm sấp xuống rồi trùm kín chăn. Những âm thanh từ tầng dưới vọng lên tai lớn một cách bất thường. Tôi chậm rãi thở hắt ra. Phản ứng kiểu này khi xem một bộ phim quái vật đúng là quá đỗi kỳ cục. Có phải vì cơ thể tự nhận thức được việc sắp trở thành người lớn nên mới dở chứng thế này không? Sự bực dọc trào dâng. Tôi nhắm nghiền mắt, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng cơn buồn ngủ chẳng hề kéo đến.
***
Chẳng biết tối nay Yeon Woo-jung có về sớm không, nhưng nếu được ăn tối cùng nhau thì cũng tốt. Thế nhưng, đã quá 7 giờ tối mà anh vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
Định ăn một mình thì tôi mới nhận ra trong nhà chẳng còn gì để ăn. Tuy vẫn còn dăm bông nhưng tôi lại thèm món khác. Canh bánh gạo. Hồi sáng lúc lướt TV, tôi tình cờ thấy một chương trình ẩm thực hướng dẫn cách nấu món này.
Đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn canh bánh gạo. Một bát canh phủ đầy trứng thái sợi vàng ruộm bên trên. Dù chẳng có thịt hay sủi cảo, nhưng nó ngon đến mức hồi nhỏ tôi từng ước ngày nào cũng được thêm một tuổi. Tất nhiên là tôi không biết nấu. Ngày còn bé tí, dù có đứng cạnh nhìn người lớn làm thì tôi cũng chẳng hiểu gì, đến khi lớn tướng rồi thì lại thấy căn bếp quá đỗi chật chội nên chỉ toàn đứng chầu chực bên ngoài.
Đáng ra canh bánh gạo phải ăn vào sáng ngày mai, nhưng tối nay ăn trước chắc cũng không sao. Cái thời tin rằng cứ ăn một bát canh bánh gạo là già thêm một tuổi đã qua từ lâu rồi, nên giờ có ăn bao nhiêu cũng chẳng hề hấn gì. Mà đằng nào thì Yeon Woo-jung cũng chẳng đời nào thèm đụng đũa vào món tôi nấu đâu. Nhưng chúng tôi có thể trao đổi. Giống như cái lần đó.
Cầm theo thẻ, tôi bước ra khỏi nhà. Trên đường rời khỏi khu chung cư, bốt hút thuốc đập ngay vào mắt tôi. Hình ảnh Yeon Woo-jung đứng châm thuốc bên trong hiện lên đẹp hệt như một bức tranh.
Bàn tay vô thức chạm vào chiếc điện thoại trong túi áo. Đứng khựng lại một lúc, tôi rút máy ra rồi bấm số gọi cho Yeon Woo-jung.
- Nghe đây.
“Tôi đây.”
- Ừ.
“Anh vẫn chưa tan làm à?”
- Ừm, vẫn chưa. Sao thế?
“Không có gì.”
Tiếng cười khẽ lọt vào tai tôi. Người đàn ông này luôn có cái tật hay cười vào những lúc chẳng đâu vào đâu.
- Ừm, chắc hôm nay tôi về muộn đấy. Đừng đợi, cậu cứ ngủ trước đi.
“Ai thèm đợi chứ.”
- Hẳn là vậy rồi.
“Cúp đây.”
- Ừ. Cậu ngủ ngon.
Lời chào cuối cùng vương lại qua điện thoại với tông giọng trầm hơn thường lệ. Sau khi tắt máy, tôi đưa tay gãi đầu bứt tai sột soạt. Đột nhiên tôi thấy quãng đường đến siêu thị sao mà xa xôi đến thế.
Dẫu sao cũng đã cất công ra ngoài rồi, thôi thì cứ mua chút gì đó bỏ vào tủ lạnh vẫn hơn. Nhặt nhạnh chút ý chí còn sót lại, tôi rảo bước thẳng hướng siêu thị.
Lượn lờ một vòng bên trong, đập vào mắt tôi là một hộp canh bánh gạo đóng gói sẵn. Bên trong có đủ cả bánh gạo, trứng thái sợi, thịt và nước dùng. Thì ra cũng có cả loại này sao? Đúng là thời buổi này chẳng thiếu thứ gì. Trông cũng không đến nỗi tệ, tôi cầm một hộp rồi đi thẳng ra quầy thanh toán.
