Chương 7

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 7

Không rõ bao nhiêu phút đã trôi qua, người phụ nữ cuối cùng cũng trút được những hơi thở hổn hển đứt quãng. Nhưng Chae Hyun thừa hiểu, cô ấy chỉ có thể thực sự sống sót nếu được đội ngũ y tế chuyên nghiệp tiếp quản ngay lập tức. Cậu cầm điện thoại, ngón tay đã đặt sẵn trên phím gọi 119, thì bất chợt ánh mắt khựng lại trước một nút đỏ đang phát sáng trên tường.

“Đến đó, phải học cách ‘mù’ và ‘điếc’. Hiểu ý tôi không? Dù có thấy hay nghe thấy bất cứ chuyện gì cũng phải giả vờ như không biết. Nếu thấy có dấu hiệu gì quá bất thường, cứ nhấn vào cái nút màu đỏ trên tường.”

Lời dặn dò của Kim Mun Hyun dội về trong tâm trí. Chae Hyun cay đắng nhận ra đã quá muộn để “giả vờ như không biết”. Cậu đặt điện thoại xuống, tiến về phía bức tường và dứt khoát ấn vào nút đỏ ba lần liên tiếp.


“Hà... Giám đốc Choi. Vậy rốt cuộc ông muốn giải quyết mảng xây dựng thế nào đây? Bao nhiêu dự án đã động thổ rồi. Sao, cứ thế bày ra sạp mà bán là xong à? Nếu ông có thể tách riêng mảng xây dựng ra mà bán thì cứ việc. Để xem có nơi nào chịu mua không. Chẳng phải vì biết sẽ không bán được nên ông mới bảo phải bán gộp cả khu nghỉ dưỡng và casino vào luôn sao?”

“Giám đốc Ju, sao cậu lại nói thế. Bây giờ chuyện tái cơ cấu đang bị đem ra bàn tán, nên việc dọn dẹp mảng làm ăn bết bát trước tiên là hợp lý nhất... mà.”

“Thế nên tôi mới nói. Mảng giải trí và tài chính đã ‘bơm máu’ cho mảng xây dựng bao nhiêu rồi. Lúc cần tiền thì quỳ gối van xin bảo phải cứu mảng xây dựng cho bằng được. Giờ Chủ tịch vừa ngã xuống một cái là các người đòi dẹp nó đầu tiên luôn nhỉ.”

“Ơ kìa, lúc đó là...”

“Nếu các người định phủi tay sạch trơn rồi đòi thương lượng với một thằng du côn như tôi, thì tôi cũng chẳng biết mình nên phản ứng thế nào cho phải đây.”

“Phủi tay hồi nào? Giám đốc Ju, cậu đừng có ăn nói hàm hồ.”

“Hàm hồ? Tôi đâu có gọi Giám đốc Choi là thằng du côn. Tôi chỉ không ngờ một người được ngồi vào ghế quản lý như ông lại chỉ chuyên nghiệp trong việc đục nước béo cò như thế này thôi.”

“Giám đốc Ju!”

“Hả. Thật tình tôi chẳng biết các người muốn cái gì nữa. Dù sao nếu mảng xây dựng có sập thì người chịu thiệt không phải là tôi, mà là Giám đốc Choi đây thôi.”

Ju Ha Jung rít một hơi thuốc lá điện tử, mặc kệ quy định cấm hút thuốc trong nhà. căn phòng này, dù không ai trẻ hơn hay chức vụ thấp hơn hắn, nhưng cũng chẳng một ai dám hé răng nửa lời phản đối.

“Tôi đã nói rồi. Tôi là thằng du côn không gốc gác nên cách giải quyết vấn đề của tôi khác với các vị Giám đốc ở đây. Tiền chỉ nằm trong tay mảng giải trí hoặc trong tay thằng du côn này thôi. Những người còn lại thì cứ ngồi đó mà chờ sung rụng. Dư luận thì đang xấu đi. Các người cũng muốn ăn một mẩu rồi chuồn lẹ đúng không?”

“Không, chuyện đó...”

“Nhưng thế này thì biết làm sao. Phía tôi chẳng còn danh nghĩa gì để giúp đỡ nữa rồi. Khi Chủ tịch còn ở đó, ông ấy ra lệnh thì tôi giúp. Còn giờ, đến cái ‘đầu’ sai bảo tôi làm chân chạy vặt cũng chẳng còn nữa.”

Mảng kinh doanh nhà hàng vẫn còn đang dang dở, muốn đóng cửa hay bán tháo đều là chuyện dễ dàng trong lòng bàn tay. Vấn đề nan giải thực sự nằm ở mảng xây dựng và khu nghỉ dưỡng - những trụ cột từng đưa Kangwoo lên đỉnh cao, nhưng nay lại đang mấp mé bên bờ vực phá sản.

