Chương 11

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 11

Kim Mun Hyun vẫn đang quỳ mọp ngay sát chỗ Seo Chae Hyun vừa trút bỏ quần áo. Gã đàn ông vốn dĩ to lớn là thế, giờ đây lại chắp tay run rẩy với vẻ phục tùng đến nực cười, trông chẳng khác nào một nhân vật hoạt hình bị vẽ biếm họa quá tay.

“Xử lý xong việc gấp chưa?”

“Dạ, dạ không phải ạ, thưa giám đốc. Cái đó... thực sự tôi đáng tội chết.”

“Thấy chưa xử lý xong, chắc là chưa ăn được bao nhiêu nhỉ.”

Ju Ha Jung khẽ nhếch môi đầy ẩn ý. Hắn uống cạn giọt rượu cuối cùng rồi đẩy chiếc ly sang một bên. Tiếng thủy tinh chạm mặt bàn lạch cạch cũng đủ khiến Kim Mun Hyun giật nảy mình, toàn thân run bắn lên như gặp phải điện giật.

“Kim Mun Hyun, cậu làm việc ở đây được bao nhiêu năm rồi?”

“Dạ? Cái đó... tôi... ừm... 7 năm. Không, 9 năm. À không, chính xác là 8 năm ạ!”

Có lẽ vì quá kinh hãi mà bộ não của Kim Mun Hyun đã ngưng trệ, gã tính toán loạn xạ cả lên. Sau đó, gã cứ lặp đi lặp lại con số 8 năm với gương mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi. Ju Ha Jung tựa lưng vào ghế sofa, nhàn nhã quan sát màn lắp bắp của gã như đang thưởng thức một vở kịch hài rẻ tiền. Ánh mắt hắn cho thấy hắn chẳng hề bận tâm đến một con số chính xác.

“Ừm. 7 năm hay 9 năm hay 8 năm... sao cũng được. Cứ coi là vậy đi. Cũng đến lúc chán làm rồi nhỉ. Thế nên mới giao việc cho một đứa vừa mới vào làm được vài ngày để đi kiếm chác tiền cá độ.”

Hóa ra vài từ lỡ miệng của Kim Mun Hyun khi nghe điện thoại lúc trước đều có liên quan đến cờ bạc. Nhìn bộ dạng gã bị tóm sống ngay lập tức rồi lôi xềnh xệch đến đây, rõ ràng lời hứa “đang ở ngay gần” của gã không phải là nói dối. Kim Mun Hyun cúi gằm mặt, không dám thốt lên một lời bào chữa.

Ju Ha Jung chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía Kim Mun Hyun.

“Đứng dậy, đứng thẳng ở đây. Tôi phải ngồi xuống để nhìn cái mặt cậu à? Phiền chết đi được.”

Kim Mun Hyun lập tức bật dậy, đứng thẳng tắp như một quả bóng bay được bơm căng khí. Ju Ha Jung vỗ nhẹ vào vai gã, cái vỗ tay ra vẻ động viên của một người thầy dành cho học sinh.

“Kim Mun Hyun. Thu nhập từ việc làm vệ sĩ không đủ cho cậu sao?”

“Không phải ạ. Thực sự không phải vậy.”

“Ừ, tôi thấy mình cũng trả cho cậu không ít mà. Hay cậu cũng đi vay nặng lãi như cậu bạn đằng kia?”

“Tôi sai rồi, thưa giám đốc.”

“Sao giờ mới xin lỗi. Lúc tôi tuyển cậu, tôi đã nói gì nhỉ? Đừng để bản thân phải làm điều gì hối hận. Hửm?”

Cậu không nhớ sao?

Dứt lời, Ju Ha Jung bỗng vươn tay, siết chặt lấy cổ Kim Mun Hyun rồi thô bạo đẩy gã lùi sát vào tường. Hắn từ từ nâng cánh tay lên cao. Gương mặt Kim Mun Hyun ngay lập tức biến sắc, đỏ bừng lên vì nghẹt thở, hai tay quờ quạng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Dù Kim Mun Hyun vốn chẳng hề nhẹ cân, nhưng cơ thể đồ sộ của gã vẫn bị Ju Ha Jung nhấc bổng lên khỏi mặt đất, chỉ còn mũi chân là nhón lên chống đỡ.

Seo Chae Hyun đứng chết trân như một pho tượng. Cậu không biết mình nên làm gì, cũng chẳng rõ liệu mình có thể làm được gì hay không. Đầu óc cậu hoàn toàn đình trệ trước cảnh tượng bạo lực tàn khốc đang diễn ra ngay trước mắt.

“Này nhóc. Cậu đấy.”