Ôm hộp đồ ăn về đến nhà nhưng tôi chẳng còn chút hứng thú nào với việc ăn uống. Nhét hộp canh vào tủ lạnh, tôi lấy đại hộp cơm của Yeon Woo-jung ra ăn tạm. Sau đó, tôi đi tắm rồi lôi tập 1 cuốn Tam Quốc Chí ra đọc trong phòng sách, nhưng chữ nghĩa cứ trôi tuột đi đâu hết, cuối cùng tôi lại lấy mấy quyển sách chuyên ngành của Yeon Woo-jung ra xem.
Về muộn là mấy giờ cơ chứ? Nửa đêm chăng? Chắc trước lúc mặt trời mọc kiểu gì anh cũng sẽ về thôi.
Gấp gọn đống quần áo khô xong xuôi, tôi soi gương và bôi thuốc. Vết bầm đang mờ dần, vết thương nơi khóe miệng cũng đã bắt đầu đóng vảy. Quả nhiên là có bôi thuốc có khác, vết thương lành nhanh hơn hẳn. Mà thật ra, lý do duy nhất khiến tôi chăm chút bôi thuốc cũng chỉ vì lần nào gặp mặt, Yeon Woo-jung cũng hỏi han đến chuyện đó.
Vốn dĩ nhà cửa tuần nào cũng có người đến dọn dẹp sạch sẽ nên chẳng cần tôi phải động tay, nhưng tôi cứ cố tình loanh quanh chỗ này một chút, dọn chỗ kia một tẹo. Loay hoay giết thời gian đến gần nửa đêm, tôi bật TV lên. Màn hình đang phát trực tiếp một lễ trao giải. Giữa mùa đông buốt giá, những người nổi tiếng xúng xính trong những bộ cánh mỏng manh, lộng lẫy, vinh dự nhận cúp cho những bộ phim truyền hình mà tôi còn chưa từng nghe tên, rồi trao cho nhau những lời chúc tụng. Quả thực trông giống hệt như một thế giới khác.
Ở đầu bên kia màn hình thì đông đúc nhộn nhịp, còn tôi lại chỉ có một mình. Dù cô độc chẳng phải chuyện gì xa lạ, nhưng cảm giác trống trải lúc này dường như đặc biệt hơn, ắt hẳn là vì căn nhà này quá đỗi rộng lớn. Không biết Yeon Woo-jung đã sống ở đây một mình bao lâu rồi, liệu anh có thấy ổn không? Không gian rộng thênh thang cứ thế đập vào mắt khiến đôi lúc tôi phải đứng khựng lại.
Sau khi một nam diễn viên bước xuống sân khấu, một khung hình nhỏ hiện lên ở góc dưới màn hình. Họ thông báo sắp phát sóng trực tiếp cảnh đánh chuông đêm giao thừa. Xung quanh chiếc chuông khổng lồ là biển người chen chúc. Trời lạnh căm căm mà họ vẫn kiên nhẫn tụ tập ở đó chỉ để tận mắt nhìn và nghe thấy âm thanh ấy, đúng là đáng nể thật. Trực tiếp nghe thì có gì khác biệt sao? Đừng nói là nghe trực tiếp, đã lâu lắm rồi tôi còn chẳng có cơ hội xem qua TV, vậy nên đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian đằng đẵng tôi mới lại được nghe thấy tiếng chuông này.
Liệu Yeon Woo-jung có đang xem không nhỉ? Chắc là không đâu. Nhưng nếu anh cũng đang xem đoạn phát sóng này……. Vậy là chúng tôi đang cùng nhau đón khoảnh khắc năm mới. Giờ đây, chỉ vài giây ngắn ngủi nữa thôi, tôi sẽ chính thức trở thành người lớn.
- Nào, chúng ta hãy cùng đếm ngược nhé. Năm! Bốn! Ba!
