Chương 9

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 9

“Được rồi. Tôi cũng cần có người để tin tưởng chứ. Mẹ kiếp. Trưởng phòng Kim, tính ra tôi cũng nhẵn mặt cậu hơn mười năm rồi. Để xem tôi có thể tin cậu thêm vài ngày nữa không.”

“V-Vâng. Cảm ơn Giám đốc.”

Ha Jung buông mái tóc của Kim Geon Young ra. Ông ta run rẩy như sắp bị lột da đầu đến nơi. Hắn nhăn mặt, phủi đi những sợi tóc vương trên tay. Ha Jung đứng thẳng người, dùng mũi chân khẽ đá vào thân hình đang bò lê lết trên sàn của Kim Geon Young với vẻ vô cảm. Ông ta giật nảy mình như một con ếch bị chạm điện.

“Làm bộ làm tịch phát ớn.”

Ha Jung lầm bầm đầy khinh bỉ rồi đột ngột xoay người, hướng ánh mắt sắc lạnh về phía Seo Chae Hyun.

Cậu vẫn đang quỳ đó, hai tay bị giữ chặt như một tên tội phạm bị bắt quả tang tại trận. Ha Jung thong thả vươn tay lấy chiếc thuốc lá điện tử trên bàn, đưa lên miệng rít một hơi dài, làn khói mỏng manh che mờ đi một phần gương mặt hung dữ.

“Cậu ta là kẻ thay thế Kim Mun Hyun à?”

“Vâng.”

Giữa không gian nồng nặc mùi xạ hương hòa lẫn với mùi máu tanh nồng, mỗi khi Ju Ha Jung thở ra, một làn khói thuốc lá điện tử ngọt lịm nhưng khét lẹt lại lan tỏa...

Ju Ha Jung tiến về phía Seo Chae Hyun. Chỉ ba bước chân, mùi hương trái cây hỗn hợp, thứ mùi hương mà Chae Hyun không thể gọi tên chính xác, đã chạm vào đầu mũi cậu.

“Đẹp trai đấy. Nhưng mà... nhìn mặt hơi quen.”

Chae Hyun thầm nghĩ nếu lúc này ngẩng lên nhìn thẳng sẽ bị coi là vô lễ, nên cậu vẫn giữ ánh mắt cố định vào chiếc khóa thắt lưng của Ju Ha Jung. Dù sao thì cũng cầm chắc một trận đòn, cậu tự nhủ có lẽ cứ ngẩng cao đầu để “ăn đòn” cho dễ còn hơn.

“Này cậu kia, tên gì?”

“Tôi là Seo Chae Hyun.”

“Seo Chae Hyun…….”

Ju Ha Jung nhìn xuống gương mặt đang cúi thấp của cậu, trầm tư trong giây lát. Hắn vốn có trí nhớ về khuôn mặt cực tốt, nhưng hắn không thể nhớ nổi mình đã gặp chàng trai có vẻ ngoài xuất chúng này ở đâu. Cái tên “Seo Chae Hyun” cũng hoàn toàn xa lạ.

Cậu sở hữu một gương mặt thanh tú đến mức ngay cả bộ vest may sẵn rẻ tiền cũng không thể làm lu mờ được khí chất, nhưng Ha Jung vẫn không hiểu tại sao mình lại thấy quen thuộc. Liệu có phải một nhân viên ở công ty con hay cơ sở nào đó không? Nếu là người của hắn, hắn không thể không nhớ. Ha Jung vừa thong thả dùng khăn giấy lau vết máu của Kim Geon Young còn dính trên cổ tay, vừa lục tìm trong trí nhớ.

“Cậu chưa từng gặp tôi sao?”

“Hôm nay là lần đầu tiên tôi được gặp ngài ạ.”

“Này nhóc. Cậu không thèm nhìn mặt tôi mà vẫn nói chuyện trôi chảy nhỉ?”

Nghe thấy lời trách móc, Chae Hyun từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Ju Ha Jung. Cậu không biết nên biểu hiện thế nào cho phải, chỉ cố gắng giữ cho các cơ mặt bớt căng thẳng nhất có thể.

Ở khoảng cách gần, Ju Ha Jung trông cao lớn và các đường nét trên khuôn mặt sắc sảo hơn nhiều so với khi nhìn từ xa. Hắn khoác trên mình bộ vest sang trọng chỉ thường thấy trên bìa tạp chí, tỏa ra mùi hương vương giả, nhưng đôi mắt lại hằn lên những tia máu đỏ vì mệt mỏi.

“Đây thực sự là lần đầu tiên ạ.”

