Chương 8

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 8

Ju Ha Jung gõ nhịp ngón tay xuống mặt bàn họp rồi đứng bật dậy, tiến về phía cửa sổ kính sát đất. Từ độ cao này nhìn xuống, cả thành phố chỉ còn là những đốm sáng li ti, và tòa nhà Sesel hiện lên với hình dáng lục giác bé nhỏ, trơ trọi giữa màn đêm.

Hắn bấm số gọi ngay cho Trưởng phòng đội PR Oh In Hyung, đó là người chịu trách nhiệm dập tắt các rủi ro cho cả đế chế KW và Windsor.

“Trưởng phòng Oh. Dìm ngay cái tin đó xuống. Đánh sập server, đừng để nó phát tán rộng hơn. Tiện thể tra luôn cái tờ lá cải XPress đó xem đứa nào đứng sau chống lưng mà to gan vậy.”

[Vâng. Tôi đang xử lý rồi nhưng sẽ mất chút thời gian. Có điều, thưa Giám đốc. Việc tiếp đón bên Sesel có chút vấn đề…….]

“Vấn đề gì? Ngay lúc này sao?”

[Cô gái đi cùng tối nay bị sốc thuốc ngất xỉu, đã được đưa đến bệnh viện Dongjin rồi ạ. Còn vị khách VIP thì đã được hộ tống ra sân bay ngay lập tức. Nếu không có gì trục trặc, ông ta sẽ xuất cảnh sau ít phút nữa.]

“Hà…… hiểu rồi. Trước mắt cứ chặn đứng mọi kênh truyền thông đi. Tôi sẽ đến Windsor ngay bây giờ.”

Dứt lời, Ju Ha Jung vung tay đấm mạnh vào bức tường kính. Một tiếng “Uỳnh” vang lên, cả khối kính kiên cố rung lên bần bật như muốn vỡ vụn. Trợ lý thân tín Jo Il Hyun đã chờ sẵn ngoài cửa, nhanh chóng bước vào ngay khi Ha Jung hạ điện thoại.

“Xe đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

“Đến Windsor.”

“Vâng.”

Mười phút trước, Ha Jung còn đang bận nghĩ cách xé xác đám giám đốc cáo già kia rồi ném xuống biển. Giờ thì hay rồi, thực sự đã có chuyện để hắn phải dùng đến nắm đấm.

“Mẹ kiếp. Đám trực ca đêm ở Dongjin hôm nay chắc bận rộn lắm đây.”

Bệnh viện Dongjin là nơi chuyên “dọn dẹp” những hệ lụy từ Windsor và Sesel. Mọi vết thương kỳ quái hay những ca sốc thuốc quá liều đều sẽ “biến mất” không dấu vết một khi đã bước qua cánh cửa đó. Ngay cả Chủ tịch Kwon cũng đang thoi thóp tại phòng đặc biệt ở đây.

Lúc nãy đã có một người đi rồi, tính ra hôm nay ít nhất cũng phải ba kẻ nữa được khiêng vào đó.

Nên cho đứa nào đi trước đây nhỉ? Jin Seong Rim. Kim Geon Young. Kim Mun Hyun…….

Sau khi lướt qua một lượt danh sách nhân viên trong đầu, Ha Jung lẳng lặng nắn lại các khớp ngón tay, vớ lấy chiếc áo vest vắt trên ghế khoác tạm lên vai rồi bước ra khỏi phòng họp.


Nhóm người trông như nhân viên y tế đã đến ngay lập tức, cô gái được đưa đi trên cáng thương. Ngay sau đó, người đi cùng nhân viên hỗ trợ khách hàng lúc nãy đã mặc quần áo cho vị khách VIP đang chỉ khoác áo choàng tắm, rồi đưa ông ta đi.

Dẫu sao thì sự cố cũng đã được dọn dẹp xong. Không biết phải làm gì hay đi đâu tiếp theo, Seo Chae Hyun ngồi xuống chiếc ghế sofa ở hành lang, nơi cậu từng ngồi ngắm cảnh đêm một giờ trước, để sắp xếp lại suy nghĩ.

Chắc chắn mình sẽ bị đuổi việc thôi. Nhưng không biết có liên lụy đến Sung Bum không. Sung Bum không có lỗi, nếu mình giải thích rõ ràng thì liệu cậu ấy có được cứu không nhỉ?

‘Chúa’ của Windsor ghét nhất là những chuyện ồn ào không cần thiết. Vậy việc cậu ưu tiên cứu người trước khi ấn nút đỏ báo động... liệu có bị coi là một “sự ồn ào” đáng tội chết không? Chae Hyun không sợ bị đánh, cũng chẳng quá sợ việc bị quỵt lương, cậu chỉ sợ liên lụy tới bạn mình.

