Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 10
Vì một trong những công việc kinh doanh chính là bán rượu, nên dưới danh nghĩa “thử nghiệm”, tất cả các loại Whisky phiên bản giới hạn đều có mặt tại văn phòng này. Hắn rót ra ly, hương thơm nồng nàn, ngọt dịu đặc trưng của gỗ sồi và lúa mạch khiến tâm trạng dịu lại đôi chút.
Khoảng hai phút sau, những tiếng động ồn ào từ hành lang vọng vào. Seo Chae Hyun bước vào phòng trong sự kìm kẹp của hai gã bảo vệ. Có lẽ vì bị lôi kéo quá mạnh bạo, tay áo khoác của cậu đã bị rách một đường nhỏ, nhưng Chae Hyun dường như chẳng mấy bận tâm đến điều đó.
“Đừng vào nữa. Để thằng nhóc đó lại rồi biến đi.”
“Dạ? Vâng ạ.”
Đám thuộc hạ thoáng bối rối trước mệnh lệnh bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng buông tay, để mặc Chae Hyun ngay gần cửa rồi rút lui. Chae Hyun ban đầu hơi loạng choạng, nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, cậu lập tức đứng thẳng người, bình tĩnh chỉnh đốn lại trang phục. Ju Ha Jung nhấp một ngụm Whisky, im lặng quan sát từng cử động của cậu từ xa trước khi cất giọng lạnh lùng:
“Cởi ra.”
“Dạ?”
“Quần áo đấy. Cởi hết ra ngay tại đó.”
“……Dạ?”
“Hành động chậm chạp nhỉ. Làm sao tôi tin cậu được? Biết đâu cậu lại gắn thứ gì đó trên người thì sao? Cởi sạch sành sanh đống quần áo đang mặc ra. Cả giày và tất nữa.”
“Tôi không mang theo thứ gì như vậy cả.”
“Có vẻ cậu lười cởi nhỉ, hay để tôi xé xác nó ra giúp cậu?”
“Không cần ạ.”
Trong khoảnh khắc, Seo Chae Hyun bị đối xử chẳng khác nào một tên tội phạm quay lén bị bắt quả tang. Cậu khựng lại một nhịp đầy lúng túng, rồi bắt đầu lột bỏ lớp quần áo trên người.
Dù sao thì việc chống đối lúc này cũng chỉ tự rước thêm đòn roi. Từ bỏ nhanh chóng và dễ dàng thích nghi với nghịch cảnh, đó là những ưu điểm mà Chae Hyun tự nhận thấy ở bản thân mình.
“Đồ lót thì……”
“Muốn cởi thì cứ cởi. Sao, giấu thứ gì ở lỗ sau à?”
“Không ạ.”
Chae Hyun không thể ngờ tình huống lại đi đến nước này. Sáng nay khi ra ngoài, cậu đã tiện tay vớ đại một chiếc quần lót cũ kỹ, cái chiếc vốn đã bị rách một lỗ nhỏ mà cậu định bụng mặc nốt hôm nay rồi vứt đi.
Ju Ha Jung khẽ vẫy ngón tay, ra hiệu cho Chae Hyun tiến lại gần chiếc sofa nơi hắn đang ngồi. Theo thói quen của một vận động viên, Chae Hyun chắp tay sau lưng, chậm rãi bước về phía hắn.
Cảm giác trần trụi khiến cậu thấy xấu hổ, cái lạnh của điều hòa mơn man trên da thịt càng làm cậu thêm phần bất an. Hơn nữa, mặt sàn văn phòng quá thô ráp đối với đôi chân trần, mỗi bước đi đều mang lại cảm giác khó chịu đến lạ kỳ.
“Cậu cũng tiết kiệm nhỉ? Hoàn cảnh khó khăn đến mức ấy sao?”
Ju Ha Jung liếc nhìn chiếc quần lót rách của Chae Hyun rồi nói lời thờ ơ, giọng điệu chẳng có chút cảm xúc.
Đúng như những gì nhân viên Windsor vẫn đồn đại, “Chúa” thực sự là một kẻ không thể dùng logic thông thường để thấu hiểu. Hắn có sở thích kỳ quái nào đó, hay đơn giản chỉ đang tận hưởng vai trò của một kẻ săn mồi, vờn đuổi con mồi cho đến khi nó kiệt sức trước khi ra đòn kết liễu? Chae Hyun hoàn toàn mù tịt.
Nếu định đánh chết mình thì xin hãy làm cho nhanh đi. – Chae Hyun thầm nghĩ.
Đánh cho tàn phế để bịt miệng có lẽ là cách giải quyết gọn gàng nhất đối với một kẻ như Ju Ha Jung. Và dùng chính thân xác này để trả nợ, thoát khỏi mớ bòng bong hiện tại cũng là con đường ngắn nhất đối với Chae Hyun. Cả hai đều có lý lẽ riêng, và cậu thầm mong mọi chuyện sẽ diễn ra dứt khoát như thế.