Mùi hương trái cây rẻ tiền từ làn khói thuốc lá điện tử kia thật chẳng hề ăn nhập với con người hắn. Nếu không nghe đám nhân viên rỉ tai trước đó, nếu không tận mắt chứng kiến cảnh hắn vừa tàn nhẫn đánh gục Trưởng phòng Kim... nếu chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài, có lẽ người ta sẽ lầm tưởng Ju Ha Jung là một doanh nhân thành đạt, một thiếu gia lớn lên trong nhung lụa

Nhìn Seo Chae Hyun bình tĩnh đáp lời mà không hề né tránh ánh mắt, Ju Ha Jung bật cười, một điệu cười khô khốc đầy vẻ hoài nghi. Hắn thong thả nhấc đầu hút thuốc lá điện tử ra khỏi môi.

Nếu đây thực sự là lần đầu gặp mặt, thì việc một kẻ có thể giữ được thái độ điềm nhiên đến thế trước mặt hắn là chuyện không tưởng. Nhất là khi ngay trước đó, cậu đã tận mắt chứng kiến hắn ra tay tàn bạo với chính cấp trên của mình.

Thằng ranh này không lẽ chính là con ‘chuột nhắt’ đó sao? Trông cậu ta không có vẻ gì là một kẻ ngu ngốc đến mức dám xông thẳng vào hang cọp nếu có thù oán. Tuy vậy, sự nghi ngờ trong lòng hắn vẫn không hề vơi bớt.

“Nói chuyện toàn dùng đuôi kính ngữ quân đội nhỉ. Xuất thân từ đó à?”

“Kh-Không ạ. Chỉ là…… thói quen thôi ạ.”

Đó là thói quen tôn trọng sư phụ và các tiền bối nghiêm khắc suốt những năm tháng khổ luyện trên sàn đấu, nó đã ăn sâu vào máu thịt cậu. Thực tế, Chae Hyun đã được miễn nghĩa vụ quân sự nhờ tấm huy chương vàng danh giá, chỉ tham gia khóa huấn luyện cơ bản nên với cậu, đó giống như một đợt trải nghiệm ngắn hạn hơn là môi trường quân ngũ thực thụ.

“Cậu có nhiều khía cạnh thú vị đấy.”

Rất hiếm người có thể phát ngôn mạch lạc trước mặt Ju Ha Jung. Ngay cả người đã kề vai sát cánh bên hắn hơn mười năm là Jo Il Hyun vẫn không khỏi e dè cái tính đó của hắn.

Những kẻ có thể giữ được vẻ mặt này chỉ có hai loại: một là những tên biến thái mất hoàn toàn cảm xúc, hai là những diễn viên tài năng đang diễn vai “bình tĩnh” dù bên trong đang sợ đến chết đi được. Bằng không thì chỉ có thể là mấy đứa đàn em đã quá quen mặt với cái bộ dạng này của Ha Jung đến mức phát ngán mà thôi.

Ha Jung đưa đầu ngón tay, khẽ chạm vào mặt Chae Hyun. Trong tình huống này, một người bình thường sẽ kinh hãi mà rụt người lại theo bản năng, nhưng Chae Hyun chỉ chậm rãi nhắm mắt rồi mở ra, không hề có một phản ứng chống đối hay run rẩy nào.

“Nhưng mà, tại sao...”

Tại sao lại có thể phản ứng như thế? Trước khi câu hỏi kịp thốt ra, Jo Il Hyun đã đưa điện thoại đến trước mặt Ju Ha Jung. Trưởng phòng PR Oh In Hyung gọi tới. Chắc chắn là tin tức về vụ bê bối truyền thông.

Ha Jung thở hắt ra một hơi, ra hiệu cho thuộc hạ thả Chae Hyun rồi bắt máy.

“Ừ, nói đi.”

[Máy bay của VIP đã cất cánh rồi ạ. Phía XPress không liên lạc được nên tôi đã thuê hacker đánh sập server của họ. Tôi cũng đã gọi điện cho các đơn vị truyền thông khác để ngăn chặn việc xào nấu lại tin tức. Thông cáo báo chí về việc khởi kiện vì đưa tin sai sự thật cũng đã được gửi đi. Nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời, tôi nghĩ việc bắt được kẻ nội gián trong Windsor vẫn là ưu tiên hàng đầu.]

“Phải bắt chứ. Được rồi, tôi biết rồi. Vất vả cho cậu rồi.”

Ju Ha Jung nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Trên màn hình điện thoại vừa tắt ngóm, hắn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình với một vệt máu bắn lên gò má phải. Hắn lơ đãng dùng mu bàn tay lau đi, chẳng buồn xác nhận xem nó đã sạch hay chưa. Một cảm giác bồn chồn khó tả cứ nhen nhóm trong lòng hắn.

Vị VIP gây họa đã rời khỏi Hàn Quốc, coi như sóng gió lớn tạm thời được chặn đứng. Vấn đề nan giải lúc này chính là người phụ nữ kia vẫn còn sống. Dù cô ta có thể không nhớ rõ mọi chuyện do tác dụng của thuốc, nhưng nếu tỉnh dậy và đòi kiện cáo hay rêu rao với giới báo chí, đó sẽ là một mớ hỗn độn thực sự.