Trong căn phòng này, ngoài gã đàn ông đang hấp hối kia thì chỉ còn mình Chae Hyun. Cậu biết cái cách gọi mơ hồ đó là dành cho mình. Cậu định trả lời, nhưng vì quá bàng hoàng, cổ họng cậu khô khốc, chỉ phát ra những âm thanh khàn đục..

“Sao hả? Cái mạng này cậu cũng muốn cứu luôn à?”

“Dạ?”

Người đàn ông này rốt cuộc muốn gì? Chae Hyun ngơ ngác nhìn vào gương mặt Ju Ha Jung, trong khi hắn lại ném ra một câu hỏi mà cậu không tài nào hiểu nổi.

“Hửm? Tôi hỏi đấy. Có cứu thằng này không?”

Sống hay chết. Hãy quyết định đi. Ju Ha Jung thốt ra những lời đó một cách nhẹ tênh như thể mình chính là Chúa trời.

Một tiếng rắc vang lên từ phía cổ Kim Mun Hyun trong bàn tay sắt đá của Ha Jung. Tiếng thở khò khè nghẹn lại, những cái đạp chân yếu dần. Nếu cứ tiếp tục thế này, gã sẽ chết thật mất.

“Cậu bảo vì làm được nên mới làm mà. Thế còn Kim Mun Hyun thì sao? Có làm được không? Định làm gì đây?”

Cảm giác như một sợi dây thần kinh trong đại não Chae Hyun vừa đứt phựt, cậu hành động trước khi kịp suy nghĩ. Cậu thừa biết mình không thể đọ lại sức mạnh cơ bắp của Ju Ha Jung, nhưng vẫn có cách để phân tán lực đạo của hắn. Chẳng cần cân nhắc thiệt hơn, Chae Hyun xoay người, tung một cú đá vòng cầu nhắm thẳng vào cổ tay của Ju Ha Jung.

“Á...!”

Cổ tay dày đặc cơ bắp đang siết chặt lấy Kim Mun Hyun của Ha Jung bị hất văng lên cao kèm theo một tiếng khục. Do tốc độ ra đòn quá nhanh, Ha Jung không kịp né tránh, cổ tay hắn sưng tấy lên chỉ trong vài giây.

Kim Mun Hyun ngã khuỵu xuống sàn nhà với một tiếng uỳnh nặng nề. Từ chỗ gã nằm, một vũng nước bắt đầu rỉ ra. Gã đã bất tỉnh nhân sự, thậm chí còn tiểu tiện không tự chủ vì quá kinh hãi.

“Ha... Mẹ kiếp. Cái quái gì thế này? Ngay lúc này sao?”

Ju Ha Jung vừa nhìn xuống cổ tay mình vừa liên tục nắm vào mở ra. Cảm giác đau nhói và nặng nề ập đến. Nhìn cái cách không thể dồn sức vào bàn tay, hắn biết xương mình đã nứt hoặc gãy.

Hắn vốn không nhạy cảm với nỗi đau thể xác, và chuyện bị thương thế này từng là cơm bữa của mười năm về trước. Thế nhưng, đã quá lâu hắn không trực tiếp tham gia vào một cuộc ẩu đả thực thụ. Trong cơ thể của Ju Ha Jung, dòng máu nóng bắt đầu sôi sục một cách kỳ lạ.

“Vậy ra, câu trả lời cuối cùng của cậu là cứu nó hả?”

“A...”

“Trả lời nhẹ nhàng chút không được sao? Mẹ kiếp... Jo Il Hyun!”

Mình vừa làm cái quái gì thế này? Lần này mình chết chắc rồi. Chae Hyun thẫn thờ nhìn vào cổ tay của Ha Jung với ý nghĩ đó trong đầu, còn hắn hét lớn tên trợ lý thân tín.

Jo Il Hyun lao vào phòng ngay lập tức, rõ ràng là đã túc trực sẵn ngoài cửa từ lâu.

“Mang thằng này ra ngoài đi. Cậu này đã ra lệnh cứu nó, nên cứ đi giữ lấy mạng cho nó là được.”

“Dạ vâng.”

Kim Mun Hyun vẫn nằm đó, bọt mép sủi ra, toàn thân co giật trong cơn động kinh vì thiếu oxy. Ju Ha Jung bực bội bồi thêm một cú đá vào mông gã, gầm gừ:

“Đệt. Chắc phải cho người cọ rửa nát cái sàn nhà này mất.”

Theo lệnh của Jo Il Hyun, đám thuộc hạ nhanh chóng lôi cái xác dở sống dở chết của Kim Mun Hyun ra ngoài. Tiếng thở khò khè nghẹn ứ nhỏ dần rồi mất hút sau hành lang.

“Đúng là dân chuyên nghiệp có khác, suýt chút nữa thì bay luôn cổ tay rồi. Mà chắc là gãy rồi đấy.”

“Bệnh viện...”