Nương theo những con số đang dần đếm ngược, tôi liếc nhìn thời gian. Khoảnh khắc ‘23:59’ nhảy sang ‘00:00’, con số của năm mới cũng theo đó mà thay đổi. Tiếng chuông vang lên trầm mặc boong boong, pháo hoa rực rỡ nổ tung trên sân khấu, đám đông hò reo cuồng nhiệt, nhưng thực chất chẳng có gì thực sự thay đổi cả.
Trưởng thành. Đó là điều tôi từng khao khát nhất, nhưng cũng là ngưỡng cửa khiến tôi khiếp sợ nhất. Tôi xòe rộng bàn tay ra rồi lại cuộn tròn những ngón tay, nắm thật chặt vào lòng bàn tay. Tôi vẫn chưa làm nên trò trống gì. Dòng thời gian cứ thế trôi tuột đi mang lại một cảm giác thật tồi tệ. Thế nhưng…….
Tôi lật giở cuốn sách đặt trên bàn. Đầu ngón tay miết dọc theo những vòng tròn được tô đen kịt. Ngày trước thì không có, nhưng bây giờ đã có. Một người đã hiện diện. Chẳng có thứ gì vương lại trên tay, nhưng tôi vẫn cứ vô thức xoa xoa các đầu ngón tay vào nhau. Cứ có cảm giác như một thứ gì đó vẫn vương vấn mãi không rời.
Tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Khi mở mắt ra thì xung quanh đã chìm trong bóng tối. Mấy giờ rồi nhỉ? Bật điện thoại lên, ánh sáng chói lòa khiến tôi phải nheo mắt lại để nhìn giờ. Hai giờ rưỡi sáng. Không biết Yeon Woo-jung đã về chưa.
Rời khỏi giường, tôi bám vào lan can đi xuống lầu. Tôi không nghe thấy bất cứ tiếng động nào cho thấy có người vừa vào nhà. Mặc dù ở trên lầu hai âm thanh có thể sẽ bị hạn chế, hay là do tôi ngủ quá say chăng? Chắc là anh chưa về đâu. Ngày đầu năm mới mà vẫn phải vùi đầu trong văn phòng thì quả thật có chút đáng thương.
Cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng im ỉm. Cứ nghĩ đến việc mở cánh cửa này ra và chẳng có Yeon Woo-jung ở trong đó……. Thật tẻ nhạt. Tẻ nhạt ư? Từ này có vẻ không đúng lắm. Vậy thì phải diễn tả thế nào đây? Chẳng muốn nghĩ ngợi thêm nữa, dù tin chắc bên trong không có ai nhưng tôi vẫn vặn tay nắm cửa.
Một luồng sáng chói lòa tràn ra từ căn phòng lẽ ra phải tối đen như mực. Khung cảnh phòng ngủ hiện lên chậm rãi nhưng vô cùng sắc nét trước đôi mắt vốn đã quen với bóng tối của tôi.
Trên chiếc giường rộng thênh thang, một người phụ nữ mặc chiếc váy liền thân màu đỏ rực đang ngồi dạng chân. Một thứ âm thanh nhạt nhẽo lấp đầy không gian tĩnh lặng. Tiếng mút mát ướt át hệt như ai đó đang mút kẹo sồn sột. Cảm giác như ruột gan trong bụng tôi sắp sửa lộn nhào. Người phụ nữ nãy giờ vẫn ngửa cổ nhắm nghiền mắt bỗng từ từ hé mở mi tâm. Và rồi, gương mặt đang vùi sâu giữa hai chân đang dạng rộng ấy...
“Ai đấy?”
Cùng với câu hỏi lười nhác vang lên, Yeon Woo-jung chầm chậm rướn người rồi quay đầu lại. Đôi môi anh ướt át, bóng loáng. Đôi mắt lờ đờ chớp nhẹ như thể vẫn còn đang mơ màng. A. Một tiếng thở hắt bật ra từ kẽ răng.
Tôi nghiến chặt răng. Quai hàm run rẩy bần bật. Yeon Woo-jung khẽ nhíu mày, đảo mắt đi chỗ khác. Phản ứng ấy của anh khiến lồng ngực tôi như muốn nổ tung.
Người phụ nữ phá vỡ sự im lặng.
“Gì đây, anh có sở thích chơi ba người đấy à?”
Yeon Woo-jung ngoảnh mặt đi trước câu hỏi cợt nhả đầy hàm ý kia, để lộ phần gáy lởm chởm tóc đen. Tôi siết chặt nắm đấm.