Ai cũng hiểu rằng, dù là bán một quả táo thì quả được lau chùi sạch sẽ vẫn luôn đắt khách hơn. Chính vì thế, đám giám đốc chi nhánh đều ôm mộng bằng mọi cách bơm tiền vào những mảng mình phụ trách, cố gắng “thổi phồng” chúng lên cho giống một doanh nghiệp bình thường khỏe mạnh, rồi mới tính chuyện bán tháo để vớt vát.

Ju Ha Jung thừa biết lũ người này đang lén lút “đi đêm” với các công ty đối thủ. Nhưng nếu Ha Jung không gật đầu chi viện, thì cái kết dành cho họ chỉ có hai: một là phá sản, hai là bị ép giá đến mức chẳng thể thu hồi vốn.

Thời gian càng kéo dài, Ju Ha Jung càng có lợi. Hắn đã âm thầm thu vén, củng cố đế chế riêng ngay khi Kangwoo vừa chớm dấu hiệu suy tàn. Lĩnh vực mà hắn điều hành có bản chất hoàn toàn khác biệt; dù Kangwoo có bị xẻ làm đôi, tài sản của Ju Ha Jung cũng chẳng sứt mẻ lấy một phân.

“Ngay từ đầu, người bày ra đống kinh doanh này là Chủ tịch Kwon, tôi chỉ giúp đỡ thôi. Nếu thấy không thoải mái, các người cứ đi mà hỏi tội Chủ tịch đang nằm kia kìa. Nếu Chủ tịch Kwon Kang Il không có con cháu nối dõi, thì các người cứ thử bò qua háng ông ấy để được nhận làm con nuôi xem. À, ông ấy đang nằm liệt giường nên chắc không bò qua được nhỉ?”

Sự thật đúng là vậy: Tập đoàn Kangwoo bành trướng được như hôm nay hoàn toàn là nhờ lòng tham không đáy của Kwon Kang Il.

Đó là khát vọng mãnh liệt của một kẻ muốn được xã hội công nhận như một doanh nhân tử tế, chính quy. Và quan trọng hơn, là mong muốn để lại sự giàu sang và danh tiếng đó cho một người nào đó mà ông ta hằng yêu quý.

Cuối cùng, những ham muốn cá nhân ấy đã phình to như một quả cầu tuyết, lăn dài và nuốt chửng mọi thứ. Nhưng giờ đây, khi hơi tàn lực kiệt, Chủ tịch Kwon chẳng còn gì trong tay.

Ông ta chẳng thể giành lấy dù chỉ một mảnh tình cảm từ người mà mình đã ám ảnh suốt bấy nhiêu năm. Ngôi nhà rộng lớn xa hoa giờ đây trống trải đến vô ích, không một bóng người lui tới. Ngay cả số tiền khổng lồ kiếm được, ông ta cũng chưa kịp tiêu đến 1/10. Giờ đây, những đồng tiền xương máu ấy đang bị đốt sạch từng ngày, chỉ để duy trì hơi thở thoi thóp qua lớp máy móc trong bệnh viện.

Dạo gần đây, Ju Ha Jung luôn tự vấn nhưng vẫn không sao hiểu nổi. Rốt cuộc ông già đó đã khao khát điều gì đến mức phải hao tâm tổn sức đến vậy? Có thứ gì trên đời này thực sự đáng giá để đánh đổi bằng cả một đời người hay không?

Dù sao thì, kết cục của Chủ tịch Kwon cũng chỉ là một nắm tro tàn. Tiền bạc hay tình cảm rồi cũng sẽ tan biến như chưa từng tồn tại. Mọi nỗ lực, mọi âm mưu suy cho cùng cũng chỉ là sự vùng vẫy tuyệt vọng trước khi tất cả trở về với hư vô.

Ha Jung ấn mạnh chiếc điện thoại vào thái dương đang đau nhói vì nạp quá nhiều nicotine.

“Tóm lại, suốt mấy tiếng đồng hồ qua các người chỉ muốn vòng vo đòi tiền... À, chờ chút.”

Hắn khựng lại. Mọi chuyện tồi tệ nhất dường như đã xảy ra, từ việc tập đoàn lung lay đến cái chết lâm sàng của Chủ tịch, nên hắn cứ ngỡ chẳng còn gì có thể làm mình chấn động hơn được nữa.