“Cậu cũng chu đáo quá nhỉ. Sao không đá bay đầu tôi cho chết luôn đi rồi gọi số của công ty tang lễ luôn?”

Thực tế, Chae Hyun cũng chẳng dám chắc cú đá toàn lực vừa rồi của mình là đúng hay sai. Cậu chỉ lặng lẽ dán mắt vào cổ tay đang sưng tấy, tím tái dần của Ha Jung. Hắn tiến sát lại, dùng ngón tay ấn mạnh vào vùng da đang sưng vù.

“Sao cậu không đá văng cổ tôi luôn đi? Hửm?”

Cánh cửa văn phòng vẫn mở toang, nhưng không khí bên trong dường như đông cứng lại. Sát cánh bên Ha Jung nhiều năm, Jo Il Hyun chỉ biết đứng đơ ra. Đây là lần đầu tiên gã chứng kiến có kẻ dám dùng vũ lực đáp trả trực diện Ju Ha Jung. Sự tĩnh lặng bao trùm đến mức tiếng Chae Hyun nuốt nước bọt cũng vang lên rõ mồn một.

“Bản thân cậu bây giờ sống còn đang chật vật mà? Mẹ kiếp, định đền bù cái viện phí này thế nào đây?”

Nhìn vào gương mặt Ha Jung, Chae Hyun chỉ thấy một màn sương mịt mù bủa vây lấy tương lai mình. Thế nhưng, tuyệt nhiên không có một tia sợ hãi nào lộ ra trong mắt cậu. Sự cam chịu đến thản nhiên ấy khiến Ha Jung phải kinh ngạc. Ở vị trí này, đáng lẽ ra phải quỳ lạy van xin tha mạng mới đúng.

Thú vị thật. Thằng nhóc này... Ha Jung dùng tay trái nắm chặt lấy cổ tay phải đang bị thương. Vết lằn tay hiện rõ trên làn da bầm đỏ ngay khi hắn vừa chạm vào.

“Sao? Sống chán quá rồi nên định mượn tay tôi để chết cho rảnh nợ à?”

“Cái đó...”

“Tiếc là tôi không thích thế. Ai cho phép cậu chết chứ?”

Giữ lại kẻ này bên mình chắc chắn sẽ có nhiều trò hay để xem. Ha Jung lẩm bẩm rồi bật cười. Chae Hyun nhìn nụ cười ấy, bất giác nhớ lại lời đồn đại: Ngài ấy đơn giản là không có cái gọi là hơi ấm tình người hay cảm xúc kiểu đó đâu. Chỉ giống như ác quỷ vậy thôi.”

“Để tôi thử một đòn xem sao. Dù không bằng tay phải đã bị cậu phế, nhưng tay trái của tôi cũng không tệ đâu. May mắn thì cậu sẽ được chết như ý nguyện. Tôi vốn chẳng biết đến hai chữ thiện lương đâu.”

“Dạ?”

Ju Ha Jung mỉm cười, rồi tung cú đấm bằng tay trái nhắm thẳng vào thái dương Seo Chae Hyun. Một tiếng vút xé gió vang lên đanh gọn. Trước khi kịp cảm nhận cơn đau, Chae Hyun đã thấy đất trời đảo lộn, ý thức cậu vụt tắt lịm.

Dù có là mình đồng da sắt, cũng chẳng ai trụ vững sau một cú đấm vào huyệt hiểm như thế. Thân hình Chae Hyun đổ sụp xuống sàn nhà với một tiếng uỳnh nặng nề, nằm bất động.

“A. Biết thế mình nên dọn dẹp kỹ hơn chút rồi mới đánh nhỉ.”

Cú đấm vào đầu mà lực đạo không chuẩn rất dễ để lại di chứng, hắn lẩm bẩm, có chút hối hận vì đã lỡ tay làm cậu ngất xỉu quá sớm. Ha Jung đứng đó, nhìn chăm chằm vào cơ thể đang trải dài trên sàn, mọi suy nghĩ bắt đầu đan xen trong đầu.

“Trước khi cậu ta ngất, lẽ ra mình nên đánh thêm vài cái nữa. Thật là phí quá.”

Jo Il Hyun vẫn đứng chôn chân tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh. Ha Jung thong thả bước tới bàn làm việc, lấy chiếc áo khoác đắt tiền đang vắt tạm trên ghế, rồi phủ lên cơ thể trần trụi của Chae Hyun như đang đắp chăn. Vạt áo nặng trịch xòe ra, che khuất một nửa gương mặt thanh tú đang chìm vào hôn mê của cậu.

“Tôi sẽ đến Dongjin, bảo bác sĩ chuẩn bị sẵn sàng đi.”

“Vâng. Tôi rõ rồi ạ. Vậy còn cậu này...”

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tuần trước
ròi vật lộn lun