Chương 1

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 1

Đã hơn năm mươi ngày kể từ khi chủ tịch đời đầu của tập đoàn Kangwoo, đồng thời là thủ lĩnh khét tiếng đứng đầu mọi băng đảng là Kwon Kang Il rơi vào trạng thái thực vật.

Từng phút trôi qua, sự sống trong cơ thể ấy cứ lịm dần. Giới y khoa đều ngầm hiểu rằng, dù có phép màu, việc ông ta mở mắt lần nữa là điều không tưởng. Ban đầu, các bác sĩ dự đoán tang lễ sẽ diễn ra chỉ trong vòng một tuần, thế nhưng bằng một ý chí sắt đá vốn có, Kwon Kang Il đã trụ vững suốt hơn một tháng rưỡi.

[Bíp – Bíp –]

Tiếng máy móc vang lên đều đặn. Ju Ha Jung ngồi trên chiếc ghế gấp cạnh giường bệnh, lặng lẽ đếm từng nhịp bíp.

Cái không khí náo loạn, ồn ào của những kẻ thăm viếng trong vài ngày đầu giờ đã tan thành mây khói. Chẳng còn ai thiết tha đến thăm một kẻ sắp chết. Giữa sự ghẻ lạnh ấy, dù không ai để mắt tới, Ju Ha Jung vẫn kiên nhẫn xuất hiện tại đây mỗi ngày.

Sự ngã xuống của Kwon Kang Il là phát súng hiệu cho sự sụp đổ của Kangwoo. Tập đoàn khổng lồ ấy giờ đây như một lâu đài cát trước sóng dữ, bị hàng chục kẻ tham lam lao vào xâu xé như bầy sói đói.

Kẻ duy nhất có đủ khả năng dẹp loạn lẽ ra phải là Ju Ha Jung - nhân vật số hai của tập đoàn. Thế nhưng, đối với hắn, tất cả những quyền lực và tiền tài đó giờ chỉ là một mớ hỗn độn phiền toái và vô nghĩa. Hắn chẳng màng đến chiếc ghế chủ tịch, cũng không đủ kiên nhẫn để lèo lái một bộ máy cồng kềnh đang mục nát. Ngay cả khi Kwon Kang Il còn tại vị, mảng xây dựng vốn dĩ đã hấp hối, chỉ còn biết bấu víu vào những dòng tiền bẩn từ ma túy và tín dụng đen đổ sang.

Quy luật của sự lụi tàn vốn rất đơn giản: chỉ cần một mảnh kính vỡ, lũ trộm sẽ lập tức tràn vào. Một cửa hàng đang yên ổn sẽ nhanh chóng bị vét sạch và phá sản. Một tập đoàn nghìn tỷ cũng không nằm ngoài kịch bản nghiệt ngã đó.

May mắn thay, Ju Ha Jung là kẻ thính nhạy với mùi đổ nát. Hắn đã sớm thu vén xong phần của mình. Những mảng việc "bẩn" nhất như phân phối và giải trí, ngoại trừ hắn ra, chẳng ai đủ trình độ để tiếp quản. Hắn hiểu rõ giới hạn của bản thân; tham lam quá độ vào lúc này chỉ khiến hắn mất sạch những gì đã tích lũy.

"...Mẹ kiếp."

Hắn chửi thề một tiếng nhỏ. Chẳng phải đến đây là sẽ có lối thoát, cũng chẳng phải vì Kwon Kang Il từng đối đãi với hắn bằng tình cảm đặc biệt nào. Vậy mà, Ju Ha Jung vẫn cứ ngồi đó, bên cạnh cái xác không hồn ấy, ngày qua ngày.

Thực ra, lý do khiến hắn cứ quanh quẩn ở đây chỉ vì thế giới bên ngoài quá đỗi ồn ào. Kỳ lạ thay, căn phòng nồng mùi bệnh viện này lại mang cho hắn cảm giác dễ chịu. Kwon Kang Il bị giam cầm trong chính thân xác đồ sộ của mình, dường như đang dùng sự im lặng để nhắc nhở hắn: đừng mãi sống một cuộc đời tràn ngập oán thù như thế.

Chưa kịp đếm hết tiếng bíp thứ năm mươi, Ju Ha Jung đã gục đầu xuống tấm ga giường lạnh lẽo, nhắm nghiền mắt. Hắn có cảm giác thời gian nơi đây đang ngưng đọng, rồi dần thối rữa trên chiếc giường bệnh này.

"Chủ tịch Kwon của chúng ta... gầy đi nhiều quá."

Hồi mới nhập viện, dù nằm bất động, ông ta vẫn toát ra chút sinh khí của người sống. Thế nhưng dạo gần đây, hơi thở ấy đã mỏng manh như tơ nhện. Một gã đàn ông từng khuynh đảo thiên hạ, cao lớn là thế, giờ lại teo tóp dần như một quả bóng bị xì hơi.