“Không. Cậu ấy vẫn còn là trẻ vị thành niên.”
“Ái chà, em thì không ngại đâu.”
“Cô muốn nói chỉ có mình tôi thì vẫn chưa đủ thỏa mãn sao? Chắc tôi phải cố gắng hơn nữa rồi.”
Đoạn đối thoại lố bịch mà tôi không tài nào lọt tai nổi. Chỉ muốn dẹp quách đi hết, giết sạch lũ khốn này cho rảnh nợ. Sự chờ đợi mòn mỏi bấy lâu bỗng chốc hóa thành một trò cười ngớ ngẩn. Tôi cứ đinh ninh anh vì công việc bề bộn nên mới về trễ, hóa ra lại là để hú hí với người đàn bà này, thậm chí còn rước ả về tận nhà để bày ra mấy trò đồi bại.
Khóe mắt tôi nóng rực. Đầu óc như muốn nứt toác vì những suy nghĩ man rợ. Tầm nhìn mờ mịt, quay cuồng. Những hình ảnh bạo lực hiện lên trong đầu tôi lúc này hoàn toàn bất bình thường. Tưởng tượng đến cảnh dọn dẹp những xác chết ảo não ngổn ngang trên giường, cơn thịnh nộ trong lòng tôi dường như cũng nguôi ngoai đôi chút. Trước mắt, tôi phải tống khứ con ả này ra ngoài cái đã.
Tôi sải bước tiến thẳng về phía giường. Hai cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Ngay khi tôi vừa tới nơi, Yeon Woo-jung đã kịp đưa tay kéo lại phần váy bị hất ngược của người phụ nữ. Tôi thô bạo tóm chặt lấy cổ tay cô ta.
Một cú giật mạnh khiến cô ta ngã nhào khỏi giường. Tôi lôi xềnh xệch người phụ nữ về phía cửa. Việc tống khứ kẻ này ra khỏi mắt là ưu tiên hàng đầu, và cô ta cũng khá ngoan ngoãn đi theo nên không gặp mấy khó khăn. Ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa, tôi phải gồng mình kìm nén khao khát muốn bóp nát cái cổ tay gầy guộc đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
Bất chợt, cánh tay tôi bị ai đó giữ chặt rồi kéo ngược lại. Ngoảnh đầu nhìn, là Yeon Woo-jung. Anh vỗ nhẹ lên cánh tay tôi như đang trấn an.
“Đừng dùng vũ lực như thế. Cô ấy đau đấy.”
Tông giọng anh dỗ dành, ngọt xớt. Tôi nghiến răng trừng mắt nhìn anh, trong khi bàn tay anh từ bắp tay dần trượt xuống, siết lấy cổ tay tôi. Một lực đạo vững chãi truyền đến từ bàn tay ấy. Tôi hít một hơi thật sâu, chầm chậm gỡ từng ngón tay đang bóp nghẹt cổ tay cô ả ra. Lúc bấy giờ, Yeon Woo-jung mới rời mắt khỏi tôi.
Trên cổ tay người phụ nữ hằn rõ một vệt đỏ. Yeon Woo-jung dịu dàng vuốt ve cổ tay cô ta, rồi khoác tay lên vai dẫn cô ta ra ngoài.
Anh nhặt mảnh nội y bé xíu chỉ bằng lòng bàn tay lên, quỳ một chân xuống sàn. Chờ cho người phụ nữ lần lượt xỏ chân vào xong xuôi, anh mới khoác chiếc áo dạ dày cộm lên vai cô ta.
“Đây là lần đầu tiên em bị đuổi thẳng cổ như thế này đấy?”
“Tôi xin lỗi.”
“Không sao đâu. Hóa ra đây là lý do ban nãy anh bảo không tiện à?”
“Ừm.”
“Biết thế em đã nghe lời anh cho rồi. Dù sao thì, cũng vui lắm.”