Phải đi xin lỗi bằng mọi giá rồi thu dọn đồ đạc thôi. Vừa định đứng dậy, hai người đàn ông vạm vỡ bước ra khỏi thang máy và tiến thẳng về phía Chae Hyun.

“Hôm nay cậu là người hộ tống VIP à?”

“...Vâng.”

Dù câu hỏi có vẻ mơ hồ, Chae Hyun vẫn thành thật trả lời. Ngay lập tức, hai gã nọ mỗi người một bên, thô bạo khóa chặt cánh tay cậu rồi lôi tuột về phía thang máy. Chae Hyun bị áp giải như một tên tội phạm nguy hiểm. Phía dưới sảnh, một chiếc xe với lớp kính đen kịt đã chờ sẵn.

Cậu bị đẩy vào ghế sau, chiếc xe lao vút đi. Chỉ chưa đầy ba phút sau, ánh đèn neon nhấp nháy quen thuộc của Windsor lại hiện ra trước mắt.

“Xuống xe.”

Lệnh đưa ra là phải phục tùng. Bảo đi là phải bước. Có lẽ vì đã ở trong “lãnh địa” của mình nên hai gã kia chẳng thèm kiêng nể, chúng cứ thế túm chặt tay Chae Hyun mà lôi đi. Dù sở hữu vóc dáng cao lớn và cơ thể rắn chắc nhờ nhiều năm khổ luyện, nhưng trước sức mạnh của hai gã khổng lồ đang áp tải mình đi, Chae Hyun hoàn toàn bất lực.

Họ băng qua phòng nhân viên, đi lên một cầu thang hẹp dẫn về phía trái. Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ nặng nề, uy nghiêm. Một gã đưa tay gõ cửa, nhưng đáp lại không phải là tiếng mời vào, mà là tiếng đổ vỡ chát chúa của vật gì đó bằng sứ vang lên từ bên trong.

“Ư...”

Cánh cửa mở ra, một không gian rộng lớn và xa hoa hiện lên. Đây chính là nơi mà đám nhân viên vẫn thường rỉ tai nhau – văn phòng làm việc của “Chúa”. Trên cánh cửa gỗ chắc chắn, cái tên JU HA JUNG được khắc bằng chữ Latinh mạ vàng, lấp lánh dưới ánh đèn phòng.

Ngay khi bị lôi vào văn phòng, đập vào mắt Seo Chae Hyun là một thân hình đang nằm bất động trên sàn. Cậu nhận ra đó chính là người nhân viên giỏi ngoại ngữ chuyên phụ trách VIP mà cậu vừa thấy lúc nãy.

Thế nhưng, khuôn mặt người đó giờ đây đã biến dạng hoàn toàn dưới những cú đánh tàn khốc. Đường nét vốn có bị vùi lấp dưới những mảng sưng vù và máu chảy ròng ròng, biến một con người thành một khối thịt đau đớn.

“Thế nên, tôi hỏi là các người đã đưa đứa nào đến Sesel?”

“Tôi... tôi xin lỗi.”

Ju Ha Jung. Chae Hyun thầm đọc lại cái tên mình vừa thấy trên cửa. Một giọng nam trầm, hơi khàn, không quá nặng nề nhưng lại ghim vào tâm trí người nghe một cảm giác sắc lẹm như dao cạo. Cậu liếc mắt sang phải, một người đàn ông to lớn đang thong dong xoa bóp cổ tay, đứng ngay trước mặt Trưởng phòng Kim Geon Young đang run rẩy.

Nhìn cái là ra cảm giác ngay. Cứ ai mà người cao lớn sừng sững, toát ra sát khí lạnh người

Lời cảnh báo của Kim Mun Hyun hiện về trong đầu Chae Hyun. Dù chỉ là một cách mô tả chung chung, nhưng nó lại chính xác đến rợn người.

Đây là lần đầu tiên Seo Chae Hyun đối mặt với “Chúa” Ju Ha Jung. Hắn sở hữu một vóc dáng đồ sộ cùng vẻ ngoài sắc sảo. Nếu nhìn tách biệt, các đường nét trên khuôn mặt hắn khá ưa nhìn, nhưng khi kết hợp lại, chúng tạo thành những đường thẳng thô ráp, đổ xuống đầy hung tợn. Nói tóm lại, toàn bộ con người hắn toát ra một thứ năng lượng nguy hiểm, cảnh báo bất cứ ai rằng: Tuyệt đối không được đụng vào.