Vì phải dồn toàn lực giải quyết đống hỗn độn liên quan đến cổ phần và quyền thừa kế, đã lâu Ha Jung không trực tiếp ghé qua các cơ sở kinh doanh. Hắn chỉ quản lý mọi thứ từ xa qua các bản báo cáo tin nhắn định kỳ. Hắn đã ấn định thời gian báo cáo cho từng nơi để tránh bị làm phiền, nhưng hôm nay, chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên liên hồi, phá vỡ mọi quy tắc.

Gương mặt Ha Jung nhăn nhó ngay lập tức. Hắn thô bạo ngắt lời đám giám đốc để kiểm tra tin nhắn.

“Mẹ kiếp. Này. Xin lỗi nhưng cuộc họp kết thúc tại đây.”

Đám người trong phòng họp ngơ ngác nhìn nhau. Họ vội vã thu dọn những tài liệu đã dày công chuẩn bị mà còn chưa kịp trình ra cho hắn xem. Trong khi đó, Ha Jung vẫn ngồi im tại chỗ, đôi mắt rực lên sự nguy hiểm khi quét qua những dòng tiêu đề báo chí vừa được gửi tới.

[ĐỘC QUYỀN] Phóng sự đặc biệt: Windsor Club Gangnam – KW Entertainment – Mạng lưới ma túy xuyên quốc gia. Sự thật về “Tam giác quỷ”!

Hàn Quốc không còn là quốc gia sạch bóng ma túy. Thông qua thâm nhập điều tra, Xpress đã nắm bắt chi tiết về các giao dịch đáng ngờ và việc tiếp đãi VIP giữa ‘W’ – club lớn nhất Gangnam, KW Entertainment – nơi sản xuất nhiều phim truyền hình giải trí và quản lý ngôi sao hàng đầu A cùng nhiều nghệ sĩ khác, và S (biệt danh Telegram là Lucifer) – tay trùm buôn lậu ma túy hàng đầu trong nước hiện đang trốn ra nước ngoài và bị Interpol truy nã...

“Mẹ kiếp, có con chuột cống nào chui vào rồi.”

Đây đều là những giao dịch ngầm, những quy tắc trong nội bộ Windsor mà kẻ bên ngoài không thể chạm tới, trừ khi chúng đã nằm vùng bên trong ít nhất vài tuần.

Từ trước đến nay, Ju Ha Jung luôn là kẻ trực tiếp “nhào nặn” đội ngũ nhân sự tại Windsor, đặc biệt là những bộ phận chuyên trách tiếp đãi VIP. Sau khi biến cố của Chủ tịch Kwon ập đến, hắn mới không còn đủ thời gian để quản lí, chỉ nhận báo cáo khi có sự cố thực sự nghiêm trọng xảy ra.

“Lũ nào đã cài người vào đây?”

Cả một hệ thống vận hành đã được hắn xây dựng tỉ mỉ và vững chắc suốt một thời gian dài. Hắn từng bước móc nối với cảnh sát, viện kiểm sát, thậm chí là cả giới chính trị, đan xen các mối quan hệ đó lại với nhau thành một mớ bòng bong không lối thoát. Cuối cùng, hắn nắm thóp tất cả, buộc họ phải ngồi chung một thuyền vì ai nấy đều đã trúng kế, nhúng chàm một ít. Không một ai có thể tự mình cắt đứt sợi dây liên kết đó để tháo chạy.

Các tuyến đường vận chuyển ma túy cũng vận hành theo cách tương tự. Tiền bạc cứ xoay vòng rồi cuối cùng đều chảy vào túi Ju Ha Jung, nhưng ngay cả chính hắn cũng không nắm rõ toàn bộ cấu trúc hạ tầng đang lan tỏa như mao mạch phía dưới. Bởi vì hắn đã làm rối tung các mối quan hệ để không ai biết ai là người ra lệnh.

Ngay từ đầu, hắn đã tạo ra một sơ đồ quan hệ phức tạp, khiến đối tượng bị nhắm đến trở nên mơ hồ, không ai biết kẻ đứng đầu thực sự là ai.

Thế nhưng, kẻ nào lại liều lĩnh đến mức dám tuyên chiến với Windsor vào lúc này?

Chủ tịch Kwon thì coi như đã gần chết, việc tung ra bài báo vào thời điểm này rõ ràng là nhắm thẳng vào Ju Ha Jung để hạ bệ hắn.

Trong phòng họp giờ đây chẳng còn một bóng người. Chỉ còn lại tập tài liệu mật bị tên giám đốc nào đó đánh rơi, nằm chơ vơ trên mặt sàn. Giữa sự tĩnh lặng ấy, chỉ còn tiếng máy lọc không khí chạy rì rì.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tuần trước
Ước mỗi ngày có chục chap ạ huhu tò mò 2 ng này gặp nhau iu nhau như nào lắm lun