Người phụ nữ liếc nhìn tôi rồi mỉm cười. Giờ quan sát kỹ mới thấy cô ta là người có tuổi, toát lên vẻ điềm nhiên tự tại không thể giấu giếm. Vì dùng sức quá mức nên tôi cảm nhận rõ cả cơ thể mình đang run rẩy. Tôi cắn răng cố nhẫn nhịn cho qua khoảnh khắc này, bởi tôi sợ rằng nếu không kìm lòng, mình sẽ thực sự gây ra chuyện tày đình mất.
Người phụ nữ cùng Yeon Woo-jung bước ra ngoài. Tôi trân trân nhìn theo cánh cửa đã đóng sầm lại.
Trái tim đập thình thịch nhức cả óc. Tâm trí tựa hồ bị bao trùm bởi một màu đỏ rực. Tôi quay đầu dòm quanh phòng ngủ. Khăn trải giường nhăn nhúm lộn xộn. Chỉ muốn xé xác, xé nát tất cả mọi thứ.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên. Yeon Woo-jung vuốt ngược mái tóc rối bời, thong dong bước vào. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi trong khi đôi chân chậm rãi tiến lại gần. Bụng dạ ngỡ đã lắng xuống nay lại một lần nữa cuộn trào lộn nhào. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh đôi bàn tay này đang bóp nghẹt lấy chiếc cổ trần lộ ra sau lớp áo bung cúc kia. Một thứ gì đó quái đản sục sôi từ tận đáy lòng.
Bàn tay cuộn chặt, siết thật chặt. Móng tay bấu rát cả lòng bàn tay. Yeon Woo-jung chẳng nói lấy nửa lời, anh chỉ đứng đó quan sát tôi bằng ánh mắt dò xét.
Những mạch suy nghĩ đứt đoạn. Tôi lao tới như một cơn gió rồi tóm gọn lấy cổ áo Yeon Woo-jung. Anh hững hờ nhướn một bên mày. Tôi lôi tuột anh vào phòng ngủ. Chiếc giường xộc xệch đập vào mắt làm ruột gan tôi lại một phen lộn xộn. Tôi lôi xềnh xệch Yeon Woo-jung – người chẳng hề có ý định phản kháng – tới nơi, rồi ném phịch anh xuống giường. Anh dựa gáy vào thành giường, nhướng mắt nhìn tôi.
Khuôn mặt bình thản đến vô lại. Tôi khao khát chà đạp sự kỳ vọng của anh, cái niềm tin xấc xược rằng sẽ chẳng có chuyện quái gì xảy ra. Phải làm tới mức nào đây? Phải điên cuồng đến mức nào để gương mặt thong dong kia trở nên méo mó?
Mái tóc rối tung, dáng đầu hơi nghiêng, và ba chiếc nút áo sơ mi bung mở đầy lả lơi.
Tôi trèo lên giường, cưỡi hẳn lên người anh. Đôi tay tự động lần tìm đến yết hầu. Bàn tay bóp chặt lấy vùng cổ trắng ngần. Từng nhịp đập phập phồng đều đặn truyền đến dưới những đầu ngón tay. Yeon Woo-jung đăm đăm nhìn tôi chẳng chớp mắt. Như bị ma xui quỷ khiến, tôi càng dồn thêm lực vào đôi tay. Dù cảm nhận được những thớ cơ trên cổ anh đang gồng lên, nhưng sắc mặt anh vẫn lạnh tanh như thế.
Hơi thở tôi trở nên dồn dập. Một cảm giác bất lực ập tới chỉ trong chớp mắt. Khắp người đau nhức nhối. Tôi cụp mắt xuống, vòm ngực thấp thoáng hiện ra qua lớp áo sơ mi. Ngay khoảnh khắc ấy, nhịp thở của tôi chợt ngừng lại. Đôi tay hành động theo đúng bản năng nguyên thủy. Tôi giật phăng vạt áo sơ mi, cúc áo văng ra tung tóe. Từng tấc da thịt nhấp nhô lên xuống. Chợt muốn vùi mặt vào đó mà cắn nuốt.
Một tay giữ rịt lấy cổ áo Yeon Woo-jung, tay còn lại chậm chạp trượt dần xuống, ve vuốt làn da trần. Cổ họng tôi bỗng khô khốc. Chính lúc bàn tay ma quỷ ấy đang từ từ lướt xuống sâu hơn nữa, một bàn tay khác thình lình chặn ngang, tóm chặt lấy cổ tay tôi. Ngẩng mặt lên, tôi chạm phải ánh mắt sâu thẳm khó đoán của Yeon Woo-jung.
