Chương 2

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 2

Seo Chae Hyun chăm chú nhìn vào sơ đồ nối giữa điểm nhận và điểm giao hàng hiện lên trên màn hình điện thoại.

Tổng thể lộ trình trông tựa như một con số 4 khổng lồ. Cách nhà không quá xa là một khu văn phòng tập trung, chỉ cần đi xuyên qua đó là có thể hoàn thành đơn hàng. Hôm nay là một ngày khá suôn sẻ: đơn hàng nhiều hơn mọi khi, thời tiết lại dịu mát nên việc đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang kín mít cũng không quá ngột ngạt.

Chỉ cần đi thêm một dãy nhà nữa về phía khu chung cư là sẽ tới võ đường nơi cậu từng làm thêm. Thật may là lộ trình không đi ngang qua đó, dù thi thoảng cậu vẫn thoáng thấy chiếc xe buýt màu vàng của võ đường chở bọn trẻ đi ngang qua.

— Thầy ơi, nhà thầy có huy chương không? Con đến chơi được không ạ?

— Ừm. Thầy không có nhà đâu. Thầy sống dưới gầm cầu cơ, nên không được đâu con.

— Con muốn chạm thử vào huy chương vàng quá…

— Để sau nhé. Sau này thầy sẽ mang đến võ đường cho con xem.

Cảm giác níu kéo của những đầu ngón tay bé xíu từ nhóc Kyu Bin dường như vẫn còn vương vấn đâu đây. Đã từng có lúc, cậu tin rằng chỉ cần kiên trì thêm mười năm nữa, mình chắc chắn sẽ trở thành trợ giảng thực thụ.

Seo Chae Hyun khẽ lắc đầu xua đi những ký ức mơ hồ, cậu đạp ngược bàn đạp nửa vòng. Tiếng xích xe kêu "xích-" báo hiệu đã sẵn sàng lăn bánh. Giờ nghỉ trưa vừa dứt, nắng lấp lánh trải dài trên con phố vắng người.

"Thuận lợi thế nhỉ."

Vừa nghĩ đến từ đó, cậu đã vội xua tay vì thấy nó quá xa xỉ so với cuộc đời mình. Như một thói quen, cậu véo mạnh vào mặt trong khuỷu tay giấu dưới lớp áo phông. Một cơn đau nhói buốt ập đến ngay tức thì.

"Ư..."

Phải rồi, sống là đau như thế này. Phải luôn ghi nhớ nỗi đau, cuộc đời mới dễ thở hơn một chút. Chỉ khi đã quen với mức độ đau đớn này, người ta mới có thể dễ dàng phớt lờ những vết thương khác. Tất nhiên, Seo Chae Hyun thừa hiểu rằng kiểu lý giải này chỉ là một lời biện hộ cho thực tại nghiệt ngã.

"Ha... đi thôi."

Cậu nheo mắt, rướn thẳng lưng và bắt đầu đạp mạnh. Chiếc xe đạp nhẹ nhàng lao về phía trước.

"Mà cái găng tay chống nắng... mình để đâu rồi nhỉ?"

Từ khi không còn mặc võ phục, cậu lại có thêm những nỗi lo mới. Thời tiết đang nóng dần lên, chẳng mấy chốc sẽ đến lúc không thể chịu nổi những chiếc áo dài tay. Seo Chae Hyun không bao giờ mặc áo ngắn tay, nhưng với những công việc chân tay nặng nhọc này, cậu không thể cố chấp mặc kín cổng cao tường suốt mùa hè được.

Từ làm thêm ở kho vận, phụ giao hàng rạng sáng cho đến shipper .... cậu đã nếm trải đủ cả.

Trước đây, Seo Chae Hyun luôn chọn những công việc lặt vặt, cố tránh tối đa việc phải chạm mặt người đời. Thế nhưng, cậu hiểu mình không thể trốn chạy mãi. Những công việc chân tay bòn rút sức lực, nhưng thù lao lại chẳng thấm tháp vào đâu so với mớ hóa đơn bủa vây. Đây chắc chắn không phải là con đường dài lâu.

"Thế nào cũng có cách thôi..."

Cậu khẽ lẩm bẩm theo nhịp bài hát đang vang lên trong tai nghe. Thế nào cũng có cách thôi. Cứ sống tiếp đã. Giờ đây, mục tiêu duy nhất của cậu là sống sót qua ngày đoạn tháng. May sao, đây là đơn hàng cuối cùng. Nếu kết thúc sớm, cậu sẽ được về nhà đánh một giấc thật sâu.