“Hạ tay xuống. Đứng thẳng lên.”
Chae Hyun nhắm chặt mắt, buông đôi tay đang chắp sau lưng xuống và đứng thẳng người. Ju Ha Jung bắt đầu quét ánh nhìn từ đầu đến chân cậu, như một chiếc máy quét đang phân tích từng milimet dữ liệu.
Một cơ thể săn chắc, rắn rỏi hiện ra sau lớp vải. Và nổi bật trên đó là những vết bầm tím loang lổ đủ sắc độ trên vùng da phía trong cánh tay. Có những vết đã lành, chuyển sang màu vàng nhạt; có những chỗ vẫn còn thâm tím, và cả những mảng xanh tím lan rộng. Nhìn thoáng qua, chúng rực rỡ và kỳ quái như những đóa hoa vậy.
“Cái này... là sở thích riêng của cậu à? Thú vị thật đấy. Quá mức thú vị luôn.”
Ju Ha Jung dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào vùng da thâm tím đậm màu nhất trên cánh tay Chae Hyun. Cơ thể cậu khẽ giật bắn lên như bị một luồng điện chạy qua, một phản xạ sinh lý không thể kiểm soát.
Ha Jung liên tục chạm vào các vết bầm và quan sát biểu cảm của Chae Hyun. Nhưng cậu chỉ nhắm nghiền mắt lại trong tích tắc rồi nhanh chóng khôi phục vẻ điềm nhiên. Cậu không hề tỏ ra nhạy cảm với nỗi đau, cũng chẳng có chút thích thú nào.
“Cậu tận hưởng cảm giác đau đớn à? Không. Nhìn cậu chẳng có chút phản ứng hưng phấn nào, xem ra không phải loại đó rồi.”
Quen với nỗi đau sao? Có lẽ đó là lý do tại sao cậu không hề chớp mắt khi chứng kiến Kim Geon Young bị đánh.
Hắn cảm thấy như mình vừa tìm thấy một món đồ chơi mới lạ, cơn mệt mỏi ban nãy tan biến sạch sành sanh. Đây là lần đầu tiên Ju Ha Jung gặp một kẻ không hề nao núng trước những lời nhục mạ hay bạo lực thể xác. Nhưng hắn hiểu rõ: loại người này cực kỳ nguy hiểm khi bị bắt nạt. Bởi vì họ có thể chịu đựng mọi thứ, khiến kẻ ra đòn càng trở nên điên cuồng và không biết điểm dừng.
Ju Ha Jung bắt đầu tò mò về ngưỡng chịu đựng cuối cùng của Seo Chae Hyun. Nhận ra cậu đang xấu hổ vì sự trần trụi, một ý định xấu xa lóe lên trong đầu hắn. Hắn dùng ngón tay khẽ kéo dây quần lót của Chae Hyun xuống, để lộ phần xương chậu săn chắc. Đây không phải là cơ bắp thẩm mỹ của những kẻ tập gym theo vùng, mà là thành quả của sự rèn luyện toàn thân bền bỉ suốt nhiều năm. Ha Jung nhấp một ngụm Whisky, nhâm nhi vị nồng nàn và ngắm nhìn cơ thể Chae Hyun như đang chiêm ngưỡng một bức tượng điêu khắc tinh xảo.
“Nếu cậu làm trai bao hay bán mặt kiếm tiền, chắc ít nhất cậu cũng sẽ không mặc mấy thứ đồ nát này rồi vứt đi đâu. Xem ra cậu không phải loại người chọn cách sống dễ dàng.”
Chae Hyun nuốt ngược sự sỉ nhục vào trong. Nắm đấm của cậu khẽ siết chặt rồi lại buông lỏng, một cử động yếu ớt đến mức gần như vô hình. Để một người đàn ông có thể nhẫn nhịn mức độ nhục mạ này mà không phản kháng, đó là điều không tưởng đối với những kẻ bình thường.
“Tôi có một điều tò mò. Tại sao cậu lại cứu cô ta đó ở Sesel?”
“Dạ?”
“Chuyện không liên quan đến cậu, tại sao lại cứu? Nhìn cái cách cậu không hề chớp mắt khi Kim Geon Young bị đánh, có vẻ cậu cũng chẳng quan tâm đến chuyện của người khác lắm mà. Cô ta có gì khác biệt sao? Là người quen à? Hay cậu có mục đích gì?”
Cứu một người đang cận kề cái chết chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Câu hỏi của Ha Jung khiến Chae Hyun bối rối. Cậu ấp úng, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu trả lời giản đơn nhất:
“Tôi không có mục đích gì cả, chỉ là vì tôi…… có thể làm nên đã làm thôi ạ.”
“Vì có thể làm?”
“Thông thường− không có gì ạ.”
“Sao lại nói nửa chừng thế? Dù Kim Mun Hyun có là thằng đần đi chăng nữa, chắc hẳn nó cũng phải dặn cậu là đừng có xía vào chuyện gì xảy ra ở Sesel chứ.”