Anh dời mắt đi. Ánh nhìn chậm chạp lướt quanh một vòng rồi lại hướng thẳng về phía tôi. Ngay lúc tôi đang định bất chấp cái nắm tay kia để tiếp tục làm càn.
“Người ta thường nói về tội cưỡng dâm... Và luôn đinh ninh rằng cái cốt lõi đằng sau nó xuất phát từ dục vọng.”
Tông giọng thong thả, từ tốn của anh hoàn toàn lạc lõng với cục diện hiện tại. Những từ ngữ bật ra ngoài sức tưởng tượng ấy khiến bàn tay tôi khựng lại, chẳng thể động đậy thêm. Yeon Woo-jung hạ mí mắt, dời tầm nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt tôi cũng vô thức đuổi theo. Giữa hai chân tôi đã căng phồng lên từ lúc nào. Vùng thân dưới nhức nhối và bỏng rát.
Tôi hoàn toàn mù mờ, chẳng hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Phản ứng sinh lý của cơ thể kéo dài mấy ngày qua đối với tôi vẫn là một thứ gì đó quá đỗi xa lạ. Nhưng phương hướng mà nó đang nhắm tới thì lại rành rành ra đấy.
“Nhưng không phải vậy. Bản chất tận cùng của nó chính là bạo lực.”
Từng câu chữ được phát âm rành rọt, sắc bén găm thẳng vào màng nhĩ. Dù tự nhủ rằng những lời anh thốt ra lúc này chẳng hề ăn nhập gì với hoàn cảnh, tôi vẫn không tài nào cãi lại được. Thân thể tôi cứng đờ, đầu óc cũng dần tỉnh táo và nguội lạnh.
“Đó là thứ khao khát méo mó, muốn dùng lợi thế kẻ mạnh để chế ngự và chà đạp đối phương... Đại loại vậy.”
“…….”
“Vậy nên, hiện tại cậu đang muốn đánh đập tôi, muốn giày xéo tôi đấy à.”
Không. Không phải thế. Tôi chẳng hề có ý định ra tay đánh đập Yeon Woo-jung. Nhưng đúng là tôi từng muốn siết cổ anh, và cũng từng muốn giết chết anh thật. Cơ mà đó chẳng phải là ý muốn tước đoạt mạng sống của anh. Đó chỉ là... chỉ là những suy nghĩ lướt qua trong đầu mà thôi. Đâu phải như thế...
Mò mẫm tìm kiếm cội nguồn của sự phẫn nộ đang cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể, tôi bỗng thấy kinh sợ chính bản thân mình. Yết hầu của Yeon Woo-jung vẫn đang nằm trọn trong lòng bàn tay tôi. Nhịp đập phập phồng chạm vào ngón cái như lời khẳng định chắc nịch rằng anh vẫn là một con người đang hít thở. Vừa lóe lên ý nghĩ muốn nghiền nát nó, bàn tay tôi lập tức buông lơi.
Nằm dưới thân tôi, Yeon Woo-jung ngước mắt lên nhìn. Nụ cười vương nơi khóe môi anh mờ ảo. Ngay cả trong hoàn cảnh ngặt nghèo thế này, anh vẫn cứ thong dong tự tại. Còn tôi thì sẽ chẳng bao giờ làm được như thế...
Tôi đã nhận thức được rõ rành rành những hành động tồi tệ mình vừa gây ra. Có hối hận sau khi đã phạm sai lầm thì cũng vô nghĩa mà thôi. Hóa ra tôi đã khao khát cái giấc mộng nhơ nhuốc, kỳ quái kia trở thành hiện thực. Cứ đinh ninh chỉ cần giấu nhẹm đi là xong, ngờ đâu lúc này đây, nó lại hiện diện sống động và chân thực hơn bao giờ hết.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, phần thân dưới căng phồng vẫn chẳng có lấy một dấu hiệu hạ nhiệt. Dẫu là ngay lúc này, thứ khao khát muốn đẩy mọi chuyện đi đến bước đường cùng vẫn không ngừng xúi giục, khiêu khích tôi. Đây gọi là bạo lực sao? Tôi á...? Tôi á...?