Với bản năng của một kẻ từng lăn lộn trên sàn đấu, thứ đầu tiên Chae Hyun chú ý chính là chu vi cổ của đối phương. Cổ của Ju Ha Jung không phải là loại của người bình thường; nó cứng cáp và mạnh mẽ như một khối thép. Ngay cả khi đứng cách một quãng, Chae Hyun vẫn cảm nhận được luồng sát khí kỳ lạ cùng nguồn năng lượng sắc bén tỏa ra từ hắn, khiến người ta cảm thấy bị áp chế một cách lạ lùng.

Trưởng phòng Kim Geon Young vốn đã cao to như bao nhân viên bảo vệ khác, nhưng khi đứng trước Ju Ha Jung, ông ta bỗng trở nên nhỏ bé và thảm hại đến tội nghiệp.

“Trưởng phòng Kim. Được rồi. Chuyện về đứa nhân viên tạm thời đó đúng là tôi có nhận báo cáo. Nhưng cậu nên giải thích cho rõ tại sao Kim Mun Hyun lại biến đâu mất để cái đứa tạm thời kia đến Sesel thay thế hả?”

“Vì cậu ấy có việc gấp nên đã xin nghỉ−.”

 Chưa để Kim Geon Young kịp dứt câu, Ju Ha Jung đã tung ra một cú đấm. Thịch! Chuyển động của cánh tay hắn nhẹ nhàng đến mức khó tin, nhưng lực đạo lại khủng khiếp tới mức đẩy văng Kim Geon Young ra xa vài mét. Tiếng cơ thể va chạm với mặt sàn nghe đục ngầu như một chiếc giẻ ướt bị ném mạnh xuống đất.

“Việc gấp? Gì, đám tang người thân à? Nó làm gì có gia đình. Tôi trả tiền để thuê hạng người như Kim Mun Hyun không phải là để nó vứt việc hộ tống VIP cho đứa khác rồi đi lo việc riêng đâu.”

“A…… Tôi xin lỗi.”

“Trưởng phòng Kim. Và nữa, có một bài báo khá thú vị vừa đăng đấy?”

“Hự. Dạ?”

 Những lời tán gẫu của đám nhân viên bảo vệ về việc “Chúa” chỉ cần một cú đấm là có thể khiến đối phương bay xa chục mét, giờ đây hiện ra sống động hơn bao giờ hết. Rõ ràng Ju Ha Jung ra tay cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng nhìn cách một kẻ to lớn như Kim Geon Young loạng choạng mất thăng bằng rồi đổ gục, Chae Hyun hiểu rằng những giai thoại về sức mạnh của hắn chẳng hề là phóng đại.

“Xem bộ dạng thì có vẻ là hoàn toàn không biết gì nhỉ? Bài báo đó miêu tả chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc về việc tiếp đãi của chúng ta đấy. Trong khi lũ chuột nhắt cứ tung tăng chạy nhảy khắp nơi thì Trưởng phòng Kim Geon Young của chúng ta đã đi đâu và làm gì vậy hả? Có gì vui à? Dạo này vì lo cho Chủ tịch mà tôi biết thêm được nhiều chỗ đất mai táng đẹp với chùa chiền thanh tịnh lắm. Hay là Trưởng phòng Kim đi thử trước xem những chỗ đó có thực sự tốt không nhé?”

“Tôi. Tôi sẽ bắ- bắt chúng, á…….”

Cơ mặt Kim Geon Young bị kéo căng đến biến dạng vì Ju Ha Jung túm tóc ông ta quá mạnh.

“Cậu định mất bao lâu để bắt chúng về đây? Chẳng lẽ định bắt tôi cứ ngồi đây mà chờ mãi sao?”

“Xin hãy cho tôi ít thời gian, thì.”

“Sao, 2 tuần? Hay 1 tháng?”

“2 tuần?”

Ju Ha Jung cười khẩy, rồi bất thình lình nện thẳng đầu Kim Geon Young xuống sàn. Một âm thanh ẩm ướt, đục ngầu vang lên, còn rợn người hơn cả cú đấm lúc nãy. Hắn thô bạo kéo đầu ông ta lên, nhìn chằm chằm bằng khuôn mặt đã hoàn toàn mất đi nụ cười. Tiếng thở khò khè đứt quãng cho thấy sống mũi của Kim Geon Young đã nát vụn, không còn cách nào để hô hấp bình thường.

“Công việc của Trưởng phòng Kim bận rộn đến thế sao? Vậy thì để tôi tìm người khác ngay cho rảnh nợ nhé.”

“K-Không ạ. Tôi sẽ sớm. Khụ…… tìm ra chúng ngay ạ.”

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tuần trước
Top ghê quá,cơ mà my gu😍