Nên giữ lại ai và phải xóa sổ kẻ nào? Ha Jung đứng lặng, tính toán về số phận của những người chứng kiến.

“Đã bắt được Kim Mun Hyun rồi ạ.”

Câu nói của Jo Il Hyun cắt ngang dòng suy nghĩ của Ha Jung. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm vào Seo Chae Hyun, kẻ vẫn đang đứng bất động như một bức tượng, rồi nảy ra một kế hoạch để tóm gọn con chuột nhắt đang ẩn mình.

“Đổi địa điểm thôi. Đến phòng của tôi ở trụ sở chính. Đưa cả Kim Mun Hyun đến đó.”

“Vâng, rõ thưa Giám đốc.”

“Và cậu bạn kia. Đưa điện thoại đây.”

Nghe lệnh của Ha Jung, Chae Hyun lấy điện thoại trong túi ra đưa cho hắn.

“Mật khẩu?”

“……482507 ạ.”

“Mang đi tra soát sạch sành sanh cho tôi. Lúc đăng ký nhân viên chắc chắn cậu ta đã nộp bản sao chứng minh thư rồi.”

Jo Il Hyun cầm lấy điện thoại của Chae Hyun rồi ung dung bước ra khỏi phòng. Đáng lẽ Chae Hyun phải gào lên phản đối, phải đòi hỏi quyền riêng tư, nhưng cậu thừa hiểu rằng trong cái hang cọp này, mọi sự chống cự đều vô nghĩa. Cậu cố gắng kìm nén cơn giận đang âm ỉ, tự nhủ phải hành xử thật ôn hòa để không làm liên lụy đến Nam Sung Bum. Vốn đã quá quen với việc nhẫn nhịn, khi nghĩ đến bạn mình, sự bực bội trong lòng Chae Hyun nhanh chóng tan biến.

“Đứng lên. Đi thôi.”

Nếu là một ngày bình thường, đây lẽ ra là lúc Chae Hyun chuẩn bị tan làm. Thế nhưng, có vẻ như “ngày làm việc” hôm nay của cậu vẫn còn rất dài. Chae Hyun lại bị hai gã khổng lồ khóa chặt tay, cậu khẽ thở dài một tiếng nhỏ đến mức không ai nghe thấy.

Cánh cửa văn phòng mở ra, bước ra hành lang, nhịp bass dồn dập đặc trưng của hộp đêm và những bản nhạc quen thuộc lại nện vào màng nhĩ. Đó là những bản nhạc sôi động đến mức dù không biết tên, Chae Hyun vẫn thường vô thức nhún nhảy theo mỗi khi đi ngang qua, nhưng giờ đây thật lạ là cậu chẳng thấy hứng khởi chút nào.

---

Giám đốc Ju Ha Jung của KW Ent có văn phòng ở mọi tòa nhà thuộc công ty con, nhưng nơi hắn hay sử dụng nhất là tầng 12 của trụ sở chính Kangwoo Holdings.

Khác biệt hoàn toàn với sự hối hả ở các tầng khác, tầng 12 mở ra một không gian trống trải. Không có nhân viên làm việc, không có tiếng máy in hay điện thoại, toàn bộ mặt sàn rộng lớn này chỉ phục vụ duy nhất một mục đích: làm văn phòng cho Ju Ha Jung. Đối với các nhân viên bình thường, việc bỏ trống cả một tầng lầu giữa khu đất vàng là một sự lãng phí điên rồ, và những lời xì xào trên các diễn đàn ẩn danh chưa bao giờ dứt.

Thế nhưng, những kẻ thực sự hiểu chuyện đều im lặng. Họ biết rõ rằng cả bộ máy tập đoàn Kangwoo chỉ có thể vận hành trơn tru nhờ vào dòng tiền khổng lồ mà  “Giám đốc quèn” Ju Ha Jung kiếm về.

“Hà... Mệt vl.”

Ha Jung đến văn phòng trước. Hắn vùi mình vào chiếc sofa da đắt tiền ngay giữa phòng, đôi mắt mệt mỏi phóng ra ngoài khung cửa kính, nơi cảnh đêm rực rỡ đang trải dài dưới chân. Ngồi trong căn phòng này, tầm nhìn bao quát toàn thành phố khiến hắn thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Dù là ban ngày hay ban đêm, phong cảnh nơi đây đều mang lại những cảm xúc khác biệt.

Hắn biết chỉ vài phút nữa thôi, kẻ kỳ quặc tên Seo Chae Hyun kia sẽ được đưa đến, và ngay sau đó là Kim Mun Hyun. Ju Ha Jung thong thả bước tới kệ rượu được trưng bày, chọn lấy một chai Whisky phiên bản giới hạn.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.