Đầu ngón tay tôi run lẩy bẩy. Suy cho cùng thì một khi khoảnh khắc này khép lại, mọi chuyện cũng sẽ đi vào ngõ cụt. Trong lúc tôi đang định cuộn tay lại thành nắm đấm, những ngón tay của Yeon Woo-jung bỗng lách vào kẽ hở giữa các ngón tay tôi. Yeon Woo-jung khẽ khàng nắm lấy tay tôi.
Hành động này rốt cuộc mang ý nghĩa gì, tôi cũng chẳng rõ. Yeon Woo-jung chỉ đăm đăm nhìn tôi. Bằng một nét mặt ôn nhu. Bằng một dáng vẻ hoàn toàn không mang chút hạch sách hay trách cứ nào.
Kể cả khi tôi là một con quái vật... Cho dù là một con quái vật khiến tất thảy mọi người đều kinh tởm đi chăng nữa, Yeon Woo-jung vẫn sẽ đối xử với tôi như vậy...
Sức lực trong người như bị rút cạn. Khóe mắt lại một lần nữa cay xè, nóng ran.
“Tại sao anh lại làm cái trò chó má đó ở đây?”
“...Vì tôi ghét khách sạn.”
“Thế ả đàn bà đó không có nhà chắc?”
Trước sự vặn vẹo đầy bực dọc của tôi, Yeon Woo-jung chỉ nhún vai, dùng một nụ cười để lấp liếm.
“Xin lỗi. Tôi cứ đinh ninh là cậu đã ngủ say rồi cơ.”
Chất giọng điềm đạm buông lời tạ lỗi nghe có vẻ như anh thực sự đang thấy áy náy. Nực cười ở chỗ, cái dáng vẻ có vẻ thật lòng ấy lại càng khiến cơn phẫn nộ trong tôi sục sôi hơn.
Cảnh tượng Yeon Woo-jung vùi mặt vào giữa hai chân ả đàn bà đó lại mồn một hiện về trong tâm trí. Cái chạm tay vuốt ve, ôm ấp bờ vai ả ta. Những hành động trông thuận tình thuận lý đến gai mắt.
Đột nhiên, một thứ mùi hương xộc thẳng vào mũi. Không phải là cái mùi ngọt ngào thoang thoảng mà tôi ngửi thấy ngày hôm đó. Mà là một mùi hương trầm đặc và đắng ngắt, hoàn toàn khác biệt. Lẫn lộn trong đó còn có cả mùi rượu. Khốn kiếp thật.
“Mùi nước hoa nồng nặc quá đấy.”
“Ừm, tôi vốn thích phụ nữ xài nước hoa mà.”
“Gu của anh là mấy bà thím già à?”
“Ở độ tuổi của cậu thì ai mà chẳng là thím với chú.”
Yeon Woo-jung quả không hổ danh, cãi lý chẳng chịu thua dù chỉ nửa lời, khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản như mọi ngày. Khóe môi thường trực nụ cười mỉa mai hệt như đang trêu ngươi tôi. Tôi siết chặt nắm tay. Chỉ hận không thể bẻ gãy vụn mấy ngón tay đang đan vào tay mình kia. Dù kết cục có ra sao đi nữa, người đàn ông này cũng phải chịu trách nhiệm với tôi. Vậy nên, cứ việc...
Chỉ khẽ cử động một chút, phần thân dưới lập tức ma sát vào người Yeon Woo-jung. A. Giây phút cơn choáng váng điên cuồng ập tới, tôi nhắm nghiền mắt lại rồi mở bừng ra. Đôi mắt đen láy ngước lên đang chăm chú dò xét tôi. Anh hết nhìn khuôn mặt tôi rồi lại dời mắt nhìn xuống phía dưới, sau đó từ tốn hé môi.
“Cậu muốn làm tình với tôi không?”
Đứng trước câu hỏi nửa đùa nửa thật kia, tôi không tài nào thốt ra câu trả lời một cách khinh suất được. Làm tình ư? Đàn ông với đàn ông sao? Với Yeon Woo-jung á?
<Còn tiếp ở Tập 2 >
💬 Bình luận (0)