Nếu cái kết là thế này, thì rốt cuộc ông ta đã sống khổ sở đến vậy để làm gì? Và tại sao hắn lại phải đâm đầu vào những việc bẩn thỉu mà người này sai bảo suốt bao năm qua?

"Là ai làm. Chỉ cần nói cho tôi biết điều đó thôi rồi ông muốn chết thế nào thì chết."

Kwon Kang Il bị kẻ nào đó bóp cổ đến mức này. Một lực đạo khủng khiếp đến nỗi xương cổ vỡ vụn, nhưng tại hiện trường, sợi dây gây án biến mất không dấu vết, và kỳ lạ hơn, hệ thống camera giám sát hoàn toàn trống không.

Trong thời đại mà cảnh sát có thể tóm cổ tội phạm trong 99% các vụ án, vậy mà lần này họ lại chẳng tìm nổi một mảnh manh mối. Thật mỉa mai làm sao, những thủ đoạn xóa dấu vết tinh vi mà tổ chức dày công chuẩn bị để đối phó với cảnh sát, cuối cùng lại được dùng để hạ sát chính kẻ đứng đầu.

Hamiok là nơi Kwon Kang Il bị tấn công, vốn dĩ là một pháo đài bất khả xâm phạm. Đó là nơi tập đoàn Kangwoo rót vốn đầu tư từ những ngày đầu, với phần lớn cổ phần nằm trong tay Kwon Kang Il và những kẻ thân tín. Một chốn ăn chơi không biển hiệu, chỉ hoạt động theo chế độ đặt chỗ khép kín với đội ngũ nhân viên được sàng lọc gắt gao.

Ngoại trừ việc hai tuần trước khi gặp nạn, Kwon Kang Il lui tới Hamiok thường xuyên hơn mức bình thường, thì mọi thứ vẫn vô cùng hoàn hảo. Ju Ha Jung không thể tìm ra kẽ hở, dù là nhỏ nhất.

Hơn nữa, Kwon Kang Il là kẻ hành động không theo bất kỳ quy luật nào. Ông ta không chỉ thông minh mà còn sở hữu trực giác nhạy bén. Ông ta luôn làm điều mình muốn vào những lúc chẳng ai ngờ tới, và lần nào cũng thành công rực rỡ. Chính bản năng của loài thú dữ và sự tháo vát ấy đã nhào nặn một băng đảng xã hội đen tầm thường thành một tập đoàn khiến người ta phải khiếp sợ.

Kẻ ra tay hẳn phải là người đã kề cận bên Kwon Kang Il từ rất lâu, thấu hiểu tường tận cách ông ta vận hành cũng như mọi ngõ ngách của Hamiok. Nhưng giữa đám thân tín, chẳng một ai lộ diện khiến hắn càng thêm bế tắc.

Vốn dĩ, với quyền lực tột đỉnh, Kwon Kang Il có vô số kẻ thù. Ông ta chưa bao giờ thực sự mở lòng với ai, luôn tính toán thiệt hơn và sẵn sàng loại bỏ những kẻ không còn giá trị ngay lập tức. Lẽ tất nhiên, tất cả những kẻ quanh ông ta đều ít nhiều mang lòng oán hận.

Kwon Kang Il từng có lần buột miệng dặn Ju Ha Jung: "Đừng tin bất kỳ ai". Nhưng có lẽ chính ông ta cũng không ngờ rằng, lời cảnh báo ấy lại ứng nghiệm theo cách nghiệt ngã đến thế này.

Sự sụp đổ chóng vánh của một tượng đài vững chãi như Kwon Kang Il đã gieo rắc vào lòng Ju Ha Jung hạt giống của sự ngờ vực. Giờ đây, hắn nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, ngay cả những thuộc hạ thân tín nhất cũng trở nên đáng nghi.

"Ha... Chết tiệt."

Có lẽ, nhìn Kwon Kang Il nằm đó, Ju Ha Jung như thấy trước tương lai của chính mình. Hắn đến đây mỗi ngày, chẳng qua là một cách để tập làm quen với sự lụi tàn ấy.

Khi hắn còn đang vùi đầu vào tấm ga trải giường với mớ suy nghĩ rối bời, một bàn tay khẽ chạm vào vai hắn từ phía sau. Đó là Jo Il Hyun, kẻ luôn bám sát hắn như một thư ký riêng.

"Giám đốc, đến giờ phải đi rồi ạ."

"Còn đầy rẫy mấy thằng giám đốc khác đấy thôi. Bảo chúng nó tự đi mà giải quyết."

"Chuyện phân chia cổ phần rắc rối thế này, không có Giám đốc đứng ra thì ai làm nổi ạ?"

"Thì cậu làm đi."

"Ôi, anh đừng đùa thế. Bọn em chỉ biết tin tưởng mỗi mình Đại ca thôi mà."