Hôm nay là một ngày cực kỳ rệu rã. Để chuẩn bị cho ca làm ngày mai, việc đầu tiên là phải ăn tạm thứ gì đó, tắm rửa rồi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Với Seo Chae Hyun lúc này, dành thời gian để lo âu là một thứ xa xỉ phẩm mà cậu không được phép chạm vào.


"Sao lại không bật đèn nhỉ..."

Xong việc, cậu ghé tiệm tạp hóa mua ít mì gói, trứng và một hộp cá ngừ. Túi đồ xách lủng lẳng trên cổ tay, Chae Hyun lê bước về nhà. Căn phòng bán hầm nằm cuối con hẻm, từ xa đã có thể nhận ra ô cửa sổ tối đen như mực. Không phải nhà không có người, mà ngày nào cũng vậy, nó im lìm như một ngôi mộ.

"Con về rồi ạ."

Vừa bước qua ngưỡng cửa, Seo Chae Hyun khẽ ló đầu qua khe cửa lùa đang khép hờ. Bố cậu vẫn nằm đó, quay lưng vào tường đúng tư thế khi cậu rời nhà từ sáng sớm. Không rõ ông đang ngủ thật hay cố tình giả vờ không nghe thấy, nhưng ngoại trừ tiếng thở thì chẳng có lấy một lời hồi đáp.

"Bố đã ăn gì chưa?"

Cái nồi cơm điện trống không chính là câu trả lời. Những vỏ chai rượu rỗng lăn lóc nơi hành lang chật hẹp cho thấy ông đã có một "bữa tối" riêng của mình. Trong tủ lạnh chẳng có gì ngoài vài quả trứng và ít kim chi. Trước đây cậu cũng từng mua thêm đồ ăn sẵn, nhưng ông chẳng bao giờ đụng đũa.

"Dù có uống rượu thì cũng phải chiên quả trứng mà ăn chứ..."

Bữa ăn của ông luôn lặp lại: một ít cơm, vài miếng kim chi và một chai Soju không biết đào đâu ra, rồi cứ thế lịm đi ở góc phòng. Chae Hyun không biết ông làm gì suốt cả ngày, nhưng mỗi khi cậu trở về, khung cảnh ấy vẫn luôn đóng băng như cũ. Chỉ có thông báo trừ tiền lẻ từ chiếc thẻ tín dụng cậu đưa ông tiêu vặt mới chứng tỏ ông vẫn còn ra ngoài. Rượu chẳng thể tự bay vào nhà, chắc chắn ông đã phải đi mua.

Bởi vậy, việc Chae Hyun dự tính trước rồi mua mấy gói mì là một quyết định sáng suốt. Cậu lặng lẽ lách vào, đặt cặp ở góc phòng và treo áo khoác lên. Kể từ ngày người đàn ông này đột nhiên tìm đến, cuộc sống của cậu đã biến thành một vòng lặp vô nghĩa như thế này. Cậu không  hiểu nổi ông tìm đến đây để làm gì, nhưng hằng ngày cậu vẫn chào hỏi như một con robot được lập trình sẵn.

Nhìn cái lưng bất động không một tiếng trả lời, Chae Hyun cũng chẳng buồn bật đèn. Cậu im lặng vơ lấy bộ quần áo sạch, lách mình vào phòng tắm

Phòng tắm cũng đồng thời là phòng giặt với chiếc máy giặt lồng chiếm gần hết lối đi. Seo Chae Hyun vứt quần áo đầy bụi bẩn vào máy giặt rồi bật vòi sen. Dù cậu đã vặn kịch sang nấc nhiệt độ ấm, nhưng đáp lại chỉ là những tia nước lạnh ngắt dội xuống liên hồi.

"Lại tắt bình nóng lạnh rồi."

Trời gần sáng vẫn còn se lạnh, nên trước khi đi làm, Chae Hyun luôn để lò sưởi ở mức tối thiểu để bố có nước dùng. Thế nhưng lần nào trở về, hệ thống cũng bị ngắt. Số tiền gas tiết kiệm được chẳng thấm tháp vào đâu, vậy mà ông vẫn luôn làm thế. Một sự tiết kiệm đến kỳ quặc và vô nghĩa.

Cái lạnh bắt đầu thấm vào da thịt, nhưng việc bước ra ngoài để bật lại nóng lạnh rồi chờ đợi dường như còn lãng phí thời gian hơn.

"Đành chịu thôi. Ư... lạnh quá."

Cậu nhắm mắt, giơ cao vòi sen lên đỉnh đầu. Làn nước buốt giá tạt thẳng vào mặt khiến mọi mệt mỏi trong đầu cậu dường như đông cứng lại, giúp cậu tỉnh táo hơn hẳn. Cũng may, cơ thể cậu vốn dẻo dai, chẳng mấy khi ốm vặt.