“Tôi có nghe rồi. Nhưng mà.”
“Nhưng mà?”
Chae Hyun định hỏi ngược lại rằng chẳng phải khi thấy người chết đuối, việc đưa tay ra cứu là bản năng con người sao? Thế nhưng, khi chạm phải đôi mắt lạnh lẽo của Ju Ha Jung, cậu lại nuốt ngược những lời đó vào trong. Lời cảnh báo của đám nhân viên về việc “Chúa” không coi con người là đồng loại cứ vang vọng trong tâm trí cậu như một tiếng chuông cảnh tỉnh.
Giữa lúc Chae Hyun đang cắn chặt môi để tìm câu trả lời thỏa đáng, Jo Il Hyun gõ cửa bước vào, trên tay là vài tờ tài liệu vừa được in nóng hổi.
“Giám đốc có cần gì thêm……”
“Không cần. Ra ngoài đi.”
“Vâng.”
Jo Il Hyun liếc nhìn Chae Hyun đang đứng trần trụi giữa phòng, khẽ nhướng mày đầy ẩn ý rồi nhanh chóng rút lui. Những gì trên tay Ju Ha Jung lúc này là toàn bộ cuộc đời của Seo Chae Hyun, bao gồm cả bản sơ yếu lý lịch cậu từng nộp khi xin vào Windsor. Dù đã cởi bỏ hết quần áo, Chae Hyun vẫn cảm thấy như mình vừa bị lột thêm một lớp vỏ nữa. Gương mặt cậu đỏ bừng lên vì sự xâm phạm thô bạo này.
“Vận động viên giành huy chương vàng ASIAD mà tại sao lại, à……”
Phía sau xấp giấy còn đính kèm vài mẩu tin cũ. Nhìn cách họ tìm ra cả bài báo <Seo Chae Hyun bị điều tra với tư cách nhân chứng trong vụ hành hung gây chết người> , Chae Hyun thầm kinh hãi trước mạng lưới thông tin của Windsor. Họ đã đào bới đến từng ngóc ngách nhỏ nhất trong quá khứ của cậu chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ.
“Xuất thân từ cô nhi viện, vay vốn sinh viên, thuê nhà, vay ưu đãi lãi suất thấp……. May là không có nợ tín dụng đen.”
Chỉ qua vài dòng ngắn ngủi, Ju Ha Jung đã tóm gọn một cuộc đời bế tắc. Dù Chae Hyun có chăm chỉ đến đâu từ khi còn trẻ, mảnh đất mà số phận giao cho cậu vốn dĩ đã quá cằn cỗi. Dù có nỗ lực nhặt đá, gieo hạt hay đổ bao nhiêu mồ hôi, trái ngọt vẫn là thứ xa xỉ ngoài tầm với.
Ju Ha Jung dùng móng tay gõ nhịp nhẹ lên bức ảnh thẻ của Chae Hyun dán trên sơ yếu lý lịch. Hồi còn trẻ, hắn từng lăn lộn với nghề đòi nợ thuê, chẳng lạ gì những kiếp người dưới đáy xã hội như thế này. Thông thường, những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh đó sẽ trở nên hèn hạ trước kẻ có tiền và run rẩy trước bạo lực. Vì đã từng bị đời vùi dập, chúng hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau thực sự là gì.
“Vì từng chứng kiến người chết trong quán rượu nên cậu nghĩ cô gái kia không được phép chết sao?”
“Không ạ. Chuyện đó không liên quan đâu ạ.”
“Vậy à? Chỉ vì lòng tốt thôi sao? Tôi thì chẳng tin vào mấy thứ đó đâu.”
Ju Ha Jung nheo mắt đầy ngờ vực. Có điều gì đó thực sự không đúng ở đây. Seo Chae Hyun đứng trước mặt hắn không hề tỏ ra sợ hãi, cũng chẳng cố gắng van xin hay tìm cách trục lợi bất cứ điều gì từ hắn.
Loại ranh con này phải làm thế nào mới chịu khuất phục đây? Ha Jung chìm vào một kiểu suy nghĩ mới mẻ.
Trước khi Ju Ha Jung kịp tìm ra câu trả lời, cánh cửa văn phòng mở toang sau tiếng gõ gấp gáp. Một nhóm đàn ông ùa vào như thác đổ, kìm kẹp ở giữa là Kim Mun Hyun. Gã quản lý vốn dĩ vạm vỡ là thế, giờ đây mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy như cầy sấy.
“Bắt được ở đâu?”
“Thưa Giám đốc. Chuyện đó để tôi giải thích.”
“Kim Mun Hyun. Tôi không hỏi cậu.”
“Bắt được ở sòng bài Hold’em bên tòa nhà bên cạnh ạ.”
“Vậy sao? Mấy cậu ra ngoài đi.”
“Vâng.”
Ba người đàn ông cung kính cúi chào Ha Jung rồi lui ra ngoài.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (1)