Dù đã có thư ký riêng lo liệu lịch trình, Jo Il Hyun vẫn cứ kè kè bên cạnh Ju Ha Jung không rời nửa bước như một vệ sĩ tận tụy. Trong mắt Ju Ha Jung, Il Hyun là một quân bài dùng được, nhưng hắn chẳng mặn mà gì với sự chăm sóc thái quá này. Ngược lại, việc gã cứ quanh quẩn bên mình ngay sau khi Chủ tịch ngã xuống chỉ khiến hắn thêm phần cảnh giác.

"Jo Il Hyun, cậu theo tôi được bao lâu rồi?"

"Em á? Để xem... từ hồi lớp mười, chắc cũng mười ba, mười bốn năm gì đó? Nếu trừ thời gian đi học thì tròn mười năm ạ."

Cách Jo Il Hyun gọi hắn là "Đại ca" đằng sau chức danh giám đốc đủ để chứng minh thâm niên của gã trong tổ chức này.

Mười ba năm trước, tập đoàn Kangwoo vẫn chưa là gì cả. Khi đó, nó chỉ là một tiệm cầm đồ núp bóng "Công ty Tài chính" và một công ty xây dựng chuyên đi cưỡng chế nhà đất. Chẳng có danh thiếp hào nhoáng, cũng chẳng có những bộ vest sang trọng.

Thời ấy, địa vị của Ju Ha Jung còn thấp. Nếu bị sai đi "xử" ai đó, hắn cứ thế xỏ đại đôi giày thể thao cũ nát như thể ra tiệm tạp hóa mua gói mì, rồi lẳng lặng đi làm việc. Dù phải làm đủ thứ việc bẩn thỉu không tên, nhưng tâm trí hắn lúc đó lại nhẹ nhõm hơn nhiều, vì chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là đủ.

"Mười ba năm? Làm lâu đến phát khiếp nhỉ. Chẳng lẽ giờ vẫn chưa đến lúc cậu ra ngoài nắm giữ một vị trí riêng sao?"

"Em vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm ạ. Còn lâu mới theo kịp đại ca."

"Bày đặt đại ca cái gì ở đây."

"Ây kìa……."

Miệng thì nói không dám theo kịp, nhưng gò má nhô cao của Jo Il Hyun lại nhếch lên một nụ cười khó đoán. Hắn biết rõ cái danh giám đốc hay trưởng phòng trong tổ chức này đôi khi chỉ là hư danh, và Jo Il Hyun còn lâu mới đủ tầm để bước vào hàng ngũ lãnh đạo thực thụ.

"Mới thế đã thốt ra mấy lời đó thì dễ bị ăn dao lắm đấy. Chú mày muốn hất cẳng anh đến thế cơ à?"

"Không phải đâu mà, đại ca."

"Nghe bảo cậu sắp có đứa thứ hai rồi. Cũng phải biết giữ thân đi."

"Vâng, thưa Giám đốc."

Ju Ha Jung buông ra những lời lẽ sắc mỏng như dao cạo, ánh mắt nhìn Jo Il Hyun vẫn vô hồn, không một chút gợn sóng.

Ju Ha Jung nói mấy lời cộc cằn rồi thản nhiên nhìn Jo Il Hyun. Dù khát khao leo lên cao có mãnh liệt đến đâu, Jo Il Hyun vẫn có những thứ rõ ràng phải bảo vệ. Gã lập gia đình sớm và đã có hai mặt con.

Vì thế, Jo Il Hyun vẫn còn rất nhiều thứ phải trông chờ được "ban phát" từ Ju Ha Jung. Gã sẽ không dại gì mà làm những việc liều lĩnh lộ liễu. Dù không tin vào bản chất con người, nhưng Ju Ha Jung tin rằng con người luôn vận động theo lợi ích.

"Đi thôi. Nghĩ đến chuyện mấy lão già kia làm loạn chỉ vì mấy cái cổ phần rẻ rách đó là đã thấy mệt mỏi rồi."

Ju Ha Jung đứng dậy, ngoái lại nhìn khuôn mặt của Kwon Kang Il lần cuối.

Nực cười làm sao. Trong khi bên ngoài đang biến thành một bãi chiến trường đẫm máu cũng chỉ vì ông ta, thì gương mặt kẻ nằm đó lại trông thanh thản đến lạ lùng.

Tôi sẽ nằm đây thay cho ông, nên xin Chủ tịch hãy tỉnh lại và tự mình giải quyết đống lộn xộn này đi.

Nuốt ngược những lời cay đắng đang nghẹn ứ ở cổ họng, Ju Ha Jung dứt khoát quay lưng, bước ra khỏi phòng bệnh.

Hế lô, bộ này với bộ Thù ghét sự bất công là chủ team làm nha. Vì bạn chủ khá là bận nên mỗi ngày chỉ up đc mỗi bộ 1 chương thôi í. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện nhé.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
3 tuần trước
hóng