"Ra ngoài chạy một vòng chắc sẽ dễ ngủ hơn."

Đêm đã về khuya. Cả khu phố chìm trong bóng tối, chỉ còn vương lại tiếng động cơ xe máy vọng lại từ phía xa. Seo Chae Hyun chỉ kịp khoác vội chiếc hoodie bên ngoài bộ đồ ngủ, rồi lững thững đi lại trước hiên nhà.

Cậu cần phải chợp mắt thêm vài tiếng trước khi bắt đầu ca làm lúc rạng sáng, nhưng tâm trí cứ tỉnh táo thế này đây.

"Hà..."

Dù trốn ra ngoài vì cảm thấy ngột ngạt, nhưng cậu cũng chẳng biết phải làm gì. Nếu biết hút thuốc như người ta, có lẽ thời gian sẽ trôi nhanh hơn một chút. Nhưng vì không có thói quen đó, cậu chỉ biết ngẩn ngơ ngước nhìn bầu trời đêm đặc quánh. Mây mù che khuất cả ánh trăng, không để lộ dù chỉ một tia sáng nhỏ.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần rung lên. Trên màn hình hiển thị cái tên Sung Bum.

Nam Sung Bum là cậu bạn lớn lên cùng cậu trong trại trẻ mồ côi, người duy nhất cậu có thể coi là người thân trên đời này. Chae Hyun hít một hơi thật sâu để điều hòa lại nhịp thở rồi nhấn nút nghe.

"Ừ, tao đây. Sao vẫn chưa ngủ à? Tao cũng đang định đi ngủ đây."

Cứ ngỡ cậu bạn gọi điện trong lúc say xỉn nên Chae Hyun định trả lời qua loa rồi cúp máy. Thế nhưng, giọng đầu dây bên kia lại hoàn toàn tỉnh táo. Và kỳ lạ thay, ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, một cảm giác vui mừng len lỏi trong lòng cậu.

Ngẫm lại thì đã gần hai ngày trôi qua, đây là câu nói dài nhất mà cậu thốt ra, không phải là câu "Cảm ơn, chúc quý khách ngon miệng" máy móc, mà là một cuộc hội thoại thực sự giữa người với người.

[Nếu mày không nghe máy thì tao nghĩ là mày ngủ rồi. Tao làm việc đêm thì không nói, còn mày sao giờ này chưa ngủ?]

"Tao bảo là sắp ngủ rồi mà."

[Lại không ngủ được rồi đứng ngẩn ngơ một mình đấy hả? Seo Chae Hyun. Mà cái thằng này, sao mày chẳng thèm liên lạc gì với anh em thế? Hôm nọ tụi tao đi nhậu sao mày không ra? Thằng Jun Il còn bỏ cả việc để đến đấy.]

"Thì... tại tao bận làm thêm thôi. Chơi vui không?"

[À, hôm đó tao nghe nói là ngày nghỉ của mày nên mới cố tình hẹn cơ mà.]

"Tao lấy đâu ra ngày nghỉ."

[Sao? Tiền sinh hoạt thiếu hụt nhiều lắm à? Hay là cái ông già nhà mày lại lấy tiền của mày đi rồi?]

"Không phải. Không có chuyện đó đâu. Mà này, sao mày lại nói bố tao như thế."

[Chứ không phải à? Tao định văng tục rồi đấy, nhưng vì nể mặt là bố mày nên tao mới nhịn. Với cái số tiền trợ cấp của mày... à, đúng là rẻ mạt mà.]

"Có trợ cấp là tốt rồi. Không có nó thì tao ra đường ở lâu rồi."

[Mày lạc quan gớm nhỉ. Mẹ kiếp. Tại cái lòng bao dung thái quá đó mà mày mới phải đèo bòng cái người như thế đấy.]

Lúc vứt bỏ đứa con đỏ hỏn ở trại trẻ mồ côi thì chẳng thấy mặt mũi đâu, giờ nó lớn rồi, tự bươn chải được thì lại vác mặt về làm khổ nó. Nam Sung Bum tuôn ra một tràng chửi thề với giọng điệu bực bội đầy chân thành.

Từ trước đến nay, Sung Bum luôn là người chửi tục thay cho Seo Chae Hyun. Điều đó vừa khiến Chae Hyun cảm thấy nhẹ lòng, nhưng cũng có chút gì đó ghen tị với sự tự do thể hiện cảm xúc của cậu bạn.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.